Ghế sô pha nhanh chóng ướt đẫm, đệm dưới người trở nên lạnh lẽo, khó chịu không thể tả được.
Nguyễn Nam Tô cũng đạt đến cực khoái trong sự trêu chọc của anh, sau một cơn co giật dữ dội ở bụng, động hoa đột nhiên co lại, phun ra một dòng nước trong vắt.
Nhưng cơn cực khoái này cũng không thể giải tỏa được sự trống trải trong cơ thể cô, vì dù sao anh cũng chưa thực sự đi vào.
Bây giờ cô muốn được tận hưởng cảm giác trọn vẹn đó, muốn được anh mạnh mẽ lấp đầy, xâm nhập thật sâu.
Hai tay Nguyễn Nam Tô nắm chặt cánh tay anh, dùng hết chút sức lực cuối cùng khó khăn mấp máy môi: “Muốn... muốn em... ưm...”
Tưởng Chính Trì biết cô sắp không chịu nổi nữa, nhưng không ngờ cô có thể chủ động nói ra điều này. Cho nên sau khi nghe được, phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt hai giây, sau đó mới từ từ hoàn hồn lại: “Em nói gì?”
“Muốn em...nhanh lên....”
Nguyễn Nam Tô lặp lại, toàn thân bị tra tấn đến mức mất hết sức lực, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Đầu óc Tưởng Chính Trì bỗng chốc trống rỗng, anh mở rộng hai chân cô ra hết mức, sau đó cầm lấy vật nam tính nóng bỏng của mình áp quy đầu vào lối vào của cô, dùng hết sức đẩy vào.
“A..!”
Nguyễn Nam Tô hét lên một tiếng, đầu óc ngừng hoạt động trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghênh đón cú va chạm thứ hai của anh.
Thứ đồ vật thô dài đó không chút nể nang xâm nhập vào cơ thể cô, lần này anh không tiến hành theo tuần tự mà là vừa tiến vào đã đâm lút cán.
Sau vài cú thúc như vậy, vách thịt khép kín đã bị mở ra, cắn chặt lấy quy đầu của anh, như nóng lòng chờ đợi anh tiến sâu hơn.
“A a.... không... nhẹ thôi....ha..”
Tiếng thét Nguyễn Nam Tô vừa kích động vừa chói tai, cảm giác dường như cơ thể đã bị xuyên thủng.
Quá sâu....
Thật sự quá sâu....
Khoái cảm dâng trào xen lẫn một chút đau đớn không đáng kể, thậm chí đến xương cốt cũng như run lên.
Đôi mắt Tưởng Chính Trì tối sầm, hai tay nắm chặt chân cô, bởi vì dùng sức quá mạnh nên thậm chí còn để lại dấu ngón tay rõ ràng trên đôi chân trắng nõn của cô.
Anh đè lên người cô thúc vào từng cú thật mạnh, mỗi lần như thế đều dùng hết sức lực, quy đầu tròn trịa chạm vào chỗ sâu nhất, gần như khảm vào cổ tử cung của cô, toàn bộ thân vật đều được đưa vào trong, chỉ ước gì có thể nhét luôn cả hai túi thịt phía sau.
Lúc rút ra lực cũng rất lớn, lùi ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu, hung hãn tựa như đang cắn thuốc.
Nguyễn Nam Tô nhắm mắt lại, cảm quan càng trở nên nhạy cảm bởi vì tầm mắt rơi vào bóng tối, khiến cho từng chút khoái cảm cũng tăng lên gấp mười lần.
Giữa hai chân cô có cảm giác nóng ẩm, phần thịt mềm mại trong động hoa theo động tác rút ra của anh cũng vươn ra ngoài, sau đó lại chui ngược vào trong khi anh thúc vào.
Tiếng da thịt va chạm vừa lanh lảnh vừa dữ dội, tiếng này nối tiếp tiếng khác không hề ngừng nghỉ.
“A...ưm...nhẹ thôi... đau.....huhu....”
Đầu óc cô vốn đã trống rỗng không còn chút lý trí, chỉ tuân theo phản ứng bản năng của cơ thể, thốt ra tiếng hét chói tai.
“Quá, quá sâu.... em chịu không nổi....a...”
“Em nuốt hết cả rồi này, sao lại chịu không nổi?” Tưởng Chính Trì cúi đầu nhìn động hoa của cô, đôi mắt đỏ ngầu, có lẽ do hưng phấn quá độ nên huyệt Thái Dương cũng nổi gân xanh dữ tợn.
Mật dịch giữa hai chân cô kéo thành những sợi chỉ bạc theo động tác đưa đẩy của anh, thoạt nhìn rất sắc tình.
Càng nhìn anh càng cảm thấy kích thích, mỗi một tế bào trong cơ thể đều hưng phấn. Anh cắn răng đưa đẩy mạnh hơn, như muốn dập nát khoang chậu của cô.
Nguyễn Nam Tô cũng đạt đến cực khoái trong sự trêu chọc của anh, sau một cơn co giật dữ dội ở bụng, động hoa đột nhiên co lại, phun ra một dòng nước trong vắt.
Nhưng cơn cực khoái này cũng không thể giải tỏa được sự trống trải trong cơ thể cô, vì dù sao anh cũng chưa thực sự đi vào.
Bây giờ cô muốn được tận hưởng cảm giác trọn vẹn đó, muốn được anh mạnh mẽ lấp đầy, xâm nhập thật sâu.
Hai tay Nguyễn Nam Tô nắm chặt cánh tay anh, dùng hết chút sức lực cuối cùng khó khăn mấp máy môi: “Muốn... muốn em... ưm...”
Tưởng Chính Trì biết cô sắp không chịu nổi nữa, nhưng không ngờ cô có thể chủ động nói ra điều này. Cho nên sau khi nghe được, phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt hai giây, sau đó mới từ từ hoàn hồn lại: “Em nói gì?”
“Muốn em...nhanh lên....”
Nguyễn Nam Tô lặp lại, toàn thân bị tra tấn đến mức mất hết sức lực, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Đầu óc Tưởng Chính Trì bỗng chốc trống rỗng, anh mở rộng hai chân cô ra hết mức, sau đó cầm lấy vật nam tính nóng bỏng của mình áp quy đầu vào lối vào của cô, dùng hết sức đẩy vào.
“A..!”
Nguyễn Nam Tô hét lên một tiếng, đầu óc ngừng hoạt động trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghênh đón cú va chạm thứ hai của anh.
Thứ đồ vật thô dài đó không chút nể nang xâm nhập vào cơ thể cô, lần này anh không tiến hành theo tuần tự mà là vừa tiến vào đã đâm lút cán.
Sau vài cú thúc như vậy, vách thịt khép kín đã bị mở ra, cắn chặt lấy quy đầu của anh, như nóng lòng chờ đợi anh tiến sâu hơn.
“A a.... không... nhẹ thôi....ha..”
Tiếng thét Nguyễn Nam Tô vừa kích động vừa chói tai, cảm giác dường như cơ thể đã bị xuyên thủng.
Quá sâu....
Thật sự quá sâu....
Khoái cảm dâng trào xen lẫn một chút đau đớn không đáng kể, thậm chí đến xương cốt cũng như run lên.
Đôi mắt Tưởng Chính Trì tối sầm, hai tay nắm chặt chân cô, bởi vì dùng sức quá mạnh nên thậm chí còn để lại dấu ngón tay rõ ràng trên đôi chân trắng nõn của cô.
Anh đè lên người cô thúc vào từng cú thật mạnh, mỗi lần như thế đều dùng hết sức lực, quy đầu tròn trịa chạm vào chỗ sâu nhất, gần như khảm vào cổ tử cung của cô, toàn bộ thân vật đều được đưa vào trong, chỉ ước gì có thể nhét luôn cả hai túi thịt phía sau.
Lúc rút ra lực cũng rất lớn, lùi ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu, hung hãn tựa như đang cắn thuốc.
Nguyễn Nam Tô nhắm mắt lại, cảm quan càng trở nên nhạy cảm bởi vì tầm mắt rơi vào bóng tối, khiến cho từng chút khoái cảm cũng tăng lên gấp mười lần.
Giữa hai chân cô có cảm giác nóng ẩm, phần thịt mềm mại trong động hoa theo động tác rút ra của anh cũng vươn ra ngoài, sau đó lại chui ngược vào trong khi anh thúc vào.
Tiếng da thịt va chạm vừa lanh lảnh vừa dữ dội, tiếng này nối tiếp tiếng khác không hề ngừng nghỉ.
“A...ưm...nhẹ thôi... đau.....huhu....”
Đầu óc cô vốn đã trống rỗng không còn chút lý trí, chỉ tuân theo phản ứng bản năng của cơ thể, thốt ra tiếng hét chói tai.
“Quá, quá sâu.... em chịu không nổi....a...”
“Em nuốt hết cả rồi này, sao lại chịu không nổi?” Tưởng Chính Trì cúi đầu nhìn động hoa của cô, đôi mắt đỏ ngầu, có lẽ do hưng phấn quá độ nên huyệt Thái Dương cũng nổi gân xanh dữ tợn.
Mật dịch giữa hai chân cô kéo thành những sợi chỉ bạc theo động tác đưa đẩy của anh, thoạt nhìn rất sắc tình.
Càng nhìn anh càng cảm thấy kích thích, mỗi một tế bào trong cơ thể đều hưng phấn. Anh cắn răng đưa đẩy mạnh hơn, như muốn dập nát khoang chậu của cô.
/141
|