Còn ngạc nhiên không biết điều gì đang xảy ra bỗng một cánh tay to lớn bất ngờ choàng qua vai cô,một giọng nói quen thuộc vang lên:”Em thấy sao?Tiron hôm nay đẹp trai lắm đúng không có điều…hôm nay khác với mọi năm,nó không xịt nước hoa”
Người giật mình quay sang nhìn chàng trai bên cạnh,Hải Phong trong bộ vest sang trọng với mái tóc vuốt sang một bên trông thực sự rất đẹp trai.Hơi nhíu mày,hôm nay khác với mọi năm sao?Có nghĩa là gì chứ?
Rốt cuộc mọi việc là thế nào vậy?Xảy ra thực đường đột quá,hết bất ngờ này sang bất ngờ khác làm Zami từ lúc bước vào bar đến giờ đầu óc vẫn quay như chong chóng.Còn đang lơ nga lơ ngỡ bất chợt Hải Phong quay sang nhìn cô,bốn con mắt nhìn nhau…Anh nhíu mày lại giọng nói trầm thấp:”Em sao vậy?Không khỏe sao?”
Zami lắc lắc cái đầu:”Không.Em ổn,nhưng…anh vừa nói…Tiron…em chả hiểu ở đây đang diễn ra cái gì hết” cô vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên sân khấu,giọng nói rời rạc chẳng liên quan
Hải Phong theo tay chỉ của Zami mà nhìn thân hình cao lớn đang phát ra cả ngàn tia sáng đôi mắt toát ra mùi vị lạnh lùng khát máu của Tiron,phút chốc anh cứng đờ người ra,luống cuống rụt tay lại khỏi vai Zami.Khuôn mặt Hải Phong hiện lên một vẻ ngượng nhùng khó hiểu,mới ban nãy còn tự tin ra dáng đàn anh lắm mà sao giờ lại rụt rè như chuột gặp mèo thế này?
“Sao vậy”_Zami khó hiểu hỏi rồi lại đánh mắt lên sân khấu,Tiron mặt hầm hầm đôi mắt đen tối chiếu cả ngàn tia chết chóc vào ai đó,vẻ mặt này…có một chút gì đó mang mùi vị nguy hiểm mà cô đã từng cảm nhận được.Không dấu nổi sự tò mò,cô theo ánh mắt đầy sự căm phẫn tức giận của anh,nhìn sang bên cạnh…Con mắt đó…Không phải chứ???Chẳng lẽ???Zami bỗng cười nhẹ,tên này đang ghen với Hải Phong sao?
Mặc kệ Tiron có nhìn như muốn cấu nát mặt Hải Phong cô vẫn thản nhiên cầm một ly rượu vang đỏ lên miệng từ tốn hỏi:”Anh giải thích đi,mọi chuyện đang diễn ra,em chẳng hiểu cái gì cả”
Hải Phong vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa:”Em thực không biết hôm nay là…ưm ưm”
“Hải Phong cậu thật nhiều lời”_Maily từ đâu đi đến đúng lúc Zami đang đặt câu hỏi thì nhanh tay bịt miệng Hải Phong lại không cho ngôn từ trong miệng cậu phát ra
Bỏ tay ra khỏi miệng Hải Phong,Maily trừng mắt đe dọa,cả người cậu toát hết mồ hôi,khuôn mặt từ đẹp trai phong độ thành xanh lét.Thật tội nghiệp!!!
Maily cười nhẹ chào Zami nhỏ giọng:”Vậy chắc thằng nhóc này hẳn là muốn tạo cho em một bất ngờ rồi,nếu đã là bất ngờ thì hãy để nó tự lộ ra đừng tìm kiếm làm gì,mất vui”
Bất ngờ sao?Vậy…hẹn cô đến bar…đã nằm trong kế hoạch anh bày sẵn sao?Thực đáng chết mà…
Maily vừa nói vừa kéo hai người cùng ngồi xuống một chiếc bàn còn trống ngay gần đó
Zami chỉ gật nhẹ đầu,chờ thêm một chút cũng không có gì là khó khăn cả.Hướng mắt lên nhìn hình ảnh trên sân khấu,Tiron mà cô quen đây sao?Rốt cuộc lí do đến bar hôm nay là gì?Sao mà chàng trai này cứ phải dài dòng văn tự làm cái gì cơ chứ,nói toàn mấy cái không đâu,thực rất buồn ngủ.Zami lơ đãng nhìn xung quanh sao Kỳ Minh cùng Nayki lại không có ở đây,lại liếc mắt sang hai hình ảnh thanh thoát bên cạnh.Oa!!!giờ để ý mới nhận ra hôm nay chị Maily trông vô cùng xinh đẹp trẻ trung trong chiếc đầm màu đỏ gợi cảm,cách may cắt cũng thật tinh tế và độc đáo không kém phần quyến rũ.Mái tóc xoăn dài dịu dàng vuốt nhẹ sang một bên,khuôn mặt trắng mịn phủ một lớp trang điểm càng tôn nên vẻ đẹp của chị
Zami không phủ nhận vẻ đẹp của Maily,nhiều lúc cô còn thấy vô cùng tự ti trước mặt chị.Cách ăn nói rất có quyền lực cùng sáng suốt,ngôn từ cũng thật cẩn trọng khi phát ra,nhìn thoáng qua cũng thấy chị rõ ràng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh.Vậy…nếu chị đột ngột rời khỏi “Demon life” thì nhóm sẽ ra sao đây?Cô vốn là người kiêu ngạo nhưng ở trước mặt chị cảm thấy mình thật nhỏ bé,chưa bao giờ Zami thấy tự ti về năng lực của mình như thế này cả
Nhìn quanh một vòng không khó phát hiện cái chàng trai ở đây đều nhìn về phía cô với Maily cùng lời tán thưởng không ngớt
Nhận ra cô gái bên cạnh có nét không bình thường,Maily dịu dàng ôm cánh tay Zami vào người nhẹ giọng hỏi:”Em sao vậy?Không khỏe sao?”
“À,không có,em ổn”_Zami cười nhẹ trấn an chị rồi nhớ ra điều còn nghi vấn trong lòng liền hỏi:”À…sao em không thấy Nayki với Kỳ Minh vậy?”
Phút chốc nghe đến tên người con trai kia,mắt Maily từ tươi cười bỗng tối sầm lại,cánh tay đang ôm tay Zami run nhè nhẹ,chị cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười hiền:”Nayki thì nói là không muốn đi còn Kỳ Minh…cậu ấy không muốn gặp chị”
“Vậy sao?”_Zami không khó nhận ra nét buồn đau khổ trên gương mặt tuyệt mĩ của Maily,giờ phút này trông chị xuống sắc trầm trọng,đây gọi là…lưu luyến tình cũ sao?Cô thực không thể hiểu nổi,tại sao cứ phải tự mình làm khổ mình thế này,nếu đã yêu nhau nhiều như vậy,đã lâu như vậy.Sao còn vì gia đình mà kết thúc dễ dàng như vậy chứ?Đổi lại là Zami,cô sẽ không sớm gục ngã,sẽ không từ bỏ.Đã biết là quan trọng,đã biết là vứt nó ra khỏi lòng thực khó khăn.Vậy…sao còn nhẫn tâm chối bỏ nó chứ?Chẳng có thứ gì là hoàn hảo,chẳng có đường đi nào là không có chông gai…chỉ khác ở chỗ…là người đi có quyết tâm vượt qua hay không?có kiên trì không?Khi nào bạn có ý định gục ngã,hãy nghĩ lại lí do mà ta bắt đầu rồi động lực sẽ tự đến tìm bạn
“Maily à…hãy quay lại với Kỳ Minh đi”_Zami nhẹ nhàng khuyên bảo
“Không đâu Zami à,mọi chuyện thực không dễ dàng như những gì em nghĩ đâu”_Maily cười nhẹ lắc đầu
Cô kiên quyết sẽ không để một ai đau khổ như mình đã từng nữa đâu,vì cô biết…cảm giác đó vô cùng khó chịu
Nắm chặt cổ tay Maily,hướng mắt chị nhìn vào mắt cô,Zami giọng đầy uy quyền:”Maily,em không biết trở ngại mà hai người không thể khắc phục được là gì.Quyền quyết định cũng ở chị,em chỉ biết nói thế này thôi,chị hãy lắng nghe thật rõ.Dù mọi chuyện có là gì đi chăng nữa,có khó khăn thế nào đi chăng nữa,đừng bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy phải biết trân trọng nó.Chị hẳn phải nghe qua câu:”Có không giữ,mất đừng tìm” hãy suy nghĩ thật kĩ quyết định của mình nếu không…chị sẽ hối hận cả đời đấy” Buông tay Maily ra,cố lại hướng mắt lên sân khấu
Tiron đã biến mất từ lúc nào…
Nhìn đông nhìn tây,rốt cuộc chàng trai này đã chết đâu rồi?
“Và bây giờ là giờ khắc mọi người mong chờ nhất,cùng đếm ngược nào 10 s 9s 8s 7s…”_Kyn hồ hởi nhìn về một góc nào đó cùng đếm ngược cái gì đó với mọi người.Zami cũng theo đó mà nhìn mới phát hiện ở bên góc tường mọi ngày treo một cái biển mà giờ đã thay vào đó là cái đồng hồ cổ to vô cùng
“3s…2s…1s…”_Càng về cuối giọng Kyn cùng tất cả mọi người càng hưng phấn hơn và hai từ 1 giây vừa phát ra bất ngờ hai bên sân khấu thổi ra một đống khói mờ như sương mù trông vô cùng ảo diệu.Khắp gian phòng bar bỗng bừng sáng ánh đèn lung linh đẹp mắt,ở đâu cũng hiện con số 8h
Đám khói sương mù dần tan hiện lên một thân hình cao lớn vô cùng đẹp trai mà không kém phần thu hút,mọi người hò hét không ngớt chủ yếu là giọng hồ hởi đầy phấn khích của các cô gái.Nhạc nổi lên nhẹ nhàng mà du dương
Chàng trai cười tươi khiến tim các nàng không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài
“Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 17 của tôi,một lần nữa xin cảm ơn”_Tiron nhẹ nhàng cúi đầu chào
Zami vừa mới nuốt một ngụm rượu vang đỏ suýt nữa thì phun thẳng ra ngoài nhưng cô vẫn không tránh khỏi bị sặc mà ho vài cái
Cái tên này!!!Thật đáng chết,hóa ra hôm nay sinh nhật hắn mà không nói tiếng nào để cô còn chuẩn bị mà đã lôi thẳng đến đây,bất ngờ này…thực làm người ta muốn điên tiết mà
Nhìn sang bên cạnh,tính hỏi vài chuyện thì cô nhận ra Maily đã biến mất từ lúc nào chỉ có Hải Phong ngồi ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc
Lại đánh mắt nhìn lên sân khấu,cái anh chàng kia!!!Suốt từ lúc trở lại sân khấu cứ nhìn Zami không rời mắt là có ý gì vậy chứ
Bất ngờ Tiron nhẹ nhàng cất bước chậm rãi từng bước đi lên thảm đỏ đang trải dài,cái thảm này còn điểm từng con số,anh đặt chân lên con số nào là mọi người hồ hơi nói lớn.Bước chân anh chậm rãi đi trên chiếc thảm,sao kì lạ vậy?Rốt cuộc điểm dừng chân là ở đâu?Có vẻ như chiếc thảm này được dải khắp mọi góc trong bar,người đi phải đi qua tất cả các bàn.Zami với Kyn quen biết nhau đã lâu đương nhiên cô biết bar Foully lớn nhất thành phố có diện tích như thế nào?
Vậy chắc chắn đi hết cái tầng này hẳn rất mỏi chân,sao lại làm cái việc ngu ngốc như thế chứ?
Trên trán Tiron đã phát ra vài giọt mồ hôi nhưng tuyệt trên môi không ngừng nở nụ cười,bước qua một con số nụ cười trên môi anh còn tươi hơn ấy chứ
Tên này lạ thật đấy,tự hành hạ đôi chân của mình mà lại còn cười được,việc đi vòng quanh bar qua từng bàn này hẳn rất ngu ngốc mà soa ai cũng đều cổ vũ nhiệt tình hết vậy?
Cô lơ đãng nhìn xuống dưới chân mình,một con số 100 to đùng trên nền thảm màu đỏ,giọng nói mọi người vô cùng hồ hởi:”97…98…99”
Cô còn đang ngạc nhiên,tròn mắt với con số 100 này thì một bàn tay bất ngờ đưa ra trước mặt cô,giọng nói ngọt ngào ấm áp cùng hơi thở nhẹ đậu ngay trên đỉnh đầu cô:”Anh đã bước 99 bước để tới bên em,vậy chỉ còn 1 bước nữa thôi,em có thể tới bên anh không?”
Choáng ngợp,Zami ngẩng mặt lên,đôi mắt mong chờ của Tiron vẫn nhìn cô trân trân,nhìn xung quanh,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người tất cả mọi hoạt động như ngừng lại có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở có phần gấp gáp của nhau,rồi cuối cùng cô nhìn Hải Phong bên cạnh,ánh mắt anh sáng như sao.Zami thực đã toát mồ hôi,cô không biết phải làm sao nữa,đây…chẳng phải gián tiếp yên cầu làm bạn gái sao?Nhưng cô cũng không muốn làm mọi người thất vọng và…làm Tiron mất mặt trước bao người thế này
À,đúng rồi…coi như cô ngu dốt không hiểu ý tứ đi,chỉ một bước thôi mà…chắc cũng không vẫn đề gì
Zami nhẹ nhàng đặt chân lên thềm thảm có chữ số 100 màu trắng to đùng,đưa tay ra cho Tiron nắm,mọi người bỗng hò hét vui mừng vỗ tay bồm bộp.Nhạc nổi lên,còn Tiron cũng có chút ngạc nhiên trên khóe môi không kìm lòng mà nổi lên một nụ cười tươi.Hai người cùng nhau sánh bước trở về khán đài theo đường trải của thảm đỏ trong tiếng hồ hởi phấn khích của mọi người
Bây giờ cô lại thấy hối hận vì đã mềm lòng mà chấp nhận bước một bước để rồi…phải bước thêm 99 bước lên sân khấu cùng với tên có chân mà như không kia.Bước 99 bước giờ phải gấp đôi lên mà mặt vẫn có thể tươi cười như vậy thì đúng là…hết thuốc chữa
Người giật mình quay sang nhìn chàng trai bên cạnh,Hải Phong trong bộ vest sang trọng với mái tóc vuốt sang một bên trông thực sự rất đẹp trai.Hơi nhíu mày,hôm nay khác với mọi năm sao?Có nghĩa là gì chứ?
Rốt cuộc mọi việc là thế nào vậy?Xảy ra thực đường đột quá,hết bất ngờ này sang bất ngờ khác làm Zami từ lúc bước vào bar đến giờ đầu óc vẫn quay như chong chóng.Còn đang lơ nga lơ ngỡ bất chợt Hải Phong quay sang nhìn cô,bốn con mắt nhìn nhau…Anh nhíu mày lại giọng nói trầm thấp:”Em sao vậy?Không khỏe sao?”
Zami lắc lắc cái đầu:”Không.Em ổn,nhưng…anh vừa nói…Tiron…em chả hiểu ở đây đang diễn ra cái gì hết” cô vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên sân khấu,giọng nói rời rạc chẳng liên quan
Hải Phong theo tay chỉ của Zami mà nhìn thân hình cao lớn đang phát ra cả ngàn tia sáng đôi mắt toát ra mùi vị lạnh lùng khát máu của Tiron,phút chốc anh cứng đờ người ra,luống cuống rụt tay lại khỏi vai Zami.Khuôn mặt Hải Phong hiện lên một vẻ ngượng nhùng khó hiểu,mới ban nãy còn tự tin ra dáng đàn anh lắm mà sao giờ lại rụt rè như chuột gặp mèo thế này?
“Sao vậy”_Zami khó hiểu hỏi rồi lại đánh mắt lên sân khấu,Tiron mặt hầm hầm đôi mắt đen tối chiếu cả ngàn tia chết chóc vào ai đó,vẻ mặt này…có một chút gì đó mang mùi vị nguy hiểm mà cô đã từng cảm nhận được.Không dấu nổi sự tò mò,cô theo ánh mắt đầy sự căm phẫn tức giận của anh,nhìn sang bên cạnh…Con mắt đó…Không phải chứ???Chẳng lẽ???Zami bỗng cười nhẹ,tên này đang ghen với Hải Phong sao?
Mặc kệ Tiron có nhìn như muốn cấu nát mặt Hải Phong cô vẫn thản nhiên cầm một ly rượu vang đỏ lên miệng từ tốn hỏi:”Anh giải thích đi,mọi chuyện đang diễn ra,em chẳng hiểu cái gì cả”
Hải Phong vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa:”Em thực không biết hôm nay là…ưm ưm”
“Hải Phong cậu thật nhiều lời”_Maily từ đâu đi đến đúng lúc Zami đang đặt câu hỏi thì nhanh tay bịt miệng Hải Phong lại không cho ngôn từ trong miệng cậu phát ra
Bỏ tay ra khỏi miệng Hải Phong,Maily trừng mắt đe dọa,cả người cậu toát hết mồ hôi,khuôn mặt từ đẹp trai phong độ thành xanh lét.Thật tội nghiệp!!!
Maily cười nhẹ chào Zami nhỏ giọng:”Vậy chắc thằng nhóc này hẳn là muốn tạo cho em một bất ngờ rồi,nếu đã là bất ngờ thì hãy để nó tự lộ ra đừng tìm kiếm làm gì,mất vui”
Bất ngờ sao?Vậy…hẹn cô đến bar…đã nằm trong kế hoạch anh bày sẵn sao?Thực đáng chết mà…
Maily vừa nói vừa kéo hai người cùng ngồi xuống một chiếc bàn còn trống ngay gần đó
Zami chỉ gật nhẹ đầu,chờ thêm một chút cũng không có gì là khó khăn cả.Hướng mắt lên nhìn hình ảnh trên sân khấu,Tiron mà cô quen đây sao?Rốt cuộc lí do đến bar hôm nay là gì?Sao mà chàng trai này cứ phải dài dòng văn tự làm cái gì cơ chứ,nói toàn mấy cái không đâu,thực rất buồn ngủ.Zami lơ đãng nhìn xung quanh sao Kỳ Minh cùng Nayki lại không có ở đây,lại liếc mắt sang hai hình ảnh thanh thoát bên cạnh.Oa!!!giờ để ý mới nhận ra hôm nay chị Maily trông vô cùng xinh đẹp trẻ trung trong chiếc đầm màu đỏ gợi cảm,cách may cắt cũng thật tinh tế và độc đáo không kém phần quyến rũ.Mái tóc xoăn dài dịu dàng vuốt nhẹ sang một bên,khuôn mặt trắng mịn phủ một lớp trang điểm càng tôn nên vẻ đẹp của chị
Zami không phủ nhận vẻ đẹp của Maily,nhiều lúc cô còn thấy vô cùng tự ti trước mặt chị.Cách ăn nói rất có quyền lực cùng sáng suốt,ngôn từ cũng thật cẩn trọng khi phát ra,nhìn thoáng qua cũng thấy chị rõ ràng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh.Vậy…nếu chị đột ngột rời khỏi “Demon life” thì nhóm sẽ ra sao đây?Cô vốn là người kiêu ngạo nhưng ở trước mặt chị cảm thấy mình thật nhỏ bé,chưa bao giờ Zami thấy tự ti về năng lực của mình như thế này cả
Nhìn quanh một vòng không khó phát hiện cái chàng trai ở đây đều nhìn về phía cô với Maily cùng lời tán thưởng không ngớt
Nhận ra cô gái bên cạnh có nét không bình thường,Maily dịu dàng ôm cánh tay Zami vào người nhẹ giọng hỏi:”Em sao vậy?Không khỏe sao?”
“À,không có,em ổn”_Zami cười nhẹ trấn an chị rồi nhớ ra điều còn nghi vấn trong lòng liền hỏi:”À…sao em không thấy Nayki với Kỳ Minh vậy?”
Phút chốc nghe đến tên người con trai kia,mắt Maily từ tươi cười bỗng tối sầm lại,cánh tay đang ôm tay Zami run nhè nhẹ,chị cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười hiền:”Nayki thì nói là không muốn đi còn Kỳ Minh…cậu ấy không muốn gặp chị”
“Vậy sao?”_Zami không khó nhận ra nét buồn đau khổ trên gương mặt tuyệt mĩ của Maily,giờ phút này trông chị xuống sắc trầm trọng,đây gọi là…lưu luyến tình cũ sao?Cô thực không thể hiểu nổi,tại sao cứ phải tự mình làm khổ mình thế này,nếu đã yêu nhau nhiều như vậy,đã lâu như vậy.Sao còn vì gia đình mà kết thúc dễ dàng như vậy chứ?Đổi lại là Zami,cô sẽ không sớm gục ngã,sẽ không từ bỏ.Đã biết là quan trọng,đã biết là vứt nó ra khỏi lòng thực khó khăn.Vậy…sao còn nhẫn tâm chối bỏ nó chứ?Chẳng có thứ gì là hoàn hảo,chẳng có đường đi nào là không có chông gai…chỉ khác ở chỗ…là người đi có quyết tâm vượt qua hay không?có kiên trì không?Khi nào bạn có ý định gục ngã,hãy nghĩ lại lí do mà ta bắt đầu rồi động lực sẽ tự đến tìm bạn
“Maily à…hãy quay lại với Kỳ Minh đi”_Zami nhẹ nhàng khuyên bảo
“Không đâu Zami à,mọi chuyện thực không dễ dàng như những gì em nghĩ đâu”_Maily cười nhẹ lắc đầu
Cô kiên quyết sẽ không để một ai đau khổ như mình đã từng nữa đâu,vì cô biết…cảm giác đó vô cùng khó chịu
Nắm chặt cổ tay Maily,hướng mắt chị nhìn vào mắt cô,Zami giọng đầy uy quyền:”Maily,em không biết trở ngại mà hai người không thể khắc phục được là gì.Quyền quyết định cũng ở chị,em chỉ biết nói thế này thôi,chị hãy lắng nghe thật rõ.Dù mọi chuyện có là gì đi chăng nữa,có khó khăn thế nào đi chăng nữa,đừng bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy phải biết trân trọng nó.Chị hẳn phải nghe qua câu:”Có không giữ,mất đừng tìm” hãy suy nghĩ thật kĩ quyết định của mình nếu không…chị sẽ hối hận cả đời đấy” Buông tay Maily ra,cố lại hướng mắt lên sân khấu
Tiron đã biến mất từ lúc nào…
Nhìn đông nhìn tây,rốt cuộc chàng trai này đã chết đâu rồi?
“Và bây giờ là giờ khắc mọi người mong chờ nhất,cùng đếm ngược nào 10 s 9s 8s 7s…”_Kyn hồ hởi nhìn về một góc nào đó cùng đếm ngược cái gì đó với mọi người.Zami cũng theo đó mà nhìn mới phát hiện ở bên góc tường mọi ngày treo một cái biển mà giờ đã thay vào đó là cái đồng hồ cổ to vô cùng
“3s…2s…1s…”_Càng về cuối giọng Kyn cùng tất cả mọi người càng hưng phấn hơn và hai từ 1 giây vừa phát ra bất ngờ hai bên sân khấu thổi ra một đống khói mờ như sương mù trông vô cùng ảo diệu.Khắp gian phòng bar bỗng bừng sáng ánh đèn lung linh đẹp mắt,ở đâu cũng hiện con số 8h
Đám khói sương mù dần tan hiện lên một thân hình cao lớn vô cùng đẹp trai mà không kém phần thu hút,mọi người hò hét không ngớt chủ yếu là giọng hồ hởi đầy phấn khích của các cô gái.Nhạc nổi lên nhẹ nhàng mà du dương
Chàng trai cười tươi khiến tim các nàng không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài
“Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 17 của tôi,một lần nữa xin cảm ơn”_Tiron nhẹ nhàng cúi đầu chào
Zami vừa mới nuốt một ngụm rượu vang đỏ suýt nữa thì phun thẳng ra ngoài nhưng cô vẫn không tránh khỏi bị sặc mà ho vài cái
Cái tên này!!!Thật đáng chết,hóa ra hôm nay sinh nhật hắn mà không nói tiếng nào để cô còn chuẩn bị mà đã lôi thẳng đến đây,bất ngờ này…thực làm người ta muốn điên tiết mà
Nhìn sang bên cạnh,tính hỏi vài chuyện thì cô nhận ra Maily đã biến mất từ lúc nào chỉ có Hải Phong ngồi ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc
Lại đánh mắt nhìn lên sân khấu,cái anh chàng kia!!!Suốt từ lúc trở lại sân khấu cứ nhìn Zami không rời mắt là có ý gì vậy chứ
Bất ngờ Tiron nhẹ nhàng cất bước chậm rãi từng bước đi lên thảm đỏ đang trải dài,cái thảm này còn điểm từng con số,anh đặt chân lên con số nào là mọi người hồ hơi nói lớn.Bước chân anh chậm rãi đi trên chiếc thảm,sao kì lạ vậy?Rốt cuộc điểm dừng chân là ở đâu?Có vẻ như chiếc thảm này được dải khắp mọi góc trong bar,người đi phải đi qua tất cả các bàn.Zami với Kyn quen biết nhau đã lâu đương nhiên cô biết bar Foully lớn nhất thành phố có diện tích như thế nào?
Vậy chắc chắn đi hết cái tầng này hẳn rất mỏi chân,sao lại làm cái việc ngu ngốc như thế chứ?
Trên trán Tiron đã phát ra vài giọt mồ hôi nhưng tuyệt trên môi không ngừng nở nụ cười,bước qua một con số nụ cười trên môi anh còn tươi hơn ấy chứ
Tên này lạ thật đấy,tự hành hạ đôi chân của mình mà lại còn cười được,việc đi vòng quanh bar qua từng bàn này hẳn rất ngu ngốc mà soa ai cũng đều cổ vũ nhiệt tình hết vậy?
Cô lơ đãng nhìn xuống dưới chân mình,một con số 100 to đùng trên nền thảm màu đỏ,giọng nói mọi người vô cùng hồ hởi:”97…98…99”
Cô còn đang ngạc nhiên,tròn mắt với con số 100 này thì một bàn tay bất ngờ đưa ra trước mặt cô,giọng nói ngọt ngào ấm áp cùng hơi thở nhẹ đậu ngay trên đỉnh đầu cô:”Anh đã bước 99 bước để tới bên em,vậy chỉ còn 1 bước nữa thôi,em có thể tới bên anh không?”
Choáng ngợp,Zami ngẩng mặt lên,đôi mắt mong chờ của Tiron vẫn nhìn cô trân trân,nhìn xung quanh,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người tất cả mọi hoạt động như ngừng lại có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở có phần gấp gáp của nhau,rồi cuối cùng cô nhìn Hải Phong bên cạnh,ánh mắt anh sáng như sao.Zami thực đã toát mồ hôi,cô không biết phải làm sao nữa,đây…chẳng phải gián tiếp yên cầu làm bạn gái sao?Nhưng cô cũng không muốn làm mọi người thất vọng và…làm Tiron mất mặt trước bao người thế này
À,đúng rồi…coi như cô ngu dốt không hiểu ý tứ đi,chỉ một bước thôi mà…chắc cũng không vẫn đề gì
Zami nhẹ nhàng đặt chân lên thềm thảm có chữ số 100 màu trắng to đùng,đưa tay ra cho Tiron nắm,mọi người bỗng hò hét vui mừng vỗ tay bồm bộp.Nhạc nổi lên,còn Tiron cũng có chút ngạc nhiên trên khóe môi không kìm lòng mà nổi lên một nụ cười tươi.Hai người cùng nhau sánh bước trở về khán đài theo đường trải của thảm đỏ trong tiếng hồ hởi phấn khích của mọi người
Bây giờ cô lại thấy hối hận vì đã mềm lòng mà chấp nhận bước một bước để rồi…phải bước thêm 99 bước lên sân khấu cùng với tên có chân mà như không kia.Bước 99 bước giờ phải gấp đôi lên mà mặt vẫn có thể tươi cười như vậy thì đúng là…hết thuốc chữa
/84
|