Sau khi ăn tại nhà hàng Pháp Wenmooh thì anh chở cô đến bệnh viện luôn.Thật may cho Zami là lần này Tiron không dở chứng…như lần trước…chứ không cả đời cô thề không dám cùng anh đi ăn ở bất cứ nơi nào nữa…
Hai người một nam một nữ song song bước vào bệnh viện,hai nét đẹp giống nhau y như đúc ra từ một khuôn.Lạnh lùng tao nhã,bước chân trầm ổn đều đặn,từ hai phía đều tỏa ra khí băng hàn ngàn năm nhưng lại cực kì có sức hút.Một khi bị hút vào,một tia hy vọng thoát ra cũng không có.
“Em có quên cái gì không?”_Tiron đột nhiên quay sang hỏi Zami.
Cô vẫn bước nhẹ nhàng như vậy,nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.Quên gì sao?Không có…cô là người rất cẩn thận không thể quên điều gì được!
“Cam…”_Tiron nhếch mũi trước sự ngu si của cô rồi thản nhiên nhả ra một từ nhẹ bâng mà có sức công phá khủng khiếp…
3 chữ này vừa lọt vào tai cô phát…”ẹo…ẹo…”.
Zami không nói lời nào nhào vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo,đừng có nhắc đến từ này nữa có được không?Cô không thể hình dung nổi quả cam ngày hôm đó…kinh tởm!!!
“Sao vậy?”_Tiron ngây thở hoàn toàn không biết gì lo lắng hỏi,đúng là chỉ có người ngây thơ mới gây lại phiền phức cho người ta.
“Không sao?”_Zami hít thở đều lại nhìn bãi nôn trước mặt,cũng may là cô ăn ít chứ không thì ôm nhà vệ sinh đến trưa mai là vừa.
“Sắc mặt anh hôm nay trông có vẻ tốt lên nhiều nhỉ,đêm qua hẳn là ngủ rất ngon giấc”_Vừa bước vào cửa phòng Tiron đã cao giọng cười đùa với Ken.
“Cũng bình thường”_Ken không nhìn Tiron mà lại dời mắt sang nhìn Zami cười nhẹ,mà ẩn ý của nụ cười này cũng chỉ có cô với anh hiểu.
“A!Zami…đêm qua em ngủ chắc không được ngon lắm phải không?Thật ngại quá!Bố mẹ tôi có việc đột xuất,làm phiền em ở lại một đêm nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi kia xem ra…đêm qua ngủ không được thoải mái cho lắm.Tiron cậu chăm sóc người yêu tốt tốt một chút,sắc mặt có vẻ rất nhợt nhạt”_Lời nó có vẻ rất cảm kích nhưng ngữ điệu rõ ràng là chế giễu đối phương,ánh mắt mờ ám chỉ nhìn chăm chăm vào đáy mắt kia như muốn xuyên thủng vào bên trong,tìm kiếm xem…sâu thẳm trong đáy mắt đó…có sức mạnh lớn tới mức nào mà ngay cả chính bản thân anh còn không cự lại nổi sức hút của nó.Câu cuối rõ ràng là nói với Tiron nhưng Ken lại không liếc anh dù chỉ một cái!
“Cảm ơn anh đã hỏi thăm,cũng không có gì,từ trước tới giờ tôi vốn không có lối sống như mấy cô tiểu thư.Một đêm không ngủ có là gì!”_Zami cười ngoài miệng vậy nhưng trong não cô đang không ngừng bốc lửa,còn phải hỏi sao?Đi trông viện chứ có phải đi ngủ trọ đâu mà chẳng phải thức…cô không thể phủ nhận đôi lúc não Ken còn có thể đem đi so sánh với bò cao cấp!
Nhắc đến đây mới làm thức tỉnh bộ máy suy nghĩ trong đầu Tiron,anh quay sang nhìn cô,đầu tiên là có chút ngạc nhiên vì thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường như mọi ngày mà,có gì lạ đâu?
Quan sát kĩ hơn một lúc mặt anh mới biến dạng cực kì khó coi…:”Sao vẻ mặt em có vẻ mệt mỏi quá vậy?Anh thức đêm cũng không có cái vẻ mặt suy kiệt như em đâu”.
Zami biết,còn cần anh phải nói sao?Chính cô còn thấy ngạc nhiên chứ nói gì đến anh,sang nay về nhà nhìn vào gương cô còn giật mình còn hơn cả người yếu bong vía gặp ma ấy chứ.
Nghĩ mãi cô mới nghĩ ra chỉ có duy nhất một lý do khiến cô trông thảm hại thế này đương nhiên là…đầu óc đêm qua của cô đã hoạt động nguyên một đêm dài để suy nghĩ về nụ hôn điên rồ đó!
Lí do đó mà nói với anh chắc chắn cô ăn đủ…haizz…thằng cha kia dường như đọc được hết những gì trong đầu cô hay sao mà lúc nào cũng có thể dồn cô vào đường cùng.
Kể cả không có chuyện gì cũng vẽ được ra chuyện để đưa cô vào tình thế khó xử,tiến thoái lưỡng nan!
“Cũng không có gì,em chẳng qua bị mắc chứng bệnh mệt mỏi vậy thôi.Ngủ một giấc là ổn”_Zami cười gian nan trấn an anh,có trời mới biết cái lí do này nó vớ vẩn đến mức nào mà cái đầu cô hôm nay cũng ngu si thế nào.
Chứng bệnh mệt mỏi?Cái này hay!
“Chứng bệnh mệt mỏi…cụm từ này anh chưa từng nghe qua”_Tiron nhíu mày khó hiểu,cô đang nới cái quái gì vậy?
“Nói chung là em không sao,ngủ một giấc sẽ tốt thôi”_Zami khua khua tay nói nhanh một câu,lằng nha lằng nhằng tốn thời gian.Nhất là nói chuyện với anh…một đêm chưa chắc đã nói xong!
Cô có giữ vẻ bình tĩnh nhìn Ken nhẹ giọng nói:”Bao giờ anh ra viện,chiều hay tối?”.Zami hỏi xong câu này mới thấy mình hèn hạ tới mức nào,đánh trống lảng?Cụm từ này vừa mới được thêm vào trong từ điển của cô!
“Chắc là tối,nếu để chiều bố mẹ tôi về thì gấp gáp quá”_Ken cố che dấu nụ cười mà trả lời.
“Được!Vậy tối tôi qua”_Sau khi lịch đã được xếp gọn gang trong đầu cô mới đồng ý.
Chiều nay ghé phòng tập độ 2 tiếng đi ăn rồi qua đây là vừa.
“Tối em qua là sao?Bây giờ em định đi đâu”_Ken nhăn mặt hỏi,cô mà không ở cùng anh thì còn gì gọi là niềm vui nữa đây…Không có ai để anh trêu thì thật là chán!
“À…cái này anh không phải lo!Tôi sẽ ở đây với anh suốt nhưng chiều tôi có việc phải đi,chỉ 2 tiếng thôi”_Zami cố giữ ngữ điệu bình thản nhất có thể,bên trong đôi mắt kia rõ ràng là một vẻ ích kỉ chiếm đoạt.Dù cô có lỗi những cũng không thể làm theo lời anh tất tần tật.Cô là người…quyền quyết định cuộc sống…thuộc về cô chứ còn anh á?Mơ đi!Không có cửa đâu!!!
“Tôi nói là cho em đi à?”_Ken nhếch mũi đặt câu hỏi,2 tiếng?Không được!Nhất định không được!Qúa dài quá lâu,2 tiếng ngồi một chỗ một mình…anh không thể chịu được!
“Anh…”_Zami trợn tròn mắt nhìn anh như không tin nổi,tên kia có phải đàn ông không vậy?2 tiếng thôi mà cũng keo kiệt…Anh có biết là cô đã bỏ mất một buổi tập chỉ vì anh hay không?Mấy tháng nữa là đến buổi diễn rồi,sau một ngày tập ở đó cô mới biết tốc độ của mọi người nhanh còn hơn cả gió ấy chứ!Một buổi không tập đã là bao nhiêu thiệt thòi rồi,không thể tiếp tục nghỉ!
Tiron thấy thế liến quay qua nhìn Ken cứu nguy cho cô:”Anh à!Nể mặt em cho cô ấy đi đi,mấy tháng nữa thôi là đến ngày diễn rồi,cô ấy mới vào nên mấy thời gian đầu này rất quan trọng anh à”.
“Diễn cái gì?”_Ken nhíu mày hỏi,vẻ mặt hiện rõ hai chữ không hài lòng!Sao anh chưa từng nghe cô nhắc qua?
Tiron ban đầu ngơ ngác quay sang nhìn Zami thấy cô lắc đầu thì cũng hiểu qua,lại nhìn Ken cười một nụ cười rạng rỡ nhất có thể:”À…em quên chưa nói với anh,nhóm nhạc rock của chúng em mới thêm Zami vào,cô ấy rất tài năng,nếu để tuột mất một thành viên như thế này thì thật uổng phí”.
“Nhạc rock?...”_Ken nhắc lại hai cái từ mà anh quan tâm nhất,còn lại…vứt.Bên khóe môi bất ngờ nợ nụ cười có thể nói rạng rỡ mà cũng có thể nói là chế giễu…nói chung…nụ cười này nhiều công dụng!Muốn nghĩ thế nào tùy đối phương!Anh nói tiếp:”Em biết chơi nhạc rock ?Bây giờ tôi mới biết đấy”.
Ý tứ gì vậy?Khinh bỉ,coi thường,chế giễu sao?Tất cả có lẽ đều phù hợp cho cái giọng nói kia…Bỗng Zami bị lời anh nói làm hóa điên gắt lên:”Tôi biết chơi nhạc rock cần anh phải biết sao?Mà dù anh có biết đi chăng nữa…cũng chẳng hiểu đâu”.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ cười nhẹ,ai bảo sự tức giận của cô là niềm vui của anh chứ?Ken thích nhất khuôn mặt cô lúc cáu kỉnh thế này…
Im lặng một lúc,khi nhìn ra mặt cô hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn anh mới duỗi thẳng tay ra phía trước từ từ ngửa lòng bàn tay lên cong cong giựt giựt làm động tác gọi người lại nhưng…nó giống gọi cún yêu hơn đấy!
Zami ban đầu là không thèm để ý nhưng nghĩ đến buổi chiều được đi tập thì tâm tình cũng được cải thiện lên rất nhiều,cô miễn cưỡng lê chân đến bên giường bệnh,sao cái mặt kia nó lại đáng ghét đến vậy nhỉ?Muốn phang cả cái chảo vào mặt!“Cúi đầu xuống”_Ken ra lệnh.Tiron đứng một chỗ vẫn chăm chú nhìn hai người trước mặt,trong mắt anh bỗng lóe lên một tia sáng kì lạ…
Zami một lần nữa ngoan ngoãn cúi đầu xuống,rất nhanh thôi hơi thở ấm nóng nhả bên tai cô mang một mùi người mê người,từng ngôn từ nhẹ nhàng vang bên tai cô:”Mỗi ngày lau miệng cho tôi!Tôi sẽ cho em đi”.
“Hả?”_Zami nghe xong như gặp ma giật mình đứng lên lùi lại phía sau…Người thông minh như cô đương nhiên hiểu anh muốn nói gì…Không phải chứ?Lau miệng?
Trong đầu cô một lần nữa hiện lại những hình ảnh đêm qua lần lượt như một cuốn phim tua nhanh các chi tiết cần thiết!Mỗi ngày đều như vậy?Không được,không được,một lần tội lỗi là quá đủ,không thể tiếp tục được.
Zami lấy lại vẻ bình tĩnh,đôi bàn tay lạnh lùng bắt chéo để trước ngực,kiên định nhếch mũi trả lời:”Không!Tôi không đồng ý”.
“Vậy sao…”_Ken không giận mà nụ cười trên khóe môi anh còn sâu hơn là đằng khác,lén lút dơ chiếc băng lên mà không để Tiron nhìn ra.
Zami như bị sét đánh trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt,cũng phải thôi…ai bảo cô lần đầu tiên làm chuyện lén lút,đến giờ mới biết nó có sức công phá mạnh tới nhường nào!
Kể ra tên kia còn cáo già hơn cô tưởng nữa…Zami mím chặt môi,trong đầu rất nhanh đã suy nghĩ kịp.Cô cười nhẹ gật đầu:”Được thôi!”.
“Hai người đang nói gì vậy?”_Tiron bất ngờ nhảy bổ vào giữa chen ngang,hai con người thần bí cùng nói chuyện làm câu chuyện cũng thần bí theo làm anh tuy là con xã hội đen cũng chẳng thể nhìn ra.
“À…không có gì đâu,chiều nay đúng 3 giờ tới đón em nhé”_Zami quay sang nhìn Tiron đánh trống lảng,lại một lần nữa…Tên kia có lẽ đã được định sẵn là khắc tinh của đời cô!!!
Hai người một nam một nữ song song bước vào bệnh viện,hai nét đẹp giống nhau y như đúc ra từ một khuôn.Lạnh lùng tao nhã,bước chân trầm ổn đều đặn,từ hai phía đều tỏa ra khí băng hàn ngàn năm nhưng lại cực kì có sức hút.Một khi bị hút vào,một tia hy vọng thoát ra cũng không có.
“Em có quên cái gì không?”_Tiron đột nhiên quay sang hỏi Zami.
Cô vẫn bước nhẹ nhàng như vậy,nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.Quên gì sao?Không có…cô là người rất cẩn thận không thể quên điều gì được!
“Cam…”_Tiron nhếch mũi trước sự ngu si của cô rồi thản nhiên nhả ra một từ nhẹ bâng mà có sức công phá khủng khiếp…
3 chữ này vừa lọt vào tai cô phát…”ẹo…ẹo…”.
Zami không nói lời nào nhào vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo,đừng có nhắc đến từ này nữa có được không?Cô không thể hình dung nổi quả cam ngày hôm đó…kinh tởm!!!
“Sao vậy?”_Tiron ngây thở hoàn toàn không biết gì lo lắng hỏi,đúng là chỉ có người ngây thơ mới gây lại phiền phức cho người ta.
“Không sao?”_Zami hít thở đều lại nhìn bãi nôn trước mặt,cũng may là cô ăn ít chứ không thì ôm nhà vệ sinh đến trưa mai là vừa.
“Sắc mặt anh hôm nay trông có vẻ tốt lên nhiều nhỉ,đêm qua hẳn là ngủ rất ngon giấc”_Vừa bước vào cửa phòng Tiron đã cao giọng cười đùa với Ken.
“Cũng bình thường”_Ken không nhìn Tiron mà lại dời mắt sang nhìn Zami cười nhẹ,mà ẩn ý của nụ cười này cũng chỉ có cô với anh hiểu.
“A!Zami…đêm qua em ngủ chắc không được ngon lắm phải không?Thật ngại quá!Bố mẹ tôi có việc đột xuất,làm phiền em ở lại một đêm nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi kia xem ra…đêm qua ngủ không được thoải mái cho lắm.Tiron cậu chăm sóc người yêu tốt tốt một chút,sắc mặt có vẻ rất nhợt nhạt”_Lời nó có vẻ rất cảm kích nhưng ngữ điệu rõ ràng là chế giễu đối phương,ánh mắt mờ ám chỉ nhìn chăm chăm vào đáy mắt kia như muốn xuyên thủng vào bên trong,tìm kiếm xem…sâu thẳm trong đáy mắt đó…có sức mạnh lớn tới mức nào mà ngay cả chính bản thân anh còn không cự lại nổi sức hút của nó.Câu cuối rõ ràng là nói với Tiron nhưng Ken lại không liếc anh dù chỉ một cái!
“Cảm ơn anh đã hỏi thăm,cũng không có gì,từ trước tới giờ tôi vốn không có lối sống như mấy cô tiểu thư.Một đêm không ngủ có là gì!”_Zami cười ngoài miệng vậy nhưng trong não cô đang không ngừng bốc lửa,còn phải hỏi sao?Đi trông viện chứ có phải đi ngủ trọ đâu mà chẳng phải thức…cô không thể phủ nhận đôi lúc não Ken còn có thể đem đi so sánh với bò cao cấp!
Nhắc đến đây mới làm thức tỉnh bộ máy suy nghĩ trong đầu Tiron,anh quay sang nhìn cô,đầu tiên là có chút ngạc nhiên vì thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường như mọi ngày mà,có gì lạ đâu?
Quan sát kĩ hơn một lúc mặt anh mới biến dạng cực kì khó coi…:”Sao vẻ mặt em có vẻ mệt mỏi quá vậy?Anh thức đêm cũng không có cái vẻ mặt suy kiệt như em đâu”.
Zami biết,còn cần anh phải nói sao?Chính cô còn thấy ngạc nhiên chứ nói gì đến anh,sang nay về nhà nhìn vào gương cô còn giật mình còn hơn cả người yếu bong vía gặp ma ấy chứ.
Nghĩ mãi cô mới nghĩ ra chỉ có duy nhất một lý do khiến cô trông thảm hại thế này đương nhiên là…đầu óc đêm qua của cô đã hoạt động nguyên một đêm dài để suy nghĩ về nụ hôn điên rồ đó!
Lí do đó mà nói với anh chắc chắn cô ăn đủ…haizz…thằng cha kia dường như đọc được hết những gì trong đầu cô hay sao mà lúc nào cũng có thể dồn cô vào đường cùng.
Kể cả không có chuyện gì cũng vẽ được ra chuyện để đưa cô vào tình thế khó xử,tiến thoái lưỡng nan!
“Cũng không có gì,em chẳng qua bị mắc chứng bệnh mệt mỏi vậy thôi.Ngủ một giấc là ổn”_Zami cười gian nan trấn an anh,có trời mới biết cái lí do này nó vớ vẩn đến mức nào mà cái đầu cô hôm nay cũng ngu si thế nào.
Chứng bệnh mệt mỏi?Cái này hay!
“Chứng bệnh mệt mỏi…cụm từ này anh chưa từng nghe qua”_Tiron nhíu mày khó hiểu,cô đang nới cái quái gì vậy?
“Nói chung là em không sao,ngủ một giấc sẽ tốt thôi”_Zami khua khua tay nói nhanh một câu,lằng nha lằng nhằng tốn thời gian.Nhất là nói chuyện với anh…một đêm chưa chắc đã nói xong!
Cô có giữ vẻ bình tĩnh nhìn Ken nhẹ giọng nói:”Bao giờ anh ra viện,chiều hay tối?”.Zami hỏi xong câu này mới thấy mình hèn hạ tới mức nào,đánh trống lảng?Cụm từ này vừa mới được thêm vào trong từ điển của cô!
“Chắc là tối,nếu để chiều bố mẹ tôi về thì gấp gáp quá”_Ken cố che dấu nụ cười mà trả lời.
“Được!Vậy tối tôi qua”_Sau khi lịch đã được xếp gọn gang trong đầu cô mới đồng ý.
Chiều nay ghé phòng tập độ 2 tiếng đi ăn rồi qua đây là vừa.
“Tối em qua là sao?Bây giờ em định đi đâu”_Ken nhăn mặt hỏi,cô mà không ở cùng anh thì còn gì gọi là niềm vui nữa đây…Không có ai để anh trêu thì thật là chán!
“À…cái này anh không phải lo!Tôi sẽ ở đây với anh suốt nhưng chiều tôi có việc phải đi,chỉ 2 tiếng thôi”_Zami cố giữ ngữ điệu bình thản nhất có thể,bên trong đôi mắt kia rõ ràng là một vẻ ích kỉ chiếm đoạt.Dù cô có lỗi những cũng không thể làm theo lời anh tất tần tật.Cô là người…quyền quyết định cuộc sống…thuộc về cô chứ còn anh á?Mơ đi!Không có cửa đâu!!!
“Tôi nói là cho em đi à?”_Ken nhếch mũi đặt câu hỏi,2 tiếng?Không được!Nhất định không được!Qúa dài quá lâu,2 tiếng ngồi một chỗ một mình…anh không thể chịu được!
“Anh…”_Zami trợn tròn mắt nhìn anh như không tin nổi,tên kia có phải đàn ông không vậy?2 tiếng thôi mà cũng keo kiệt…Anh có biết là cô đã bỏ mất một buổi tập chỉ vì anh hay không?Mấy tháng nữa là đến buổi diễn rồi,sau một ngày tập ở đó cô mới biết tốc độ của mọi người nhanh còn hơn cả gió ấy chứ!Một buổi không tập đã là bao nhiêu thiệt thòi rồi,không thể tiếp tục nghỉ!
Tiron thấy thế liến quay qua nhìn Ken cứu nguy cho cô:”Anh à!Nể mặt em cho cô ấy đi đi,mấy tháng nữa thôi là đến ngày diễn rồi,cô ấy mới vào nên mấy thời gian đầu này rất quan trọng anh à”.
“Diễn cái gì?”_Ken nhíu mày hỏi,vẻ mặt hiện rõ hai chữ không hài lòng!Sao anh chưa từng nghe cô nhắc qua?
Tiron ban đầu ngơ ngác quay sang nhìn Zami thấy cô lắc đầu thì cũng hiểu qua,lại nhìn Ken cười một nụ cười rạng rỡ nhất có thể:”À…em quên chưa nói với anh,nhóm nhạc rock của chúng em mới thêm Zami vào,cô ấy rất tài năng,nếu để tuột mất một thành viên như thế này thì thật uổng phí”.
“Nhạc rock?...”_Ken nhắc lại hai cái từ mà anh quan tâm nhất,còn lại…vứt.Bên khóe môi bất ngờ nợ nụ cười có thể nói rạng rỡ mà cũng có thể nói là chế giễu…nói chung…nụ cười này nhiều công dụng!Muốn nghĩ thế nào tùy đối phương!Anh nói tiếp:”Em biết chơi nhạc rock ?Bây giờ tôi mới biết đấy”.
Ý tứ gì vậy?Khinh bỉ,coi thường,chế giễu sao?Tất cả có lẽ đều phù hợp cho cái giọng nói kia…Bỗng Zami bị lời anh nói làm hóa điên gắt lên:”Tôi biết chơi nhạc rock cần anh phải biết sao?Mà dù anh có biết đi chăng nữa…cũng chẳng hiểu đâu”.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ cười nhẹ,ai bảo sự tức giận của cô là niềm vui của anh chứ?Ken thích nhất khuôn mặt cô lúc cáu kỉnh thế này…
Im lặng một lúc,khi nhìn ra mặt cô hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn anh mới duỗi thẳng tay ra phía trước từ từ ngửa lòng bàn tay lên cong cong giựt giựt làm động tác gọi người lại nhưng…nó giống gọi cún yêu hơn đấy!
Zami ban đầu là không thèm để ý nhưng nghĩ đến buổi chiều được đi tập thì tâm tình cũng được cải thiện lên rất nhiều,cô miễn cưỡng lê chân đến bên giường bệnh,sao cái mặt kia nó lại đáng ghét đến vậy nhỉ?Muốn phang cả cái chảo vào mặt!“Cúi đầu xuống”_Ken ra lệnh.Tiron đứng một chỗ vẫn chăm chú nhìn hai người trước mặt,trong mắt anh bỗng lóe lên một tia sáng kì lạ…
Zami một lần nữa ngoan ngoãn cúi đầu xuống,rất nhanh thôi hơi thở ấm nóng nhả bên tai cô mang một mùi người mê người,từng ngôn từ nhẹ nhàng vang bên tai cô:”Mỗi ngày lau miệng cho tôi!Tôi sẽ cho em đi”.
“Hả?”_Zami nghe xong như gặp ma giật mình đứng lên lùi lại phía sau…Người thông minh như cô đương nhiên hiểu anh muốn nói gì…Không phải chứ?Lau miệng?
Trong đầu cô một lần nữa hiện lại những hình ảnh đêm qua lần lượt như một cuốn phim tua nhanh các chi tiết cần thiết!Mỗi ngày đều như vậy?Không được,không được,một lần tội lỗi là quá đủ,không thể tiếp tục được.
Zami lấy lại vẻ bình tĩnh,đôi bàn tay lạnh lùng bắt chéo để trước ngực,kiên định nhếch mũi trả lời:”Không!Tôi không đồng ý”.
“Vậy sao…”_Ken không giận mà nụ cười trên khóe môi anh còn sâu hơn là đằng khác,lén lút dơ chiếc băng lên mà không để Tiron nhìn ra.
Zami như bị sét đánh trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt,cũng phải thôi…ai bảo cô lần đầu tiên làm chuyện lén lút,đến giờ mới biết nó có sức công phá mạnh tới nhường nào!
Kể ra tên kia còn cáo già hơn cô tưởng nữa…Zami mím chặt môi,trong đầu rất nhanh đã suy nghĩ kịp.Cô cười nhẹ gật đầu:”Được thôi!”.
“Hai người đang nói gì vậy?”_Tiron bất ngờ nhảy bổ vào giữa chen ngang,hai con người thần bí cùng nói chuyện làm câu chuyện cũng thần bí theo làm anh tuy là con xã hội đen cũng chẳng thể nhìn ra.
“À…không có gì đâu,chiều nay đúng 3 giờ tới đón em nhé”_Zami quay sang nhìn Tiron đánh trống lảng,lại một lần nữa…Tên kia có lẽ đã được định sẵn là khắc tinh của đời cô!!!
/84
|