Chanh Tử Trấp dịch
* * *
Bạch Du Du nhói lòng.
Nhưng ngẫm lại thì cô cũng nên thỏa mãn rồi, dù sao cô cũng đã được nằm trong lòng Lục Hàn Chi lâu như vậy, đến nhà anh, lên giường của anh, ôm ôm sờ sờ dụi dụi đều có cả.
Thật ra Bạch Dù Du là một người rất biết điều.
… Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô không phải người.
Cô là một tiên nữ nhỏ của loài mèo.
Ít ra thì đồ ăn mèo Lục Hàn Chi tự tay pha cũng rất ngon… Bạch Du Du thấy mình nên hoài niệm một chút.
Vậy nên nhói lòng là hoàn toàn bình thường.
Khang Văn Trạch ôm cô lên một chiếc xe, lấy một món đồ chơi mèo chơi với cô.
Bạch Du Du ngần ngại, bây giờ cô không có hứng, nhưng thấy Khang Văn Trạch vui như vậy, vẫn nể tình tỏ vẻ hưng phấn chơi với anh.
Một lúc sau Bạch Du Du lười biếng dựa lên chân anh, tỏ vẻ mình đã mệt rồi, muốn đi ngủ.
Vậy nên Khang Văn Trạch vuốt lông cho cô, để cô ngủ trên đùi mình.
Lại một lúc sau, Bạch Du Du ngước đầu nhìn.
Khang Văn Trạch cúi đầu nhìn cô, sự dịu dàng trong mắt như muốn tan thành nước.
Khác hẳn ánh mắt nhìn xuống từ trên cao của Lục Hàn Chi…
Đúng là nhìn một cái thôi cũng có thể đóng mèo thành băng luôn.
Nhưng khi nãy lúc xoa đầu cô Lục Hàn Chi cũng rất dịu dàng.
Sự dịu dàng ấy không giống lúc Khang Văn Trạch vuốt lông cho cô.
Rốt cuộc khác nhau chỗ nào?
Bạch Du Du cũng không thể nói rõ, bây giờ cô có thể cảm nhận được rằng sự yêu quý và cưng chiều Khang Văn Trạch dành cho cô là xuất phát từ nội tâm, còn Lục Hàn Chi… chắc do cô là mèo của Giang Ninh, nên từ qua đến nay mới chăm sóc, bảo vệ cô như vậy?
Vệ sĩ lái xe bỗng mở miệng hỏi: “Đây là mèo anh Lục nuôi à?”
Khang Văn Trạch nghĩ ngợi rồi nói: “Trước mắt thì đúng là như vậy.”
Bạch Du Du dựng tai: “???”
Sự thật là, cô là mèo của Giang Ninh, cùng lắm Lục Hàn Chi chỉ tạm thời coi sóc hộ mà thôi.
“Tôi thấy bất ngờ đấy, không ngờ anh Lục cũng thích mấy động vật nhỏ kiểu nầy.”
Cái gì gọi là cũng thích động vật nhỏ kiểu này hả? Mèo rất đáng yêu đó có biết chưa? Tôi cũng rất đáng yêu đó có biết chưa?
Ít ra cũng luôn không ngừng bán moe…
Tuy bán moe trước mặt Lục ảnh đế thật chẳng dễ dàng gì, hơn nữa phần lớn toàn thất bại… nhưng cô cũng đã rất cố gắng rồi!
Có lẽ cũng cảm thấy lời mình nói có phần không phải, tài xế lại cười, nói: “Trước đây chưa từng thấy anh Lục thích gì cả.”
Khang Văn Trạch nói: “Thang Viên Nhi rất đáng yêu.” Nói rồi xoa đầu an ủi Bạch Du Du.
Bạch Du Du vẫy đuôi, tỏ ý không sao cả.
Một lát sau, tài xế lại hỏi bâng quơ: “Đúng rồi, trợ lý Khang, buổi tối anh Lục có lịch trình gì không?”
Bạch Du Du cảm nhận được tay Khang Văn Trạch hơi khựng lại, chỉ nghe thấy anh hờ hững nói: “Cái này phải để đến tối mới biết được.”
Bạch Du Du thấy có gì đó sai sai.
Một lúc sau cô lại nghe thấy Khang Văn Trạch dịu dàng nói: “Liêu Cường, anh có biết các bảo vệ bị sa thải trước đó, lỗi phạm phải nhiều nhất là gì không?”
“Hả? Là gì?”
Khang Văn Trạch lẳng lặng nở nụ cười: “Nghề này của các anh, phải kiêng dè không phạm phải điều gì hẳn anh rất rõ.”
Một hồi sau, cô nghe thấy tài xế hạ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi.”
Bạch Du Du cảm thấy bản thân đã nghe ra điều gì đó rồi.
Sau đó dọc đường họ không nói chuyện nữa, Khang Văn Trách lấy điện thoại ra nói chuyện với người khác, rồi lướt qua weibo, Bạch Du Du giả vờ lơ đãng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, rồi quang minh chính đại nhìn chăm chú vào điện thoại của anh.
Cô thấy trên weibo có một đề tài nóng – Dương Hân Nhiên cút khỏi giới giải trí.
Hai ngày nay quả thật trên mạng đã bị các đề tài về Dương Hân Nhiên bao trùm rồi, Bạch Du Du chưa từng gặp cô ta, nhưng lại liên tục nghe được hoặc nhìn thấy tên của cô ta.
Khang Văn Trạch cũng bị thu hút, bắt đầu lướt weibo.
Có vẻ như Dương Hân Nhiên bị fan của Lục Hàn Chi xúm lại công kích, ấm ức phát một bài đăng weibo, đại ý là tuyệt đối không có ý lợi dụng Lục Hàn Chi để tuyên truyền, chỉ biểu đạt sự hưng phấn khi được gia nhập đoàn phim cùng thần tượng thôi, mong các fan đừng hiểu lầm.
Nhung cô ta không hề ngờ rằng fan của Lục Hàn Chi lại mạnh như vậy, chẳng mấy chốc, weibo vốn hơi yên tĩnh lại bị những lời mắng mỏ chiếm cứ.
Cho dù cô ta không muốn tuyên truyền, thì cũng đã sao nóng topic rồi.
Trước đây Bạch Du Du không có hứng thú với bát quái của giới giải trí, hàng ngày ngoài học tập thì chỉ có kiếm tiền kiếm tiền, sao lại phải kiếm tiền ư? Vì ngoài tiền học bổng và trợ cấp của viện mồ côi, cô không có tiền dư ra để mua những thứ mà mình thích.
Nói chính xác thì, những món mà cô thích ăn, đều cần tiền cô tự tay làm ra để mua về.
Mà bây giờ ở bên cô ngoài quản lí kim bài còn có trợ lí kim bài, ghê gớm hơn nữa còn có cả một siêu sao cấp bậc thiên vương, ngoài bát quái của giới giải trí, cô chẳng còn gì có thể hóng hớt nữa.
Khang Văn Trạch cũng có weibo riêng, fan cũng không ít, nhưng ngoài một vài post liên quan đến công việc, thì rất ít khi đăng những cái khác, chuyện lần này phát sinh, weibo của Khang Văn Trạch cũng nhận được không ít bình luận và tin nhắn.
Khang Văn Trạch mở tin nhắn kiểm tra, trong đó có một tin do quản lí của Dương Hân Nhiên gửi.
Rất dễ nhận thấy quản lí của Dương Hân Nhiên muốn liên lạc với Giang Ninh, nhưng Giang Ninh không trả lời anh ta, nên mới nghĩ đến chuyện liên lạc với Khang Văn Trạch, nói là muốn xin lỗi, Khang Văn Trạch lướt qua thẳng.
Xem như Bạch Du Du đã biết được sự mạnh mẽ của fan Lục Hàn Chi rồi, dọc đường ngoài sự theo sát của truyền thông, cũng có không ít fan nghe gió mà đến, Khang Văn Trạch còn chưa xuống xe, từ xa Bạch Du Du trong lòng anh đã thấy xe của Lục Hàn Chi bị phóng viên vây kín.
Lục Hàn Chi bước khỏi xe được bảo vệ và bảo an che chắn, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cánh truyền thông.
Đây chính là phong cách của Lục Hàn Chi.
Cho dù là scandal cùng người mẫu thời trang đang hot hay sao nữ cấp thiên hậu, anh hoặc không đồng ý, hoặc dứt khoát phủ nhận, chuyện còn lại đều giao cho ekip công ty xử lí.
Sau đó các tin đồn nhảm sẽ bị xử lí, nghiêm trọng hơn cũng bị phong sát, người trong giới đều biết sức mạnh của ekip sau lưng Lục Hàn Chi, nhưng vẫn luôn có một số người lợi dụng tên tuổi của anh tự tuyên truyền không biết chán.
Chuyện lần này với anh mà nói, cũng chỉ là một bọt nước nhỏ mà thôi, không đáng để vào mắt.
Nhưng với các nẻo truyền thông bát quái, một chút chuyện cỏn con như gió thổi cỏ lay có liên quan đến Lục Hàn Chi thôi cũng khiến họ đầy hưng phấn.
May mà lúc này Lục Hàn Chi không để Khang Văn Trạch theo bên người, nếu không Bạch Du Du nhất định sẽ bị ép thành bánh mèo rồi, hơn nữa nếu Khang Văn Trạch ôm mèo đi bên cạnh Lục Hàn Chi, có lẽ hot topic ngày mai sẽ có cái nhãn “mèo”.
Buổi chiều Lục Hàn Chi có hoạt động cần tham dự, hiện trường hoạt động đã chật kín người, người quản lí sự kiện đã dự đoán được tình huống này, nên bố trí bảo vệ vô cùng hợp lí.
Bạch Du Du được Khang Văn Trạch ôm thẳng vào hậu đài.
Bên cạnh Lục Hàn Chi có một vài trợ lí, nhưng sau khi Giang Ninh bắt đầu quản lí người mới, nhiều việc của chọ do Khang Văn Trạch xử lí, nên lúc này Khang Văn Trạch phải theo bên cạnh anh.
Nhưng nếu Khang Văn Trạch đi theo Lục Hàn Chi, thì Bạch Du Du phải làm sao bây giờ?
Khang Văn Trạch không yên tâm khi giao Bạch Du Du cho người khác, cũng không yên tâm nếu để cô trong lồng đặt bừa bãi, nên chỉ đành đưa cô đến phòng nghỉ ở hậu đài.
Bạch Du Du lại bị bỏ vào lồng sắt, Khang Văn Trạch nói với cô: “Thang Viên Nhi ngoan, kết thúc hoạt động anh sẽ thả em ra, em ngủ một giấc trước được không?”
Được.
Bạch Du Du ngoan ngoãn meo một tiếng, quay một vòng cuộn tròn mình lại.
Khang Văn Trạch mở điện thoại xem clip hiện trường, mới nhìn được một lúc, đã có người đến gõ cửa: “Trợ lý Khang, bên này có chút chuyện, anh có thể qua đây một lát không?”
“Được, tôi đến ngay.”
Khang Văn Trạch hơi do dự, nhìn lướt qua Bạch Du Du đã thiếp đi, quay người đi ra ngoài.
Khoảng mười phút sau, Bạch Du Du mở mắt.
Trong phòng không có người, cô đứng dậy lắc lắc đầu, duỗi chân trước rồi lại duỗi chân sau, sau đó nằm dài xuống dùng móng gãi đuôi.
Làm một bé mèo tiểu tiên nữ, trước mặt người khác cô phải giữ tư thái cao quý ưu nhã từng giờ từng phút một.
Nhưng trên thực tế Bạch Du Du đã nhịn lâu lắm rồi…
Aaa thật muốn gãi quá đi mất, không với đến lưng thật khó chịu, ai đó vuốt lông cho cô đi!
* * *
Bạch Du Du nhói lòng.
Nhưng ngẫm lại thì cô cũng nên thỏa mãn rồi, dù sao cô cũng đã được nằm trong lòng Lục Hàn Chi lâu như vậy, đến nhà anh, lên giường của anh, ôm ôm sờ sờ dụi dụi đều có cả.
Thật ra Bạch Dù Du là một người rất biết điều.
… Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô không phải người.
Cô là một tiên nữ nhỏ của loài mèo.
Ít ra thì đồ ăn mèo Lục Hàn Chi tự tay pha cũng rất ngon… Bạch Du Du thấy mình nên hoài niệm một chút.
Vậy nên nhói lòng là hoàn toàn bình thường.
Khang Văn Trạch ôm cô lên một chiếc xe, lấy một món đồ chơi mèo chơi với cô.
Bạch Du Du ngần ngại, bây giờ cô không có hứng, nhưng thấy Khang Văn Trạch vui như vậy, vẫn nể tình tỏ vẻ hưng phấn chơi với anh.
Một lúc sau Bạch Du Du lười biếng dựa lên chân anh, tỏ vẻ mình đã mệt rồi, muốn đi ngủ.
Vậy nên Khang Văn Trạch vuốt lông cho cô, để cô ngủ trên đùi mình.
Lại một lúc sau, Bạch Du Du ngước đầu nhìn.
Khang Văn Trạch cúi đầu nhìn cô, sự dịu dàng trong mắt như muốn tan thành nước.
Khác hẳn ánh mắt nhìn xuống từ trên cao của Lục Hàn Chi…
Đúng là nhìn một cái thôi cũng có thể đóng mèo thành băng luôn.
Nhưng khi nãy lúc xoa đầu cô Lục Hàn Chi cũng rất dịu dàng.
Sự dịu dàng ấy không giống lúc Khang Văn Trạch vuốt lông cho cô.
Rốt cuộc khác nhau chỗ nào?
Bạch Du Du cũng không thể nói rõ, bây giờ cô có thể cảm nhận được rằng sự yêu quý và cưng chiều Khang Văn Trạch dành cho cô là xuất phát từ nội tâm, còn Lục Hàn Chi… chắc do cô là mèo của Giang Ninh, nên từ qua đến nay mới chăm sóc, bảo vệ cô như vậy?
Vệ sĩ lái xe bỗng mở miệng hỏi: “Đây là mèo anh Lục nuôi à?”
Khang Văn Trạch nghĩ ngợi rồi nói: “Trước mắt thì đúng là như vậy.”
Bạch Du Du dựng tai: “???”
Sự thật là, cô là mèo của Giang Ninh, cùng lắm Lục Hàn Chi chỉ tạm thời coi sóc hộ mà thôi.
“Tôi thấy bất ngờ đấy, không ngờ anh Lục cũng thích mấy động vật nhỏ kiểu nầy.”
Cái gì gọi là cũng thích động vật nhỏ kiểu này hả? Mèo rất đáng yêu đó có biết chưa? Tôi cũng rất đáng yêu đó có biết chưa?
Ít ra cũng luôn không ngừng bán moe…
Tuy bán moe trước mặt Lục ảnh đế thật chẳng dễ dàng gì, hơn nữa phần lớn toàn thất bại… nhưng cô cũng đã rất cố gắng rồi!
Có lẽ cũng cảm thấy lời mình nói có phần không phải, tài xế lại cười, nói: “Trước đây chưa từng thấy anh Lục thích gì cả.”
Khang Văn Trạch nói: “Thang Viên Nhi rất đáng yêu.” Nói rồi xoa đầu an ủi Bạch Du Du.
Bạch Du Du vẫy đuôi, tỏ ý không sao cả.
Một lát sau, tài xế lại hỏi bâng quơ: “Đúng rồi, trợ lý Khang, buổi tối anh Lục có lịch trình gì không?”
Bạch Du Du cảm nhận được tay Khang Văn Trạch hơi khựng lại, chỉ nghe thấy anh hờ hững nói: “Cái này phải để đến tối mới biết được.”
Bạch Du Du thấy có gì đó sai sai.
Một lúc sau cô lại nghe thấy Khang Văn Trạch dịu dàng nói: “Liêu Cường, anh có biết các bảo vệ bị sa thải trước đó, lỗi phạm phải nhiều nhất là gì không?”
“Hả? Là gì?”
Khang Văn Trạch lẳng lặng nở nụ cười: “Nghề này của các anh, phải kiêng dè không phạm phải điều gì hẳn anh rất rõ.”
Một hồi sau, cô nghe thấy tài xế hạ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi.”
Bạch Du Du cảm thấy bản thân đã nghe ra điều gì đó rồi.
Sau đó dọc đường họ không nói chuyện nữa, Khang Văn Trách lấy điện thoại ra nói chuyện với người khác, rồi lướt qua weibo, Bạch Du Du giả vờ lơ đãng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, rồi quang minh chính đại nhìn chăm chú vào điện thoại của anh.
Cô thấy trên weibo có một đề tài nóng – Dương Hân Nhiên cút khỏi giới giải trí.
Hai ngày nay quả thật trên mạng đã bị các đề tài về Dương Hân Nhiên bao trùm rồi, Bạch Du Du chưa từng gặp cô ta, nhưng lại liên tục nghe được hoặc nhìn thấy tên của cô ta.
Khang Văn Trạch cũng bị thu hút, bắt đầu lướt weibo.
Có vẻ như Dương Hân Nhiên bị fan của Lục Hàn Chi xúm lại công kích, ấm ức phát một bài đăng weibo, đại ý là tuyệt đối không có ý lợi dụng Lục Hàn Chi để tuyên truyền, chỉ biểu đạt sự hưng phấn khi được gia nhập đoàn phim cùng thần tượng thôi, mong các fan đừng hiểu lầm.
Nhung cô ta không hề ngờ rằng fan của Lục Hàn Chi lại mạnh như vậy, chẳng mấy chốc, weibo vốn hơi yên tĩnh lại bị những lời mắng mỏ chiếm cứ.
Cho dù cô ta không muốn tuyên truyền, thì cũng đã sao nóng topic rồi.
Trước đây Bạch Du Du không có hứng thú với bát quái của giới giải trí, hàng ngày ngoài học tập thì chỉ có kiếm tiền kiếm tiền, sao lại phải kiếm tiền ư? Vì ngoài tiền học bổng và trợ cấp của viện mồ côi, cô không có tiền dư ra để mua những thứ mà mình thích.
Nói chính xác thì, những món mà cô thích ăn, đều cần tiền cô tự tay làm ra để mua về.
Mà bây giờ ở bên cô ngoài quản lí kim bài còn có trợ lí kim bài, ghê gớm hơn nữa còn có cả một siêu sao cấp bậc thiên vương, ngoài bát quái của giới giải trí, cô chẳng còn gì có thể hóng hớt nữa.
Khang Văn Trạch cũng có weibo riêng, fan cũng không ít, nhưng ngoài một vài post liên quan đến công việc, thì rất ít khi đăng những cái khác, chuyện lần này phát sinh, weibo của Khang Văn Trạch cũng nhận được không ít bình luận và tin nhắn.
Khang Văn Trạch mở tin nhắn kiểm tra, trong đó có một tin do quản lí của Dương Hân Nhiên gửi.
Rất dễ nhận thấy quản lí của Dương Hân Nhiên muốn liên lạc với Giang Ninh, nhưng Giang Ninh không trả lời anh ta, nên mới nghĩ đến chuyện liên lạc với Khang Văn Trạch, nói là muốn xin lỗi, Khang Văn Trạch lướt qua thẳng.
Xem như Bạch Du Du đã biết được sự mạnh mẽ của fan Lục Hàn Chi rồi, dọc đường ngoài sự theo sát của truyền thông, cũng có không ít fan nghe gió mà đến, Khang Văn Trạch còn chưa xuống xe, từ xa Bạch Du Du trong lòng anh đã thấy xe của Lục Hàn Chi bị phóng viên vây kín.
Lục Hàn Chi bước khỏi xe được bảo vệ và bảo an che chắn, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cánh truyền thông.
Đây chính là phong cách của Lục Hàn Chi.
Cho dù là scandal cùng người mẫu thời trang đang hot hay sao nữ cấp thiên hậu, anh hoặc không đồng ý, hoặc dứt khoát phủ nhận, chuyện còn lại đều giao cho ekip công ty xử lí.
Sau đó các tin đồn nhảm sẽ bị xử lí, nghiêm trọng hơn cũng bị phong sát, người trong giới đều biết sức mạnh của ekip sau lưng Lục Hàn Chi, nhưng vẫn luôn có một số người lợi dụng tên tuổi của anh tự tuyên truyền không biết chán.
Chuyện lần này với anh mà nói, cũng chỉ là một bọt nước nhỏ mà thôi, không đáng để vào mắt.
Nhưng với các nẻo truyền thông bát quái, một chút chuyện cỏn con như gió thổi cỏ lay có liên quan đến Lục Hàn Chi thôi cũng khiến họ đầy hưng phấn.
May mà lúc này Lục Hàn Chi không để Khang Văn Trạch theo bên người, nếu không Bạch Du Du nhất định sẽ bị ép thành bánh mèo rồi, hơn nữa nếu Khang Văn Trạch ôm mèo đi bên cạnh Lục Hàn Chi, có lẽ hot topic ngày mai sẽ có cái nhãn “mèo”.
Buổi chiều Lục Hàn Chi có hoạt động cần tham dự, hiện trường hoạt động đã chật kín người, người quản lí sự kiện đã dự đoán được tình huống này, nên bố trí bảo vệ vô cùng hợp lí.
Bạch Du Du được Khang Văn Trạch ôm thẳng vào hậu đài.
Bên cạnh Lục Hàn Chi có một vài trợ lí, nhưng sau khi Giang Ninh bắt đầu quản lí người mới, nhiều việc của chọ do Khang Văn Trạch xử lí, nên lúc này Khang Văn Trạch phải theo bên cạnh anh.
Nhưng nếu Khang Văn Trạch đi theo Lục Hàn Chi, thì Bạch Du Du phải làm sao bây giờ?
Khang Văn Trạch không yên tâm khi giao Bạch Du Du cho người khác, cũng không yên tâm nếu để cô trong lồng đặt bừa bãi, nên chỉ đành đưa cô đến phòng nghỉ ở hậu đài.
Bạch Du Du lại bị bỏ vào lồng sắt, Khang Văn Trạch nói với cô: “Thang Viên Nhi ngoan, kết thúc hoạt động anh sẽ thả em ra, em ngủ một giấc trước được không?”
Được.
Bạch Du Du ngoan ngoãn meo một tiếng, quay một vòng cuộn tròn mình lại.
Khang Văn Trạch mở điện thoại xem clip hiện trường, mới nhìn được một lúc, đã có người đến gõ cửa: “Trợ lý Khang, bên này có chút chuyện, anh có thể qua đây một lát không?”
“Được, tôi đến ngay.”
Khang Văn Trạch hơi do dự, nhìn lướt qua Bạch Du Du đã thiếp đi, quay người đi ra ngoài.
Khoảng mười phút sau, Bạch Du Du mở mắt.
Trong phòng không có người, cô đứng dậy lắc lắc đầu, duỗi chân trước rồi lại duỗi chân sau, sau đó nằm dài xuống dùng móng gãi đuôi.
Làm một bé mèo tiểu tiên nữ, trước mặt người khác cô phải giữ tư thái cao quý ưu nhã từng giờ từng phút một.
Nhưng trên thực tế Bạch Du Du đã nhịn lâu lắm rồi…
Aaa thật muốn gãi quá đi mất, không với đến lưng thật khó chịu, ai đó vuốt lông cho cô đi!
/18
|