Edit: Cải Trắng
Hô hấp đầu dây bên kia như là ngưng lại.
Qua một lúc, Ôn Nhan mới khôi phục lại tinh thần, môi đỏ hơi nhếch lên: Không nhé.
Cố Cảnh Cảnh, anh là đàn ông đấy.
Ý tứ câu nói này chính là, một người đàn ông thì nói gả chồng cái gì chứ?!
Ánh mắt thâm thúy của anh bỗng xẹt qua một tia thất vọng, anh im lặng cười một tiếng, ngay sau đó anh thu lại tinh thần ủ rũ, còn nói thêm một câu: Ừm, tôi biết.
Anh nheo mắt lại: Vậy hiện tại cho em một cơ hội, đó là tới cùng đứa bé trai đáng yêu nhất thế giới này nặn người tuyết.
Ngữ khí dường như có ý cười: Có tới đây không?
Ôn Nhan không tiếng động nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong ánh mắt cô có xẹt qua một tia áy náy, cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh, sau đó nhanh chóng bước tới: Có.
Thấy cả người anh lạnh tới ửng đỏ như thế kia, thôi tôi cho anh một cơ hội vậy.
Thanh âm cô càng lúc càng gần, không giống như vang lên ở trong điện thoại nữa, Cố Cảnh Ngự bất giác cảm thấy có cái gì không đúng.
Dừng một chút, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ôn Nhan mặc một chiếc áo len dài màu hồng phấn, trên cổ còn quấn một cái khăn lông mềm thật dài, gương mặt cô còn ửng hồng mềm mại, nhìn thật giống một đóa anh đào tháng ba đang nở rộ kiều diễm.
Lúc này ánh mắt đó sáng rực long lanh nước, đôi mắt cong cong nhìn về phía anh, cứ một bước nhảy hai bậc thang, nhanh chóng đi về phía anh.
Cố Cảnh Ngự lập tức nở nụ cười, ngay sau đó anh nhìn vào mắt cô, lại nheo đôi mắt lại.
Sao lại mặc đồ mỏng như thế này?
Ôn Nhan nhìn anh đang nhíu mi lại, liền đưa tay nhận lấy đồ trong tay anh, nhướn mày: Nhăn mày nhiều quá có thể biến thành một ông già đấy.
Nhưng cũng là ông già của em đấy.
Cố Cảnh Ngự lập tức muốn cãi lại như thế.
Nghĩ nghĩ lúc, không biết anh nghĩ thế nào lại không nói nữa, chỉ bật cười.
Ừm, ông già của em.
Chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà có thể khiến cho trái tim lạnh lẽo của anh ấm áp trở lại. Miệng anh lẩm nhẩm cái xưng hô đó mấy lần, sau đó anh không tự chủ được cong khóe môi lên, mắt hơi nheo lại.
Anh đúng thật là... không có tiền đồ.
Lúc Ôn Nhan chạm tay vào túi thì Cố Cảnh Ngự cũng khôi phục tinh thần, anh tránh không cho cô đụng vào túi đồ, lại có chút ghét bỏ tháo mũ lưỡi trai xuống, đội lên đầu cô, ép đầu mũ xuống thấp: Em tay chân nhỏ như vậy, ngã một cái thì không phải tôi phải cõng cả em sao.
Ngữ khí tuy rằng không tốt nhưng chân anh lại di chuyển, anh đi tới đứng phía bên trái cô, chắn gió cho cô.
Ôn Nhan giật giật khóe miệng, mắt nhìn túi đang trong tay anh. Bên trong có ớt xanh, nấm, rồi cà chua, lại thêm cả bí đỏ và hoa quả nữa nên trông có vẻ hơi nặng, nhưng anh nghĩ cầm chút đồ thế này mà cô cũng ngã đó hả?
Ở trong lòng anh rốt cuộc cô yếu đuối tới mức nào thế?
Ôn Nhan trừng mắt một cái, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa với anh nữa. Đôi tay trắng nõn trực tiếp cướp luôn cái túi đựng ớt xanh và nấm: Anh tưởng tôi sẽ tranh túi đồ nặng với anh hả?
Cô bĩu bĩu môi: Nhẹ tôi cầm, đồ nặng anh cầm.
Cố Cảnh Ngự hơi ngừng lại, đột nhiên anh hiểu ra cô nói lời này là có ý gì, anh cảm thán một câu: Quả nhiên, con gái và loại người tiểu nhân là rất khó nuôi đấy.
Một bộ dáng vô cùng ai oán, cô nhìn vào còn tưởng đây là một ông chồng đang rất oan ức.
Ôn Nhan đem túi xách chuyển sang bên tay trái, cô liếc mắt nhìn anh đang tự mình diễn xuất: Cho nên anh tưởng là tôi sẽ lấy hết?
Không dám. Anh cúi thấp đầu nở nụ cười, sau đó bộ dáng lại nghiêm túc trở lại, thật không thể tưởng tượng nổi bộ dáng vừa rồi lại là của anh.
Ôn Nhan nhịn không được cười thành tiếng, quả thực sắc mặt anh thay đổi rất nhanh chóng! Trước kia sao cô không phát hiện ra một mặt này của Cố ảnh đế nhỉ... Hoạt bát?
Cô chuyển đề tài sang chuyện khác: Có muốn đi nặn người tuyết đôi không?
Cố Cảnh Ngự: ...
Anh cúi đầu nhìn cô, được một lúc anh lại cười nhẹ một tiếng, anh tóm lấy tay cô đi về phía tòa nhà, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: Em không lạnh sao, tổ tông?
Trời lạnh như thế này mà cô chỉ mặc một cái áo len, còn không thèm khoác thêm cái áo khoác bên ngoài, thế mà vẫn còn hỏi anh muốn nặn người tuyết không?
Bàn tay ấm áp đó cầm lấy cổ tay cô, xuyên qua một lớp áo len cô vẫn cảm thấy rất ấm, bỗng cô cảm thấy cả người nóng lên.
Ôn Nhan nhất thời không biết bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào nữa, cô lấy lại tinh thần, lần nữa áp chế cảm xúc của mình xuống, hơi cong cong môi, trợn mắt lên với anh: Ai là tổ tông chứ?
Em đó. Anh trả lời vô cùng bình tĩnh, đẩy cửa ra rồi kéo cô vào bên trong, ngữ khí từ tính trầm ổn: Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa?
Ngoại trừ cô ra, còn ai có thể thay đổi cảm xúc của anh nữa, khóc không được mà cười cũng chẳng xong, tâm trạng thay đổi thất thường. Trong lòng anh tràn đầy sự bất đắc dĩ, ngoài cô ra thì còn ai có thể khiến anh cam tâm tình nguyện hầu hạ như tổ tông, cô còn không giống tổ tông của anh sao?
Ôn Nhan hơi ngừng lại, cảm xúc nơi đáy mắt không rõ. Qua một lúc sau, cô mới nói: Tôi không có đứa cháu nào lớn như vậy đâu.
Lông mi cô hơi giật giật, như sợ anh sẽ tiếp tục đề tài này, cô đổi tay cầm từ tay trái sang tay phải, thanh thanh giọng nói: Anh chắc chắn là không chơi nữa hả?
Cố Cảnh Ngự vô cùng tự nhiên ấn nút thang máy lên tầng mười lăm, cũng không nhìn cô lấy một cái, bâng quơ nói một câu: Ai nói không chơi nữa. Ăn cơm thì xuống dưới chơi, vừa lúc chúng ta thiếu ít đồ dùng để đắp người tuyết.
Thuận tiện còn để cho em đổi một bộ quần áo khác nữa. Nếu như bây giờ chơi nặn người tuyết, dù anh có cởi áo khoác ngoài đưa cho cô thì cô cũng sẽ không mặc. Thời tiết này mà bị cảm thì không dễ chịu chút nào.
Nói là thuận tiện thay quần áo, tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ. Mà nói ra thì sẽ rất xấu hổ đó, mắt Ôn Nhan xẹt qua một tia sáng, đôi mắt đào hoa cong cong, cũng đồng ý: Được rồi.
****
Trong lúc đang ăn cơm, đột nhiên cô lại nhớ tới tin đồn trên mạng cô mới xem được, cô không nhịn nổi tò mò liền hỏi anh xem là thật hay giả.
Cố Cảnh Ngự đưa mắt nhìn cô một cái, anh nhướn mày, gắp cho cô một chút thức ăn: Vậy em nghĩ xem muốn tôi đi hay không muốn tôi đi?
Cả người Ôn Nhan cứng đờ, cô chớp chớp mắt, cứng họng không biết trả lời thế nào.
Nói muốn? Nói thật, thực ra cô không nghĩ tới việc anh sẽ đi, cô sợ tới lúc đó anh lại tùy hứng làm theo ý mình một lần nữa, cô không muốn lại lên trang nhất của báo đâu.
Còn nói không muốn?
Ôn Nhan thấy anh đang nheo đôi mắt lại, cô nuốt cơm một cách khó khăn: Anh có đi hay không thì liên quan gì tới tôi chứ?
Vừa thấy thái độ này của cô là biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì rồi.
Sắc mặt Cố Cảnh Ngự hơi đen lại.
Anh cắn răng, cười lạnh một tiếng: Đúng là vật nhỏ không có lương tâm.
Lấy lại bình tĩnh, anh cong cong môi lên, tựa như tâm trạng rất tốt. Anh gắp mấy miếng cà chua cho vào trong bát cô: Yên tâm đi, tôi sẽ thể hiện thật tốt.
Anh sao có thể để thua trong tay cô chứ!
Tức giận thì tức giận, nhưng anh chắc chắn sẽ không phá hỏng công việc của cô đâu.
Ôn Nhan đưa mắt nhìn miếng cà chua trong bát mình, há hốc mồm, sau đó cô lại nghe thấy anh nói gì đó. Cô không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, tinh thần cô lúc này có hơi ảo não, đáng lẽ cô nên tin tưởng anh một chút. Dù gì sự việc cũng đã qua, anh cũng đã nói là anh sẽ sửa.
Nhíu nhíu mày, để bày tỏ thành ý xin lỗi của mình, cô còn gắp một miếng thịt sườn mà cho anh, anh thích ăn nhất là thịt sườn.
Cảm xúc của Cố Cảnh Ngự còn chưa kịp bộc phát thì đã bị miếng thịt sườn của cô ép xuống rồi.
Nhận thức được mình chỉ vì một miếng thịt sườn mà không tức giận, sắc mặt Cố Cảnh Ngự hơi đen lại. Anh thầm mắng mình đúng là đồ không có tiền đồ, môi mỏng hơi mấp máy, có chút trào phúng: Chỉ gắp một miếng thịt sườn, em tưởng em dỗ được tôi sao?
Tôi trông có dễ dỗ như vậy không?
Không đâu. Ôn Nhan nhìn khóe mắt anh, rồi im lặng gắp thêm cho anh miếng thịt sườn nữa, nghiêm túc nói: Tôi vẫn luôn cảm thấy tính tình của anh rất tốt.
Cô thề, lần sau cô nhất định sẽ tin tưởng anh!
Như có một màn sương mù che đi loại cảm xúc này trong mắt cô.
Cố Cảnh Ngự bày ra bộ dáng như một vị đại thần, anh nheo mắt cẩn thận quan sát cô một chút. Anh cố gắng không cong khóe môi lên cười, như có như không ừ một tiếng, rồi gắp miếng thịt sườn đó lên ăn.
Ôn Nhan: ...
Ôn Nhan chọc chọc vào miếng cà chua trong bát mình, cô không biết nói gì nữa, thế này thì... anh không dễ dỗ ở chỗ nào chứ?
Đại khái chính là...một miếng thịt sườn không đủ, thì gắp cho anh hai miếng thịt sườn đi!
****
Qua giữa trưa hôm nay một chút, một tài khoản weibo khá mờ nhạt không ai chú ý tới đã đăng lên hai bức ảnh, weibo này có rất ít fan.
Một bức ảnh chụp một người tuyết được vẽ đôi mắt cong cong đào hoa, trên cổ được đeo một cái khăn choàng cổ màu hồng, còn nặn giống như đang ngồi ở bậc cầu thang, một bộ dáng vô cùng xinh đẹp.
Một bức ảnh khác chụp một người tuyết có dáng người cao lớn, người đó yên lặng đứng phía sau, đưa tay lên, đứng nghiêng sang một bên chắn gió cho người tuyết kia, tiện chắn luôn cả ánh mặt trời.
Không biết như thế nào, giờ có người chú ý thấy cái weibo này, người đó âm thầm kêu rên.
Mẹ nó! Giờ tới cả đôi người tuyết cũng muốn ngược cẩu.
Thế giới này có thể tốt hơn một chút với người như tôi không!!
****
Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh, cuối cùng đã tới ngày biểu diễn.
Ở phía Bắc thời tiết quá lạnh, cho nên tổ chương trình đã cố gắng tìm một nơi tương đối ấm hơn để ghi hình, nơi ghi hình là một thành phố nhỏ nằm gần xích đạo, nhiệt độ ở đây so với nơi khác cũng cao hơn mười độ.
Bởi vì không thể gây chú ý, cho nên Ôn Nhan sẽ bay đi trước. Cho nên giờ Cố Cảnh Ngự có chút hối hận, tại sao trước kia anh không mua một máy bay tư nhân nhỉ.
Ngày hôm sau.
Khi Ôn Nhan vừa mới tới, cô không kịp chú ý tới bốn phía xung quanh, cô chỉ chú ý được ** tồn tại.
**: Cái này là nguyên gốc trong bản raw đó, mình cũng không biết nó là cái gì nữa =))
Cô hơi dừng lại, cô vẫn duy trì vẻ tươi cười trên mặt, thế nhưng cô cái gì cũng không nói, giờ là ghi hình ngay tại đây sao.
Ở đây cũng có vài người đã tới, đứng ở chính giữa là hai người diễn viên được mời tới cùng một vị tiểu hoa đán gần đây đang rất nổi tiếng.
Hai diễn viên này trước kia cũng không quá nổi tiếng, nhưng trong bốn MC cố định của chương trình thì có hai người này, họ đã đi theo chương trình được hai mùa rồi. Mà chương trình thì càng lúc càng nổi tiếng, thế nên bản thân hai người càng lúc nhân khí càng cao, cũng có thể nói như này, hai người này có khi nhận quảng cáo tới mềm cả tay rồi.
Một mùa của chương trình thì sẽ có sáu người tham gia, trong số đó thì có bốn người là MC chủ trì còn hai người còn lại là khách mời không cố định. Mùa này, hai vị khách mời không cố định đó là Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự. Sáu người sẽ cùng nhau ghi hình hết một mùa, ngoài ra mỗi một tập có thể mời thêm một số khách quý nữa.
Cô tiểu hoa đán kia chính là khách quý của tập hôm nay, đó chính là Diệp Thanh Thanh, gương mặt dạo gần đây rất quen thuộc. Dạo gần đây cô ấy được bên Hoàng Tộc nâng đỡ rất nhiều. Diệp Như Ca do lúc trước đổi nơi công tác thế nên mất luôn đi tài nguyên này.
Khi Ôn Nhan đi tới, cô còn chưa nói được lời nào thì đã có người ra nghênh đón, người này khi cười một cái thì lộ ra nếp nhăn trên trán: Ồ! Xem tôi thấy được ai tới này.
Nói xong thì người đàn ông đó hành động rất nhanh chóng, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện thêm hai tấm card và một cái bút, nghiêm túc nói: Nào, đạo diễn nói, ai muốn vào thì đều phải ký tên ở chỗ này.
Đương nhiên Ôn Nhan biết đây là ai, đây chính là Khương Văn. Đây là người được mọi người gọi là đại ca, trên thực tế là một người có diễn xuất đáng kinh ngạc. Hắn chính là trụ cột của chương trình này, là người có thể nói thẳng là thẳng, nói uốn là uốn, rất biết điều tiết tốt không khí trường quay.
Một người đi đằng sau hắn nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, vừa cười cười, vừa nói: Tại sao tôi lại không biết là đạo diễn có quy định này thế?
Nói rồi người này tỏ vẻ nghi ngờ: Không phải anh thấy người ta lớn lên xinh đẹp nên muốn lừa ký tên cho mình một cái đấy chứ?
Nhan Nhan nữ thần, cô ngàn vạn lần đừng có tin tưởng anh ấy.
Khương Văn nháy mắt với người này một cái: Nói chuyện kiểu gì thế, tôi giống loại người như vậy sao?
Hắn nhìn về phía Ôn Nhan, suy nghĩ trong chốc lát liền thở dài một tiếng, nói rất thành thật: Thật sự thằng nhóc nhà tôi một hai quấn lấy đòi tôi xin hộ chữ ký đấy.
Hà Từ đưa tay lên ngực, làm bộ như muốn nôn mửa: Làm ra vẻ cũng giống phết đấy.
Ai mà không biết đứa bé con nhà hắn thực ra mới có ba tháng tuổi, có khi cất tiếng gọi bố mẹ còn chưa nói được đâu.
Đôi mắt đào hoa của Ôn Nhan cong lên, cô mỉm cười đầy hào phóng, cô còn đưa mắt nhìn Hà Từ một cái, sau đó nhận lấy tấm card cúi đầu ký tên. Rồi còn thuận tiện viết thêm mấy chữ nữa vào đó, To Khương Dụ
Khương Văn còn chưa kịp cao hứng thì thấy trên tấm card đó đã có tên của con mình được viết rất to.
Trong nháy mắt liền kêu rên thành tiếng.
Ánh mắt Trần Từ xẹt qua một tia thưởng thức, ngay sau đó liền vỗ đùi, bật ngón cái lên với cô.
Thực ra, trong lòng mọi người đều biết, tấm card này không phải là hắn muốn hay con hắn muốn. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, hành động làm khoảng cách hai bên được kéo gần hơn một chút, làm không khí ở đây cũng thoải mái hơn.
Ôn Nhan cũng phối hợp tròn vai, cô cũng không hành động quái đản khác người, cũng không có bộ dáng vừa phóng khoáng vừa thẹn thùng. Lại còn rất biết gãi đúng chỗ ngứa, biết phản kích lại, nhìn qua là biết người rất hiểu thấu lòng người.
Ấn tượng để lại giữa hai bên không tồi.
Trong chốc lát, mọi người ở đây đều cười rất vui vẻ.
Một lúc nữa thì mọi người cũng lục đục kéo tới, giờ ở đây đang có tám người, đã tính cả Ôn Nhan vào. Nhưng trong tài liệu có ghi, lần này có chín người tham gia.
Khương Văn bắt đầu tiếp cận vào **: Các bạn ở đây, mọi người mau xem đi... Nhưng mà, đúng, mọi người không nhìn lầm đâu! Còn thiếu một người nữa.
Nói với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sự thực, hắn với cái chương trình này phối hợp ăn ý không cần nói.
Rồi hắn cao giọng nói với đạo diễn: Người cuối cùng rốt cuộc là ai vậy? Sao tới giờ vẫn chưa thấy tới thế?
Những người khác cũng sôi nổi bàn luận, làm như không biết một chút gì, phụ họa theo: Đúng thế.
Tại sao lại còn tới muộn hơn đại ca của chúng ta chứ! Đại ca đã gần 80 tuổi rồi đấy mà vẫn còn đứng đây này!!
Khương Văn quay đầu, trong nháy mắt sắc mặt đen sì, làm thế khác nào một cái tát với hắn chứ, đang nói hắn già sao.
Trường quay lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Chờ mọi người yên lặng trở lại, đạo diễn mới bắt đầu mở miệng: Thật ra, vị khách cuối cùng cũng đã tới đây rồi.
Bây giờ, vị khách đó đang ẩn náu ở xung quanh chúng ta, nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay, chính là tìm ra vị khách đó.
Đạo diễn nói xong, bất tri bất giác còn nhìn về phía Ôn Nhan. Thật ra, bọn họ còn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, lúc trước gửi giấy mời tới nơi, không nghĩ tới sẽ được hồi âm lại đâu.
Kết quả!!
Kết quả là nhận lời tham gia!!!
Ông lúc đó khiếp sợ tới nỗi hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là không còn chút sức lực quỳ rạp trước mặt công chúng, đúng là cái khí tiết tuổi già khó giữ được.
Đạo diễn chẹp chẹp miệng, ông rời tầm mắt đi chỗ khác. Cho nên mới nói, người này, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Hô hấp đầu dây bên kia như là ngưng lại.
Qua một lúc, Ôn Nhan mới khôi phục lại tinh thần, môi đỏ hơi nhếch lên: Không nhé.
Cố Cảnh Cảnh, anh là đàn ông đấy.
Ý tứ câu nói này chính là, một người đàn ông thì nói gả chồng cái gì chứ?!
Ánh mắt thâm thúy của anh bỗng xẹt qua một tia thất vọng, anh im lặng cười một tiếng, ngay sau đó anh thu lại tinh thần ủ rũ, còn nói thêm một câu: Ừm, tôi biết.
Anh nheo mắt lại: Vậy hiện tại cho em một cơ hội, đó là tới cùng đứa bé trai đáng yêu nhất thế giới này nặn người tuyết.
Ngữ khí dường như có ý cười: Có tới đây không?
Ôn Nhan không tiếng động nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong ánh mắt cô có xẹt qua một tia áy náy, cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh, sau đó nhanh chóng bước tới: Có.
Thấy cả người anh lạnh tới ửng đỏ như thế kia, thôi tôi cho anh một cơ hội vậy.
Thanh âm cô càng lúc càng gần, không giống như vang lên ở trong điện thoại nữa, Cố Cảnh Ngự bất giác cảm thấy có cái gì không đúng.
Dừng một chút, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ôn Nhan mặc một chiếc áo len dài màu hồng phấn, trên cổ còn quấn một cái khăn lông mềm thật dài, gương mặt cô còn ửng hồng mềm mại, nhìn thật giống một đóa anh đào tháng ba đang nở rộ kiều diễm.
Lúc này ánh mắt đó sáng rực long lanh nước, đôi mắt cong cong nhìn về phía anh, cứ một bước nhảy hai bậc thang, nhanh chóng đi về phía anh.
Cố Cảnh Ngự lập tức nở nụ cười, ngay sau đó anh nhìn vào mắt cô, lại nheo đôi mắt lại.
Sao lại mặc đồ mỏng như thế này?
Ôn Nhan nhìn anh đang nhíu mi lại, liền đưa tay nhận lấy đồ trong tay anh, nhướn mày: Nhăn mày nhiều quá có thể biến thành một ông già đấy.
Nhưng cũng là ông già của em đấy.
Cố Cảnh Ngự lập tức muốn cãi lại như thế.
Nghĩ nghĩ lúc, không biết anh nghĩ thế nào lại không nói nữa, chỉ bật cười.
Ừm, ông già của em.
Chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà có thể khiến cho trái tim lạnh lẽo của anh ấm áp trở lại. Miệng anh lẩm nhẩm cái xưng hô đó mấy lần, sau đó anh không tự chủ được cong khóe môi lên, mắt hơi nheo lại.
Anh đúng thật là... không có tiền đồ.
Lúc Ôn Nhan chạm tay vào túi thì Cố Cảnh Ngự cũng khôi phục tinh thần, anh tránh không cho cô đụng vào túi đồ, lại có chút ghét bỏ tháo mũ lưỡi trai xuống, đội lên đầu cô, ép đầu mũ xuống thấp: Em tay chân nhỏ như vậy, ngã một cái thì không phải tôi phải cõng cả em sao.
Ngữ khí tuy rằng không tốt nhưng chân anh lại di chuyển, anh đi tới đứng phía bên trái cô, chắn gió cho cô.
Ôn Nhan giật giật khóe miệng, mắt nhìn túi đang trong tay anh. Bên trong có ớt xanh, nấm, rồi cà chua, lại thêm cả bí đỏ và hoa quả nữa nên trông có vẻ hơi nặng, nhưng anh nghĩ cầm chút đồ thế này mà cô cũng ngã đó hả?
Ở trong lòng anh rốt cuộc cô yếu đuối tới mức nào thế?
Ôn Nhan trừng mắt một cái, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa với anh nữa. Đôi tay trắng nõn trực tiếp cướp luôn cái túi đựng ớt xanh và nấm: Anh tưởng tôi sẽ tranh túi đồ nặng với anh hả?
Cô bĩu bĩu môi: Nhẹ tôi cầm, đồ nặng anh cầm.
Cố Cảnh Ngự hơi ngừng lại, đột nhiên anh hiểu ra cô nói lời này là có ý gì, anh cảm thán một câu: Quả nhiên, con gái và loại người tiểu nhân là rất khó nuôi đấy.
Một bộ dáng vô cùng ai oán, cô nhìn vào còn tưởng đây là một ông chồng đang rất oan ức.
Ôn Nhan đem túi xách chuyển sang bên tay trái, cô liếc mắt nhìn anh đang tự mình diễn xuất: Cho nên anh tưởng là tôi sẽ lấy hết?
Không dám. Anh cúi thấp đầu nở nụ cười, sau đó bộ dáng lại nghiêm túc trở lại, thật không thể tưởng tượng nổi bộ dáng vừa rồi lại là của anh.
Ôn Nhan nhịn không được cười thành tiếng, quả thực sắc mặt anh thay đổi rất nhanh chóng! Trước kia sao cô không phát hiện ra một mặt này của Cố ảnh đế nhỉ... Hoạt bát?
Cô chuyển đề tài sang chuyện khác: Có muốn đi nặn người tuyết đôi không?
Cố Cảnh Ngự: ...
Anh cúi đầu nhìn cô, được một lúc anh lại cười nhẹ một tiếng, anh tóm lấy tay cô đi về phía tòa nhà, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: Em không lạnh sao, tổ tông?
Trời lạnh như thế này mà cô chỉ mặc một cái áo len, còn không thèm khoác thêm cái áo khoác bên ngoài, thế mà vẫn còn hỏi anh muốn nặn người tuyết không?
Bàn tay ấm áp đó cầm lấy cổ tay cô, xuyên qua một lớp áo len cô vẫn cảm thấy rất ấm, bỗng cô cảm thấy cả người nóng lên.
Ôn Nhan nhất thời không biết bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào nữa, cô lấy lại tinh thần, lần nữa áp chế cảm xúc của mình xuống, hơi cong cong môi, trợn mắt lên với anh: Ai là tổ tông chứ?
Em đó. Anh trả lời vô cùng bình tĩnh, đẩy cửa ra rồi kéo cô vào bên trong, ngữ khí từ tính trầm ổn: Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa?
Ngoại trừ cô ra, còn ai có thể thay đổi cảm xúc của anh nữa, khóc không được mà cười cũng chẳng xong, tâm trạng thay đổi thất thường. Trong lòng anh tràn đầy sự bất đắc dĩ, ngoài cô ra thì còn ai có thể khiến anh cam tâm tình nguyện hầu hạ như tổ tông, cô còn không giống tổ tông của anh sao?
Ôn Nhan hơi ngừng lại, cảm xúc nơi đáy mắt không rõ. Qua một lúc sau, cô mới nói: Tôi không có đứa cháu nào lớn như vậy đâu.
Lông mi cô hơi giật giật, như sợ anh sẽ tiếp tục đề tài này, cô đổi tay cầm từ tay trái sang tay phải, thanh thanh giọng nói: Anh chắc chắn là không chơi nữa hả?
Cố Cảnh Ngự vô cùng tự nhiên ấn nút thang máy lên tầng mười lăm, cũng không nhìn cô lấy một cái, bâng quơ nói một câu: Ai nói không chơi nữa. Ăn cơm thì xuống dưới chơi, vừa lúc chúng ta thiếu ít đồ dùng để đắp người tuyết.
Thuận tiện còn để cho em đổi một bộ quần áo khác nữa. Nếu như bây giờ chơi nặn người tuyết, dù anh có cởi áo khoác ngoài đưa cho cô thì cô cũng sẽ không mặc. Thời tiết này mà bị cảm thì không dễ chịu chút nào.
Nói là thuận tiện thay quần áo, tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ. Mà nói ra thì sẽ rất xấu hổ đó, mắt Ôn Nhan xẹt qua một tia sáng, đôi mắt đào hoa cong cong, cũng đồng ý: Được rồi.
****
Trong lúc đang ăn cơm, đột nhiên cô lại nhớ tới tin đồn trên mạng cô mới xem được, cô không nhịn nổi tò mò liền hỏi anh xem là thật hay giả.
Cố Cảnh Ngự đưa mắt nhìn cô một cái, anh nhướn mày, gắp cho cô một chút thức ăn: Vậy em nghĩ xem muốn tôi đi hay không muốn tôi đi?
Cả người Ôn Nhan cứng đờ, cô chớp chớp mắt, cứng họng không biết trả lời thế nào.
Nói muốn? Nói thật, thực ra cô không nghĩ tới việc anh sẽ đi, cô sợ tới lúc đó anh lại tùy hứng làm theo ý mình một lần nữa, cô không muốn lại lên trang nhất của báo đâu.
Còn nói không muốn?
Ôn Nhan thấy anh đang nheo đôi mắt lại, cô nuốt cơm một cách khó khăn: Anh có đi hay không thì liên quan gì tới tôi chứ?
Vừa thấy thái độ này của cô là biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì rồi.
Sắc mặt Cố Cảnh Ngự hơi đen lại.
Anh cắn răng, cười lạnh một tiếng: Đúng là vật nhỏ không có lương tâm.
Lấy lại bình tĩnh, anh cong cong môi lên, tựa như tâm trạng rất tốt. Anh gắp mấy miếng cà chua cho vào trong bát cô: Yên tâm đi, tôi sẽ thể hiện thật tốt.
Anh sao có thể để thua trong tay cô chứ!
Tức giận thì tức giận, nhưng anh chắc chắn sẽ không phá hỏng công việc của cô đâu.
Ôn Nhan đưa mắt nhìn miếng cà chua trong bát mình, há hốc mồm, sau đó cô lại nghe thấy anh nói gì đó. Cô không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, tinh thần cô lúc này có hơi ảo não, đáng lẽ cô nên tin tưởng anh một chút. Dù gì sự việc cũng đã qua, anh cũng đã nói là anh sẽ sửa.
Nhíu nhíu mày, để bày tỏ thành ý xin lỗi của mình, cô còn gắp một miếng thịt sườn mà cho anh, anh thích ăn nhất là thịt sườn.
Cảm xúc của Cố Cảnh Ngự còn chưa kịp bộc phát thì đã bị miếng thịt sườn của cô ép xuống rồi.
Nhận thức được mình chỉ vì một miếng thịt sườn mà không tức giận, sắc mặt Cố Cảnh Ngự hơi đen lại. Anh thầm mắng mình đúng là đồ không có tiền đồ, môi mỏng hơi mấp máy, có chút trào phúng: Chỉ gắp một miếng thịt sườn, em tưởng em dỗ được tôi sao?
Tôi trông có dễ dỗ như vậy không?
Không đâu. Ôn Nhan nhìn khóe mắt anh, rồi im lặng gắp thêm cho anh miếng thịt sườn nữa, nghiêm túc nói: Tôi vẫn luôn cảm thấy tính tình của anh rất tốt.
Cô thề, lần sau cô nhất định sẽ tin tưởng anh!
Như có một màn sương mù che đi loại cảm xúc này trong mắt cô.
Cố Cảnh Ngự bày ra bộ dáng như một vị đại thần, anh nheo mắt cẩn thận quan sát cô một chút. Anh cố gắng không cong khóe môi lên cười, như có như không ừ một tiếng, rồi gắp miếng thịt sườn đó lên ăn.
Ôn Nhan: ...
Ôn Nhan chọc chọc vào miếng cà chua trong bát mình, cô không biết nói gì nữa, thế này thì... anh không dễ dỗ ở chỗ nào chứ?
Đại khái chính là...một miếng thịt sườn không đủ, thì gắp cho anh hai miếng thịt sườn đi!
****
Qua giữa trưa hôm nay một chút, một tài khoản weibo khá mờ nhạt không ai chú ý tới đã đăng lên hai bức ảnh, weibo này có rất ít fan.
Một bức ảnh chụp một người tuyết được vẽ đôi mắt cong cong đào hoa, trên cổ được đeo một cái khăn choàng cổ màu hồng, còn nặn giống như đang ngồi ở bậc cầu thang, một bộ dáng vô cùng xinh đẹp.
Một bức ảnh khác chụp một người tuyết có dáng người cao lớn, người đó yên lặng đứng phía sau, đưa tay lên, đứng nghiêng sang một bên chắn gió cho người tuyết kia, tiện chắn luôn cả ánh mặt trời.
Không biết như thế nào, giờ có người chú ý thấy cái weibo này, người đó âm thầm kêu rên.
Mẹ nó! Giờ tới cả đôi người tuyết cũng muốn ngược cẩu.
Thế giới này có thể tốt hơn một chút với người như tôi không!!
****
Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh, cuối cùng đã tới ngày biểu diễn.
Ở phía Bắc thời tiết quá lạnh, cho nên tổ chương trình đã cố gắng tìm một nơi tương đối ấm hơn để ghi hình, nơi ghi hình là một thành phố nhỏ nằm gần xích đạo, nhiệt độ ở đây so với nơi khác cũng cao hơn mười độ.
Bởi vì không thể gây chú ý, cho nên Ôn Nhan sẽ bay đi trước. Cho nên giờ Cố Cảnh Ngự có chút hối hận, tại sao trước kia anh không mua một máy bay tư nhân nhỉ.
Ngày hôm sau.
Khi Ôn Nhan vừa mới tới, cô không kịp chú ý tới bốn phía xung quanh, cô chỉ chú ý được ** tồn tại.
**: Cái này là nguyên gốc trong bản raw đó, mình cũng không biết nó là cái gì nữa =))
Cô hơi dừng lại, cô vẫn duy trì vẻ tươi cười trên mặt, thế nhưng cô cái gì cũng không nói, giờ là ghi hình ngay tại đây sao.
Ở đây cũng có vài người đã tới, đứng ở chính giữa là hai người diễn viên được mời tới cùng một vị tiểu hoa đán gần đây đang rất nổi tiếng.
Hai diễn viên này trước kia cũng không quá nổi tiếng, nhưng trong bốn MC cố định của chương trình thì có hai người này, họ đã đi theo chương trình được hai mùa rồi. Mà chương trình thì càng lúc càng nổi tiếng, thế nên bản thân hai người càng lúc nhân khí càng cao, cũng có thể nói như này, hai người này có khi nhận quảng cáo tới mềm cả tay rồi.
Một mùa của chương trình thì sẽ có sáu người tham gia, trong số đó thì có bốn người là MC chủ trì còn hai người còn lại là khách mời không cố định. Mùa này, hai vị khách mời không cố định đó là Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự. Sáu người sẽ cùng nhau ghi hình hết một mùa, ngoài ra mỗi một tập có thể mời thêm một số khách quý nữa.
Cô tiểu hoa đán kia chính là khách quý của tập hôm nay, đó chính là Diệp Thanh Thanh, gương mặt dạo gần đây rất quen thuộc. Dạo gần đây cô ấy được bên Hoàng Tộc nâng đỡ rất nhiều. Diệp Như Ca do lúc trước đổi nơi công tác thế nên mất luôn đi tài nguyên này.
Khi Ôn Nhan đi tới, cô còn chưa nói được lời nào thì đã có người ra nghênh đón, người này khi cười một cái thì lộ ra nếp nhăn trên trán: Ồ! Xem tôi thấy được ai tới này.
Nói xong thì người đàn ông đó hành động rất nhanh chóng, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện thêm hai tấm card và một cái bút, nghiêm túc nói: Nào, đạo diễn nói, ai muốn vào thì đều phải ký tên ở chỗ này.
Đương nhiên Ôn Nhan biết đây là ai, đây chính là Khương Văn. Đây là người được mọi người gọi là đại ca, trên thực tế là một người có diễn xuất đáng kinh ngạc. Hắn chính là trụ cột của chương trình này, là người có thể nói thẳng là thẳng, nói uốn là uốn, rất biết điều tiết tốt không khí trường quay.
Một người đi đằng sau hắn nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, vừa cười cười, vừa nói: Tại sao tôi lại không biết là đạo diễn có quy định này thế?
Nói rồi người này tỏ vẻ nghi ngờ: Không phải anh thấy người ta lớn lên xinh đẹp nên muốn lừa ký tên cho mình một cái đấy chứ?
Nhan Nhan nữ thần, cô ngàn vạn lần đừng có tin tưởng anh ấy.
Khương Văn nháy mắt với người này một cái: Nói chuyện kiểu gì thế, tôi giống loại người như vậy sao?
Hắn nhìn về phía Ôn Nhan, suy nghĩ trong chốc lát liền thở dài một tiếng, nói rất thành thật: Thật sự thằng nhóc nhà tôi một hai quấn lấy đòi tôi xin hộ chữ ký đấy.
Hà Từ đưa tay lên ngực, làm bộ như muốn nôn mửa: Làm ra vẻ cũng giống phết đấy.
Ai mà không biết đứa bé con nhà hắn thực ra mới có ba tháng tuổi, có khi cất tiếng gọi bố mẹ còn chưa nói được đâu.
Đôi mắt đào hoa của Ôn Nhan cong lên, cô mỉm cười đầy hào phóng, cô còn đưa mắt nhìn Hà Từ một cái, sau đó nhận lấy tấm card cúi đầu ký tên. Rồi còn thuận tiện viết thêm mấy chữ nữa vào đó, To Khương Dụ
Khương Văn còn chưa kịp cao hứng thì thấy trên tấm card đó đã có tên của con mình được viết rất to.
Trong nháy mắt liền kêu rên thành tiếng.
Ánh mắt Trần Từ xẹt qua một tia thưởng thức, ngay sau đó liền vỗ đùi, bật ngón cái lên với cô.
Thực ra, trong lòng mọi người đều biết, tấm card này không phải là hắn muốn hay con hắn muốn. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, hành động làm khoảng cách hai bên được kéo gần hơn một chút, làm không khí ở đây cũng thoải mái hơn.
Ôn Nhan cũng phối hợp tròn vai, cô cũng không hành động quái đản khác người, cũng không có bộ dáng vừa phóng khoáng vừa thẹn thùng. Lại còn rất biết gãi đúng chỗ ngứa, biết phản kích lại, nhìn qua là biết người rất hiểu thấu lòng người.
Ấn tượng để lại giữa hai bên không tồi.
Trong chốc lát, mọi người ở đây đều cười rất vui vẻ.
Một lúc nữa thì mọi người cũng lục đục kéo tới, giờ ở đây đang có tám người, đã tính cả Ôn Nhan vào. Nhưng trong tài liệu có ghi, lần này có chín người tham gia.
Khương Văn bắt đầu tiếp cận vào **: Các bạn ở đây, mọi người mau xem đi... Nhưng mà, đúng, mọi người không nhìn lầm đâu! Còn thiếu một người nữa.
Nói với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sự thực, hắn với cái chương trình này phối hợp ăn ý không cần nói.
Rồi hắn cao giọng nói với đạo diễn: Người cuối cùng rốt cuộc là ai vậy? Sao tới giờ vẫn chưa thấy tới thế?
Những người khác cũng sôi nổi bàn luận, làm như không biết một chút gì, phụ họa theo: Đúng thế.
Tại sao lại còn tới muộn hơn đại ca của chúng ta chứ! Đại ca đã gần 80 tuổi rồi đấy mà vẫn còn đứng đây này!!
Khương Văn quay đầu, trong nháy mắt sắc mặt đen sì, làm thế khác nào một cái tát với hắn chứ, đang nói hắn già sao.
Trường quay lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Chờ mọi người yên lặng trở lại, đạo diễn mới bắt đầu mở miệng: Thật ra, vị khách cuối cùng cũng đã tới đây rồi.
Bây giờ, vị khách đó đang ẩn náu ở xung quanh chúng ta, nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay, chính là tìm ra vị khách đó.
Đạo diễn nói xong, bất tri bất giác còn nhìn về phía Ôn Nhan. Thật ra, bọn họ còn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, lúc trước gửi giấy mời tới nơi, không nghĩ tới sẽ được hồi âm lại đâu.
Kết quả!!
Kết quả là nhận lời tham gia!!!
Ông lúc đó khiếp sợ tới nỗi hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là không còn chút sức lực quỳ rạp trước mặt công chúng, đúng là cái khí tiết tuổi già khó giữ được.
Đạo diễn chẹp chẹp miệng, ông rời tầm mắt đi chỗ khác. Cho nên mới nói, người này, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
/83
|