Edit: Cải Trắng
Ánh mắt MC lúc lựa chọn câu hỏi hình như có điểm hơi sai sai, MC nhịn không được lại còn bật cười thành tiếng, những câu hỏi như thế này, fan bây giờ đúng là mạnh bạo thật.
.... Vấn đề này hắn không dám chọn, còn có vấn đề nào phổ biến hơn không?
Nhưng mà không chọn thì rất tiếc đấy, MC suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chọn xong mười câu hỏi: Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Đã chuẩn bị xong.
Vẫn như lúc trước, ban đầu là tốc độ ra câu hỏi bình thường, sau đó cứ dần dần đẩy nhanh tốc độ lên. Ngay từ lúc đầu đã không có những cái hố được đào sẵn hay có câu hỏi giật gân nào.
Sau đó, tốc độ bất tri bất giác mà trở nên nhanh hơn. Bầu không khí càng lúc càng nóng lên, mãi cho tới hai vấn đề cuối cùng, MC căn bản là không cho hai người thời gian kịp phản ứng lại, suy nghĩ câu trả lời. Tốc độ nói như tên bắn, vang lên đầy hữu lực.
Gối trên đầu giường là một cái hay hai cái?
Hai cái!
Hai cái!
Anh ấy tỉnh sớm hơn hay bạn tỉnh sớm hơn?
Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh: Anh ấy!
MC vẫn chưa dừng lại ở đó, đột nhiên hắn nâng cao giọng lên, tra hỏi: Vậy quần bên trong anh ấy mặc có màu gì?
Ôn Nhan không chút lưỡng lự mà trả lời luôn: Màu đen.
Màu xanh.
...
Một giây trôi qua.
Lúc này người MC mới thả lỏng, hắn xòe bàn tay ra, cảm thấy mình thật giỏi.
Hắn có giỏi hay không đây...
Fan đang che miệng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, điên cuồng hét lên.
A! A a a a a a a!!
Làm sao cô ấy có thể biết được! Nói cho bọn em biết đi, chuyện riêng tư như thế này sao chị có thể biết được?!
Nói! Có phải hai người đã sớm ngủ chung với nhau rồi không?!!
Ôn Nhan: ...
Tới lúc Ôn Nhan phản ứng lại, cô cũng không ngờ là mình lại để ý kỹ như vậy. Trong nháy mắt phần sau tai cô đã đỏ lên.
Ôi, cứu mạng!!
Cô, đã, nói, cái, đấy, sao!
Không khí ở hiện trường như vừa bị kích nổ vậy, mọi người đồng thời đưa ánh mắt về phía Cố Cảnh Ngự đang ngồi xem ở đằng sau.
Ánh mắt này dường như có chứa lửa, lửa nóng tới nỗi có thể dùng ánh mắt để thiêu cháy một người đấy.
Cậu nói đi, cậu nói đi xem nào!
Nói mau, hai người đã ở chung với nhau từ lúc nào rồi!
Mà Cố Cảnh Ngự thì biểu hiện thế nào?
Trong ánh mắt thâm thúy của anh có chứa ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn không bị lay động bởi những ánh mắt kia, sự sung sướng đang dần dần lan tỏa, mười ngón tay của anh đan vào nhau, nhẫn đã hiện ra bên ngoài.
Mỗi một cử động của anh đều có những ánh mắt đang nhìn thẳng vào, tiếng cười anh trầm thấp, môi mỏng hơi giương lên: Ừm, chính xác là màu đen.
Nhẫn kim cương dường như đang phản chiếu ánh sáng ở trong phòng, dưới ánh đèn trong phòng khách trở nên vô cùng lộng lẫy.
Mọi người:... Mẹ nó, ai cần hỏi cậu cái đấy chứ?!!
Không ngờ chuyện như thế cậu cũng im lặng!!!
Lời nói cũng đã nói ra rồi, nhưng trước mắt ý hiểu của mọi người trong câu nói này chính là...A a a a a a!
A a a a a a a a đang thừa nhận đấy!
Ngoại trừ cái này ra...thì còn bao nhiêu cái không biết nữa đây!!
Hiện trường phải mất một lúc mới có thể yên tĩnh lại, lúc mà Ôn Nhan đi xuống bên dưới, trong đầu cô không thể nghĩ ra cái gì nữa rồi.
Không biết Cố Cảnh Ngự đã lấy ra từ đâu một viên kẹo, bóc ra, bình tĩnh đưa tới bên miệng cô. Anh nhẹ giọng cười cười, chớp mắt một cái, ngồi vắt chéo chân: Không nên nhìn nữa, vị hôn thê nào đó đã cảm thấy xấu hổ rồi.
Vừa mới bình tĩnh được một chút thì anh lại khơi ra.
Được được được! Anh nói cái gì cũng đúng.
Ôn Nhan nhấm nháp hương vị ngọt ngào của viên kẹo, nó đã khiến cô lấy lại được tinh thần. Nghe được anh nói gì đó, khóe miệng cô giật một cái, cô dùng một chút lực ở răng cắn viên kẹo ra làm đôi. Cô còn hung hăng quay sang trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái.
Hà Từ đang đứng bên cạnh hai người là người tỉnh táo nhất, nghe thấy lời anh nói, hắn lại nhìn xuống nhẫn ở trên tay anh: Hai người...đính hôn rồi hả?
Cố Cảnh Ngự cười nhẹ: Mẹ tôi ngay cả địa điểm đính hôn cũng đã tìm xong rồi, mấy ngày trước còn đi một vòng ở chỗ bạn bè để khoe mình đã có con dâu, nếu giờ dám làm chậm lại thì chắc bà ấy không cần đứa con trai như tôi nữa.
Còn nữa....tôi cũng sợ...
Anh quay đầu, nắm chặt lấy tay cô, trên mặt đều là ý cười: Tôi sợ rằng nếu tôi chậm một bước thôi, Ôn tiểu thư đã bị người khác cướp mất rồi...
Hà Từ: ...
Rất tốt, không thể chơi đùa vui vẻ với nhau được nữa rồi, hắn muốn đổi đội, nhất định phải đổi đội.
Vẻ mặt Ôn Nhan căng ra, cô nhìn chằm chằm vào bức tranh được treo ở phía tường đối diện, sắc mặt cô nóng lên, cô cắn viên kẹo một cái vang lên tiếng răng rắc nho nhỏ.
... Cô làm như không cảm nhận được có tay ai đó đang đan vào tay cô, mười ngón tay thân mật áp sát vào nhau, cũng làm như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ.
Chỉ là...tay ai đó không hề thu lại.
Các fan liên tục bị những tin tức trong chương trình dọa cho bất tỉnh.
Ở trường đại học.
Những hàng ghế sau ở trong giảng đường bỗng nhiên có học sinh quay mặt ra cửa hét lên. Tay cầm phấn của giáo sư run lên, viên phấn trong tay gãy làm đôi.
Ở trong công ty.
Đang trong lúc làm việc thì có đồng nghiệp kêu lên một tiếng, chẳng báo trước gì cả mà đã òa khóc rồi, chảy cả nước mắt nước mũi, hết khóc rồi lại cười. Khi đó trưởng phòng đi ngang qua lập tức làm rơi luôn điện thoại di động, trưởng phòng chỉ tay một cái: Mau gọi 120 cho cô ấy đi...
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
Oa oa oa, không biết không biết, tôi không biết cái gì hết!
Có thể nói cho tôi tại sao không, sao lại ngọt như thế này chứ!
Hai người sao có thể ngọt ngào như vậy chứ!
Mãi một lúc lâu sau, chương trình mới có thể tiếp tục. Các fan cũng dần dần bình tĩnh lại, chú ý tới lời nói vừa rồi của anh.
Nhìn hai người bọn họ có lẽ đã đi gặp phụ huynh rồi, mẹ của bệ hạ cũng rất thích nương nương, còn khoe tình cảm với bạn bè trong giới nữa, xem ra tình cảm của hai người rất ổn định.
Nói không chừng, qua một đoạn thời gian nữa đã đi lĩnh giấy kết hôn rồi.
...
Nói một vòng rồi trở về trò chơi.
Lượt cuối cùng của hai đội là Cố Cảnh Ngự và Khương Văn.
Hiện tại mà phân tích thì chênh lệch giữa hai đội không lớn, chỉ cần trả lời thêm vài câu nữa là có thể kéo khoảng cách rồi, cho nên, lượt cuối cùng này vô cùng quan trọng.
Hai bên bắt đầu cổ vũ cho thành viên đội mình, cũng buông lời đe dọa.
Đội Khương Văn đã hô khẩu hiệu: Trường sinh, trường sinh, lần này tất thắng.
Hà Từ nhìn thoáng qua bên kia, hắn a một tiếng rồi nói: Chúng ta không cần khẩu hiệu.
Hắn nói: Bệ hạ, tôi chưa nói cái gì hết, vợ chưa cưới của cậu còn đang nhìn cậu đấy.
Ôn Nhan: ...
Cố Cảnh Ngự bình tĩnh đứng lên đi tới sân chơi, nhìn biểu cảm của anh không đoán ra được là anh đang nghiêm túc hay đang trêu chọc, anh trầm ngâm một chút, mỉm cười: ... Anh nhất định sẽ thắng.
Anh kéo lại ống quần, ngồi lên ghế, khí khái vô cùng lớn.
Như là bản thân đang đối mặt với chuyện rất nghiêm túc, lớn lao.
Khương Văn im lặng một lúc, có hơi kinh hãi: Cái kiểu cổ vũ này của mấy người...tính là phạm quy đấy.
Làm cho ông đây sục sôi ý chí chiến đấu.
Hà Từ cười ha ha, cố ý nhìn về phía vợ Khương Văn, bắt đầu châm ngòi: Chị Tuệ Lâm, chị nghe được ý trong lời cậu ta chưa?
Ý của cậu ta chính là, cậu ta cảm thấy chị ngồi ngay ở đằng sau...cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Khương Văn kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại: Không phải, Tuệ Lâm, em đừng nghe cậu ta nói bừa, ý của anh không phải thế mà.
Ý của anh là, bệ hạ quá thê nô nên chắc chắn sẽ biểu hiện rất tốt. A, cũng không phải, ý của anh không phải là trước mặt em anh không biểu hiện tốt...
Không phải hai người là đôi vợ chồng già sao? Không đúng, lời này không thể nói...
Hắn càng nói càng loạn, vợ hắn cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười không nói lời nào.
...Ánh mắt kia rất rõ ràng, chờ hắn về nhà thì sẽ nói chuyện tiếp.
Ha ha ha ha ha! Một số người đứng ở đây cười cười, Hà Từ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hắn còn bồi thêm một câu: Đừng giải thích, giải thích chính là đang che giấu.
Đại Dũng làm ra vẻ mặt mình là một người đơn giản chỉ có tứ chi phát triển, nhưng khoản thêm mắm dặm muối thì đúng là cao thủ.
Các fan bên dưới không thể nhịn được cười, Bạch Nguyệt là một trong số đó, cười tới đau cả bụng.
Cười đùa được một lúc, MC tuyên bố lượt chơi cuối cùng chính thức bắt đầu, làm cho bọn họ bắt đầu gõ ra những câu hỏi của mình.
Bạch Nguyệt nghĩ tới vừa nãy Khương Văn thốt ra hai từ thê nô, không biết tại sao, cô lại nhớ tới tài khoản nhỏ có chút danh tiếng kia. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát thôi, cô lắc lắc đầu, đúng là ma xui quỷ khiến, cô bắt đầu gõ gõ ra câu hỏi của mình.
Hai người đều là người đã có gia đình rồi nhỉ, lần này chúng ta nên đổi những câu hỏi khác mới lạ hơn nhỉ. Vậy chúng ta khảo nghiệm một chút độ hiểu biết của hai người đối với nửa kia nhé, phải biểu hiện cho thật tốt đấy.
MC thay tấm thẻ mới, mắt nhìn vào màn hình, cười nói: Thoạt nhìn đã thấy các bạn có cùng ý nghĩ với tôi rồi.
Hắn chọn ra mười câu hỏi: Được, bây giờ chúng ta bắt đầu lượt chơi.
Câu hỏi đầu tiên, ai là người thổ lộ trước?
Chân Cố Cảnh Ngự vắt chéo, tay để ở trên đùi, anh nhìn cô một cái: Tôi.
Bên cạnh cũng vang lên thanh âm tương tự.
Thần tượng của cô ấy?
Cố Cảnh Ngự không cần nghĩ đã đáp: Tôi.
Khóe miệng Ôn Nhan giật giật, cô trợn mắt lên. Cô thần tượng anh lúc nào chứ, đúng là không biết xấu hổ! Khóe miệng cô lại hơi nhếch lên một chút.
Sắc mặt Khương Văn có chút vi diệu, khó khăn lắm hắn mới mở miệng được: ... Cố Cảnh Ngự.
Hà Từ phì cười thành tiếng, các fan cũng không nhịn được mà lặng lẽ thắp cho Khương Văn một cây nến.
Lúc này tiết tấu vẫn chưa nhanh, các fan vẫn kịp cười ha ha vài tiếng, MC cũng cười theo. Sau đó, tiết tấu mỗi lúc một nhanh hơn.
Thời gian bên nhau cụ thể là bao nhiêu ngày rồi?
Khương Văn: Chờ đã, để tôi tính xem.
Nhưng người bên cạnh hắn chẳng phản ứng gì, trực tiếp nói: 49 ngày.
Khương Văn sửng sốt, không đúng, sao cậu tới tính cũng không cần tính chứ! Hắn còn chưa kịp làm gì đã thấy MC tiếp tục.
Cô ấy thường dùng loại son môi màu gì?
Cố Cảnh Ngự: Đỏ.
Khương Văn:... Cái này thì làm sao hắn biết được chứ.
Tốc độ nói của MC được đẩy nhanh hơn. Khương Văn còn chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã một hỏi một đáp rồi, đề tiếp theo tới rất nhanh, hắn bị xoay như chong chóng trong các câu hỏi.
A! A a, cái câu hỏi này tôi biết!
Mẹ nó, hụt rồi!
Cãi nhau xong mà không thắng thì sẽ làm gì?
Vẻ mặt anh không có chút cảm xúc nào, nói: Hôn.
Khương Văn: ...
MC ngay cả thở cũng không dám thở mạnh: Phạm sai lầm thì phải chép gia quy bao nhiêu lần?
Khương Văn: ... Gia quy???
Cố Cảnh Ngự phản xạ có điều kiện: Ba trăm!
...
Một giây, hai giây, ba giây...
Mọi người:...
Bao gồm cả Khương Văn.
Yên lặng mà, mơ màng nhìn về phía Cố Cảnh Ngự.
Câu trả lời bình thường...không phải là không có sao?
Ánh mắt MC lúc lựa chọn câu hỏi hình như có điểm hơi sai sai, MC nhịn không được lại còn bật cười thành tiếng, những câu hỏi như thế này, fan bây giờ đúng là mạnh bạo thật.
.... Vấn đề này hắn không dám chọn, còn có vấn đề nào phổ biến hơn không?
Nhưng mà không chọn thì rất tiếc đấy, MC suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chọn xong mười câu hỏi: Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Đã chuẩn bị xong.
Vẫn như lúc trước, ban đầu là tốc độ ra câu hỏi bình thường, sau đó cứ dần dần đẩy nhanh tốc độ lên. Ngay từ lúc đầu đã không có những cái hố được đào sẵn hay có câu hỏi giật gân nào.
Sau đó, tốc độ bất tri bất giác mà trở nên nhanh hơn. Bầu không khí càng lúc càng nóng lên, mãi cho tới hai vấn đề cuối cùng, MC căn bản là không cho hai người thời gian kịp phản ứng lại, suy nghĩ câu trả lời. Tốc độ nói như tên bắn, vang lên đầy hữu lực.
Gối trên đầu giường là một cái hay hai cái?
Hai cái!
Hai cái!
Anh ấy tỉnh sớm hơn hay bạn tỉnh sớm hơn?
Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh: Anh ấy!
MC vẫn chưa dừng lại ở đó, đột nhiên hắn nâng cao giọng lên, tra hỏi: Vậy quần bên trong anh ấy mặc có màu gì?
Ôn Nhan không chút lưỡng lự mà trả lời luôn: Màu đen.
Màu xanh.
...
Một giây trôi qua.
Lúc này người MC mới thả lỏng, hắn xòe bàn tay ra, cảm thấy mình thật giỏi.
Hắn có giỏi hay không đây...
Fan đang che miệng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, điên cuồng hét lên.
A! A a a a a a a!!
Làm sao cô ấy có thể biết được! Nói cho bọn em biết đi, chuyện riêng tư như thế này sao chị có thể biết được?!
Nói! Có phải hai người đã sớm ngủ chung với nhau rồi không?!!
Ôn Nhan: ...
Tới lúc Ôn Nhan phản ứng lại, cô cũng không ngờ là mình lại để ý kỹ như vậy. Trong nháy mắt phần sau tai cô đã đỏ lên.
Ôi, cứu mạng!!
Cô, đã, nói, cái, đấy, sao!
Không khí ở hiện trường như vừa bị kích nổ vậy, mọi người đồng thời đưa ánh mắt về phía Cố Cảnh Ngự đang ngồi xem ở đằng sau.
Ánh mắt này dường như có chứa lửa, lửa nóng tới nỗi có thể dùng ánh mắt để thiêu cháy một người đấy.
Cậu nói đi, cậu nói đi xem nào!
Nói mau, hai người đã ở chung với nhau từ lúc nào rồi!
Mà Cố Cảnh Ngự thì biểu hiện thế nào?
Trong ánh mắt thâm thúy của anh có chứa ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn không bị lay động bởi những ánh mắt kia, sự sung sướng đang dần dần lan tỏa, mười ngón tay của anh đan vào nhau, nhẫn đã hiện ra bên ngoài.
Mỗi một cử động của anh đều có những ánh mắt đang nhìn thẳng vào, tiếng cười anh trầm thấp, môi mỏng hơi giương lên: Ừm, chính xác là màu đen.
Nhẫn kim cương dường như đang phản chiếu ánh sáng ở trong phòng, dưới ánh đèn trong phòng khách trở nên vô cùng lộng lẫy.
Mọi người:... Mẹ nó, ai cần hỏi cậu cái đấy chứ?!!
Không ngờ chuyện như thế cậu cũng im lặng!!!
Lời nói cũng đã nói ra rồi, nhưng trước mắt ý hiểu của mọi người trong câu nói này chính là...A a a a a a!
A a a a a a a a đang thừa nhận đấy!
Ngoại trừ cái này ra...thì còn bao nhiêu cái không biết nữa đây!!
Hiện trường phải mất một lúc mới có thể yên tĩnh lại, lúc mà Ôn Nhan đi xuống bên dưới, trong đầu cô không thể nghĩ ra cái gì nữa rồi.
Không biết Cố Cảnh Ngự đã lấy ra từ đâu một viên kẹo, bóc ra, bình tĩnh đưa tới bên miệng cô. Anh nhẹ giọng cười cười, chớp mắt một cái, ngồi vắt chéo chân: Không nên nhìn nữa, vị hôn thê nào đó đã cảm thấy xấu hổ rồi.
Vừa mới bình tĩnh được một chút thì anh lại khơi ra.
Được được được! Anh nói cái gì cũng đúng.
Ôn Nhan nhấm nháp hương vị ngọt ngào của viên kẹo, nó đã khiến cô lấy lại được tinh thần. Nghe được anh nói gì đó, khóe miệng cô giật một cái, cô dùng một chút lực ở răng cắn viên kẹo ra làm đôi. Cô còn hung hăng quay sang trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái.
Hà Từ đang đứng bên cạnh hai người là người tỉnh táo nhất, nghe thấy lời anh nói, hắn lại nhìn xuống nhẫn ở trên tay anh: Hai người...đính hôn rồi hả?
Cố Cảnh Ngự cười nhẹ: Mẹ tôi ngay cả địa điểm đính hôn cũng đã tìm xong rồi, mấy ngày trước còn đi một vòng ở chỗ bạn bè để khoe mình đã có con dâu, nếu giờ dám làm chậm lại thì chắc bà ấy không cần đứa con trai như tôi nữa.
Còn nữa....tôi cũng sợ...
Anh quay đầu, nắm chặt lấy tay cô, trên mặt đều là ý cười: Tôi sợ rằng nếu tôi chậm một bước thôi, Ôn tiểu thư đã bị người khác cướp mất rồi...
Hà Từ: ...
Rất tốt, không thể chơi đùa vui vẻ với nhau được nữa rồi, hắn muốn đổi đội, nhất định phải đổi đội.
Vẻ mặt Ôn Nhan căng ra, cô nhìn chằm chằm vào bức tranh được treo ở phía tường đối diện, sắc mặt cô nóng lên, cô cắn viên kẹo một cái vang lên tiếng răng rắc nho nhỏ.
... Cô làm như không cảm nhận được có tay ai đó đang đan vào tay cô, mười ngón tay thân mật áp sát vào nhau, cũng làm như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ.
Chỉ là...tay ai đó không hề thu lại.
Các fan liên tục bị những tin tức trong chương trình dọa cho bất tỉnh.
Ở trường đại học.
Những hàng ghế sau ở trong giảng đường bỗng nhiên có học sinh quay mặt ra cửa hét lên. Tay cầm phấn của giáo sư run lên, viên phấn trong tay gãy làm đôi.
Ở trong công ty.
Đang trong lúc làm việc thì có đồng nghiệp kêu lên một tiếng, chẳng báo trước gì cả mà đã òa khóc rồi, chảy cả nước mắt nước mũi, hết khóc rồi lại cười. Khi đó trưởng phòng đi ngang qua lập tức làm rơi luôn điện thoại di động, trưởng phòng chỉ tay một cái: Mau gọi 120 cho cô ấy đi...
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
Oa oa oa, không biết không biết, tôi không biết cái gì hết!
Có thể nói cho tôi tại sao không, sao lại ngọt như thế này chứ!
Hai người sao có thể ngọt ngào như vậy chứ!
Mãi một lúc lâu sau, chương trình mới có thể tiếp tục. Các fan cũng dần dần bình tĩnh lại, chú ý tới lời nói vừa rồi của anh.
Nhìn hai người bọn họ có lẽ đã đi gặp phụ huynh rồi, mẹ của bệ hạ cũng rất thích nương nương, còn khoe tình cảm với bạn bè trong giới nữa, xem ra tình cảm của hai người rất ổn định.
Nói không chừng, qua một đoạn thời gian nữa đã đi lĩnh giấy kết hôn rồi.
...
Nói một vòng rồi trở về trò chơi.
Lượt cuối cùng của hai đội là Cố Cảnh Ngự và Khương Văn.
Hiện tại mà phân tích thì chênh lệch giữa hai đội không lớn, chỉ cần trả lời thêm vài câu nữa là có thể kéo khoảng cách rồi, cho nên, lượt cuối cùng này vô cùng quan trọng.
Hai bên bắt đầu cổ vũ cho thành viên đội mình, cũng buông lời đe dọa.
Đội Khương Văn đã hô khẩu hiệu: Trường sinh, trường sinh, lần này tất thắng.
Hà Từ nhìn thoáng qua bên kia, hắn a một tiếng rồi nói: Chúng ta không cần khẩu hiệu.
Hắn nói: Bệ hạ, tôi chưa nói cái gì hết, vợ chưa cưới của cậu còn đang nhìn cậu đấy.
Ôn Nhan: ...
Cố Cảnh Ngự bình tĩnh đứng lên đi tới sân chơi, nhìn biểu cảm của anh không đoán ra được là anh đang nghiêm túc hay đang trêu chọc, anh trầm ngâm một chút, mỉm cười: ... Anh nhất định sẽ thắng.
Anh kéo lại ống quần, ngồi lên ghế, khí khái vô cùng lớn.
Như là bản thân đang đối mặt với chuyện rất nghiêm túc, lớn lao.
Khương Văn im lặng một lúc, có hơi kinh hãi: Cái kiểu cổ vũ này của mấy người...tính là phạm quy đấy.
Làm cho ông đây sục sôi ý chí chiến đấu.
Hà Từ cười ha ha, cố ý nhìn về phía vợ Khương Văn, bắt đầu châm ngòi: Chị Tuệ Lâm, chị nghe được ý trong lời cậu ta chưa?
Ý của cậu ta chính là, cậu ta cảm thấy chị ngồi ngay ở đằng sau...cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Khương Văn kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại: Không phải, Tuệ Lâm, em đừng nghe cậu ta nói bừa, ý của anh không phải thế mà.
Ý của anh là, bệ hạ quá thê nô nên chắc chắn sẽ biểu hiện rất tốt. A, cũng không phải, ý của anh không phải là trước mặt em anh không biểu hiện tốt...
Không phải hai người là đôi vợ chồng già sao? Không đúng, lời này không thể nói...
Hắn càng nói càng loạn, vợ hắn cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười không nói lời nào.
...Ánh mắt kia rất rõ ràng, chờ hắn về nhà thì sẽ nói chuyện tiếp.
Ha ha ha ha ha! Một số người đứng ở đây cười cười, Hà Từ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hắn còn bồi thêm một câu: Đừng giải thích, giải thích chính là đang che giấu.
Đại Dũng làm ra vẻ mặt mình là một người đơn giản chỉ có tứ chi phát triển, nhưng khoản thêm mắm dặm muối thì đúng là cao thủ.
Các fan bên dưới không thể nhịn được cười, Bạch Nguyệt là một trong số đó, cười tới đau cả bụng.
Cười đùa được một lúc, MC tuyên bố lượt chơi cuối cùng chính thức bắt đầu, làm cho bọn họ bắt đầu gõ ra những câu hỏi của mình.
Bạch Nguyệt nghĩ tới vừa nãy Khương Văn thốt ra hai từ thê nô, không biết tại sao, cô lại nhớ tới tài khoản nhỏ có chút danh tiếng kia. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát thôi, cô lắc lắc đầu, đúng là ma xui quỷ khiến, cô bắt đầu gõ gõ ra câu hỏi của mình.
Hai người đều là người đã có gia đình rồi nhỉ, lần này chúng ta nên đổi những câu hỏi khác mới lạ hơn nhỉ. Vậy chúng ta khảo nghiệm một chút độ hiểu biết của hai người đối với nửa kia nhé, phải biểu hiện cho thật tốt đấy.
MC thay tấm thẻ mới, mắt nhìn vào màn hình, cười nói: Thoạt nhìn đã thấy các bạn có cùng ý nghĩ với tôi rồi.
Hắn chọn ra mười câu hỏi: Được, bây giờ chúng ta bắt đầu lượt chơi.
Câu hỏi đầu tiên, ai là người thổ lộ trước?
Chân Cố Cảnh Ngự vắt chéo, tay để ở trên đùi, anh nhìn cô một cái: Tôi.
Bên cạnh cũng vang lên thanh âm tương tự.
Thần tượng của cô ấy?
Cố Cảnh Ngự không cần nghĩ đã đáp: Tôi.
Khóe miệng Ôn Nhan giật giật, cô trợn mắt lên. Cô thần tượng anh lúc nào chứ, đúng là không biết xấu hổ! Khóe miệng cô lại hơi nhếch lên một chút.
Sắc mặt Khương Văn có chút vi diệu, khó khăn lắm hắn mới mở miệng được: ... Cố Cảnh Ngự.
Hà Từ phì cười thành tiếng, các fan cũng không nhịn được mà lặng lẽ thắp cho Khương Văn một cây nến.
Lúc này tiết tấu vẫn chưa nhanh, các fan vẫn kịp cười ha ha vài tiếng, MC cũng cười theo. Sau đó, tiết tấu mỗi lúc một nhanh hơn.
Thời gian bên nhau cụ thể là bao nhiêu ngày rồi?
Khương Văn: Chờ đã, để tôi tính xem.
Nhưng người bên cạnh hắn chẳng phản ứng gì, trực tiếp nói: 49 ngày.
Khương Văn sửng sốt, không đúng, sao cậu tới tính cũng không cần tính chứ! Hắn còn chưa kịp làm gì đã thấy MC tiếp tục.
Cô ấy thường dùng loại son môi màu gì?
Cố Cảnh Ngự: Đỏ.
Khương Văn:... Cái này thì làm sao hắn biết được chứ.
Tốc độ nói của MC được đẩy nhanh hơn. Khương Văn còn chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã một hỏi một đáp rồi, đề tiếp theo tới rất nhanh, hắn bị xoay như chong chóng trong các câu hỏi.
A! A a, cái câu hỏi này tôi biết!
Mẹ nó, hụt rồi!
Cãi nhau xong mà không thắng thì sẽ làm gì?
Vẻ mặt anh không có chút cảm xúc nào, nói: Hôn.
Khương Văn: ...
MC ngay cả thở cũng không dám thở mạnh: Phạm sai lầm thì phải chép gia quy bao nhiêu lần?
Khương Văn: ... Gia quy???
Cố Cảnh Ngự phản xạ có điều kiện: Ba trăm!
...
Một giây, hai giây, ba giây...
Mọi người:...
Bao gồm cả Khương Văn.
Yên lặng mà, mơ màng nhìn về phía Cố Cảnh Ngự.
Câu trả lời bình thường...không phải là không có sao?
/83
|