Ba ngày sau Lôi Hòa Nghi nhận được thông báo gia nhập đoàn làm phim «Hắc bạch song phương» với vai diễn Hoắc Ly, mà Cung Huyền Thương cũng không ngoài dự đoán nắm trong tay vai diễn vệ sĩ thân cận của nữ phụ - Quyết Lệ.
Lôi Hòa Nghi nhận được tin lập tức chui vào lòng Cung Huyền Thương ngẩng đầu nhìn anh:
- Em không thấy anh đi thử vai hay gọi điện gì sao vai diễn vẫn tới tay dễ dàng như vậy!
- Chỉ là một vai nhỏ, nếu anh muốn còn cần đích thân ra tay sao? Lôi Lăng Quân làm mấy việc này nhanh nhẹn hơn nhiều.
Lôi Hòa Nghi bĩu môi bóp má Cung Huyền Thương.
- Đây là khoảng cách giữa Ảnh đế và người bình thường ư!
Cung Huyền Thương cười, lau vết mực dính trên mặt cô.
- Em đã chinh phục được anh thì sao gọi là người bình thường được!
- Không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc tiếp đây.
Thời gian bấm máy là nửa tháng sau, Lôi Hòa Nghi muốn nhân lúc còn rảnh nhanh chóng hoàn thành quà tặng cho ông nội Lôi nên mấy hôm nay cực kỳ chăm chỉ, đến Cung Huyền Thương cũng bị bỏ qua một bên. Cả ngày ngoại trừ buổi tối ôm nhau ngủ còn lại chỉ nói với nhau được vài phút khiến anh không biết phải làm sao. May mà nửa tháng sau quay phim cả hai có thể có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn.
Mặc dù Cung Huyền Thương có thể dùng lý do trao đổi kịch bản để bên cạnh cô nhưng anh không muốn vì chút tâm tư của mình mà khiến Lôi Hòa Nghi chậm trễ việc chuẩn bị quà cho ông nội Lôi, lương tâm anh không cho phép nên đành ngậm ngùi chịu thiệt.
Món quà Lôi Hòa Nghi chuẩn bị có chút kỳ công nên chỉ có thể ủy khuất Cung Huyền Thương lẻ loi vài ngày thôi. Nếu cô không chăm chỉ chỉ sợ đại thọ một tháng sau của ông nội sẽ không kịp chuẩn bị quà.
Một tuần sau, Lôi Lăng Triệt đến tìm Lôi Hòa Nghi.
- Sao hôm nay anh lại rảnh đến tìm em vậy?
- Có chuyện quan trọng!
Để một quân nhân cấp cao như Lôi Lăng Triệt nói ra hai chữ quan trọng thì Lôi Hòa Nghi cũng không đoán được chuyện này lớn thế nào, tư thế nghiêm túc hẳn lên.
- Anh nói đi ạ!
- Sắp tới có một đoàn quốc khách sẽ đến viếng thăm nước mình. Dẫn đầu là một vị thượng tướng từng là đồng minh trong chiến tranh với ông nội cho nên bên đó bày tỏ muốn gặp chúng ta. Có nghĩa là Lôi gia cũng phải có mặt trong buổi tiếp đón để bày tỏ lòng hữu nghị. À vị thượng tướng đó có lẽ em không biết nhưng Yến Thành Hi thì hẳn là em nhớ chứ!
- Vâng, Yến thiếu tướng từng cứu mạng em một lần sao có thể quên!
- Lần này anh ấy cũng có mặt, vị thượng tướng kia là ông của anh ấy!
- Ra là vậy!
- Anh nhắc trước để em chuẩn bị, chúng ta sẽ lên đường đến thủ đô, đây là một dịp long trọng không thể có bất kỳ sai sót nào. Không chỉ ảnh hưởng đến gia tộc mà là cả bộ mặt quốc gia.
- Vâng, em biết rồi ạ!
- Vì bên kia chỉ muốn gặp người nhà chúng ta cho nên có lẽ Cung Huyền Thương không thể đi được. Cho dù muốn Lôi gia ra mặt cũng khó mà giải thích với bên trên.
- Em biết rồi ạ, em sẽ nói với anh ấy! Dù sao thân phận anh ấy đặc thù, xuất hiện ở những trường hợp như vậy cũng không hẳn là tốt! Không xuất hiện ngược lại tránh được nhiều phiền phức.
- Sau khi chúng ta đến thủ đô, sẽ có người phụ trách trang phục và trang điểm cho mọi người.
- Vâng!
Lôi Lăng Triệt ở lại thêm một lúc rồi cũng rời đi, không bao lâu sau Cung Huyền Thương cũng về nhà, Lôi Hòa Nghi thuật lại chuyện Lôi Lăng Triệt nói.
- Mặc dù không thể đi cùng em anh rất tiếc nhưng không sao, đây là chuyện lớn anh hiểu. Hôm đó anh sẽ cùng mọi người đến thủ đô, nhìn em đến nhà khách chính phủ rồi anh sẽ về, khi nào mọi việc kết thúc sẽ đến đón em, thời gian ở đó nếu có gì thì em cứ tìm anh Bạc, anh sẽ gọi điện nhờ anh ấy trước, đừng ngại, nhé!
- Vâng!
- Quà em chuẩn bị cho ông thế nào rồi, anh có thể giúp một tay không?
- Được ạ!
Mấy ngày sau Cung Huyền Thương cùng Lôi gia đến thủ đô, ở khách sạn chờ cô chuẩn bị.
Thợ trang điểm đã có mặt từ sớm, từng người trong gia đình cô đều sẽ được trau chuốt cẩn thận phù hợp với hoàn cảnh.
Về phần Lôi Hòa Nghi, stylist đưa đến rất nhiều trang phục cho cô chọn. Lôi Hòa Nghi đi đến kéo tay Cung Huyền Thương.
- Anh chọn cho em đi!
Cung Huyền Thương nhìn sau đó cầm một bộ sườn xám màu lam nhạt, bên ngoài phủ một lớp vải ren trắng thêu chỉ bạc, tổng thể vô cùng sang trọng tinh tế, dáng người Lôi Hòa Nghi lại đẹp mặc lên sẽ cực kỳ phù hợp.
- Em thử bộ này đi, trước giờ anh chưa thấy em mặc sườn xám thì phải.
Lôi Hòa Nghi nhìn anh một cái rồi đi mặc thử, hiệu quả vượt qua cả mong đợi. Sườn xám dài đến gối ôm trọn thân hình hoàn mỹ của Lôi Hòa Nghi, phô diễn đường cong xinh đẹp nhưng lại không hề có vẻ phóng khoáng mà ngược lại yêu kiều đài các vô cùng, ánh mắt Cung Huyền Thương ánh lên vẻ khen ngợi, nhìn thợ trang điểm ra hiệu tiếp tục. Lôi Hòa Nghi ngồi xuống bàn để thợ trang điểm bắt đầu làm việc.
Một lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế cùng với kiểu tóc búi cao dùng cây trâm bạch ngọc cố định. Lôi Hòa Nghi bây giờ là một vị tiểu thư đoan trang đài các nhưng không mất đi hơi thở thiếu nữ thanh thuần.
Cung Huyền Thương hài lòng ra hiệu thợ trang điểm có thể ra ngoài, anh tiến đến vòng tay qua eo cô kéo người sát lại gần.
- Làm sao đây, anh không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em!
Lôi Hòa Nghi đánh lên ngực anh trêu chọc:
- Là anh chọn đồ cho em bây giờ lại muốn đổi ý sao?
- Không dám không dám.
Cung Huyền Thương cúi đầu hôn lên môi Lôi Hòa Nghi, nụ hôn nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, anh không dám mạnh bạo sợ làm trôi son của cô.
- Đợi anh một chút, anh có cái này đưa em!
Cung Huyền Thương xoay người mang đến một hộp nhung đỏ, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc trai. Anh cẩn thận đeo lên từng món đồ cho cô sau đó ngắm nhìn.
- Đẹp lắm!
Lôi Hòa Nghi xấu hổ đỏ mặt, sờ dây chuyền trên cổ. Ngọc trai trắng tự nhiên vô cùng đắt giá, Cung Huyền Thương đã nhờ người gia công một bộ trang sức riêng cho cô, kích thước tương đối nhỏ nhưng từng viên ngọc trai tròn đều như nhau đủ để thấy anh đã phải bỏ ra công sức rất nhiều. Mặt dây chuyền là hình một chú bướm nhỏ được điêu khắc bằng vàng trắng nạm kim cương màu lam, vòng tay, nhẫn và bông tai cũng được thiết kế tương tự. Bình thường đeo ngọc trai sẽ tạo cảm giác thành thục trưởng thành nhưng bộ trang sức Cung Huyền Thương mang đến đeo trên người Lôi Hòa Nghi lại khác hẳn, ngọc trai nhỏ nên không khiến người khác cảm thấy khoa trương khoe khoang mà là cảm giác sang trọng quyền quý, thiết kế trẻ trung càng làm tôn lên sự xinh đẹp cao quý của người đeo. Lôi Hòa Nghi lúc này như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, đẹp không tỳ vết.
Cung Huyền Thương lưu luyến ôm Lôi Hòa Nghi vào lòng.
- Xem ra anh phải mua nhiều sườn xám hơn cho em mặc rồi, xinh đẹp đến vậy cơ mà!
- Anh đừng bày trò nữa, em sắp muộn rồi đấy!
- Cô nhóc vô lương tâm này, em không lưu luyến anh chút nào sao!
- Em có bận cũng chỉ vài ngày thôi, hơn nữa cũng không phải xuất ngoại, sẽ sớm về nhà thôi mà!
- Hôn anh một cái!
Lôi Hòa Nghi híp mắt cười tươi, nhón chân hôn lên môi Cung Huyền Thương.
- Em sẽ nhớ anh lắm!
- Cũng không vô lương tâm lắm nhỉ!
- Mấy ngày tới không có em anh nhất định phải ăn ngủ nghỉ ngơi đúng giờ, không được làm việc quá sức, có biết không?
- Tuân lệnh tiểu tổ tông!
Hai người còn muốn tâm sự thêm một chút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói nghiêm khắc của Lôi Lăng Triệt vang lên:
- Nghi Nghi, đến giờ rồi!
- Vâng ạ, em ra ngay!
Cung Huyền Thương đen mặt, Lôi Hòa Nghi lại hôn một cái dỗ anh, lúc này Cung Huyền Thương mới dịu lại, lấy áo choàng khoác lên cho Lôi Hòa Nghi, cô lấy túi xách rồi cùng Cung Huyền Thương ra ngoài. Lôi Hòa Nghi vẫy tay tạm biệt Cung Huyền Thương rồi đi đến hội họp cùng gia đình, anh nhìn cô rời đi rồi đi về hướng ngược lại, ra sân bay về lại Hải thành.
Lôi gia được đoàn cảnh vệ hộ tống đến nhà khách chính phủ. Đây là một dịp lớn, báo chí sẽ đưa tin nhưng chỉ được đưa những tấm ảnh, đoạn phim đã qua kiểm duyệt, những hình ảnh nội bộ cũng như những người tham gia đón tiếp sẽ không được công khai nên Lôi Hòa Nghi cũng không quá lo lắng hình ảnh của mình và gia đình sẽ xuất hiện trước truyền thông.
Cô ngẩng đầu vừa hay chạm mặt Yến Thành Hi bèn gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ cùng bà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dáng vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp không có chút run sợ nhút nhát khi đối mặt với hàng loạt nhân vật lớn, khí chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp thoáng chốc trở thành tâm điểm nhận được vô số lời khen. Mãi đến khi mọi người đi hết thảm đỏ bước vào trong, Lôi Hòa Nghi mới nhận ra Bạc Kình Thương cũng có mặt, bên cạnh là ông một lão trạc tuổi ông nội Lôi, Lôi Hòa Nghi đoán được đây hẳn là Bạc lão gia - ông của Bạc Kình Thương. Bạc gia ở thủ đô có thể nói là gia tộc đứng đầu có thể tác động tới cả thương trường lẫn chính trường, nếu không Bạc Kình Thương đã không được mệnh danh là hoàng đế không ngai của thủ đô khi chỉ vừa thừa kế gia tộc. Một dịp lớn như hôm nay, Bạc gia có mặt cũng không quá khó hiểu.
Kết thúc một ngày bận rộn, Lôi Hòa Nghi về phòng thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài đi dạo, vừa hay gặp Yến Thành Hi.
- Yến thiếu tướng!
- Lôi tiểu thư, thật trùng hợp!
- Vâng, kể từ lần gặp mặt trước cũng đã lâu rồi không gặp lại!
- Đúng vậy thật, không ngờ vẫn phải gặp nhau trong dịp này! Chuyện của cô và Cung thiếu thế nào rồi!
Nhắc đến Cung Huyền Thương, Lôi Hòa Nghi nở nụ cười hạnh phúc.
- Tu thành chánh quả!
- Chúc mừng, nếu có chuyện vui nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy!
- Dĩ nhiên, anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà!
Yến Thành Hi bật cười lắc đầu.
- Nói cứu mạng thì quá lời rồi, tôi là một quân nhân, cứu người là trọng trách của tôi huống chi Lôi thiếu tướng cũng đã cứu tôi một mạng. Cứu cô vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là để báo đáp ân tình, Lôi tiểu thư không cần phải nặng lòng vì nó!
- Ân cứu mạng sao có thể xem nhẹ, nói gì thì nói ân này tôi sẽ ghi nhớ, ngày sau nhất định báo đáp!
Lôi Hòa Nghi ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng sẽ không ngờ Yến Thành Hi lại chính là quý nhân lớn nhất đời mình.
Yến Thành Hi nhìn ra cố chấp trong mắt Lôi Hòa Nghi chỉ có thể cười, thừa biết một cô thiên kim được nuông chiều như vậy khi đã cương quyết thì người khác nói gì cũng vô dụng cho nên cũng không khuyên nữa.
Hai người xem như quen biết, cho dù không thân nhưng vẫn có nhiều chủ đề để bàn luận, vừa hay thời đang rảnh nên cùng nhau đi dạo nói chuyện.
Những ngày sau đó nhiệm vụ của Lôi Hòa Nghi cũng không còn nhiều nữa, cô chỉ cần đợi thêm vài ngày là có thể về nhà rồi. Mấy ngày nay tranh thủ đi dạo thủ đô, trước đó suốt ngày quanh quẩn ở Hải thành khiến cô có chút chán bây giờ được đổi gió thoải mái lên không ít.
Lôi Hòa Nghi một mình đi dạo trung tâm thương mại, mua một vài món trang sức nhỏ, mua ít quà cho bạn bè, ăn nhẹ một chút sau đó đi sang khu thời trang nam, cô muốn mua quà cho Cung Huyền Thương nhà cô.
Lần đi dạo một hồi cũng chưa tìm được cửa hàng ưng ý. Bàn về quần áo thì đồ của Cung Huyền Thương đều được đặt may riêng không thì cũng là bản giới hạn hiếm hoi, cô mua ở cửa hàng cũng là đồ hiệu nhưng nếu đặt vào tủ đồ của anh thì lại hạ thấp giá trị quá. Đồng hồ của anh đều là hàng đấu giá, không thì cũng là bộ sưu tập đắt giá chứ chẳng phải hàng cao cấp bán đại trà. Huống chi Cung Huyền Thương không thiếu mấy thứ này nên Lôi Hòa Nghi cũng chưa nghĩ ra được nên tặng gì.
Đang miên man đấu tranh thì cô đi lạc sang một cửa hàng bán quần áo nam cao cấp, Lôi Hòa Nghi dừng bước chân không phải vì sản phẩm mà là vì một bóng người.
- Chị Tiểu Tình!
Phó Ngữ Tình giật mình nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, cô ấy thấy Lôi Hòa Nghi thì vội cúi đầu điều chỉnh cảm xúc sau đó bước về phía cô, Lôi Hòa Nghi cũng vội đi đến.
- Nghi Nghi à!
- Vâng, chị... muốn mua đồ nam sao?
- Không phải, chỉ ngắm một chút thôi!
- Vâng!
Lôi Hòa Nghi có thể đoán được Phó Ngữ Tình đứng đây ngắm không phải vì Bạc Kình Thương. Cửa hàng này chuyên bán áo Polo cao cấp mà Bạc Kình Thương thích mặc nhất là Âu phục phối với áo Mangto, Cung Huyền Thương đã từng nói qua. Người thích mặc áo Polo có thể khiến Phó Ngữ Tình thất thần như vậy chỉ có thể là... người đó. Như để chứng thực cho suy đoán của Lôi Hòa Nghi, Phó Ngữ Tình lên tiếng, giọng nói xa xăm tràn đầy hồi tưởng.
- Đình Thâm rất thích mặc áo Polo, anh ấy mặc rất đẹp, anh ấy đã mặc qua rất nhiều kiểu áo nhưng áo Polo vẫn là đẹp nhất. Chị vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ anh ấy mặc.
Lôi Hòa Nghi để tay sau lưng Phó Ngữ Tình vỗ lưng an ủi. Bên cạnh có một người đàn ông hoàn mỹ như Bạc Kình Thương si tình đem lòng nhớ thương vẫn không khiến Phó Ngữ Tình xiêu lòng khiến cho Lôi Hòa Nghi càng lúc càng hiếu kỳ với Phó Đình Thâm, thật không biết anh ấy có giống Cung Huyền Thương nhà cô không, đáng tiếc cả đời này vĩnh viễn cũng không có cơ hội.
- Tiểu Tình, anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy chị như thế này đâu!
- Ừ, Nghi Nghi, đi uống gì đó với chị nhé!
- Vâng!
Mặc dù vừa ăn nhẹ xong vẫn còn no nhưng Lôi Hòa Nghi không cách nào từ chối được Phó Ngữ Tình nên cũng đáp lời, vẫn may bụng cô vẫn chứa được.
Hai người gọi hai cốc Capuchino, một bánh kem việt quất và một bánh kem vị cherry. Phó Ngữ Tình nhấp một ngụm Capuchino, tay cầm nĩa nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm bình hoa nhỏ trên bàn.
Lôi Hòa Nghi nhìn theo sau đó hỏi:
- Chị thích hoa Tulip sao?
Bình hoa nhỏ chỉ vừa đủ cắm một bông hoa, bàn hai người ngồi trùng hợp là một đóa Tulip trắng, lúc này Lôi Hòa Nghi mới nhận ra trước cổ Phó Ngữ Tình cũng đeo một sợi dây chuyền hình hoa Tulip.
- Đình Thâm thích nhất là hoa Tulip.
Lôi Hòa Nghi nhướng mày sau đó như để chắc chắn mà nói tiếp.
- Trái cây mà anh ấy thích ăn là cherry, đúng không ạ?
Phó Ngữ Tình giật mình, nhìn xuống đĩa bánh kem vẫn còn nguyên chỉ có cherry là hết, cười khổ.
- Bị em nhận ra rồi!
Lôi Hòa Nghi cũng không biết nên khóc hay cười, có gì đó đau lòng cho mối tình này. Cũng cảm thấy chút tiếc nuối cho Bạc Kình Thương, tương lai dù Phó Ngữ Tình có bên anh hay không thì cô ấy cũng sẽ vĩnh viễn không quên được Phó Đình Thâm.
- Tiểu Tình, em ngưỡng mộ hai người thật đấy!
- Không nên như vậy, một câu chuyện với cái kết sinh ly tử biệt không có gì đáng để ngưỡng mộ cả!
- Không, em ngưỡng mộ cái cách mà hai người yêu nhau cơ.
Phó Ngữ Tình giống như nhớ lại chuyện xưa, miệng cười lòng đau.
Sau cùng Phó Ngữ Tình cũng không ăn chiếc bánh kia, Lôi Hòa Nghi cũng không thắc mắc tiễn cô ấy ra khỏi trung tâm thương mại, còn quà của Cung Huyền Thương. Căn bản anh cũng không thiếu gì, có tặng quà quý giá tới đâu thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi, chi bằng cô đóng gói mình đem tặng anh còn thiết thực hơn.
Phó Ngữ Tình tạm biệt Lôi Hòa Nghi, đi ra đường lớn, một chiếc Maybach dừng trước mặt cô ấy, bước xuống là một thiếu niên trẻ tuổi tầm khoảng 21 - 22 đẹp trai trầm tĩnh. Lôi Hòa Nghi nhận ra lúc Phó Ngữ Tình đối diện với cậu ấy có gì đó dịu dàng và kiên nhẫn mà trước giờ cô chưa từng thấy. Lôi Hòa Nghi cũng không nghĩ nhiều chỉ là trong lòng đột nhiên lo lắng thay cho anh em kết nghĩa của Cung Huyền Thương.
Lôi Hòa Nghi nhận được tin lập tức chui vào lòng Cung Huyền Thương ngẩng đầu nhìn anh:
- Em không thấy anh đi thử vai hay gọi điện gì sao vai diễn vẫn tới tay dễ dàng như vậy!
- Chỉ là một vai nhỏ, nếu anh muốn còn cần đích thân ra tay sao? Lôi Lăng Quân làm mấy việc này nhanh nhẹn hơn nhiều.
Lôi Hòa Nghi bĩu môi bóp má Cung Huyền Thương.
- Đây là khoảng cách giữa Ảnh đế và người bình thường ư!
Cung Huyền Thương cười, lau vết mực dính trên mặt cô.
- Em đã chinh phục được anh thì sao gọi là người bình thường được!
- Không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc tiếp đây.
Thời gian bấm máy là nửa tháng sau, Lôi Hòa Nghi muốn nhân lúc còn rảnh nhanh chóng hoàn thành quà tặng cho ông nội Lôi nên mấy hôm nay cực kỳ chăm chỉ, đến Cung Huyền Thương cũng bị bỏ qua một bên. Cả ngày ngoại trừ buổi tối ôm nhau ngủ còn lại chỉ nói với nhau được vài phút khiến anh không biết phải làm sao. May mà nửa tháng sau quay phim cả hai có thể có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn.
Mặc dù Cung Huyền Thương có thể dùng lý do trao đổi kịch bản để bên cạnh cô nhưng anh không muốn vì chút tâm tư của mình mà khiến Lôi Hòa Nghi chậm trễ việc chuẩn bị quà cho ông nội Lôi, lương tâm anh không cho phép nên đành ngậm ngùi chịu thiệt.
Món quà Lôi Hòa Nghi chuẩn bị có chút kỳ công nên chỉ có thể ủy khuất Cung Huyền Thương lẻ loi vài ngày thôi. Nếu cô không chăm chỉ chỉ sợ đại thọ một tháng sau của ông nội sẽ không kịp chuẩn bị quà.
Một tuần sau, Lôi Lăng Triệt đến tìm Lôi Hòa Nghi.
- Sao hôm nay anh lại rảnh đến tìm em vậy?
- Có chuyện quan trọng!
Để một quân nhân cấp cao như Lôi Lăng Triệt nói ra hai chữ quan trọng thì Lôi Hòa Nghi cũng không đoán được chuyện này lớn thế nào, tư thế nghiêm túc hẳn lên.
- Anh nói đi ạ!
- Sắp tới có một đoàn quốc khách sẽ đến viếng thăm nước mình. Dẫn đầu là một vị thượng tướng từng là đồng minh trong chiến tranh với ông nội cho nên bên đó bày tỏ muốn gặp chúng ta. Có nghĩa là Lôi gia cũng phải có mặt trong buổi tiếp đón để bày tỏ lòng hữu nghị. À vị thượng tướng đó có lẽ em không biết nhưng Yến Thành Hi thì hẳn là em nhớ chứ!
- Vâng, Yến thiếu tướng từng cứu mạng em một lần sao có thể quên!
- Lần này anh ấy cũng có mặt, vị thượng tướng kia là ông của anh ấy!
- Ra là vậy!
- Anh nhắc trước để em chuẩn bị, chúng ta sẽ lên đường đến thủ đô, đây là một dịp long trọng không thể có bất kỳ sai sót nào. Không chỉ ảnh hưởng đến gia tộc mà là cả bộ mặt quốc gia.
- Vâng, em biết rồi ạ!
- Vì bên kia chỉ muốn gặp người nhà chúng ta cho nên có lẽ Cung Huyền Thương không thể đi được. Cho dù muốn Lôi gia ra mặt cũng khó mà giải thích với bên trên.
- Em biết rồi ạ, em sẽ nói với anh ấy! Dù sao thân phận anh ấy đặc thù, xuất hiện ở những trường hợp như vậy cũng không hẳn là tốt! Không xuất hiện ngược lại tránh được nhiều phiền phức.
- Sau khi chúng ta đến thủ đô, sẽ có người phụ trách trang phục và trang điểm cho mọi người.
- Vâng!
Lôi Lăng Triệt ở lại thêm một lúc rồi cũng rời đi, không bao lâu sau Cung Huyền Thương cũng về nhà, Lôi Hòa Nghi thuật lại chuyện Lôi Lăng Triệt nói.
- Mặc dù không thể đi cùng em anh rất tiếc nhưng không sao, đây là chuyện lớn anh hiểu. Hôm đó anh sẽ cùng mọi người đến thủ đô, nhìn em đến nhà khách chính phủ rồi anh sẽ về, khi nào mọi việc kết thúc sẽ đến đón em, thời gian ở đó nếu có gì thì em cứ tìm anh Bạc, anh sẽ gọi điện nhờ anh ấy trước, đừng ngại, nhé!
- Vâng!
- Quà em chuẩn bị cho ông thế nào rồi, anh có thể giúp một tay không?
- Được ạ!
Mấy ngày sau Cung Huyền Thương cùng Lôi gia đến thủ đô, ở khách sạn chờ cô chuẩn bị.
Thợ trang điểm đã có mặt từ sớm, từng người trong gia đình cô đều sẽ được trau chuốt cẩn thận phù hợp với hoàn cảnh.
Về phần Lôi Hòa Nghi, stylist đưa đến rất nhiều trang phục cho cô chọn. Lôi Hòa Nghi đi đến kéo tay Cung Huyền Thương.
- Anh chọn cho em đi!
Cung Huyền Thương nhìn sau đó cầm một bộ sườn xám màu lam nhạt, bên ngoài phủ một lớp vải ren trắng thêu chỉ bạc, tổng thể vô cùng sang trọng tinh tế, dáng người Lôi Hòa Nghi lại đẹp mặc lên sẽ cực kỳ phù hợp.
- Em thử bộ này đi, trước giờ anh chưa thấy em mặc sườn xám thì phải.
Lôi Hòa Nghi nhìn anh một cái rồi đi mặc thử, hiệu quả vượt qua cả mong đợi. Sườn xám dài đến gối ôm trọn thân hình hoàn mỹ của Lôi Hòa Nghi, phô diễn đường cong xinh đẹp nhưng lại không hề có vẻ phóng khoáng mà ngược lại yêu kiều đài các vô cùng, ánh mắt Cung Huyền Thương ánh lên vẻ khen ngợi, nhìn thợ trang điểm ra hiệu tiếp tục. Lôi Hòa Nghi ngồi xuống bàn để thợ trang điểm bắt đầu làm việc.
Một lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế cùng với kiểu tóc búi cao dùng cây trâm bạch ngọc cố định. Lôi Hòa Nghi bây giờ là một vị tiểu thư đoan trang đài các nhưng không mất đi hơi thở thiếu nữ thanh thuần.
Cung Huyền Thương hài lòng ra hiệu thợ trang điểm có thể ra ngoài, anh tiến đến vòng tay qua eo cô kéo người sát lại gần.
- Làm sao đây, anh không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em!
Lôi Hòa Nghi đánh lên ngực anh trêu chọc:
- Là anh chọn đồ cho em bây giờ lại muốn đổi ý sao?
- Không dám không dám.
Cung Huyền Thương cúi đầu hôn lên môi Lôi Hòa Nghi, nụ hôn nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, anh không dám mạnh bạo sợ làm trôi son của cô.
- Đợi anh một chút, anh có cái này đưa em!
Cung Huyền Thương xoay người mang đến một hộp nhung đỏ, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc trai. Anh cẩn thận đeo lên từng món đồ cho cô sau đó ngắm nhìn.
- Đẹp lắm!
Lôi Hòa Nghi xấu hổ đỏ mặt, sờ dây chuyền trên cổ. Ngọc trai trắng tự nhiên vô cùng đắt giá, Cung Huyền Thương đã nhờ người gia công một bộ trang sức riêng cho cô, kích thước tương đối nhỏ nhưng từng viên ngọc trai tròn đều như nhau đủ để thấy anh đã phải bỏ ra công sức rất nhiều. Mặt dây chuyền là hình một chú bướm nhỏ được điêu khắc bằng vàng trắng nạm kim cương màu lam, vòng tay, nhẫn và bông tai cũng được thiết kế tương tự. Bình thường đeo ngọc trai sẽ tạo cảm giác thành thục trưởng thành nhưng bộ trang sức Cung Huyền Thương mang đến đeo trên người Lôi Hòa Nghi lại khác hẳn, ngọc trai nhỏ nên không khiến người khác cảm thấy khoa trương khoe khoang mà là cảm giác sang trọng quyền quý, thiết kế trẻ trung càng làm tôn lên sự xinh đẹp cao quý của người đeo. Lôi Hòa Nghi lúc này như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, đẹp không tỳ vết.
Cung Huyền Thương lưu luyến ôm Lôi Hòa Nghi vào lòng.
- Xem ra anh phải mua nhiều sườn xám hơn cho em mặc rồi, xinh đẹp đến vậy cơ mà!
- Anh đừng bày trò nữa, em sắp muộn rồi đấy!
- Cô nhóc vô lương tâm này, em không lưu luyến anh chút nào sao!
- Em có bận cũng chỉ vài ngày thôi, hơn nữa cũng không phải xuất ngoại, sẽ sớm về nhà thôi mà!
- Hôn anh một cái!
Lôi Hòa Nghi híp mắt cười tươi, nhón chân hôn lên môi Cung Huyền Thương.
- Em sẽ nhớ anh lắm!
- Cũng không vô lương tâm lắm nhỉ!
- Mấy ngày tới không có em anh nhất định phải ăn ngủ nghỉ ngơi đúng giờ, không được làm việc quá sức, có biết không?
- Tuân lệnh tiểu tổ tông!
Hai người còn muốn tâm sự thêm một chút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói nghiêm khắc của Lôi Lăng Triệt vang lên:
- Nghi Nghi, đến giờ rồi!
- Vâng ạ, em ra ngay!
Cung Huyền Thương đen mặt, Lôi Hòa Nghi lại hôn một cái dỗ anh, lúc này Cung Huyền Thương mới dịu lại, lấy áo choàng khoác lên cho Lôi Hòa Nghi, cô lấy túi xách rồi cùng Cung Huyền Thương ra ngoài. Lôi Hòa Nghi vẫy tay tạm biệt Cung Huyền Thương rồi đi đến hội họp cùng gia đình, anh nhìn cô rời đi rồi đi về hướng ngược lại, ra sân bay về lại Hải thành.
Lôi gia được đoàn cảnh vệ hộ tống đến nhà khách chính phủ. Đây là một dịp lớn, báo chí sẽ đưa tin nhưng chỉ được đưa những tấm ảnh, đoạn phim đã qua kiểm duyệt, những hình ảnh nội bộ cũng như những người tham gia đón tiếp sẽ không được công khai nên Lôi Hòa Nghi cũng không quá lo lắng hình ảnh của mình và gia đình sẽ xuất hiện trước truyền thông.
Cô ngẩng đầu vừa hay chạm mặt Yến Thành Hi bèn gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ cùng bà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dáng vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp không có chút run sợ nhút nhát khi đối mặt với hàng loạt nhân vật lớn, khí chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp thoáng chốc trở thành tâm điểm nhận được vô số lời khen. Mãi đến khi mọi người đi hết thảm đỏ bước vào trong, Lôi Hòa Nghi mới nhận ra Bạc Kình Thương cũng có mặt, bên cạnh là ông một lão trạc tuổi ông nội Lôi, Lôi Hòa Nghi đoán được đây hẳn là Bạc lão gia - ông của Bạc Kình Thương. Bạc gia ở thủ đô có thể nói là gia tộc đứng đầu có thể tác động tới cả thương trường lẫn chính trường, nếu không Bạc Kình Thương đã không được mệnh danh là hoàng đế không ngai của thủ đô khi chỉ vừa thừa kế gia tộc. Một dịp lớn như hôm nay, Bạc gia có mặt cũng không quá khó hiểu.
Kết thúc một ngày bận rộn, Lôi Hòa Nghi về phòng thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài đi dạo, vừa hay gặp Yến Thành Hi.
- Yến thiếu tướng!
- Lôi tiểu thư, thật trùng hợp!
- Vâng, kể từ lần gặp mặt trước cũng đã lâu rồi không gặp lại!
- Đúng vậy thật, không ngờ vẫn phải gặp nhau trong dịp này! Chuyện của cô và Cung thiếu thế nào rồi!
Nhắc đến Cung Huyền Thương, Lôi Hòa Nghi nở nụ cười hạnh phúc.
- Tu thành chánh quả!
- Chúc mừng, nếu có chuyện vui nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy!
- Dĩ nhiên, anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà!
Yến Thành Hi bật cười lắc đầu.
- Nói cứu mạng thì quá lời rồi, tôi là một quân nhân, cứu người là trọng trách của tôi huống chi Lôi thiếu tướng cũng đã cứu tôi một mạng. Cứu cô vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là để báo đáp ân tình, Lôi tiểu thư không cần phải nặng lòng vì nó!
- Ân cứu mạng sao có thể xem nhẹ, nói gì thì nói ân này tôi sẽ ghi nhớ, ngày sau nhất định báo đáp!
Lôi Hòa Nghi ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng sẽ không ngờ Yến Thành Hi lại chính là quý nhân lớn nhất đời mình.
Yến Thành Hi nhìn ra cố chấp trong mắt Lôi Hòa Nghi chỉ có thể cười, thừa biết một cô thiên kim được nuông chiều như vậy khi đã cương quyết thì người khác nói gì cũng vô dụng cho nên cũng không khuyên nữa.
Hai người xem như quen biết, cho dù không thân nhưng vẫn có nhiều chủ đề để bàn luận, vừa hay thời đang rảnh nên cùng nhau đi dạo nói chuyện.
Những ngày sau đó nhiệm vụ của Lôi Hòa Nghi cũng không còn nhiều nữa, cô chỉ cần đợi thêm vài ngày là có thể về nhà rồi. Mấy ngày nay tranh thủ đi dạo thủ đô, trước đó suốt ngày quanh quẩn ở Hải thành khiến cô có chút chán bây giờ được đổi gió thoải mái lên không ít.
Lôi Hòa Nghi một mình đi dạo trung tâm thương mại, mua một vài món trang sức nhỏ, mua ít quà cho bạn bè, ăn nhẹ một chút sau đó đi sang khu thời trang nam, cô muốn mua quà cho Cung Huyền Thương nhà cô.
Lần đi dạo một hồi cũng chưa tìm được cửa hàng ưng ý. Bàn về quần áo thì đồ của Cung Huyền Thương đều được đặt may riêng không thì cũng là bản giới hạn hiếm hoi, cô mua ở cửa hàng cũng là đồ hiệu nhưng nếu đặt vào tủ đồ của anh thì lại hạ thấp giá trị quá. Đồng hồ của anh đều là hàng đấu giá, không thì cũng là bộ sưu tập đắt giá chứ chẳng phải hàng cao cấp bán đại trà. Huống chi Cung Huyền Thương không thiếu mấy thứ này nên Lôi Hòa Nghi cũng chưa nghĩ ra được nên tặng gì.
Đang miên man đấu tranh thì cô đi lạc sang một cửa hàng bán quần áo nam cao cấp, Lôi Hòa Nghi dừng bước chân không phải vì sản phẩm mà là vì một bóng người.
- Chị Tiểu Tình!
Phó Ngữ Tình giật mình nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, cô ấy thấy Lôi Hòa Nghi thì vội cúi đầu điều chỉnh cảm xúc sau đó bước về phía cô, Lôi Hòa Nghi cũng vội đi đến.
- Nghi Nghi à!
- Vâng, chị... muốn mua đồ nam sao?
- Không phải, chỉ ngắm một chút thôi!
- Vâng!
Lôi Hòa Nghi có thể đoán được Phó Ngữ Tình đứng đây ngắm không phải vì Bạc Kình Thương. Cửa hàng này chuyên bán áo Polo cao cấp mà Bạc Kình Thương thích mặc nhất là Âu phục phối với áo Mangto, Cung Huyền Thương đã từng nói qua. Người thích mặc áo Polo có thể khiến Phó Ngữ Tình thất thần như vậy chỉ có thể là... người đó. Như để chứng thực cho suy đoán của Lôi Hòa Nghi, Phó Ngữ Tình lên tiếng, giọng nói xa xăm tràn đầy hồi tưởng.
- Đình Thâm rất thích mặc áo Polo, anh ấy mặc rất đẹp, anh ấy đã mặc qua rất nhiều kiểu áo nhưng áo Polo vẫn là đẹp nhất. Chị vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ anh ấy mặc.
Lôi Hòa Nghi để tay sau lưng Phó Ngữ Tình vỗ lưng an ủi. Bên cạnh có một người đàn ông hoàn mỹ như Bạc Kình Thương si tình đem lòng nhớ thương vẫn không khiến Phó Ngữ Tình xiêu lòng khiến cho Lôi Hòa Nghi càng lúc càng hiếu kỳ với Phó Đình Thâm, thật không biết anh ấy có giống Cung Huyền Thương nhà cô không, đáng tiếc cả đời này vĩnh viễn cũng không có cơ hội.
- Tiểu Tình, anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy chị như thế này đâu!
- Ừ, Nghi Nghi, đi uống gì đó với chị nhé!
- Vâng!
Mặc dù vừa ăn nhẹ xong vẫn còn no nhưng Lôi Hòa Nghi không cách nào từ chối được Phó Ngữ Tình nên cũng đáp lời, vẫn may bụng cô vẫn chứa được.
Hai người gọi hai cốc Capuchino, một bánh kem việt quất và một bánh kem vị cherry. Phó Ngữ Tình nhấp một ngụm Capuchino, tay cầm nĩa nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm bình hoa nhỏ trên bàn.
Lôi Hòa Nghi nhìn theo sau đó hỏi:
- Chị thích hoa Tulip sao?
Bình hoa nhỏ chỉ vừa đủ cắm một bông hoa, bàn hai người ngồi trùng hợp là một đóa Tulip trắng, lúc này Lôi Hòa Nghi mới nhận ra trước cổ Phó Ngữ Tình cũng đeo một sợi dây chuyền hình hoa Tulip.
- Đình Thâm thích nhất là hoa Tulip.
Lôi Hòa Nghi nhướng mày sau đó như để chắc chắn mà nói tiếp.
- Trái cây mà anh ấy thích ăn là cherry, đúng không ạ?
Phó Ngữ Tình giật mình, nhìn xuống đĩa bánh kem vẫn còn nguyên chỉ có cherry là hết, cười khổ.
- Bị em nhận ra rồi!
Lôi Hòa Nghi cũng không biết nên khóc hay cười, có gì đó đau lòng cho mối tình này. Cũng cảm thấy chút tiếc nuối cho Bạc Kình Thương, tương lai dù Phó Ngữ Tình có bên anh hay không thì cô ấy cũng sẽ vĩnh viễn không quên được Phó Đình Thâm.
- Tiểu Tình, em ngưỡng mộ hai người thật đấy!
- Không nên như vậy, một câu chuyện với cái kết sinh ly tử biệt không có gì đáng để ngưỡng mộ cả!
- Không, em ngưỡng mộ cái cách mà hai người yêu nhau cơ.
Phó Ngữ Tình giống như nhớ lại chuyện xưa, miệng cười lòng đau.
Sau cùng Phó Ngữ Tình cũng không ăn chiếc bánh kia, Lôi Hòa Nghi cũng không thắc mắc tiễn cô ấy ra khỏi trung tâm thương mại, còn quà của Cung Huyền Thương. Căn bản anh cũng không thiếu gì, có tặng quà quý giá tới đâu thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi, chi bằng cô đóng gói mình đem tặng anh còn thiết thực hơn.
Phó Ngữ Tình tạm biệt Lôi Hòa Nghi, đi ra đường lớn, một chiếc Maybach dừng trước mặt cô ấy, bước xuống là một thiếu niên trẻ tuổi tầm khoảng 21 - 22 đẹp trai trầm tĩnh. Lôi Hòa Nghi nhận ra lúc Phó Ngữ Tình đối diện với cậu ấy có gì đó dịu dàng và kiên nhẫn mà trước giờ cô chưa từng thấy. Lôi Hòa Nghi cũng không nghĩ nhiều chỉ là trong lòng đột nhiên lo lắng thay cho anh em kết nghĩa của Cung Huyền Thương.
/206
|