Lôi Hòa Nghi mười phần hiên ngang, kiêu ngạo đi đến, gật đầu chào hỏi với mọi người, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho Trình Dịch Nghiêm. Ở đây chỉ có đạo diễn Vương và Trình Dịch Nghiêm là hiểu thái độ xa cách này của cô từ đâu mà có. Vương Mạnh dĩ nhiên chọn đứng về phía Lôi Hòa Nghi, nói bóng nói gió đưa mọi người rời đi, trước khi đi không quên nhắc nhở cô:
- Trình thiếu đây là bạn trai của Ngọc Gia Tuệ, cẩn thận cách ứng xử.
Lôi Hòa Nghi gật đầu như đã hiểu, trong đầu cũng sáng tỏ phần nào. Ngọc Gia Tuệ trong phim diễn vai nữ số ba, đất diễn không nhiều nhưng đóng vai trò cũng khá quan trọng. Ngọc Gia Tuệ này cũng giống Từ Mộng đều là thiên kim nhà giàu nhưng cô ta không nổi như Từ Mộng. Bởi lẽ Ngọc Gia Tuệ không khôn khéo và mưu mô như Từ Mộng, bản tính kiêu căng, thẳng thắn nên rất dễ bị bắt thóp. Từ lúc vào nghề đã dính không ít scandal về cách ứng xử với mọi người. Nếu không phải phía sau có Ngọc gia làm chỗ dựa thì cô ta còn lâu mới tồn tại được trong giới này cho tới bây giờ.
Có thể diễn vai nữ số ba này xem như cơ may đi, vai nữ này tính tình cũng điêu ngoa, kiêu ngạo không kém gì Ngọc Gia Tuệ nên cô ta diễn rất đạt. Lôi Lăng Quân vì chất lượng của bộ phim nên cũng miễn cưỡng bỏ qua cho tính tình đại tiểu thư của cô ta mà chọn.
Lôi Hòa Nghi còn nhớ rõ cái ngày xảy ra tai nạn bốn năm trước, người ở trong nhà Trình Dịch Nghiêm không phải Ngọc Gia Tuệ. Xem ra tên Trình Dịch Nghiêm cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, điều này cô đã chứng thực rồi.
Ngược lại với vẻ thờ ơ xa cách của Lôi Hòa Nghi chính là vẻ hứng thú nồng đậm trong mắt Trình Dịch Nghiêm.
- Nghi Nghi, lâu rồi không gặp!
Lôi Hòa Nghi nhếch môi nhìn người đàn ông trước mặt, ác ý không chút che đậy, lời nói bén nhọn không ngừng phát ra:
- Thứ nhất tôi và anh không thân thiết tới mức anh có thể gọi tên tôi thân mật như vậy. Thứ hai, nếu có thể tôi mong Trình thiếu và tôi mãi mãi không gặp lại. Cho nên sau này có đụng mặt, anh làm ơn xem như tôi không tồn tại thì tôi sẽ rất cảm kích.
- Chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã, em có cần nói ra những lời vô tình như vậy không?
- Muốn cùng tôi làm thanh mai trúc mã, xin lỗi, anh đã hỏi ý tôi chưa? Năm xưa cứ xem như tôi ngốc, không nhận ra con người thật của anh. Bây giờ tôi không ngốc nữa, cho nên anh cũng không cần đóng kịch làm gì?
- Anh biết em đang giận anh vì chuyện năm xưa nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, chúng ta nên bỏ qua chuyện quá khứ thì hơn. Dù sao cũng là mười mấy năm tình cảm, Nghi Nghi mà anh biết không phải người vô tình. Em đang giận dỗi anh thôi đúng không?
- Bớt nói nhảm đi, anh tưởng anh là ai mà tôi phải hạ mình giận anh. Còn khuyên tôi bỏ qua chuyện quá khứ, xin lỗi nha, từ bốn năm trước thì cái tên Trình Dịch Nghiêm đối với tôi chẳng là cái thá gì cả. Còn anh, bây giờ nên nhớ rõ thân phận của mình là gì, là bạn trai của một người nhưng lại nói với một cô gái khác chuyện quá khứ của mình còn nhắc tới mười mấy năm tình cảm. Anh bình thường nhưng tôi đang rất muốn vào toilet để ói đấy. Đúng là tra nam thì vẫn mãi là tra nam.
Không thèm để ý gương mặt đã đen thui của Trình Dịch Nghiêm, Lôi Hòa Nghi hừ lạnh quay người rời đi. Nhưng anh ta vẫn không có ý định bỏ qua, đưa tay bắt lấy tay cô.
Lôi Hòa Nghi nhíu mày đầy khó chịu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, cô toan dùng sức để hất cái móng heo này ra thì đã có người nhanh hơn. Cầm tay Trình Dịch Nghiêm hất ra dùm cô, trông sức lực cũng không nhỏ đâu. Trình Dịch Nghiêm bị hất phải lui về sau mấy nước, ôm tay đi đến trừng mắt nhìn Cung Huyền Thương.
Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu nhìn Cung Huyền Thương sắc mặt lạnh tanh bên cạnh. Anh không nhìn Lôi Hòa Nghi, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Trình Dịch Nghiêm:
- Trình thiếu là người đã có bạn gái nhưng lại ở đây lôi kéo cô gái khác dường như không phải phép cho lắm. Cùng là đàn ông tôi cảm thấy xấu hổ dùm anh đấy.
- Chuyện của tôi không đến lượt một tên tiểu bạch kiểm như anh xíu vào, nếu còn muốn lăn lộn trong cái giới này thì nên biết giới hạn của mình. Cút đi chỗ khác!
Cung Huyền Thương nhếch môi cười lạnh, Trình Dịch Nghiêm bị nụ cười này làm cho chùn bước. Nhưng Cung Huyền Thương còn chưa nói gì thì Lôi Hòa Nghi đã đặt tay lên vai anh, tiến lên đấu khẩu với Trình Dịch Nghiêm.
- Trình Dịch Nghiêm, tôi cảnh cáo anh nếu dám động đến anh ấy thì Trình gia của anh cũng sẽ không yên với tôi đâu. Tôi biết anh không được bình thường nhưng hẳn đủ thông minh để biết khoảng cách giữa Trình gia và nhà tôi, không phải một sớm một chiều là rút ngắn được đâu. Trước khi anh động đến Apmando, tôi sợ là Trình thị sẽ không còn tồn tại đấy.
- Cô cảnh cáo tôi?
- Bản cô nương chưa bao giờ nói đùa đặc biệt là với một tên cặn bã như anh, không tin cứ thử mà xem!
Lôi Hòa Nghi nói xong thì kéo tay Cung Huyền Thương rời đi, để lại một Trình Dịch Nghiêm với vẻ mặt như nuốt phải ruồi, đang nghiến răng nghiến lợi ở phía sau.
Đi được một đoạn Lôi Hòa Nghi mới nhớ mình đang cầm tay Cung Huyền Thương không buông, giật mình thả ra. Anh bật cười, nhìn Lôi Hòa Nghi trêu chọc:
- Nhìn cô yểu điệu như vậy nhưng miệng lưỡi cũng sắc bén ghê nhỉ, sức lực cũng không hề nhỏ, thân thủ cũng không tồi.
Ngay động tác Lôi Hòa Nghi muốn phản kháng khi bị Trình Dịch Nghiêm cầm tay thì Cung Huyền Thương đã biết cô có học võ mà thân thủ cũng thuộc dạng dân chuyên nghiệp.
Lôi Hòa Nghi cười gượng, không muốn nhắc đến vấn đề này với Cung Huyền Thương, nói lảng sang chuyện khác:
- Chuyện vừa nãy... cảm ơn anh, còn những lời tôi nói... anh đừng để trong lòng, xem như tôi đang nói nhảm đi.
- Không cần cảm ơn, dù sao tôi nhìn anh ta cũng không thuận mắt.
- Giống tôi đấy!
- Hai người trước đó quen biết thế nào vậy, ân oán từ đâu mà có... nếu cô thấy tôi hỏi thế này là nhiều chuyện thì không cần phải trả lời, không sao!
- Vậy tôi xin phép được giữ bí mật, khi nào cảm thấy có thể tôi sẽ nói cho anh.
- Được!
- Chuyện vừa nãy...
- Lại muốn cảm ơn, nếu muốn cảm ơn tôi thì có phải nên có gì đó đáp lễ không?
- Nếu như anh muốn và trong khả năng của tôi thì tôi rất sẵn lòng.
- Không có gì to tát cả, một bữa cơm là được rồi!
- Không thành vấn đề!
- Vậy khi nào có thời gian tôi sẽ nói cho cô.
- Được, bây giờ tôi còn có việc, đi trước đây, tạm biệt!
- Tạm biệt.
Lôi Hòa Nghi gật đầu xem như tạm biệt với Cung Huyền Thương rồi đi đến chỗ để xe.
Cô vừa nắm lấy tay nắm cửa thì một bàn tay khác chặn lại, đóng cửa xe. Sắc mặt Lôi Hòa Nghi bắt đầu khó chịu, quay đầu nhìn người nọ.
- Ngọc tiểu thư, cô làm vậy là có ý gì đây?
Ngọc Gia Tuệ nhíu đôi mày lại, khinh thường nhìn Lôi Hòa Nghi một lượt từ trên xuống dưới, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng đại tiểu thư kiêu căng, cao ngạo:
- Rachel, cách xa Dịch Nghiêm một chút, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu.
Lôi Hòa Nghi thực sự rất muốn cười lớn, cười cho sự ngu ngốc này.
- Cô nếu đã nhìn thấy những chuyện vừa rồi thì hẳn cô đủ thông minh để biết rằng là bạn trai cô bám lấy tôi, không phải tôi bám lấy anh ta. Câu vừa rồi của cô cần phải đổi đối tượng truyền đạt rồi đấy.
- Còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì. Trình Dịch Nghiêm là người thế nào tôi hiểu rất rõ, còn cô, chỉ là một diễn viên mới vào nghề. Cô có suy nghĩ dơ bẩn nào với anh ấy, tôi còn không biết sao?
- Suy nghĩ dơ bẩn với anh ta, câu này thật sự khiến tôi buồn nôn đấy. Anh ta là cái thá gì chứ, đối với Ngọc tiểu thư thì Trình Dịch Nghiêm có thể là bạch mã hoàng tử nhưng đối với tôi anh ta đến bạch mã còn không bằng. Anh ta làm như không quen biết tôi thì tôi đã cảm động phát khóc rồi đấy. Câu vừa rồi nhờ Ngọc tiểu thư chuyển lời dùm tôi, cảm ơn!
Nói rồi cô nhanh tay mở cửa xe, ngồi vào khởi động rồi rời đi, để lại Ngọc Gia Tuệ một bộ dáng tức muốn nổ mắt.
Mấy ngày sau đó cũng không thấy Trình Dịch Nghiêm ghé qua nữa, cuộc sống yên bình của Lôi Hòa Nghi lại trở về.
Những cảnh quay cuối cùng của ‛ Giang sơn mỹ nhân ’ hiện đang tiến hành. Đạo diễn cũng bắt được lên kế hoạch quảng bá cho bộ phim để quý sau bắt đầu công chiếu.
Lôi Hòa Nghi vừa đóng xong cảnh Thiên Vũ nghe được đoạn đối thoại của phụ hoàng và Mạc Hiên. Cô diễn có hơi nhập tâm cho nên đạo diễn đã hô cắt nãy giờ vẫn chưa bình tĩnh được, đang ngồi một góc ngẩn người.
Cung Huyền Thương là người có kinh nghiệm cho nên cũng không vội đến giúp cô. Đợi một lúc thấy chân mày của Lôi Hòa Nghi đã bắt đầu giãn ra, tâm trạng thả lỏng thì anh mới đi tới.
Lôi Hòa Nghi đang nhắm mắt thư giản, cảm nhận được đang có người đứng trước mặt thì mở choàng mắt. Cung Huyền Thương đứng ngược sáng, nhìn anh bây giờ giống như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng, cộng thêm nụ cười nhẹ như không trên môi khiến Lôi Hòa Nghi chói mắt.
Cung Huyền Thương ngồi xuống bên cạnh cô, đưa hộp sữa socola trên tay cho cô, hai mắt Lôi Hòa Nghi tỏa sáng, vui vẻ nhận lấy.
- Cảm ơn!
- Không cần khách sáo! Đây là bộ phim đầu tay của cô, trước đó cô chưa từng trải qua trường lớp đào tạo nào. Không cần phải nhập tâm như vậy đâu, như thế rất mạo hiểm.
- Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng tôi không sao. Tôi tự thấy tố chất tâm lý của mình rất mạnh mẽ, có thể chống chọi được. Hơn nữa Lôi tổng có nói qua bộ phim này rất quan trọng với anh ấy, tôi sao có thể diễn cho có phụ lại sự kỳ vọng của anh ấy.
- ... Xem ra tôi đã nói sai rồi, xin lỗi!
Lôi Hòa Nghi lắc đầu, tỏ ý không sao! Cung Huyền Thương để ý thấy tóc mái phía trước cứ bay bay vào mắt của Lôi Hòa Nghi khiến cô phải nháy mắt. Chưa kịp để cô xử lý thì anh đã nhanh tay hơn một bước, giúp cô vén tóc ra sau tai. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại của cô khiến trong lòng Cung Huyền Thương có chút ngứa ngáy. Mà Lôi Hòa Nghi cũng vì sự động chạm bất ngờ không có báo trước này mà ngẩn người, tay anh còn chạm vào tai cô. Đó là bộ phận nhạy cảm của cô, chẳng mấy chốc hai tai Lôi Hòa Nghi đã đỏ lên.
Cung Huyền Thương cũng nhận ra điều này nên nhanh chóng rút tay lại, ngượng ngùng cúi đầu.
- Xin... xin lỗi.
- Không sao.
Cung Huyền Thương còn tính nói gì đó thì trước mặt hai người xuất hiện một người. Cả hai không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn.
Cảm xúc của Cung Huyền Thương có xảy ra chút biến hóa, đôi mắt trở về sự lạnh nhạt, vẻ ngượng ngùng trên mặt khi đối diện với Lôi Hòa Nghi cũng bay biến. Khẽ gật đầu xem như chào hỏi, đến một câu khách sáo cũng chẳng thèm nói.
Sắc mặt người kia có chút cứng lại sau đó cười tươi với Cung Huyền Thương:
- Apmando, lâu rồi không gặp!
Đáp lại cũng chỉ là một cái gật đầu lịch thiệp. Dường như người đến cũng quá quen thuộc với thái độ này của anh nên không tức giận. Tầm mắt chuyển sang Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương liền hiểu ý. Anh nhìn Lôi Hòa Nghi, nhẹ nhàng nói:
- Tôi sang chỗ đạo diễn, có gì không ổn cứ gọi tôi.
Lôi Hòa Nghi có chút bất ngờ với sự quan tâm này nhưng rất nhanh đã bình thường, gật đầu, tay ra dấu OK cho anh yên tâm dù biết người kia sẽ không làm gì được mình.
Đợi Cung Huyền Thương đi rồi, Lôi Hòa Nghi mới nhìn người nọ, đôi mắt hiện lên tia không vui. Hút cạn hộp sữa trong tay sau đó đứng lên đối mặt với đối phương. Lôi Hòa Nghi cao 1m7, đứng lên cao hơn người kia một chút, khí thế thì càng khỏi phải, cách nhau không phải một chút.
Cô kiêu ngạo nhìn Chúc Lam, thái độ không chút thân thiện:
- Không biết là cơn gió nào đã thu hút Ảnh hậu Chúc bay từ Mỹ về đây, đại giá quang lâm đến đoàn làm phim nhỏ bé này của chúng tôi vậy?
- Trình thiếu đây là bạn trai của Ngọc Gia Tuệ, cẩn thận cách ứng xử.
Lôi Hòa Nghi gật đầu như đã hiểu, trong đầu cũng sáng tỏ phần nào. Ngọc Gia Tuệ trong phim diễn vai nữ số ba, đất diễn không nhiều nhưng đóng vai trò cũng khá quan trọng. Ngọc Gia Tuệ này cũng giống Từ Mộng đều là thiên kim nhà giàu nhưng cô ta không nổi như Từ Mộng. Bởi lẽ Ngọc Gia Tuệ không khôn khéo và mưu mô như Từ Mộng, bản tính kiêu căng, thẳng thắn nên rất dễ bị bắt thóp. Từ lúc vào nghề đã dính không ít scandal về cách ứng xử với mọi người. Nếu không phải phía sau có Ngọc gia làm chỗ dựa thì cô ta còn lâu mới tồn tại được trong giới này cho tới bây giờ.
Có thể diễn vai nữ số ba này xem như cơ may đi, vai nữ này tính tình cũng điêu ngoa, kiêu ngạo không kém gì Ngọc Gia Tuệ nên cô ta diễn rất đạt. Lôi Lăng Quân vì chất lượng của bộ phim nên cũng miễn cưỡng bỏ qua cho tính tình đại tiểu thư của cô ta mà chọn.
Lôi Hòa Nghi còn nhớ rõ cái ngày xảy ra tai nạn bốn năm trước, người ở trong nhà Trình Dịch Nghiêm không phải Ngọc Gia Tuệ. Xem ra tên Trình Dịch Nghiêm cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, điều này cô đã chứng thực rồi.
Ngược lại với vẻ thờ ơ xa cách của Lôi Hòa Nghi chính là vẻ hứng thú nồng đậm trong mắt Trình Dịch Nghiêm.
- Nghi Nghi, lâu rồi không gặp!
Lôi Hòa Nghi nhếch môi nhìn người đàn ông trước mặt, ác ý không chút che đậy, lời nói bén nhọn không ngừng phát ra:
- Thứ nhất tôi và anh không thân thiết tới mức anh có thể gọi tên tôi thân mật như vậy. Thứ hai, nếu có thể tôi mong Trình thiếu và tôi mãi mãi không gặp lại. Cho nên sau này có đụng mặt, anh làm ơn xem như tôi không tồn tại thì tôi sẽ rất cảm kích.
- Chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã, em có cần nói ra những lời vô tình như vậy không?
- Muốn cùng tôi làm thanh mai trúc mã, xin lỗi, anh đã hỏi ý tôi chưa? Năm xưa cứ xem như tôi ngốc, không nhận ra con người thật của anh. Bây giờ tôi không ngốc nữa, cho nên anh cũng không cần đóng kịch làm gì?
- Anh biết em đang giận anh vì chuyện năm xưa nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, chúng ta nên bỏ qua chuyện quá khứ thì hơn. Dù sao cũng là mười mấy năm tình cảm, Nghi Nghi mà anh biết không phải người vô tình. Em đang giận dỗi anh thôi đúng không?
- Bớt nói nhảm đi, anh tưởng anh là ai mà tôi phải hạ mình giận anh. Còn khuyên tôi bỏ qua chuyện quá khứ, xin lỗi nha, từ bốn năm trước thì cái tên Trình Dịch Nghiêm đối với tôi chẳng là cái thá gì cả. Còn anh, bây giờ nên nhớ rõ thân phận của mình là gì, là bạn trai của một người nhưng lại nói với một cô gái khác chuyện quá khứ của mình còn nhắc tới mười mấy năm tình cảm. Anh bình thường nhưng tôi đang rất muốn vào toilet để ói đấy. Đúng là tra nam thì vẫn mãi là tra nam.
Không thèm để ý gương mặt đã đen thui của Trình Dịch Nghiêm, Lôi Hòa Nghi hừ lạnh quay người rời đi. Nhưng anh ta vẫn không có ý định bỏ qua, đưa tay bắt lấy tay cô.
Lôi Hòa Nghi nhíu mày đầy khó chịu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, cô toan dùng sức để hất cái móng heo này ra thì đã có người nhanh hơn. Cầm tay Trình Dịch Nghiêm hất ra dùm cô, trông sức lực cũng không nhỏ đâu. Trình Dịch Nghiêm bị hất phải lui về sau mấy nước, ôm tay đi đến trừng mắt nhìn Cung Huyền Thương.
Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu nhìn Cung Huyền Thương sắc mặt lạnh tanh bên cạnh. Anh không nhìn Lôi Hòa Nghi, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Trình Dịch Nghiêm:
- Trình thiếu là người đã có bạn gái nhưng lại ở đây lôi kéo cô gái khác dường như không phải phép cho lắm. Cùng là đàn ông tôi cảm thấy xấu hổ dùm anh đấy.
- Chuyện của tôi không đến lượt một tên tiểu bạch kiểm như anh xíu vào, nếu còn muốn lăn lộn trong cái giới này thì nên biết giới hạn của mình. Cút đi chỗ khác!
Cung Huyền Thương nhếch môi cười lạnh, Trình Dịch Nghiêm bị nụ cười này làm cho chùn bước. Nhưng Cung Huyền Thương còn chưa nói gì thì Lôi Hòa Nghi đã đặt tay lên vai anh, tiến lên đấu khẩu với Trình Dịch Nghiêm.
- Trình Dịch Nghiêm, tôi cảnh cáo anh nếu dám động đến anh ấy thì Trình gia của anh cũng sẽ không yên với tôi đâu. Tôi biết anh không được bình thường nhưng hẳn đủ thông minh để biết khoảng cách giữa Trình gia và nhà tôi, không phải một sớm một chiều là rút ngắn được đâu. Trước khi anh động đến Apmando, tôi sợ là Trình thị sẽ không còn tồn tại đấy.
- Cô cảnh cáo tôi?
- Bản cô nương chưa bao giờ nói đùa đặc biệt là với một tên cặn bã như anh, không tin cứ thử mà xem!
Lôi Hòa Nghi nói xong thì kéo tay Cung Huyền Thương rời đi, để lại một Trình Dịch Nghiêm với vẻ mặt như nuốt phải ruồi, đang nghiến răng nghiến lợi ở phía sau.
Đi được một đoạn Lôi Hòa Nghi mới nhớ mình đang cầm tay Cung Huyền Thương không buông, giật mình thả ra. Anh bật cười, nhìn Lôi Hòa Nghi trêu chọc:
- Nhìn cô yểu điệu như vậy nhưng miệng lưỡi cũng sắc bén ghê nhỉ, sức lực cũng không hề nhỏ, thân thủ cũng không tồi.
Ngay động tác Lôi Hòa Nghi muốn phản kháng khi bị Trình Dịch Nghiêm cầm tay thì Cung Huyền Thương đã biết cô có học võ mà thân thủ cũng thuộc dạng dân chuyên nghiệp.
Lôi Hòa Nghi cười gượng, không muốn nhắc đến vấn đề này với Cung Huyền Thương, nói lảng sang chuyện khác:
- Chuyện vừa nãy... cảm ơn anh, còn những lời tôi nói... anh đừng để trong lòng, xem như tôi đang nói nhảm đi.
- Không cần cảm ơn, dù sao tôi nhìn anh ta cũng không thuận mắt.
- Giống tôi đấy!
- Hai người trước đó quen biết thế nào vậy, ân oán từ đâu mà có... nếu cô thấy tôi hỏi thế này là nhiều chuyện thì không cần phải trả lời, không sao!
- Vậy tôi xin phép được giữ bí mật, khi nào cảm thấy có thể tôi sẽ nói cho anh.
- Được!
- Chuyện vừa nãy...
- Lại muốn cảm ơn, nếu muốn cảm ơn tôi thì có phải nên có gì đó đáp lễ không?
- Nếu như anh muốn và trong khả năng của tôi thì tôi rất sẵn lòng.
- Không có gì to tát cả, một bữa cơm là được rồi!
- Không thành vấn đề!
- Vậy khi nào có thời gian tôi sẽ nói cho cô.
- Được, bây giờ tôi còn có việc, đi trước đây, tạm biệt!
- Tạm biệt.
Lôi Hòa Nghi gật đầu xem như tạm biệt với Cung Huyền Thương rồi đi đến chỗ để xe.
Cô vừa nắm lấy tay nắm cửa thì một bàn tay khác chặn lại, đóng cửa xe. Sắc mặt Lôi Hòa Nghi bắt đầu khó chịu, quay đầu nhìn người nọ.
- Ngọc tiểu thư, cô làm vậy là có ý gì đây?
Ngọc Gia Tuệ nhíu đôi mày lại, khinh thường nhìn Lôi Hòa Nghi một lượt từ trên xuống dưới, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng đại tiểu thư kiêu căng, cao ngạo:
- Rachel, cách xa Dịch Nghiêm một chút, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu.
Lôi Hòa Nghi thực sự rất muốn cười lớn, cười cho sự ngu ngốc này.
- Cô nếu đã nhìn thấy những chuyện vừa rồi thì hẳn cô đủ thông minh để biết rằng là bạn trai cô bám lấy tôi, không phải tôi bám lấy anh ta. Câu vừa rồi của cô cần phải đổi đối tượng truyền đạt rồi đấy.
- Còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì. Trình Dịch Nghiêm là người thế nào tôi hiểu rất rõ, còn cô, chỉ là một diễn viên mới vào nghề. Cô có suy nghĩ dơ bẩn nào với anh ấy, tôi còn không biết sao?
- Suy nghĩ dơ bẩn với anh ta, câu này thật sự khiến tôi buồn nôn đấy. Anh ta là cái thá gì chứ, đối với Ngọc tiểu thư thì Trình Dịch Nghiêm có thể là bạch mã hoàng tử nhưng đối với tôi anh ta đến bạch mã còn không bằng. Anh ta làm như không quen biết tôi thì tôi đã cảm động phát khóc rồi đấy. Câu vừa rồi nhờ Ngọc tiểu thư chuyển lời dùm tôi, cảm ơn!
Nói rồi cô nhanh tay mở cửa xe, ngồi vào khởi động rồi rời đi, để lại Ngọc Gia Tuệ một bộ dáng tức muốn nổ mắt.
Mấy ngày sau đó cũng không thấy Trình Dịch Nghiêm ghé qua nữa, cuộc sống yên bình của Lôi Hòa Nghi lại trở về.
Những cảnh quay cuối cùng của ‛ Giang sơn mỹ nhân ’ hiện đang tiến hành. Đạo diễn cũng bắt được lên kế hoạch quảng bá cho bộ phim để quý sau bắt đầu công chiếu.
Lôi Hòa Nghi vừa đóng xong cảnh Thiên Vũ nghe được đoạn đối thoại của phụ hoàng và Mạc Hiên. Cô diễn có hơi nhập tâm cho nên đạo diễn đã hô cắt nãy giờ vẫn chưa bình tĩnh được, đang ngồi một góc ngẩn người.
Cung Huyền Thương là người có kinh nghiệm cho nên cũng không vội đến giúp cô. Đợi một lúc thấy chân mày của Lôi Hòa Nghi đã bắt đầu giãn ra, tâm trạng thả lỏng thì anh mới đi tới.
Lôi Hòa Nghi đang nhắm mắt thư giản, cảm nhận được đang có người đứng trước mặt thì mở choàng mắt. Cung Huyền Thương đứng ngược sáng, nhìn anh bây giờ giống như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng, cộng thêm nụ cười nhẹ như không trên môi khiến Lôi Hòa Nghi chói mắt.
Cung Huyền Thương ngồi xuống bên cạnh cô, đưa hộp sữa socola trên tay cho cô, hai mắt Lôi Hòa Nghi tỏa sáng, vui vẻ nhận lấy.
- Cảm ơn!
- Không cần khách sáo! Đây là bộ phim đầu tay của cô, trước đó cô chưa từng trải qua trường lớp đào tạo nào. Không cần phải nhập tâm như vậy đâu, như thế rất mạo hiểm.
- Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng tôi không sao. Tôi tự thấy tố chất tâm lý của mình rất mạnh mẽ, có thể chống chọi được. Hơn nữa Lôi tổng có nói qua bộ phim này rất quan trọng với anh ấy, tôi sao có thể diễn cho có phụ lại sự kỳ vọng của anh ấy.
- ... Xem ra tôi đã nói sai rồi, xin lỗi!
Lôi Hòa Nghi lắc đầu, tỏ ý không sao! Cung Huyền Thương để ý thấy tóc mái phía trước cứ bay bay vào mắt của Lôi Hòa Nghi khiến cô phải nháy mắt. Chưa kịp để cô xử lý thì anh đã nhanh tay hơn một bước, giúp cô vén tóc ra sau tai. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại của cô khiến trong lòng Cung Huyền Thương có chút ngứa ngáy. Mà Lôi Hòa Nghi cũng vì sự động chạm bất ngờ không có báo trước này mà ngẩn người, tay anh còn chạm vào tai cô. Đó là bộ phận nhạy cảm của cô, chẳng mấy chốc hai tai Lôi Hòa Nghi đã đỏ lên.
Cung Huyền Thương cũng nhận ra điều này nên nhanh chóng rút tay lại, ngượng ngùng cúi đầu.
- Xin... xin lỗi.
- Không sao.
Cung Huyền Thương còn tính nói gì đó thì trước mặt hai người xuất hiện một người. Cả hai không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn.
Cảm xúc của Cung Huyền Thương có xảy ra chút biến hóa, đôi mắt trở về sự lạnh nhạt, vẻ ngượng ngùng trên mặt khi đối diện với Lôi Hòa Nghi cũng bay biến. Khẽ gật đầu xem như chào hỏi, đến một câu khách sáo cũng chẳng thèm nói.
Sắc mặt người kia có chút cứng lại sau đó cười tươi với Cung Huyền Thương:
- Apmando, lâu rồi không gặp!
Đáp lại cũng chỉ là một cái gật đầu lịch thiệp. Dường như người đến cũng quá quen thuộc với thái độ này của anh nên không tức giận. Tầm mắt chuyển sang Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương liền hiểu ý. Anh nhìn Lôi Hòa Nghi, nhẹ nhàng nói:
- Tôi sang chỗ đạo diễn, có gì không ổn cứ gọi tôi.
Lôi Hòa Nghi có chút bất ngờ với sự quan tâm này nhưng rất nhanh đã bình thường, gật đầu, tay ra dấu OK cho anh yên tâm dù biết người kia sẽ không làm gì được mình.
Đợi Cung Huyền Thương đi rồi, Lôi Hòa Nghi mới nhìn người nọ, đôi mắt hiện lên tia không vui. Hút cạn hộp sữa trong tay sau đó đứng lên đối mặt với đối phương. Lôi Hòa Nghi cao 1m7, đứng lên cao hơn người kia một chút, khí thế thì càng khỏi phải, cách nhau không phải một chút.
Cô kiêu ngạo nhìn Chúc Lam, thái độ không chút thân thiện:
- Không biết là cơn gió nào đã thu hút Ảnh hậu Chúc bay từ Mỹ về đây, đại giá quang lâm đến đoàn làm phim nhỏ bé này của chúng tôi vậy?
/206
|