Ảnh Đế, Vợ Cậu Lại Gây Chuyện Rồi

Chương 1:

/492


Càng thảm hơn là…… cô ta còn bị một nam phụ thích Đồng Nhiễm sắp xếp làm mất đi trong sạch.

 

Sau khi đọc đến chỗ này, Lê Nhất Ninh cũng nhịn không được mà muốn mắng chửi.

 

Cô cảm thấy cô nữ phụ này cho dù có thích Giang Nguyên bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đến mức sẽ làm ra những loại chuyện ngốc nghếch này, càng huống chi nhân vật này còn là một phụ nữ có nhan sắc có tài năng, sao có thể u mê như vậy??!

 

Có thể là bởi vì nguyên nhân cùng tên với mình nên cô không xem vào nữa, mà trực tiếp lướt xuống khu bình luận đánh một đoạn cảm tưởng của bản thân, tiến hành chất vấn tác giả.

 

Sau khi chất vấn xong, Lê Nhất Ninh cảm thấy thoải mái.

 

Cô cũng không để ý bình luận đó có bị xóa bỏ không, sau đó tắt máy đi ngủ.

 

Chỉ không ngờ tới, sau khi tỉnh lại — — bản thân trở thành nữ phụ Lê Nhất Ninh ác độc đó.

 

“…….”

 

Vận mệnh bất công quá mà!!

 

Lê Nhất Ninh vừa hồi tưởng lại tình tiết xong thì giọng nói của người phụ nữ vừa rồi lại xuất hiện lần nữa: “Bà chủ, buổi tối bà có muốn ăn gì không?”

 

Lê Nhất Ninh do dự, quay đầu nhìn về phía cửa vừa mở ra một khe hở ho một tiếng, lập tức nhập bản thân vào nguyên chủ: “Ăn gì cũng được.”

 

Người giúp việc: “Vâng ạ.” Cô ấy ngừng một lúc, nhìn về phía Lê Nhất Ninh nói: “Đêm nay ông chủ sẽ về nhà ăn cơm, bây giờ bà chủ có cần thức dậy rửa mặt không?”

 

“Cái gì?” Lê Nhất Ninh kinh ngạc tại chỗ, lập tức bật người khỏi giường.

 

Người giúp việc bị cô làm cho giật mình nhưng vẫn thành thực đáp: “Buổi chiều ông chủ có gọi điện thoại về.”

 

Lê Nhất Ninh: “…….”

 

*

 

Sau khi người giúp việc đi rồi, Lê Nhất Ninh nhanh chóng lăn từ trên giường xuống đất mà không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào.

 

Trong căn phòng hơn hai trăm mét vuông được trải đầy thảm mềm mại, cô nghĩ bản thân có lăn trên đất mấy vòng cũng không có vấn đề gì.

 

Nhà của Lê Nhất Ninh giống với những gì trong tiểu thuyết viết, đã đạt đến bước đỉnh cao của sự xa xỉ.

 

Mỗi một đồ vật trong phòng đều là những món đồ mà trước kia cô có nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới…… đi sâu vào trong thì có một cánh cửa kéo, vừa kéo ra bên trong chính là gian phòng quần áo đắt tiền.

 

Phòng đựng quần áo lớn gấp hai gấp ba phòng ngủ, tủ đựng quần áo dựa sát bốn mặt tường, ở giữa là bàn đồng hồ và bàn châu báu, đi tiếp vào phía trong là chất đầy giày và túi xách xa xỉ với đủ màu sắc kiểu dáng các loại.

 

Lê Nhất Ninh vừa đi vào đèn cảm ứng tự động sáng lên, lập tức bị ánh sáng rực rỡ của đá quý làm cho lóa cả mắt.

 

Nhìn những xa xỉ phẩm trước mắt đủ để mua mười mấy căn biệt thự này, cô lần nữa hoài nghi vị tác giả đó có phải gai mắt người có tiền không.

 

Với kiểu cuộc sống của nguyên chủ này lại vì một người đàn ông mà làm ra những việc giảm giá trị của bản thân sao? Còn làm đến mức phá sản, sao có thể chứ?!

 

Cô cảm thấy bất công thay cho nguyên chủ!

 

Lê Nhất Ninh im lặng chốc lát, xoay đầu nhìn bản thân ở trong gương, da trắng như sứ, môi như anh đào, xinh đẹp như tranh, thanh khiết mà quyến rũ hơn cả tình đầu quốc dân.

 

Cô nhếch môi vẫn nhịn không được mà cảm khái, cần gì chứ.

 

Lê Nhất Ninh ở trong phòng quần áo cảm nhận mùi của tiền bạc một hồi, cô bắt đầu tiếp nhận sự thật bản thân đã xuyên sách.

 

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhớ tới những lời người quản lý vừa nói trong điện thoại lập tức đăng nhập lên weibo ngay.

 

Giờ phút này, dân mạng trên weibo đang mắng cô không dứt.

 

Xem những lời bẩn thỉu dơ bẩn trên mạng, đột nhiên Lê Nhất Ninh nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

 

Đây là lần đầu tiên Lê Nhất Ninh dùng thân phận người trong giới giải trí đi đùa giỡn Giang Nguyên, ở hiện trường của một hoạt động cô chủ động tiếp cận trò chuyện chụp hình chung với Giang Nguyên bị fan quay được, từ đó bị mắng lên hotsearch.

 

Trong chớp mắt Lê Nhất Ninh cảm thấy yên tâm.

 

Còn may còn may, đây chỉ là lần đầu tiên cô còn có cơ hội cứu rỗi chưa đến mức đi tới bước không thể quay đầu.

 

Cô nhớ tới những việc làm gây rối của nguyên chủ nhịn không được muốn hỏi cô ta một câu, rốt cuộc là không biết tiêu tiền hay là thế nào, tại sao lại làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy!!

 

Đúng lúc này điện thoại rung lên.

 

Lê Nhất Ninh cúi đầu nhìn một cái, là tin nhắn của một người có tên là Hướng Lệ gửi tới.

 

Cô nhớ tới nội dung tiểu thuyết cảm thấy có chút ấn tượng với cái tên này, đây là một người bạn “tốt” của nguyên chủ.

 

Hướng Lệ: [Ninh Ninh cậu đừng buồn nha, những lời trên mạng cậu đừng cho là thật. Nhất là những câu so sánh cậu với Đồng Nhiễm, Đồng Nhiễm nào có thể sánh bằng cậu chứ! Cô ta không xinh đẹp bằng cậu, cậu đừng để ý.]

 

Lê Nhất Ninh nhớ tới những việc cô ta đã làm trong sách, hơi nhướng mày lên nhếch môi cười trả lời: [Ừm, mình không để ý.]

 

Hướng Lệ: [Cậu đừng nói như vậy, mình biết cậu rất khó chịu, nếu cảm thấy uất ức hay là tối nay chúng ta ra ngoài mua sắm nha?]

 

Lê Nhất Ninh cười giễu một cái, kiên nhẫn nhắn tin đáp lại: [Mình thật sự không buồn, mình vừa mới ngủ dậy đây này, mua sắm thì không đi đâu tối nay ông xã mình về nhà.]

 

Hướng Lệ: [Hả? Chính là ông xã nửa năm không xuất hiện đó sao?]

 

Lê Nhất Ninh: [Ừ.]

 

Sau khi gửi đi xong, cô cũng không quan tâm Hướng Lệ gửi lại cái gì nữa mà đi thẳng xuống lầu.

 

Vừa xuống tới, người giúp việc đi lên đón, dịu giọng nói: “Bà chủ, tiên sinh về tới ngay, bà đợi một chút.”

 

Mày của Lê Nhất Ninh giật một cái, có chút buồn cười.

 

Bà chủ?

 

Ngày hôm qua từ này đối với cô vừa xa lạ vừa xa xôi, nhưng sau khi nghe mấy lần cô đã bắt đầu quen rồi.

 

Cô hơi gật đầu, giọng nói dịu dàng: “Tôi biết rồi.”

 

Nói xong, người giúp việc nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

 

Lê Nhất Ninh làm như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, cúi đầu đi về phía sofa.

 

 


/492

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status