Ngày hôm sau, Mạn Mạn tỉnh lại, quay đầu nhìn cảnh vật đã sáng choang bên ngoài cửa sổ tẩm điện. Cô yên lặng trong giây lát rồi trở mình bò dậy “Thôi rồi! Chính thức tiếp kiến!”
Bệ hạ là một vị vua vừa vĩ đại nhất vừa đáng sợ nhất, đến trễ là một việc thất lễ rất lớn đó >_<
“Đã được sắp xếp vào lúc xế chiều rồi, em ăn chút rồi ngủ thêm lát nữa đi.”
Kash bưng một cốc nước ấm đến cho cô uống, xong rùi lại nhét cô trở lại nhẹ nhàng gói kỹ trong chăn.
Mạn Mạn thở phào nhẹ nhỏm, cuộn tròn lại, vung một cánh tay về phía ánh nắng. Trên cánh tay đều có dấu hôn, vì hoàng tử Gâu Gâu thích dịu dàng gặm xương.
Kash dịu giọng hỏi “Nếu như em không thích.”
Mạn Mạn xem xét cánh tay “Tốt mà.”
Chỗ tốt của bị động là… có thể lười biếng ngủ vào lúc giữa giờ.
Lúc xế chiều, trên đường đến chánh điện, Shisha bắt đầu giới thiệu sơ lược về cuộc sống hàng ngày của hoàng đế bệ hạ.
Shisha: “Mặc dù lực chiến đấu của bệ hạ là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng không thể biết trước được nguy hiểm luôn tồn tại. Vì sự ổn định của đế quốc, mỗi một đời hoàng đế sau khi lên ngôi, căn bản sẽ không bước ra khỏi tòa cung điện được bảo vệ nghiêm mật nhất này.”
Mạn Mạn thương tiếc “Chim hoàng yến trong lồng tre.” Thử nghĩ lại cảm thấy không đúng “Không, là khủng long bạo chúa trong lồng tre.”
Shisha “Sức chiến đấu của khủng long cao lắm chỉ là cấp B+, hình dung như thế là thất lễ.”
Mạn Mạn “Thật xin lỗi >_<”
Shisha “Chim hoàng yến còn có thể. Thỉnh thoảng người ở hành tinh Byrd có sức chiến đấu lên đến cấp S.”
Mạn Mạn “…… Vậy ngày ngày bệ hạ ở trong cung điện làm gì?”
Shisha “Làm việc, làm việc lại làm việc. Cái nghề hoàng đế này rất bận rộn. Ngài ấy chỉ có thể thỉnh thoảng xem TV một chút, hoặc là bớt chút thời gian đến hậu cung một chuyến.”
Mạn Mạn “Bệ hạ có hậu cung ư?” Khó tin thật, ngay cả mẹ của Kash cũng không phải hoàng hậu…
Shisha “Đúng vậy, đây là sự phục vụ của bệ hạ đối với phái nữ của đế quốc sùng bái ngài ấy.”
Mạn Mạn “Chờ một chút… Chẳng lẽ không phải hậu cung phục vụ cho bệ hạ ư?”
Shisha nhìn Mạn Mạn kỳ quái “Dĩ nhiên không phải rồi. Hoàng tộc sẽ không bao giờ động lòng với bất kỳ giống cái nào ngoại trừ người định mệnh, không có nghĩa vụ dùng tư sản để cung cấp cho hậu cung.”
Mạn Mạn “Tôi chỉ không thể tưởng tượng, nơi này lại phong bế một đám oán phụ hậu cung.”
Shisha “Phong bế? Không, hậu cung là tự do, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Anh ta thở dài “Chỉ có điều, bệ hạ được vô cùng hoan nghênh, nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hàng năm phí sữa chữa do cung đấu rất cao, lần trước thiên điện cũng bị hủy đấy.”
Kash xen mồm vào “Nhưng, có thể lựa chọn được một số nhân tài ưu tú, chuyển qua làm việc ở hạm đội tiền tuyến.”
Mạn Mạn nghĩ: Hóa ra cung đấu ở đây là chiến đấu thật sự, hơn nữa cái tên đứng đầu bảng là bệ hạ.
Tại chánh điện của Tông cung.
Mạn Mạn đi lên bậc thang, lại bước xuống, lại đi lên, lại bước xuống.
Kash: “Sao vậy? Đừng khẩn trương, anh ở đây với em.”
Mạn Mạn “Không biết tại sao em lại không muốn đi vào.”
Shisha “Là do sóng tinh thần của bệ hạ. Hôm nay hình như ngài ấy không vui vẻ lắm.” Anh ta dùng máy mô hình nhỏ màng bảo vệ bọc Mạn Mạn lại “Tốt rồi, mời vào.”
Chánh điện rất trống trải, cũng rất lạnh, trên ngai vàng cao cao có một người đàn ông tóc bạch kim ngồi đó.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của hoàng đế vẫn là con ngươi dựng thẳng. Bởi vì mẹ là trùng tộc nên ngài có hình thái thể hiện gien Trùng tộc nhiều hơn. Người hành tinh Dicken có thời kỳ thanh niên rất dài, khiến ngài thoạt nhìn chỉ có hai mươi tám hai mươi chín tuổi. Dáng vóc cao lớn, đường nét khuôn mặt rất giống với Kash. Có lẽ làm việc lâu ở trong cung điện phong bế, cho nên da tay ngài mỏng hơn với màu da lúa mạch khỏe mạnh của Kash. Dãy nút màu bạc trên bộ chế phục đen nhanh được gài đến nút cuối cùng, từng chiếc nút chiếu rọi vẻ mặt lãnh đạm của ngài.
Kash cúi đầu hành lễ “Cha.” Mạn Mạn cũng hành lễ theo “Bệ hạ.”
Sauron “Hoan nghênh.” Trong giọng nói không có bất kỳ ý chào mừng nào.
Sauron “Chúc mừng” Trong hơi thở cũng chẳng có chút nhiệt độ chúc mừng gì.
Hoàng đế hơi cử động cổ tay, một bàn tay đeo bao trắng xóa khác khoác lên [Nhưng Kash à! Có phải con tìm được người định mệnh quá sớm khiến con cảm thấy đây là loại tài nguyên rất dễ dàng lấy được, phong phú giá rẻ đến mức có thể mang đi cho thú cưng ăn ư?]
Kash: [Con xin lỗi, cha. Đây là sơ suất của con.]
Sauron [Nói cho cha biết. Tại sao mới vừa rồi không phát hiện ra cô ấy bị ảnh hưởng bởi sóng tinh thần, bảo vệ cô ấy bất cứ lúc nào chính là trách nhiệm của con.]
Kash [Tinh thần phòng ngự của Shisha thành thạo hơn con. Con nghĩ mang việc an toàn giao cho anh ta càng ổn thỏa hơn.]
Sauron [Kinh nghiệm tích lũy quan trọng hơn giá trị trong nháy mắt. Con chăm sóc cho vợ mình còn không bằng đội trưởng hộ vệ của con.]
Kash [Đúng vậy thưa cha, tuổi con còn rất trẻ. Nhưng những năm tháng làm bạn với cô ấy trong tương lai, con sẽ cố hết sức đề bù đắp lại.]
Vẻ mặt hai người nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm chỉnh đối đáp.
Mạn Mạn chẳng nghe hiểu câu nào.
Cô quay đầu nhỏ giọng hỏi “Shisha, bệ hạ đang nói cái gì?”
Shisha mặt không đổi sắc, đáp “Tình huống phản vật chất vũ trụ gia tăng và tài chính năm nay…”
Mạn Mạn “Sao tôi cảm thấy….” Thật giống như bà mẹ chồng khó tính đang chất vấn con dâu…
Không nghe hiểu được buổi chính thức tiếp kiến, Mạn Mạn đứng đó nhúc nhích thay chân này đến chân kia chống đỡ thể trọng. Đôi mắt có con ngươi dựng thẳng của hoàng đế bệ hạ lạnh lùng quay sang nhìn cô, lòng Mạn Mạn khẽ run, vội vàng đứng nghiêm.
Sauron “Hôm nay đến đây thôi.” Tay phải ngài vừa nhấc lên, khoảng không trống rỗng trước mặt Mạn Mạn lại hiện ra hình ảnh mô phỏng một tinh cầu, giống như Thái Dương Hệ, có mấy hành tinh màu xanh vây quanh Hằng Tinh.
Sauron “Tinh hệ Furla” Ngài dừng lại chút, rồi bổ sung “Là một trò chơi.”
Mạn Mạn không dám phỏng đoán ý của bệ hạ, trong nhất thời không dám tiếp lời.
Không khí tĩnh lặng.
Kash nhỏ giọng nhắc nhở “Mạn Mạn, đây là quà ra mắt của cha.”
Quà ra mắt là cả một tinh hệ…
Bạn học Lộ Mạn Mạn thuộc giai cấp bình dân dại ra trong nháy mắt.
Kash lại nhỏ giọng nhắc nhở lần nữa “Cám ơn cha.”
Mạn Mạn vẫn chưa hoàn hồn lập tức nói theo như vẹt “Cám ơn cha.”
Vẻ mặt hoàng đế vĩ đại nhất và đáng sợ nhất cũng chẳng hề biến hóa. Nhưng trong không khí vang lên tiếng nổ lốp bốp của vài tia lửa. Sóng tinh thần đánh sâu vào màng bảo vệ. Shisha ho một tiếng rồi phun ra máu.
“Lui ra.”
Bệ hạ biến mất khỏi ngai vàng.
——————
Tại vườn cây của hậu điện Tông cung.
Shisha hộ tống hai người trở lại tẩm điện của hoàng tử, rồi vòng trở về.
Sauron ngồi một mình trên bãi đá, xung quanh là những cây cối bị sóng tinh thần làm khô héo.
Shisha nhìn ngài ấy một chút [Đã nhiều năm chưa từng thấy ngài như vậy.]
Sauron [Xin lỗi, đã tác động đến cậu.]
Shisha [Không có gì, tôi đã xin tiền bồi thường với hoàng tộc, cộng thêm bảo hiểm thương tật ngoài ý muốn, sẽ lời được một khoản thật to.]
Sauron xoay đầu lại [Ngoại trừ tiền ra, cậu còn có sở thích gì khác không?]
Shisha [Còn có nghiên cứu văn hóa dị tộc. Ví như theo tập tục của trái đất, hoàng tử phi còn có thể gọi ngài là ba.]
Sauron giơ một tay lên ấn mi tâm, hít một hơi thật sâu, lại nén lại thở ra. Cứ lặp đi lặp lại bốn năm lần mới kiềm chế được trạng thái kích động điên cuồng [Tôi mong đợi cơ hội trừ tiền thưởng của cậu lần sau.]
Shisha [Không sao, tôi sẽ xin trợ cấp đặc biệt bảo vệ hoàng tử phi. Còn nữa, ngài thật là ôn hòa tử tế, còn tặng riêng cho hai người bọn họ một nơi để hưởng tuần trăng mật.]
Sauron:…………..
…………………
…………………
Sauron [Cậu không nên rời khỏi cô ấy, Kash vẫn còn là một đứa trẻ hời hợt.]
Shisha [Điện hạ cũng sẽ lớn lên, sẽ học được việc bảo vệ người vợ của mình. Có lẽ ngài có thể nói cho tôi biết, nguyên nhân khác thường này chăng?]
Sauron yên lặng một hồi lâu [Shisha, cậu đã làm đội trưởng hộ vệ hai đời. Cậu trung thành với Kash, hay trung thành với tôi?]
Vẻ mặt Shisha nghiêm túc, giơ tay lên chào [Tôi trung thành với đế quốc]
Sauron cười cười, đứng lên [Đúng vậy, tất cả vì đế quốc.]
Ngài ném cho Shisha một món rồi xoay người rời đi [Đừng để cho hai người bọn họ xuất hiện ở đây nữa.]
Shisha nhìn món đồ trong tay mình, là một vật trang trí thủy tinh bị nứt, bên trong có một mô hình Snake nho nhỏ, tinh thạch màu đỏ thay thế cho mắt sáng lập lòe.
Shisha [Bệ hạ, đây là cái gì?]
Sauron [Món quà thần bí]
Bóng lưng người đàn ông tóc bạch kim biến mất trong cung điện trống trải.
Bệ hạ là một vị vua vừa vĩ đại nhất vừa đáng sợ nhất, đến trễ là một việc thất lễ rất lớn đó >_<
“Đã được sắp xếp vào lúc xế chiều rồi, em ăn chút rồi ngủ thêm lát nữa đi.”
Kash bưng một cốc nước ấm đến cho cô uống, xong rùi lại nhét cô trở lại nhẹ nhàng gói kỹ trong chăn.
Mạn Mạn thở phào nhẹ nhỏm, cuộn tròn lại, vung một cánh tay về phía ánh nắng. Trên cánh tay đều có dấu hôn, vì hoàng tử Gâu Gâu thích dịu dàng gặm xương.
Kash dịu giọng hỏi “Nếu như em không thích.”
Mạn Mạn xem xét cánh tay “Tốt mà.”
Chỗ tốt của bị động là… có thể lười biếng ngủ vào lúc giữa giờ.
Lúc xế chiều, trên đường đến chánh điện, Shisha bắt đầu giới thiệu sơ lược về cuộc sống hàng ngày của hoàng đế bệ hạ.
Shisha: “Mặc dù lực chiến đấu của bệ hạ là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng không thể biết trước được nguy hiểm luôn tồn tại. Vì sự ổn định của đế quốc, mỗi một đời hoàng đế sau khi lên ngôi, căn bản sẽ không bước ra khỏi tòa cung điện được bảo vệ nghiêm mật nhất này.”
Mạn Mạn thương tiếc “Chim hoàng yến trong lồng tre.” Thử nghĩ lại cảm thấy không đúng “Không, là khủng long bạo chúa trong lồng tre.”
Shisha “Sức chiến đấu của khủng long cao lắm chỉ là cấp B+, hình dung như thế là thất lễ.”
Mạn Mạn “Thật xin lỗi >_<”
Shisha “Chim hoàng yến còn có thể. Thỉnh thoảng người ở hành tinh Byrd có sức chiến đấu lên đến cấp S.”
Mạn Mạn “…… Vậy ngày ngày bệ hạ ở trong cung điện làm gì?”
Shisha “Làm việc, làm việc lại làm việc. Cái nghề hoàng đế này rất bận rộn. Ngài ấy chỉ có thể thỉnh thoảng xem TV một chút, hoặc là bớt chút thời gian đến hậu cung một chuyến.”
Mạn Mạn “Bệ hạ có hậu cung ư?” Khó tin thật, ngay cả mẹ của Kash cũng không phải hoàng hậu…
Shisha “Đúng vậy, đây là sự phục vụ của bệ hạ đối với phái nữ của đế quốc sùng bái ngài ấy.”
Mạn Mạn “Chờ một chút… Chẳng lẽ không phải hậu cung phục vụ cho bệ hạ ư?”
Shisha nhìn Mạn Mạn kỳ quái “Dĩ nhiên không phải rồi. Hoàng tộc sẽ không bao giờ động lòng với bất kỳ giống cái nào ngoại trừ người định mệnh, không có nghĩa vụ dùng tư sản để cung cấp cho hậu cung.”
Mạn Mạn “Tôi chỉ không thể tưởng tượng, nơi này lại phong bế một đám oán phụ hậu cung.”
Shisha “Phong bế? Không, hậu cung là tự do, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Anh ta thở dài “Chỉ có điều, bệ hạ được vô cùng hoan nghênh, nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hàng năm phí sữa chữa do cung đấu rất cao, lần trước thiên điện cũng bị hủy đấy.”
Kash xen mồm vào “Nhưng, có thể lựa chọn được một số nhân tài ưu tú, chuyển qua làm việc ở hạm đội tiền tuyến.”
Mạn Mạn nghĩ: Hóa ra cung đấu ở đây là chiến đấu thật sự, hơn nữa cái tên đứng đầu bảng là bệ hạ.
Tại chánh điện của Tông cung.
Mạn Mạn đi lên bậc thang, lại bước xuống, lại đi lên, lại bước xuống.
Kash: “Sao vậy? Đừng khẩn trương, anh ở đây với em.”
Mạn Mạn “Không biết tại sao em lại không muốn đi vào.”
Shisha “Là do sóng tinh thần của bệ hạ. Hôm nay hình như ngài ấy không vui vẻ lắm.” Anh ta dùng máy mô hình nhỏ màng bảo vệ bọc Mạn Mạn lại “Tốt rồi, mời vào.”
Chánh điện rất trống trải, cũng rất lạnh, trên ngai vàng cao cao có một người đàn ông tóc bạch kim ngồi đó.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của hoàng đế vẫn là con ngươi dựng thẳng. Bởi vì mẹ là trùng tộc nên ngài có hình thái thể hiện gien Trùng tộc nhiều hơn. Người hành tinh Dicken có thời kỳ thanh niên rất dài, khiến ngài thoạt nhìn chỉ có hai mươi tám hai mươi chín tuổi. Dáng vóc cao lớn, đường nét khuôn mặt rất giống với Kash. Có lẽ làm việc lâu ở trong cung điện phong bế, cho nên da tay ngài mỏng hơn với màu da lúa mạch khỏe mạnh của Kash. Dãy nút màu bạc trên bộ chế phục đen nhanh được gài đến nút cuối cùng, từng chiếc nút chiếu rọi vẻ mặt lãnh đạm của ngài.
Kash cúi đầu hành lễ “Cha.” Mạn Mạn cũng hành lễ theo “Bệ hạ.”
Sauron “Hoan nghênh.” Trong giọng nói không có bất kỳ ý chào mừng nào.
Sauron “Chúc mừng” Trong hơi thở cũng chẳng có chút nhiệt độ chúc mừng gì.
Hoàng đế hơi cử động cổ tay, một bàn tay đeo bao trắng xóa khác khoác lên [Nhưng Kash à! Có phải con tìm được người định mệnh quá sớm khiến con cảm thấy đây là loại tài nguyên rất dễ dàng lấy được, phong phú giá rẻ đến mức có thể mang đi cho thú cưng ăn ư?]
Kash: [Con xin lỗi, cha. Đây là sơ suất của con.]
Sauron [Nói cho cha biết. Tại sao mới vừa rồi không phát hiện ra cô ấy bị ảnh hưởng bởi sóng tinh thần, bảo vệ cô ấy bất cứ lúc nào chính là trách nhiệm của con.]
Kash [Tinh thần phòng ngự của Shisha thành thạo hơn con. Con nghĩ mang việc an toàn giao cho anh ta càng ổn thỏa hơn.]
Sauron [Kinh nghiệm tích lũy quan trọng hơn giá trị trong nháy mắt. Con chăm sóc cho vợ mình còn không bằng đội trưởng hộ vệ của con.]
Kash [Đúng vậy thưa cha, tuổi con còn rất trẻ. Nhưng những năm tháng làm bạn với cô ấy trong tương lai, con sẽ cố hết sức đề bù đắp lại.]
Vẻ mặt hai người nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm chỉnh đối đáp.
Mạn Mạn chẳng nghe hiểu câu nào.
Cô quay đầu nhỏ giọng hỏi “Shisha, bệ hạ đang nói cái gì?”
Shisha mặt không đổi sắc, đáp “Tình huống phản vật chất vũ trụ gia tăng và tài chính năm nay…”
Mạn Mạn “Sao tôi cảm thấy….” Thật giống như bà mẹ chồng khó tính đang chất vấn con dâu…
Không nghe hiểu được buổi chính thức tiếp kiến, Mạn Mạn đứng đó nhúc nhích thay chân này đến chân kia chống đỡ thể trọng. Đôi mắt có con ngươi dựng thẳng của hoàng đế bệ hạ lạnh lùng quay sang nhìn cô, lòng Mạn Mạn khẽ run, vội vàng đứng nghiêm.
Sauron “Hôm nay đến đây thôi.” Tay phải ngài vừa nhấc lên, khoảng không trống rỗng trước mặt Mạn Mạn lại hiện ra hình ảnh mô phỏng một tinh cầu, giống như Thái Dương Hệ, có mấy hành tinh màu xanh vây quanh Hằng Tinh.
Sauron “Tinh hệ Furla” Ngài dừng lại chút, rồi bổ sung “Là một trò chơi.”
Mạn Mạn không dám phỏng đoán ý của bệ hạ, trong nhất thời không dám tiếp lời.
Không khí tĩnh lặng.
Kash nhỏ giọng nhắc nhở “Mạn Mạn, đây là quà ra mắt của cha.”
Quà ra mắt là cả một tinh hệ…
Bạn học Lộ Mạn Mạn thuộc giai cấp bình dân dại ra trong nháy mắt.
Kash lại nhỏ giọng nhắc nhở lần nữa “Cám ơn cha.”
Mạn Mạn vẫn chưa hoàn hồn lập tức nói theo như vẹt “Cám ơn cha.”
Vẻ mặt hoàng đế vĩ đại nhất và đáng sợ nhất cũng chẳng hề biến hóa. Nhưng trong không khí vang lên tiếng nổ lốp bốp của vài tia lửa. Sóng tinh thần đánh sâu vào màng bảo vệ. Shisha ho một tiếng rồi phun ra máu.
“Lui ra.”
Bệ hạ biến mất khỏi ngai vàng.
——————
Tại vườn cây của hậu điện Tông cung.
Shisha hộ tống hai người trở lại tẩm điện của hoàng tử, rồi vòng trở về.
Sauron ngồi một mình trên bãi đá, xung quanh là những cây cối bị sóng tinh thần làm khô héo.
Shisha nhìn ngài ấy một chút [Đã nhiều năm chưa từng thấy ngài như vậy.]
Sauron [Xin lỗi, đã tác động đến cậu.]
Shisha [Không có gì, tôi đã xin tiền bồi thường với hoàng tộc, cộng thêm bảo hiểm thương tật ngoài ý muốn, sẽ lời được một khoản thật to.]
Sauron xoay đầu lại [Ngoại trừ tiền ra, cậu còn có sở thích gì khác không?]
Shisha [Còn có nghiên cứu văn hóa dị tộc. Ví như theo tập tục của trái đất, hoàng tử phi còn có thể gọi ngài là ba.]
Sauron giơ một tay lên ấn mi tâm, hít một hơi thật sâu, lại nén lại thở ra. Cứ lặp đi lặp lại bốn năm lần mới kiềm chế được trạng thái kích động điên cuồng [Tôi mong đợi cơ hội trừ tiền thưởng của cậu lần sau.]
Shisha [Không sao, tôi sẽ xin trợ cấp đặc biệt bảo vệ hoàng tử phi. Còn nữa, ngài thật là ôn hòa tử tế, còn tặng riêng cho hai người bọn họ một nơi để hưởng tuần trăng mật.]
Sauron:…………..
…………………
…………………
Sauron [Cậu không nên rời khỏi cô ấy, Kash vẫn còn là một đứa trẻ hời hợt.]
Shisha [Điện hạ cũng sẽ lớn lên, sẽ học được việc bảo vệ người vợ của mình. Có lẽ ngài có thể nói cho tôi biết, nguyên nhân khác thường này chăng?]
Sauron yên lặng một hồi lâu [Shisha, cậu đã làm đội trưởng hộ vệ hai đời. Cậu trung thành với Kash, hay trung thành với tôi?]
Vẻ mặt Shisha nghiêm túc, giơ tay lên chào [Tôi trung thành với đế quốc]
Sauron cười cười, đứng lên [Đúng vậy, tất cả vì đế quốc.]
Ngài ném cho Shisha một món rồi xoay người rời đi [Đừng để cho hai người bọn họ xuất hiện ở đây nữa.]
Shisha nhìn món đồ trong tay mình, là một vật trang trí thủy tinh bị nứt, bên trong có một mô hình Snake nho nhỏ, tinh thạch màu đỏ thay thế cho mắt sáng lập lòe.
Shisha [Bệ hạ, đây là cái gì?]
Sauron [Món quà thần bí]
Bóng lưng người đàn ông tóc bạch kim biến mất trong cung điện trống trải.
/43
|