-“Thì ra là vậy”_thằng Phương bặm môi ngẩm nghĩ sau khi nghe Thanh kể lại sự việc diễn ra giửa anh và thằng Tuấn. Xem phim xong hai thằng đi uống cà phê, thằng Phương mới mở lời thắc mắc tại sao cậu cảm thấy thái độ hôm nay giữa hai người khang khác.
-“Tao thấy như vậy là tốt cho nó hơn, đúng không?”_Thanh nhấp một ngụm cà phê nóng, nâng mắt nhìn Phương.
-“Thanh này..”_Phương trầm giọng_ “Mày có nghĩ cho thằng Tuấn thật không”_Phương nhìn Thanh.
-“Không nghĩ cho nó sao tao làm vậy”_Thanh chau mày khó chịu
-“Thực sự là nghĩ cho nó sao?”_Phương hít một hơi nhìn Thanh_ “Mày có nghĩ đến cảm nhận của nó không”
-“Ý mày là sao?”_Thanh nhìn thẳng Phương hỏi
-“Lúc trước mày đối xử với nó tốt như thế rồi.. rồi đột nhiên mày như thế..”_Phương ngẩng đầu nhìn thái độ của Thanh, nhận thấy anh vẩn châm chú lắng nghe cậu nói tiếp_ “Mày chỉ nghĩ làm thế là tốt cho nó, nhưng nó thực sự cũng nghĩ như mày sao”
-“Chuyện này tao chưa từng nghĩ tới”_Thanh thở dài, ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn
-“Đúng vậy. Mày đột nhiên ngó lơ, bỏ ngơ thằng nhỏ vậy nó sẽ cảm thấy thế nào..”_Phương tiếp tục chiến dịch khai thông trí tuệ, xin lổi Thanh, có những việc cần chính mình cảm nhận, củng có những việc người ngoài không nên xen vào, nhưng người trên khán đài sẽ nhìn tổng quát trái banh hơn người trong sân
-“Tao.. thực không nghỉ tới chuyện này”_Thanh hít một hơi dài_ “Tao chĩ..”
-“Mày như vậy là không được”_Phương cắt lời Thanh_ “Mày có biết mày đang gọp chung cái gọi ra tốt cho thằng Tuấn với xa lánh nó không?”
-“Tao..”_Thanh muốn nói gì đó lại thôi
-“Thái độ và cách ứng xữ của mày hiện tại là xa lánh nó chứ không phải chừng mực”
-“Nhưng mà..”
-“Mày nghĩ mày mang bệnh?”_Phương nâng cốc cà phê nhướng mi hỏi
-“Không..”
-“Nó không là bệnh đúng không”_Phương đặt cốc xuống bàn_ “Vậy thì không cần gì phải cách ly cả”_Phương chạm nhẹ vào mu bàn tay Thanh, vổ về_ “Còn nếu là thực yêu.. càng không thể nào”_lời nói càng lúc càng nhẹ, như tự nói cho cậu nghe, như tự rút ra một kết luận
............................
Thanh mở cửa bước vào, đèn ti vi vẩn sáng, Thanh bước lại sô pha thì thấy thằng Tuấn đang co ro trên ghế sô pha ngủ. Ánh sáng ti vi hắt vào làm sáng lên gương mặt của nó, lời nói của thằng Phương lại vang lên trong đầu Thanh, “mày đang xa lánh nó”. Thanh ngồi xuống bên sô pha, ngắm thằng Tuấn.
-“Anh xin lổi”_Thanh thì thào, lời nói nhẹ nhàng, đưa tay vuốt dọc theo má thằng Tuấn, má trái vẩn còn đỏ ửng, chắc hẳn rất đau đây. Thanh đi vào tủ lạnh lấy cái khăn lạnh ra ấp lên mặt thằng Tuấn. Có vẻ dể chịu thì phải, thằng Tuấn cọ cọ mặt vào tay Thanh. Muốn chú mày không bị tổn thương người lạm chú mày lại là anh, thật là mâu thuẩn mà. Thanh cười khổ rồi tiếp tục lau má thằng Tuấn. Dù đang khép mắt ngủ nhưng khóe môi thằng Tuấn vẩn vẻ lên một đường cong.
-“Mày thôi đi”_thằng Tuấn bực dọc liết thằng Duy một cái. Từ sáng tới giờ rồi, cái mặt thằng Duy cứ tủm tỉm đáng ghét
-“Thì mày nói tao biết con nhỏ nào đi”_Thằng Duy
-“Tao nói bị té mày nghe không rõ à”_thằng Tuấn cung tay hâm dọa
-“Có quỷ mới tin”_thằng Duy kênh mặt lên_ “Mày xem..”_thằng Duy đưa bàn tay nó vào ướm trên mặt thằng Tuấn_ “Rõ ràng là dấu tay.. haha.. con nào”_thằng Duy nhịn không được nữa phốc một cái cười lăn ra bàn_ “Trời ơi! Kakaka ặc ặc.. mày ăn ở sao mà bị gái nó tán một cái quá sá vậy con.. haha”
-“Mày chết đi”_thúc một cú vào bụng thằng Duy, thằng Tuấn hùng hổ bước đi ra khỏi căn tin, nếu không phải đã hút sạch ly nước dám nó hất thẳng vào mặt thằng Duy lắm à.
Thằng Tuấn ngồi trên sô pha xem ti vi, nhưng tầm mắt thì gián vào người anh họ đang ngồi kế bên gọt táo. Gương mặt Thanh nghiêng, vẽ mặt chăm chú xoay xoay con dao trong tay, từng lát vỏ táo cuộn tròn rớt ra. Thằng Tuấn nhận ra thái độ của Thanh đã không còn khác thường như mấy ngày trước, nó biết Thanh vẩn quan tâm nó, như thế là đủ, nó không muốn truy hỏi lại chuyện đã qua. Như bây giờ không phải tốt lắm sao, nó có thể tiếp tục thân cận anh, được anh quan tâm, được gần gủi anh. Ở Thanh không biết là vô tình hay cố ý mà luôn phát ra một lực hút với nó, khiến nó muốn thân cận anh. Những ngày trước nó rất khó chịu, phải nói là bực bội, có cái gì đó cuộn cuộn trổi dậy trong lòng, có bức rức, lại như có một loại động vật nhiều chân cứ bò qua bò lại trong tim nó.
Nhưng mọi thứ đã qua, phải không, nữa đêm hôm qua khi nó thức dậy thấy Thanh ngồi gục ngủ cạnh bên sô pha, rồi nó thấy cái khăn lạnh trên má nó. Nó biết Thanh sẽ không bỏ rơi nó mà. Nó sẽ không cho phéo điều đó xảy ra, vì nó biết khi điều đó xảy ra nó sẽ rất, phải nói là tận cùng khó chịu. Nó ích kỉ, không muốn bản thân khó chịu lần nửa, nếu anh không quan tâm nó, nó sẽ quan tâm anh, nếu anh bỏ rơi nó, nó sẽ bám lấy anh. Vì Thanh là anh họ của nó, vì Thanh hiện tại là một người nhà của nó, một người quan trọng trong lòng nó. Chìa khóa, có lẽ nó đã trao mất rồi.
-“Nếu anh bỏ rơi chìa khóa một lần nữa, em sẽ hủy luôn ổ này”
-“Hở?..”_Thanh ngừng động tác gọt táo, giương mắt nhìn nó, nó thì thào cái gì anh không nghe rỏ, muốn nói thì phải nói lớn lên chứ, còn có cả tiếng ti vi thì làm sao nghe được cái thanh âm nhỏ hơn cả tiếng muổi kêu của nó.
-“Nhớ đó”_thằng Tuấn bất chợt bậm môi, to mắt nhìn Thanh, cái kiểu như là bắt nạt con nít.
Mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ khó hiểu lại nhìn mắt to, mắt to hung hăng trừng mắt nhỏ_ “Ờ ờ..”_mắt nhỏ yếu thế thỏa hiệp, tiếp tục gọt táo. Mắt nhỏ khó hiểu chớp chớp, nhún vai, thực là ngày càng khó hiểu.
Thằng Tuấn gật gù tỏ vẻ hài lòng, khóe môi giương giương nụ cười đắc thắng. Nhớ cho kỉ lời hứa hôm nay đó. Thằng Tuấn chuyển tầm mắt tiếp tục xem ti vi, Thanh vẩn chăm chú gọt cho xong trái táo. Cuối cùng củng xong, Thanh chia trái táo thành mấy miếng để vào đỉa, giờ chỉ việc lấy cây que xuyên qua mà ăn thôi.
-“Mai đi xem phim đi”_thằng Tuấn bất ngờ nói, mặt không biểu cảm
-“Hả...?”_miếng táo chưa kịp nuốt xuống vẩn còn vương lại trong khoang miệng
-“Tui nói mai tui với ông đi xem phim đi”_thằng Tuấn kiên nhẩn lập lại
-“Ực..”_cuối cùng củng nuốt xuống được, từ nay sẽ không mộ lần nuốt trọn miếng táo nữa_ “Sao tự nhiên lại muốn đi xem phim”
-“Ông không muốn đi với tui à”_thằng Tuấn khẽ hạ tầm mắt xuống nhìn Thanh. Khóe môi cũng khẽ cương lên nụ cười tà, thử nói không muốn xem.
-“Ách ..”_Thanh bất giác phát run, cái vẻ mặt hiện tại thật đáng sợ, giống như mấy kẻ lưu mang khinh khỉnh đòi tiền, mà cũng giống như mấy ông chồng dạy vợ, cái kiểu mà ‘tối nay bà sẽ biết tay’_ “Ha ha.. “_Thanh cười gượng_ “Phim gì..”_quay mặt đi, xuyên một miếng táo khác.
-“Hồng Môn Yến.. tui thấy lịch mai có chiếu”_thằng Tuấn gọn nhẹ đáp
-“Anh vừa mới xem..”_chưa dứt lời là có thể cảm nhận được ánh mắt chiếu thẳng vào mình, Thanh nhận ra hình như bản thân bất giác đổ mồ hôi lạnh_ “Cũng được... vậy mai đi”_nâng miếng táo đưa lên môi, ‘xạc’ một nhát cắn đôi.
-“Quyết định vậy đi”_thằng Tuấn tỉnh bơ tiếp tục xem chương trình bình luận bóng đá, tỉnh bơ kéo tay Thanh, tỉnh bơ há môi nuốt trọn miếng táo mà Thanh vừa ăn, tỉnh bơ kéo cong khóe môi, và cũng rất thanh tỉnh cảm nhận dường như có dòng chảy xuyên qua trái tim, một dòng nước ấm, mà củng hình như là dòng mật ngọt.
-“Tao thấy như vậy là tốt cho nó hơn, đúng không?”_Thanh nhấp một ngụm cà phê nóng, nâng mắt nhìn Phương.
-“Thanh này..”_Phương trầm giọng_ “Mày có nghĩ cho thằng Tuấn thật không”_Phương nhìn Thanh.
-“Không nghĩ cho nó sao tao làm vậy”_Thanh chau mày khó chịu
-“Thực sự là nghĩ cho nó sao?”_Phương hít một hơi nhìn Thanh_ “Mày có nghĩ đến cảm nhận của nó không”
-“Ý mày là sao?”_Thanh nhìn thẳng Phương hỏi
-“Lúc trước mày đối xử với nó tốt như thế rồi.. rồi đột nhiên mày như thế..”_Phương ngẩng đầu nhìn thái độ của Thanh, nhận thấy anh vẩn châm chú lắng nghe cậu nói tiếp_ “Mày chỉ nghĩ làm thế là tốt cho nó, nhưng nó thực sự cũng nghĩ như mày sao”
-“Chuyện này tao chưa từng nghĩ tới”_Thanh thở dài, ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn
-“Đúng vậy. Mày đột nhiên ngó lơ, bỏ ngơ thằng nhỏ vậy nó sẽ cảm thấy thế nào..”_Phương tiếp tục chiến dịch khai thông trí tuệ, xin lổi Thanh, có những việc cần chính mình cảm nhận, củng có những việc người ngoài không nên xen vào, nhưng người trên khán đài sẽ nhìn tổng quát trái banh hơn người trong sân
-“Tao.. thực không nghỉ tới chuyện này”_Thanh hít một hơi dài_ “Tao chĩ..”
-“Mày như vậy là không được”_Phương cắt lời Thanh_ “Mày có biết mày đang gọp chung cái gọi ra tốt cho thằng Tuấn với xa lánh nó không?”
-“Tao..”_Thanh muốn nói gì đó lại thôi
-“Thái độ và cách ứng xữ của mày hiện tại là xa lánh nó chứ không phải chừng mực”
-“Nhưng mà..”
-“Mày nghĩ mày mang bệnh?”_Phương nâng cốc cà phê nhướng mi hỏi
-“Không..”
-“Nó không là bệnh đúng không”_Phương đặt cốc xuống bàn_ “Vậy thì không cần gì phải cách ly cả”_Phương chạm nhẹ vào mu bàn tay Thanh, vổ về_ “Còn nếu là thực yêu.. càng không thể nào”_lời nói càng lúc càng nhẹ, như tự nói cho cậu nghe, như tự rút ra một kết luận
............................
Thanh mở cửa bước vào, đèn ti vi vẩn sáng, Thanh bước lại sô pha thì thấy thằng Tuấn đang co ro trên ghế sô pha ngủ. Ánh sáng ti vi hắt vào làm sáng lên gương mặt của nó, lời nói của thằng Phương lại vang lên trong đầu Thanh, “mày đang xa lánh nó”. Thanh ngồi xuống bên sô pha, ngắm thằng Tuấn.
-“Anh xin lổi”_Thanh thì thào, lời nói nhẹ nhàng, đưa tay vuốt dọc theo má thằng Tuấn, má trái vẩn còn đỏ ửng, chắc hẳn rất đau đây. Thanh đi vào tủ lạnh lấy cái khăn lạnh ra ấp lên mặt thằng Tuấn. Có vẻ dể chịu thì phải, thằng Tuấn cọ cọ mặt vào tay Thanh. Muốn chú mày không bị tổn thương người lạm chú mày lại là anh, thật là mâu thuẩn mà. Thanh cười khổ rồi tiếp tục lau má thằng Tuấn. Dù đang khép mắt ngủ nhưng khóe môi thằng Tuấn vẩn vẻ lên một đường cong.
-“Mày thôi đi”_thằng Tuấn bực dọc liết thằng Duy một cái. Từ sáng tới giờ rồi, cái mặt thằng Duy cứ tủm tỉm đáng ghét
-“Thì mày nói tao biết con nhỏ nào đi”_Thằng Duy
-“Tao nói bị té mày nghe không rõ à”_thằng Tuấn cung tay hâm dọa
-“Có quỷ mới tin”_thằng Duy kênh mặt lên_ “Mày xem..”_thằng Duy đưa bàn tay nó vào ướm trên mặt thằng Tuấn_ “Rõ ràng là dấu tay.. haha.. con nào”_thằng Duy nhịn không được nữa phốc một cái cười lăn ra bàn_ “Trời ơi! Kakaka ặc ặc.. mày ăn ở sao mà bị gái nó tán một cái quá sá vậy con.. haha”
-“Mày chết đi”_thúc một cú vào bụng thằng Duy, thằng Tuấn hùng hổ bước đi ra khỏi căn tin, nếu không phải đã hút sạch ly nước dám nó hất thẳng vào mặt thằng Duy lắm à.
Thằng Tuấn ngồi trên sô pha xem ti vi, nhưng tầm mắt thì gián vào người anh họ đang ngồi kế bên gọt táo. Gương mặt Thanh nghiêng, vẽ mặt chăm chú xoay xoay con dao trong tay, từng lát vỏ táo cuộn tròn rớt ra. Thằng Tuấn nhận ra thái độ của Thanh đã không còn khác thường như mấy ngày trước, nó biết Thanh vẩn quan tâm nó, như thế là đủ, nó không muốn truy hỏi lại chuyện đã qua. Như bây giờ không phải tốt lắm sao, nó có thể tiếp tục thân cận anh, được anh quan tâm, được gần gủi anh. Ở Thanh không biết là vô tình hay cố ý mà luôn phát ra một lực hút với nó, khiến nó muốn thân cận anh. Những ngày trước nó rất khó chịu, phải nói là bực bội, có cái gì đó cuộn cuộn trổi dậy trong lòng, có bức rức, lại như có một loại động vật nhiều chân cứ bò qua bò lại trong tim nó.
Nhưng mọi thứ đã qua, phải không, nữa đêm hôm qua khi nó thức dậy thấy Thanh ngồi gục ngủ cạnh bên sô pha, rồi nó thấy cái khăn lạnh trên má nó. Nó biết Thanh sẽ không bỏ rơi nó mà. Nó sẽ không cho phéo điều đó xảy ra, vì nó biết khi điều đó xảy ra nó sẽ rất, phải nói là tận cùng khó chịu. Nó ích kỉ, không muốn bản thân khó chịu lần nửa, nếu anh không quan tâm nó, nó sẽ quan tâm anh, nếu anh bỏ rơi nó, nó sẽ bám lấy anh. Vì Thanh là anh họ của nó, vì Thanh hiện tại là một người nhà của nó, một người quan trọng trong lòng nó. Chìa khóa, có lẽ nó đã trao mất rồi.
-“Nếu anh bỏ rơi chìa khóa một lần nữa, em sẽ hủy luôn ổ này”
-“Hở?..”_Thanh ngừng động tác gọt táo, giương mắt nhìn nó, nó thì thào cái gì anh không nghe rỏ, muốn nói thì phải nói lớn lên chứ, còn có cả tiếng ti vi thì làm sao nghe được cái thanh âm nhỏ hơn cả tiếng muổi kêu của nó.
-“Nhớ đó”_thằng Tuấn bất chợt bậm môi, to mắt nhìn Thanh, cái kiểu như là bắt nạt con nít.
Mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ khó hiểu lại nhìn mắt to, mắt to hung hăng trừng mắt nhỏ_ “Ờ ờ..”_mắt nhỏ yếu thế thỏa hiệp, tiếp tục gọt táo. Mắt nhỏ khó hiểu chớp chớp, nhún vai, thực là ngày càng khó hiểu.
Thằng Tuấn gật gù tỏ vẻ hài lòng, khóe môi giương giương nụ cười đắc thắng. Nhớ cho kỉ lời hứa hôm nay đó. Thằng Tuấn chuyển tầm mắt tiếp tục xem ti vi, Thanh vẩn chăm chú gọt cho xong trái táo. Cuối cùng củng xong, Thanh chia trái táo thành mấy miếng để vào đỉa, giờ chỉ việc lấy cây que xuyên qua mà ăn thôi.
-“Mai đi xem phim đi”_thằng Tuấn bất ngờ nói, mặt không biểu cảm
-“Hả...?”_miếng táo chưa kịp nuốt xuống vẩn còn vương lại trong khoang miệng
-“Tui nói mai tui với ông đi xem phim đi”_thằng Tuấn kiên nhẩn lập lại
-“Ực..”_cuối cùng củng nuốt xuống được, từ nay sẽ không mộ lần nuốt trọn miếng táo nữa_ “Sao tự nhiên lại muốn đi xem phim”
-“Ông không muốn đi với tui à”_thằng Tuấn khẽ hạ tầm mắt xuống nhìn Thanh. Khóe môi cũng khẽ cương lên nụ cười tà, thử nói không muốn xem.
-“Ách ..”_Thanh bất giác phát run, cái vẻ mặt hiện tại thật đáng sợ, giống như mấy kẻ lưu mang khinh khỉnh đòi tiền, mà cũng giống như mấy ông chồng dạy vợ, cái kiểu mà ‘tối nay bà sẽ biết tay’_ “Ha ha.. “_Thanh cười gượng_ “Phim gì..”_quay mặt đi, xuyên một miếng táo khác.
-“Hồng Môn Yến.. tui thấy lịch mai có chiếu”_thằng Tuấn gọn nhẹ đáp
-“Anh vừa mới xem..”_chưa dứt lời là có thể cảm nhận được ánh mắt chiếu thẳng vào mình, Thanh nhận ra hình như bản thân bất giác đổ mồ hôi lạnh_ “Cũng được... vậy mai đi”_nâng miếng táo đưa lên môi, ‘xạc’ một nhát cắn đôi.
-“Quyết định vậy đi”_thằng Tuấn tỉnh bơ tiếp tục xem chương trình bình luận bóng đá, tỉnh bơ kéo tay Thanh, tỉnh bơ há môi nuốt trọn miếng táo mà Thanh vừa ăn, tỉnh bơ kéo cong khóe môi, và cũng rất thanh tỉnh cảm nhận dường như có dòng chảy xuyên qua trái tim, một dòng nước ấm, mà củng hình như là dòng mật ngọt.
/45
|