Ra đến xe Thanh nhớ đến một việc, ngước về phía sau, nhìn hướng căn nhà thằng Phương, bổng có chút do dự. Khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt thâm trầm của thằng Tuấn. Cũng hoang mang theo luôn, không biết nên làm thế nào mới cho là hợp tình hợp lý đây.
-“Lúc nãy.. do anh Phương bị say”_Thanh giải thích, ngừng một chút, khẻ nhìn thái độ thằng Tuấn.
-“Uhm..”_Thằng Tuấn vẩn đăm đăm nhìn Thanh, chỉ ừ một tiếng.
-“Là hiểu nhầm”
-“Uhm”_thằng Tuấn vẩn không nói gì, đáp một cái lấy lệ, như đang chờ đợi Thanh nói tiếp.
-“Anh Phương đang say”
-“Thì sao?”_thằng Tuấn hỏi.
-“Thì là hiểu lầm.. hiểu lầm hết chứ sao”_Thanh cười, lại thấy người đối diện không cười, vẻ mặt vẩn như trước, không biểu lộ, hầm hầm, nụ cười mới nở sớm tắt lịm trên môi_ “Chú mày không tin anh?”
-“Tin..”_thằng Tuấn cười khẩy một cái_ “Tình cảnh như vậy mà biểu tin anh sao!”_không phải vậy, nó tin anh, nó vô cùng tin anh, nội tâm nó đang dậy sóng, kịch liệt phản đối, nối dối tại sao lại dối anh chứ. Tuấn à, mày không biết mày nói vậy sẽ làm anh đau long sao? Xem vẻ mặt anh ấy kìa, tựa như thất vọng rất lớn, mày nở đối xử vậy với người mày thích sao.
Mặc khác trong nó cũng dạt dào bừng lên, nó chịu đủ rồi, khó chịu lắm. Nhìn thấy anh bên người khác, thực nó lúc đó nó không kiềm chế được mình nữa, một cảm giác từ đâu trổi dậy, chi phối nó, khiến nó như muốn bùng nổ, anh có hiểu cho nó không?
Vì anh là người nó thích nên nó mới như vậy. Chính cảm xúc này, cái mà nó không biết phải gọi tên bằng gì, có phải là ghen không? Nó không biết, đó có phải là ghen như người ta hay nói không, chỉ biết là khó chịu. Cảm xúc này chi phối nó, khiến nó muốn che lấp đi, dù nội tâm chưa bao giờ không tin anh, nhưng mở miệng ra lại là lời phủ nhận. Có phải khi yêu người ta không còn tự chủ bản thân mình một cách khôn ngoan nhất nữa không, tất cả chỉ làm theo cảm xúc.
-“Chú mày thực sự không tin anh?”_Thanh cảm thấy như bị bỏ rơi, bơ vơ, lạc lỏng. Nó không có niềm tin với anh như vậy sao, lời đã thốt ra như thế rồi, còn trăng sao gì nữa chứ. Nhưng mà vẩn không chấp nhận, vẩn tin tưởng, cố chấp tin vào nó. Tại sao lại có cảm giác tin tưởng nó đến thế, tin vào nó sẽ tin tưởng anh, tin nó sẽ hiểu cho anh, tin nó bên anh. Đến tận lúc này cảm giác tin đó dường như vẩn không thay đổi, rốt cuộc là tại sao.
-“Chú mày nghĩ anh là người như thế sao?”_Thanh cố chấp hỏi, ánh mắt thương cảm nhìn thằng Tuấn, tìm đáp án từ tận sâu trong đái mắt nó. Nhưng thằng Tuấn không cho anh nhìn nửa, nó xoay mặt đi, một luồng khí lạnh xuyên qua long Thanh, hụt hẩng, bị mất một nhịp thở, cỏi long dâng một cảm giác trống không.
-“Thực sự là không có gì.. chỉ là hiểu..”_Thanh không cam tâm như vậy mà rạn nứt, không đành lòng đánh mất, mất đi sẽ rất đau.
-“Mình về”_cắt ngang lời Thanh, thằng Tuấn xoay lưng, bước lại phía xe, từng bước chân như nhịp tim nó, cũng khó chịu, nhưng vẩn không đối mặt được, rốt cuộc là vì sao, vì nghi ngờ anh sao. Làm sao có thể khi mà nó hoàn toàn tin tưởng Thanh như vậy, cuối cùng là tại sao, thằng Tuấn không tìm được đáp án, nhất là lúc này, tâm trí nó hoàn toàn rối loạn, không nghĩ được nhiều, hành động trước suy nghĩ, lời chưa qua bộ nảo phân tích đã thốt ra. Xin lỗi Thanh, cho em một ít thời gian đi, em không muốn, khi mà cả bản than mình em còn không hiểu thì làm sao cho anh thứ anh cần. Một con người khiếm khuyết, cho em thời gian tự chửa trị bản than, để em hoàn thiện bản thân mình.
Bước chân thằng Tuấn cứ hướng phía trước mà đi tới, kéo dài khoảng cách với Thanh, Thanh vẩn không nhích nổi bước chân. Khoảng cách vô hình đè nén, mà ngay cả khoảng cách hửu hình trước mặt kia cũng không đủ sức kéo gần lại, nói chi là cái khoảng cách vô hình kia.
Nhìn thằng Tuấn mở cửa, lên xe, ngồi vào hang ghế sau, Thanh mới lê bước chân lại xe. Hít một hơi thật sâu, cũng không phải là các cô cậu học trò choai choai học yêu nữa. Thanh biết cái gì là khống chế xúc cảm, củng không thể òa khóc lóc nài nỉ cầu xin. Thanh là người từng trải, nếm qua biết bao chuyện, cách ứng phó tốt nhất hiện tại là im lặng, và phương thức bằng thời gian. Con người cần bình tâm để nhìn nhận vấn đề, khách quan nhất, khi không thương, không ghét, không phò, không chống một thì ta mới có thể nhìn nhận được bản chất của sự việc. Muốn như vậy phải bình tâm suy xét, bình tâm cần thời gian. Lúc cảm xúc trổi dậy mà dây dưa chỉ làm cho sự việc thêm mất kiểm soát. Vì thế, chiếc xe vẩn bon bon chạy, hai người mang hai cảm xúc khác nhau, hướng về nhau, nhưng lại cuộn cuộn nổi dậy. Con người, mải vẩn không thể hiểu hết được họ như thế nào, vì ngay cả bản thân họ đôi khi còn không hiểu hết bản thân mình.
Cảnh đêm lướt qua, phản chiếu ánh đèn lên kính xe, nhưng tất cả không thu vào được tầm mắt thằng Tuấn, mắt nó nhìn về xa xăm, nhưng lại rất gần, hình bong Thanh tràn ngặp mắt nó, dù nó không nhìn anh.
-“Lúc nãy.. do anh Phương bị say”_Thanh giải thích, ngừng một chút, khẻ nhìn thái độ thằng Tuấn.
-“Uhm..”_Thằng Tuấn vẩn đăm đăm nhìn Thanh, chỉ ừ một tiếng.
-“Là hiểu nhầm”
-“Uhm”_thằng Tuấn vẩn không nói gì, đáp một cái lấy lệ, như đang chờ đợi Thanh nói tiếp.
-“Anh Phương đang say”
-“Thì sao?”_thằng Tuấn hỏi.
-“Thì là hiểu lầm.. hiểu lầm hết chứ sao”_Thanh cười, lại thấy người đối diện không cười, vẻ mặt vẩn như trước, không biểu lộ, hầm hầm, nụ cười mới nở sớm tắt lịm trên môi_ “Chú mày không tin anh?”
-“Tin..”_thằng Tuấn cười khẩy một cái_ “Tình cảnh như vậy mà biểu tin anh sao!”_không phải vậy, nó tin anh, nó vô cùng tin anh, nội tâm nó đang dậy sóng, kịch liệt phản đối, nối dối tại sao lại dối anh chứ. Tuấn à, mày không biết mày nói vậy sẽ làm anh đau long sao? Xem vẻ mặt anh ấy kìa, tựa như thất vọng rất lớn, mày nở đối xử vậy với người mày thích sao.
Mặc khác trong nó cũng dạt dào bừng lên, nó chịu đủ rồi, khó chịu lắm. Nhìn thấy anh bên người khác, thực nó lúc đó nó không kiềm chế được mình nữa, một cảm giác từ đâu trổi dậy, chi phối nó, khiến nó như muốn bùng nổ, anh có hiểu cho nó không?
Vì anh là người nó thích nên nó mới như vậy. Chính cảm xúc này, cái mà nó không biết phải gọi tên bằng gì, có phải là ghen không? Nó không biết, đó có phải là ghen như người ta hay nói không, chỉ biết là khó chịu. Cảm xúc này chi phối nó, khiến nó muốn che lấp đi, dù nội tâm chưa bao giờ không tin anh, nhưng mở miệng ra lại là lời phủ nhận. Có phải khi yêu người ta không còn tự chủ bản thân mình một cách khôn ngoan nhất nữa không, tất cả chỉ làm theo cảm xúc.
-“Chú mày thực sự không tin anh?”_Thanh cảm thấy như bị bỏ rơi, bơ vơ, lạc lỏng. Nó không có niềm tin với anh như vậy sao, lời đã thốt ra như thế rồi, còn trăng sao gì nữa chứ. Nhưng mà vẩn không chấp nhận, vẩn tin tưởng, cố chấp tin vào nó. Tại sao lại có cảm giác tin tưởng nó đến thế, tin vào nó sẽ tin tưởng anh, tin nó sẽ hiểu cho anh, tin nó bên anh. Đến tận lúc này cảm giác tin đó dường như vẩn không thay đổi, rốt cuộc là tại sao.
-“Chú mày nghĩ anh là người như thế sao?”_Thanh cố chấp hỏi, ánh mắt thương cảm nhìn thằng Tuấn, tìm đáp án từ tận sâu trong đái mắt nó. Nhưng thằng Tuấn không cho anh nhìn nửa, nó xoay mặt đi, một luồng khí lạnh xuyên qua long Thanh, hụt hẩng, bị mất một nhịp thở, cỏi long dâng một cảm giác trống không.
-“Thực sự là không có gì.. chỉ là hiểu..”_Thanh không cam tâm như vậy mà rạn nứt, không đành lòng đánh mất, mất đi sẽ rất đau.
-“Mình về”_cắt ngang lời Thanh, thằng Tuấn xoay lưng, bước lại phía xe, từng bước chân như nhịp tim nó, cũng khó chịu, nhưng vẩn không đối mặt được, rốt cuộc là vì sao, vì nghi ngờ anh sao. Làm sao có thể khi mà nó hoàn toàn tin tưởng Thanh như vậy, cuối cùng là tại sao, thằng Tuấn không tìm được đáp án, nhất là lúc này, tâm trí nó hoàn toàn rối loạn, không nghĩ được nhiều, hành động trước suy nghĩ, lời chưa qua bộ nảo phân tích đã thốt ra. Xin lỗi Thanh, cho em một ít thời gian đi, em không muốn, khi mà cả bản than mình em còn không hiểu thì làm sao cho anh thứ anh cần. Một con người khiếm khuyết, cho em thời gian tự chửa trị bản than, để em hoàn thiện bản thân mình.
Bước chân thằng Tuấn cứ hướng phía trước mà đi tới, kéo dài khoảng cách với Thanh, Thanh vẩn không nhích nổi bước chân. Khoảng cách vô hình đè nén, mà ngay cả khoảng cách hửu hình trước mặt kia cũng không đủ sức kéo gần lại, nói chi là cái khoảng cách vô hình kia.
Nhìn thằng Tuấn mở cửa, lên xe, ngồi vào hang ghế sau, Thanh mới lê bước chân lại xe. Hít một hơi thật sâu, cũng không phải là các cô cậu học trò choai choai học yêu nữa. Thanh biết cái gì là khống chế xúc cảm, củng không thể òa khóc lóc nài nỉ cầu xin. Thanh là người từng trải, nếm qua biết bao chuyện, cách ứng phó tốt nhất hiện tại là im lặng, và phương thức bằng thời gian. Con người cần bình tâm để nhìn nhận vấn đề, khách quan nhất, khi không thương, không ghét, không phò, không chống một thì ta mới có thể nhìn nhận được bản chất của sự việc. Muốn như vậy phải bình tâm suy xét, bình tâm cần thời gian. Lúc cảm xúc trổi dậy mà dây dưa chỉ làm cho sự việc thêm mất kiểm soát. Vì thế, chiếc xe vẩn bon bon chạy, hai người mang hai cảm xúc khác nhau, hướng về nhau, nhưng lại cuộn cuộn nổi dậy. Con người, mải vẩn không thể hiểu hết được họ như thế nào, vì ngay cả bản thân họ đôi khi còn không hiểu hết bản thân mình.
Cảnh đêm lướt qua, phản chiếu ánh đèn lên kính xe, nhưng tất cả không thu vào được tầm mắt thằng Tuấn, mắt nó nhìn về xa xăm, nhưng lại rất gần, hình bong Thanh tràn ngặp mắt nó, dù nó không nhìn anh.
/45
|