" Xuống thôi." Triệu Trác Thẩm vẫn đứng tựa lưng ở cửa nhìn bóng dáng tĩnh lặng bên ngoài, năm nay anh nhìn thấy cô như một con người khác. Nếu trước đây đã khó tiếp cận thì hiện tại đến cả cơ hội cũng khó. Anh không chờ cô đáp lại hay xuống cùng mà đi trước.
Những bước chân của người đàn ông cũng không có phương hướng chủ định, nghĩ đến hành động ban nãy của Hạ Bách lòng anh lại bất an. Năm đó, con người đó hẳn đã ôm hận anh. Nghĩ lại anh mới thấy, bản thân muốn đối tốt với cô gái đó như thế nhưng rồi vì cá nhân mà trút hết nỗi lòng lên cô rồi rời đi. Anh nhớ cô đã gọi tên mình, chỉ không nhớ vì sao bước chân đó lại không dừng lại.
Hành động với lời nói kệch cỡm phát ra từ miệng người thiếu nữ, từng chữ đều mang sự căm ghét. Nhưng đến cuối cùng vì một câu giới thiệu của Trần Lục Bắc lại khựng lại, cô rõ ràng bị tổn thương đến mức không biết phải làm sao để phản kháng. Còn người xung quanh vì cô lại làm những điều cô không muốn, anh cũng muốn hiểu sao muốn tốt cho nhau lại khiến họ trái ngược như thế?
Chỉ sợ một ngày đến cả hạnh phúc cô muốn tìm cũng đánh ngược lại. Lúc đó, thử hỏi còn gì để có bản lĩnh đi tiếp?
Ở bên dưới bữa tiệc có thể thấy bóng cô trên ban công với điếu thuốc, rất lâu mới rời khỏi vị trí đó. Trước đây, khi mới xin làm việc chỗ Trần Mặc Cảnh anh đã từng nhìn thấy ở nhà ông có bóng người như này. Không phải chỉ một lần mà thường xuyên gặp vào buổi đêm, giờ có lẽ anh đã biết người đó là ai.
Hạ Bách sau đó cũng xuống nhập tiệc, cô đứng bên phía những đối tác lớn nói chuyện. Ánh đèn xung quanh lộng lẫy, đồ ăn cũng đủ mọi mĩ vị đắt đỏ, đồ mặc trên người đều khơi lên độ giàu có, quyền lực. Với Triệu Trác Thẩm những nơi như này không hẳn mang đến niềm vui, nó chỉ giúp ai nấy có thêm quan hệ để vững bước về phía trước. Nếu là gái trẻ sẽ tìm đến những thứ họ thích thú còn kẻ tập chung vào chính trị nói qua nói lại vẫn về công việc.
Hạ Bách đứng cách xa vị trí người đàn ông, chiếc váy tôn dáng khiến rất nhiều người để ý đến. Nhưng lần này bất kể ai trêu chọc hay nói giỡn cô đều coi như chẳng có gì.
Trần Khả Lộ đứng ở gần Trần Lục Bắc với Triệu Trác Thẩm, cô để ý đến bề ngoài điển trai của người đàn ông rất lâu nhưng không bắt chuyện được. Chỉ biết một điều, bất cứ cô gái nào mời rượu anh đều sẵn lòng tiếp nhưng riêng cô chỉ là một câu nói cũng không có.
Trong lòng Trần Khả Lộ càng khó chịu hơn khi mọi tâm điểm đều dồn vào kẻ mình đang thế thân, kể cả cô ta không để tâm đến người xung quanh vẫn được yêu thích. Còn riêng Triệu Trác Thẩm, anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng luôn dùng ánh mắt quan sát đến Hạ Bách. Cô không hiểu cô ta có gì tốt đẹp ngoài nhan sắc trời phú, bản chất thì khó lường.
Bữa tiệc diễn ra được một thời gian, Hạ Bách lui vào bên trong dinh thự cùng với một người đàn ông. Họ nói chuyện có vẻ thân thiết, người kia còn dùng áo vest để che đi tấm lưng lộ liễu của cô. Nếu nhìn từ xa thì không rõ người đó là nhưng đến gần Triệu Trác Thẩm mới nhận ra vẻ mặt quen thuộc. Anh không nghĩ con trai họ Tần cũng được mời đến đây, cũng chẳng ngờ họ thân mật đến thế.
Hạ Bách quay sang nhìn Tần Chu Tước, miệng khẽ cười. " Xin lỗi. Tôi đi có chút việc."
Anh có chút khó hiểu, nhìn theo ánh nhìn vội vã của người thiếu nữ. Cô hình như muốn gặp Trần Mặc Cảnh, quan hệ thân mật như thế thì dốt cuộc cô là ai? Không phải ai cũng có thể nói chuyện được với ông ta, để ông ta phải đứng lại chờ như cô. Anh nhận lại áo khoác, đến chút lợi thế cũng không có nên quay lưng bước ra. Hôm nay đến đây cũng coi như có chút phúc, chỉ mong sẽ không làm trái ý Trần Môn.
Triệu Trác Thẩm đứng bên ngoài dựa lưng vào cánh cửa chạm khắc nhiều hình thù, trên tay kẹp điếu thuốc chờ Tần Chu Tước ra liền lên tiếng. " Vác mạng đến đây làm gì vậy anh trai?"
Tần Chu Tước định bước luôn đi, không muốn đôi co thì anh nói thêm. " Có hôn ước rồi lại bám theo con gái người ta như thế.. Không giữ mặt mũi cho mẹ sao?"
Người đàn ông kia nổi tiếng ôn hoà nên quay người lại vẫn thản nhiên đáp. " Ít nhất tôi đàng hoàng theo cô ấy. Tôi cũng là bị ép hôn, nếu về Tần Môn may ra còn cơ hội kết hôn với Hoắc Tịch đấy."
Triệu Trác Thẩm gật đầu, chậc lưỡi. " Xem ra anh lo cho tôi hơi nhiều." Anh hút một hơi thuốc, hạ giọng. " Tránh xa Hạ Bách một chút. Tôi cảnh cáo anh một lần thôi."
Tần Chu Tước không quan tâm đến câu nói đó, anh đến giờ chính là không bỏ được. Anh nở nụ cười, ánh mắt như chứa đựng nước xuân khiến bao người u mê. " Cậu nói vậy có tôn trọng quyền quyết định của cô ấy không? Tôi còn chưa biết cậu lấy tư cách gì? Đàn ông theo cô ấy không ít, cậu vì nhan sắc hay vị thế hiện tại mà để ý?"
Anh dừng lại, định nhấc chân bước đi nhưng nói thêm. " Hoắc Tịch nó vẫn đợi cậu, cơ hội không đến lần thứ hai đâu."
Triệu Trác Thẩm nhìn điếu thuốc đang dần tàn trên tay ấy, khi nhắc về người phụ nữ ấy anh đều không chối được sự rung cảm. Chỉ có điều trước đây tình yêu đó mãnh liệt đến bỏ mạng thì bây giờ cũng chỉ như ngọn nến trước gió. Không phải cô ấy không tốt nhưng anh đã cho cô ấy quá nhiều cơ hội, cũng không phải anh không thể cho thêm một cơ hội mà lòng đã chót thương nhánh hoa khác. Có nói đến đâu người đàn ông cũng không xác nhận được sự bắt đầu mơ hồ. Nhưng anh có thể chắc một điều, anh bắt đầu thấy mình muốn làm gì cho một cô gái khác. Có thể bắt đầu từ sự thương hại dành cho người đó. Mùa đông năm đó, cô mãi là đứa trẻ ẩn sau sự kiên cường.
Hạ Bách dù tổn thương đến mấy cũng muốn nói chuyện với bố. Cô chỉ gặp ông khi Tần Chu Tước rời đi, ông vẫn nhìn cô với ánh nhìn âu yếm nhưng sao lòng cô không cảm nhận rõ. Có lẽ khoảng quá lâu để tìm tòi cảm xúc lọt thỏm trong quá khứ.
Cô nghẹn ngào khẽ nở nụ cười. " Lâu không gặp. Ông khoẻ chứ?"
Trần Mặc Cảnh biết ông có đau trong lòng bao nhiêu cũng không thể bằng cô con gái, cách xưng hô này khó nghe thật. Ông đặt ly rượu xuống bàn, miệng không cười, cả người đứng lặng nhìn đứa con lớn hẳn ra. " Khoẻ. Rất khoẻ. Con dạo này thế nào? Công việc ổn định, không áp lực quá chứ?"
Cô khẽ cười, nỗi lòng mênh mông một chút cũng không được lấp đầy. Cô mím môi, ngước mắt nhìn ánh đèn nguy nga. " Con sống tốt lắm. Con cũng tự kiếm được tiền nữa. Không biết ông đây có nhớ con không?"
Trần Mặc Cảnh nhìn dáng vẻ vô tư của đứa con, ông chỉ biết nó đang kìm nén cảm xúc của mình vào trong. Nhưng vì cái tính mạng của nó, đến chết ông cũng không giải thích được cho vợ mình. Ông cũng đau nhưng nó còn đau hơn, rồi làm sao để nói với Dương Hiểu Tình đây? Ông nhìn con bé liền nhớ đến bà ấy băm đó, chỉ là con bé này cứng đầu, ngoan cố nên chẳng thể đoán nổi nó nghĩ gì.
Ông muốn xoa đầu Hạ Bách bé nhỏ của mình, chỉ tiếc con gái ông giờ lớn quá. Nó như những người phụ nữ bên dưới bữa tiệc kia, ăn bận không quá kín đáo. So với mẹ nó thì vẻ đẹp này liệu có khiến số phận nó chìm xuống vực thương tâm.
" Ta nhớ chứ. Có người bố nào không nhớ con.. Nhưng ta xin lỗi vì có thêm một đứa con gái nữa. Xin lỗi vì lấy người đó thế thân con." Giọng Trần Mặc Cảnh trầm xuống.
Hạ Bách không trách. " Con thấy cô ấy cũng ngoan hiền mà. Chỉ tiếc con không thích nổi." Nói xong cô quay người rời đi, kế tiếp đó là kẻ giả danh Trần Khả Lộ bước đến. Cô ta cũng không có ý xấu, không có âm mưu gì cứ lững thững như những cô gái ngoan hiền.
Chả biết sao khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Bách một chút cũng đều rất khó chịu. Cô không thể khóc, khóc để rồi ai dỗ chứ?
Triệu Trác Thẩm nhìn câu chuyện cha con này từ một khía cảnh khác, từ xa mới thấy sự khác biệt của hai đứa con. Một người chỉ mới thôi đã gần gũi, kẻ sống chung cả chục năm lại xa cách. Anh tự hỏi tại sao cô lại không bật khóc, không phát điên. Thực sự, câu hỏi của anh với bao người sẽ có sự trùng lặp. Cô bị vấn đề tâm lí nhưng luôn có những lần kìm nén như người bình thường. Anh có nhiều điều muốn hỏi hơn thế, đều là con người nhưng phụ nữ họ có bản năng cam chịu thế sao?
Bữa tiệc dần cũng tàn, mặt báo dày đặc hình người phụ nữ xưng danh Trần Khả Lộ. Điều này thu hút không ít những tập đoàn để mắt đến, nếu là con gái cũng nên cưới. Mà như vậy bên nhà trai sẽ ăn được kha khá.
Hạ Bách theo như đã biết thì đã rời khỏi bữa tiệc nhưng thực chất là đi ra phía sau dinh thự. Cô ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, được ánh trăng rọi vào càng khiến kẻ khác u mê. Phía sau dinh thự là nơi vắng lặng nhất, thưa cây, ít hoa. Thế mà mẹ cô khi còn sống lại thích ngồi đây nhất, bà ấy chờ bố cô về đều rất buồn. Nỗi buồn dành cho cả những đứa con của bà, ngồi thở than với ông trời về số phận.
Triệu Trác Thẩm đứng phía sau được vài giây liền đưa mắt nhìn ánh trăng yên ắng, thầm kín nhưng khiến bản thân suy sét lại vài chuyện. Anh khẽ hạ giọng, không quá xa lạ mà muốn bắt chuyện. " Cô đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Bách quay lại nhìn người đàn ông với điếu thuốc, dáng vẻ anh cao ngạo cũng có, lãnh đạm, phong độ, điển trai đều đủ. Nhưng cô chỉ thấy ngoài thứ đó ra lúc nào cũng rất thâm trầm, có chuyện gì cũng không nói. Cô không muốn nhớ về chuyện trước đây anh đã bỏ đi, chính cô đâu thể chối bỏ mình đã bị tổn thương thực sự. Chỉ là cô không dám đặt lòng tin nhiều, ít nhất chỉ tôn trọng đối phương. Hỏi thì cô trả lời.
Cô cúi xuống nhìn thảm cỏ, đôi chân còn đỏ lên vì giày siết chặt vào. Ngón chân cô hơi dài, còn thô nữa. Nhiều năm tập múa như vậy nên có khắc phục cũng khó. " Anh đoán xem."
Triệu Trác Thẩm không muốn nhìn xuống, anh sợ nhìn tấm lưng trắng nõn ấy sẽ u mê không ngớt. Nghe thật nực cười, tình yêu cũng không đến nhanh như vậy. Càng nghĩ đến thâm tâm lạnh buốt, cô ấy nghĩ gì hả? Anh đoán được nhưng không phải nghĩ gì cũng nói ra được.
Hạ Bách ôm lấy hai đầu gối, cô khẽ nói. " Một năm qua anh sống tốt chứ?"
Anh búng đầu điếu thuốc, không nghĩ cô tiếp chuyện dễ như vậy. Cũng không hẳn là dễ mà chỉ là tôn trọng câu hỏi của anh. Nhìn lại cuộc sống một năm qua, anh khẽ nói. " Không đến mức có sóng gió. Đều đi lên."
Hạ Bách nắn bóp bàn chân đang tê lên, nó vốn đã chai đến mức khiến mắt nhìn cô cũng không ưng nổi. " À.. Vậy là chúng ta đều có bước tiết tốt nhỉ?" Dừng lại, cô ngước nhìn bầu trời thưa sao. " Anh đang thấy có lỗi hả?"
Triệu Trác Thẩm hơi nhìn xuống mái đầu người thiếu nữ, hai bờ môi mím lại chần chừ. Đôi mắt nhìn về hướng xa xăm. " Nói sao nhỉ? Chuyện cũng đã lâu rồi nhưng không gặp mặt tử tế xin lỗi."
Hạ Bách thở dài. " Anh tệ thật đấy." Cô nói thêm. " Đi lâu như vậy mới về. Định cư ở nơi khác sao?"
Triệu Trác Thẩm búng điếu thuốc trên tay, lúc sau hút một hơi rồi nhả khói. " Ở thành phố này ngoài cô ra có lẽ tôi chẳng còn ai. Nếu còn thì cũng đều là kẻ không thể gặp lại."
" Bạn bè chạy đến thành phố lớn làm việc, mẹ mất, em gái có gia đình khác. Tôi vốn không thể biện minh cho sai lầm của bản thân, biết cô đã đứng dưới tuyết rất lâu nhưng không quay lại. Chỉ là tâm trạng bị dồn đến đường cùng, tôi không trốn được nỗi sợ." Thanh âm trân thành ấy mang dấu hiệu cần sự cảm thông, ánh mắt anh xa xăm nhưng không gần gũi với bất kì ai. Nếu nhìn nhận từ một khía cạnh khác, anh chỉ là một chiếc lá cứng rắn một chút chạy theo chiều gió. Đến đau hay đến đó nhưng quan trọng anh đều có thể chống chọi.
Hạ Bách khẽ cười. " Không trách được. Đâu phải vô chi vô giác để chống cự lại. Nhưng chẳng ai muốn nghe anh biện minh ngay cả khi nó đúng."
Triệu Trác Thẩm nghĩ suy cho cùng thì câu nói đó không sai, anh khi đó đến cả sắc mặt đều tái mét. Nước mắt lặng rơi xuống khi nào không biết, cảm giác đó quặn lại trong lòng nhưng không có lỗi thoát. Cách duy nhất anh có thể làm được là thích nghi. Hiện tại nghĩ lại cũng không suy sụp, chỉ biết bên trong khó chịu bao nhiêu thì bề ngoài thờ ơ bấy nhiêu. Có lẽ con người kia cũng vậy.
Hạ Bách quay lại nhìn Triệu Trác Thẩm, lâu không gặp trông anh thành đạt hẳn. Thứ gì cũng có, khí thế trước đây cũng mạnh bạo hơn. Cô nhận ra điều mình đề phòng không bao giờ theo ý, rõ ràng sẽ lờ anh đi nhưng không ngờ lại ngồi đây.
Người đàn ông đổi loại thuốc lá đắt đỏ hơn, kẹp cà vạt cũng chuyển qua loại thượng hạng. Mùi nước hoa cũng dễ nhận biết do sự đặc biệt, không phải loại xuất khẩu nhiều. Anh vứt điếu thuốc xuống thảm cỏ, mũi giày khẽ nhay lên. Giọng nói hạ xuống." Vậy em không hận tôi chứ?"
Đôi tay đang xoa bóp bàn chân của Hạ Bách có chút khựng lại. Cô hơi cúi người xuống thấp, mặt gần như sát đầu gối. Cách xưng hô này, giọng điệu này không lường trước ý định. Cô ngồi im, không nói một lời.
Anh hỏi lại. " Mùa đông năm đó, em có thể tha thứ cho tôi chứ?"
Hạ Bách liếm nhẹ bờ môi, mơ hồ trả lời. " Nếu chuyện gì cũng dễ cho qua thì chẳng ra gì. Nhưng không lại ích kỉ." Cô thở dài. " Tôi không muốn nghĩ đến chuyện năm đó. Có lẽ vô thức tôi đứng lại thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Triệu Trác Thẩm ngồi xuống thảm cỏ gần kề Hạ Bách, anh cúi xuống nhìn gương mặt có chút chín chắn kia. " Tôi chuộc lỗi với em, đừng thờ ơ như vậy."
Hạ Bách khẽ cười, quay mặt sang nhìn người đàn ông. Khoảnh cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. " Anh đang cho rằng mình có tình cảm với tôi sao?"
Triệu Trác Thẩm nghe thấy thanh âm có chút khinh thường, ánh mắt cô cười cợt.
Không nghe người đàn ông trả lời, Hạ Bách đứng dậy, một tay cầm lấy đôi dài cao gót đỏ chót. " Tốt nhất đừng nên như vậy. Anh như trước đây, lạnh lùng, cao ngạo vẫn dễ gần."
Hết Phần 24
Những bước chân của người đàn ông cũng không có phương hướng chủ định, nghĩ đến hành động ban nãy của Hạ Bách lòng anh lại bất an. Năm đó, con người đó hẳn đã ôm hận anh. Nghĩ lại anh mới thấy, bản thân muốn đối tốt với cô gái đó như thế nhưng rồi vì cá nhân mà trút hết nỗi lòng lên cô rồi rời đi. Anh nhớ cô đã gọi tên mình, chỉ không nhớ vì sao bước chân đó lại không dừng lại.
Hành động với lời nói kệch cỡm phát ra từ miệng người thiếu nữ, từng chữ đều mang sự căm ghét. Nhưng đến cuối cùng vì một câu giới thiệu của Trần Lục Bắc lại khựng lại, cô rõ ràng bị tổn thương đến mức không biết phải làm sao để phản kháng. Còn người xung quanh vì cô lại làm những điều cô không muốn, anh cũng muốn hiểu sao muốn tốt cho nhau lại khiến họ trái ngược như thế?
Chỉ sợ một ngày đến cả hạnh phúc cô muốn tìm cũng đánh ngược lại. Lúc đó, thử hỏi còn gì để có bản lĩnh đi tiếp?
Ở bên dưới bữa tiệc có thể thấy bóng cô trên ban công với điếu thuốc, rất lâu mới rời khỏi vị trí đó. Trước đây, khi mới xin làm việc chỗ Trần Mặc Cảnh anh đã từng nhìn thấy ở nhà ông có bóng người như này. Không phải chỉ một lần mà thường xuyên gặp vào buổi đêm, giờ có lẽ anh đã biết người đó là ai.
Hạ Bách sau đó cũng xuống nhập tiệc, cô đứng bên phía những đối tác lớn nói chuyện. Ánh đèn xung quanh lộng lẫy, đồ ăn cũng đủ mọi mĩ vị đắt đỏ, đồ mặc trên người đều khơi lên độ giàu có, quyền lực. Với Triệu Trác Thẩm những nơi như này không hẳn mang đến niềm vui, nó chỉ giúp ai nấy có thêm quan hệ để vững bước về phía trước. Nếu là gái trẻ sẽ tìm đến những thứ họ thích thú còn kẻ tập chung vào chính trị nói qua nói lại vẫn về công việc.
Hạ Bách đứng cách xa vị trí người đàn ông, chiếc váy tôn dáng khiến rất nhiều người để ý đến. Nhưng lần này bất kể ai trêu chọc hay nói giỡn cô đều coi như chẳng có gì.
Trần Khả Lộ đứng ở gần Trần Lục Bắc với Triệu Trác Thẩm, cô để ý đến bề ngoài điển trai của người đàn ông rất lâu nhưng không bắt chuyện được. Chỉ biết một điều, bất cứ cô gái nào mời rượu anh đều sẵn lòng tiếp nhưng riêng cô chỉ là một câu nói cũng không có.
Trong lòng Trần Khả Lộ càng khó chịu hơn khi mọi tâm điểm đều dồn vào kẻ mình đang thế thân, kể cả cô ta không để tâm đến người xung quanh vẫn được yêu thích. Còn riêng Triệu Trác Thẩm, anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng luôn dùng ánh mắt quan sát đến Hạ Bách. Cô không hiểu cô ta có gì tốt đẹp ngoài nhan sắc trời phú, bản chất thì khó lường.
Bữa tiệc diễn ra được một thời gian, Hạ Bách lui vào bên trong dinh thự cùng với một người đàn ông. Họ nói chuyện có vẻ thân thiết, người kia còn dùng áo vest để che đi tấm lưng lộ liễu của cô. Nếu nhìn từ xa thì không rõ người đó là nhưng đến gần Triệu Trác Thẩm mới nhận ra vẻ mặt quen thuộc. Anh không nghĩ con trai họ Tần cũng được mời đến đây, cũng chẳng ngờ họ thân mật đến thế.
Hạ Bách quay sang nhìn Tần Chu Tước, miệng khẽ cười. " Xin lỗi. Tôi đi có chút việc."
Anh có chút khó hiểu, nhìn theo ánh nhìn vội vã của người thiếu nữ. Cô hình như muốn gặp Trần Mặc Cảnh, quan hệ thân mật như thế thì dốt cuộc cô là ai? Không phải ai cũng có thể nói chuyện được với ông ta, để ông ta phải đứng lại chờ như cô. Anh nhận lại áo khoác, đến chút lợi thế cũng không có nên quay lưng bước ra. Hôm nay đến đây cũng coi như có chút phúc, chỉ mong sẽ không làm trái ý Trần Môn.
Triệu Trác Thẩm đứng bên ngoài dựa lưng vào cánh cửa chạm khắc nhiều hình thù, trên tay kẹp điếu thuốc chờ Tần Chu Tước ra liền lên tiếng. " Vác mạng đến đây làm gì vậy anh trai?"
Tần Chu Tước định bước luôn đi, không muốn đôi co thì anh nói thêm. " Có hôn ước rồi lại bám theo con gái người ta như thế.. Không giữ mặt mũi cho mẹ sao?"
Người đàn ông kia nổi tiếng ôn hoà nên quay người lại vẫn thản nhiên đáp. " Ít nhất tôi đàng hoàng theo cô ấy. Tôi cũng là bị ép hôn, nếu về Tần Môn may ra còn cơ hội kết hôn với Hoắc Tịch đấy."
Triệu Trác Thẩm gật đầu, chậc lưỡi. " Xem ra anh lo cho tôi hơi nhiều." Anh hút một hơi thuốc, hạ giọng. " Tránh xa Hạ Bách một chút. Tôi cảnh cáo anh một lần thôi."
Tần Chu Tước không quan tâm đến câu nói đó, anh đến giờ chính là không bỏ được. Anh nở nụ cười, ánh mắt như chứa đựng nước xuân khiến bao người u mê. " Cậu nói vậy có tôn trọng quyền quyết định của cô ấy không? Tôi còn chưa biết cậu lấy tư cách gì? Đàn ông theo cô ấy không ít, cậu vì nhan sắc hay vị thế hiện tại mà để ý?"
Anh dừng lại, định nhấc chân bước đi nhưng nói thêm. " Hoắc Tịch nó vẫn đợi cậu, cơ hội không đến lần thứ hai đâu."
Triệu Trác Thẩm nhìn điếu thuốc đang dần tàn trên tay ấy, khi nhắc về người phụ nữ ấy anh đều không chối được sự rung cảm. Chỉ có điều trước đây tình yêu đó mãnh liệt đến bỏ mạng thì bây giờ cũng chỉ như ngọn nến trước gió. Không phải cô ấy không tốt nhưng anh đã cho cô ấy quá nhiều cơ hội, cũng không phải anh không thể cho thêm một cơ hội mà lòng đã chót thương nhánh hoa khác. Có nói đến đâu người đàn ông cũng không xác nhận được sự bắt đầu mơ hồ. Nhưng anh có thể chắc một điều, anh bắt đầu thấy mình muốn làm gì cho một cô gái khác. Có thể bắt đầu từ sự thương hại dành cho người đó. Mùa đông năm đó, cô mãi là đứa trẻ ẩn sau sự kiên cường.
Hạ Bách dù tổn thương đến mấy cũng muốn nói chuyện với bố. Cô chỉ gặp ông khi Tần Chu Tước rời đi, ông vẫn nhìn cô với ánh nhìn âu yếm nhưng sao lòng cô không cảm nhận rõ. Có lẽ khoảng quá lâu để tìm tòi cảm xúc lọt thỏm trong quá khứ.
Cô nghẹn ngào khẽ nở nụ cười. " Lâu không gặp. Ông khoẻ chứ?"
Trần Mặc Cảnh biết ông có đau trong lòng bao nhiêu cũng không thể bằng cô con gái, cách xưng hô này khó nghe thật. Ông đặt ly rượu xuống bàn, miệng không cười, cả người đứng lặng nhìn đứa con lớn hẳn ra. " Khoẻ. Rất khoẻ. Con dạo này thế nào? Công việc ổn định, không áp lực quá chứ?"
Cô khẽ cười, nỗi lòng mênh mông một chút cũng không được lấp đầy. Cô mím môi, ngước mắt nhìn ánh đèn nguy nga. " Con sống tốt lắm. Con cũng tự kiếm được tiền nữa. Không biết ông đây có nhớ con không?"
Trần Mặc Cảnh nhìn dáng vẻ vô tư của đứa con, ông chỉ biết nó đang kìm nén cảm xúc của mình vào trong. Nhưng vì cái tính mạng của nó, đến chết ông cũng không giải thích được cho vợ mình. Ông cũng đau nhưng nó còn đau hơn, rồi làm sao để nói với Dương Hiểu Tình đây? Ông nhìn con bé liền nhớ đến bà ấy băm đó, chỉ là con bé này cứng đầu, ngoan cố nên chẳng thể đoán nổi nó nghĩ gì.
Ông muốn xoa đầu Hạ Bách bé nhỏ của mình, chỉ tiếc con gái ông giờ lớn quá. Nó như những người phụ nữ bên dưới bữa tiệc kia, ăn bận không quá kín đáo. So với mẹ nó thì vẻ đẹp này liệu có khiến số phận nó chìm xuống vực thương tâm.
" Ta nhớ chứ. Có người bố nào không nhớ con.. Nhưng ta xin lỗi vì có thêm một đứa con gái nữa. Xin lỗi vì lấy người đó thế thân con." Giọng Trần Mặc Cảnh trầm xuống.
Hạ Bách không trách. " Con thấy cô ấy cũng ngoan hiền mà. Chỉ tiếc con không thích nổi." Nói xong cô quay người rời đi, kế tiếp đó là kẻ giả danh Trần Khả Lộ bước đến. Cô ta cũng không có ý xấu, không có âm mưu gì cứ lững thững như những cô gái ngoan hiền.
Chả biết sao khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Bách một chút cũng đều rất khó chịu. Cô không thể khóc, khóc để rồi ai dỗ chứ?
Triệu Trác Thẩm nhìn câu chuyện cha con này từ một khía cảnh khác, từ xa mới thấy sự khác biệt của hai đứa con. Một người chỉ mới thôi đã gần gũi, kẻ sống chung cả chục năm lại xa cách. Anh tự hỏi tại sao cô lại không bật khóc, không phát điên. Thực sự, câu hỏi của anh với bao người sẽ có sự trùng lặp. Cô bị vấn đề tâm lí nhưng luôn có những lần kìm nén như người bình thường. Anh có nhiều điều muốn hỏi hơn thế, đều là con người nhưng phụ nữ họ có bản năng cam chịu thế sao?
Bữa tiệc dần cũng tàn, mặt báo dày đặc hình người phụ nữ xưng danh Trần Khả Lộ. Điều này thu hút không ít những tập đoàn để mắt đến, nếu là con gái cũng nên cưới. Mà như vậy bên nhà trai sẽ ăn được kha khá.
Hạ Bách theo như đã biết thì đã rời khỏi bữa tiệc nhưng thực chất là đi ra phía sau dinh thự. Cô ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, được ánh trăng rọi vào càng khiến kẻ khác u mê. Phía sau dinh thự là nơi vắng lặng nhất, thưa cây, ít hoa. Thế mà mẹ cô khi còn sống lại thích ngồi đây nhất, bà ấy chờ bố cô về đều rất buồn. Nỗi buồn dành cho cả những đứa con của bà, ngồi thở than với ông trời về số phận.
Triệu Trác Thẩm đứng phía sau được vài giây liền đưa mắt nhìn ánh trăng yên ắng, thầm kín nhưng khiến bản thân suy sét lại vài chuyện. Anh khẽ hạ giọng, không quá xa lạ mà muốn bắt chuyện. " Cô đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Bách quay lại nhìn người đàn ông với điếu thuốc, dáng vẻ anh cao ngạo cũng có, lãnh đạm, phong độ, điển trai đều đủ. Nhưng cô chỉ thấy ngoài thứ đó ra lúc nào cũng rất thâm trầm, có chuyện gì cũng không nói. Cô không muốn nhớ về chuyện trước đây anh đã bỏ đi, chính cô đâu thể chối bỏ mình đã bị tổn thương thực sự. Chỉ là cô không dám đặt lòng tin nhiều, ít nhất chỉ tôn trọng đối phương. Hỏi thì cô trả lời.
Cô cúi xuống nhìn thảm cỏ, đôi chân còn đỏ lên vì giày siết chặt vào. Ngón chân cô hơi dài, còn thô nữa. Nhiều năm tập múa như vậy nên có khắc phục cũng khó. " Anh đoán xem."
Triệu Trác Thẩm không muốn nhìn xuống, anh sợ nhìn tấm lưng trắng nõn ấy sẽ u mê không ngớt. Nghe thật nực cười, tình yêu cũng không đến nhanh như vậy. Càng nghĩ đến thâm tâm lạnh buốt, cô ấy nghĩ gì hả? Anh đoán được nhưng không phải nghĩ gì cũng nói ra được.
Hạ Bách ôm lấy hai đầu gối, cô khẽ nói. " Một năm qua anh sống tốt chứ?"
Anh búng đầu điếu thuốc, không nghĩ cô tiếp chuyện dễ như vậy. Cũng không hẳn là dễ mà chỉ là tôn trọng câu hỏi của anh. Nhìn lại cuộc sống một năm qua, anh khẽ nói. " Không đến mức có sóng gió. Đều đi lên."
Hạ Bách nắn bóp bàn chân đang tê lên, nó vốn đã chai đến mức khiến mắt nhìn cô cũng không ưng nổi. " À.. Vậy là chúng ta đều có bước tiết tốt nhỉ?" Dừng lại, cô ngước nhìn bầu trời thưa sao. " Anh đang thấy có lỗi hả?"
Triệu Trác Thẩm hơi nhìn xuống mái đầu người thiếu nữ, hai bờ môi mím lại chần chừ. Đôi mắt nhìn về hướng xa xăm. " Nói sao nhỉ? Chuyện cũng đã lâu rồi nhưng không gặp mặt tử tế xin lỗi."
Hạ Bách thở dài. " Anh tệ thật đấy." Cô nói thêm. " Đi lâu như vậy mới về. Định cư ở nơi khác sao?"
Triệu Trác Thẩm búng điếu thuốc trên tay, lúc sau hút một hơi rồi nhả khói. " Ở thành phố này ngoài cô ra có lẽ tôi chẳng còn ai. Nếu còn thì cũng đều là kẻ không thể gặp lại."
" Bạn bè chạy đến thành phố lớn làm việc, mẹ mất, em gái có gia đình khác. Tôi vốn không thể biện minh cho sai lầm của bản thân, biết cô đã đứng dưới tuyết rất lâu nhưng không quay lại. Chỉ là tâm trạng bị dồn đến đường cùng, tôi không trốn được nỗi sợ." Thanh âm trân thành ấy mang dấu hiệu cần sự cảm thông, ánh mắt anh xa xăm nhưng không gần gũi với bất kì ai. Nếu nhìn nhận từ một khía cạnh khác, anh chỉ là một chiếc lá cứng rắn một chút chạy theo chiều gió. Đến đau hay đến đó nhưng quan trọng anh đều có thể chống chọi.
Hạ Bách khẽ cười. " Không trách được. Đâu phải vô chi vô giác để chống cự lại. Nhưng chẳng ai muốn nghe anh biện minh ngay cả khi nó đúng."
Triệu Trác Thẩm nghĩ suy cho cùng thì câu nói đó không sai, anh khi đó đến cả sắc mặt đều tái mét. Nước mắt lặng rơi xuống khi nào không biết, cảm giác đó quặn lại trong lòng nhưng không có lỗi thoát. Cách duy nhất anh có thể làm được là thích nghi. Hiện tại nghĩ lại cũng không suy sụp, chỉ biết bên trong khó chịu bao nhiêu thì bề ngoài thờ ơ bấy nhiêu. Có lẽ con người kia cũng vậy.
Hạ Bách quay lại nhìn Triệu Trác Thẩm, lâu không gặp trông anh thành đạt hẳn. Thứ gì cũng có, khí thế trước đây cũng mạnh bạo hơn. Cô nhận ra điều mình đề phòng không bao giờ theo ý, rõ ràng sẽ lờ anh đi nhưng không ngờ lại ngồi đây.
Người đàn ông đổi loại thuốc lá đắt đỏ hơn, kẹp cà vạt cũng chuyển qua loại thượng hạng. Mùi nước hoa cũng dễ nhận biết do sự đặc biệt, không phải loại xuất khẩu nhiều. Anh vứt điếu thuốc xuống thảm cỏ, mũi giày khẽ nhay lên. Giọng nói hạ xuống." Vậy em không hận tôi chứ?"
Đôi tay đang xoa bóp bàn chân của Hạ Bách có chút khựng lại. Cô hơi cúi người xuống thấp, mặt gần như sát đầu gối. Cách xưng hô này, giọng điệu này không lường trước ý định. Cô ngồi im, không nói một lời.
Anh hỏi lại. " Mùa đông năm đó, em có thể tha thứ cho tôi chứ?"
Hạ Bách liếm nhẹ bờ môi, mơ hồ trả lời. " Nếu chuyện gì cũng dễ cho qua thì chẳng ra gì. Nhưng không lại ích kỉ." Cô thở dài. " Tôi không muốn nghĩ đến chuyện năm đó. Có lẽ vô thức tôi đứng lại thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Triệu Trác Thẩm ngồi xuống thảm cỏ gần kề Hạ Bách, anh cúi xuống nhìn gương mặt có chút chín chắn kia. " Tôi chuộc lỗi với em, đừng thờ ơ như vậy."
Hạ Bách khẽ cười, quay mặt sang nhìn người đàn ông. Khoảnh cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. " Anh đang cho rằng mình có tình cảm với tôi sao?"
Triệu Trác Thẩm nghe thấy thanh âm có chút khinh thường, ánh mắt cô cười cợt.
Không nghe người đàn ông trả lời, Hạ Bách đứng dậy, một tay cầm lấy đôi dài cao gót đỏ chót. " Tốt nhất đừng nên như vậy. Anh như trước đây, lạnh lùng, cao ngạo vẫn dễ gần."
Hết Phần 24
/26
|