Bên dưới đường vẫn chỉ là sự ồn ào thường thấy, không phải quá bình dị cũng không quá phô trương. Nó vốn dĩ đều chỉ lặp đi lặp lại những vai diễn để mọi thứ tránh nhàm chán. Hiện tại cũng vậy, khi lui ra ngoài ban công với điếu thuốc xem xét chuyện tình của người đàn ông thì Hạ Bách mới hiểu thêm vài điều.
Thế giới sinh ra hàng tỉ người nhưng không bất luận ai cũng phải san sát để giống nhau. Từ nhân cách, giọng nói, tài năng đều mang một màu sắc riêng. Giống như một cô gái xinh đẹp, có sự nghiệp bỗng dưng bị bó chặt bởi cách cư xử của người đàn ông. Đó là điều mọi người nhìn vào đang thấy, còn cô chỉ biết nhìn về hướng Triệu Trác Thẩm. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều bị tác động bằng câu từ đầy oan ức của cô bạn, anh như muốn gồng lên nhưng lại im lặng.
Phía dưới cũng ngày được chú ý, mọi người không chen vào xem mà đứng ở một vị trí khác nhau hướng mắt đến. Giống như một hành động văn minh nhưng không kiềm chế được tính tò mò, có người cũng chán nản với cách cư xử này nên bỏ đi.
" Đủ rồi. Im ngay. " Triệu Trác Thẩm vứt chiếc túi xách trong tay xuống mặt đất, ánh mắt vẫn nhẫn nhịn nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh nhìn cái cách cô phán đoán về anh, nhìn sự khinh bỉ cô đặt lên tình cảm của mình. Điều đó giống như một con sóng cuốn hết những hồi ức niên thiếu anh từng giữ gìn, cô ngày càng khác. Thứ anh muốn thấy không phải một Hoắc Tịnh tham lam, mạnh mẽ, coi thường.
Thời gian như gọn lửa cứ áp lấy những điều tốt đẹp nhất, rồi dần thiên đốt nó thành những mảnh kí ức xám xịt. Khi chọn yêu, chọn một lời cầu hôn suốt cả chín năm thứ anh nhận lại là sự sỉ nhục. Người đàn ông hít một hơi sâu, khẽ cười nhìn Hoắc Tịch. " Xin lỗi. "
Những chiếc móng mài rũa đã lâu dần cắm sâu vào da thịt nhưng Hoắc Tịnh vẫn đứng lặng người nhìn người đàn ông. Cô định hét lên thì vô tình thấy ánh mắt anh đã chuyển hướng, vẫn là trên lầu một cô gái chẳng ra gì. " Triệu Trác Thẩm. " Giọng cô nghẹn lại mang theo một sự giằn vặt, đầu cúi xuống nhìn bóng anh dải dài trên vỉa hè. " Anh vì một đứa con gái như vậy sao? Anh không phải ghét bọn họ lắm sao?"
" Anh quên rồi sao? " Hoắc Tịnh nhắc lại, trái tim như được ánh mắt thờ ơ của anh ghim lại vô cùng khó thở. Cô cố ngẩng mặt lên nhìn rõ nụ cười đùa giỡn của Hạ Bách, càng nhìn sâu vào ánh mắt của người thiếu nữ nhỏ tuổi đó tâm can lại thắt lại. Chỉ cần vài câu nói không lựa đúng vách ngăn trong người đàn ông, không lấp đủ sự tức giận trước mặt, anh lại lấn sâu hơn vào sai lầm.
" Thẩm, coi như em xin anh. Về nhà đi. Đừng theo bọn họ nữa, họ không tốt. " Hoắc Tịch nắm chặt lấy bàn tay thô ráp, đôi mắt run lên lo sợ rồi cũng trở nên yếu ớt. " Anh điên sao mà đi cùng bọn họ. Lũ chó rúc mạng người kiếm cơm đó, anh không phải rất ghét sao? "
" Phải. Ghét chính cả anh." Triệu Trác Thẩm rụt tay lại, bước chân lùi về sau tạo một khoảng cách không quá xa nhưng khiến cả hai như lênh đênh trên biển. Anh mắc nghẹn nước mắt của người phụ nữ trước mặt, cô lại nuốt lại sự lạnh nhạt cay đắng từ anh. Người đàn ông khẽ cười, anh gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống, vô tư bỏ nó giữa phố xa với lực ném mạnh. " Hoắc Tịch. Em đã từng coi trọng anh chưa? "
Triệu Trác Thẩm rút bao thuốc trong túi quần ra, đặt lên miệng một điếu rồi mồi lửa. Hút một hơi anh nhả khói, người phụ nữ trước mặt cực kì ghét khói thuốc nên đã lùi lại. " Anh đã đợi em quên anh ta, đã cầu hôn. Giờ thì sao?"
Hoắc Tịch không kìm nổi nóng giận, uất ức, hối hận. Trước giờ, cô chưa từng nghĩ đến việc này có thể xảy ra. Giống như cơn bão không nghe dự báo trước, cô chịu đủ cảm giác mà mình chưa từng trải. Triệu Trác Thẩm chưa từng gần gũi với cô gái nào suốt gần mười năm, chạy theo cô với cả một tương lai sáng. Cho đến khi mẹ anh lâm bệnh, gia đình không có tiền anh đã bỏ lại nơi quyền quý vốn có để sa vào đống bùn lầy.
Hoắc Tịch cố bình tĩnh, giọng nói lạc qua sự thương tâm. " Là em sai, là em không muốn anh ở nơi cũ nát đó. Anh phải chạy vặt cả năm, không muốn anh khổ? Anh đã cầu hôn em mà? "
" Đó là trước đấy. Em đã không đồng ý cả khi anh có địa vị. Anh cần tiền cho mẹ và em gái." Người đàn ông nhìn rõ sự ân hận trước mắt, anh không biết cô có từng yêu mình hay không? Khi rời khỏi nhà họ Tần, một xu trong tay anh cũng không mang theo. Công việc từ một người quản lí một tập đoàn có thế lực thành kẻ chạy vặt, thực sự rất mệt với vài đồng lương. Nhưng chính cô đã coi thường những đồng tiền lẻ đó, khuyên anh về nơi lạnh lẽo chỉ có quyền lực, không tự do.
Triệu Trác Thẩm hút một hơi thuốc, nhìn dáng vẻ yếu ớt trước mặt. Đó chính là người anh nghĩ cả đời sẽ bên cạnh trở che nhưng giờ đã chật khỏi suy đoán. Anh cúi đầu không dám đối diện, cánh môi mạnh dạn lên tiếng. " Anh vẫn luôn tôn trọng em. Cho đến khi em luôn áp đặt điều mình muốn mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Giờ em có thể không lo nghĩ nữa, anh là kẻ xấu. Không ai nghĩ em sai. "
" Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. " Hoắc Tịch hét lên, ánh mắt mờ dần.
Triệu Trác Thẩm lạnh nhạt quay lưng đi vào trong quán đồ nướng, anh đi thẳng lên lầu ngồi vào bàn với hai người đàn ông. Mọi người đều không có sự khó chịu, không hỏi chuyện mới xảy ra mà vồ vào kể về những cô gái xinh đẹp. Đó là lần đầu tiên Triệu Trác Thẩm ngồi nghe Trần Lục Bắc nói hết một câu chuyện, toàn bí kíp cua gái khó coi.
" Tôi nói cho cậu nghe, chịu đựng một người phụ nữ như vậy không được coi là tốt. Ai lại nửa đêm chạy đi mua đồ ăn cho cô ta rồi lại bị đổ bỏ. " Trần Lục Bắc lên giọng mắng, nhưng ánh mắt không ngừng để ý em gái đứng ngoài hành lang.
" Cô ấy không quen ăn thôi. Dù sao cũng bỏ qua đi. " Triệu Trác Thẩm nâng chén rượu.
" Để cô ấy một mình giữa phố sao? " Thanh Tự nâng chén rượu, cả ba cụng ly.
" Phải vậy chứ biết làm sao? Tôi cũng hết cách. " Triệu Trác Thẩm ngửa cổ uống hết chất lỏng trong chén, ánh mắt vẫn đem một chút thương tình nhỏ nhặt chưa dứt được. Điều này thực sự không thể trách, anh cũng đã theo đuổi người ta từ khi còn học chung trường. Nhắc lại sự nuối tiếc chỉ biết chảy siết, giờ tốt nhất vẫn không dính líu đến tương lai của người phụ nữ đó. Lòng anh rỉ thành những vết đứt vô hình, tê nhức đến mức rượu chảy vào lại như một liều thuốc giảm đau.
Hạ Bách nói chuyện qua điện thoại một hồi lâu, cô mở miệng không nhiều. Chủ yếu của cuộc trò chuyện chỉ mang tính chất nhắc nhở trong công việc, do là người mới nên vẫn luôn được nhắc nhở biết điều. Cô tuy có phần cao ngạo nhưng biết chỗ đứng nên cũng hiểu.
Vừa xong chuyện thì Hạ Bách đi vào, cô định ngồi cạnh Triệu Trác Thẩm thì anh trai lên tiếng.
" Qua đây ngồi. " Thanh Tự nhìn Hạ Bách đặt ghế ngồi xuống gần Triệu Trác Thẩm nhanh chóng lên tiếng.
" Em ngồi đây cũng được. " Cô ngồi xuống trả lời rồi quay sang nhìn người bên cạnh. " Đưa giúp tôi bát với đũa. "
Triệu Trác Thẩm nhìn qua dáng vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày của Hạ Bách, tay kẹp điếu thuốc nhanh chóng rụi nó xuống gạt tàn. Xong cái anh cũng nhấc ghế ngồi dịch vào trong rồi chuyển bát đũa cho cô, nhìn vậy thôi chứ cô cũng chẳng buồn nói thêm gì.
Thanh Tự ngồi đối diện thay vì tiếp rượu với anh em thì chăm chú gắp thức ăn cho Hạ Bách. Trước giờ trong nhà ai cũng biết cô ăn nhiều nên đều không quá ngạc nhiên, đến Triệu Trác Thẩm cũng chẳng chạy theo nổi sức ăn đó. Đôi khi nhìn anh cũng chỉ biết ngưỡng mộ, với một người mới trở nên khổ cực thì anh rất khó ăn. Ngược lại, Hạ Bách dễ ăn vô cùng, vừa miệng cô thì đồ thường dân hay cơm chiên không cũng no bụng.
" À đây là Thanh Tự. Anh trai tôi. " Trần Lục Bắc đang ngồi nói chuyện với Triệu Trác Thẩm thì nhớ ra chưa giới thiệu, hai người cũng chỉ cười làm quen qua loa xong thôi.
Hạ Bách rất kiệm lời, cô quay qua quay lại chỉ có ăn với nghe hai người đàn ông kia nói chuyện. Thanh Tự cũng nhanh chóng xin phép về trước khiến không khí thoải mái hơn. Nhìn mấy bàn ăn xung quanh cũng thưa dần, men say trong người cô cũng có đôi chút nên đành dừng lại mấy chén quay qua nhìn hai người trong bàn.
" Anh làm gì cho bố tôi vậy? " Hạ Bách nhìn Triệu Trác Thẩm, giọng nói không quá cách biệt nên cũng dễ nói chuyện. Cô thấy anh ăn không nhiều, chủ yếu là uống với nói chuyện nhưng mặt lại chẳng có dấu hiệu nồng độ cồn.
Anh quay sang nhìn cô, câu hỏi đối với người mới vào làm vốn dĩ có chút khó đáp. Như bản thân anh sinh ra đã không phải như những người khác. Theo lí lịch tra được thì người đàn ông là con trai của Tần Ngạn với một người phụ nữ trẻ, mẹ anh chỉ được coi là bồ nhí nên sau khi sinh đã bị tách biệt với hơi mẹ. Mãi khi bà ấy mang bệnh, không có tiền chữa bệnh, chồng lại rượu chè thì mới được gặp lại Triệu Trác Thẩm.
" Tôi không rõ, có thể là một người để sai bảo. " Người đàn ông quay sang trả lời, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt khiến Hạ Bách có chút để tâm không nhỏ.
Cô nhìn anh khẽ cười rồi quay sang hỏi Trần Lục Bắc. " Anh biết không? "
Người kia đang lật thịt trên lò nóng hổi ngẩng đầu lên, anh cũng lắc đầu không rõ nhưng vẫn trả lời. " Bố vẫn đang cân nhắc. Nhưng hình như sẽ kề cận em và làm bia đạn thôi. Em hiểu mà. "
Hạ Bách gật đầu không rõ vui buồn nhưng vẫn mở lời với hai người, cô chả rõ từ khi anh trai nói điều đó, bản thân khó chịu vì điều gì. Vốn dĩ ở lẽ sống của xã hội ở phía cạnh khác cô cũng hiểu đôi phần, nhất là chuyện trên dưới, dùng mạng đổi lấy chỗ đứng không có gì lạ. Hiện tại, đầu óc cứ như một vòng quay giữa công lý với những điều ác nhân. Không rõ cô theo phe nào, chẳng nơi nào đủ để thấu hiểu tâm tư nhau nên có thể cứ chung hòa. Đôi khi cũng phải nghĩ, họ ác như vậy nhưng tại sao tâm hồn lại buồn thấu nát tâm cần mình.
" Cậu đưa con bé về nhé. Tôi có chút việc. " Trần Lục Bắc nhận được cuộc gọi trông rất khẩn cấp, vừa nghe được câu đã đứng bật dậy đi thẳng.
Triệu Trác Thẩm ngầm hiểu được vài chuyện nhưng cũng không thể hiện rõ mặt, anh vẫn ngồi ăn như thể một mình. Khi cả hai đều không mở lời, anh khẽ quay sang nhìn cách người thiếu nữ trầm tĩnh, chống đũa nghĩ ngợi. Đối với anh mà nói, hình ảnh thực chất không hợp với một cô gái còn nhỏ. Có nhiều điều đúng là anh không hiểu nhưng bằng tuổi cô, tụi bạn anh quậy đến mức mồm cũng chẳng ngớt chuyện.
Người đàn ông gắp cho Hạ Bách một miếng thịt, kèm thêm một câu. " Mới chín tới, ăn đi. "
Cô quay sang nhìn anh không nói gì, gắp miếng thịt trong bát chấm với một chút sốt rồi lại suy nghĩ về công việc hiện tại. Nghĩ mãi cũng không trôi những thông tin chết tiệt, kiểu như có một chút gì đó tác động nhẹ lên những thói xấu của cô. Mấy ngôi sao dù nhỏ hay lớn đều rất giữ hình ảnh, còn với cô thứ quan trọng chỉ vì tiền. Như này có được coi là ích kỉ?
" Anh có thấy tôi có cơ hội nổi tiếng không? " Hạ Bách nhìn người đàn ông bên cạnh chăm chút nướng thịt với hơi nóng phả lên. Nghe cô nói, anh quay sang nhìn rồi gắp cho một miếng thịt để vào bát cô. Hồi đầu có vẻ anh chưa nghĩ ra câu trả lời chắc chắn nên lược bỏ chút thời gian chỉ để lật thịt.
Triệu Trác Thẩm nghiêng đầu nhìn Hạ Bách, anh cam đoan về ngoại hình thì cô hơn nhiều người nhưng tính cách thì không được ổn cho lắm. Với vẻ ngoài mấy ngày hôm nay có không tươi tắn như mọi hôm, chỉ là thiếu chút son chứ không có gì khác biệt, vẫn vô cùng thu hút. Có điều cho dù cô đẹp đến mức khiến muôn vật ghen ghét thì cũng sẽ rơi vào bãi bùn lầy đâu đó, khó mà vục dậy với tính cách này.
Anh nhìn cô, đôi mắt gần như biết cười của người thiếu nữ khiến trái tim anh có chút tươi mới hơn. Có thể đây là lần đầu anh thấy rõ ánh mắt đẹp đến vậy nhưng rồi nó cũng về một nơi sâu thẳng của nỗi buồn, vô cùng đáng ghét. " Cơ hội thì có nhưng nắm được thì cũng không tốt. "
Hạ Bách rót chút rượu vào chén, cô vẫn không nói gì mà uống hết chất lỏng trong ly. " Cũng phải. Kiểu người hơi sa đọa thì không nên làm người nổi tiếng. "
Người đàn ông hiểu câu nói đó theo một hướng khác, từ khi cô uống chén rượu thì vẻ mặt cũng trầm ngâm hơn. Giống như cô có rất nhiều chuyện để nghĩ đến nhưng không có hướng giải quyết. Trông cô cứ như nắng hạ yếu ớt, vừa không có sức sống lại bị trói chặt giữa khung trời lớn, vô cùng lạc lõng. Anh nhỏ giọng, nhìn cách cô chế giấu cảm xúc mà ăn ngon miệng. " Nếu vì đam mê cũng nên thử một lần. "
Hạ Bách khẽ cười, gắp hết chỗ thịt cô đã tỉ mỉ lật trên bếp xuống bát người đàn ông. " Ăn nốt đi, anh ăn ít kinh khủng. "
" Cô no chưa? " Anh quay sang hỏi.
Cô gật đầu liên tiếp mấy cái rồi ngồi im.
[... ]
Lục đục mãi hai người mới xuống sảng quán. Trời bắt đầu có tuyết nên có vẻ hơi lạnh so với chiếc áo dạ của Hạ Bách. Trông cô vẫn bình thường nhưng sắc mặt có khác đôi chút, thế mà vẫn chẳng e ngại gì đi hẳn ra ngoài trời.
Hoắc Tịch vẫn đứng trước quán ăn, sắc mặt yếu ớt như khiến cô ấy trở nên đáng thương. Đôi mắt thương tâm đã cạn đi thứ vị mằn mặn mà ghim sâu vào Hạ Bách sự căm hận. Cô nhìn cô người phụ nữ đó, bước chân chững lại không dám bước. Đó có thể là kẻ đáng thương nhất sau khi mẹ cô rời đi, dáng vẻ kiên cố vì người đàn ông mà chẳng phải ai cũng làm được.
" Cô không biết thân biết phận còn chen vào giữa chúng tôi. Hạ Bách.. Cô có biết anh ấy không thể ở bên các người không? Một lũ chèo lên công lí, phá luật hại người, các người.. Định đem anh ấy vào chỗ chết sao? " Hoắc Tịch không hét lên, không nóng giận nhưng thanh âm từ cổ họng như đem tất cả tâm tình, ác cảm mà trỗi dậy. Cô ấy tao nhão, trông rất ngoan hiền, có học thức và khiến Hạ Bách như câm lặng trước tình yêu này. Cho dù cô không biết người sai trong đây là anh ta hay cô ấy, nhưng cảm giác lúc này chỉ đổ dồn về phía người phụ nữ.
Người thiếu nữ đứng dưới trời tuyết khẽ nở một nụ cười giễu cợt, cô không biết người đang trách mình tên gì nhưng người ta lại như hiểu hết về cô. Bộ trông cô giống người thứ ba lắm sao? Rõ ràng người này chỉ dựa trên những thứ cô ta vô tình nhìn thấy mà phán xét, một kẻ độc đoán luôn cho mình đúng. Hạ Bách trước giờ không khiêm nhường, cô tiến lên một bước nhưng vẫn kiêu hãnh như một bông tuyết ngả xuống bụi trần, trắng tinh khôi. " Đàn ông không thích quản chặt, cũng đừng ghen tức vô cớ. Nếu lần này cô cho rằng chúng tôi vụng chộm và vơ vét tương lai anh ta.. Thì thực sự cô vô cùng coi thường tình cảm anh ta rồi. Chúng tôi chưa nói chuyện được như một người bạn nữa là. "
Hạ Bách nhìn hình dáng lo lắng không vững chắc của Hoắc Tịch, cô hơi lùi bước chân lại thì Triệu Trác Thẩm cũng bước ra. Anh có chút ngỡ ngàng nhưng không để tâm đến người phụ nữ mà châm một điếu thuốc, nhả được hơi khói thì lên tiếng. " Đi thôi. " Giọng nói lãng xẹt vô tình đến mức cô không ngờ tới, anh đi trước, vô cùng chậm rãi.
" Triệu Trác Thẩm. " Hoắc Tịch hét lớn cái tên khiến cô ngậm tức, tủi nhục, hối hận. Nhưng rồi cô hiểu lựa chọn suốt mười năm qua giờ đã chuyển hướng.
Thanh âm cuối cùng hét lên khẽ chạm vào lòng người đàn ông, kể cả Hạ Bách cũng chợt bị nén lại trong lòng. Mãi sau cô vẫn nhớ câu nói từ chị ấy. " Bộ em muốn anh tốt hơn cũng là sai?Em yêu người khác cũng là sai? Em chịu tổn thương cũng là sai.. Anh đã nói sẽ chờ, sẽ chờ, sẽ chờ mà.."
Hạ Bách chả biết nói gì thêm, cũng chẳng rảnh để kích đểu rồi tự biến mình thành kẻ phá hoại. Cô đội mũ áo lên rồi đi theo sau bóng lưng người đàn ông. Thực ra, nếu chị ấy yêu người khác bị tổn thương thì cũng khó trách để bước thêm một lần nữa vào chuyện tình cảm. Nhưng nói vậy lại không công bằng với kẻ bên cạnh.
Hết phần 8
Mong mọi người nhấn sao và nhận xét ủng hộ mình!!!
Thế giới sinh ra hàng tỉ người nhưng không bất luận ai cũng phải san sát để giống nhau. Từ nhân cách, giọng nói, tài năng đều mang một màu sắc riêng. Giống như một cô gái xinh đẹp, có sự nghiệp bỗng dưng bị bó chặt bởi cách cư xử của người đàn ông. Đó là điều mọi người nhìn vào đang thấy, còn cô chỉ biết nhìn về hướng Triệu Trác Thẩm. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều bị tác động bằng câu từ đầy oan ức của cô bạn, anh như muốn gồng lên nhưng lại im lặng.
Phía dưới cũng ngày được chú ý, mọi người không chen vào xem mà đứng ở một vị trí khác nhau hướng mắt đến. Giống như một hành động văn minh nhưng không kiềm chế được tính tò mò, có người cũng chán nản với cách cư xử này nên bỏ đi.
" Đủ rồi. Im ngay. " Triệu Trác Thẩm vứt chiếc túi xách trong tay xuống mặt đất, ánh mắt vẫn nhẫn nhịn nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh nhìn cái cách cô phán đoán về anh, nhìn sự khinh bỉ cô đặt lên tình cảm của mình. Điều đó giống như một con sóng cuốn hết những hồi ức niên thiếu anh từng giữ gìn, cô ngày càng khác. Thứ anh muốn thấy không phải một Hoắc Tịnh tham lam, mạnh mẽ, coi thường.
Thời gian như gọn lửa cứ áp lấy những điều tốt đẹp nhất, rồi dần thiên đốt nó thành những mảnh kí ức xám xịt. Khi chọn yêu, chọn một lời cầu hôn suốt cả chín năm thứ anh nhận lại là sự sỉ nhục. Người đàn ông hít một hơi sâu, khẽ cười nhìn Hoắc Tịch. " Xin lỗi. "
Những chiếc móng mài rũa đã lâu dần cắm sâu vào da thịt nhưng Hoắc Tịnh vẫn đứng lặng người nhìn người đàn ông. Cô định hét lên thì vô tình thấy ánh mắt anh đã chuyển hướng, vẫn là trên lầu một cô gái chẳng ra gì. " Triệu Trác Thẩm. " Giọng cô nghẹn lại mang theo một sự giằn vặt, đầu cúi xuống nhìn bóng anh dải dài trên vỉa hè. " Anh vì một đứa con gái như vậy sao? Anh không phải ghét bọn họ lắm sao?"
" Anh quên rồi sao? " Hoắc Tịnh nhắc lại, trái tim như được ánh mắt thờ ơ của anh ghim lại vô cùng khó thở. Cô cố ngẩng mặt lên nhìn rõ nụ cười đùa giỡn của Hạ Bách, càng nhìn sâu vào ánh mắt của người thiếu nữ nhỏ tuổi đó tâm can lại thắt lại. Chỉ cần vài câu nói không lựa đúng vách ngăn trong người đàn ông, không lấp đủ sự tức giận trước mặt, anh lại lấn sâu hơn vào sai lầm.
" Thẩm, coi như em xin anh. Về nhà đi. Đừng theo bọn họ nữa, họ không tốt. " Hoắc Tịch nắm chặt lấy bàn tay thô ráp, đôi mắt run lên lo sợ rồi cũng trở nên yếu ớt. " Anh điên sao mà đi cùng bọn họ. Lũ chó rúc mạng người kiếm cơm đó, anh không phải rất ghét sao? "
" Phải. Ghét chính cả anh." Triệu Trác Thẩm rụt tay lại, bước chân lùi về sau tạo một khoảng cách không quá xa nhưng khiến cả hai như lênh đênh trên biển. Anh mắc nghẹn nước mắt của người phụ nữ trước mặt, cô lại nuốt lại sự lạnh nhạt cay đắng từ anh. Người đàn ông khẽ cười, anh gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống, vô tư bỏ nó giữa phố xa với lực ném mạnh. " Hoắc Tịch. Em đã từng coi trọng anh chưa? "
Triệu Trác Thẩm rút bao thuốc trong túi quần ra, đặt lên miệng một điếu rồi mồi lửa. Hút một hơi anh nhả khói, người phụ nữ trước mặt cực kì ghét khói thuốc nên đã lùi lại. " Anh đã đợi em quên anh ta, đã cầu hôn. Giờ thì sao?"
Hoắc Tịch không kìm nổi nóng giận, uất ức, hối hận. Trước giờ, cô chưa từng nghĩ đến việc này có thể xảy ra. Giống như cơn bão không nghe dự báo trước, cô chịu đủ cảm giác mà mình chưa từng trải. Triệu Trác Thẩm chưa từng gần gũi với cô gái nào suốt gần mười năm, chạy theo cô với cả một tương lai sáng. Cho đến khi mẹ anh lâm bệnh, gia đình không có tiền anh đã bỏ lại nơi quyền quý vốn có để sa vào đống bùn lầy.
Hoắc Tịch cố bình tĩnh, giọng nói lạc qua sự thương tâm. " Là em sai, là em không muốn anh ở nơi cũ nát đó. Anh phải chạy vặt cả năm, không muốn anh khổ? Anh đã cầu hôn em mà? "
" Đó là trước đấy. Em đã không đồng ý cả khi anh có địa vị. Anh cần tiền cho mẹ và em gái." Người đàn ông nhìn rõ sự ân hận trước mắt, anh không biết cô có từng yêu mình hay không? Khi rời khỏi nhà họ Tần, một xu trong tay anh cũng không mang theo. Công việc từ một người quản lí một tập đoàn có thế lực thành kẻ chạy vặt, thực sự rất mệt với vài đồng lương. Nhưng chính cô đã coi thường những đồng tiền lẻ đó, khuyên anh về nơi lạnh lẽo chỉ có quyền lực, không tự do.
Triệu Trác Thẩm hút một hơi thuốc, nhìn dáng vẻ yếu ớt trước mặt. Đó chính là người anh nghĩ cả đời sẽ bên cạnh trở che nhưng giờ đã chật khỏi suy đoán. Anh cúi đầu không dám đối diện, cánh môi mạnh dạn lên tiếng. " Anh vẫn luôn tôn trọng em. Cho đến khi em luôn áp đặt điều mình muốn mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Giờ em có thể không lo nghĩ nữa, anh là kẻ xấu. Không ai nghĩ em sai. "
" Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. " Hoắc Tịch hét lên, ánh mắt mờ dần.
Triệu Trác Thẩm lạnh nhạt quay lưng đi vào trong quán đồ nướng, anh đi thẳng lên lầu ngồi vào bàn với hai người đàn ông. Mọi người đều không có sự khó chịu, không hỏi chuyện mới xảy ra mà vồ vào kể về những cô gái xinh đẹp. Đó là lần đầu tiên Triệu Trác Thẩm ngồi nghe Trần Lục Bắc nói hết một câu chuyện, toàn bí kíp cua gái khó coi.
" Tôi nói cho cậu nghe, chịu đựng một người phụ nữ như vậy không được coi là tốt. Ai lại nửa đêm chạy đi mua đồ ăn cho cô ta rồi lại bị đổ bỏ. " Trần Lục Bắc lên giọng mắng, nhưng ánh mắt không ngừng để ý em gái đứng ngoài hành lang.
" Cô ấy không quen ăn thôi. Dù sao cũng bỏ qua đi. " Triệu Trác Thẩm nâng chén rượu.
" Để cô ấy một mình giữa phố sao? " Thanh Tự nâng chén rượu, cả ba cụng ly.
" Phải vậy chứ biết làm sao? Tôi cũng hết cách. " Triệu Trác Thẩm ngửa cổ uống hết chất lỏng trong chén, ánh mắt vẫn đem một chút thương tình nhỏ nhặt chưa dứt được. Điều này thực sự không thể trách, anh cũng đã theo đuổi người ta từ khi còn học chung trường. Nhắc lại sự nuối tiếc chỉ biết chảy siết, giờ tốt nhất vẫn không dính líu đến tương lai của người phụ nữ đó. Lòng anh rỉ thành những vết đứt vô hình, tê nhức đến mức rượu chảy vào lại như một liều thuốc giảm đau.
Hạ Bách nói chuyện qua điện thoại một hồi lâu, cô mở miệng không nhiều. Chủ yếu của cuộc trò chuyện chỉ mang tính chất nhắc nhở trong công việc, do là người mới nên vẫn luôn được nhắc nhở biết điều. Cô tuy có phần cao ngạo nhưng biết chỗ đứng nên cũng hiểu.
Vừa xong chuyện thì Hạ Bách đi vào, cô định ngồi cạnh Triệu Trác Thẩm thì anh trai lên tiếng.
" Qua đây ngồi. " Thanh Tự nhìn Hạ Bách đặt ghế ngồi xuống gần Triệu Trác Thẩm nhanh chóng lên tiếng.
" Em ngồi đây cũng được. " Cô ngồi xuống trả lời rồi quay sang nhìn người bên cạnh. " Đưa giúp tôi bát với đũa. "
Triệu Trác Thẩm nhìn qua dáng vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày của Hạ Bách, tay kẹp điếu thuốc nhanh chóng rụi nó xuống gạt tàn. Xong cái anh cũng nhấc ghế ngồi dịch vào trong rồi chuyển bát đũa cho cô, nhìn vậy thôi chứ cô cũng chẳng buồn nói thêm gì.
Thanh Tự ngồi đối diện thay vì tiếp rượu với anh em thì chăm chú gắp thức ăn cho Hạ Bách. Trước giờ trong nhà ai cũng biết cô ăn nhiều nên đều không quá ngạc nhiên, đến Triệu Trác Thẩm cũng chẳng chạy theo nổi sức ăn đó. Đôi khi nhìn anh cũng chỉ biết ngưỡng mộ, với một người mới trở nên khổ cực thì anh rất khó ăn. Ngược lại, Hạ Bách dễ ăn vô cùng, vừa miệng cô thì đồ thường dân hay cơm chiên không cũng no bụng.
" À đây là Thanh Tự. Anh trai tôi. " Trần Lục Bắc đang ngồi nói chuyện với Triệu Trác Thẩm thì nhớ ra chưa giới thiệu, hai người cũng chỉ cười làm quen qua loa xong thôi.
Hạ Bách rất kiệm lời, cô quay qua quay lại chỉ có ăn với nghe hai người đàn ông kia nói chuyện. Thanh Tự cũng nhanh chóng xin phép về trước khiến không khí thoải mái hơn. Nhìn mấy bàn ăn xung quanh cũng thưa dần, men say trong người cô cũng có đôi chút nên đành dừng lại mấy chén quay qua nhìn hai người trong bàn.
" Anh làm gì cho bố tôi vậy? " Hạ Bách nhìn Triệu Trác Thẩm, giọng nói không quá cách biệt nên cũng dễ nói chuyện. Cô thấy anh ăn không nhiều, chủ yếu là uống với nói chuyện nhưng mặt lại chẳng có dấu hiệu nồng độ cồn.
Anh quay sang nhìn cô, câu hỏi đối với người mới vào làm vốn dĩ có chút khó đáp. Như bản thân anh sinh ra đã không phải như những người khác. Theo lí lịch tra được thì người đàn ông là con trai của Tần Ngạn với một người phụ nữ trẻ, mẹ anh chỉ được coi là bồ nhí nên sau khi sinh đã bị tách biệt với hơi mẹ. Mãi khi bà ấy mang bệnh, không có tiền chữa bệnh, chồng lại rượu chè thì mới được gặp lại Triệu Trác Thẩm.
" Tôi không rõ, có thể là một người để sai bảo. " Người đàn ông quay sang trả lời, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt khiến Hạ Bách có chút để tâm không nhỏ.
Cô nhìn anh khẽ cười rồi quay sang hỏi Trần Lục Bắc. " Anh biết không? "
Người kia đang lật thịt trên lò nóng hổi ngẩng đầu lên, anh cũng lắc đầu không rõ nhưng vẫn trả lời. " Bố vẫn đang cân nhắc. Nhưng hình như sẽ kề cận em và làm bia đạn thôi. Em hiểu mà. "
Hạ Bách gật đầu không rõ vui buồn nhưng vẫn mở lời với hai người, cô chả rõ từ khi anh trai nói điều đó, bản thân khó chịu vì điều gì. Vốn dĩ ở lẽ sống của xã hội ở phía cạnh khác cô cũng hiểu đôi phần, nhất là chuyện trên dưới, dùng mạng đổi lấy chỗ đứng không có gì lạ. Hiện tại, đầu óc cứ như một vòng quay giữa công lý với những điều ác nhân. Không rõ cô theo phe nào, chẳng nơi nào đủ để thấu hiểu tâm tư nhau nên có thể cứ chung hòa. Đôi khi cũng phải nghĩ, họ ác như vậy nhưng tại sao tâm hồn lại buồn thấu nát tâm cần mình.
" Cậu đưa con bé về nhé. Tôi có chút việc. " Trần Lục Bắc nhận được cuộc gọi trông rất khẩn cấp, vừa nghe được câu đã đứng bật dậy đi thẳng.
Triệu Trác Thẩm ngầm hiểu được vài chuyện nhưng cũng không thể hiện rõ mặt, anh vẫn ngồi ăn như thể một mình. Khi cả hai đều không mở lời, anh khẽ quay sang nhìn cách người thiếu nữ trầm tĩnh, chống đũa nghĩ ngợi. Đối với anh mà nói, hình ảnh thực chất không hợp với một cô gái còn nhỏ. Có nhiều điều đúng là anh không hiểu nhưng bằng tuổi cô, tụi bạn anh quậy đến mức mồm cũng chẳng ngớt chuyện.
Người đàn ông gắp cho Hạ Bách một miếng thịt, kèm thêm một câu. " Mới chín tới, ăn đi. "
Cô quay sang nhìn anh không nói gì, gắp miếng thịt trong bát chấm với một chút sốt rồi lại suy nghĩ về công việc hiện tại. Nghĩ mãi cũng không trôi những thông tin chết tiệt, kiểu như có một chút gì đó tác động nhẹ lên những thói xấu của cô. Mấy ngôi sao dù nhỏ hay lớn đều rất giữ hình ảnh, còn với cô thứ quan trọng chỉ vì tiền. Như này có được coi là ích kỉ?
" Anh có thấy tôi có cơ hội nổi tiếng không? " Hạ Bách nhìn người đàn ông bên cạnh chăm chút nướng thịt với hơi nóng phả lên. Nghe cô nói, anh quay sang nhìn rồi gắp cho một miếng thịt để vào bát cô. Hồi đầu có vẻ anh chưa nghĩ ra câu trả lời chắc chắn nên lược bỏ chút thời gian chỉ để lật thịt.
Triệu Trác Thẩm nghiêng đầu nhìn Hạ Bách, anh cam đoan về ngoại hình thì cô hơn nhiều người nhưng tính cách thì không được ổn cho lắm. Với vẻ ngoài mấy ngày hôm nay có không tươi tắn như mọi hôm, chỉ là thiếu chút son chứ không có gì khác biệt, vẫn vô cùng thu hút. Có điều cho dù cô đẹp đến mức khiến muôn vật ghen ghét thì cũng sẽ rơi vào bãi bùn lầy đâu đó, khó mà vục dậy với tính cách này.
Anh nhìn cô, đôi mắt gần như biết cười của người thiếu nữ khiến trái tim anh có chút tươi mới hơn. Có thể đây là lần đầu anh thấy rõ ánh mắt đẹp đến vậy nhưng rồi nó cũng về một nơi sâu thẳng của nỗi buồn, vô cùng đáng ghét. " Cơ hội thì có nhưng nắm được thì cũng không tốt. "
Hạ Bách rót chút rượu vào chén, cô vẫn không nói gì mà uống hết chất lỏng trong ly. " Cũng phải. Kiểu người hơi sa đọa thì không nên làm người nổi tiếng. "
Người đàn ông hiểu câu nói đó theo một hướng khác, từ khi cô uống chén rượu thì vẻ mặt cũng trầm ngâm hơn. Giống như cô có rất nhiều chuyện để nghĩ đến nhưng không có hướng giải quyết. Trông cô cứ như nắng hạ yếu ớt, vừa không có sức sống lại bị trói chặt giữa khung trời lớn, vô cùng lạc lõng. Anh nhỏ giọng, nhìn cách cô chế giấu cảm xúc mà ăn ngon miệng. " Nếu vì đam mê cũng nên thử một lần. "
Hạ Bách khẽ cười, gắp hết chỗ thịt cô đã tỉ mỉ lật trên bếp xuống bát người đàn ông. " Ăn nốt đi, anh ăn ít kinh khủng. "
" Cô no chưa? " Anh quay sang hỏi.
Cô gật đầu liên tiếp mấy cái rồi ngồi im.
[... ]
Lục đục mãi hai người mới xuống sảng quán. Trời bắt đầu có tuyết nên có vẻ hơi lạnh so với chiếc áo dạ của Hạ Bách. Trông cô vẫn bình thường nhưng sắc mặt có khác đôi chút, thế mà vẫn chẳng e ngại gì đi hẳn ra ngoài trời.
Hoắc Tịch vẫn đứng trước quán ăn, sắc mặt yếu ớt như khiến cô ấy trở nên đáng thương. Đôi mắt thương tâm đã cạn đi thứ vị mằn mặn mà ghim sâu vào Hạ Bách sự căm hận. Cô nhìn cô người phụ nữ đó, bước chân chững lại không dám bước. Đó có thể là kẻ đáng thương nhất sau khi mẹ cô rời đi, dáng vẻ kiên cố vì người đàn ông mà chẳng phải ai cũng làm được.
" Cô không biết thân biết phận còn chen vào giữa chúng tôi. Hạ Bách.. Cô có biết anh ấy không thể ở bên các người không? Một lũ chèo lên công lí, phá luật hại người, các người.. Định đem anh ấy vào chỗ chết sao? " Hoắc Tịch không hét lên, không nóng giận nhưng thanh âm từ cổ họng như đem tất cả tâm tình, ác cảm mà trỗi dậy. Cô ấy tao nhão, trông rất ngoan hiền, có học thức và khiến Hạ Bách như câm lặng trước tình yêu này. Cho dù cô không biết người sai trong đây là anh ta hay cô ấy, nhưng cảm giác lúc này chỉ đổ dồn về phía người phụ nữ.
Người thiếu nữ đứng dưới trời tuyết khẽ nở một nụ cười giễu cợt, cô không biết người đang trách mình tên gì nhưng người ta lại như hiểu hết về cô. Bộ trông cô giống người thứ ba lắm sao? Rõ ràng người này chỉ dựa trên những thứ cô ta vô tình nhìn thấy mà phán xét, một kẻ độc đoán luôn cho mình đúng. Hạ Bách trước giờ không khiêm nhường, cô tiến lên một bước nhưng vẫn kiêu hãnh như một bông tuyết ngả xuống bụi trần, trắng tinh khôi. " Đàn ông không thích quản chặt, cũng đừng ghen tức vô cớ. Nếu lần này cô cho rằng chúng tôi vụng chộm và vơ vét tương lai anh ta.. Thì thực sự cô vô cùng coi thường tình cảm anh ta rồi. Chúng tôi chưa nói chuyện được như một người bạn nữa là. "
Hạ Bách nhìn hình dáng lo lắng không vững chắc của Hoắc Tịch, cô hơi lùi bước chân lại thì Triệu Trác Thẩm cũng bước ra. Anh có chút ngỡ ngàng nhưng không để tâm đến người phụ nữ mà châm một điếu thuốc, nhả được hơi khói thì lên tiếng. " Đi thôi. " Giọng nói lãng xẹt vô tình đến mức cô không ngờ tới, anh đi trước, vô cùng chậm rãi.
" Triệu Trác Thẩm. " Hoắc Tịch hét lớn cái tên khiến cô ngậm tức, tủi nhục, hối hận. Nhưng rồi cô hiểu lựa chọn suốt mười năm qua giờ đã chuyển hướng.
Thanh âm cuối cùng hét lên khẽ chạm vào lòng người đàn ông, kể cả Hạ Bách cũng chợt bị nén lại trong lòng. Mãi sau cô vẫn nhớ câu nói từ chị ấy. " Bộ em muốn anh tốt hơn cũng là sai?Em yêu người khác cũng là sai? Em chịu tổn thương cũng là sai.. Anh đã nói sẽ chờ, sẽ chờ, sẽ chờ mà.."
Hạ Bách chả biết nói gì thêm, cũng chẳng rảnh để kích đểu rồi tự biến mình thành kẻ phá hoại. Cô đội mũ áo lên rồi đi theo sau bóng lưng người đàn ông. Thực ra, nếu chị ấy yêu người khác bị tổn thương thì cũng khó trách để bước thêm một lần nữa vào chuyện tình cảm. Nhưng nói vậy lại không công bằng với kẻ bên cạnh.
Hết phần 8
Mong mọi người nhấn sao và nhận xét ủng hộ mình!!!
/26
|