Không ngoài dự liệu, Diệp Tử thẳng tiến vào vòng ba không một tranh cãi.
Vòng thứ ba:“Kết hợp lời thoại”
Vòng này có chút khác biệt so với hai vòng trước, lần này các thí sinh sẽ tiến hành trong phòng kín.
Các thí sinh. sẽ tập trung tại một phòng, sau đó lần lượt từng người sẽ được gọi tên, bài thi sẽ diễn ra tại một phòng khác, thí sinh thi xong sẽ đợi tại một phòng khác nữa.
Tất nhiên mọi quá trình tuyển chọn đều được công khai trên màn hình LCD trước công chúng.
______________________________________________
Vòng thứ 2 kết thúc để lại trên đường đua ba người. Vũ Khiết, Liễu Huệ Nghi, cùng Diệp Tử
Trong ba người này sẽ chỉ có một người đứng trên đỉnh quang vinh.
______________________________________________
Vòng thứ ba trong sự chờ đợi của mọi người chính thức bắt đầu.
Người thứ nhất, số báo danh 04 Vũ Khiết, cô tự tin đưa tay vẫy chào khán giả trước camera, sau đó ưu nhã đi vào phòng thi.
Cánh cửa khép lại.
Trên màn ảnh LCD hiện ra hoàn ảnh trong phòng thi hiện tại.
Ban giám khảm nghiêm túc ngồi trước bàn.
Phó đạo diễn mở miệng đầu tiên.
-”Số báo danh 04, hãy diễn một đoạn ngắn trong kịch bản mà cô cảm thấy ấn tượng nhất”
-”Vâng” Vũ Khiết nhoẻn miệng cười, hơi cúi đầu, có chút suy tư chừng một hai phút.
[Phong, anh nói xem, tại sao thế giới này nhiều nơi như vậy, lại không chỗ có thể dung tình yêu của đôi ta? Thế giới này nhiều người như vậy, vì sao lại không một người vì chúng ta ủng hộ?] một giọng nữ mang theo chút cay đắng, chút ưu thương, rù rì như than như thở lắng đọng trong không khí, đánh vào lòng người.
[”Chúng ta đã làm gì sai? Chúng ta chỉ yêu nhau mà thôi? Vì cớ gì mẹ cha khắp nơi phản đối? Vì cớ gì nhất định ép buộc chúng ta cách xa đâu?”] lại một câu hỏi không có câu trả lời nặng nề chìm vào không gian.
[”Phong, em tự hỏi, nếu thế gian này không chỗ cho đôi ta, địa ngục phải chăng sẽ mở lối?..Nếu như vậy, anh có nguyện ý cùng em đi xuống địa ngục không?] cô gái hơi ngẩng đầu, bàn tay hơi giơ lên, nhẹ chạm vào không khí, ánh mắt mang theo ao ước, mong chờ nhìn vào khoảng không, lại như nhìn chàng trai mang tên Phong trong kịch bản.
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài vang vọng trong không khí.
Vũ Khiết kết thúc vòng thi của mình một cách tốt đẹp.
Đoạn ngắn của Vũ Khiết diễn là đoạn độc thoại nội tâm khi nam chủ cùng nữ chủ gặp sự phản đối gay gắt của gia đình nhà gái, thậm chí, gia đình nhà gái thu hồi toàn bộ số hợp đồng nam chủ vất vả ký được, đường đường một diễn viên đang nổi lại phải sớm tối làm việc tại công trường nắng gió nuôi người yêu, hoàn toàn dồn ép nam chủ vào bước đường cùng.
Nữ chủ đau khổ vô cùng do dự lựa chọn trở lại gia tộc để nam chủ có cuộc sống tốt hơn. Đoạn ngắn này diễn ra tại bệnh viện khi nam chủ làm việc quá độ mà bất tỉnh.
Diệp Chấn ánh mắt mang theo nồng nặc tình yêu hồi tưởng về giai đoạn khó khăn đó, ông hơi cúi đầu che giấu cảm xúc thất thố.
Ban giám khảo từng người tự bản thân đánh dấu vào phiếu điểm.Một người nâng tay lên hướng về phía cửa. Nhân viên hiểu ý rời khỏi phòng cho gọi thí sinh tiếp theo.
.
.
Cánh cửa lần thứ hai mở ra, người bước vào là Liễu Huệ Nghi.
Vẫn nụ cười tự tin treo trên gương mặt xinh đẹp, Liễu Huệ Nghi sải bước đi vào phòng.
Diệp Chấn híp mắt nhìn cô gái trước mặt, không nhiều lắm cảm xúc.
Ông ngoắc tay, nhân viên liền đi đến gần ông, chỉ thấy nhân viên gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Hai phút sau, cửa phòng mở ra, một nam nhân bước vào.
Khán giả đang theo dõi màn hình LCD bên ngoài đột nhiên kích động.
Đó là nam diễn viên Yêu Phi Dương phải không?
Thiên a, nam thần của ta.
Fans kích động gào thét trong lòng.
Yêu Phi Dương lần này thủ vai nam nhị thâm tình, yêu mến và lặng lẽ thủ hộ nữ chủ, giúp đỡ nữ chủ thoát khỏi âm mưu hãm hại của nữ xứng.
Ngồi tại vị trí Ban giám khảo, Giang Khi Nhân ánh mắt đầy thâm ý nhìn qua Diệp Chấn, lại tình cờ chạm vào ánh mắt Diệp Chấn cũng lia qua bên này.
Hai người ánh mắt chạm nhau đều thấy được ý cười trong mắt đối phương.
Giang Khi Nhân chính là người âm thầm bảo hộ Tử Nguyệt, lại cuối cùng lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc cùng người khác.
Giang Khi Nhân không lập gia đình, ông nhận Diệp Tử làm con nuôi sau đó yêu thương như con ruột của mình.
Sau khi Tử Nguyệt mất, Giang Khi Nhân cùng Diệp Chấn trở thành lão bằng hữu, hai người cùng sẻ chia nhau những ký ức tốt đẹp về người phụ nữ hai người cả đời yêu thương nhất.
.
.
.
-”Xin chào, tôi là người thủ vai nam nhị, mong tiểu thư giúp đỡ” Yêu Phi Dương tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn cô gái đnag ngây ra nhìn mình cong cong khoé môi mở miệng, nụ cười ấm áp hệt như cái tên của hắn vậy, Phi Dương.
Hiển nhiên trên đường đi nhân viên đã phổ biến xong lời dặn của Diệp Chấn cho Yêu Phi Dương.
Phối hợp diễn cùng Liễu Huệ Nghi.
Vòng thứ ba:“Kết hợp lời thoại”
Vòng này có chút khác biệt so với hai vòng trước, lần này các thí sinh sẽ tiến hành trong phòng kín.
Các thí sinh. sẽ tập trung tại một phòng, sau đó lần lượt từng người sẽ được gọi tên, bài thi sẽ diễn ra tại một phòng khác, thí sinh thi xong sẽ đợi tại một phòng khác nữa.
Tất nhiên mọi quá trình tuyển chọn đều được công khai trên màn hình LCD trước công chúng.
______________________________________________
Vòng thứ 2 kết thúc để lại trên đường đua ba người. Vũ Khiết, Liễu Huệ Nghi, cùng Diệp Tử
Trong ba người này sẽ chỉ có một người đứng trên đỉnh quang vinh.
______________________________________________
Vòng thứ ba trong sự chờ đợi của mọi người chính thức bắt đầu.
Người thứ nhất, số báo danh 04 Vũ Khiết, cô tự tin đưa tay vẫy chào khán giả trước camera, sau đó ưu nhã đi vào phòng thi.
Cánh cửa khép lại.
Trên màn ảnh LCD hiện ra hoàn ảnh trong phòng thi hiện tại.
Ban giám khảm nghiêm túc ngồi trước bàn.
Phó đạo diễn mở miệng đầu tiên.
-”Số báo danh 04, hãy diễn một đoạn ngắn trong kịch bản mà cô cảm thấy ấn tượng nhất”
-”Vâng” Vũ Khiết nhoẻn miệng cười, hơi cúi đầu, có chút suy tư chừng một hai phút.
[Phong, anh nói xem, tại sao thế giới này nhiều nơi như vậy, lại không chỗ có thể dung tình yêu của đôi ta? Thế giới này nhiều người như vậy, vì sao lại không một người vì chúng ta ủng hộ?] một giọng nữ mang theo chút cay đắng, chút ưu thương, rù rì như than như thở lắng đọng trong không khí, đánh vào lòng người.
[”Chúng ta đã làm gì sai? Chúng ta chỉ yêu nhau mà thôi? Vì cớ gì mẹ cha khắp nơi phản đối? Vì cớ gì nhất định ép buộc chúng ta cách xa đâu?”] lại một câu hỏi không có câu trả lời nặng nề chìm vào không gian.
[”Phong, em tự hỏi, nếu thế gian này không chỗ cho đôi ta, địa ngục phải chăng sẽ mở lối?..Nếu như vậy, anh có nguyện ý cùng em đi xuống địa ngục không?] cô gái hơi ngẩng đầu, bàn tay hơi giơ lên, nhẹ chạm vào không khí, ánh mắt mang theo ao ước, mong chờ nhìn vào khoảng không, lại như nhìn chàng trai mang tên Phong trong kịch bản.
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài vang vọng trong không khí.
Vũ Khiết kết thúc vòng thi của mình một cách tốt đẹp.
Đoạn ngắn của Vũ Khiết diễn là đoạn độc thoại nội tâm khi nam chủ cùng nữ chủ gặp sự phản đối gay gắt của gia đình nhà gái, thậm chí, gia đình nhà gái thu hồi toàn bộ số hợp đồng nam chủ vất vả ký được, đường đường một diễn viên đang nổi lại phải sớm tối làm việc tại công trường nắng gió nuôi người yêu, hoàn toàn dồn ép nam chủ vào bước đường cùng.
Nữ chủ đau khổ vô cùng do dự lựa chọn trở lại gia tộc để nam chủ có cuộc sống tốt hơn. Đoạn ngắn này diễn ra tại bệnh viện khi nam chủ làm việc quá độ mà bất tỉnh.
Diệp Chấn ánh mắt mang theo nồng nặc tình yêu hồi tưởng về giai đoạn khó khăn đó, ông hơi cúi đầu che giấu cảm xúc thất thố.
Ban giám khảo từng người tự bản thân đánh dấu vào phiếu điểm.Một người nâng tay lên hướng về phía cửa. Nhân viên hiểu ý rời khỏi phòng cho gọi thí sinh tiếp theo.
.
.
Cánh cửa lần thứ hai mở ra, người bước vào là Liễu Huệ Nghi.
Vẫn nụ cười tự tin treo trên gương mặt xinh đẹp, Liễu Huệ Nghi sải bước đi vào phòng.
Diệp Chấn híp mắt nhìn cô gái trước mặt, không nhiều lắm cảm xúc.
Ông ngoắc tay, nhân viên liền đi đến gần ông, chỉ thấy nhân viên gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Hai phút sau, cửa phòng mở ra, một nam nhân bước vào.
Khán giả đang theo dõi màn hình LCD bên ngoài đột nhiên kích động.
Đó là nam diễn viên Yêu Phi Dương phải không?
Thiên a, nam thần của ta.
Fans kích động gào thét trong lòng.
Yêu Phi Dương lần này thủ vai nam nhị thâm tình, yêu mến và lặng lẽ thủ hộ nữ chủ, giúp đỡ nữ chủ thoát khỏi âm mưu hãm hại của nữ xứng.
Ngồi tại vị trí Ban giám khảo, Giang Khi Nhân ánh mắt đầy thâm ý nhìn qua Diệp Chấn, lại tình cờ chạm vào ánh mắt Diệp Chấn cũng lia qua bên này.
Hai người ánh mắt chạm nhau đều thấy được ý cười trong mắt đối phương.
Giang Khi Nhân chính là người âm thầm bảo hộ Tử Nguyệt, lại cuối cùng lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc cùng người khác.
Giang Khi Nhân không lập gia đình, ông nhận Diệp Tử làm con nuôi sau đó yêu thương như con ruột của mình.
Sau khi Tử Nguyệt mất, Giang Khi Nhân cùng Diệp Chấn trở thành lão bằng hữu, hai người cùng sẻ chia nhau những ký ức tốt đẹp về người phụ nữ hai người cả đời yêu thương nhất.
.
.
.
-”Xin chào, tôi là người thủ vai nam nhị, mong tiểu thư giúp đỡ” Yêu Phi Dương tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn cô gái đnag ngây ra nhìn mình cong cong khoé môi mở miệng, nụ cười ấm áp hệt như cái tên của hắn vậy, Phi Dương.
Hiển nhiên trên đường đi nhân viên đã phổ biến xong lời dặn của Diệp Chấn cho Yêu Phi Dương.
Phối hợp diễn cùng Liễu Huệ Nghi.
/23
|