Chương 21: Để anh giảm giá cho em
Lúm đồng tiền trên khuôn mặt của người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra.
Lâm Nhuế ấn ấn vành mũ, khóe môi cong lên, tiếp tục đi về phía trước.
Đương nhiên đồ ở đây đa phần đều là hàng nhái. Chẳng qua là khác ở chỗ hàng loại A và loại B mà thôi, còn có cả loại C, mấy loại này toàn để lừa người khác.
Còn thường xuyên lừa thành công để bán được số hàng này.
Suy cho cùng người đến đây xem đồ cổ ai cũng đều mang tư tưởng là nhặt đồ người khác bỏ đi thôi.
Đều muốn giàu sau một đêm.
Lâm Nhuế đi dạo một vòng, nhìn thấy vài món đồ cổ thật, nhưng những món đồ đó đều không có bất cứ linh khi gì.
Cô cũng bị không khí ngột ngạt ở đây làm cho khó chịu.
Thất Bảo ở bên trong không gian ban đầu tự tin ngập tràn bây giờ cũng trở thành ỉu xìu chèm bẹp.
Nếu cậu có một đôi tai, thì đôi tai đó nhất định sẽ cụp xuống.
Lâm Nhuế an ủi ngược lại Thất Bảo, “Ở đây vốn dĩ nhặt lại đồ của người khác không dễ dàng tìm đâu, vả lại thứ mà chúng ta đang tìm hoàn toàn không phải món đồ cổ bình thường, mà là món đồ mang linh khí thì càng khó gặp hơn.
Đợi lát nữa chúng ta đến buổi đấu giá trên tầng bảy xem thử, biết đầu ở bên đó sẽ có thu hoạch.”
Nếu mà đến buổi đấu giá thì chắc chắn phải tiêu số tiền lớn.
Nhưng Lâm Tử Khang luôn rất yêu thương Lâm Nhuế, mỗi tháng đều cho Lâm Nhuế không ít tiền tiêu vặt.
Hơn nữa nếu Lâm Nhuế thật sự nhìn trúng món đồ cổ nào đó, Lâm Tử Khang cũng sẽ không tiếc gì móc ví ra thanh toán.
Sau khi được Lâm Nhuế động viên, tâm trạng của Tiểu Thất Bảo cuối cùng cũng ổn định lại một chút.
Mà lúc Lâm Nhuế và Thất Bảo nói chuyện với nhau người khác không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ.
Cho nên cái người khác thấy chỉ là Lâm Nhuế cứ đứng ở đó trầm mặc không nói gì.
Lâm Nhuế đi dạo hết một vòng đúng lúc lần nữa quay lại chỗ sạp hàng của người đàn ông có lúm đồng tiền ban nãy.
Cô cúi đầu xem đồ không nói gì.
Người đàn ông lúm đồng tiền có khuôn mặt trẻ thơ trông rất non nớt.
Tuy đã hai bảy tuổi nhưng tạo cho người khác cảm giác dường như chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.
Người đàn ông lúm đồng tiền vừa lấy một số món đồ nhỏ trong túi ra vừa trưng ra khuôn mặt với nụ cười vô cùng thân thiện, rất thuần khiết.
"Em trai, em nhìn trúng món nào, anh giảm giá cho em?" Lâm Nhuế luôn đội mũ cúi thấp đầu, thêm áo phông rộng, quần jeans và giày đế thấp.
Từ góc nhìn của người đàn ông lúm đồng tiền, chỉ có thể nhìn thấy đường cong chiếc cằm xinh đẹp của cô.
Lâm Nhuế vừa mới định thần lại, vừa muốn mở miệng, thì nghe thấy trong đâu tiếng kêu hưng phấn của Thất Bảo.
“Chủ nhân, có bảo vật! Có bảo vật đó!” Nghe giọng nói phấn khích của Thất Bảo, Lâm Nhuế không thay đổi sắc mặt.
Cô ngẩng đầu lên nhìn những món đồ người đàn ông lúm đồng tiền vừa lấy trong túi ra.
Tầm mắt chỉ lướt nhẹ, sau đó ánh mắt Lâm Nhuế nhìn về phía một món đồ bằng ngọc bên cạnh.
Cô nhặt miếng ngọc cỡ ngón tay cái lên và hỏi: “Cái này bán thế nào?”
Sau khi người đàn ông lúm đồng tiền nhìn thấy khuôn mặt Lâm Nhuế bỗng sững lại.
Nhất thời, đột nhiên không rõ đây là em gái hay em trai, dù sao...
Cũng vô cùng xinh đẹp!
Là người mê sắc đẹp, người đàn ông lúm đồng tiền lập tức nói: “Em trai, em xem chúng ta thật có duyên, miếng ngọc này giảm nửa giá cho em, em chỉ cần đưa anh năm nghìn tệ là được!”
Mắt Lâm Nhuế không thèm nhìn lên,“Quá đắt.”
“Vậy giảm nửa giá cho em tiếp! Em đưa anh hai nghìn năm trăm tệ là được!” Người đàn ông lúm đồng tiền dừng lại chút, phát hiện đối phương vẫn thờ ơ.
Anh ta lại nhìn đôi mắt tinh xảo xinh đẹp của Lâm Nhuế, cắn răng nói: “Một nghìn năm trăm tệ! Không thể bớt được nữa!” Bớt nữa thì không đủ nộp này tiền thuê nhà tháng này, Haiz……
Lâm Nhuế trông có vẻ như thích miếng ngọc đến nỗi không thể buông tay.
Cô ngừng lại, nói: “Vẫn cảm thấy hơi đắt, dù gì miếng ngọc này lúc về tôi vẫn phải phải mài giũa một chút.”
/1435
|