Chương 13: Tôi gặp Thẩm Duy An (2)
Cô bước vào phòng thi trước mười lăm phút. Kiếp trước cô cũng từng ngồi ở đây, không ngờ lại ngồi lần nữa. Việc đời thật khó lường.
Giáo viên coi thi bước vào, đặt bài thi trên bục giảng, là một giáo viên hơi mập hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, rất nghiêm túc: "Xin chào các em. Tôi là giáo viên coi thi của các em, sẽ nói quy định cuộc thi một chút. Không được mang theo sản phẩm điện tử, cấm thì thà thì thầm, có vấn đề gì thì có thể giơ tay ra hiệu..."
Giáo viên dài dòng một lúc rồi phát bài thi toán. Toán là nhược điểm của cô, sau một tuần điên cuồng giải đề toán, cũng giải không ít đề những năm trước của các tỉnh thành nên cô cũng biết bảy tám phần đề này.
Đề thứ nhất là hỏi về nguyên số, không khó khăn. Đề thứ hai là hỏi về giá trị tuyệt đối giá trị tương đối, cũng rất đơn giản. Cô chọn đề dễ làm trước. Ngoài các đề trên thì có thêm một đề tính toán nhiều hơn, cũng không có vấn đề gì nhiều.
Thi trong chín mươi phút, Tưởng Nhất Bối làm xong thì còn nửa tiếng. Không phải cô tự tâng bốc mình nhưng bình thường cô còn làm nhiều đề khó hơn thế này. Hơn nữa phần lớn đề thi lần này giống tám chín mươi phần trăm với sự suy đoán của giáo viên dạy thêm của cô. Quên nói là mẹ Tưởng cũng biết thành tích của con gái kém nên tìm một giáo viên nữ đã về hưu, lúc giữ chức từng nhiều lần tham gia ra đề, cũng được bầu chọn "Giáo viên xuất sắc" năm năm .
Tưởng Nhất Bối cảm thấy mình gặp vận may lớn. Khoảnh khắc nộp bài thi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm như các thí sinh khác. Những môn khác với cô mà nói thì không có vấn đề gì lớn.
Thi hai ngày, chiều ngày hôm sau thi xong môn cuối cùng, đi đến cửa phòng học thì ánh mặt trời chói lòa chiếu vào mắt cô. Ánh sáng mạnh làm mắt cô đau nhói. Cảm giác này rất không chân thật, không có cảm giác vui sướng, không có cảm giác dễ chịu mà chỉ sót lại sự kiệt sức sau khi sống lại.
Mẹ Tưởng đang chờ cô ở cổng. Vốn bà định hỏi vài câu nhưng thấy tâm trạng con gái không tốt, toàn thân tản ra cảm giác mệt mỏi rã rời nên không hỏi ra miệng mà lái xe về nhà.
Trên đường về nhà, Tưởng Nhất Bối nhìn đám người nhốn nha nhốn nháo đi ra. Mỗi một cửa hàng trên con đường, từng đèn xanh đèn đỏ ở các giao lộ cô cũng từng đi qua trăm ngàn lần mà vẫn có cảm giác xa lạ.
Thế giới này lạ lẫm với cô, còn Thẩm Duy An thì sao? Anh cũng xa lạ với cô. Nếu anh không xuất hiện thì cô sẽ buông bỏ kiếp này ư?
Có lẽ là không.
Về tới nhà, Tưởng Nhất Bối thả túi xách trên sô pha: "Mẹ, con về phòng trước."
Mẹ Tưởng cười với cô, không truy hỏi thành tích của cô. Thi xong rồi, tất cả đã được định, không cần phải gây áp lực lớn cho con trẻ: "Bối Bối, đừng nghĩ nhiều làm gì. Ba con đã đặt phòng ở khách sạn Hoàng Quan. Tối nay cả nhà chúng ta tới đó ăn cơm."
"Được, mẹ."
Mẹ Tưởng nhìn theo bóng dáng biến mất ở khúc quanh của con gái. Thôi, con gái đã thế này thì đúng là không hợp để ra ngoài ăn. Để bà nói chồng và Nhất Đình đi. Thành tích của đứa bé Nhất Đình này không tệ. Nếu lúc ăn cơm mà thảo luận chuyện thành tích thì chẳng phải nhắc tới chuyện đau lòng của con à.
Tưởng Nhất Bối về phòng. Điện thoại của cô đặt trên bàn. Trước khi vào phòng thi giáo viên dùng dụng cụ kiểm tra kim loại để kiểm tra có mang điện thoại không nên cô dứt khoát không mang tới. Cô cầm điện thoại lên, định gọi cho Dương Dĩ Đồng thì cô ta đã gọi tới.
Giọng điệu cô ta hơi gấp gáp, không chờ cô mở miệng đã vội vã nói: "Bối Bối, mau tới trung tâm thể hình ở đường Kiến Thiết. Tôi thấy Thẩm Duy An."
/730
|