Chương 8: Trai đẹp đặc biệt nhiều(1)
Màn đêm buông xuống như tấm màn đen bao phủ khắp thành phố. Người nhà họ Tưởng cơm nước xong xuôi xong về phòng nghỉ ngơi.
Mẹ Tưởng đang bôi kem dưỡng da, bảo dưỡng rất tốt. Mới bốn mươi tuổi nhưng nhìn qua chỉ thấy như hai mươi tám hai mươi chín tuổi, bà rất chú trọng đến tập dưỡng sinh, lúc còn trẻ bà từng là giáo viên dạy múa. Hiện tại bà cùng bạn bè xây một tòa nhà dạy múa, tập thể hình, bảo dưỡng làm đẹp các loại, còn có riêng một phòng tập dưỡng sinh cho mình.
Một người nhìn trẻ tuổi, tập thể hình, khiêu vũ, chưa chắc đã theo lâu được. Người già bỏ thời gian và tiền tài chủ yếu không phải khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu mà là làm chậm tốc độ già đi.
Ba Tưởng mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm, thấy vợ mình đang bôi kem lên cổ, mặc một cái váy trắng. Bả vai trắng nõn mượt mà lộ ra ngoài, da thịt non mềm như có thể chảy ra nước.
Ba Tưởng nhìn đến tâm ý viên mãn, vợ của ông thật sự trước sau như một, không hề thay đổi gì.
"Vợ, em lạnh nhạt anh rất lâu rồi."
Mẹ Tưởng cũng cô đơn đã lâu, nhưng vừa nghĩ đến con gái thì bà kiềm chế lại.
"Chúng ta nói chuyện về con gái trước đi."
Ba Tưởng hiểu rõ tính tình của mẹ Tưởng, nếu như hôm nay không nói xong chuyện này thì đừng nghĩ đến chuyện chạm vào bà. Thật đúng là hết nói nổi...Ngay cả vợ mình mà ông cũng không thể tùy ý chạm vào được.
Ông đè dục hỏa trong lòng xuống.
Mẹ Tưởng da mặt mỏng, thấy ông biểu hiện như vậy thì cũng hơi e lệ: "Đứng đắn một chút."
"Vậy em muốn nói gì?"
Mẹ Tưởng không vui lắm, nghĩ bụng "lão già này còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại bà", bà nói: "Sau này anh đối xử tốt với con gái một chút, đừng hở một tí là đánh mắng con gái, đối xử với con gái của người ta còn tốt hơn với con ruột của mình."
Ba Tưởng nghe đến đây thì không kiên nhẫn nói: "Anh đối xử không tốt với con gái khi nào? Anh đánh nó mắng nó cũng là vì nó làm sai! Lúc con bé nằm viện anh đã nghĩ, nếu sau này con bé tỉnh lại được thì cho dù có ngang bướng chống lại anh, chỉ cần không làm chuyện xấu thì anh đều cho qua."
"Vậy anh đừng cứ mãi so sánh con gái với Nhất Đình nữa, giữa người với người vốn là cá thể khác biệt, có gì để so chứ. Anh làm vậy không phải sẽ tổn thương đến con gái sao?"
"Anh làm vậy cũng là vì tốt cho con bé, tuy Đình Đình không phải con gái ruột của chúng ta nhưng anh đã mang con bé vào nhà thì anh phải có trách nhiệm với nó. Con nhà người ta rất ưu tú, làm gì giống như Bối Bối, suốt ngày gây chuyện thị phi. Sở dĩ lúc đầu anh nhận Đình Đình làm con nuôi là vì để con gái chúng ta không cô đơn một mình. Đình Đình cũng có thể làm gương tốt cho con gái, bình thường con một rất tùy hứng, em nhìn xem hiện tại không phải Bối Bối đã tốt hơn nhiều rồi sao, hôm nay còn cắt tóc."
Mẹ Tưởng càng nghe càng không vô, con gái bảo bối của bà rất xấu đúng không. Hôm nay bà rõ ràng nghe được tóc của con gái bị như vậy là do Nhất Đình dẫn đi cắt, đồ trang điểm cũng là con bé bảo Bối Bối đi mua, bà đã nói con gái của mình sao có thể như thế được, hóa ra là có người xúi bậy.
Mẹ Tưởng bất mãn ở chỗ chồng mình không những không mắng Nhất Đình mà còn nói đỡ cho con bé, từ trước đến nay ông chưa từng đối xử với con gái ruột của mình như vậy. Càng nghĩ càng tức, bà dứt khoát không nói nữa, ôm cái gối đi ra ngoài. Ba Tưởng thấy vậy thì hỏi: "Đã trễ như vậy, em còn đi đâu?"
"Em qua ngủ với con gái, dù sao cũng là con gái của mình em, cũng là miếng thịt rớt trên người em xuống, sau này anh muốn chửi thì cứ chửi em là được."
Cửa đóng cái "rầm" lại, để lại ba Tưởng vườn không nhà trống.
/730
|