Editor: Yuri Ilukh
"Con sẽ không dẫn thằng bé trở về" Vũ Quân lại lắc đầu lần nữa.
"Sao con lại bướng bỉnh như vậy hả" Vũ Không Minh có chút tức giận nói, "Không phải ta đã nói rồi sao? Sức mạnh không gian của Bảo Bảo tinh khiết hơn so với dự đoán, nói cách khác sức mạnh không gian của thằng bé mạnh hơn yêu lực, do đó khi ta chia cắt yêu lực thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng thằng bé".
"Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng là được sao?" Vũ Quân lạnh lùng hỏi, "Ông đã từng nghĩ tới bọn con có đồng ý hay không chưa"
"Các con không có lựa chọn" Vũ Không Minh nói, "Các con là người bảo vệ Phù Sinh Giới, mạnh hơn người khác, con đường trong giới tu tiên thuận lợi hơn người khác, do đó con phải trả cái giá tương ứng".
"Ông nội" Vũ Quân chợt hỏi, "Mười mấy vạn năm qua ông đã từng rời khỏi Tê Ngộ Đảo chưa? Ông mạnh hơn phần lớn các tu sĩ ở giới tu tiên nhưng những nơi ông đã từng đi có khả năng còn ít hơn cả Bảo Bảo vừa mới ra đời không bao lâu".
"Sức mạnh không gian vô cùng mạnh, đó là ưu đãi của Thiên Đạo với chúng ta hay là trừng phạt của Thiên Đạo?" Vũ Quân hỏi.
"Cho nên ý con là, con mặc kệ sinh tử của Phù Sinh Giới? Con có biết không có Phù Sinh Giới thì con cũng không sống nổi không" Vũ Không Minh nói.
"Con không nói là con mặc kệ" Vũ Quân khó hiểu nói, "Con chỉ không hiểu được tại sao ông cứ phải ôm hết vấn đề an nguy của Phù Sinh Giới vào mình"
"Rốt cuộc con muốn gì?" Vũ Không Minh có chút không kiên nhẫn hỏi.
"Ông nội, thật ra ông đã rất rõ ràng rồi" Vũ Quân nói, "Sức mạnh của yêu ma tại hư không ngày càng tăng cho nên hàng rào không gian mới bị công phá thường xuyên".
"Ông còn muốn tự lừa mình dối người tới lúc nào?" Vũ Quân bất lực nói, "Trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng, luôn luôn luân hồi từ tồn tại đến biến mất, Thiên Đạo sinh sinh diệt diệt trong 3000 thế giới là chuyện bình thường, nếu không thì tồn tại loại yêu ma hư không này làm gì".
"Con muốn ông mặc kệ, để Phù Sinh Giới tuỳ ý diệt vong?" Giọng nói Vũ Không Minh tràn đầy lửa giận.
"Con chỉ muốn nói với ông là, nếu ông mang con và Bảo Bảo về, chia tách yêu lực trong người bọn con, tạo ra đảo chủ Tê Ngộ Đảo có thể sử dụng hư không chi luân thì cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian hàng rào không gian bị đánh bại. Chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi" Vũ Quân giải thích.
Hư không yên tĩnh cả buổi, lâu đến mức Vũ Quân cho rằng ông nội anh đã rời đi thì Vũ Không Minh mới lên tiếng lần nữa, "Vậy con cảm thấy nên làm thế nào?"
Vũ Quân nghe ra sự bất đắc dĩ từ giọng nói ông nội, anh nhân cơ hội hỏi, "Ông nội, cha con đang ở đâu?"
"Con muốn cha con quay về tiếp nhận chức vụ đảo chủ?" Vũ Không Minh lập tức đoán ra ý của Vũ Quân.
"Không sai" Ông nội gấp gáp như vậy là bởi vì mấy năm nữa ông sẽ phải phi thăng chân tiên, cần phải tìm được người thừa kế trước khi phi thăng, "Lần trước con rời khỏi Tê Ngộ Đảo, vào nhầm hư không nên đã nhìn thấy rất nhiều yêu ma hư không bên cạnh hàng rào không gian. Sức mạnh của yêu ma hư không càng ngày càng lớn, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn chúng xâm nhập vào Phù Sinh Giới, con không biết sẽ mất bao lâu nhưng chắc chắn không thể chờ tới đời đảo chủ kế tiếp của Tê Ngộ Đảo phi thăng".
"Con cũng quan sát rất cẩn thận đó" Vũ Không Minh không ngờ tới chỉ nhờ vào những ghi chép về yêu ma hư không ở Tê Ngộ Đảo mà Vũ Thiên Huyền đã có thể biết được nhiều thứ như vậy.
"Nếu đã vậy thì tại sao ông cứ phải bắt Bảo Bảo đi tiếp nhận vị trí đảo chủ, tại sao ông không để cha con giữ vị trí đó, ông ấy có sức mạnh không gian tinh khiết nhất, không phải sao?" Cuối cùng Vũ Quân cũng hỏi ra vấn đề mình luôn thắc mắc. "Chẳng lẽ chúng ta không nên công bố chuyện yêu ma hư không với mọi người, để toàn bộ tu sĩ ở Phù Sinh Giới đều hiểu rõ tình cảnh của họ, để họ liên hợp lại cùng nhau chống đỡ kẻ địch"
"Trong lòng ông đúng là muốn làm như vậy" Vũ Không Minh bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả?" Vũ Quân có chút khiếp sợ.
"Chẳng lẽ ông không biết Vũ Hạc càng thích hợp để kế thừa vị trí đảo chủ sao?" Vũ Không Minh hỏi ngược lại.
"Vậy tại sao..." Vẻ mặt Vũ Quân nghiêm trọng hỏi, "Có phải chuyện.... còn nghiêm trọng hơn con nghĩ không?"
Vũ Không Minh không trực tiếp trả lời vấn đề của cháu mình mà chỉ giơ tay mở một khe hở giữa không trung, Vũ Quân nhíu mày nhìn về khe hở kia.
"Về Tê Ngộ Đảo một chuyến đi" Vũ Không Minh dừng một chút rồi lại nói thêm, "Yên tâm, lần này ông sẽ không ngăn con rời đi".
Vũ Quân do dự một lúc sau đó xoay người nhìn về phía sau, giống như nhìn đến Nhất Diệp rồi hoá thành một luồng khí hắc ám bay vào khe nứt.
Khi Vũ Quân vừa bay vào thì khe nứt không gian tự động khép lại, sau đó trên mặt cỏ bỗng rơi xuống hai thân ảnh màu xám và màu xanh.
"Đó chính là đảo chủ Tê Ngộ Đảo?" Hồng Nhạn chân nhân cảm nhận được một luồng sức mạnh không gian mỏng manh trong không khí.
"Có thể xé rách không gian bằng tay không thì cũng chỉ có người của Tê Ngộ Đảo" Diêm Thần trả lời.
"Tê Ngộ Đảo rốt cuộc là dạng tồn tại gì?" Hồng Nhạn chân nhân hỏi.
Diêm Thần do dự một chút rồi nghĩ thấy sớm hay muộn gì Hồng Nhạn chân nhân cũng sẽ biết nên cũng không định giấu diếm: "Nếu chân nhân không ngủ thì đi uống với tôi một ly đi"
"Được" Hồng Nhạn chân nhân đi theo Diêm Thần.
___
Ánh mặt trời chiếu rọi, bên ngoài cửa sổ bảy màu đã có tiếng chim kêu to, Nhất Diệp đang ngủ thì mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vũ Quân đang đứng ở cửa sổ nhìn về phía xa.
Phòng của Nhất Diệp và Vũ Quân được bố trí ở một vách núi, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hơn nửa phong cảnh của Phong Sào. Yêu tộc sinh ra từ tự nhiên nên Phong Sào giống như một rừng rậm nguyên thuỷ thật lớn, sức mạnh hệ mộc tràn ngập khắp không gian làm toàn thân Nhất Diệp vô cùng thoải mái.
"Phong cảnh ở đây thật đẹp" Nhất Diệp đứng bên cạnh Vũ Quân nói.
"Em thích nơi này không?" Vũ Quân quay đầu nhìn về phía Nhất Diệp.
"Thích" Nhất Diệp gật đầu.
"Vậy... em và Bảo Bảo sống ở đây một thời gian có được không?" Vũ Quân hỏi.
"Em và Bảo Bảo?" Nhất Diệp phát hiện ra lời nói của chồng mình có vấn đề rất nhanh, "Vậy còn anh thì sao? Anh muốn đi đâu?"
Đôi mắt sáng ngời của Nhất Diệp làm trong lòng Vũ Quân hiện lên cảm giác bất lực, anh đã nghĩ suốt đêm mà vẫn không biết nên giải thích với Nhất Diệp thế nào.
"Anh muốn đi đâu?" Nhất Diệp bắt lấy cánh tay Vũ Quân, nôn nóng hỏi.
"Vợ ơi" Vũ Quân vươn tay xoa xoa khuôn mặt Nhất Diệp, giọng nói anh tràn đầy bất đắc dĩ, "Chắc là anh phải rời khỏi đây một thời gian".
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhất Diệp khó hiểu hỏi, "Không phải anh nói không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt anh sao?"
Vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt Vũ Quân càng sâu, lúc anh nói ra những lời này thì không thể ngờ rằng mình sẽ nuốt lời nhanh như vậy, nhưng so với thất hứa thì anh càng muốn Nhất Diệp và Bảo Bảo sống vui vẻ ở Phong Sào, mỗi ngày đều cùng nhau tươi cười, sống yên ổn hơn.
"Anh muốn đi hư không, không có cách nào dẫn em theo cả" Vũ Quân nói.
"Hư không?" Nhất Diệp nghi ngờ, "Tại sao bỗng nhiên anh lại muốn đi hư không, không phải anh nói muốn đi tìm cha sao?"
"Cha anh ở trên hư không" Vũ Quân trả lời.
"Vậy... anh phải đi bao lâu?" Nhất Diệp lại hỏi.
"Nếu không thuận lợi thì anh sẽ trở về nhanh thôi. Nếu thuận lợi thì chưa biết bao giờ anh mới quay về" Vũ Quân cười khổ.
"Ý anh là gì? Có phải anh nói ngược rồi không, nếu không thuận lợi thì anh mới không biết khi nào có thể trở về phải không?" Nhất Diệp có chút mơ hồ, "Không phải anh đi hư không tìm cha sao? Không phải tìm được là xong sao? Sau khi tìm được thì anh dẫn ông ấy về, để ông ấy làm người bảo vệ Tê Ngộ Đảo, sau đó một nhà ba người chúng ta có thể yên bình sống cùng nhau có phải không?"
"Cha vẫn luôn bảo vệ Tê Ngộ Đảo" Vũ Quân đã nghĩ rất nhiều lý do nhưng cuối cùng đều không dùng tới, nếu phải rời khỏi Nhất Diệp thì ít nhất anh phải cho cô biết rốt cuộc là anh đi đâu.
"Ý là sao?" Tuy rằng Nhất Diệp không thích động não, hơn nữa cô sống vô cùng lạc quan nhưng vấn đề về Tê Ngộ Đảo cô cũng biết sẽ không dễ giải quyết. Cô chỉ cảm thấy không cần làm tổn thương đến người cô quan tâm, bất kể là chuyện gì thì cũng có thể từ từ giải quyết.
"Hôm qua anh đã về Tê Ngộ Đảo một chuyến, ông nội đã cho anh nhìn một số việc" Vũ Quân nghiêm túc nói, "Thật ra ba ngàn năm trước hàng rào không gian đã sắp bị phá hỏng rồi. Mấy năm nay ông nội và cha vẫn luôn nỗ lực chống đỡ, ba ngàn năm qua cha vẫn luôn ở hư không trấn thủ yêu đằng (yêu quái hình cây) hư không, nếu như yêu đằng xâm nhập Phù Sinh Giới thì hàng rào không gian sẽ không có cách nào sửa chữa được nữa.
"Vậy nên?" Nhất Diệp nhìn về phía Vũ Quân.
"Ông nội sắp phi thăng, anh muốn đi hư không tiếp nhận vị trí của cha, nếu anh có thể thay cha trấn trụ yêu đằng hư không thì cha anh có thể quay về thay thế ông nội bảo vệ Tê Ngộ Đảo, như vậy chúng ta mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Phù Sinh Giới" Vũ Quân giải thích, "Vậy đó, em hiểu chưa? Anh không thể không đi".
"Được" Nhất Diệp im lặng một hồi lâu rồi ngẩng đầu kiên quyết nói, "Chuyện lớn như vậy em không thể không cho anh đi, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi".
Vũ Quân thắc mắc nhìn về phía Nhất Diệp.
"Anh nói sẽ không để em rời khỏi tầm mắt anh, những lời này của anh bây giờ có còn tính không?"
"Anh..." Gần như là khi Nhất Diệp nói ra những lời này thì Vũ Quân đã biết được tính toán của cô, cô muốn theo anh đi hư không, "Nhất Diệp, anh không thể cho em đi hư không".
"Chỉ cần không phải em vừa đi vào thì sẽ lập tức bỏ mạng ở đó thì anh nhất định phải mang em theo" Nhất Diệp không cho anh từ chối.
Bàn tay đang nắm lấy tay Nhất Diệp của Vũ Quân bỗng dùng sức, nỗi lòng anh phập phồng không biết lựa chọn thế nào.
/96
|