Hiểu Phù đi trên hành lang trường đại học, cô bước rất nhanh, như là muốn chạy trốn vậy.
Mấy người học cùng tiết với cô ban nãy cứ thấy cô thì chụm đầu vào nhau nói, khẽ mấy tiếng rồi chỉ vào cô bật cười.
Hẳn là họ đang tò mò không biết rốt cuộc cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Vương Đề Hiền thường ngày có phải là mấy hôm nay không được gặp anh, vì thế liền quá xúc động đến bật khóc hay không?
Hiểu Phù đỏ mặt xấu hổ, vội bước vào trong thư viện trường.
Thực ra hiện tại cô rất muốn về lại ký túc xá để tránh những ánh nhìn kì quái của những người đi đường, nhưng cô năm 19 tuổi quá lười, bốn bài luận văn chưa làm mà trong khi đó cuối tháng này đã phải nộp rồi!
Hiểu Phù thời đại học ngày ngày tìm cách để tiếp cận Vương Đề Hiền, thành ra bài tập bỏ bê, tính lại nghịch ngợm năng nổ, thứ duy nhất mà những người giảng viên hài lòng ở cô chỉ có cái miệng nhanh nhảu đáng yêu!
Nhớ lại một thời bồng bột khi xưa, Hiểu Phù 24 tuổi đã có chồng chỉ muốn ngay lập tức tìm một cái hố nhảy vào.
Không gian bên trong thư viện trường yên tĩnh, hầu hết những sinh viên ở trong đây đều chỉ tập trung học, không ai để ý đến Hiểu Phù lên xem ra cô có thể an tĩnh mà làm bài tập ở trong này.
Hiểu Phù lấy quyển sách liên quan đến ngành học máy tính, tìm một góc bàn không có người để ngồi.
Chợt ánh mắt cô dừng lại, nhìn Vương Đề Hiền cùng một người bạn của anh đang đứng dậy rời khỏi một chiếc bàn.
Thấy chiếc bàn đã trống hiện ngay trước mặt mình, Hiểu Phù cũng không kiêng nể gì mà ngồi vào luôn bên cạnh chiếc bàn đó.
"Vương Thần vừa rời đi thì Hiểu Phù đã vào ngồi rồi.
Không biết rốt cuộc là si mê bao nhiêu mà có thể tùy tiện như vậy?"
Có mấy đứa con gái đứng cách xa xa đó để ý đến Hiểu Phù, nhịn không được mà sôi nổi bàn tán.
"Mày không học cùng tiết tao nên không biết, lúc Vương Đề Hiền vừa mới bước vào từ cửa lớp, cô ta đã khóc đấy!"
Vừa nói hai người đó vừa liếc liếc sang cô, Hiểu Phù có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của họ lướt qua người mình, cơ thể cứng đờ cả lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Làm ơn đừng có ai nhắc về nó nữa được không?
Da mặt cô mỏng lắm, không chịu nổi mấy lời dòm ngó đâu.
Hiểu Phù mở chiếc máy tính xách tay, lúc di chuyển con chuột, tay cô không may động vào một chiếc bút để bên cạnh làm nó lăn trên bàn rồi rơi xuống dưới đất.
Cô vội khom người nhặt lại nó lên, nhưng khi nhìn kỹ lại cây bút máy ấy, cô nhận ra đây không phải là bút của cô.
Cô không sử dụng loại bút này, đây là của vương Đề Hiền bỏ quên.
Cô nhận ra nó, đây là cây bút máy mày Lãnh Ái Hy tặng cho anh.
Vương Đề Hiền rất trân trọng nó, dù cho là mấy năm sau, dù cây bút này không còn dùng được nữa, nhưng anh vẫn cất giữ cẩn thận ở trong hộc tủ, đôi khi dọn qua bàn làm việc của anh, cô sẽ thấy nó.
Hiểu Phù mím môi, cảm thấy trong lòng mình chua xót.
Quả nhiên, dù thời thế có thay đổi thế nào, Lãnh Ái Hy vẫn luôn giữ một phần rất lớn bên trong trái tim anh, còn hơn cả cô.
Hiểu Phù bỏ qua sự ủy khuất ở trong lòng, cô dọn lại sách vở, máy tính, gấp gáp chạy đi tìm Vương Đề Hiền.
Trong những năm học đại học, hầu như ngày nào Hiểu Phù cũng theo dõi sau lưng của Vương Đề Hiền, đương nhiên cô nắm rất rõ những nơi mà anh thường hay đi tới.
Ngoài ký túc xá và phòng học, đôi khi Vương Đề sẽ ra sân bóng rổ để chơi bóng.
Hiểu Phù đi lòng vòng trong khuôn viên trường đại học, cuối cùng cũng tìm được phòng thay đồ cho nam.
Cũng thật đúng lúc, Vương Đề Hiền cùng với những người bạn của anh vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài sân.
"Đề Hiền!" Hiểu Phù cất tiếng gọi anh, bước đi nhanh hơn tới chỗ đứng của Vương Đề Hiền.
Anh nghe thấy tiếng của cô, chân đang nhấc gót rời đi chợt dừng lại, xoay người về phía cô.
Đôi lông mày của anh cau lại, nhìn cô bằng ánh mắt không hề thoải mái.
Hiểu Phù hoàn toàn không nhận ra tiếng gọi này đã quá mức thân mật, vì hai năm là vợ anh, cô đã quen gọi anh như vậy, chẳng hề để ý mà bước đến đứng đối diện với anh.
Khuôn mặt nhỏ xinh lấm tấm mấy vệt mồ hôi, bên trong ánh mắt cô đều là những đốm sáng lấp lánh còn đẹp hơn cả trời sao, mềm mại nhìn anh.
đôi môi ngọt ngào khẽ cười, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho người ta thấy trong tim mình tan chảy.
Chỉ ngoại trừ một mình anh.
Hiểu Phù lấy từ trong túi áo cây bút máy, đưa lại cho anh.
"Anh để quên nó ở trong thư viện."
Vương Đề Hiền nhận ra đây đúng là cây bút của anh, vội vàng giật lại từ tay cô cất vào trong túi áo, đôi mắt đanh lại, nghi hoặc nhìn cô.
Hiểu Phù bị anh hiểu lầm, thấy hơi tủi thân, biết điều mà lùi chân ra sau, cách xa anh một khoảng.
"Là em vô tình nhìn thấy khi vào thư viện để học chứ không phải là theo dõi anh đâu.
Anh đừng lo."
Nói xong cô xoay lưng lững thững rời đi, cũng không quay lại nhìn anh lấy một lần nào nữa.
Hai năm cưới anh, hơn mười năm bám theo sau anh, cô đã quá hiểu rồi.
Anh không thích những người ngoan cố, đã biết rằng anh không hề ưa gì cô mà cứ mãi đeo bám, chỉ tổ khiến cho anh thêm chán ghét.
Một người thanh niên đứng bên cạnh Vương Đề Hiền nhìn Hiểu Phù cứ thế đi thẳng, không khỏi kinh ngạc há mồm.
"Hôm nay Hiểu Phù lạ thế nhỉ? Bình thường khi gặp nhau, chẳng phải cô đã nhảy chồm lên ôm cậu rồi sao? Tự dưng hành xử lạnh nhạt vậy? Hay là trong lòng đã có người khác rồi?"
Vương Đề Hiền nghe cậu ta nói, hàng lông mày ngài nhíu chặt vào nhau, nhưng sau đó lại giãn ra như đây không phải chuyện của anh.
_________
Ở chương 12, khi Vương Đề Hiền thổ lộ yêu Hiểu Phù thì lúc đó nu9 đã mất rồi nên không nghe thấy.
Thành ra trong lòng lúc nào cũng ấn định mình là tình đơn phương mãi mãi.
(˘・_・˘).
/92
|