Đứng trước một căn phòng VIP trong quán ăn, Hiểu Phù hít sâu vào một hơi, rồi sau đó mới đẩy cửa bước vào bên trong phòng.
Ở đây, có những cô cậu thanh niên ngồi đợi sẵn ở bên bàn tròn, thấy cô đến, họ đều niềm nở vẫy cô lại gần.
“A Phù! Lại đây mau lên! Ngồi với chị!”
Tất cả bọn họ đều là bạn của Vương Đề Hiền, họ tổ chức một buổi liên hoan để chúc mừng ngày tốt nghiệp.
Trong số đó có một vài người cô đã quen từ nhỏ, nhưng không thân lắm, chỉ biết mặt chứ không quá gần gũi, hầu như cô biết đến họ đều là do Vương Đề Hiền giới thiệu.
Hiểu Phù mỉm cười lại với bọn họ, đi đến một chỗ ghế trống mà kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Vương Đề Hiền.
Lúc ngẩng đầu lên, tình cờ ánh mắt cô chạm phải đôi mắt của anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Anh… nhìn cô nãy giờ sao?
Vương Đề Hiền bị bắt gian là đang nhìn cô, nhưng anh coi như không có gì mà im lặng, lảng mắt sang bên khác.
Hiểu Phù cũng không dám nghĩ quá nhiều, cô chỉ cho là lúc đó trùng hợp là anh cũng đang ngước mắt nhìn về phía này mà thôi.
Bữa liên hoan bắt đầu, trong không khí rôm rả, mọi người cùng nhau ăn uống và trò chuyện.
Họ nói về những năm học trước đó và dự định trong tương lai của nhau, cũng hướng đến Hiểu Phù một số câu hỏi và cô đều trả lời họ một cách tự nhiên nhất.
Suốt cả quá trình đó, lòng bàn tay đang siết lấy vạt váy phủ ở trên đầu gối của Hiểu Phù đã đổ đầy mồ hôi, cô cố gắng tránh né, làm như không hề nhận ra rằng Vương Đề Hiền vẫn luôn đưa mắt nhìn cô.
Từ khi cô bước vào trong căn phòng cho đến hiện tại, ánh mắt của anh vẫn không rời cô lấy nửa phút.
Tại sao anh lại nhìn cô như vậy? Trên người cô có gì đó kì cục lắm sao?
Mà Lãnh Ái Hy sao không có mặt trong buổi tiệc này vậy? Thay vào đó người được mời đến lại là cô.
Đáng lẽ ra, người anh nên mời là bạn gái của anh chứ không phải là người đã từng yêu thầm anh rất nhiều.
Từng bộ phận trên cơ thể của Hiểu Phù đều căng cứng, cô gắng gượng để mình trông tự nhiên nhất có thể, tỏ ra rằng cô không hề phát hiện hành động bất thường ấy của Vương Đề Hiền, vừa làm thế nào đó để không bắt gặp phải đôi mắt của anh.
Tưởng như mọi thứ cứ diễn ra thật bình thường như vậy cho đến khi có một người bất chợt hào hứng mà lên tiếng hỏi cô.
“A Phù! Có phải sắp tới em sẽ kết hôn không?!”
Hiểu Phù đang uống một hớp nước suýt thì bị sặc, cô hoang mang nhìn biểu cảm hớn hở của cô gái đó và những đôi mắt trong căn phòng đã bắt đầu đổ dồn hết lên cô, hai bên gò má bất chợt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
Sao họ biết chuyện cô nhận lời cầu hôn của Trương Ngoạ Phàm vậy?! Khoan đã! Rốt cuộc là đã có bao nhiêu người biết được chuyện này?
Chiếc đũa đang đưa đến ở trước miệng của Vương Đề Hiền dừng lại, anh ngước mắt nhìn lên cô, chỉ trong thoáng chốc, đáy mắt anh đã giăng lên những làn khói đen lạnh lẽo.
Thấy Hiểu Phù xấu hổ đến ú ớ như bị nghẹn họng, mấy người đó cười lớn, vỗ vỗ lên vai cô.
“Khá khá! Chị đây ngần này tuổi rồi mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, thế mà cô em đây đã thu về một anh chồng hiền rồi! Khi nào có đám cưới thế? Để chị đây còn chuẩn bị phong bì cưới hỏi.
”
“Em… Chúng em chưa quyết định.
” Hiểu Phù mím mím môi, sau mang tai đã nóng ran từ lúc nào, hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ đang vô cùng phấn khích.
“Ài! Phải mau quyết định đi chứ? Thế tuần trăng mật định đi đâu? Rồi đến nữa xây nhà ở đâu thế?”
“Anh ấy nói là sẽ đi du lịch mười lăm ngày ở Hà Lan, và mở một bệnh viện tư nhân ở Mỹ.
”
Bọn họ đồng thanh ồ lên một tiếng cảm thán càng khiến cho Hiểu Phù nóng mặt, muốn nhảy ngay vào một cái hố nào đó cho đỡ xấu hổ.
Mấy người đó thấy cô khó xử thì càng hăng máu mà hỏi nhiều câu hơn nữa làm cho cô nghẹn họng, chẳng biết nên trả lời ai trước.
Vì chẳng mấy khi có được chuyện để hóng, bọn họ đã lỡ nhiệt tình quá mức đến nỗi hoàn toàn không hề để ý rằng ở trong đây đang có một người không hề thoải mái.
Vương Đề Hiền nhìn Hiểu Phù e thẹn hì hì cười với mấy người khác về chuyện cô kết hôn, lại vô tình phát hiện ra trên ngón tay áp út của cô đang đeo một chiếc nhẫn bằng bạc, trong thoáng chốc, gân xanh đã nổi đầy trên cổ anh.
Bàn tay anh trong vô thức siết chặt lấy chiếc cốc rượu thủy tinh trên bàn như muốn bóp vỡ nó ra thành từng mảnh vụn.
Anh đổ thêm rượu vào trong cốc, nhấc lên miệng uống một ngụm.
Một hành động thật bình thường với người ta thôi nhưng khi đó là anh, nó lại trở thành một động tác hết sức gợi cảm và khiến cho người ta có cảm giác rằng anh đang toan tính một điều gì đó.
Đôi mắt anh trầm ngâm nhìn Hiểu Phù đang nói cười với mấy người ngồi bên cạnh, chốc chốc lại bê cốc rượu lên uống một ngụm nhỏ, trong ánh mắt hiện lên những tia thâm thuý âm u.
Bất chợt Hiểu Phù cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng trở nên mơ hồ, tầm mắt cũng mờ dần, hai cánh mi nặng trĩu như có thể khép lại bất cứ lúc nào.
Sao cô lại cảm thấy mệt mỏi thế này? Cơ thể cũng nóng lên nữa.
Trong người cô hiện giờ thật nóng như có một thứ gì đó đang thiêu đốt ở bên trong, thật muốn lột [email protected] đồ ra quá.
Cô như đang bị một thứ nào đó gặm nhấm mất ý thức vậy.
Cuối cùng, Hiểu Phù đã không thể ngăn được cơn buồn ngủ và kiệt sức bất chợt kéo tới mà nằm gục đầu ở trên bàn ăn, toàn tâm trí nằm trong trạng thái mông lung.
Nếu có ai làm gì cô vào lúc này, Hiểu Phù chắc chắn sẽ không thể tỉnh lại được.
.
/92
|