Trước sự xuất hiện đột ngột của Hiểu Phù, Vương Đề Hiền không hề bày tỏ ra bất cứ phản ứng nào trừ một bên đầu lông mày của anh hơi nhíu lại vào nhau.
Còn Trương Ngoạ Phàm thì ngược lại, vô cùng sửng sốt.
“Tiểu Phù…!”
“Hiểu Phù, có vẻ em vẫn còn rất quan tâm tới cậu ta nhỉ?”
Vương Đề Hiền đột ngột lên tiếng cắt ngang lời của Trương Ngoạ Phàm, anh ung dung đứng lên, vuốt phẳng lại vạt áo vest bị nhàu, đôi chân dài miên man bước từng bước chắc chắn lướt qua người của Trương Ngoạ Phàm, tiến đến đứng gần lại với Hiểu Phù.
Anh vươn tay, vuốt lên mái tóc cô vén ra sau mang tai.
“Em nên nhớ rằng mình hiện giờ đang là ai.
Phải biết giữ khoảng cách với người khác.” Anh không mặn không nhạt lên tiếng, nhưng người ta hoàn toàn có thể nghe ra được anh đang rất mất kiên nhẫn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp lại anh sau khi ở khách sạn lúc ấy, nhớ về thảm cảnh của mình ngày hôm đó, khoé môi cô bát giác run lên, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt bên dưới sống mũi.
Anh đang không vui.
Sức ép áp đảo này quả nhiên trên thế giới chỉ một mình anh là đặc biệt nhất.
Dù cho người đứng đối diện anh không hề quen biết anh từ trước cũng phải bất giác cúi đầu mà run sợ.
Hiểu Phù cảm nhận được lòng bàn tay anh đang áp lên má mình, nhưng thay vì cảm thấy nóng rực do hơi nhiệt của anh truyền đến, cô chỉ thấy thân người lạnh buốt như hứng trọn từng ngọn gió sắc lạnh ngày đông.
Trương Ngoạ Phàm biết được Hiểu Phù đang run sợ, anh ta cắn răng, mặc cho hai bên đầu gối đã quỳ xuống đến tụ máu mà vẫn cố đứng lên cầm tay của Hiểu Phù, muốn tách Vương Đề Hiền ra khỏi cô.
Đột ngột ánh mắt âm u của Vương Đề Hiền lướt qua trên người của Trương Ngoạ Phàm.
Chỉ với một ánh nhìn, anh đã khiến cho toàn bộ khối cơ trên cơ thể của Trương Ngoạ Phàm chợt trở nên cứng đờ, không thể di chuyển được, toàn thân vô lực ngồi sụp xuống sàn nhà.
Vương Đề Hiền nhẹ nhàng vuốt mà của Hiểu Phù, cảm nhận sự mịn màng đang bao phủ lấy trên từng đầu ngón tay của anh.
“Từ nay không được tuỳ tiện tiếp xúc với người khác như vậy nữa.
Em là vợ của tôi rồi.”
Nắm tay của Trương Ngoạ Phàm bất chợt siết chặt lại run rẩy, hai vai rùng lên.
Mà không chỉ có một mình anh ta, Hiểu Phù cũng đang rất mờ mịt.
Cô không biết anh đang nói cô là vợ anh, hay là một thứ đồ thuộc quyền sở hữu của riêng anh nữa.
Vương Đề Hiền quay sang nói với một người vệ sĩ dắt Hiểu Phù về lại căn biệt thự của anh, mặc cho cô không muốn, anh vẫn không đổi ý định.
Hiểu Phù nhìn lên nét mặt vô cảm của anh, trái tim yếu ớt đập lên từng nhịp nặng nề, trong lòng nhói đau.
Vương Đề Hiền mà cô quen biết, người chồng mà cô từng rất yêu, liệu có phải chính là người đàn ông này không?
Đâu phải? Vương Đề Hiền là một người rất dịu dàng cơ mà? Sao kiếp này khi cô quay trở về, anh lại độc đoán và vô tâm đến như vậy?
Anh không cho cô quyền quyết định mọi thứ, chỉ là do một mình anh kiểm soát.
Cô như trở thành một món đồ riêng để cho anh tuỳ ý tiêu khiển.
Hiểu Phù không thể phản kháng lại được chỉ thị của anh, đành bất lực ngoái đầu nhìn Trương Ngoạ Phàm rồi ngậm ngùi đi theo những người vệ sĩ rời đi.
Mong anh đừng làm gì Trương Ngoạ Phàm.
Anh ta chỉ đơn giản là hiểu lầm mà thôi.
Chỉ đơn giản là do Trương Ngoạ Phàm cảm thấy bất bình thay cho cô.
Vương Đề Hiền nhìn Hiểu Phù được đưa đi, lúc này mới quay sang nói với Trương Ngoạ Phàm đứng ngồi thất thần dưới sàn nhà.
“Cậu Trương đã hết việc ở đây rồi.
Mong cậu về cho.
Việc cậu phá hoại ở sảnh chính tập đoàn của tôi tôi sẽ tạm bỏ qua.
Nhưng tôi sẽ không nhân nhượng như vậy nữa nếu có lần thứ hai tái diễn.”
“Khoan, Khoan đã!… Tiểu Phù… em ấy…”
“… Hiểu Phù bị một tên giáo viên trong trường hãm hại.
Cậu nói yêu cô ấy, thế hiện giờ cậu có thể làm gì được cho cô ấy không?”
“Hả?”
Trương Ngoạ Phàm không ngờ mình sẽ bị anh hỏi lại câu này, nhất thời rơi vào trạng thấy đờ đẫn.
Tên giáo viên đó không phải tự nhiên mà có thể tác oai tác quái như vậy ở trong trường học.
Ngày trước cũng có một số nữ sinh bị hắn ta làm nhục, đã gửi đơn kiện nhưng không thu lại phản hồi gì.
Đó là do hắn ta có một người họ hàng chống đỡ làm chức cao ở trong nhà nước.
Một người sinh viên bình thường như Trương Ngoạ Phàm, có thể làm gì được hắn ta?
Chỉ có một mình Vương Đề Hiền mới xử lí được hắn.
Đó là ý của anh.
Rằng anh ta không hề có năng lực nào cả.
“Ở bên cậu, liệu Hiểu Phù có được sống yên ổn không? Cậu nói yêu cô ấy, nên để cho cô ấy có được một cuộc sống hạnh phúc chứ?”
Vương Đề Hiền nhàn nhạt liếc nhìn Trương Ngoạ Phàm.
Hiểu Phù có tình cảm với anh ta, điều ấy khiến cho anh cảm thấy khó chịu.
“Cô ấy sẽ trở thành vợ tôi, tôi mong cậu biết ý hơn một chút.
Tránh xa cô ấy ra.”
Anh không tiếp tục để tâm tới Trương Ngoạ Phàm nữa, công việc của anh đang rất bận, từng giờ từng khắc đều quý tựa như vàng.
Nhưng điều mà anh không ngờ đó chính là Trương Ngoạ Phàm đột ngột hỏi anh một câu.
“Cậu nói Tiểu Phù là vợ cậu, thế còn cô bạn gái trước đó của cậu thì sao?”
Ngón tay đang cầm bút của Vương Đề Hiền chợt khựng lại.
Lãnh Ái Hy à? Đúng là… anh chưa phân định rõ lại quan hệ với cô ta thật.
/92
|