-_Ruby's_-Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say
Tình cờ làm cho em thức dậy
Ô mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc lan xuân đầu bù rối nhưng em vẫn xinh
Một mình soi gương em ngắm nhìn
Cảm thấy mình thật dễ thương
Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng
Viết từng nhịp lăn tăn chạy đua trên đôi má hồng
Cười duyên em chải vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh
Đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân....
Gió miên man chợt ùa làm cho em tung tóc bay giữ trời
Khiến em ôi ngại ngùng vội ôm làn tóc rối
Nó dắt xe đến tiệm sửa rồi lên xe cùng Trí về
_ Trí à, anh ôq mất ôq có đau lòng không? - nó thấy không khí trên xe hơi ngột ngạt nên thuận miệng hỏi
_ Vy, em nói gì vậy- hắn nghiến răng trợn mắt nhìn nó
_ Hửm? anh tui? Sao pà biết việc này?- Trí cau mày nhìn nó << Sao Vy lại biết chuyện này chứ? Mọi thông tin về gia đình mình đều giấu rất kĩ mà>>
Nó biết là mình đã nói bậy rồi nên ấp úng nói:" thực ra tui biết được là do.. do đọc báo thấy ấy mà"
_ Hả? pà cũng đọc báo sao? - Trí làm vẻ mặt khó tin nhìn nó
_ Đương nhiên rồi, tại ôq ko biết thôi - nó đắc ý nói
_ Ừm- Trí nói
<< thằng Trí nó rất ít nói, có thể nói là trầm tính. Tại sao khi nói chuyện với Vy thì lại nhiều thế nhỉ? Hay là....>> hắn ngồi bên cạnh nó nghĩ ngợi
***************************
Buổi tối, nó ăn cơm xong định ngủ một giấc thật ngon thì...
_ Ê, khi nào em rảnh vậy?- hắn lay nó hỏi trong khi nó đang rất buồn ngủ
_Trời ơi! Phiền chết đi được, anh không để tui yên được à? - nó la lên rồi lấy gối quơ loạn xạ, cơ may thì nào mà lại đập thẳng vào mặt hắn. Đến nước này hắn đùng đùng nổi giận:" Dậy ngay cho tôi!!!!"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng sức sát thương cực cao và sự u tối của căn phòng làm hắn thêm đáng sợ, nó bất giác lạnh sống lưng, cố dụi mắt mà ngồi dậy hỏi:" Có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ mà!"
_ Tôi hỏi là khi nào em rảnh- hắn gằng giọng hỏi lại lần nữa
_ Mốt- nó đáp luôn
_ Được rồi, ngủ đi- giọng hắn đã nhẹ hơn rồi hắn biến mất
_ Hừ, đúng là khùng mà- nó tức giận lấy cái gối chọi ngay chỗ hắn vừa ngồi nhưng hắn đã biến mất rồi, nó cũng dần chìm vào giấc ngủ:" Khò khò"
____Tại một căn biệt thự uy nghi _____
Tất cả mọi phòng đều đã tắt đèn, duy nhất chỉ có 1 căn phòng là còn sáng, trong căn phòng đó Tuệ Thư ngồi cầm tấm ảnh hình anh trai xấu số của mình mà nhớ.
Cô chán nản cất tấm hình rồi lau nước mắt, hít lấy một ngụm hơi cho nước mắt không rơi nữa , cô với tay tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ
_ Anh hai, anh hai- Tuệ thư nói mớ rồi đột ngột ngồi dậy ,lẩm bẩm:" Ngày mốt"
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
Tình cờ làm cho em thức dậy
Ô mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc lan xuân đầu bù rối nhưng em vẫn xinh
Một mình soi gương em ngắm nhìn
Cảm thấy mình thật dễ thương
Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng
Viết từng nhịp lăn tăn chạy đua trên đôi má hồng
Cười duyên em chải vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh
Đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân....
Gió miên man chợt ùa làm cho em tung tóc bay giữ trời
Khiến em ôi ngại ngùng vội ôm làn tóc rối
Nó dắt xe đến tiệm sửa rồi lên xe cùng Trí về
_ Trí à, anh ôq mất ôq có đau lòng không? - nó thấy không khí trên xe hơi ngột ngạt nên thuận miệng hỏi
_ Vy, em nói gì vậy- hắn nghiến răng trợn mắt nhìn nó
_ Hửm? anh tui? Sao pà biết việc này?- Trí cau mày nhìn nó << Sao Vy lại biết chuyện này chứ? Mọi thông tin về gia đình mình đều giấu rất kĩ mà>>
Nó biết là mình đã nói bậy rồi nên ấp úng nói:" thực ra tui biết được là do.. do đọc báo thấy ấy mà"
_ Hả? pà cũng đọc báo sao? - Trí làm vẻ mặt khó tin nhìn nó
_ Đương nhiên rồi, tại ôq ko biết thôi - nó đắc ý nói
_ Ừm- Trí nói
<< thằng Trí nó rất ít nói, có thể nói là trầm tính. Tại sao khi nói chuyện với Vy thì lại nhiều thế nhỉ? Hay là....>> hắn ngồi bên cạnh nó nghĩ ngợi
***************************
Buổi tối, nó ăn cơm xong định ngủ một giấc thật ngon thì...
_ Ê, khi nào em rảnh vậy?- hắn lay nó hỏi trong khi nó đang rất buồn ngủ
_Trời ơi! Phiền chết đi được, anh không để tui yên được à? - nó la lên rồi lấy gối quơ loạn xạ, cơ may thì nào mà lại đập thẳng vào mặt hắn. Đến nước này hắn đùng đùng nổi giận:" Dậy ngay cho tôi!!!!"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng sức sát thương cực cao và sự u tối của căn phòng làm hắn thêm đáng sợ, nó bất giác lạnh sống lưng, cố dụi mắt mà ngồi dậy hỏi:" Có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ mà!"
_ Tôi hỏi là khi nào em rảnh- hắn gằng giọng hỏi lại lần nữa
_ Mốt- nó đáp luôn
_ Được rồi, ngủ đi- giọng hắn đã nhẹ hơn rồi hắn biến mất
_ Hừ, đúng là khùng mà- nó tức giận lấy cái gối chọi ngay chỗ hắn vừa ngồi nhưng hắn đã biến mất rồi, nó cũng dần chìm vào giấc ngủ:" Khò khò"
____Tại một căn biệt thự uy nghi _____
Tất cả mọi phòng đều đã tắt đèn, duy nhất chỉ có 1 căn phòng là còn sáng, trong căn phòng đó Tuệ Thư ngồi cầm tấm ảnh hình anh trai xấu số của mình mà nhớ.
Cô chán nản cất tấm hình rồi lau nước mắt, hít lấy một ngụm hơi cho nước mắt không rơi nữa , cô với tay tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ
_ Anh hai, anh hai- Tuệ thư nói mớ rồi đột ngột ngồi dậy ,lẩm bẩm:" Ngày mốt"
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
/10
|