Trên đường anh đưa cô về cô nói:
- Em muốn mình có thể nắm tay và đi dạo buổi tối ở biển. Cùng đi biển đi.
Anh mỉm cười nắm tay cô khuôn mặt anh gian manh nhấn mạnh:
- Chỉ hai chúng ta nhé.
Cô đỏ mặt cảm thấy anh có ý xấu, trợn mắt rút tay khỏi tay anh ôm chặt chú khủng lòng trong lòng. Thực tế cô cũng không phải kiểu con gái thục nữ, mới lớn gì để mà ngại ngùng trước những lời trêu chọc ấy nhưng trước mặt anh, không hiểu sao cô lại xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Nhưng mỗi lần cô xấu hổ lại khiến anh vui vẻ càng thích trêu chọc cô hơn, dường như trêu chọc cô đã trở thành sở thích của anh. Khi thấy cô phồng má giận dỗi, anh vui vẻ xoa đầu cô gái đáng yêu của mình.
- À… À… Anh đùa mà….Về chuyện đi sinh nhật của chú Long em nghĩ sao?
- Em không biết nữa, chẳng có thông tin gì nữa. Lại quay lại những năm tháng đó thật sự bất lực tới mức chán nản. Không biết có cách nào mới không nữa?
Anh ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại về chiếc hộp bố cô đã đưa cho anh vào ngày hôm đó.
- Đi với anh. Anh nghĩ anh có thứ có thể giúp chúng ta lúc này.
Chạy trên con đường quen thuộc, cô không biết mình đã từng đi qua chung cư của anh bao nhiêu lần, vô tình có mà giả vờ vô tình cũng có. Căn chung cư quen thuộc luôn có một căn phòng trống của em trai anh nhưng trước nay cô chỉ thích chiếm dụng phòng anh. Nhiều lúc tới chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại có thể tin tưởng anh tới mức thoải mái nằm ở phòng anh ngủ mà không nghĩ ngợi gì. Không hiểu sao cô có thể tin tưởng anh tới mức thoải mái ở phòng anh mà chưa từng nghĩ anh sẽ có ý xấu với mình. Hoặc là chính có muốn có… Hoặc như mọi người sẽ nói cô quá ngây thơ hoặc anh chẳng có tình ý gì với cô nên mới vậy. Nhưng dù lý do là gì thì thực tế niềm tin của cô dành cho anh có thể so sánh với bố cô. Bước vào cửa chưa đợi anh đóng cửa, máu khùng của cô lại nổi lên, đưa tay che trước ngực, gương mặt tinh ranh giả bộ sợ hãi mà kêu lên:
- Anh đưa em về nhà vào buổi tối muộn vậy tính làm chuyện xấu với em hả? Không chịu đâu!
Anh hơi ngẩn người nhưng rồi nhận ra thì bật cười lắc đầu, bé con của anh lại muốn diễn trò rồi. Ánh mắt anh bỗng trở nên lưu manh vươn tay vòng qua eo ôm sát cô lại. Bất ngờ bị anh lật ngược quyền chủ động khiến cô choáng váng tròn mắt nhìn anh. Ép cô tựa vào tủ đựng giày, gương mặt lưu manh liếm môi nói:
- Con cừu non dâng tận miệng thế này sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?
Cô đỏ mặt nhìn anh, thầm nghĩ đụng vào con sói đói rồi, giơ tay chống giữa người anh và cô, trách móc:
- Tránh ra đi, em đùa mà.
Thấy cô đỏ mặt đáng yêu, anh lại nổi hứng đùa dai. Một tay chống vào tủ, một tay ôm siết cô lại gần mình hơn, ghé tai cô thì thầm:
- Nhưng anh nói thật. Giờ sao nhỉ?
Mặt cô vừa đỏ vừa nóng, cố gắng né tránh hơi thở nóng bỏng, dồn dập như lửa của anh. Đẩy mạnh anh ra rồi chạy tuốt vào phòng, không dám tiếp tục nhìn gương mặt gian manh của người nào đó đang đứng cười ở cửa kia. Trước nay cô luôn là người chủ động ôm anh, trêu chọc anh còn anh luôn chỉ ngại ngùng tiếp nhận, lần này tình thế có chút đảo ngược, có thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ muốn bỏ trốn của cô thật quá đáng yêu. Anh mỉm cười vui vẻ kéo cô vào phòng đọc sách. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ có mã khóa:
- Hôm bố bị tai nạn, bố đưa cho anh dặn khi nào em điều tra gặp bế tắc thì đưa cho em.
Cô nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay xoay đi xoay lại, sờ sờ chiếc khóa không biết nên mở thế nào.
- Khóa này bố có nói với anh không?
Anh lắc đầu buồn rầu:
- Bố chỉ đưa và nói em sẽ biết để mở thôi.
Cô vừa sờ chiếc khóa vừa ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra:
- A… Em nhớ rồi, bố có nhắn cho em một mã số trước khi bố mất.
Cô vội vàng thử và thực sự mở được, nhưng trước khi cô mở chiếc hộp ra thì anh chặn lại:
- Chờ chút anh ra ngoài đã.
- Không cần. Sao anh phải ra ngoài chứ? – Giữ anh lại trước khi anh tiếp tục bước ra.
- Anh nghĩ sẽ có những thứ em không muốn anh xem.
Cô nắm tay anh:
- Em tin tưởng anh cũng tin tưởng mắt nhìn người của bố và anh. Bố tin tưởng giao cho anh chiếc hộp thì em cũng không có lý do gì để nghi ngờ anh. Chúng ta cùng xem.
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, mạng sống này, cuộc sống này và cả mối nhân duyên này đều là bố cô trao cho anh. Một cô gái hiểu chuyện và đáng yêu như Nguyệt anh sẽ cố gắng giữ lấy cho riêng mình mà thôi.
Một tập thông tin những hành vi thay đổi số liệu để tạo ra một số vụ phong sát mà trong số đó chính là gia đình của anh. Và kẻ đứng sau cũng không phải ai xa lạ, là Quân một trong hai người mà họ đang nghi ngờ. Cuối cùng chính là bức thư cuối cùng mà bố gửi cho cô:
“Nếu con đọc lá thư này có nghĩa con đang đi tìm sự thật, bố mong khi đó Hải sẽ ở bên cạnh cùng con tìm hiểu mọi chuyện. Bố đã nuôi Hải từ khi còn nhỏ, nếu hỏi ai là người bố tin tưởng giúp đỡ con và Khôi thì đó là anh em Hải. Bố mong bốn anh em có thể luôn bên cạnh giúp đỡ nhau. Những chứng từ trong hộp cũng đủ cho con biết ai là người có liên quan trong mọi chuyện xảy ra với bố rồi phải không. Tuy bố không thể chắc chắn chú Long có liên quan gì trong chuyện này hay không nên các con không nên đặt hết niềm tin vào chú ấy. Bố biết từ lâu hai gia đình đã rất thân và bố mẹ cũng nhận thấy được tình cảm Phong dành cho con nhưng bố mong con có thể nhận định đúng đắn mọi chuyện trước khi nói chuyện với gia đình chú Long. Nếu con đọc được bức thư này bố mong nó có thể giúp ích cho con và cũng chứng tỏ bố không nhìn lầm Hải. Bố hi vọng dù kế hoạch của con là gì thì con sẽ không phải một mình.
Hải, bố từng nhờ con bảo vệ các em một lần, lần này bố muốn nhờ con sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ các em cùng nhau đối mặt những chuyện phía trước
Bố yêu các con.”
Từng dòng chữ trên giấy làm nước mắt cô lăn dài trên má. Bố luôn vậy luôn âm thầm nhưng là người quan tâm và hiểu cô nhất. Anh ôm chặt cô vào lòng, cô nhớ bố nhớ ông rất nhiều. Anh hiểu tình cảm cô dành cho bố vì với anh ông cũng như là người cha thứ hai. Lau nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng an ủi:
- Bố sẽ luôn bên cạnh chúng ta như việc chúng ta luôn nhớ về bố.
Cô khẽ gật đầu, ôm anh chặt hơn như muốn tiếp thêm năng lượng để bình tĩnh trở lại.
- Em muốn mình có thể nắm tay và đi dạo buổi tối ở biển. Cùng đi biển đi.
Anh mỉm cười nắm tay cô khuôn mặt anh gian manh nhấn mạnh:
- Chỉ hai chúng ta nhé.
Cô đỏ mặt cảm thấy anh có ý xấu, trợn mắt rút tay khỏi tay anh ôm chặt chú khủng lòng trong lòng. Thực tế cô cũng không phải kiểu con gái thục nữ, mới lớn gì để mà ngại ngùng trước những lời trêu chọc ấy nhưng trước mặt anh, không hiểu sao cô lại xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Nhưng mỗi lần cô xấu hổ lại khiến anh vui vẻ càng thích trêu chọc cô hơn, dường như trêu chọc cô đã trở thành sở thích của anh. Khi thấy cô phồng má giận dỗi, anh vui vẻ xoa đầu cô gái đáng yêu của mình.
- À… À… Anh đùa mà….Về chuyện đi sinh nhật của chú Long em nghĩ sao?
- Em không biết nữa, chẳng có thông tin gì nữa. Lại quay lại những năm tháng đó thật sự bất lực tới mức chán nản. Không biết có cách nào mới không nữa?
Anh ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại về chiếc hộp bố cô đã đưa cho anh vào ngày hôm đó.
- Đi với anh. Anh nghĩ anh có thứ có thể giúp chúng ta lúc này.
Chạy trên con đường quen thuộc, cô không biết mình đã từng đi qua chung cư của anh bao nhiêu lần, vô tình có mà giả vờ vô tình cũng có. Căn chung cư quen thuộc luôn có một căn phòng trống của em trai anh nhưng trước nay cô chỉ thích chiếm dụng phòng anh. Nhiều lúc tới chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại có thể tin tưởng anh tới mức thoải mái nằm ở phòng anh ngủ mà không nghĩ ngợi gì. Không hiểu sao cô có thể tin tưởng anh tới mức thoải mái ở phòng anh mà chưa từng nghĩ anh sẽ có ý xấu với mình. Hoặc là chính có muốn có… Hoặc như mọi người sẽ nói cô quá ngây thơ hoặc anh chẳng có tình ý gì với cô nên mới vậy. Nhưng dù lý do là gì thì thực tế niềm tin của cô dành cho anh có thể so sánh với bố cô. Bước vào cửa chưa đợi anh đóng cửa, máu khùng của cô lại nổi lên, đưa tay che trước ngực, gương mặt tinh ranh giả bộ sợ hãi mà kêu lên:
- Anh đưa em về nhà vào buổi tối muộn vậy tính làm chuyện xấu với em hả? Không chịu đâu!
Anh hơi ngẩn người nhưng rồi nhận ra thì bật cười lắc đầu, bé con của anh lại muốn diễn trò rồi. Ánh mắt anh bỗng trở nên lưu manh vươn tay vòng qua eo ôm sát cô lại. Bất ngờ bị anh lật ngược quyền chủ động khiến cô choáng váng tròn mắt nhìn anh. Ép cô tựa vào tủ đựng giày, gương mặt lưu manh liếm môi nói:
- Con cừu non dâng tận miệng thế này sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?
Cô đỏ mặt nhìn anh, thầm nghĩ đụng vào con sói đói rồi, giơ tay chống giữa người anh và cô, trách móc:
- Tránh ra đi, em đùa mà.
Thấy cô đỏ mặt đáng yêu, anh lại nổi hứng đùa dai. Một tay chống vào tủ, một tay ôm siết cô lại gần mình hơn, ghé tai cô thì thầm:
- Nhưng anh nói thật. Giờ sao nhỉ?
Mặt cô vừa đỏ vừa nóng, cố gắng né tránh hơi thở nóng bỏng, dồn dập như lửa của anh. Đẩy mạnh anh ra rồi chạy tuốt vào phòng, không dám tiếp tục nhìn gương mặt gian manh của người nào đó đang đứng cười ở cửa kia. Trước nay cô luôn là người chủ động ôm anh, trêu chọc anh còn anh luôn chỉ ngại ngùng tiếp nhận, lần này tình thế có chút đảo ngược, có thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ muốn bỏ trốn của cô thật quá đáng yêu. Anh mỉm cười vui vẻ kéo cô vào phòng đọc sách. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ có mã khóa:
- Hôm bố bị tai nạn, bố đưa cho anh dặn khi nào em điều tra gặp bế tắc thì đưa cho em.
Cô nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay xoay đi xoay lại, sờ sờ chiếc khóa không biết nên mở thế nào.
- Khóa này bố có nói với anh không?
Anh lắc đầu buồn rầu:
- Bố chỉ đưa và nói em sẽ biết để mở thôi.
Cô vừa sờ chiếc khóa vừa ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra:
- A… Em nhớ rồi, bố có nhắn cho em một mã số trước khi bố mất.
Cô vội vàng thử và thực sự mở được, nhưng trước khi cô mở chiếc hộp ra thì anh chặn lại:
- Chờ chút anh ra ngoài đã.
- Không cần. Sao anh phải ra ngoài chứ? – Giữ anh lại trước khi anh tiếp tục bước ra.
- Anh nghĩ sẽ có những thứ em không muốn anh xem.
Cô nắm tay anh:
- Em tin tưởng anh cũng tin tưởng mắt nhìn người của bố và anh. Bố tin tưởng giao cho anh chiếc hộp thì em cũng không có lý do gì để nghi ngờ anh. Chúng ta cùng xem.
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, mạng sống này, cuộc sống này và cả mối nhân duyên này đều là bố cô trao cho anh. Một cô gái hiểu chuyện và đáng yêu như Nguyệt anh sẽ cố gắng giữ lấy cho riêng mình mà thôi.
Một tập thông tin những hành vi thay đổi số liệu để tạo ra một số vụ phong sát mà trong số đó chính là gia đình của anh. Và kẻ đứng sau cũng không phải ai xa lạ, là Quân một trong hai người mà họ đang nghi ngờ. Cuối cùng chính là bức thư cuối cùng mà bố gửi cho cô:
“Nếu con đọc lá thư này có nghĩa con đang đi tìm sự thật, bố mong khi đó Hải sẽ ở bên cạnh cùng con tìm hiểu mọi chuyện. Bố đã nuôi Hải từ khi còn nhỏ, nếu hỏi ai là người bố tin tưởng giúp đỡ con và Khôi thì đó là anh em Hải. Bố mong bốn anh em có thể luôn bên cạnh giúp đỡ nhau. Những chứng từ trong hộp cũng đủ cho con biết ai là người có liên quan trong mọi chuyện xảy ra với bố rồi phải không. Tuy bố không thể chắc chắn chú Long có liên quan gì trong chuyện này hay không nên các con không nên đặt hết niềm tin vào chú ấy. Bố biết từ lâu hai gia đình đã rất thân và bố mẹ cũng nhận thấy được tình cảm Phong dành cho con nhưng bố mong con có thể nhận định đúng đắn mọi chuyện trước khi nói chuyện với gia đình chú Long. Nếu con đọc được bức thư này bố mong nó có thể giúp ích cho con và cũng chứng tỏ bố không nhìn lầm Hải. Bố hi vọng dù kế hoạch của con là gì thì con sẽ không phải một mình.
Hải, bố từng nhờ con bảo vệ các em một lần, lần này bố muốn nhờ con sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ các em cùng nhau đối mặt những chuyện phía trước
Bố yêu các con.”
Từng dòng chữ trên giấy làm nước mắt cô lăn dài trên má. Bố luôn vậy luôn âm thầm nhưng là người quan tâm và hiểu cô nhất. Anh ôm chặt cô vào lòng, cô nhớ bố nhớ ông rất nhiều. Anh hiểu tình cảm cô dành cho bố vì với anh ông cũng như là người cha thứ hai. Lau nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng an ủi:
- Bố sẽ luôn bên cạnh chúng ta như việc chúng ta luôn nhớ về bố.
Cô khẽ gật đầu, ôm anh chặt hơn như muốn tiếp thêm năng lượng để bình tĩnh trở lại.
/125
|