Cô liền đến chỗ chú Trương hỏi số phòng mà mẹ đặt trước và gọi điện cho đội tác chiến cứu viện.
- Có gì gấp thế? – Dương, Thanh và Hân vội vàng đến sau cuộc điện thoại của Nguyệt.
- Chưa biết nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ.
- Sao không biết có chuyện gì mà chị lại chắc là không nhỏ?
- Chuyện dài lắm, nói sau đi. Hân ở đây canh chừng nếu Huy và Khôi đến thì gọi chị. Dương và Thanh hãy tìm cách vào hai phòng này.
- Được rồi.
Nguyệt trở lại phòng tiệc thấy bốn người Huy Khôi đang được đưa đi vốn định đi theo nhưng mẹ lập tức đi đến kéo lại.
- Con đi đâu đấy?
- Con đi theo. Hình như em bị sao ấy?
- Em không sao. Nó say còn đi cùng người yêu con đi theo làm gì.
- Nhưng?
- Nghe lời ra đây.
Bị mẹ kéo đi nhưng cô vẫn không ngừng ngoái lại. Cô vẫn cảm thấy trạng thái của Huy và Khôi thực sự không tỉnh táo, rõ ràng có vấn đề nhưng để thoát khỏi sự vây quanh của những bà dì này thì thật không đơn giản.
“Huy và một chàng trai nào đó đã vào phòng, Khôi vào phòng bên cạnh với một cô gái. Có bốn người đứng canh thực sự không tiếp cận được.”
Tin nhắn của Hân khiến Nguyệt hiểu được kế hoạch của mẹ liền nhắn tin tìm cách vào phòng với ba người kia. Nhanh chóng kéo mẹ ra khỏi vòng vây vào một chỗ khuất.
- Rốt cuộc mẹ đang làm gì đó?
- Mẹ không làm gì? Con biết hết rồi.
- Con không phải ngăn cản, mẹ cho người canh rồi. Em con nó chưa trải nghiệm thì thôi đi sao con là chị mà lại tiếp tay cho nó làm sằng làm bậy chứ. Thằng đó hả? Nếu con dẫn về mẹ còn tạm xem xét.
- Mẹ à. Chưa trải nghiệm? Khôi ở Mỹ một tháng đổi người yêu một lần, mẹ đừng nói với con rằng mẹ nghĩ nó không làm gì người yêu nhé. Vì con không tin đâu.
- Thì cứ cho là thế nhưng đó là vì nó … nó không hợp với gái Mỹ.
- Mẹ! Rõ ràng là mẹ đang áp đặt. Nó yêu Huy là thật, nó có chết cũng yêu Huy đấy.
“Có người canh gác, 3 người không đủ sức vượt qua.”
Tin nhắn của Hân càng khiến Nguyệt nóng ruột.
- Mẹ, cứ cho là mẹ muốn có cháu nên ghép Khôi với cô gái đó đi nhưng tại sao mẹ làm thế với Huy chứ?
- Cậu ta thích kiểu đó mà mẹ chỉ tác hợp thôi. Cho Khôi thấy cậu ta với ai cũng được.
- MẸ!
Nguyệt gần như hét lên với mẹ mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Đang muốn bức xúc thì Hân gọi đến.
“Đến đây nhanh đi! Trong phòng có tiếng động lớn, có vẻ đang đánh nhau.”
Nguyệt nhìn mẹ mình rồi lập tức chạy đi. Bà nghe vậy cũng vội vàng chạy theo.
Vừa đến nơi đã nghe tiếng đập vỡ rất lớn. Nguyệt lo lắng liền quát mấy tên đứng canh cửa:
- TRÁNH RA!
Chúng nhìn mẹ cô thấy bà gật đầu rồi thì liền tránh qua một bên. Dương và Thanh chỉ chờ có vậy liền đạp tung cánh cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra cảnh tượng hỗn loạn bên trong khiến mọi người giật mình. Mọi thứ rối tung, tên kia đang dồn Huy vào góc phòng. Trên tay Huy là một mảnh vỡ, anh cầm chặt để giữ tỉnh táo, một mảnh khác giơ vào tên kia.
- Cút!
Một lời của Nguyệt khiến hắn sợ hãi lùi về sau. Thanh vội chạy đến chỗ của Huy muốn giúp nhưng Huy liên tục hét tránh ra khiến mọi người đau xót.
- Cô! Dù có thế nào… cháu… nhất định… không phản bội Khôi.
Nguyệt xót xa nhìn Huy.
- ĐỪNG NHẢY!
Tiếng hét từ phòng bên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhớ ra Khôi mọi người vội vàng chạy sang. Rõ ràng bên này cũng là một trận chiến. Cô gái chỉ mặc một chiếc khăn còn Khôi đang đứng sát ban công chỉ một cái nghiêng người có thể liền rơi xuống.
- Khôi! Con đi vào đây với mẹ đi.
- Mẹ! Sao mẹ làm vậy chứ? Dù cho mẹ không chấp nhận bọn con thì mẹ cũng không thể làm thế!
- Mẹ xin lỗi! Mẹ… Mẹ chỉ muốn con quay lại là con của mẹ thôi.
- Chẳng lẽ con bây giờ không phải con của mẹ hay sao! – Khôi hét lên trong đau đớn.
- Khôi! Bình tĩnh, mẹ chỉ là chưa thể chấp nhận được nên mới vậy. Chúng ta có thể từ từ khuyên nhủ mẹ mà. Em vào đây đã.
- Khôi!
Huy cũng được Thanh đỡ sang. Hai người nhìn nhau nước mắt tự động tuôn rơi. Khôi bỗng cảm thấy buồn cười. Trong thời điểm như thế này nhưng cậu vẫn nghĩ rằng cậu và anh thật sự hợp nhau. Họ đã cố tỉnh táo đến phút cuối dù bàn tay đầy máu. Và ánh mắt họ hiện tại thực sự là dành cho nhau. Cậu mỉm cười mỉa mai và nói:
- Không thể khuyên được, dù giờ hay trước đây mẹ đều không thể thay đổi.
Tác dụng của thuốc khiến Khôi không thể tỉnh táo, kết hợp với sự thất vọng khi bị lừa và sự đau xót khi nhìn thấy người yêu bị hành hạ trước mặt, cậu hoàn toàn buông bỏ.
Nguyệt lập tức chạy đến giữ được Khôi. Nhưng trước khi mọi người đến giúp, Khôi liền lấy mảnh vỡ trong tay đâm vào tay Nguyệt.
- Chị! Chỉ có cách này mới có thể làm mẹ thay đổi suy nghĩ. Em xin lỗi!
- Im đi và lên đây đi.
Khi thấy tay mình sắp không trụ được cô liền không màng nguy hiểm dùng hai tay nắm chặt tay Khôi khiến cho hai người trượt thêm một chút. May mắn là Dương và Thanh đến kịp lúc kéo cả hai lên.
Nhìn vết thương rỉ máu trên tay các con của mình mẹ cô không ngừng xin lỗi. Còn Huy và Khôi cũng vì kiệt sức và mất máu mà ngất đi.
- Có gì gấp thế? – Dương, Thanh và Hân vội vàng đến sau cuộc điện thoại của Nguyệt.
- Chưa biết nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ.
- Sao không biết có chuyện gì mà chị lại chắc là không nhỏ?
- Chuyện dài lắm, nói sau đi. Hân ở đây canh chừng nếu Huy và Khôi đến thì gọi chị. Dương và Thanh hãy tìm cách vào hai phòng này.
- Được rồi.
Nguyệt trở lại phòng tiệc thấy bốn người Huy Khôi đang được đưa đi vốn định đi theo nhưng mẹ lập tức đi đến kéo lại.
- Con đi đâu đấy?
- Con đi theo. Hình như em bị sao ấy?
- Em không sao. Nó say còn đi cùng người yêu con đi theo làm gì.
- Nhưng?
- Nghe lời ra đây.
Bị mẹ kéo đi nhưng cô vẫn không ngừng ngoái lại. Cô vẫn cảm thấy trạng thái của Huy và Khôi thực sự không tỉnh táo, rõ ràng có vấn đề nhưng để thoát khỏi sự vây quanh của những bà dì này thì thật không đơn giản.
“Huy và một chàng trai nào đó đã vào phòng, Khôi vào phòng bên cạnh với một cô gái. Có bốn người đứng canh thực sự không tiếp cận được.”
Tin nhắn của Hân khiến Nguyệt hiểu được kế hoạch của mẹ liền nhắn tin tìm cách vào phòng với ba người kia. Nhanh chóng kéo mẹ ra khỏi vòng vây vào một chỗ khuất.
- Rốt cuộc mẹ đang làm gì đó?
- Mẹ không làm gì? Con biết hết rồi.
- Con không phải ngăn cản, mẹ cho người canh rồi. Em con nó chưa trải nghiệm thì thôi đi sao con là chị mà lại tiếp tay cho nó làm sằng làm bậy chứ. Thằng đó hả? Nếu con dẫn về mẹ còn tạm xem xét.
- Mẹ à. Chưa trải nghiệm? Khôi ở Mỹ một tháng đổi người yêu một lần, mẹ đừng nói với con rằng mẹ nghĩ nó không làm gì người yêu nhé. Vì con không tin đâu.
- Thì cứ cho là thế nhưng đó là vì nó … nó không hợp với gái Mỹ.
- Mẹ! Rõ ràng là mẹ đang áp đặt. Nó yêu Huy là thật, nó có chết cũng yêu Huy đấy.
“Có người canh gác, 3 người không đủ sức vượt qua.”
Tin nhắn của Hân càng khiến Nguyệt nóng ruột.
- Mẹ, cứ cho là mẹ muốn có cháu nên ghép Khôi với cô gái đó đi nhưng tại sao mẹ làm thế với Huy chứ?
- Cậu ta thích kiểu đó mà mẹ chỉ tác hợp thôi. Cho Khôi thấy cậu ta với ai cũng được.
- MẸ!
Nguyệt gần như hét lên với mẹ mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Đang muốn bức xúc thì Hân gọi đến.
“Đến đây nhanh đi! Trong phòng có tiếng động lớn, có vẻ đang đánh nhau.”
Nguyệt nhìn mẹ mình rồi lập tức chạy đi. Bà nghe vậy cũng vội vàng chạy theo.
Vừa đến nơi đã nghe tiếng đập vỡ rất lớn. Nguyệt lo lắng liền quát mấy tên đứng canh cửa:
- TRÁNH RA!
Chúng nhìn mẹ cô thấy bà gật đầu rồi thì liền tránh qua một bên. Dương và Thanh chỉ chờ có vậy liền đạp tung cánh cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra cảnh tượng hỗn loạn bên trong khiến mọi người giật mình. Mọi thứ rối tung, tên kia đang dồn Huy vào góc phòng. Trên tay Huy là một mảnh vỡ, anh cầm chặt để giữ tỉnh táo, một mảnh khác giơ vào tên kia.
- Cút!
Một lời của Nguyệt khiến hắn sợ hãi lùi về sau. Thanh vội chạy đến chỗ của Huy muốn giúp nhưng Huy liên tục hét tránh ra khiến mọi người đau xót.
- Cô! Dù có thế nào… cháu… nhất định… không phản bội Khôi.
Nguyệt xót xa nhìn Huy.
- ĐỪNG NHẢY!
Tiếng hét từ phòng bên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhớ ra Khôi mọi người vội vàng chạy sang. Rõ ràng bên này cũng là một trận chiến. Cô gái chỉ mặc một chiếc khăn còn Khôi đang đứng sát ban công chỉ một cái nghiêng người có thể liền rơi xuống.
- Khôi! Con đi vào đây với mẹ đi.
- Mẹ! Sao mẹ làm vậy chứ? Dù cho mẹ không chấp nhận bọn con thì mẹ cũng không thể làm thế!
- Mẹ xin lỗi! Mẹ… Mẹ chỉ muốn con quay lại là con của mẹ thôi.
- Chẳng lẽ con bây giờ không phải con của mẹ hay sao! – Khôi hét lên trong đau đớn.
- Khôi! Bình tĩnh, mẹ chỉ là chưa thể chấp nhận được nên mới vậy. Chúng ta có thể từ từ khuyên nhủ mẹ mà. Em vào đây đã.
- Khôi!
Huy cũng được Thanh đỡ sang. Hai người nhìn nhau nước mắt tự động tuôn rơi. Khôi bỗng cảm thấy buồn cười. Trong thời điểm như thế này nhưng cậu vẫn nghĩ rằng cậu và anh thật sự hợp nhau. Họ đã cố tỉnh táo đến phút cuối dù bàn tay đầy máu. Và ánh mắt họ hiện tại thực sự là dành cho nhau. Cậu mỉm cười mỉa mai và nói:
- Không thể khuyên được, dù giờ hay trước đây mẹ đều không thể thay đổi.
Tác dụng của thuốc khiến Khôi không thể tỉnh táo, kết hợp với sự thất vọng khi bị lừa và sự đau xót khi nhìn thấy người yêu bị hành hạ trước mặt, cậu hoàn toàn buông bỏ.
Nguyệt lập tức chạy đến giữ được Khôi. Nhưng trước khi mọi người đến giúp, Khôi liền lấy mảnh vỡ trong tay đâm vào tay Nguyệt.
- Chị! Chỉ có cách này mới có thể làm mẹ thay đổi suy nghĩ. Em xin lỗi!
- Im đi và lên đây đi.
Khi thấy tay mình sắp không trụ được cô liền không màng nguy hiểm dùng hai tay nắm chặt tay Khôi khiến cho hai người trượt thêm một chút. May mắn là Dương và Thanh đến kịp lúc kéo cả hai lên.
Nhìn vết thương rỉ máu trên tay các con của mình mẹ cô không ngừng xin lỗi. Còn Huy và Khôi cũng vì kiệt sức và mất máu mà ngất đi.
/125
|