Ron bỏ đi để lại 1 chuỗi đám đông vẻ mặt méo xệch:
-Ôi trời, con nhỏ đó nhìn quê mùa vậy mà lại được hotboy Ron của khối chúng ta để ý sao?
-Thật không biết lượng sức mình… Mấy hôm nay tao đi qua đi lại cái lớp K1 này chỉ để được anh ấy để ý. Không biết con nhỏ đó chơi trò ranh ma gì mà hay quá vậy?
-Nó chả có gì nổi bật cả, cũng sẽ sớm bị đá thôi. Anh Ron của chúng ta sao có thể dễ dàng chấp nhận con nhỏ đó. Chẳng qua chỉ là hứng thú! Rồi anh ấy sẽ đá nó và tìm 1 người yêu lí tưởng hơn. Ví dụ điển hình là người xinh đẹp như tao… Haha
-Mày ảo tưởng gì vậy? Ron phải để ý tao mới đúng!
…….
Ran và Min thấy ồn ào nên đã bỏ đi, Yumi thấy thế cũng hích mấy cô gái đang đứng đấu đá nhau ra và chạy theo. Họ bĩu môi vì tính kênh kiệu khó ưa của cô ta rồi lại xì xào
-Ê! Tụi bây thôi đi! Không thấy lạ sao? – Một con nhỏ học cạnh lớp K1 khoanh tay đứng đằng sau lên tiếng
-Sao? Cái gì lạ?
-Ran của BA vốn không phải là người chấp vặt, càng không hơi đâu đích thân đi qua dãy này để xử 1 đứa con gái. Anh ấy rất lạnh lùng, nhưng hôm nay, tui bây không thấy thật chẳng giống lời đồn hay sao?
-Tại sao mày khẳng định thế?
-Hì! Tao biết rõ mấy anh ấy – Cô ả nhếch mép, giọng đanh lại, ra vẻ như mình là nhất ở đây
-Ừ mà cũng đúng thật…
Trong khi các “bà tám” tiếp tục những chủ đề nóng hổi thì trong đầu cô ta lóe lên 1 ý tưởng:”Con nhỏ đó rốt cuộc đã làm chuyện gì? Nó là ai mà lại dính líu đến BA? Phen này phải làm rõ… tao sẽ không để yên…” rồi bỏ đi
-Ran à! Con nhỏ đó là ai vậy? Nó đã làm gì anh mà đích thân anh phải đi xử lí nó vậy? – Yumi chạy theo, giọng lanh lảnh
Ran vẫn ngang nhiên bước đi, miệng không hề hé nửa lời, không hề để ý đến từng câu chữ vẫn đang thốt ra đều đều của Yumi
Bỗng Min đổi hướng, quay qua nói với Ran:
-Lên tầng thượng!
Ran lại thở dài, cái gì đây nữa không biết. Yumi cũng định lên theo thì ngay lập tức bị Ran quay ngoắt qua lườm 1 cái làm cô ta đứng tim và không dám theo nữa
Min đang đứng ở ban công, không nhìn Ran, Ran cũng nhìn ra phía xa mà không thèm hỏi Min câu nào
-Hãy để cô ấy yên – Min nhấn từng chữ
Ran quay lại nhìn nhưng mặt không hề biến đổi, không đáp lại
-Cậu điếc hả? Tớ bảo hãy để Sam yên! Đừng đụng vào cô ấy nữa, hiểu chưa? – Min quay lại nắm áo Ran và đôi mắt hừng hực lửa
Ngày hôm nay Ran đã chứng kiến biết bao nhiêu ánh mắt làm anh nao núng. Nhưng tất cả đều không bằng ánh mắt này. Anh không ngờ lại có ngày Min dùng thái độ này để nói chuyện với anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, vẫn để yên cho Min nắm cổ áo mình
Bỗng mắt Min chùng xuống, anh bỏ tay ra, nhắm mắt và thở 1 hơi dài. Đi lướt qua người Ran, anh còn kịp thì thầm:
-Xin lỗi, tớ thích cô ấy! Cậu có thể hận tớ nhưng cô ấy thì không…
Ran nghe như sét đánh bên tai, cùng tiếng sập cửa đầy sự bức xúc của Min. Ngay cả Min cũng bị cô ta đánh đổ rồi sao? Anh vò đầu, đấm vào tường… Ba anh em xưa nay không bao giờ cãi cọ lấy 1 tiếng. Vậy mà…
Min bước đi mà thấy bức xúc. Tại sao Ron lại thích Sam? Tại sao Sam tránh né anh? Tại sao Ran lại làm vậy? Tại sao anh lại trút hết tức giận vào Ran vậy…
Tất cả là vì người con gái đó!
…
-Này, hãy uống đi – Ron mỉm cười đưa cho Sam lon nước rồi ngồi xuống cạnh cô
-Cảm ơn – Sam đón lấy nhưng không nhìn lên, ánh mắt cô chỉ hướng xuống đất. Ron cảm thấy rất day dứt khi nhìn thấy vẻ buồn bã miên man đó và rất muốn ôm lấy cô
-Nếu muốn, hãy khóc đi và sẽ thấy nhẹ bớt…- Ron nói trong bối rối
Nét mặt Sam dịu lại chứ không như Ron nghĩ. Vì thường thì đứa con gái nào khi nghe thế cũng sẽ cảm thấy tủi thân và nước mắt giàn giụa ngay. Nhưng cô gái này thì… Đúng là 1 cô gái khác biệt!
Ron đang suy nghĩ không biết mình nên nói gì thì bỗng Sam ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lùng:
-Tôi biết là cậu và bố cậu hy vọng vào tôi… Nhưng tôi chẳng phải người cao siêu như 2 người nghĩ… Vậy nên… chúng ta không thể…
-Haiz ya! Cũng trễ rồi đó! Chúng ta không thể bỏ luôn buổi học này được! Hãy về lớp nhanh thôi! – Ron nhanh miệng chen vào lời nói của Sam, cậu không muốn Sam nói ra những điều đó, cậu sợ…
-Dù có thế nào… tôi cũng sẽ cố gắng… – Ron cố mỉm cười ngoảnh lại
Vào lớp, Ron không thể nào tập trung được, cậu cũng không đủ can đảm nhìn Sam. Cậu không chấp nhận chuyện Sam không có tình cảm với cậu. Sam thi thoảng liếc qua, vẻ mặt ái ngại. Ngay lúc đó, Ron lại càng tập trung vào cuốn vở tập để trên bàn hơn
Tiếng chuông báo tan học đã vang lên. Ron thu xếp cặp sách chạy nhanh đi không để Sam nói lời nào. Cậu tạm biệt Sam rồi lao vụt đi. Cậu làm vậy 1 phần để tránh mặt Sam, 1 phần cậu muốn gặp Ran ngay lập tức, cậu thoáng nghĩ 1 suy nghĩ trẻ con rằng: Ran đã gián tiếp phá hoại mối quan hệ chỉ mới bắt đầu của Ron và cô gái tên Sam
Về đến nhà, Ron quăng cặp rồi lục tung các phòng kiếm Ran nhưng không thấy, cả Min cũng vậy
Sam đeo cặp vào, vừa bước ra khỏi cửa thì:
-Xin chào! Đây là Sam đúng không nhỉ? Hì hì!
Sam hơi lùi lại, cô ta lại nhếch mép, theo sau là 6 đứa con gái vẻ mặt, tướng tá thô bạo. Trông chẳng khác gì đám giang hồ…
Cô ta tiến đến gần, khẽ chạm mái tóc Sam:
-Nhìn tầm thường thế này mà lại khiến anh Ran phải cất công qua đến tận đây. Mày đã làm cách nào vậy?
Sam vẫn đứng yên như tượng, không nói 1 lời
-Con này… Mày khinh tao à? Muốn soán ngôi của tao hay sao?
Sam vẫn không nói gì, mấy đứa thuộc hạ của cô ta đã bắt đầu nổi máu muốn xông vào nhưng bị cô ta ngăn lại
-Mày cũng gan lì lắm đó! Đúng là có khả năng làm người khác nổi nóng, hèn gì anh Ran đã phải đích thân ra tay. Haha! Tao sẽ thay anh Ran xử lí mày. Để xem hôm nay, mày còn gan lì được nữa không nhé?
Cô ta vừa nói vừa giơ tay lên định tát vào mặt Sam thì có 1 cánh tay khác chặn ngang:
-Đủ rồi! Chuyện của tôi, không khiến cô xen vào!
-Ôi trời, con nhỏ đó nhìn quê mùa vậy mà lại được hotboy Ron của khối chúng ta để ý sao?
-Thật không biết lượng sức mình… Mấy hôm nay tao đi qua đi lại cái lớp K1 này chỉ để được anh ấy để ý. Không biết con nhỏ đó chơi trò ranh ma gì mà hay quá vậy?
-Nó chả có gì nổi bật cả, cũng sẽ sớm bị đá thôi. Anh Ron của chúng ta sao có thể dễ dàng chấp nhận con nhỏ đó. Chẳng qua chỉ là hứng thú! Rồi anh ấy sẽ đá nó và tìm 1 người yêu lí tưởng hơn. Ví dụ điển hình là người xinh đẹp như tao… Haha
-Mày ảo tưởng gì vậy? Ron phải để ý tao mới đúng!
…….
Ran và Min thấy ồn ào nên đã bỏ đi, Yumi thấy thế cũng hích mấy cô gái đang đứng đấu đá nhau ra và chạy theo. Họ bĩu môi vì tính kênh kiệu khó ưa của cô ta rồi lại xì xào
-Ê! Tụi bây thôi đi! Không thấy lạ sao? – Một con nhỏ học cạnh lớp K1 khoanh tay đứng đằng sau lên tiếng
-Sao? Cái gì lạ?
-Ran của BA vốn không phải là người chấp vặt, càng không hơi đâu đích thân đi qua dãy này để xử 1 đứa con gái. Anh ấy rất lạnh lùng, nhưng hôm nay, tui bây không thấy thật chẳng giống lời đồn hay sao?
-Tại sao mày khẳng định thế?
-Hì! Tao biết rõ mấy anh ấy – Cô ả nhếch mép, giọng đanh lại, ra vẻ như mình là nhất ở đây
-Ừ mà cũng đúng thật…
Trong khi các “bà tám” tiếp tục những chủ đề nóng hổi thì trong đầu cô ta lóe lên 1 ý tưởng:”Con nhỏ đó rốt cuộc đã làm chuyện gì? Nó là ai mà lại dính líu đến BA? Phen này phải làm rõ… tao sẽ không để yên…” rồi bỏ đi
-Ran à! Con nhỏ đó là ai vậy? Nó đã làm gì anh mà đích thân anh phải đi xử lí nó vậy? – Yumi chạy theo, giọng lanh lảnh
Ran vẫn ngang nhiên bước đi, miệng không hề hé nửa lời, không hề để ý đến từng câu chữ vẫn đang thốt ra đều đều của Yumi
Bỗng Min đổi hướng, quay qua nói với Ran:
-Lên tầng thượng!
Ran lại thở dài, cái gì đây nữa không biết. Yumi cũng định lên theo thì ngay lập tức bị Ran quay ngoắt qua lườm 1 cái làm cô ta đứng tim và không dám theo nữa
Min đang đứng ở ban công, không nhìn Ran, Ran cũng nhìn ra phía xa mà không thèm hỏi Min câu nào
-Hãy để cô ấy yên – Min nhấn từng chữ
Ran quay lại nhìn nhưng mặt không hề biến đổi, không đáp lại
-Cậu điếc hả? Tớ bảo hãy để Sam yên! Đừng đụng vào cô ấy nữa, hiểu chưa? – Min quay lại nắm áo Ran và đôi mắt hừng hực lửa
Ngày hôm nay Ran đã chứng kiến biết bao nhiêu ánh mắt làm anh nao núng. Nhưng tất cả đều không bằng ánh mắt này. Anh không ngờ lại có ngày Min dùng thái độ này để nói chuyện với anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, vẫn để yên cho Min nắm cổ áo mình
Bỗng mắt Min chùng xuống, anh bỏ tay ra, nhắm mắt và thở 1 hơi dài. Đi lướt qua người Ran, anh còn kịp thì thầm:
-Xin lỗi, tớ thích cô ấy! Cậu có thể hận tớ nhưng cô ấy thì không…
Ran nghe như sét đánh bên tai, cùng tiếng sập cửa đầy sự bức xúc của Min. Ngay cả Min cũng bị cô ta đánh đổ rồi sao? Anh vò đầu, đấm vào tường… Ba anh em xưa nay không bao giờ cãi cọ lấy 1 tiếng. Vậy mà…
Min bước đi mà thấy bức xúc. Tại sao Ron lại thích Sam? Tại sao Sam tránh né anh? Tại sao Ran lại làm vậy? Tại sao anh lại trút hết tức giận vào Ran vậy…
Tất cả là vì người con gái đó!
…
-Này, hãy uống đi – Ron mỉm cười đưa cho Sam lon nước rồi ngồi xuống cạnh cô
-Cảm ơn – Sam đón lấy nhưng không nhìn lên, ánh mắt cô chỉ hướng xuống đất. Ron cảm thấy rất day dứt khi nhìn thấy vẻ buồn bã miên man đó và rất muốn ôm lấy cô
-Nếu muốn, hãy khóc đi và sẽ thấy nhẹ bớt…- Ron nói trong bối rối
Nét mặt Sam dịu lại chứ không như Ron nghĩ. Vì thường thì đứa con gái nào khi nghe thế cũng sẽ cảm thấy tủi thân và nước mắt giàn giụa ngay. Nhưng cô gái này thì… Đúng là 1 cô gái khác biệt!
Ron đang suy nghĩ không biết mình nên nói gì thì bỗng Sam ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lùng:
-Tôi biết là cậu và bố cậu hy vọng vào tôi… Nhưng tôi chẳng phải người cao siêu như 2 người nghĩ… Vậy nên… chúng ta không thể…
-Haiz ya! Cũng trễ rồi đó! Chúng ta không thể bỏ luôn buổi học này được! Hãy về lớp nhanh thôi! – Ron nhanh miệng chen vào lời nói của Sam, cậu không muốn Sam nói ra những điều đó, cậu sợ…
-Dù có thế nào… tôi cũng sẽ cố gắng… – Ron cố mỉm cười ngoảnh lại
Vào lớp, Ron không thể nào tập trung được, cậu cũng không đủ can đảm nhìn Sam. Cậu không chấp nhận chuyện Sam không có tình cảm với cậu. Sam thi thoảng liếc qua, vẻ mặt ái ngại. Ngay lúc đó, Ron lại càng tập trung vào cuốn vở tập để trên bàn hơn
Tiếng chuông báo tan học đã vang lên. Ron thu xếp cặp sách chạy nhanh đi không để Sam nói lời nào. Cậu tạm biệt Sam rồi lao vụt đi. Cậu làm vậy 1 phần để tránh mặt Sam, 1 phần cậu muốn gặp Ran ngay lập tức, cậu thoáng nghĩ 1 suy nghĩ trẻ con rằng: Ran đã gián tiếp phá hoại mối quan hệ chỉ mới bắt đầu của Ron và cô gái tên Sam
Về đến nhà, Ron quăng cặp rồi lục tung các phòng kiếm Ran nhưng không thấy, cả Min cũng vậy
Sam đeo cặp vào, vừa bước ra khỏi cửa thì:
-Xin chào! Đây là Sam đúng không nhỉ? Hì hì!
Sam hơi lùi lại, cô ta lại nhếch mép, theo sau là 6 đứa con gái vẻ mặt, tướng tá thô bạo. Trông chẳng khác gì đám giang hồ…
Cô ta tiến đến gần, khẽ chạm mái tóc Sam:
-Nhìn tầm thường thế này mà lại khiến anh Ran phải cất công qua đến tận đây. Mày đã làm cách nào vậy?
Sam vẫn đứng yên như tượng, không nói 1 lời
-Con này… Mày khinh tao à? Muốn soán ngôi của tao hay sao?
Sam vẫn không nói gì, mấy đứa thuộc hạ của cô ta đã bắt đầu nổi máu muốn xông vào nhưng bị cô ta ngăn lại
-Mày cũng gan lì lắm đó! Đúng là có khả năng làm người khác nổi nóng, hèn gì anh Ran đã phải đích thân ra tay. Haha! Tao sẽ thay anh Ran xử lí mày. Để xem hôm nay, mày còn gan lì được nữa không nhé?
Cô ta vừa nói vừa giơ tay lên định tát vào mặt Sam thì có 1 cánh tay khác chặn ngang:
-Đủ rồi! Chuyện của tôi, không khiến cô xen vào!
/12
|