Ron bước vào lớp, lớp cậu học là K1, chỉ có những học sinh con nhà quyền quý, hoặc có thành tích khủng, đoạt được học bổng mới có cái vận may được bước vào lớp này. Lớp của Ran và Min cũng vậy. Họ không phải chỉ cậy quyền mới được vào đây, thành tích của họ cũng rất tốt, nhưng họ không tranh giành học bổng vì điều kiện của họ đã quá dư thừa rồi, những “tấm vé” đó nên nhường cho người khác.
Mọi ánh mắt nhìn Ron, từng bước chân của cậu như làm tăng thêm nhịp đập của những trái tim nữ sinh trong căn phòng này. Cậu có vẻ gì đó ngây dại nhưng cuốn hút mọi ánh nhìn, mọi người ở đây đã từng nghe qua cái tên Ron – em út của BA, nhưng nhìn kĩ mới thấy rằng cậu đúng là 1 mĩ nam, lúc nãy ở buổi lễ khai giảng quá đông người nên nhiều học sinh trong lớp chuyên K1 này vẫn chưa được nhìn thấy cậu. Các cô gái nép qua 1 góc bàn tỏ ý muốn mời cậu ngồi chung với mình. Ron đảo mắt nhìn xung quanh, có gì đó lôi kéo cậu đi thẳng xuống cuối góc lớp, nơi có 1 chiếc bàn kê cạnh của sổ, và có 1 dáng người mảnh mai đang nhìn ra ngoài khung trời đó 1 cách xa xăm, cảm giác quen thuộc ùa về, cậu cố nhìn cho rõ nhưng không thể, tóc mái và bàn tay nhỏ nhắn của cô đã che đi gần hết khuôn mặt. Mọi người ngỡ ngàng nhìn xuống cuối lớp. Ron đến gần mà không dám hỏi câu nào, cậu sợ sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của cô gái. Dường như cô chẳng màng đến bất cứ thứ gì xung quanh, cứ như Ron không tồn tại vậy. Cậu đưa bàn tay quờ quoạng trong không trung, mong rằng sẽ được cô gái kia để ý đến. Chưa bao giờ cậu thấy mình hành động ngốc nghếch và điên rồ như vậy. Tất cả mọi sinh viên trong lớp K1 này đều há hốc mồm vì hành động của cậu. Ron nhận thấy những ánh nhìn không bình thường đang hướng về phía mình, cậu quyết định đưa ngón tay lại gần, chạm nhẹ vào cô gái với mục đích để cô quay lại nhìn và cậu sẽ có cơ hội mở miệng hỏi rằng:”Chào cậu! Tớ có thể ngồi đây được không?” Khi ngón tay đã gần chạm đến vai cô gái thì tiếng cô giáo chủ nhiệm bước vào, mọi người nhốn nháo nhắc Ron, cô gái kia đứng lên, vén tóc, Ron sựng người, tay vịn vào góc bàn, ngạc nhiên, là cô gái hôm trước được 3 anh em Ron cứu. Thấy cậu, cô cũng cố lục lại trí nhớ mình… Đúng! Là 1 trong 3 người đã cứu cô đêm đó, là người đã xông xáo chạy lên phòng kiếm chiếc hoa tai giúp cô… 2 người nhìn nhau không dứt làm cả lớp đi tới hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, sự nhốn nháo đó làm cô giáo chủ nhiệm khó tính bắt đầu hướng mắt xuống tìm nguyên nhân.
“Wow! 1 cậu học sinh điển trai! Nhưng sao cậu ta lại cứ đứng sựng mà không chịu ngồi vào chỗ thế nhỉ? Không được, dù có đẹp đến mấy cũng không thể để sự nghiêm khắc của mình bị lấn át…” Suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng, cắt đứt bầu không khí kì lạ này:
-E hèm… Cậu học sinh dãy bàn cuối kia, không thấy tôi vào rồi hay sao? Đến giờ còn chưa ổn định được chỗ ngồi hả?
Giờ Ron mới tỉnh trí, cậu quay người lại nhìn chủ nhiệm. Trời đất! Không thể tin được! Nhìn trực diện còn hoàn hảo hơn nữa! Bà cô cố gắng ngậm miệng lại, mặt nghiêm nghị để tránh tình trạng miệng mình sẽ dính đầy nước dãi… “Không không! Nếu vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”
-Tôi nói cậu có nghe rõ không? Sao còn chưa ngồi vào chỗ nữa?
Ron hết nhìn bà chủ nhiệm khó tính rồi lại nhìn Sam khó xử. Cô cũng quá bất ngờ mà quên mất việc này. Dù sao cũng là ân nhân của mình, phải lên tiếng thôi… lấy lại được bình tĩnh, cô vừa thì thầm vừa chỉ vào chỗ bên cạnh mình:
-Mau! Ngồi vào đây đi!
Ron chỉ còn biết gật gật đầu và làm theo. Cậu thập thò đầu ra xem cô chủ nhiệm có động thái gì không. Cô giờ đã dịu nét mặt xuống và nói:
-Tốt! Tôi là Natalie. Từ hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em. Mong là mỗi sinh viên trong các em sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng là member của lớp chuyên này!
Cả lớp vỗ tay rầm rầm, không quên ngoái lại nhìn hai con người ngồi bàn cuối cùng kia. Sam ngượng ngùng vì mới ngày đầu tiên vào lớp đã trở thành tâm điểm chú ý rồi. Người thì thắc mắc không biết mối quan hệ của họ là gì, kẻ thì ghen tức với Sam. Nhưng cô giáo đã sớm giải thoát cho họ khi cầm viên phấn lên bảng viết tiêu đề của bài mới. Trong lúc Sắm đang cố gắng tập trung nghe giảng, cặm cụi viết bài để tránh ánh mắt của Ron thì cậu đã chìa ra trước mặt cô một mảnh giấy nhỏ viết:”Không ngờ lại gặp được cô ở đây… Cô đã tìm ra chiếc hoa tai chưa vậy?” Sam đọc xong chỉ khẽ lắc đầu. Ron thầm nghĩ đến chuyện lúc này Min chạy cuống cuồng quá khứ dành cho năm nhất chắc chắn là do nhìn thấy cô. Ron biết Min quan tâm đặc biệt tới cô gái này, vì Ron đã thấy những biểu hiện không bình thường của Min. Cậu lại viết 1 cách ngây thơ:”Để tôi nói lại với anh Min, bảo anh ấy qua đây chơi nhé?”
Sâm đọc xong, vẻ mặt hốt hoảng:”Xin cậu đừng nói cho ai, chỉ mình cậu biết tôi học ở đây thôi, được chứ?"
Mọi ánh mắt nhìn Ron, từng bước chân của cậu như làm tăng thêm nhịp đập của những trái tim nữ sinh trong căn phòng này. Cậu có vẻ gì đó ngây dại nhưng cuốn hút mọi ánh nhìn, mọi người ở đây đã từng nghe qua cái tên Ron – em út của BA, nhưng nhìn kĩ mới thấy rằng cậu đúng là 1 mĩ nam, lúc nãy ở buổi lễ khai giảng quá đông người nên nhiều học sinh trong lớp chuyên K1 này vẫn chưa được nhìn thấy cậu. Các cô gái nép qua 1 góc bàn tỏ ý muốn mời cậu ngồi chung với mình. Ron đảo mắt nhìn xung quanh, có gì đó lôi kéo cậu đi thẳng xuống cuối góc lớp, nơi có 1 chiếc bàn kê cạnh của sổ, và có 1 dáng người mảnh mai đang nhìn ra ngoài khung trời đó 1 cách xa xăm, cảm giác quen thuộc ùa về, cậu cố nhìn cho rõ nhưng không thể, tóc mái và bàn tay nhỏ nhắn của cô đã che đi gần hết khuôn mặt. Mọi người ngỡ ngàng nhìn xuống cuối lớp. Ron đến gần mà không dám hỏi câu nào, cậu sợ sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của cô gái. Dường như cô chẳng màng đến bất cứ thứ gì xung quanh, cứ như Ron không tồn tại vậy. Cậu đưa bàn tay quờ quoạng trong không trung, mong rằng sẽ được cô gái kia để ý đến. Chưa bao giờ cậu thấy mình hành động ngốc nghếch và điên rồ như vậy. Tất cả mọi sinh viên trong lớp K1 này đều há hốc mồm vì hành động của cậu. Ron nhận thấy những ánh nhìn không bình thường đang hướng về phía mình, cậu quyết định đưa ngón tay lại gần, chạm nhẹ vào cô gái với mục đích để cô quay lại nhìn và cậu sẽ có cơ hội mở miệng hỏi rằng:”Chào cậu! Tớ có thể ngồi đây được không?” Khi ngón tay đã gần chạm đến vai cô gái thì tiếng cô giáo chủ nhiệm bước vào, mọi người nhốn nháo nhắc Ron, cô gái kia đứng lên, vén tóc, Ron sựng người, tay vịn vào góc bàn, ngạc nhiên, là cô gái hôm trước được 3 anh em Ron cứu. Thấy cậu, cô cũng cố lục lại trí nhớ mình… Đúng! Là 1 trong 3 người đã cứu cô đêm đó, là người đã xông xáo chạy lên phòng kiếm chiếc hoa tai giúp cô… 2 người nhìn nhau không dứt làm cả lớp đi tới hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, sự nhốn nháo đó làm cô giáo chủ nhiệm khó tính bắt đầu hướng mắt xuống tìm nguyên nhân.
“Wow! 1 cậu học sinh điển trai! Nhưng sao cậu ta lại cứ đứng sựng mà không chịu ngồi vào chỗ thế nhỉ? Không được, dù có đẹp đến mấy cũng không thể để sự nghiêm khắc của mình bị lấn át…” Suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng, cắt đứt bầu không khí kì lạ này:
-E hèm… Cậu học sinh dãy bàn cuối kia, không thấy tôi vào rồi hay sao? Đến giờ còn chưa ổn định được chỗ ngồi hả?
Giờ Ron mới tỉnh trí, cậu quay người lại nhìn chủ nhiệm. Trời đất! Không thể tin được! Nhìn trực diện còn hoàn hảo hơn nữa! Bà cô cố gắng ngậm miệng lại, mặt nghiêm nghị để tránh tình trạng miệng mình sẽ dính đầy nước dãi… “Không không! Nếu vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”
-Tôi nói cậu có nghe rõ không? Sao còn chưa ngồi vào chỗ nữa?
Ron hết nhìn bà chủ nhiệm khó tính rồi lại nhìn Sam khó xử. Cô cũng quá bất ngờ mà quên mất việc này. Dù sao cũng là ân nhân của mình, phải lên tiếng thôi… lấy lại được bình tĩnh, cô vừa thì thầm vừa chỉ vào chỗ bên cạnh mình:
-Mau! Ngồi vào đây đi!
Ron chỉ còn biết gật gật đầu và làm theo. Cậu thập thò đầu ra xem cô chủ nhiệm có động thái gì không. Cô giờ đã dịu nét mặt xuống và nói:
-Tốt! Tôi là Natalie. Từ hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em. Mong là mỗi sinh viên trong các em sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng là member của lớp chuyên này!
Cả lớp vỗ tay rầm rầm, không quên ngoái lại nhìn hai con người ngồi bàn cuối cùng kia. Sam ngượng ngùng vì mới ngày đầu tiên vào lớp đã trở thành tâm điểm chú ý rồi. Người thì thắc mắc không biết mối quan hệ của họ là gì, kẻ thì ghen tức với Sam. Nhưng cô giáo đã sớm giải thoát cho họ khi cầm viên phấn lên bảng viết tiêu đề của bài mới. Trong lúc Sắm đang cố gắng tập trung nghe giảng, cặm cụi viết bài để tránh ánh mắt của Ron thì cậu đã chìa ra trước mặt cô một mảnh giấy nhỏ viết:”Không ngờ lại gặp được cô ở đây… Cô đã tìm ra chiếc hoa tai chưa vậy?” Sam đọc xong chỉ khẽ lắc đầu. Ron thầm nghĩ đến chuyện lúc này Min chạy cuống cuồng quá khứ dành cho năm nhất chắc chắn là do nhìn thấy cô. Ron biết Min quan tâm đặc biệt tới cô gái này, vì Ron đã thấy những biểu hiện không bình thường của Min. Cậu lại viết 1 cách ngây thơ:”Để tôi nói lại với anh Min, bảo anh ấy qua đây chơi nhé?”
Sâm đọc xong, vẻ mặt hốt hoảng:”Xin cậu đừng nói cho ai, chỉ mình cậu biết tôi học ở đây thôi, được chứ?"
/12
|