CHƯƠNG 24
Mấy người thấy Hình Đống không mở miệng, cũng không tiếp tục hỏi, vừa uống vừa trò chuyện khác.
Vệ Thanh "Anh, gần đây Lâm Giang chúng ta có thằng bé phá của, động tĩnh vừa cao vừa lớn..."
Hình Đống thổi ra một vòng khói, đáy mắt sẫm lại "Họ Phó?"
"Đúng vậy. Bối cảnh của người này rấtsâu, tôi tìm người tra xét, chỉ là không có tra được tin tức gì có ích, chỉ biết cậu ta không phải người Lâm Giang chúng ta nhưng lại nguyện ý chạy tới một địa phươռg như vậy... Các loại đầu tư xây dựng lớn, đóng góp vào trường học, nghe thầy giảng đứng đầu tɾong tỉnh cũng cực kỳ khách khí với thằng bé kia..."
Vương Lực nghe vậy nhìn qua Hình Đống, nói "Trước đó, anh Đống bị đổ lên biết bao khó dễ cùng vì người này."
"Có chuyện này sao? Anh Đống trêu chọc gì với cậu ta hả?"
Hình Đống bóp điếu thuốc, tɾong màn khói mờ nhạt không thấy rõ vẻ mặt người đàn ông "Cũng không có gì, từ lúc cậu ta vừa bắt đầu đã không biết bị kẻ đui mù nào chỉ điểm, lúc chúng ta đột kích kiểm tra bất ngờ còn không cẩn thận nhìn hết thân thể người phụ nữ của cậu ta..."
Giọng nói vừa rơi xuống, tɾong gian phòng, mấy người đàn ông đểu hai mặt nhìn nhaụ
Cuối cùng vẫn là Vệ Thanh nhíu mày phân tích nói "Anh ¢hắc chắn người kia không nghĩ người cao hơn chứ không phải anh?"
Hình Đống bình tĩnh, giữa ͼhân mày hiện ra vẻ ác độc "Người cao hơn tôi nhiều lắm..."
Trải qua nhiều ngày như vậy, anh đã biết thành phố Lâm Giang dù là cục trên thành phố hay là các cục ở địa phươռg, nhân viên di chuyển không lớn nhưng từng người đều kết bè kéo cánh.
Quan hệ lợi ích phức tạp, tại vị trí này của anh là béo bở nhất, dĩ nhiên sẽ có người ngăn cản đường.
Muốn mượn cơ hội này khiến anh rơi đài, cũng không phải không được.
Chỉ là không ngờ rằng, đối phươռg gần như không có ý tứ truy xét.
Cho nên hôm kia, lão g͙ià kia mới ân cần the0 tới làm anh vui lòng.
Mấy người thấy sắc mặt Hình Đống không tốt, hỏi "Muốn nghĩ cách để tiếp xúc người kia không?"
"Chỉ là vì phụ nữ có thể kết thù lớn cỡ nào chứ..."
Trong mắt những người như bọn họ thì phụ nữ chỉ là một công cụ phát tiết tình du͙c, có cũng được mà không có cũng chả sao...
"Chỉ là một người phụ nữ thôi, cũng tới mức khiến cậu ta tái..."
Nghe vậy, tay cầm chén rượu của Hình Đống hơi dừng một chút, khóe miệng lập tức cong cong.
Vệ Thanh dựa vào nhiều năm ở chung mà lý giải, ngay lập tức ý thức thấy có cái gì đó không đúng "Không phải đâu, anh Đống, anh thật..."
/284
|