Nắm chặt cổ tay cô, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận gầm một tiếng, Em là đứa ngốc sao, không biết nếu tiếp tục như vậy, bàn tay sẽ bị nhiễm trùng sao, nếu vậy liền đem tay này bỏ đi...
Lãnh Tiểu Dã nhìn khuôn mặt tức giận của anh, bình tĩnh nói, Tay là của tôi, tôi muốn nó làm sao thì nó như vậy!
Em... Hoàng Phủ Diệu Dương hất tay cô ra, Em đừng tưởng rằng tôi không nỡ giết em!
Liếc nhìn cô một cái, anh cắn chặt răng, bước đến cánh cửa, vươn tay kéo cánh cửa ra.
Người đâu!
Âm thanh bước chân nhè nhẹ vang lên, lão quản gia từ từ tiến đến gần, Tiên sinh.
Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, nâng ngón tay Lãnh Tiểu Dã, tức giận quát, Đem cô ta ném xuống biển cho cá mập ăn thịt!
Lão quản gia nhìn Lãnh Tiểu Dã nằm trên gối, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Trong lòng lão rõ ràng biết, tiên sinh nhà minh không muốn giết chêt cô.
Nếu tiên sinh muốn giết người, thì chỉ cần một bàn tay liền có thể giết cô, không cần phải hao công tốn phí như vậy.
Tiên sinh! Lão nhẹ giọng nói, Ngài... Có thể ra ngoài một chút không?!
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lão một cái, rồi cất bước ra cửa.
Lão quản gia cẩn thận đóng cửa lại, sau đó bước đến gần anh.
Nói!
Phải, thưa tiên sinh. Lão quản gia đứng bên cạnh anh nhẹ giọng mở miệng, Cô gái này tính tình rất giống ngài, rất quật cường, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không được gì. Hay là, ngài đổi biện pháp khác. Không phải cô gái nào cũng thích được cưng chìu sao?
Hoàng Phủ Diệu Dương cười nhạt, Muốn tôi tỏ ra yếu kém trước cô ta sao? Nằm mơ!
Lão quản gia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương đã bước về phòng.
Nhìn thân ảnh cao lớn, lão quản gia chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài.
Trong phòng, Lãnh Tiểu Dã cố gắng kéo sợi dây xuống, muốn trốn thoát, nhưng lại hoàn toàn vô ích.
Sợi dây kia rất nhỏ, nhưng lại cứng cáp một cách kỳ lạ, cô đã sử dụng toàn lực, không ngừng kéo, nhưng lại khiến cho chính bản thân mình đau đớn.
Đúng lúc đó, cô chú ý tơi trên người cô tuy không có một mảnh vải che thân, nhưng ở hai cổ tay cùng cổ chân bị xích lại đều được quấn băng gạc cẩn thận.
Nghe tiếng cửa mở ra, cô lập tức dừng lại.
Sợi dây này được làm bằng hợp kim bằng vàng, em có làm như thế nào cũng không thể đứt được. Hoàng Phủ Diệu Dương bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhing cô, Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi?
Giao dịch?!
Người này đúng là thất thường, mới khi nãy còn muốn đem cô bỏ xuống biển nuôi cá, mà bây giờ quay lại muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch.
Lãnh Tiểu Dã nhìn kỹ vào con mắt xanh lam của anh, Giao dịch gì?
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói ra nội dung giao dịch, Em ngoan ngoan nghe lời tôi, để tôi băng bó vết thương lại, tôi liền thả em ra.
Con mắt khẽ đảo, Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn anh một cái.
Ánh mắt cô khinh bỉ cùng không thể tin tưởng anh được.
Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một cơn tức giận, răng hàm cắn chặt chẽ.
Nghĩ một hồi, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên mở miệng.
Được. Sau đó, cô vươn tay phải ra, Túi!
Trong nháy mắt, cục diện bị thay đổi, Hoàng Phủ Diệu Dương nghi ngờ nhìn cô một cái.
Sau đó liền bước tới, nâng tay cô lên, giúp cô rửa sạch máu trên vết thương.
Nhìn anh cẩn thận dùng nhíp gắp miếng bông y tế lau máu giúp cô, Lãnh Tiểu Dã đảo mắt xem thường, Anh là heo sao, nhiều máu như vậy anh muốn lau tới khi nào, chờ anh lau xong tôi đã cạn kiệt máu rồi...
Đáng thương cho anh, từ nhỏ đến lớn đều được khen ngợi là thiên tài , lần đầu tiên Hoàng Phủ Diệu Dương bị khinh bỉ thành heo.
Anh nhíu mày, nhìn về Lãnh Tiểu Dã.
Nhìn cái gì, không làm thì đưa túi cho tôi rồi cút đi! Lãnh Tiểu Dã nhìn khay đựng thuốc dương dương tự đắc hất cầm, Dùng thuốc một chút sẽ không a...
Nha đầu đáng chết, cô cho là anh không làm được sao, chẳng anh sợ cô đau, mới cẩn thận như vậy?!
Bị trách móc, trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương vô cùng khó chịu, liền cầm lấy lọ thuốc đổ lên tay cô.
Rồi, cầm một nắm bông, mạnh bạo chà xát.
Nhìn cô ở bên cạnh, vốn tưởng cô sẽ cầu xin anh tha thứ, nào ngờ, cô chỉ kêu đau một tiếng...
Nhưng tiểu nha đầu này, đau đến nỗi cau mày, nhưng lại cắn chặt răng không nói gì.
Nhìn cô mím chặc miệng, nhịn đau, trái tim anh vô thức mềm xuống, động tác trên tay cũng bắt đầu dịu dàng hơn.
Lãnh Tiểu Dã biết anh cô ý, nên cũng không cảm thấy gì kỳ lạ, cảm giác được lực đạo trên tay thả lỏng vài phần, cô sinh ra ít nhiều nghi hoặc.
Nhìn nghiêng qua, chỉ thấy anh đem chuyên tâm rửa vết thương trên tay cô.
Vì chưa từng có kinh nghiêm, nên khi nhìn thấy một chỗ được thẳng, anh lại cầm nhíp cẩn thận kéo ra, bộ dạng đó giống như anh đang cầm báu vật quý hiểm nhất thế giới vậy.
Nhất là ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tay cô, ôn nhu như nước.
Tên đầu heo này, không bị cô trách móc nên bị ngu rồi chứ?!
Ảo giác, đây nhất định là ảo giác!
Dùng cây kéo cắt băng gạc còn dư lại, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng băng keo dán cố định ở phía cuối băng gạc, sau đó cẩn thận đem tay cô đặt trên giường.
Được rồi.
Lãnh Tiểu Dã nhìn thoáng qua tay mình, lập tức không nhịn được khinh bỉ một câu.
Heo quả là heo, dạy cũng không hiểu được, băng xấu chết đi được!
Anh giương lông mày lên.
Bắt gặp động tác nhỏ đó của anh, khóe môi cô khẽ nâng lên.
Cho tức chết anh, tức đến hộc máu cũng chẳng sao!
Hừ!
Anh cho là Lãnh Tiểu Dã tôi chỉ có nắm đấm là lợi hại thôi sao, nói cho anh biết, chỉ cần một câu nói tôi có thể giết người trong vô hình.
Con mắt Hoàng Phủ Diệu Dương xéo lên, Lãnh Tiểu Dã thu lại ý cười, trợn mắt lên khinh bỉ anh.
Được rồi, nói phải giữ lời, đừng tiếp tục làm con heo đứng đấy nhìn nữa!
Nhìn thấy sự đắc ý hiện lên trên mặt cô, Hoàng Phủ Diệu Dương dọn dẹp nhứng vật dụng y tế bên cạnh, xong, anh xoay người đi vào toilet.
Một lúc sau, anh bước ra, đi đến cuối giường, đẩy chiếc chăn mỏng trên người cô ra, cầm lấy bắp chân cô.
Lãnh Tiểu Dã chỉ nghĩ anh đang tháo bỏ xiềng xích ra thôi, nên cô cũng không phản kháng lại.
Nghĩ một hồi, cô chợt cảm thấy hai chân lạnh lên.
Tuy không nhìn, nhưng cô vẫn cảm giác được ngón tay anh dừng trên người cô..
Lãnh Tiểu Dã nhìn khuôn mặt tức giận của anh, bình tĩnh nói, Tay là của tôi, tôi muốn nó làm sao thì nó như vậy!
Em... Hoàng Phủ Diệu Dương hất tay cô ra, Em đừng tưởng rằng tôi không nỡ giết em!
Liếc nhìn cô một cái, anh cắn chặt răng, bước đến cánh cửa, vươn tay kéo cánh cửa ra.
Người đâu!
Âm thanh bước chân nhè nhẹ vang lên, lão quản gia từ từ tiến đến gần, Tiên sinh.
Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, nâng ngón tay Lãnh Tiểu Dã, tức giận quát, Đem cô ta ném xuống biển cho cá mập ăn thịt!
Lão quản gia nhìn Lãnh Tiểu Dã nằm trên gối, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Trong lòng lão rõ ràng biết, tiên sinh nhà minh không muốn giết chêt cô.
Nếu tiên sinh muốn giết người, thì chỉ cần một bàn tay liền có thể giết cô, không cần phải hao công tốn phí như vậy.
Tiên sinh! Lão nhẹ giọng nói, Ngài... Có thể ra ngoài một chút không?!
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lão một cái, rồi cất bước ra cửa.
Lão quản gia cẩn thận đóng cửa lại, sau đó bước đến gần anh.
Nói!
Phải, thưa tiên sinh. Lão quản gia đứng bên cạnh anh nhẹ giọng mở miệng, Cô gái này tính tình rất giống ngài, rất quật cường, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không được gì. Hay là, ngài đổi biện pháp khác. Không phải cô gái nào cũng thích được cưng chìu sao?
Hoàng Phủ Diệu Dương cười nhạt, Muốn tôi tỏ ra yếu kém trước cô ta sao? Nằm mơ!
Lão quản gia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương đã bước về phòng.
Nhìn thân ảnh cao lớn, lão quản gia chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài.
Trong phòng, Lãnh Tiểu Dã cố gắng kéo sợi dây xuống, muốn trốn thoát, nhưng lại hoàn toàn vô ích.
Sợi dây kia rất nhỏ, nhưng lại cứng cáp một cách kỳ lạ, cô đã sử dụng toàn lực, không ngừng kéo, nhưng lại khiến cho chính bản thân mình đau đớn.
Đúng lúc đó, cô chú ý tơi trên người cô tuy không có một mảnh vải che thân, nhưng ở hai cổ tay cùng cổ chân bị xích lại đều được quấn băng gạc cẩn thận.
Nghe tiếng cửa mở ra, cô lập tức dừng lại.
Sợi dây này được làm bằng hợp kim bằng vàng, em có làm như thế nào cũng không thể đứt được. Hoàng Phủ Diệu Dương bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhing cô, Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi?
Giao dịch?!
Người này đúng là thất thường, mới khi nãy còn muốn đem cô bỏ xuống biển nuôi cá, mà bây giờ quay lại muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch.
Lãnh Tiểu Dã nhìn kỹ vào con mắt xanh lam của anh, Giao dịch gì?
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói ra nội dung giao dịch, Em ngoan ngoan nghe lời tôi, để tôi băng bó vết thương lại, tôi liền thả em ra.
Con mắt khẽ đảo, Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn anh một cái.
Ánh mắt cô khinh bỉ cùng không thể tin tưởng anh được.
Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một cơn tức giận, răng hàm cắn chặt chẽ.
Nghĩ một hồi, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên mở miệng.
Được. Sau đó, cô vươn tay phải ra, Túi!
Trong nháy mắt, cục diện bị thay đổi, Hoàng Phủ Diệu Dương nghi ngờ nhìn cô một cái.
Sau đó liền bước tới, nâng tay cô lên, giúp cô rửa sạch máu trên vết thương.
Nhìn anh cẩn thận dùng nhíp gắp miếng bông y tế lau máu giúp cô, Lãnh Tiểu Dã đảo mắt xem thường, Anh là heo sao, nhiều máu như vậy anh muốn lau tới khi nào, chờ anh lau xong tôi đã cạn kiệt máu rồi...
Đáng thương cho anh, từ nhỏ đến lớn đều được khen ngợi là thiên tài , lần đầu tiên Hoàng Phủ Diệu Dương bị khinh bỉ thành heo.
Anh nhíu mày, nhìn về Lãnh Tiểu Dã.
Nhìn cái gì, không làm thì đưa túi cho tôi rồi cút đi! Lãnh Tiểu Dã nhìn khay đựng thuốc dương dương tự đắc hất cầm, Dùng thuốc một chút sẽ không a...
Nha đầu đáng chết, cô cho là anh không làm được sao, chẳng anh sợ cô đau, mới cẩn thận như vậy?!
Bị trách móc, trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương vô cùng khó chịu, liền cầm lấy lọ thuốc đổ lên tay cô.
Rồi, cầm một nắm bông, mạnh bạo chà xát.
Nhìn cô ở bên cạnh, vốn tưởng cô sẽ cầu xin anh tha thứ, nào ngờ, cô chỉ kêu đau một tiếng...
Nhưng tiểu nha đầu này, đau đến nỗi cau mày, nhưng lại cắn chặt răng không nói gì.
Nhìn cô mím chặc miệng, nhịn đau, trái tim anh vô thức mềm xuống, động tác trên tay cũng bắt đầu dịu dàng hơn.
Lãnh Tiểu Dã biết anh cô ý, nên cũng không cảm thấy gì kỳ lạ, cảm giác được lực đạo trên tay thả lỏng vài phần, cô sinh ra ít nhiều nghi hoặc.
Nhìn nghiêng qua, chỉ thấy anh đem chuyên tâm rửa vết thương trên tay cô.
Vì chưa từng có kinh nghiêm, nên khi nhìn thấy một chỗ được thẳng, anh lại cầm nhíp cẩn thận kéo ra, bộ dạng đó giống như anh đang cầm báu vật quý hiểm nhất thế giới vậy.
Nhất là ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tay cô, ôn nhu như nước.
Tên đầu heo này, không bị cô trách móc nên bị ngu rồi chứ?!
Ảo giác, đây nhất định là ảo giác!
Dùng cây kéo cắt băng gạc còn dư lại, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng băng keo dán cố định ở phía cuối băng gạc, sau đó cẩn thận đem tay cô đặt trên giường.
Được rồi.
Lãnh Tiểu Dã nhìn thoáng qua tay mình, lập tức không nhịn được khinh bỉ một câu.
Heo quả là heo, dạy cũng không hiểu được, băng xấu chết đi được!
Anh giương lông mày lên.
Bắt gặp động tác nhỏ đó của anh, khóe môi cô khẽ nâng lên.
Cho tức chết anh, tức đến hộc máu cũng chẳng sao!
Hừ!
Anh cho là Lãnh Tiểu Dã tôi chỉ có nắm đấm là lợi hại thôi sao, nói cho anh biết, chỉ cần một câu nói tôi có thể giết người trong vô hình.
Con mắt Hoàng Phủ Diệu Dương xéo lên, Lãnh Tiểu Dã thu lại ý cười, trợn mắt lên khinh bỉ anh.
Được rồi, nói phải giữ lời, đừng tiếp tục làm con heo đứng đấy nhìn nữa!
Nhìn thấy sự đắc ý hiện lên trên mặt cô, Hoàng Phủ Diệu Dương dọn dẹp nhứng vật dụng y tế bên cạnh, xong, anh xoay người đi vào toilet.
Một lúc sau, anh bước ra, đi đến cuối giường, đẩy chiếc chăn mỏng trên người cô ra, cầm lấy bắp chân cô.
Lãnh Tiểu Dã chỉ nghĩ anh đang tháo bỏ xiềng xích ra thôi, nên cô cũng không phản kháng lại.
Nghĩ một hồi, cô chợt cảm thấy hai chân lạnh lên.
Tuy không nhìn, nhưng cô vẫn cảm giác được ngón tay anh dừng trên người cô..
/208
|