Buổi chiều Miên Tâm đi về nhà bà có nhờ y tá chăm sóc cô .
Về nhà tắm rửa thay quần áo sẵn tiện thì xem Cận Đông nó ra sao rồi, khinh biết là có còn đau hay không nữa .
Người mẹ nào mà không thương con chưa, nhưng mà hết cách cho nên phải dùng đến gia pháp mà thôi ...
Giờ này cũng tầm 4 giờ chiều, không khí ở bên ngoài rất mát mẻ. Kiều Ân đi lại cửa sổ đứng, ở đây là tầng 4 cho nên cũng muốn hóng mát 1 chút ..
Mát quá đi "
Trên người của cô vẫn còn mặc bộ quần áo bệnh nhân tay dài,cô đưa mắt nhìn ra bên ngoại, thế giới bên ngoài rộng lớn quá đi . Nhưng mà cô chỉ có một mình mà thôi,ai ai cũng có cuộc sống gia đình nhưng mà riêng cô thì không .
Có ba cũng như không mà thôi,mẹ mất thì cô cũng chỉ còn 1 mình, nhưng mà hiện tại đã có dì Tâm và bác Cảnh ở bên cạnh họ xem cô là người nhà của mình,còn những người được xem là gia đình thì lại coi cô là người dưng nước lã,cái cảm giác này đúng thật là đau lòng mà trái tim của cô cũng đang rỉ máu từng ngày ..
Hôm qua cô cũng gọi điện nói với chị Như Bình la nghỉ việc rồi,tình trạng sức khỏe của cô bây giờ cũng không được tốt cho lắm .
Kiều Ân thở dài, không biết là tương lai sắp tới của cô sẽ như thế nào đây. . Rồi cô đến nhà dì Tâm ở thì có khiến cho Cận Đông chán ghét hay không .
Cô không hiểu tại sao ai nấy cũng ghét cô cả ba cô cũng ghét cô .Ông ấy muốn cô là con trai chứ không phải là con gái trong mắt ông ấy cô phải là con trai, nhưng tiếc cô lại là con gái cho nên mới khiến cho ông ấy chán ghét như thế .Lâu lắm rồi cô chưa có về quê, thường khi đến ngày giỗ của mẹ thì cô mới về
quê thăm mộ của mẹ mình .
Thăm mộ rồi sẽ trở lại thành phố A,ông ấy không có đón tiếp cô cho nên Kiều Ân cũng đành phải chấp nhận mọi thứ mà thôi ...
Nhà của mình nhưng mà lại không được trở về, ngày giỗ của mẹ thì ông ấy cũng không quan tâm . Liệu mẹ cô lấy ông ấy có phải là sai lầm hay không đây đến cuối cùng vẫn phải nhận sự ghẻ lạnh của chính người chồng đầu ấp tai gối.
Càng nghĩ thì Kiều Ân lại càng buồn hơn,đau lòng không thể tả nổi được mà ..
" Cốc. cốc "...
Nghe tiếng gõ cửa, Kiều Ân liền lao nước mắt rồi xoay người của mình lại ..
Trần Hùng và Khánh Uyên bước vào trên tay họ còn có mấy túi đồ ăn lớn nhỏ.
Kiều Ân sau đó cũng đi về phía của 2 người họ..
" Kiều Ân cô khỏe chưa ? Tôi đe đến đây thăm cô. ". Khánh Uyên đặt túi đồ ăn và trái cây lên bàn rồi cũng ngồi xuống ghế sofa .
Không khó có chút căng thẳng, Kiều Ân cũng không biết nên tiếp ứng như thế nào .Đúng lúc này Trần Hùng đã lên tiếng,anh họ vài cái để phá vỡ bầu không khí im lặng như thế này .
' Khụ. .khụ .. Kiều Ân,Khánh Uyên đến đây để xin lỗi cậu đó .".
À là vậy sao .. .Cô cứ tưởng cô ta lại đến đây kím chuyện nữa chứ,xem ra những gì mà dì Tâm nói với cô lúc sáng là đúng rồi,Khánh Uyên cô ta có chút hối lỗi hay là sợ bị đưa ra pháp luật đây. Nhưng mà nói gì thì nói làm mà chịu nhận lỗi thì cũng đáng được tha thứ,chứ như Bạch Nhi thì đã hết thui chữa rồi" Kiều Ân mình xin lỗi cậu,cậu có thể tha thứ cho mình được không .. Thật ra là ngày hôm đó là mình thấy anh Cận Đông không được vui,cho nên mới làm như vậy với cậu".
" Mình thần tượng và cũng thích anh ấy,cho nên mới làm như vậy mà thôi, muốn cho anh ấy vui nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
" Mình đến đây muốn thành thật xin lỗi cậu ,cậu đừng kiện mình có được không ..Xin lỗi cậu rất nhiều ". ..
" Nghe nói cậu và nhà họ Hà có mối quan hệ mật thiết với nhau,cho nên cậu có thể nói giúp mình 1 chút không " .Giọng nói của Khánh Uyên muốn khóc tới nơi vậy .
" Cái này,cậu thật sự biết lỗi lầm của bản thân rồi sao " .
Ừm,đúng vậy, mình biết sai rồi "..
" Mình sắp bị trường đuổi học rồi,bây giờ mình rất đau khổ . Nếu biết có kết cục như vậy thì mình sẽ không làm đâu ." .
' Khánh Uyên, mình sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng mà sau này đừng làm những việc như thế này nữa,súyt chút nữa là không thể cứu được nữa rồi "
" Ừm, mình biết rồi cảm ơn cậu .". .
Cậu yên tâm đi,sau này mình sẽ không như vậy đâu, mình sẽ không chơi với Bạch Nhi nữa, mình sẽ trở thành người tốt .".
" Đó là mối quan hệ bạn bè của cậu mình không có ý kiến .. Nếu cậu biết sai, mình sẽ nhờ Hà phu nhân,dì ấy sẽ giúp cậu không bị đuổi học ." .
Thật sao ?.." .
" Ừm, mình chỉ mong sau này cậu học thật tốt mà thôi,xem đây như là 1 cơ hội cho cậu .Dù gì thì đây cũng là năm 3, sắp bước qua năm thứ 4 rồi . .
" Ừm,cảm ơn cậu rất nhiều .". Khánh Uyên vui đến nổi mà ôm chầm lấy Kiều Ân,cô không ngờ là Kiều Ân lại giúp cô nhiều đến như thế,xem ra lần này có chút may mắn rồi thì phải .
Không có gì đâu, biết sai thì tốt,sau này đừng có tái phạm nữa "
Được, mình biết rồi ." .
" Vậy là mọi chuyện được giải quyết xong rồi,chúng ta ăn chút đồ ăn đi. .Khánh Uyên có mua trái cây và nước yến cho cậu nè ." .
" Ừm, cũng được ..
Kiều Ân vừa ăn trái cây vừa uống nước yến trái cây thì giòn ngọt,còn nước yến thì ngọt thanh hương vị ngọt ngào khiến cho cổ họng của cô có chút gắt, nhưng mà không sao cảm thấy uống nước yến rất tốt cho sức khỏe của mình .
Về nhà tắm rửa thay quần áo sẵn tiện thì xem Cận Đông nó ra sao rồi, khinh biết là có còn đau hay không nữa .
Người mẹ nào mà không thương con chưa, nhưng mà hết cách cho nên phải dùng đến gia pháp mà thôi ...
Giờ này cũng tầm 4 giờ chiều, không khí ở bên ngoài rất mát mẻ. Kiều Ân đi lại cửa sổ đứng, ở đây là tầng 4 cho nên cũng muốn hóng mát 1 chút ..
Mát quá đi "
Trên người của cô vẫn còn mặc bộ quần áo bệnh nhân tay dài,cô đưa mắt nhìn ra bên ngoại, thế giới bên ngoài rộng lớn quá đi . Nhưng mà cô chỉ có một mình mà thôi,ai ai cũng có cuộc sống gia đình nhưng mà riêng cô thì không .
Có ba cũng như không mà thôi,mẹ mất thì cô cũng chỉ còn 1 mình, nhưng mà hiện tại đã có dì Tâm và bác Cảnh ở bên cạnh họ xem cô là người nhà của mình,còn những người được xem là gia đình thì lại coi cô là người dưng nước lã,cái cảm giác này đúng thật là đau lòng mà trái tim của cô cũng đang rỉ máu từng ngày ..
Hôm qua cô cũng gọi điện nói với chị Như Bình la nghỉ việc rồi,tình trạng sức khỏe của cô bây giờ cũng không được tốt cho lắm .
Kiều Ân thở dài, không biết là tương lai sắp tới của cô sẽ như thế nào đây. . Rồi cô đến nhà dì Tâm ở thì có khiến cho Cận Đông chán ghét hay không .
Cô không hiểu tại sao ai nấy cũng ghét cô cả ba cô cũng ghét cô .Ông ấy muốn cô là con trai chứ không phải là con gái trong mắt ông ấy cô phải là con trai, nhưng tiếc cô lại là con gái cho nên mới khiến cho ông ấy chán ghét như thế .Lâu lắm rồi cô chưa có về quê, thường khi đến ngày giỗ của mẹ thì cô mới về
quê thăm mộ của mẹ mình .
Thăm mộ rồi sẽ trở lại thành phố A,ông ấy không có đón tiếp cô cho nên Kiều Ân cũng đành phải chấp nhận mọi thứ mà thôi ...
Nhà của mình nhưng mà lại không được trở về, ngày giỗ của mẹ thì ông ấy cũng không quan tâm . Liệu mẹ cô lấy ông ấy có phải là sai lầm hay không đây đến cuối cùng vẫn phải nhận sự ghẻ lạnh của chính người chồng đầu ấp tai gối.
Càng nghĩ thì Kiều Ân lại càng buồn hơn,đau lòng không thể tả nổi được mà ..
" Cốc. cốc "...
Nghe tiếng gõ cửa, Kiều Ân liền lao nước mắt rồi xoay người của mình lại ..
Trần Hùng và Khánh Uyên bước vào trên tay họ còn có mấy túi đồ ăn lớn nhỏ.
Kiều Ân sau đó cũng đi về phía của 2 người họ..
" Kiều Ân cô khỏe chưa ? Tôi đe đến đây thăm cô. ". Khánh Uyên đặt túi đồ ăn và trái cây lên bàn rồi cũng ngồi xuống ghế sofa .
Không khó có chút căng thẳng, Kiều Ân cũng không biết nên tiếp ứng như thế nào .Đúng lúc này Trần Hùng đã lên tiếng,anh họ vài cái để phá vỡ bầu không khí im lặng như thế này .
' Khụ. .khụ .. Kiều Ân,Khánh Uyên đến đây để xin lỗi cậu đó .".
À là vậy sao .. .Cô cứ tưởng cô ta lại đến đây kím chuyện nữa chứ,xem ra những gì mà dì Tâm nói với cô lúc sáng là đúng rồi,Khánh Uyên cô ta có chút hối lỗi hay là sợ bị đưa ra pháp luật đây. Nhưng mà nói gì thì nói làm mà chịu nhận lỗi thì cũng đáng được tha thứ,chứ như Bạch Nhi thì đã hết thui chữa rồi" Kiều Ân mình xin lỗi cậu,cậu có thể tha thứ cho mình được không .. Thật ra là ngày hôm đó là mình thấy anh Cận Đông không được vui,cho nên mới làm như vậy với cậu".
" Mình thần tượng và cũng thích anh ấy,cho nên mới làm như vậy mà thôi, muốn cho anh ấy vui nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
" Mình đến đây muốn thành thật xin lỗi cậu ,cậu đừng kiện mình có được không ..Xin lỗi cậu rất nhiều ". ..
" Nghe nói cậu và nhà họ Hà có mối quan hệ mật thiết với nhau,cho nên cậu có thể nói giúp mình 1 chút không " .Giọng nói của Khánh Uyên muốn khóc tới nơi vậy .
" Cái này,cậu thật sự biết lỗi lầm của bản thân rồi sao " .
Ừm,đúng vậy, mình biết sai rồi "..
" Mình sắp bị trường đuổi học rồi,bây giờ mình rất đau khổ . Nếu biết có kết cục như vậy thì mình sẽ không làm đâu ." .
' Khánh Uyên, mình sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng mà sau này đừng làm những việc như thế này nữa,súyt chút nữa là không thể cứu được nữa rồi "
" Ừm, mình biết rồi cảm ơn cậu .". .
Cậu yên tâm đi,sau này mình sẽ không như vậy đâu, mình sẽ không chơi với Bạch Nhi nữa, mình sẽ trở thành người tốt .".
" Đó là mối quan hệ bạn bè của cậu mình không có ý kiến .. Nếu cậu biết sai, mình sẽ nhờ Hà phu nhân,dì ấy sẽ giúp cậu không bị đuổi học ." .
Thật sao ?.." .
" Ừm, mình chỉ mong sau này cậu học thật tốt mà thôi,xem đây như là 1 cơ hội cho cậu .Dù gì thì đây cũng là năm 3, sắp bước qua năm thứ 4 rồi . .
" Ừm,cảm ơn cậu rất nhiều .". Khánh Uyên vui đến nổi mà ôm chầm lấy Kiều Ân,cô không ngờ là Kiều Ân lại giúp cô nhiều đến như thế,xem ra lần này có chút may mắn rồi thì phải .
Không có gì đâu, biết sai thì tốt,sau này đừng có tái phạm nữa "
Được, mình biết rồi ." .
" Vậy là mọi chuyện được giải quyết xong rồi,chúng ta ăn chút đồ ăn đi. .Khánh Uyên có mua trái cây và nước yến cho cậu nè ." .
" Ừm, cũng được ..
Kiều Ân vừa ăn trái cây vừa uống nước yến trái cây thì giòn ngọt,còn nước yến thì ngọt thanh hương vị ngọt ngào khiến cho cổ họng của cô có chút gắt, nhưng mà không sao cảm thấy uống nước yến rất tốt cho sức khỏe của mình .
/105
|