Năm tháng trên đảo Crete tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, bầu trời trên biển Aegean luôn cao rộng và xanh thẳm. Tôi sống ở đây đã một năm, thoạt nhìn Aro càng hy vọng tôi vĩnh viễn sống ngoài tòa thành Volturi, bởi vì tôi là người theo chủ nghĩa ăn chay duy nhất trong số họ. Ông ta đã nghiên cứu Carlisle đến chán ngấy, cho nên không muốn nghiên cứu thêm tôi nữa. So với tôi, ông ta càng thích cùng với con trai Francis của tôi ngồi đếm sao hơn.
Khi tôi rốt cuộc vượt qua khoảng thời gian với yết hầu nóng cháy như nuốt axit sufuric kia, không còn dễ dàng mất lý trí khi đối mặt với mùi hương của máu thì Aro đã sớm vui vẻ ôm con tôi đi, tự nguyện gánh vác tránh nhiệm nuôi dạy đứa bé, thậm chí đặt cho thằng bé một cái tên lãng mạn.
"Thật sự là một bảo bối đáng yêu!" Đây quả thật trở thành câu cửa miệng thường xuyên nhất trong một năm qua của Aro, người không biết còn tưởng rằng Francis là do chính ông ta sinh ra cơ.
Năng lực của Francis ngày càng rõ ràng theo sự trưởng thành của bé, con có một năng lực Cảm Nhiễm tự nhiên. Tức là khi bé vui vẻ thì sẽ khiến mọi người xung quanh vui vẻ cùng bé, khi con đau buồn thì sẽ làm bạn rơi lệ, khi con yêu thích một thứ gì đó thì bạn cũng yêu thích thứ đó theo, khi con tràn ngập hy vọng thì cho dù có người tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa thì khi tiếp xúc với con, con cũng sẽ khiến người đó cảm thấy thế giới này tràn ngập quang minh.
Nếu như con yêu bạn, thì đợi cho đến khi năng lực của con phát triển đến cực hạn, thì con thậm chí có thể khiến cả thế giới yêu bạn. Aro khen ngợi đây là một năng lực lãng mạn đến mức tận cùng.
Aro yêu mến năng lực này của Francis, bởi vì Marcus không còn vì người bạn đời đã qua đời của mình mà quá suy sụp nữa, ông ta vĩnh viễn sẽ không quên vợ mình, nhưng đồng thời năng lực Cảm Nhiễm hướng về phía trước này khiến ông ta chẳng còn tiếp tục tuyệt vọng nữa. Tôi biết Aro nhìn thấy điều gì trên người Francis, một năng lực càng thêm khác biệt với Chelsea. Chỉ cần Francis xem Volturi là nhà, thì bất cứ một ai tiếp xúc đến Francis thì đều bị lây nhiễm tình yêu này, tự nhiên theo sát niềm yêu thích của con mà càng thêm tán đồng Volturi.
So với con tôi, Aro rất đau đầu khi nhìn thấy tôi, bởi vì ông ta là một kiểu người lãnh đạo xem kỹ thuật nói dối thành nghệ thuật, nhưng, không hay ho chính là, khi ông ta đứng cạnh tôi thì chỉ có thể nói thật, đây thật sự là một chuyện bi thương mà.
Thân phận thay đổi và năng lực theo đó mà xuất hiện khiến người 'mới sinh' như tôi hơi ngây thơ, có rất nhiều lúc tôi không biết bản thân phải làm gì thì phù hợp hơn. Tôi bắt được con hươu đầu tiên ở trấn Forks, kết quả bị con vật hoạt bát nhảy nhót lung tung kia dọa đến mức buông tay. Lúc ấy biểu tình của hai người đang đứng một bên là Alec và Demetri quả thật vặn vẹo đến không thể tin nổi, khi tôi là con người đương nhiên vô dụng, khi biến thành ma cà rồng mà còn vô dụng như thế thì quả thật kéo thấp cấp bậc của Volturi rồi.
Caius rất bao dung tôi, bao dung đến mức nếu tôi là một kẻ tàn phế thì cũng không sao cả, dù sao tôi bắt không nổi con mồi thì anh sẽ hỗ trợ. Anh dường như không rời khỏi tôi, cho dù tôi ở nơi nào, muốn đi nơi nào thì anh đều ở cùng tôi. Anh không cho tôi thời gian để hối hận, cũng tuyệt đối không để cho tôi cảm thấy mờ mịt, không nơi nương tựa. Khi tôi rời khỏi trấn Forks và chuyển đến nơi này thì anh cũng không quản công việc của Volturi, càng thêm mặc kệ vấn đề nuôi dạy Francis, chỉ có tôi với anh thôi.
Sự nhiệt tình của anh thật sự kinh người, chúng tôi đi khắp tất cả các hòn đảo của Hy Lạp, anh rất quen thuộc nơi này, thật giống như ba ngàn năm qua anh không hề sống ở Volterra, mà là chưa từng rời khỏi quốc thổ Hy Lạp này vậy.
Chúng tôi thường xuyên nhìn nhau chăm chú, tình cảm này mãnh liệt đến mức không thể thổ lộ thành lời, bạn căn bản không rõ tình cảm nồng cháy này bảo trì vĩnh hằng không thay đổi như thế nào. Nhưng đối với ma cà rồng, thì tình cảm này tồn tại rất tự nhiên, hơn nữa không thể nghi ngờ rằng nó vẫn có thể tiếp tục kéo dài như thế, thẳng đến lúc một ai đó trong hai người chúng tôi bị hủy diệt hoặc thế giới này đến hồi tận thế.
Trái tim tôi thường xuyên đong đầy tình yêu dành cho anh, tình thương dành cho Francis, còn có lòng tưởng niệm đối với người thân ở trấn Forks, những tình cảm này giúp tôi có thể chống đỡ mà mỉm cười đối mặt với một nhân sinh hoàn toàn khác biệt như thế này.
Sau khi tôi hoàn toàn ổn định lại, một sự tình thuận lý thành chương được nhắc đến, Caius muốn cho tôi một hôn lễ. Theo như quan niệm của anh, tốt nhất là phải thông báo cho thiên hạ rằng anh sẽ kết hôn với tôi, thông báo cho tất cả ma cà rồng trên thế giới này đến Voltterra tham dự hôn lễ của chúng tôi. Tôi dường như có thể tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ ấy, một hôn lễ âm trầm, tràn ngập giai cấp thống trị, hoàn toàn không có cảm giác ấm áp nào.
Tôi thà rằng anh đừng làm thế, cảm giác này không tốt chút nào.
Hôn lễ trong giấc mộng của tôi không phải theo kiểu âm u xa hoa của Volturi, không cần phải có nhiều người, tôi hy vọng chỉ cần mời bạn bè và người nhà của tôi là đủ rồi. Cho tôi một chiếc váy cưới đơn giản, một chiếc nhẫn không cần quá sang quý, một chú rể, thì tôi có thể vĩnh viễn nắm tay người đàn ông đó đến cuối đời.
Nếu như có thể, thì hy vọng Charles có thể dắt tay tôi bước lên thảm đỏ, chính thức trao cuộc sống của tôi cho Caius. Nguyện vọng không thể nào thực hiện này có thể trở thành tiếc nuối của tôi, nhưng tôi càng hy vọng Charles có cuộc sống vô ưu vô lự của mình, chỉ cần biết cậu tôi sống khỏe mạnh ở trấn Forks thì thật ra những chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Cho nên, cuối cùng hôn lễ sẽ được tổ chức vô cùng đơn giản, nơi cử hành là trong một giáo đường trắng nhỏ trên đảo Crete, đến lúc đó sẽ có một cha xứ địa phương đến giúp chúng tôi chủ trì hôn lễ, hy vọng vị cha xứ kia không phát hiện ra gì cả, tôi không muốn dọa đến ông ấy đâu. Khách mời thì có hai đội ngũ, một là người của Volturi, một là bạn bè của tôi - gia tộc Cullen.
Thời gian cử hành là ngày mai, Caius bị Aro gọi về Volturi. Theo như câu nói của Aro thì, Caius không cần ngay cả váy cưới cũng phải chuẩn bị giúp tôi, một ngày trước hôn lễ cũng phải dính như sam với tôi.
Tôi một mình bước ra khỏi phòng, bên ngoài là ánh dương của Địa Trung Hải. Bên ngoài của sổ xanh biếc là hành lang sâu thẳm làm bằng gạch đỏ, trên hành lang có trồng những khóm hoa đỗ quyên đỏ. Mà cuối hành lang, tường vòm gạch đỏ lấp ló sau một cây hoa giấy đang nở rộ, hoa nở tươi tốt như dòng suối chảy, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Tôi nghĩ rằng căn nhà nhỏ trắng phau trên đảo Crete này là món quà tốt nhất Caius tặng tôi sau khi tôi được sinh ra lần nữa, dù sao thì so với tòa thành ngầm trong lòng đất mang đậm phong cách như nhà ma kia của Volturi, thì nơi này xán lạn như thiên đường.
Tôi dựa người lên trụ cột thô ráp mang phong cách cổ xưa trên hành lang, lười biếng không muốn làm gì cả. Có lẽ không có cô dâu nào lười biếng hơn tôi, thật ra chuyện nên làm nhất bây giờ là tổ chức bữa tiệc tạm biệt tháng ngày độc thân với những cô bạn thân đã làm bạn với nhau trên ba năm, đáng tiếc ngay cả bạn thân ba năm tôi đều không có.
Gianna đáp ứng tôi sẽ chuẩn bị váy cưới thật tốt giúp tôi, tôi vẫn tin vào mắt nhìn của chị ấy, ý tôi là nói theo ánh mắt thẩm mỹ của người hiện đại. Chị ấy rốt cuộc trở thành ma cà rồng theo nguyện vọng của mình, dùng cơ thể ấm áp mềm mại của mình để trao đổi sự bất tử mạnh mẽ mà chị tha thiết ước mơ, đôi mắt xanh biếc bị nhuộm đỏ. Đáng tiếc, chị ấy không có phát triển ra năng lực đặc thù nào, cho nên vẫn là nhân viên đứng quầy của Volturi, may mắn chính là chị không cần lo lắng bởi vì tiếp đãi ma cà rồng mà có nguy cơ bị giết chết nữa.
Tôi nghe thấy thanh âm trò chuyện trong gió, khứa giác linh mẫn dễ dàng bắt giữ được mùi hương quen thuộc, trí nhớ tôi cực kỳ sâu sắc, cho dù chỉ mới ngửi thấy một lần nhưng sẽ không quên mùi hương chỉ độc thuộc về mỗi một người. Là Edward . . . Alice, Jasper. Sau đó tôi mở to mắt, nhìn về cuối hàng lang, Edward đang đứng ở nơi đó, giống như anh ấy vẫn đứng ở chỗ đó vậy, đợi chờ người khác dưới tán hoa giấy ấy. Ánh mặt trời khiến cho làn da anh xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu, hào quanh lóe lên, mà tán hoa nhanh chóng giúp anh che khuất từng đốm sáng xinh đẹp mà mất tự nhiên này.
Đây thật sự là một ngày đẹp trời và thần kỳ xiết bao, tôi cũng không biết bản thân nhớ họ như thế, giống như mỗi một ngày sau khi xuyên không đến đây cũng không nghĩ rằng mình sẽ quen biết họ vậy.
"Em thoạt nhìn rất khỏe mạnh đấy! Claire!" Edward lộ ra một nụ cười hiểu rõ, đôi mắt màu vàng ôn nhuận và thâm thúy.
Tôi thật cẩn thận bước qua, mấy tháng đầu của ma cà rồng 'mới sinh' là lúc sức mạnh cuồng bạo nhất, tôi không hề muốn nhớ lại những tháng ngày khi Caius lúng túng bị tôi áp đảo. Nhưng bảy tháng sau, sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể dần biến mất, tôi bây giờ là một ma cà rồng khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc không thể đè ép gục Caius được nữa. "Em khỏe lắm đấy, anh nghe thấy không? Đầu óc em còn rộng lớn hơn cả Thái Bình Dương, đủ để chứa cả mấy trăm tấn đĩa CD đấy." Tôi vui vẻ cười cười chỉ vào đầu mình, tôi hoài nghi dung lượng trí nhớ của mình có thể chứa cả vũ trụ nhưng có thể còn dư nữa cơ.
"Một đống nhạc đồng quê!" Edward làm ra dáng vẻ lắng nghe, nhưng lại giả bộ ghét bỏ.
"Chẳng lẽ bây giờ trong lòng Claire không phải đang ngâm nga ca khúc kết hôn sao? Hi! Claire!" Alice đột nhiên nhảy ra từ sau lưng Edward, cậu ấy nhỏ nhắn và nhẹ nhàng, ngón tay vân vê một bông hoa giấy. Jasper chắp tay sau lưng, nhàn nhã đứng bên cạnh Alice.
"Alice! Jasper!" Tốc độ của tôi càng lúc càng nhanh, như một trận gió nhào đến ôm Alice. "Cảm ơn mọi người đã đến!" Tôi thì thào bên cổ Alice như thế, đây là món quà kết hôn tốt nhất tôi nhận được.
"Carlisle và Esme đang ở Volturi, Aro chiêu đãi cha mẹ anh rất nhiệt tình, còn Rose và Emmett thì đi tìm Francis rồi." Edward khoanh tay nói, biểu tình khi anh ấy nhắc đến sự để ý của Rose đối với Francis luôn có sự châm biếm nhất quán.
"Vậy Charles và Bella sao rồi ạ?" Tôi biết họ vẫn ổn cả, nhưng vẫn nhịn không được muốn xác nhận lại. Edward yêu Bella, đây là sự thật không thể nghi ngờ, áp lực phải thừa nhận khi con người yêu đương với ma cà rồng cũng không hề nhỏ.
"Charles vẫn là vị cảnh sát chính nghĩa và nhàn nhã, không có chuyện gì xảy ra ở trấn Forks khiến ông ấy phải rút súng cả." Edward hơi mất tự nhiên, di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, tựa hồ cảnh sắc quá mức sáng ngời ngoài hành lang này cực kỳ hấp dẫn anh, hình như anh không quá muốn bàn luận về Bella.
Alice buông tôi ra, cậu ấy nắm tay tôi, vui vẻ lớn tiếng nói: "Edward đã cầu hôn Bella rồi đấy!"
Edward rốt cuộc nhịn không được mà vươn tay che miệng, dáng vẻ như nói là vui vẻ thì không giống, nói khổ đại cừu thâm thì lại quá mức quỷ dị.
"Đây là một tin tức tốt . . . thật đấy, Edward." Tôi kinh ngạc nói, "Tuy nhiên Charles vậy mà không rút súng bắn anh, nhất định là do anh quá đẹp trai rồi."
"Suýt chút nữa là như thế đấy, trong lòng ông ấy đã lăng trì anh mấy trăm lần rồi, có rất nhiều lúc anh cho rằng ông ấy sẽ nhịn không được, có vẻ như sức chịu đựng và kiên nhẫn của cảnh sát Swan tốt hơn so với trong tưởng tượng của anh." Biểu cảm trên mặt Edward không tốt chút nào, bộ dáng như sợ hãi trước hôn nhân vậy. "Anh nghĩ rằng có khi Bella sẽ thay đổi suy nghĩ của mình không chừng."
"Anh không vui khi có thể thoát khỏi thân phận FA đã trăm năm sao?" Tôi không cho rằng có ai có thể khiến Bella thay đổi chuyện chị ấy đã quyết định, khi chị cố chấp thì cả đời đừng mong có ai khiến cho chị thay đổi. Nếu như Bella đã quyết định chuyển hoán, thay đổi thân phận mình vĩnh viễn bầu bạn bên Edward thì Charles sẽ rất đau buồn. Nhưng nếu Bella không chọn đi theo con đường này, thì sau khi chị ấy mất thì Edward nhất định sẽ đi theo bước chân chị, đây là một đề tài cho dù lựa chọn như thế nào thì đều dẫn đến kết quả tiếc nuối.
"Anh lo rằng cô ấy sẽ hối hận." Nét mặt Edward cho dù chỉ là tưởng tượng nhưng cũng không thể giấu được vẻ sợ hãi, "Đây không phải như mua một chiếc xe còn có thể trả hàng, Bella không có khả năng quen được cuộc sống này, cô ấy sẽ đau đớn không chịu nổi."
"Anh ấy vẫn tự ti như thế sao?" Tôi không tin nổi chỉ vào thanh niên phiền não Edward kia mà nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ anh ấy không tin rằng tình yêu của mình có thể bổ khuyết tiếc nuối nhân sinh của Bella sao? Cho dù Bella phải xa rời người thân và bạn bè của mình, thì Edward cũng không nên cho rằng chính mình sẽ khiến Bella hối hận.
"Em nên tha thứ cho mối tình đầu này của Edward, luôn lo được lo mất." Nét mặt Jasper bình tĩnh, xem ra anh ấy cũng không thể hiểu nổi Edward đang lo lắng cái gì.
"Được rồi, Jaz, sự hy sinh này không đơn giản như anh nghĩ đâu." Edward tức giận nói.
"Em nên may mắn khi có một người phụ nữ nguyện ý hy sinh vì em như thế, độc thân quá lâu dẫn đến tâm lý biến thái rồi." Jasper cười nhạo nói, khuôn mặt cứng nhăc của anh ấy rốt cuộc mềm mại hơn.
"Hai người định đánh nhau ngay trước ngày tổ chức hôn lễ của em sao?" Tôi thật sự hết cách, tôi nên cao hứng khi rốt cuộc hai người có tình Edward và Bella sẽ trở thành người một nhà hay nên buồn vì Edward lo được lo mất đây.
"Đương nhiên sẽ không, hai người họ rất hưng phấn thôi. Ngoại trừ hôn lễ của Rose và Emmett thì gần đây mình không tham dự hôn lễ của ai cả. Vốn mình muốn thiết kế một bộ váy cưới làm quà cưới tặng cậu, đáng tiếc thời gian không kịp, mình còn nghĩ Caius và cậu sẽ suy nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa cơ." Alice nắm tay tôi đi trên hàng lang gạch đỏ, có một số dây leo hoa giấy quấn quanh dọc theo những cây cột, đỏ tươi tiên diễm như thảm đỏ trong thánh đường.
Chúng tôi bước vào phòng, căn phòng này có màu chủ đạo là nâu thẫm, trên chiếc bản gỗ được trang trí bằng những bình hoa, trên những giá sách đều xếp đầy CD và những bộ sách khác nhau. Chúng tôi không có TV, bởi vì Caius không rõ lắm thứ đó có ích lợi gì cho anh. Hầu hết thời gian, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ theo từng giai điệu bài nhạc cho đến hừng đông, hoặc ôm ấp lẫn nhau, lắng nghe thanh âm sóng triều bên bờ biển. Có rất nhiều lúc, tôi phát hiện thật ra không cần phải làm gì cả, chỉ là lắng nghe hơi thở của đối phương cũng là một kiểu hạnh phúc.
Alice cảm thấy rất đáng tiếc khi không thể thi triển tài nghệ ở hôn lễ, cậu ấy luôn cực kỳ nhiệt tình đến mức khiến kẻ khác kinh ngạc trong phương diện này, tuy nhiên nếu Edward và Bella phải kết hôn, thì cậu ấy luôn có cơ hội phát huy.
Khi Gianna đến, thì Edward đang chơi đàn dương cầm trong phòng khách, anh ấy đang dự định khiên chiếc đàn dương cầm này đến giáo đường để đàn ca khúc kết hôn cho tôi. Thật ra chị Rose có thể đảm nhiệm vai trò này, tế bào âm nhạc của chị cực kỳ có sức sống.
Thứ Gianna mang đến là váy cưới, chị vẫn đang do dự không biết nên dùng loại hoa nào làm hoa cưới, mà theo tôi thì lấy hoa giấy ngoài cửa sổ kia làm thành hoa cầm tay thì rất có ý tứ, cũng không để ý mấy vấn đề này cho lắm. Còn có vật trang sức nữa, Volturi cất chứa mấy thứ này nhiều đến mức nó không còn tính là quý giá nữa, từ bảo thạch xanh lưu ly đến ruby đỏ thẫm, Aro có thể lấy ra vài hòm. Cho nên Gianna mang đến một hòm khá lớn, tôi không cho rằng cài những thứ đẹp đẽ quý giá này trên đầu tôi là chuyện trông có tính thưởng thức đâu.
Khi thử váy cưới, tôi không cần bất cứ ai hỗ trợ, một người ở trong phòng khoác lên lễ phục trắng muốt tinh tế này. Hình dạng váy cưới rất đơn giản tao nhã, như dòng suối trắng tinh chảy xuôi trên mặt đất, không có trang sức dư thừa nào, tôi cài tấm lụa trắng lên trên đỉnh đầu, mái tóc bạch kim như được che khuất bởi một làn sương mờ. Sau đó vươn tay, cẩn thận nhấc làn váy lên, mang giày cao gót lên chân. Gianna sẽ không tính sai số đo của tôi, chị ấy có khi còn chuyên nghiệp hơn cả Alice trong phương diện này.
Trong phòng không có gương, có lẽ tôi nên đến phòng khách để nhóm Alice nhận xét. Bên cạnh cửa sổ có một bồn hoa hoa hồng cao cổ, màu hoa đỏ thẫm như rượu vang, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, trong mùi hương này trộn lẫn một mùi hương khiến người ta tâm động. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã được ôm vào lòng bởi một đôi cánh tay cường tráng hữu lực từ phía sau, bây giờ Caius đã vĩnh viễn không còn lo lắng bởi vì quá dùng sức mà khiến tôi gãy xương, cho nên một mặt bạo lực của anh liền hiển hiện ra, giống như lúc ôm tôi thì sức lực mạnh đến mức như muốn giam cầm.
Hai chúng tôi im lặng ôm nhau, hơi thở của anh vang lên bên tai tôi, nếu có thể thì chúng tôi có thể vẫn đứng lặng như thế, cho đến khi những vì sao xuất hiện lấp lánh trên bầu trời đêm. Nụ hôn mềm nhẹ của anh rơi xuống dải lụa trắng trên mái tóc tôi, ôn nhu đa tình như có đóa hoa nào đó rơi trên tóc vậy. Tôi giãy khỏi vòng tay anh, xoay người đối diện với anh, rõ ràng nhìn thấy khen ngợi trong đôi mắt ấy. Tôi nở một nụ cười rụt rè, tôi chỉ biết Aro không thể giữ anh lại quá lâu mà.
"Hài lòng chứ? Thưa Mr.Caius?" Tôi thoải mái hành lễ chào anh như một vị tiểu thư quý tộc.
Caius mỉm cười nhìn tôi, làn da anh vẫn tái nhợt như vậy, độ cung của khuôn cằm vẫn cao ngạo như cũ, mái tóc ngắn màu vàng được chải ngược tỉ mỉ về sau, pháp bào vội vàng không kịp thay ra khiến cho thân phận đao phủ của anh không thay đổi gì nhiều. Nhưng anh đã trở nên dịu dàng hơn, từng chút một, từng chút một như ánh nắng bình minh, thay đổi nhu hòa và thong thả.
"Anh nghĩ, anh đã chờ đợi ba ngàn năm mới có thể gặp được em." Caius vuốt ve gương mặt tôi qua lớp lụa trắng, chậm rãi đến gần tôi, thẳng cho đến khi giữa khuôn mặt của hai chúng tôi không có khoảng cách nào. "Đúng vậy! Em đã chinh phục anh rồi, Nữ Thần của anh!"
Nụ hôn này triền miên giống như chúng tôi đã chờ đợi đối phương đã ba ngàn năm rồi, yên tĩnh thần thánh như thế, chúng tôi đắm chìm trong ánh trăng len lỏi vào từ song cửa sổ. Giờ khắc này, tôi lại rõ ràng cảm nhận được tình yêu của Caius, chân thật và thuần túy như vậy.
Hôn lễ của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi không cần chuẩn bị tiệc chiêu đãi hay vũ hội. Khi bình minh vừa dâng lên, tôi khoác lên mình bộ váy cưới, chậm rãi bước vào lễ đường, Carlisle đảm đương vai trò như cha tôi, dẫn tôi bước đi trên thảm đỏ. Trong khu vực giáo đường này không có bất cứ con người nào, người giữ chức trách cha xứ cũng bị Aro thay thế rồi, ông ta muốn vì tôi và Caius chủ trì hôn lễ. Trong tay tôi là đóa hoa làm thành hình cầu, khách mời đều là ma cà rồng tôi quen biết.
Cả gia đình Cullen, bên phía Volturi là Aro và Marcus đều trình diện. Mà ngồi ở vị trí giữa Jane và Alec là con trai tôi - Francis, con có một mái tóc vàng, một đôi mắt rám nắng ấm áp, thời gian một năm đủ khiến con thoạt nhìn như đứa bé năm, sáu tuổi. Con còn xinh đẹp hơn cả thiên sứ, vui vẻ cười tươi với chúng tôi, tôi biết suy nghĩ con đã gần như trưởng thành, năng lực Cảm Nhiễm của con khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều không tự chủ được mà vui vẻ theo.
Tôi nhìn về phía cuối thảm, Caius mặc tây trang màu đen, anh dõi theo từng bước chân của tôi đang tiến về phía anh. Ngoài cửa sổ của giáo đường đang đong đầy ánh mặt trời, tôi dẫm lên ánh nắng mà đến bên anh.
Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, anh bước về phía tôi, sáng ngời rực rỡ như thế.
Thời khắc này, tôi đạt được vĩnh hằng.
Hết.
/94
|