Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi mà đã có thể khiến Thương Mộ Nghiêm nhận ra giọng nói cô đã ôn nhu hơn rất nhiều..
Đến cả thái độ. hình hư cũng đã mềm mại hơn trước khá nhiều.
Trong lúc nhất thời anh không biết đây có phải là ảo giác do mình tưởng tượng ra hay không.
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thằm trong bóng tối lại tràn ra sự dịu dàng.
Yết hầu anh khẽ nhấp nhô lên xuống.
Anh vươn tay xoa lên đầu cô.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo sạch sẽ đầy sự khó hiểu, nhưng sau đó lại cúi thấp đầu xuống, mím môi không lên tiếng.
Hô hấp Thương Mộ Nghiêm khẽ ngưng động lại vài giây, anh lặng lẽ cong lên cười nhẹ.
Khi thấy Tịch Ngưng đối với anh không còn sự xa cách bài xích. Trong đầu Thương Mộ Nghiêm loé lên một tâm tư phức tạp.
Ngay lúc này, anh nhất định phải nắm lấy thời cơ!
Anh nâng tay chậm rãi nắm lấy bàn tay cô trọn trong lòng bàn tay mình, ân cần vuốt ve.
Anh cười nói :"Tiểu Ngưng, ngày mai em trở về Thành Châu cùng tôi được không? Tôi muốn bàn bạc chi tiết lại việc hợp tác hơn với em."
Tịch Ngưng ngạc nhiên trong chốt lát, sau đó từ từ suy nghĩ đến việc ngày mai cô không cần tham gia buổi tiệc đó.
Nhưng mà vậy còn anh?
Cô nghi ngờ, nhìn anh chằm chằm, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng hỏi khẽ :"Anh cũng không tham gia hoạt động ngày mai sao?"
Thương Mộ Nghiêm nhìn bàn tay cô đang được anh vuốt ve, quả nhiên là đã không còn né tránh anh, đáy lòng anh khi này dâng lên một sự vui sướng thoa mãn không thể tả được.
Đến cả viễn cảnh sau này họ sẽ hưởng tuần trăng mật và sinh sống cùng nhau ở đâu anh cũng đã suy nghĩ xong hết rồi.
Gương mặt đẹp trai càng ẩn chứa ý cười, mùi hương cơ thể mát lạnh từ trên người thoang thoảng bay vào chóp mũi cô.
Anh bình tĩnh đáp :"Ừ, có chút chuyện công ty cần giải quyết."
"Ngày mai em về cùng tôi có được không?" Anh dịu dàng hỏi.
Tịch Ngưng lúc này mới mất tự nhiên mà rụt tay mình lại, cô không dám ngẩng đầu nhìn Thương Mộ Nghiêm, có thể là do mắt cô đỏ vì vừa rồi mới khóc, hoặc cũng là có là một lý do khác khiến cô không dám nhìn anh.
Tịch Ngưng cố gắng điều chỉnh nhịp đập, lời nói khi nãy mà anh vừa khen thật sự khiến tâm trạng cô kknh ngạc trở nên rất tốt, cô không nghĩ đến sẽ có một ngày anh sẽ nói những lời như vậy.
Tâm trạng cô từ vui vẻ lại có suy nghĩ phức tạp.
Cô không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Nhưng mà, anh nói anh thích cô.
Chỉ là, cô không biết liệu rằng cảm xúc này là thật lòng hay là một khoảng khắc choáng váng.
Trong lúc cô còn đang bận rộn suy diễn lung tung thì người đàn ông bên cạnh đang bắt từ lên từng kế hoạch để cô tự chui đầu vào rọ
Tối hôm đó Tịch Ngưng tới tận nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được.
Cô mở mắt, bàn tay đặt trước bụng nắm chặt, lén lút nhìn qua người đàn ông bên kia.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ yếu ớt hắc vào căn phòng, Tịch Ngưng có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt anh, đôi chân mày kiếm sắc bén, làn da nhẵn nhụi không có khuyết điểm ánh lên một tầng ánh sáng dịu dàng ấm áp, đôi mắt sâu thằm lạnh lùng giờ đã nhắm nghiền lại, sóng mũi cao thẳng hiên ngang, bờ môi mỏng mím lại, đường nét xương quai hàm anh tuấn lại mạnh mẽ đầy khí chất.
Thương Mộ Nghiêm chỉ đơn giản nằm ngủ thôi, lại tạo ra một sự thu hút mạnh mẽ đến vậy.
Mái tóc ngắn rũ xuống trước trán, vơi đi vài phần lạnh lẽo âm trầm.
Ánh mắt cô sau đó lại lướt xuống xương quai hàm anh, từ từ lại dời xuống yết hầu gợi cảm dưới cổ.
Tịch Ngưng hơi nhíu mày lại, trong lòng cô tự đặt ra câu hỏi.
Một người đàn ông hoàn hảo, dung mạo đẹp trai, vừa có bản lĩnh lại có khối tài sản kếch xù khiến nhiều người mơ ước như vậy mà lại không có bất kì cô gái nào bên cạnh sao?
Nếu không chỉ riêng cái nhan sắc này cũng đã dụ dỗ được không ít lượng phụ nữ ham mê sắc đẹp rồi.
Qua không lâu sau đó Tịch Ngưng vẫn là không thể mở mắt nổi, cô che miệng ngáp một cái, lấy chăn kéo lên che đến trên sóng mũi, rúc người vào trong chăn mà nhắm mắt lại.
Đến khi nghe thấy hơi thở điều đặn của người bên cạnh, anh khi này mới bình tĩnh mở mắt ra.
Cơ thể Thương Mộ Nghiêm cử động, nghiêng người về phía cô.
Cô nhóc này có lẽ vẫn còn chút tình cảm với anh, chỉ là vẫn luôn tự chối bỏ mà thôi.
Thương Mộ Nghiêm cũng cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của cô, quan sát anh lâu như vậy, chắc chắn đã nghĩ xấu về anh không ít rồi.
Anh đưa tay vén lọn tóc trên gương mặt cô, hận không thể cho cô biết toàn bộ sự thật.
Nếu cô đã từ từ tiếp nhận anh, anh cũng không cần cái danh phận bạn trai gì cả....
Trực tiếp lãnh chứng kết hôn là được.
Qua đến sáng ngày hôm sau, Tịch Ngưng bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.
Cô lim dim chưa thể mở nổi mắt, cảm nhận bên người cô là chiếc chăn to lớn ấm áp, nhưng mà sao gối nằm lại cứng đến như vậy?
Không những vậy....
Cô từ từ mở mắt ra.
Tại sao chiếc chăn này lại thơm như vậy, đã thế còn. biết hô hấp như người?
Hô hấp?
Tịch Ngưng tỉnh táo, bên tai cô không còn nghe tiếng động ngoài cửa mà mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tịch Ngưng quay đầu nhìn về phía nửa bên giường mình.
Cô chớp chớp mắt, bản thân sắp khóc không ra nước mắt rồi!
Rõ ràng tối qua cô còn nghiêm túc bàn bạc phân chia giường ngủ, thế mà lúc ngủ không biết mình làm ra hành vi khủng khiếp gì mà giờ lại nằm ngủ ngay trong lòng anh!
Tịch Ngưng sắp khóc thật rồi, cô từ từ nằm ngửa người lại, vì nằm nghiêng quá lâu mà nửa bên trái cô có chút tê tề.
Thế mà khi cô vừa mới di chuyển nhẹ một tí, còn chưa dịch chuyển mông rời vị trí thì đột nhiên đã bị cánh tay trên eo mình lại siết chặt lấy, thành công đánh thức người đàn ông đang say giấc bên cạnh.
Thương Mộ Nghiêm lười biếng híp mắt, hơi thở anh quanh quẩn xung quanh cô, anh khẽ nhíu mày lại, thấy người nằm trong lòng là cô thì biểu cảm anh thoải mái hơn rất nhiều, dáng vẻ buồn ngủ lại vô thức cong môi cười nhìn cô.
Có chút phong lưu cợt nhã
Tịch Ngưng lúc này làm chuyện xấu chưa kịp trốn thì đã bị ai đó phát hiện.
Cả người cô căng cứng, không dám làm ra hành động gì.
Thương Mộ Nghiêm quay người ôm chặt cô trong lòng, cánh tay ôm siết lấy cô, tham lam hít hà mùi hương trên cổ cô, dụi dụi vào cổ cô khàn giọng nói.
"Em ngủ quen hơi người sao? Cả đêm cứ quấn lấy anh không buông." Anh cười, lúc mở miệng, giọng nói còn trầm thấp quyến rũ hơn ngày thường rất nhiều,
Tịch Ngưng không nghi ngờ lời anh nói, gương mặt cô nhất thời không biết giấu đi đâu mà trở nên đỏ ửng.
Chỉ là cô vẫn có chút quá ngốc nghếch không nhận ra thôi.
Lời nói anh tuy kín đáo giấu đi lại có chút để lộ sơ hở.
Nếu việc cô thật sự ngủ quen hơi người, chắc chắn ai đó sẽ mặt mày u ám mà hỏi cô là cô đã ngủ cùng với ai.
Chứ sẽ không là biểu cảm vui vẻ trêu chọc như vậy bây.
Thương Mộ Nghiêm có tính cách muốn độc chiếm Tịch Ngưng rất cao, anh biết tên nhóc tám tuổi bên cạnh cô vì sao mà xuất hiện, thế mà trong lòng lại cực kì không vui, nếu đã vậy làm sao có thể để cô quen hơi người khác cho được?
Đến cả thái độ. hình hư cũng đã mềm mại hơn trước khá nhiều.
Trong lúc nhất thời anh không biết đây có phải là ảo giác do mình tưởng tượng ra hay không.
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thằm trong bóng tối lại tràn ra sự dịu dàng.
Yết hầu anh khẽ nhấp nhô lên xuống.
Anh vươn tay xoa lên đầu cô.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo sạch sẽ đầy sự khó hiểu, nhưng sau đó lại cúi thấp đầu xuống, mím môi không lên tiếng.
Hô hấp Thương Mộ Nghiêm khẽ ngưng động lại vài giây, anh lặng lẽ cong lên cười nhẹ.
Khi thấy Tịch Ngưng đối với anh không còn sự xa cách bài xích. Trong đầu Thương Mộ Nghiêm loé lên một tâm tư phức tạp.
Ngay lúc này, anh nhất định phải nắm lấy thời cơ!
Anh nâng tay chậm rãi nắm lấy bàn tay cô trọn trong lòng bàn tay mình, ân cần vuốt ve.
Anh cười nói :"Tiểu Ngưng, ngày mai em trở về Thành Châu cùng tôi được không? Tôi muốn bàn bạc chi tiết lại việc hợp tác hơn với em."
Tịch Ngưng ngạc nhiên trong chốt lát, sau đó từ từ suy nghĩ đến việc ngày mai cô không cần tham gia buổi tiệc đó.
Nhưng mà vậy còn anh?
Cô nghi ngờ, nhìn anh chằm chằm, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng hỏi khẽ :"Anh cũng không tham gia hoạt động ngày mai sao?"
Thương Mộ Nghiêm nhìn bàn tay cô đang được anh vuốt ve, quả nhiên là đã không còn né tránh anh, đáy lòng anh khi này dâng lên một sự vui sướng thoa mãn không thể tả được.
Đến cả viễn cảnh sau này họ sẽ hưởng tuần trăng mật và sinh sống cùng nhau ở đâu anh cũng đã suy nghĩ xong hết rồi.
Gương mặt đẹp trai càng ẩn chứa ý cười, mùi hương cơ thể mát lạnh từ trên người thoang thoảng bay vào chóp mũi cô.
Anh bình tĩnh đáp :"Ừ, có chút chuyện công ty cần giải quyết."
"Ngày mai em về cùng tôi có được không?" Anh dịu dàng hỏi.
Tịch Ngưng lúc này mới mất tự nhiên mà rụt tay mình lại, cô không dám ngẩng đầu nhìn Thương Mộ Nghiêm, có thể là do mắt cô đỏ vì vừa rồi mới khóc, hoặc cũng là có là một lý do khác khiến cô không dám nhìn anh.
Tịch Ngưng cố gắng điều chỉnh nhịp đập, lời nói khi nãy mà anh vừa khen thật sự khiến tâm trạng cô kknh ngạc trở nên rất tốt, cô không nghĩ đến sẽ có một ngày anh sẽ nói những lời như vậy.
Tâm trạng cô từ vui vẻ lại có suy nghĩ phức tạp.
Cô không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Nhưng mà, anh nói anh thích cô.
Chỉ là, cô không biết liệu rằng cảm xúc này là thật lòng hay là một khoảng khắc choáng váng.
Trong lúc cô còn đang bận rộn suy diễn lung tung thì người đàn ông bên cạnh đang bắt từ lên từng kế hoạch để cô tự chui đầu vào rọ
Tối hôm đó Tịch Ngưng tới tận nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được.
Cô mở mắt, bàn tay đặt trước bụng nắm chặt, lén lút nhìn qua người đàn ông bên kia.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ yếu ớt hắc vào căn phòng, Tịch Ngưng có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt anh, đôi chân mày kiếm sắc bén, làn da nhẵn nhụi không có khuyết điểm ánh lên một tầng ánh sáng dịu dàng ấm áp, đôi mắt sâu thằm lạnh lùng giờ đã nhắm nghiền lại, sóng mũi cao thẳng hiên ngang, bờ môi mỏng mím lại, đường nét xương quai hàm anh tuấn lại mạnh mẽ đầy khí chất.
Thương Mộ Nghiêm chỉ đơn giản nằm ngủ thôi, lại tạo ra một sự thu hút mạnh mẽ đến vậy.
Mái tóc ngắn rũ xuống trước trán, vơi đi vài phần lạnh lẽo âm trầm.
Ánh mắt cô sau đó lại lướt xuống xương quai hàm anh, từ từ lại dời xuống yết hầu gợi cảm dưới cổ.
Tịch Ngưng hơi nhíu mày lại, trong lòng cô tự đặt ra câu hỏi.
Một người đàn ông hoàn hảo, dung mạo đẹp trai, vừa có bản lĩnh lại có khối tài sản kếch xù khiến nhiều người mơ ước như vậy mà lại không có bất kì cô gái nào bên cạnh sao?
Nếu không chỉ riêng cái nhan sắc này cũng đã dụ dỗ được không ít lượng phụ nữ ham mê sắc đẹp rồi.
Qua không lâu sau đó Tịch Ngưng vẫn là không thể mở mắt nổi, cô che miệng ngáp một cái, lấy chăn kéo lên che đến trên sóng mũi, rúc người vào trong chăn mà nhắm mắt lại.
Đến khi nghe thấy hơi thở điều đặn của người bên cạnh, anh khi này mới bình tĩnh mở mắt ra.
Cơ thể Thương Mộ Nghiêm cử động, nghiêng người về phía cô.
Cô nhóc này có lẽ vẫn còn chút tình cảm với anh, chỉ là vẫn luôn tự chối bỏ mà thôi.
Thương Mộ Nghiêm cũng cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của cô, quan sát anh lâu như vậy, chắc chắn đã nghĩ xấu về anh không ít rồi.
Anh đưa tay vén lọn tóc trên gương mặt cô, hận không thể cho cô biết toàn bộ sự thật.
Nếu cô đã từ từ tiếp nhận anh, anh cũng không cần cái danh phận bạn trai gì cả....
Trực tiếp lãnh chứng kết hôn là được.
Qua đến sáng ngày hôm sau, Tịch Ngưng bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.
Cô lim dim chưa thể mở nổi mắt, cảm nhận bên người cô là chiếc chăn to lớn ấm áp, nhưng mà sao gối nằm lại cứng đến như vậy?
Không những vậy....
Cô từ từ mở mắt ra.
Tại sao chiếc chăn này lại thơm như vậy, đã thế còn. biết hô hấp như người?
Hô hấp?
Tịch Ngưng tỉnh táo, bên tai cô không còn nghe tiếng động ngoài cửa mà mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tịch Ngưng quay đầu nhìn về phía nửa bên giường mình.
Cô chớp chớp mắt, bản thân sắp khóc không ra nước mắt rồi!
Rõ ràng tối qua cô còn nghiêm túc bàn bạc phân chia giường ngủ, thế mà lúc ngủ không biết mình làm ra hành vi khủng khiếp gì mà giờ lại nằm ngủ ngay trong lòng anh!
Tịch Ngưng sắp khóc thật rồi, cô từ từ nằm ngửa người lại, vì nằm nghiêng quá lâu mà nửa bên trái cô có chút tê tề.
Thế mà khi cô vừa mới di chuyển nhẹ một tí, còn chưa dịch chuyển mông rời vị trí thì đột nhiên đã bị cánh tay trên eo mình lại siết chặt lấy, thành công đánh thức người đàn ông đang say giấc bên cạnh.
Thương Mộ Nghiêm lười biếng híp mắt, hơi thở anh quanh quẩn xung quanh cô, anh khẽ nhíu mày lại, thấy người nằm trong lòng là cô thì biểu cảm anh thoải mái hơn rất nhiều, dáng vẻ buồn ngủ lại vô thức cong môi cười nhìn cô.
Có chút phong lưu cợt nhã
Tịch Ngưng lúc này làm chuyện xấu chưa kịp trốn thì đã bị ai đó phát hiện.
Cả người cô căng cứng, không dám làm ra hành động gì.
Thương Mộ Nghiêm quay người ôm chặt cô trong lòng, cánh tay ôm siết lấy cô, tham lam hít hà mùi hương trên cổ cô, dụi dụi vào cổ cô khàn giọng nói.
"Em ngủ quen hơi người sao? Cả đêm cứ quấn lấy anh không buông." Anh cười, lúc mở miệng, giọng nói còn trầm thấp quyến rũ hơn ngày thường rất nhiều,
Tịch Ngưng không nghi ngờ lời anh nói, gương mặt cô nhất thời không biết giấu đi đâu mà trở nên đỏ ửng.
Chỉ là cô vẫn có chút quá ngốc nghếch không nhận ra thôi.
Lời nói anh tuy kín đáo giấu đi lại có chút để lộ sơ hở.
Nếu việc cô thật sự ngủ quen hơi người, chắc chắn ai đó sẽ mặt mày u ám mà hỏi cô là cô đã ngủ cùng với ai.
Chứ sẽ không là biểu cảm vui vẻ trêu chọc như vậy bây.
Thương Mộ Nghiêm có tính cách muốn độc chiếm Tịch Ngưng rất cao, anh biết tên nhóc tám tuổi bên cạnh cô vì sao mà xuất hiện, thế mà trong lòng lại cực kì không vui, nếu đã vậy làm sao có thể để cô quen hơi người khác cho được?
/191
|