Vừa thi học sinh giỏi cấp tỉnh xong, hai ngày sau, lớp tôi mười bốn người sẽ bước vào cuộc đua ngoại hạng tìm ra hai ứng viên xuất sắc cho hai vé đi thành phố Hồ Chí Minh tham gia Olympic 30/4.
Tôi thuộc top 2, đương nhiên phải thi.
- Tố Nữ là chắc một suất. – Phương Thảo thì thầm bên tai tôi. – Suất còn lại có thể là của Nhi, hoặc Thu Vân. Thảo đi thi chỉ để cho vui thôi.
Ấy vậy mà chẳng ai trong số những người được kỳ vọng làm bài đạt yêu cầu, thậm chí, tôi còn sản xuất ra một bài văn tệ nhất trong lịch sử từ ngày thành lập trường, nguyên văn lời phê của thầy chấm thi.
Đến cả cô giáo chủ nhiệm khi lên lớp cũng phải nhăn mặt với tôi:
- Cô không hiểu vì sao văn của em lại trở nên tệ hại tới mức ấy.
Lý do, đương nhiên tôi không nói. Ngay cả với mỹ nhân, tôi cũng chỉ làu bàu:
- Nhi không thích đi thành phố Hồ Chí Minh.
Thực sự, tôi làm bài không tốt là vì tâm trạng lúc làm bài không tốt, tâm trạng lúc làm bài không tốt, là vì sáng hôm đi thi, giữa tôi và tên trời đánh đã xảy ra một trận chiến khốc liệt, khốc liệt tới nỗi, ông anh khờ, với lòng yêu chuộng hòa bình vô bờ bến đã lắc đầu ngao ngán:
- Tụi mày nên chết hết đi.
Nguyên nhân xảy ra, là từ con Bon.
Chẳng hiểu sáng hôm đó động trời thế nào, con Bon mày mò, mở được xích. Tôi vừa từ trong nhà bước ra sân, nó đã phóng tới, như một trái tên lửa, chồm cả hai chân trước lên người tôi. Cái áo dài mới tinh, chỉ một thoáng, đầy vết chân chó
- Bon.
Tôi quát, nhưng con Bon đang có cơn, tưởng tôi cũng có hứng chơi giống nó, lại càng quậy tợn, hai chân trước nó bám lên người tôi, hai chân sau nhảy tưng tưng, tưng tưng. Con Bon nặng gần năm chục ký, tôi phải đắp vào người hai quả tạ ba ký nữa mới mon men bằng nó. Nó đứng lên thì còn cao vượt đầu tôi. Tôi né đông né tây, không sao thoát được cái ôm nồng nhiệt của nó.
- Bon!
Tôi quát to hơn, mà càng quát to, nó càng khoái, giờ thì nó còn thè lưỡi ra liếm mặt tôi. Cái lưỡi đỏ hồng, còn hàm răng thì trắng ởn, nhọn hoắt. Nhớt dãi lòng thòng. Hơi thở của nó phả vào mặt tôi. Mẹ ơi, nó chính là hiện thân của Quỷ dữ nơi Địa ngục.
Bất đắc dĩ, tôi phải giở quyền ra, đấm cho nó một đấm, nhưng con Bon này hẳn đã được huấn luyện bởi một bậc thầy chơi với chó, nên nó nhanh như cắt, né được cú đấm của tôi, còn phản công lại tôi bằng một cái ôm thắm thiết.
Cả người lẫn chó, quần nhau một trận.
Ông anh khờ miệng còn nguyên bọt kem đánh răng chạy ra.
- Ôi, sao vậy, sao vậy?
Tên trời đánh mắc bệnh hóng hớt, cũng lạch bạch chạy sang. Giờ thì có lẽ chỉ có thể phân biệt tôi với con Bon qua màu sắc cái áo mà tôi đang mặc. Cảnh tượng thật sự là rất đáng xấu hổ đối với một thiếu nữ mỹ miều như tôi!
- Nghỉ chơi, Bon.
Con Bon nghe hắn quát, tiu nghỉu, buông tha tôi. Trước khi kéo lê dây xích về phía gốc nhãn, còn quay sang hắn vẫy đuôi mừng tíu tít, kêu ư ử.
Trông tôi bây giờ chắc chắn là rất thảm hại, đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, áo sống xộc xệch dơ dáy.
- Sao con Bon mở được xích nhỉ?
Ông anh khờ lên tiếng. Tôi cáu:
- Nó ăn phải thuốc điên hay sao ấy, không dưng như bị động kinh.
Tên trời đánh nhìn tôi, khóe miệng giật giật như thể muốn cười mà đang cố nín lại.
- Vô địch võ thuật toàn tỉnh mà đánh nhau thua con chó sao?
Tôi đã đi được mấy bước để vào nhà, nghe hắn nói thế thì quay ngoắt lại, trả đũa ngay:
- Thua chó, nhưng hơn một số người. Vậy ra, có người còn dưới chó hai bậc.
Hắn hơi đỏ mặt, nhưng không chịu thua, trước khi quay người đi, còn buông một câu bâng quơ:
- Tại vì không thích thể hiện, sợ tài năng nở sớm quá thì chóng tàn.
Tôi nghiến hai hàm răng trèo trẹo, rút phắt dép đi dưới chân, phi thật lực vào người hắn.
“Ối” một tiếng, nguyên hình chiếc dép in rõ ràng trên vai áo hắn. Hắn quay lại, mắt long lên, chưa bao giờ tôi thấy hắn giận tới thế.
- Tôi tử tế qua giúp người ta, người ta đối xử với tôi như vậy đấy!
Tôi cũng đang giận, không nể nang gì, độp luôn:
- Còn muốn đòi hỏi gì, vậy là tử tế lắm rồi đấy, còn không cảm ơn, tôi mà không tử tế, tôi đã nhắm thẳng vào đầu mà ném.
- À. – Hắn la lên. – Vậy là Nguyễn Hạ Nhi cũng tử tế với tôi kia đấy. Tôi tưởng Hạ Nhi vĩ đại chỉ biết tử tế với một mình Phan Anh thôi?
- Tôi tử tế với ai thì đó là việc của tôi, người dưng nước lã mà cũng muốn chen ngang vào đời tôi à?
- Tôi không rảnh để chen ngang vào đời cậu, khi rảnh, tôi đi đập đập quả bóng dở hơi trong một trận đấu dở hơi kia kìa.
- Vậy thì cậu đi chết đi với mấy cái đồ dở hơi nhà cậu, tôi không quan tâm.
- Tôi cũng đâu cần cậu quan tâm…
- Phải. – Tôi lấy hết hơi trong phổi, gào lên. – Vì xung quanh cậu lúc nào chả có mấy cô xinh đẹp, thứ con gái kinh khủng như tôi có muốn quan tâm cũng đâu tới lượt.
Ôi, mẹ kiếp. Tôi bịt miệng lại nhưng không kịp. Hơi trong phổi vẫn chưa tan ra hết nên mắt tôi trợn tròn lên. Hắn cũng đang lấy hơi để đọ võ mồm với tôi, thấy tôi trợn mắt thì cũng phùng má lên.
Trong một giây ngừng chiến, ông anh khờ chen ngay vào:
- Chú mày về lo đi học đi, kẻo người ta lại mất công đợi.
- Vâng.
Hắn đáp, dợm bước đi. Và ông anh khờ, châm ngòi vào quả bom cuối cùng:
- À, đúng rồi, con bé đó là con ông chủ quán cà phê Bố già à? Hai đứa trông đẹp đôi đấy.
Cái dép còn lại, tôi phi nốt, dính vào bên vai áo bên kia, hai bên đối xứng nhau, hoàn hảo như đôi cánh thiên thần.
Đề thi: “Tình yêu trong thơ Xuân Diệu”
Ngay mở bài, tôi phang luôn: “Tình yêu là một thứ quái thai được sinh ra từ sự hợp tác ma quỷ giữa xung đột và bất hòa. Bao cuộc chiến tranh đổ máu khốc liệt nhất đều nhân danh Tình yêu. Bao cái chết tàn khốc nhất cũng vì hai chữ Tình yêu. Tình yêu là thứ thuốc độc rót vào tim người ta những dối trá, lọc lừa. Nó la lên với ta rằng, tôi là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất, để khi ta sơ ý thì đâm cho ta một nhát dao chí mạng. Nó lấy mạng ta xong, nó còn xoa tay cười nói, đồ ngu, đồ mù quáng, chính người tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta…”
Với kiểu làm bài như thế, đương nhiên tôi biết tôi không đủ tư cách đại diện trường đi thi Olympic, tuy nhiên tôi cũng không buồn lâu, tôi đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Ít ra với cái giải đó, tôi cũng không bị mất mặt trước tụi đệ tử.
Tôi thuộc top 2, đương nhiên phải thi.
- Tố Nữ là chắc một suất. – Phương Thảo thì thầm bên tai tôi. – Suất còn lại có thể là của Nhi, hoặc Thu Vân. Thảo đi thi chỉ để cho vui thôi.
Ấy vậy mà chẳng ai trong số những người được kỳ vọng làm bài đạt yêu cầu, thậm chí, tôi còn sản xuất ra một bài văn tệ nhất trong lịch sử từ ngày thành lập trường, nguyên văn lời phê của thầy chấm thi.
Đến cả cô giáo chủ nhiệm khi lên lớp cũng phải nhăn mặt với tôi:
- Cô không hiểu vì sao văn của em lại trở nên tệ hại tới mức ấy.
Lý do, đương nhiên tôi không nói. Ngay cả với mỹ nhân, tôi cũng chỉ làu bàu:
- Nhi không thích đi thành phố Hồ Chí Minh.
Thực sự, tôi làm bài không tốt là vì tâm trạng lúc làm bài không tốt, tâm trạng lúc làm bài không tốt, là vì sáng hôm đi thi, giữa tôi và tên trời đánh đã xảy ra một trận chiến khốc liệt, khốc liệt tới nỗi, ông anh khờ, với lòng yêu chuộng hòa bình vô bờ bến đã lắc đầu ngao ngán:
- Tụi mày nên chết hết đi.
Nguyên nhân xảy ra, là từ con Bon.
Chẳng hiểu sáng hôm đó động trời thế nào, con Bon mày mò, mở được xích. Tôi vừa từ trong nhà bước ra sân, nó đã phóng tới, như một trái tên lửa, chồm cả hai chân trước lên người tôi. Cái áo dài mới tinh, chỉ một thoáng, đầy vết chân chó
- Bon.
Tôi quát, nhưng con Bon đang có cơn, tưởng tôi cũng có hứng chơi giống nó, lại càng quậy tợn, hai chân trước nó bám lên người tôi, hai chân sau nhảy tưng tưng, tưng tưng. Con Bon nặng gần năm chục ký, tôi phải đắp vào người hai quả tạ ba ký nữa mới mon men bằng nó. Nó đứng lên thì còn cao vượt đầu tôi. Tôi né đông né tây, không sao thoát được cái ôm nồng nhiệt của nó.
- Bon!
Tôi quát to hơn, mà càng quát to, nó càng khoái, giờ thì nó còn thè lưỡi ra liếm mặt tôi. Cái lưỡi đỏ hồng, còn hàm răng thì trắng ởn, nhọn hoắt. Nhớt dãi lòng thòng. Hơi thở của nó phả vào mặt tôi. Mẹ ơi, nó chính là hiện thân của Quỷ dữ nơi Địa ngục.
Bất đắc dĩ, tôi phải giở quyền ra, đấm cho nó một đấm, nhưng con Bon này hẳn đã được huấn luyện bởi một bậc thầy chơi với chó, nên nó nhanh như cắt, né được cú đấm của tôi, còn phản công lại tôi bằng một cái ôm thắm thiết.
Cả người lẫn chó, quần nhau một trận.
Ông anh khờ miệng còn nguyên bọt kem đánh răng chạy ra.
- Ôi, sao vậy, sao vậy?
Tên trời đánh mắc bệnh hóng hớt, cũng lạch bạch chạy sang. Giờ thì có lẽ chỉ có thể phân biệt tôi với con Bon qua màu sắc cái áo mà tôi đang mặc. Cảnh tượng thật sự là rất đáng xấu hổ đối với một thiếu nữ mỹ miều như tôi!
- Nghỉ chơi, Bon.
Con Bon nghe hắn quát, tiu nghỉu, buông tha tôi. Trước khi kéo lê dây xích về phía gốc nhãn, còn quay sang hắn vẫy đuôi mừng tíu tít, kêu ư ử.
Trông tôi bây giờ chắc chắn là rất thảm hại, đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, áo sống xộc xệch dơ dáy.
- Sao con Bon mở được xích nhỉ?
Ông anh khờ lên tiếng. Tôi cáu:
- Nó ăn phải thuốc điên hay sao ấy, không dưng như bị động kinh.
Tên trời đánh nhìn tôi, khóe miệng giật giật như thể muốn cười mà đang cố nín lại.
- Vô địch võ thuật toàn tỉnh mà đánh nhau thua con chó sao?
Tôi đã đi được mấy bước để vào nhà, nghe hắn nói thế thì quay ngoắt lại, trả đũa ngay:
- Thua chó, nhưng hơn một số người. Vậy ra, có người còn dưới chó hai bậc.
Hắn hơi đỏ mặt, nhưng không chịu thua, trước khi quay người đi, còn buông một câu bâng quơ:
- Tại vì không thích thể hiện, sợ tài năng nở sớm quá thì chóng tàn.
Tôi nghiến hai hàm răng trèo trẹo, rút phắt dép đi dưới chân, phi thật lực vào người hắn.
“Ối” một tiếng, nguyên hình chiếc dép in rõ ràng trên vai áo hắn. Hắn quay lại, mắt long lên, chưa bao giờ tôi thấy hắn giận tới thế.
- Tôi tử tế qua giúp người ta, người ta đối xử với tôi như vậy đấy!
Tôi cũng đang giận, không nể nang gì, độp luôn:
- Còn muốn đòi hỏi gì, vậy là tử tế lắm rồi đấy, còn không cảm ơn, tôi mà không tử tế, tôi đã nhắm thẳng vào đầu mà ném.
- À. – Hắn la lên. – Vậy là Nguyễn Hạ Nhi cũng tử tế với tôi kia đấy. Tôi tưởng Hạ Nhi vĩ đại chỉ biết tử tế với một mình Phan Anh thôi?
- Tôi tử tế với ai thì đó là việc của tôi, người dưng nước lã mà cũng muốn chen ngang vào đời tôi à?
- Tôi không rảnh để chen ngang vào đời cậu, khi rảnh, tôi đi đập đập quả bóng dở hơi trong một trận đấu dở hơi kia kìa.
- Vậy thì cậu đi chết đi với mấy cái đồ dở hơi nhà cậu, tôi không quan tâm.
- Tôi cũng đâu cần cậu quan tâm…
- Phải. – Tôi lấy hết hơi trong phổi, gào lên. – Vì xung quanh cậu lúc nào chả có mấy cô xinh đẹp, thứ con gái kinh khủng như tôi có muốn quan tâm cũng đâu tới lượt.
Ôi, mẹ kiếp. Tôi bịt miệng lại nhưng không kịp. Hơi trong phổi vẫn chưa tan ra hết nên mắt tôi trợn tròn lên. Hắn cũng đang lấy hơi để đọ võ mồm với tôi, thấy tôi trợn mắt thì cũng phùng má lên.
Trong một giây ngừng chiến, ông anh khờ chen ngay vào:
- Chú mày về lo đi học đi, kẻo người ta lại mất công đợi.
- Vâng.
Hắn đáp, dợm bước đi. Và ông anh khờ, châm ngòi vào quả bom cuối cùng:
- À, đúng rồi, con bé đó là con ông chủ quán cà phê Bố già à? Hai đứa trông đẹp đôi đấy.
Cái dép còn lại, tôi phi nốt, dính vào bên vai áo bên kia, hai bên đối xứng nhau, hoàn hảo như đôi cánh thiên thần.
Đề thi: “Tình yêu trong thơ Xuân Diệu”
Ngay mở bài, tôi phang luôn: “Tình yêu là một thứ quái thai được sinh ra từ sự hợp tác ma quỷ giữa xung đột và bất hòa. Bao cuộc chiến tranh đổ máu khốc liệt nhất đều nhân danh Tình yêu. Bao cái chết tàn khốc nhất cũng vì hai chữ Tình yêu. Tình yêu là thứ thuốc độc rót vào tim người ta những dối trá, lọc lừa. Nó la lên với ta rằng, tôi là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất, để khi ta sơ ý thì đâm cho ta một nhát dao chí mạng. Nó lấy mạng ta xong, nó còn xoa tay cười nói, đồ ngu, đồ mù quáng, chính người tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta…”
Với kiểu làm bài như thế, đương nhiên tôi biết tôi không đủ tư cách đại diện trường đi thi Olympic, tuy nhiên tôi cũng không buồn lâu, tôi đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Ít ra với cái giải đó, tôi cũng không bị mất mặt trước tụi đệ tử.
/37
|