Tuy lớp tôi chẳng có tiết mục nào được trình diễn trong đêm văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng vì tinh thần trượng nghĩa, tương thân tương ái với ông anh khờ, tôi cũng đành lẽo đẽo đi theo ông anh lên trường từ bốn giờ chiều.
Chẳng có việc gì làm, mà chính xác là chẳng muốn làm gì, đang ngồi trên ghế, gác chân lên một chiếc ghế khác ngó ông anh chạy lăng xăng làm chân sai vặt cho dàn đồng ca hát khai mạc, tôi chợt nghe tiếng rú lên thất thanh:
- Lê Hùng, Băng Tâm tới.
Dường như còn có tiếng vỗ tay.
Vì tò mò, tôi quay lại nhìn.
Đối mặt với tôi, là một cô gái khá dễ thương và có đôi mắt tuyệt đẹp. Tuy không thể đẹp bằng mỹ nhân, nhưng cũng có thể tạm được gọi là gái đẹp. Cô ta mặc váy màu hồng phấn dịu dàng, tóc được uốn xoăn từng lọn mềm mại buông xõa dài quá vai, gương mặt được trang điểm khá kỹ, nên trông có vẻ hơi già trước tuổi, toàn thân dường như đang cố gắng tỏa ra vẻ đài các và quý phái. Cô ta đang đứng e lệ cười duyên với những người xung quanh.
- Em càng ngày càng xinh nha. – Vẫn là giọng ông anh khờ la to nhất. – Thằng đệ anh chăm sóc em cẩn thận quá hả? Anh ghen tỵ đó.
Tôi bặm môi, lầm bầm rủa ông anh khờ, đồ vô duyên, xong, tỏ ra không thèm quan tâm tới người đẹp mới xuất hiện, tôi quay lại ngó lên sân khấu. Trên đó, thầy ổ tệ nạn đang la hét muốn bể cuống họng.
- Qua phải, qua trái, cao lên một chút, nữa, nữa…
Tên trời đánh mồ hôi nhễ nhại, hai tay gồng hết sức nâng tấm bảng treo câu khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam” lên cao quá đầu. Cái ghế dưới chân hắn chao đảo theo từng nhịp hô của thầy ổ tệ nạn. Rõ là bất cẩn không cơ chứ? Sao không có một người đứng dưới giữ chân ghế? Lỡ ra… sơ sẩy một chút… làm ăn cái kiểu gì chết tiệt vậy?
- Coi bộ mọi người làm việc vất vả quá!
Băng Tâm nói, giọng nói rất trong và ngọt ngào.
- Có gì mà vất vả. – Ai đó đáp lại. – Em ra ghế ngồi chờ một lát, tụi anh hứa là không bóc lột sức lao động của bạn trai em đâu.
- Bạn thôi ạ. – Băng Tâm cười khúc khích, giả bộ xấu hổ. – Tụi em chưa tới mức… như mấy anh nghĩ đâu.
- Trời, lại còn bày đặt. Tụi anh biết hết rồi… Hai đứa đẹp đôi đấy.
Băng Tâm rõ ràng là da mặt rất dày, tự nhiên đáp lại như mọi chuyện vốn dĩ là như thế.
- Cảm ơn các anh nhiều nha. Cuối tuần này mẹ em khai trương thêm quán cà phê mới ở đường Bà Triệu, mấy anh tới ủng hộ nghen?
- Người quen giảm giá bao nhiêu phần trăm?
- Riêng mấy anh thì miễn phí trong ngày khai trương ạ.
Câu chuyện càng lúc càng rôm rả và đầy những tiếng cười sung sướng. Hóa ra cái giá của sự ủng hộ cũng rẻ thật, chỉ là vài cốc cà phê. Thời thế thật là đảo điên!
Tôi hít một hơi dài, lẩm bẩm hát theo tiếng nhạc đang phát ra từ cái máy Walkman cùi của ông anh khờ, nhưng lời mà tôi hát, chẳng có ý nghĩa con khỉ gì. Cái gì mà bạn trai cơ chứ, cái gì mà đẹp đôi cơ chứ… chẳng có ý nghĩa con khỉ gì.
Ấy thế mà trái tim lại đau nhói, và nước mắt cứ chực trào ra. Buổi biểu diễn văn nghệ hôm ấy, tôi chẳng để vào đầu được thứ gì. Trước mắt chỉ toàn là những hình người nhốn nháo. Đáng ghét. Ngay cả ông anh khờ cũng thật đáng ghét!
…
Tôi đang né mặt Phan Anh, nên số tiền hàng tháng phải trả cho cậu ta, tôi nhờ mỹ nhân chuyển giùm. Nhận bọc giấy từ tay tôi, mỹ nhân tỏ vẻ ngạc nhiên
- Có cái gì trong này vậy?
Tôi nhún vai:
- Không có gì đâu, đưa Phan Anh giùm Nhi.
Mỹ nhân suy nghĩ một lát.
- Tại sao Nhi không tự mình gặp trực tiếp Phan Anh?
Câu hỏi tha thiết tới nỗi, tôi đành trả lời thật lòng.
- Vì Nhi cảm thấy không được thoải mái. Cảm giác sao sao á.
Mỹ nhân gật đầu, khóe miệng tưởng như đang mỉm cười mà lại không phải.
- Mình hiểu… Nhưng Nhi đã bao giờ nghĩ cho Phan Anh một chút chưa? Thích một người đâu phải là một tội lỗi gì ghê gớm?
Tôi giả vờ không nghe gì hết.
- Cái gì cơ?
Nhưng trình độ diễn xuất của mỹ nhân còn siêu hơn cả tôi, nàng nhắc lại rất nhẹ nhàng:
- Đã bao giờ Nhi nghĩ cho Phan Anh một chút? Cảm giác khi thích một người, mà người đó thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt mình, Nhi hiểu nổi không? Đó chắc chắn là một cảm giác rất khó chịu.
Khó chịu ư? Rõ ràng là mỹ nhân cũng chưa bao giờ biết tới cảm giác thích một người, mà người đó lại thích người khác.
- Rất đau. – Tôi đính chính và thở dài. – Thực sự là rất đau.
Mỹ nhân nhìn tôi chăm chú như đang cố thử hiểu thấu suy nghĩ của tôi, sau cùng, nàng hỏi:
- Nhi có thích Phan Anh chút nào không?
Tôi chợt có một ước muốn mãnh liệt là giấu mặt mình đi đâu đó.
- Không… có… Nhi có thích Phan Anh, nhưng không phải thích theo kiểu… ờ… Nhi cũng không biết phải nói sao nữa… Nhi có thích Phan Anh chứ… đương nhiên là thích rồi, nhưng không phải… trời ạ, nói sao cho bạn hiểu đây?
Mỹ nhân vẫn nhẫn nại lắng nghe tôi nói.
- Vậy chính xác là Nhi có thích Phan Anh?
- Phải. – Tôi đáp. – Cũng như Nhi thích bạn, thích Phương Thảo, thích Liên Châu, thích Trịnh Giang vậy, à không, cũng không phải, một kiểu thích khác hơn, nhưng cũng không phải theo kiểu mà… ờ… mấy bạn nghĩ…
Tôi im lặng giây lát để tìm từ ngữ, uổng công bố mẹ nuôi cho ăn học, mang tiếng học lớp chuyên Văn, vậy mà tới lúc cần diễn đạt điều gì đó chính xác, lại chẳng biết dùng từ nào cho đúng.
- Phan Anh là một người rất tốt. – Sau cùng tôi đành phải thể hiện suy nghĩ của mình bằng một cách dài dòng văn tự. – Dễ thương, con nhà giàu, học giỏi, và… rất là tốt. Tốt tới mức Nhi cảm thấy thật là vô lý khi một người tốt như vậy lại thích Nhi. Ý Nhi là, một người tốt như vậy thì phải thích Liên Châu, Phương Thảo hoặc Trịnh Giang, chứ không phải là Nhi. Bạn hiểu không, như là… môn đăng hộ đối, hay thứ gì đó tương tự… Không phải là Nhi không thích Phan Anh, mà là Nhi nghĩ có lẽ Phan Anh không thích Nhi thật, hoặc chỉ là thứ gì đó tức thời, không bền vững… Trời ạ, Nhi cũng không biết phải nói sao nữa. Đương nhiên là Nhi biết tình cảm của Phan Anh dành cho Nhi, nhưng… bạn biết mà, tuổi tụi mình… tình cảm bây giờ đâu thể bền vững gì nhiều. Nhi nghĩ rằng, cùng lắm đó chỉ là kiểu như hơi rung động, yêu không ra yêu, cứ mơ mơ hồ hồ.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của tôi, mỹ nhân có lẽ cũng không đành lòng, bèn nhẹ giọng an ủi:
- Nhi tự ti quá. Nhi cảm thấy vậy là bởi vì chính Nhi cũng không tin vào tình cảm của mình. Nhi biết không, Nhi rất tuyệt vời, và Nhi xứng đáng có một người tuyệt vời khác thích Nhi. Thật đấy!
- Không. – Tôi dài giọng. – Nhi không đẹp như bạn, Nhi cũng không học giỏi như Liên Châu, lại càng không…
- Tại sao Nhi lại phải so sánh Nhi với người khác? – Mỹ nhân lần đầu tiên chặn ngang họng tôi bằng một câu hỏi thực sự là rất đáng giá.
- Vì… - Tôi ấp úng, chẳng biết phải trả lời thế nào. – Vì …
Mỹ nhân luôn là người con gái tuyệt vời nhất, không để tôi phải lúng túng thêm nữa, nàng đưa những ngón tay mảnh dẻ chạm khẽ vào tay tôi.
- Chỉ cần Nhi mở rộng trái tim của Nhi, tự tin rằng Nhi là cô gái tuyệt vời nhất, Nhi sẽ thấy Nhi xứng đáng được yêu. Nhi là một cô gái, và Nhi cần yếu đuối để được che chở như bao cô gái khác. Nhi phải nhớ điều đó nhé. Cứ sống vô tư như vốn dĩ Nhi vẫn sống, rồi tất cả sẽ ổn.
- Ừ. – Tôi nắm lấy tay mỹ nhân. – Nhi ổn mà.
Chẳng có việc gì làm, mà chính xác là chẳng muốn làm gì, đang ngồi trên ghế, gác chân lên một chiếc ghế khác ngó ông anh chạy lăng xăng làm chân sai vặt cho dàn đồng ca hát khai mạc, tôi chợt nghe tiếng rú lên thất thanh:
- Lê Hùng, Băng Tâm tới.
Dường như còn có tiếng vỗ tay.
Vì tò mò, tôi quay lại nhìn.
Đối mặt với tôi, là một cô gái khá dễ thương và có đôi mắt tuyệt đẹp. Tuy không thể đẹp bằng mỹ nhân, nhưng cũng có thể tạm được gọi là gái đẹp. Cô ta mặc váy màu hồng phấn dịu dàng, tóc được uốn xoăn từng lọn mềm mại buông xõa dài quá vai, gương mặt được trang điểm khá kỹ, nên trông có vẻ hơi già trước tuổi, toàn thân dường như đang cố gắng tỏa ra vẻ đài các và quý phái. Cô ta đang đứng e lệ cười duyên với những người xung quanh.
- Em càng ngày càng xinh nha. – Vẫn là giọng ông anh khờ la to nhất. – Thằng đệ anh chăm sóc em cẩn thận quá hả? Anh ghen tỵ đó.
Tôi bặm môi, lầm bầm rủa ông anh khờ, đồ vô duyên, xong, tỏ ra không thèm quan tâm tới người đẹp mới xuất hiện, tôi quay lại ngó lên sân khấu. Trên đó, thầy ổ tệ nạn đang la hét muốn bể cuống họng.
- Qua phải, qua trái, cao lên một chút, nữa, nữa…
Tên trời đánh mồ hôi nhễ nhại, hai tay gồng hết sức nâng tấm bảng treo câu khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam” lên cao quá đầu. Cái ghế dưới chân hắn chao đảo theo từng nhịp hô của thầy ổ tệ nạn. Rõ là bất cẩn không cơ chứ? Sao không có một người đứng dưới giữ chân ghế? Lỡ ra… sơ sẩy một chút… làm ăn cái kiểu gì chết tiệt vậy?
- Coi bộ mọi người làm việc vất vả quá!
Băng Tâm nói, giọng nói rất trong và ngọt ngào.
- Có gì mà vất vả. – Ai đó đáp lại. – Em ra ghế ngồi chờ một lát, tụi anh hứa là không bóc lột sức lao động của bạn trai em đâu.
- Bạn thôi ạ. – Băng Tâm cười khúc khích, giả bộ xấu hổ. – Tụi em chưa tới mức… như mấy anh nghĩ đâu.
- Trời, lại còn bày đặt. Tụi anh biết hết rồi… Hai đứa đẹp đôi đấy.
Băng Tâm rõ ràng là da mặt rất dày, tự nhiên đáp lại như mọi chuyện vốn dĩ là như thế.
- Cảm ơn các anh nhiều nha. Cuối tuần này mẹ em khai trương thêm quán cà phê mới ở đường Bà Triệu, mấy anh tới ủng hộ nghen?
- Người quen giảm giá bao nhiêu phần trăm?
- Riêng mấy anh thì miễn phí trong ngày khai trương ạ.
Câu chuyện càng lúc càng rôm rả và đầy những tiếng cười sung sướng. Hóa ra cái giá của sự ủng hộ cũng rẻ thật, chỉ là vài cốc cà phê. Thời thế thật là đảo điên!
Tôi hít một hơi dài, lẩm bẩm hát theo tiếng nhạc đang phát ra từ cái máy Walkman cùi của ông anh khờ, nhưng lời mà tôi hát, chẳng có ý nghĩa con khỉ gì. Cái gì mà bạn trai cơ chứ, cái gì mà đẹp đôi cơ chứ… chẳng có ý nghĩa con khỉ gì.
Ấy thế mà trái tim lại đau nhói, và nước mắt cứ chực trào ra. Buổi biểu diễn văn nghệ hôm ấy, tôi chẳng để vào đầu được thứ gì. Trước mắt chỉ toàn là những hình người nhốn nháo. Đáng ghét. Ngay cả ông anh khờ cũng thật đáng ghét!
…
Tôi đang né mặt Phan Anh, nên số tiền hàng tháng phải trả cho cậu ta, tôi nhờ mỹ nhân chuyển giùm. Nhận bọc giấy từ tay tôi, mỹ nhân tỏ vẻ ngạc nhiên
- Có cái gì trong này vậy?
Tôi nhún vai:
- Không có gì đâu, đưa Phan Anh giùm Nhi.
Mỹ nhân suy nghĩ một lát.
- Tại sao Nhi không tự mình gặp trực tiếp Phan Anh?
Câu hỏi tha thiết tới nỗi, tôi đành trả lời thật lòng.
- Vì Nhi cảm thấy không được thoải mái. Cảm giác sao sao á.
Mỹ nhân gật đầu, khóe miệng tưởng như đang mỉm cười mà lại không phải.
- Mình hiểu… Nhưng Nhi đã bao giờ nghĩ cho Phan Anh một chút chưa? Thích một người đâu phải là một tội lỗi gì ghê gớm?
Tôi giả vờ không nghe gì hết.
- Cái gì cơ?
Nhưng trình độ diễn xuất của mỹ nhân còn siêu hơn cả tôi, nàng nhắc lại rất nhẹ nhàng:
- Đã bao giờ Nhi nghĩ cho Phan Anh một chút? Cảm giác khi thích một người, mà người đó thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt mình, Nhi hiểu nổi không? Đó chắc chắn là một cảm giác rất khó chịu.
Khó chịu ư? Rõ ràng là mỹ nhân cũng chưa bao giờ biết tới cảm giác thích một người, mà người đó lại thích người khác.
- Rất đau. – Tôi đính chính và thở dài. – Thực sự là rất đau.
Mỹ nhân nhìn tôi chăm chú như đang cố thử hiểu thấu suy nghĩ của tôi, sau cùng, nàng hỏi:
- Nhi có thích Phan Anh chút nào không?
Tôi chợt có một ước muốn mãnh liệt là giấu mặt mình đi đâu đó.
- Không… có… Nhi có thích Phan Anh, nhưng không phải thích theo kiểu… ờ… Nhi cũng không biết phải nói sao nữa… Nhi có thích Phan Anh chứ… đương nhiên là thích rồi, nhưng không phải… trời ạ, nói sao cho bạn hiểu đây?
Mỹ nhân vẫn nhẫn nại lắng nghe tôi nói.
- Vậy chính xác là Nhi có thích Phan Anh?
- Phải. – Tôi đáp. – Cũng như Nhi thích bạn, thích Phương Thảo, thích Liên Châu, thích Trịnh Giang vậy, à không, cũng không phải, một kiểu thích khác hơn, nhưng cũng không phải theo kiểu mà… ờ… mấy bạn nghĩ…
Tôi im lặng giây lát để tìm từ ngữ, uổng công bố mẹ nuôi cho ăn học, mang tiếng học lớp chuyên Văn, vậy mà tới lúc cần diễn đạt điều gì đó chính xác, lại chẳng biết dùng từ nào cho đúng.
- Phan Anh là một người rất tốt. – Sau cùng tôi đành phải thể hiện suy nghĩ của mình bằng một cách dài dòng văn tự. – Dễ thương, con nhà giàu, học giỏi, và… rất là tốt. Tốt tới mức Nhi cảm thấy thật là vô lý khi một người tốt như vậy lại thích Nhi. Ý Nhi là, một người tốt như vậy thì phải thích Liên Châu, Phương Thảo hoặc Trịnh Giang, chứ không phải là Nhi. Bạn hiểu không, như là… môn đăng hộ đối, hay thứ gì đó tương tự… Không phải là Nhi không thích Phan Anh, mà là Nhi nghĩ có lẽ Phan Anh không thích Nhi thật, hoặc chỉ là thứ gì đó tức thời, không bền vững… Trời ạ, Nhi cũng không biết phải nói sao nữa. Đương nhiên là Nhi biết tình cảm của Phan Anh dành cho Nhi, nhưng… bạn biết mà, tuổi tụi mình… tình cảm bây giờ đâu thể bền vững gì nhiều. Nhi nghĩ rằng, cùng lắm đó chỉ là kiểu như hơi rung động, yêu không ra yêu, cứ mơ mơ hồ hồ.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của tôi, mỹ nhân có lẽ cũng không đành lòng, bèn nhẹ giọng an ủi:
- Nhi tự ti quá. Nhi cảm thấy vậy là bởi vì chính Nhi cũng không tin vào tình cảm của mình. Nhi biết không, Nhi rất tuyệt vời, và Nhi xứng đáng có một người tuyệt vời khác thích Nhi. Thật đấy!
- Không. – Tôi dài giọng. – Nhi không đẹp như bạn, Nhi cũng không học giỏi như Liên Châu, lại càng không…
- Tại sao Nhi lại phải so sánh Nhi với người khác? – Mỹ nhân lần đầu tiên chặn ngang họng tôi bằng một câu hỏi thực sự là rất đáng giá.
- Vì… - Tôi ấp úng, chẳng biết phải trả lời thế nào. – Vì …
Mỹ nhân luôn là người con gái tuyệt vời nhất, không để tôi phải lúng túng thêm nữa, nàng đưa những ngón tay mảnh dẻ chạm khẽ vào tay tôi.
- Chỉ cần Nhi mở rộng trái tim của Nhi, tự tin rằng Nhi là cô gái tuyệt vời nhất, Nhi sẽ thấy Nhi xứng đáng được yêu. Nhi là một cô gái, và Nhi cần yếu đuối để được che chở như bao cô gái khác. Nhi phải nhớ điều đó nhé. Cứ sống vô tư như vốn dĩ Nhi vẫn sống, rồi tất cả sẽ ổn.
- Ừ. – Tôi nắm lấy tay mỹ nhân. – Nhi ổn mà.
/37
|