Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió

Chương 36

/49


1.

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt đã lại một năm nữa trôi qua, công ty của Lâm Hướng Tự lên như diều gặp gió.

Khi công ty của Lâm Hướng Tự vừa thành lập thì vừa lúc Hồ Đào được phân vào dạy các em học sinh năm đầu cấp hai, công việc không quá bận rộn, mà công ty của anh lại rất gần trường trung học số bốn nên cứ rảnh rỗi là Hồ Đào lại ghé qua đó, bỏ thêm một ít đồ ăn vào tủ lạnh của bọn họ.

“Trời,” Hồ Đào nhìn đống nho đã hư hỏng trong tủ lạnh, quay đầu lớn tiếng nói với Lâm Hướng Tự, “Rốt cuộc đã mấy ngày rồi các người không ăn trái cây?”

Mấy người đàn ông ngồi ghé vào nhau, trước mặt mỗi người là hai màn hình vi tính, không ai có thời gian để tiếp chuyện cô. Đó có lẽ là quãng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời Lâm Hướng Tự, anh làm việc bất kể ngày đêm, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn, khi mệt quá thì ghé đầu vào bàn chợp mắt một lát. Hồ Đào vẫn thường hay rón rén bước đến chỗ anh, đắp thêm cho anh chiếc áo khoác, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao.

Mỗi lần nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Lâm Hướng Tự lúc mơ màng, Hồ Đào luôn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Những việc cô có thể làm cho anh thật sự quá ít. Nếu một ngày nào đó cô có thể biến thành siêu nhân thì tốt rồi, chưa nói đến chuyện cứu rỗi thế giới, nhưng ít nhất cũng có thể san sẻ vui buồn với chàng trai ưu tú mà cô hết mực yêu thương.

Cũng may là ngoài năng lực vượt trội của bản thân thì Lâm Hướng Tự còn vô cũng may mắn, những năm nay đất nước đang chú trọng vào việc phát triển ngành văn hóa, hơn nữa anh còn có sẵn nguồn vốn cao, chỗ dựa trong nhà lại vững chắc, việc vận hành công ty vẫn được coi là dễ dàng.

Sinh nhật của Lâm Hướng Tự là vào tháng mười hai, anh thuộc cung Nhân Mã, nhón máu A. Từ sau khi thi đại học, hai người ở hai thành phố khác nhau, đã rất nhiều năm Hồ Đào không tổ chức sinh nhật cho anh. Ngày sinh nhật anh đó, Hồ Đào thức giấc từ khi trời còn chưa sáng, tất bật bận rộn trong bếp mãi mới miễn cưỡng làm được một cái bánh kem, đóng gói thật cẩn thận rồi đem qua nhà Lâm Hướng Tự.

Nhà của Lâm Hướng Tự cách nội thành khá xa, những cũng may là có đường cao tốc nên việc đi lại rất thuận lợi. Đó là dự án bất động sản do chính anh đầu tư xây dựng, Lâm Hướng Tự giữ lại hai căn, một căn cho chính mình ở và một căn cho Hồ Đào. Hồ Đào không nhận, vẫn luôn sống trong căn hộ mà Lâm Hướng Tự đã mua cho cô, mỗi tháng đều trả đầy thủ tiền thuê nhà, thế nên căn biệt thự kia cứ để không như vậy.

Lâm Hướng Tự thế mà đã dậy từ sớm, anh ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ dễ chịu thư thái, nhìn thấy Hồ Đào, anh ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Hồ Đào bất đắc dĩ giơ chiếc bánh kem trong tay lên: “Không phải tuần trước đã hẹn rồi sao, tổ chức sinh nhật cho cậu đó.”

Lâm Hướng Tự nghiêm túc suy nghĩ: “Là hôm nay hả? Chính tôi cũng quên rồi.”

“Cậu ở nhà sao lại ăn mặc như vậy? Định ra ngoài sao?”

“Phải,” Lâm Hướng Tự gật đầu, nhìn đồng hồ, “Đang định đến nhà Nhiên Nhiên một chuyến. Tôi quên mất hôm nay có hẹn với cậu, hay là… cậu đi cùng tôi đi?”

Khi Lâm Hướng Tự còn học đại học trong nước, mỗi lần về nhà anh đều sẽ đi thăm cha mẹ Hứa Nhiên Nhiên. Khoảng thời gian vừa về nước gây dựng sự nghiệp, một tháng anh chỉ có một hai ngày nghỉ ngơi, những người khác đều sẽ chọn ngủ một giấc thật sâu, cũng chỉ có anh là sửa soạn chỉnh tề rồi tới giúp ông bà Hứa làm việc nhà, đi mua sắm.

Hồ Đào đem bánh kem để vào trong tủ lạnh nhà Lâm Hướng Tự rồi tranh thủ đổi màu son môi. Lâm Hướng Tự cố tình chọn khoảng thời gian không bị tắc đường để xuất phát, xe chạy thẳng một mạch như bay. Hồ Đào hạ cửa sổ xuống, một luồng gió mạnh bất chợt ùa vào, cô cười nói: “Nếu có thời gian tôi sẽ tranh thủ đi thi lấy bằng lái.”

Ông bà Hứa vẫn ở trong khu dân cư cũ kỹ nọ, bọn họ nhất định không nhận một đồng của Lâm Hướng Tự, nói rằng nếu anh thật sự có lòng thì khi rảnh rỗi ghé qua nhà ngồi chơi một lát là được. Trong khu dân cư cũ không có chỗ đỗ xe, Lâm Hướng Tự dừng xe ở cách đó vài khu phố rồi cùng Hồ Đào đi bộ vào.

Lâm Hướng Tự dừng lại trước một cửa hàng hoa quả, bà chủ vui vẻ bước ra: “Ôi, cậu nhóc lại đến đấy à?”

Lâm Hướng Tự gật đầu, không muốn làm phiền bà chủ nên tự mình tỉ mỉ chọn trái cây. Hồ Đào định giúp anh cho nhanh, nhưng rồi lại cảm thấy rằng có lẽ anh cũng không muốn để cho người khác giúp đỡ, bởi vì những việc anh có thể làm, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Bà chủ đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn anh và Hồ Đào: “Lần đầu tiên thấy cậu đưa bạn gái đi cùng đấy, hai đứa vừa nhìn đã thấy xứng đôi, ui cha, đúng là trai tài gái sắc.”

Lâm Hướng Tự cười, bao nilon trong tay run run, anh lắc đầu nói: “Không phải bạn gái cháu đâu, bọn cháu là bạn từ thời cấp hai ạ.”

Hồ Đào đứng bên cạnh anh, dè dặt gật đầu với bà chủ.

Vì là khu dân cư kiểu cũ nên nơi này không được quy hoạch giao thông, đèn giao thông ở đây chỉ như đồ trang trí, chẳng ai thèm bận tâm. Một người dắt chó đi dạo vừa đi qua đường vừa ngáp ngắn ngáp dài, hàng rào bảo vệ bồn hoa đã hoen gỉ loang lổ, cây cối che kín bầu trời, khiến cho nơi này khác xa những khu phố phồn hoa sầm uất.

Lúc đi trên vỉa hè, Hồ Đào do dự mãi, cuối cùng cũng dừng lại, nói: “Hay là cậu đi lên một mình đi, tôi không giỏi nói chuyện phiếm với mọi người, vừa nhạt nhẽo vừa gượng gạo. Với lại… nếu lát nữa bọn họ hiểu lầm chúng ta thì cũng không hay.”

Lâm Hướng Tự cũng không ép cô, anh nhún vai: “Vậy cậu đợi tôi ở đâu?”

“Ở kia có quán mì kìa, vừa hay tôi chưa ăn sáng.”

Lâm Hướng Tự gật đầu: “Vậy đi, hôm nay chú hứa phải đi làm, tôi cũng không ở lại được lâu.”

Lâm Hướng Tự bước lên cầu thang, anh còn chưa cần bấm chuông, bà Hứa nghe thấy tiếng bước chân của anh liền vội vàng chạy ra mở cửa.

Lâm Hướng Tự cười: “Dì à, buổi chiều mấy hôm trước bệnh phong thấp của dì có tái phát không?”

“Lâu lắm không tái phát rồi, thế mà con vẫn còn nhớ rõ,” bà Hứa vừa cười vừa cúi người lấy dép lê cho anh, “Con ăn gì chưa?”

“Con hẹn bạn lát nữa cùng đi ăn rồi ạ,” Lâm Hướng Tự ngồi xuống ghế sô pha, rót một ly nước cho bà Hứa, “Dì đừng bận rộn nữa, khó khăn lắm dì mới được nghỉ ngơi một ngày mà.”

Bà Hứa thử thăm dò: “Bạn thế nào? Con trai hay con gái?”

Lâm Hướng Tự thản nhiên trả lời: “Là Hồ Đào đó ạ, năm ấy khi con và Nhiên Nhiên cùng đoạt giải, cậu ấy cũng cùng đến ăn lẩu xiên cay ở chỗ của dì.”

“À, dì vẫn nhớ, vẫn nhớ,” bà Hứa nheo mắt nhớ lại, “Con bé đó xinh thật đấy, chắc đã đi làm rồi nhỉ? Có bạn trai chưa?”

Lâm Hướng Tự trả lời từng câu một: “Phải rồi ạ, cậu ấy vẫn luôn rất xinh đẹp. Đã đi làm từ lâu rồi dì ạ, làm giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học số bốn, từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai.”

Bà Hứa trừng mắt lườm anh một cái: “Con nói người ta mà không tự thấy xấu hổ sao… Tiểu Tự à, con cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, cha mẹ con không thúc giục gì sao?”

Lâm Hướng Tự ngượng ngùng xoa xoa mũi, nói: “Cha mẹ con không thúc giục ạ.”

Bà Hứa lại trừng mắt lườm anh, Lâm Hướng Tự ngồi thẳng người, sửa lại lời nói: “Thật ra mẹ con cũng có thúc giục, nhưng công ty của bọn con chỉ toàn đàn ông độc thân, khó lắm mới có mấy cô gái thì ai cũng quyết tâm gả cho Hồ Ca, con cũng không còn cách nào khác, mẹ con ngày nào cũng giục con tuyển thêm nhân viên nữ đó dì.” 

Bà Hứa cau mày, hơi ngập ngừng rồi nói: “Này, Hướng Tự, dì nói này…”

Bà Hứa đã nghỉ bán lẩu xiên cay từ mấy năm trước, sau khi nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất đi con gái, bà mở một cửa hàng bánh bao, hai ông bà đã quen ăn uống đạm bạc và tiêu xài tiết kiệm nên cũng có chút tiền để dành. Ông bà Hứa tuy rằng nghèo khó, nhưng cũng là người hiểu đạo lý, bản cam kết tự chịu trách nhiệm cho tính mạng của mình là do Hứa Nhiên Nhiên tự tay ký, vậy nên khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không thể đổ tội cho người khác.

Ban đầu, ông bà Hứa cũng không muốn gặp Lâm Hướng Tự, thế nhưng chân thành mài mòn sắt đá, Lâm Hướng Tự cứ hết lần này đến lần khác đến trước cửa nhà họ Hứa thăm hỏi và xin lỗi, hai ông bà đã lớn tuổi, bây giờ không còn con cái nữa nên dần dần coi Lâm Hướng Tự như con trai ruột. 

Cửa hàng bánh bao của bà Hứa làm ăn rất phát đạt, lâu dần bà cũng thích ngồi nói chuyện phiếm với một vài người khách quen. Trong số đó có một cô gái ngoại hình tính cách đều rất được, lại trạc tuổi Lâm Hướng Tự, làm trong một công ty quảng cáo, bà Hứa cùng cô ấy nói chuyện vui đùa, cảm thấy cô ấy vừa lễ phép vừa hiểu chuyện nên muốn làm mai cho Lâm Hướng Tự.

Lâm Hướng Tự trong lòng dở khóc dở cười, thảo nào người ta luôn nói rằng mai mối là một niềm đam mê của những người phụ nữ trung niên. Mẹ anh cũng đã nhắc đến với anh rất nhiều lần, đều là đại tiểu thư môn đăng hộ đối, cách gì bà cũng đã thử qua nhưng Lâm Hướng Tự vẫn luôn chống đối. Đối với bà Lâm thường xuyên bày trò để đưa anh vào bẫy, Lâm Hướng Tự khước từ thế nào cũng được, nhưng đối với yêu cầu của bà Hứa, anh chưa bao giờ từ chối.

Anh cười nói: “Được ạ, dì chọn thì tốt rồi, coi như kết giao thêm bạn bè.”

2.

Cuối tuần tiếp theo, Lâm Hướng Tự từ chối tất cả các bữa tiệc, từ sớm đã lái xe đến đón bà Hứa. Nơi gặp mặt do Lâm Hướng Tự chọn, là một nhà hàng đồ Tây có vị trí rất dễ tìm, nằm trong tòa nhà cao ốc cao nhất ở trung tâm thành phố, qua ô cửa sổ sát đất có thể thấy được khung cảnh của cả thành phố phồn hoa. 

Đối phương cũng rất đúng giờ, Lâm Hướng Tự và bà Hứa vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã thấy cô gái mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt cùng chiếc túi xách màu trắng đi tới.

Khi người nọ đến gần, Lâm Hướng Tự lịch sự đưa tay ra: “Xin chào.”

Thế nhưng đối phương lại sững người, sau đó ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lâm Hướng Tự, cuối cùng vừa do dự vừa kinh ngạc hỏi: “Lâm Hướng Tự?”

Lâm Hướng Tự nhướng mày: “Cô biết tôi sao?”

Cô gái nọ cười rộ lên, đưa tay ra bắt tay với Lâm Hướng Tự, thổn thức nói: “Đâu chỉ là biết, tôi là Trình Khả Hân, cậu còn nhớ tôi không?”

Là thế giới quá nhỏ bé hay do số phận quá đỗi diệu kỳ? Đối tượng mà mẹ Hứa Nhiên Nhiên làm mai cho Lâm Hướng Tự thế mà lại là Trình Khả Hân!

Lâm Hướng Tự không có nhiều ấn tượng với Trình Khả Hân, nếu không phải cô ấy tự nói ra tên của mình thì anh thật sự không nhận ra nổi.

“Tôi biết cậu,” Lâm Hướng Tự vừa nhớ lại vừa nói, “Cậu là bạn cùng bàn của Hồ Đào.”

Bà Hứa ngồi cạnh cũng không kìm được mà hỏi: “Hai đứa quen nhau sao?”

“Dạ vâng, bọn cháu là bạn học cấp ba,” Trình Khả Hân nhoẻn miệng cười, cô ấy chớp chớp mắt với Lâm Hướng Tự, “Vậy cậu có biết không, tôi của khi đó, yêu thầm cậu suốt ba năm trời.”

Lâm Hướng Tự ngẩn người, đôi mắt hoa đào phong lưu phóng khoáng chất chứa ý cười như có như không khẽ giương lên, mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn Trình Khả Hân đang rất bình thản, anh thoải mái nói: “Cảm ơn cậu.”

“Có gì đáng để cảm ơn chứ,” Trình Khả Hân cởi mở nói, “Từ trước đến nay tôi đâu làm được gì cho cậu.”

Lâm Hướng Tự ngồi xuống đối diện cô ấy, khóe miệng hiện lên ý cười.

Bà Hứa thấy hai người là bạn cũ, liền biết họ sẽ có đề tài để nói chuyện nên chẳng buồn kiếm cớ nữa mà nói thẳng: “Hai đứa cứ nói chuyện thoải mái nhé, ôn lại chuyện xưa, làm quen lại lần nữa, dì đi trước đây.”

Làm lại từ đầu, cuộc sống mới, mối quan hệ mới, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Hướng Tự bất chợt thấy hoảng hốt, bên trái anh là cửa sổ sát đất, phố xá vừa lên đèn rực rỡ, dòng xe nối đuôi nhau tựa như dòng nước chảy trôi mải miết.

Trở lại với những phút giây thuở ban đầu ấy, không có Hứa Nhiên Nhiên, không có Cố Sầm, chỉ có cậu thiếu niên hồn nhiên vô tư lự mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ, cà lơ phất phơ xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, đứng trên bục giảng lớn tiếng hô hào: “Tan học đấu với lớp A2, ai muốn đi cùng không?”

“Lâm Hướng Tự?” Giọng nói của Trình Khả Hân kéo anh về với thực tại.

Anh cười nhàn nhạt: “Nhìn thấy cậu, lại bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều những chuyện trước kia.”

“Phải,” Trình Khả Hân lắc lắc ly rượu vang màu đỏ, “Chuyện của con gái dì Hứa tôi cũng có nghe qua rồi, cậu đừng quá đau lòng.”

Lâm Hướng Tự chỉ cười, không đáp lời cô ấy.

Trình Khả Hân ngập ngừng một lát, lái sang chuyện khác: “Tôi thi đậu Học viện Mỹ thuật Trung ương, Hồ Đào đã từng kể với cậu chưa? À, phải rồi, nhắc đến Hồ Đào mới nhớ, cậu có còn giữ liên lạc với cậu ấy không? Sau khi tôi đổi điện thoại thì hoàn toàn mất liên lạc với mọi người.”

“Bây giờ cậu ấy có khỏe không? Cậu không biết đâu, ngày đó tôi thật sự rất hâm mộ cậu ấy, cả trường có nhiều bạn nữ thích cậu như vậy, thế nhưng chỉ có cậu ấy có thể nói chuyện thoái mái với cậu.”

Lâm Hướng Tự nói: “Đâu có khoa trương như vậy chứ.”

“Có mà,” Trình Khả Hân nghiêm túc nói, “Con gái cả trường khi đó không ai là không biết cậu, cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghe người ta nhắc đến bạch mã hoàng tử thì cậu vẫn là người duy nhất tôi nghĩ tới, tôi đang nói thật lòng.”

Trình Khả Hân cười nói: “Thế nhưng sau đó tôi vẫn thay lòng đổi dạ! Khi tới Bắc Kinh học vẽ, tôi đem lòng thích cậu bạn cùng bàn, cậu ấy cũng thổ lộ với tôi, nhưng cuối cùng, tôi ở lại Bắc Kinh còn cậu ấy lại tới Quảng Châu nên không ở bên nhau được nữa. Sau đó tôi lại yêu đương thêm hai lần, nhưng cũng đều vì khoảng cách mà chia tay, có lẽ tôi không hợp với những kiểu tình yêu nảy mầm nơi đất khách.” 

Hai người cứ ngồi nói chuyện phiếm như thế, chủ đề không phải nhiều nhưng cũng không quá tẻ nhạt. Thịt bò bít tết được nướng rất vừa vặn, miếng thịt mềm ẩm thơm ngon.

Sau khi dùng bữa, Lâm Hướng Tự lái xe đưa Trình Khả Hân về nhà, tình cờ lại đi qua trường trung học số một, Trình Khả Hân hạ cửa sổ xuống, hỏi Lâm Hướng Tự: “Nếu lần sau có dịp thì cùng nhau ghé về thăm trường nhé?”

“Được.” Lâm Hướng Tự gật đầu, “Từ sau khi về nước, ngày nào tôi cũng đi qua đây nhưng lại chưa từng ghé về thăm đàng hoàng.”

“Tôi cũng vậy,” Trình Khả Hân ngượng ngùng nói, “Quay về hoài niệm thanh xuân một mình thì kỳ cục quá.”

“Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ,” Lâm Hướng Tự cười, “Cái gì mà hoài niệm thanh xuân.”

Lâm Hướng Tự đưa Trình Khả Hân về dưới nhà, cô ấy đóng cửa xe, đi được hai bước rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, quay người lại gõ cửa sổ xe. Lâm Hướng Tự hạ cửa sổ xuống, Trình Khả Hân nói: “Cậu biết không, thời cấp ba, ước nguyện lớn nhất của tôi… là một ngày nào đó cậu có thể đưa tôi về nhà.”

“Cảm ơn cậu, rốt cuộc hôm nay ước nguyện của tôi đã được thực hiện rồi. Tôi thật sự rất vui.”

Lâm Hướng Tự bật cười: “Cậu cũng nói đấy, đó là chuyện của thời cấp ba, đã nhiều năm trôi qua quá rồi.”

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui.” Trình Khả Hân nói.

Lâm Hướng Tự bỗng nhiên nghẹn lời, không biết nói gì mới phải, chỉ đành nở nụ cười nhàn nhạt: “Cậu mau lên nhà đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Trên đường lái xe trở về, Lâm Hướng Tự gọi điện cho Hồ Đào: “Ngủ rồi sao?”

“Chưa ngủ.” Hồ Đào ngáp một cái: “Đang xem phim.”

“Phim gì vậy?” Lâm Hướng Tự tò mò hỏi.

“Một bộ phim điện ảnh Pháp, tên là ‘One Day’,” Hồ Đào nói, “Chắc chắn cậu chưa từng nghe đến.”

“Đúng là chưa nghe tên bao giờ thật,” Lâm Hướng Tự thật thà nói, “Hay không?”

“Phim tình yêu bình thường thôi ấy mà,” Hồ Đào nói, “Có câu thoại cũng được phết.”

“Như nào?”

Cô hơi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn dùng giọng điệu khô khan mà nói: “Em đã từng gặp được nhiều người như vậy, nhưng vì sao cuối cùng lại là anh, là anh ngỡ chỉ thoáng qua như một người khách qua đường vội vã, nhưng lại chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng em đến nhường này.”

Lâm Hướng Tự đặt tay trên vô lăng, bật cười: “Đọc truyền cảm một tí được không, một cậu thoại lãng mạn như thế sao lại bị cậu đọc như bài thi chính trị vậy chứ?”

“Thích thì nghe,” Cô lại ngáp một cái, “Gọi cho tôi có việc gì không?”

Lúc này Lâm Hướng Tự mới nhớ ra việc chính: “Cậu biết hôm nay tôi gặp được ai không?” 

“Ai?”

“Trình Khả Hân, bạn cùng bàn của cậu thời cấp ba đó.”

“Hả?” Hồ Đào sửng sốt, mãi một lúc sau mới hỏi lại, “Thật á? Khả Hân sao? Sao cậu lại gặp được cậu ấy?”

Lúc này Lâm Hướng Tự mới kể cho Hồ Đào chuyện bà Hứa giới thiệu bạn gái cho anh, cuối cùng còn cảm thán: “Thành phố này nhỏ thật đấy.”

Nhận ra người đối diện không đáp lời, Lâm Hướng Tự không khỏi gọi: “Hồ Đào? Cậu có còn đang nghe không?”

Đến lúc này anh mới nghe thấy tiếng nói ở đầu kia điện thoại, Hồ Đào vẫn mang dáng vẻ lười nhác: “Đây đây, tôi đang xem phim mà, vừa đến đoạn cao trào.”

Lâm Hướng Tự bất đắc dĩ lắc đầu.

“À, cậu vừa đưa cậu ấy về nhà hả? Vậy cậu có số điện thoại của cậu ấy không, cho tôi đi, để hôm nào tôi hẹn cậu ấy đi dạo phố.”

“Được thôi.”

“Tôi cúp máy đây, đang mệt quá, tạm biệt.”

Sau khi cúp máy, Hồ Đào vẫn ngồi yên trên ghế. Vì muốn xem phim nên cô tắt hết đèn trong phòng đi, chỉ còn lại màn hình máy tính phát ra ánh sáng lờ mờ.

Cô không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, mãi cho đến khi bộ phim kia kết thúc, nhạc phim bắt đầu vang lên, tên các diễn viên lần lượt hiện lên trên màn hình.

Hồ Đào sờ tay lên mặt, nhận ra khuôn mặt mình giàn giụa nước mắt.

“Tôi nói sai rồi.” Cô thầm nghĩ, “Đây không phải tình yêu, mà là câu chuyện cổ tích.”

******

/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status