- cô có phải con người không ?_ Gia Huy bóp lấy cổ Kim Anh , tức giận mà hét lên ….
Nhưng cậu đã không để ý đằng sau mình vẫn có người ……
” Bộp”
- Chúng mày đem thằng này nhốt vào 1 chỗ ! _ Kim Anh vuốt lại mái tóc vàng thẳng suôn của mình , giọng nói cay nghiệt ra lệnh
- Dạ….
” Hai người đó chết cũng tốt ! vậy thì mình không phải lo sợ Quân trả thù nữa rồi !” Kim Anh đứng trên vực nhìn xuống , khuôn mặt xinh đẹp ánh lên sự tàn ác
—————————-
Cả đầu đau nhức , toàn thân như bị rút hết sức lực , nó khẽ động mi mắt….
- Cô ấy tỉnh rồi ! Bà , anh mau mau lại đây đi! _ Giọng nói thánh thót của 1 cô gái trẻ vang lên , dường như cô rất vui thì phải
- Tôi …tôi…đang …ở đâu? _ Nó vỗ nhẹ đầu mình , yếu ớt hỏi cô gái trẻ đang đứng trước mặt.
- Bạn không nhớ gì à ! anh tôi đã cứu bạn từ dưới con sống lớn đấy!_ Cô gái nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng xanh của nó chân thật nói
Như 1 đoạn phim ngắn được tua lại……
” Vậy Quân đâu ? lúc bị rơi xuống hồ Quân đã túm lấy được tay mình cơ mà ” Trông đầu nó hiện lên từng đoạn kí ức ….
- Anh Quân đâu? _ nó lắc mạnh vai của cô gái nhỏ mang tên Mai.
- Quân nào ?_ Mai dương đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào nó
- Cô tỉnh lại rồi ah?_ 1 giọng nói trầm ấm vang lên , trước mặt nó là 1 anh chàng rất đẹp với làn da màu đồng khỏe khoắn
Nó chạy nhanh xuống giường nắm lấy co áo của anh chàng tên Phong , miệng hét to lên…
- Người đàn ôm đi cùng tôi đâu !
- À ! thật xin lỗi tôi không cứu được anh ta ! lúc tôi đi dọc bờ sông thì thấy 2 bóng người đang ngoi lên ngoi xuống tại 1 chỗ , tôi lên nhảy xuống đến gần thì tôi phát hiện ra có 1 người thanh niên đang cố đẩy viên đá to đang chèn lên chân mình, hai tay anh ấy cẩn thận ôm cô vào lòng ……_ Phong ngập ngừng kể lại , bổng anh dừng lại vì thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó đang đầy nước mắt…
- Rồi…rồi sao…nữa?_ giọng nó run lên
- Lúc ấy cô đang bị ngất lên anh ta đã đưa cô cho tôi và dằn là phải đưa cô lên bờ an toàn . Lúc tôi quay lại thì đã không thấy anh ấy ở đó nữa. Tôi đã tìm suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng vãn không thể thấy …..
Hít 1 hơi thật sâu nó gào lên trong nước mắt….
” Không thấy ”
- Chỗ đó là ở đâu?
Đáng lẽ Phong cũng không định đưa nó đi đến nơi đó vì cơ thể cô còn quá yếu . Nhưng anh đã khuất khục trước sự gan lì của cô gái trẻ này ….
- Quân anh đang ở đâu!
Nó gào lên trong nước mắt, chân không ngừng chạy quanh con sông to , mặc cho những ánh nhìn …Nó cứ nhìn vậy cho đến khi ngất đi .
Như vậy hai tuần dài nó cứ đi từ sáng đến tối khuya quanh con sông ….
Hôm nay sao sáng quá , nó ngưởng mặt lên trời , những vì sao sáng như mắt anh vậy !
Nó có 1 linh cảm mãnh liệt là anh vẫn còn , vẫn còn đâu đó trong đây
- Sao sáng quá phải không ?_ Phong ngồi bên cạnh nó , ánh mắt anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
Thực sự anh đã bị cô gái này làm cho rung động rồi . Anh thấy những hành động thường ngày trong suốt 2 tuần qua của nó thật vô nghĩa nhưng nó lại rất cao thượng . Ngày nào anh cũng đi theo từng bước chân của cô. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ như vậy?
- Anh ấy đẹp lắm có phải không?_ Phong nhìn vào khuôn mặt trắng hồng của nói hỏi
- Đúng anh ấy rất đẹp ! Còn đẹp hơn những vì sao tinh tú kia nữa _ Nó hồ hởi nó
- Chắc cậu ta phải tốt vs em lắm nhỉ? _ Phong cúi mặt xuống , trong lòng dâng lên cảm giác chua xót
- Không ! Anh ấy hay bắt nạt em lắm ! _ nó bỗng mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về những ngôi sao sáng
Phong ngẩng người nhìn nó . Đây là nụ cười đầu tiên mà anh được thấy khi nó đến đây, nự cười rất đẹp, nó làm cho tim anh như muốn bay ra ngoài
…Cứ như thế 1 người ngắm sao , 1 người ngắm người …suốt đêm….
………………..
- Chị đi sang xã bên vs em 1 lúc có được không ?_ bé mai đề nghị , cô bé thấy nó suốt ngày ngẩng người nghĩ cái gì đó
- Chị….chị….
- Không được từ chối nha ! Hôm nay em sẽ dẫn chị đến gặp 1 thiên thần _ Mai chắp hai tay vào nhau , ánh mắt hiện lên sự sùng bái , vui sướng …
- Thiên thần ?_ nó hỏi lại .Thực sự có thiên thần sao ?
Không trả lời mà bé Mai đã kéo nó ngồi sau chiếc xe đạp màu xanh dương….
- Sao đông vậy?_ nó nhìn vào đám đông trước mặt mà hỏi. Mọi người đều đến xem thiên thần giống cô sao ?
- Chị mau lên ! _ Bé Mai vẫy vẫy
- Ưhm…
Sau n phút bon chen , xô đẩy nó và bé Mai cũng đã vượt được nửa bức thành người . Hiện giờ nó đã thấy được thiên thần …..
Ngỡ ngàng ….
Nước mắt lại tuôn ra ….
- Quân ! _ nó gào to lên khi thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mơ hằng đêm
Như bắt được tín hiệu Quân cũng ngước nhìn về phía có tiếng gọi , Ánh mắt anh hiện lên niềm vui khôn xiết.
Cuối cùng thì anh cũng tìm được cô rồi !
———————————-
* tại một quán cà phê sang trọng :
Có 2 cô nàng ăn mặt rất sành diều đang ngồi nói chuyện : đó là Kim Anh và Kiều Giang ( t/g: Kiều Giang là em của Tử Hạo , cô là em kết nghĩa của Kim anh)
- Sao bản mặt của em giống cái bị rách quá vậy trời ! _ Kim Anh nhả từng làn khói thuốc , quan tâm hỏi cô em kết nghĩa của mình
- Chị biết cái cái nhỏ Phan Loan mà em ghét chứ ! _ Kiều Giang môi mỏng nhếch lên kể tội
- Ưhm ! Cái con mà ở nhờ nhà em chứ gì ? _ Kim anh
- Đúng ! em hận cô ta đến tận xương tủy ! _ Kiều Giang nghiến răng ken két , quả mặn nhỏ trong tay cô nàng dường như đã bị bóp nát
- Em muốn trả thù con bé đó phải không ?_ Kim Anh
- Đúng ! _ Kiều Giang
- Em biết sắp tới chủ nhân của thế giới ngầm sẽ xuất hiện chứ ! _ Kim Anh chậm rãi nói
- Phải ! _ Kiều Giang gật đầu như trống bỏi
- Trong bữa tiệc này sẽ không cho phép người ngoài tham dự, nếu mà người khác cứ cố tình đến thì hậu quả thật khủng kiếp ! _ Kim Anh khẽ nói , môi cô ả nhếch thành 1 đường cong hoàn mĩ ..
- Vậy thì sao?_ Kiều Giang ngây thơ hỏi
- Chị nghe nói dạo này tâm trạng của chủ nhân mới rất rất không tốt ! Vì vậy em hãy lừa cho con nhỏ đó đến bữa tiệc _ Kim Anh vứt điếu thuốc trong tay đi , cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Giang
Dường như hiểu ra ….hai cô nàng bật cười …
Nhưng cậu đã không để ý đằng sau mình vẫn có người ……
” Bộp”
- Chúng mày đem thằng này nhốt vào 1 chỗ ! _ Kim Anh vuốt lại mái tóc vàng thẳng suôn của mình , giọng nói cay nghiệt ra lệnh
- Dạ….
” Hai người đó chết cũng tốt ! vậy thì mình không phải lo sợ Quân trả thù nữa rồi !” Kim Anh đứng trên vực nhìn xuống , khuôn mặt xinh đẹp ánh lên sự tàn ác
—————————-
Cả đầu đau nhức , toàn thân như bị rút hết sức lực , nó khẽ động mi mắt….
- Cô ấy tỉnh rồi ! Bà , anh mau mau lại đây đi! _ Giọng nói thánh thót của 1 cô gái trẻ vang lên , dường như cô rất vui thì phải
- Tôi …tôi…đang …ở đâu? _ Nó vỗ nhẹ đầu mình , yếu ớt hỏi cô gái trẻ đang đứng trước mặt.
- Bạn không nhớ gì à ! anh tôi đã cứu bạn từ dưới con sống lớn đấy!_ Cô gái nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng xanh của nó chân thật nói
Như 1 đoạn phim ngắn được tua lại……
” Vậy Quân đâu ? lúc bị rơi xuống hồ Quân đã túm lấy được tay mình cơ mà ” Trông đầu nó hiện lên từng đoạn kí ức ….
- Anh Quân đâu? _ nó lắc mạnh vai của cô gái nhỏ mang tên Mai.
- Quân nào ?_ Mai dương đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào nó
- Cô tỉnh lại rồi ah?_ 1 giọng nói trầm ấm vang lên , trước mặt nó là 1 anh chàng rất đẹp với làn da màu đồng khỏe khoắn
Nó chạy nhanh xuống giường nắm lấy co áo của anh chàng tên Phong , miệng hét to lên…
- Người đàn ôm đi cùng tôi đâu !
- À ! thật xin lỗi tôi không cứu được anh ta ! lúc tôi đi dọc bờ sông thì thấy 2 bóng người đang ngoi lên ngoi xuống tại 1 chỗ , tôi lên nhảy xuống đến gần thì tôi phát hiện ra có 1 người thanh niên đang cố đẩy viên đá to đang chèn lên chân mình, hai tay anh ấy cẩn thận ôm cô vào lòng ……_ Phong ngập ngừng kể lại , bổng anh dừng lại vì thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó đang đầy nước mắt…
- Rồi…rồi sao…nữa?_ giọng nó run lên
- Lúc ấy cô đang bị ngất lên anh ta đã đưa cô cho tôi và dằn là phải đưa cô lên bờ an toàn . Lúc tôi quay lại thì đã không thấy anh ấy ở đó nữa. Tôi đã tìm suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng vãn không thể thấy …..
Hít 1 hơi thật sâu nó gào lên trong nước mắt….
” Không thấy ”
- Chỗ đó là ở đâu?
Đáng lẽ Phong cũng không định đưa nó đi đến nơi đó vì cơ thể cô còn quá yếu . Nhưng anh đã khuất khục trước sự gan lì của cô gái trẻ này ….
- Quân anh đang ở đâu!
Nó gào lên trong nước mắt, chân không ngừng chạy quanh con sông to , mặc cho những ánh nhìn …Nó cứ nhìn vậy cho đến khi ngất đi .
Như vậy hai tuần dài nó cứ đi từ sáng đến tối khuya quanh con sông ….
Hôm nay sao sáng quá , nó ngưởng mặt lên trời , những vì sao sáng như mắt anh vậy !
Nó có 1 linh cảm mãnh liệt là anh vẫn còn , vẫn còn đâu đó trong đây
- Sao sáng quá phải không ?_ Phong ngồi bên cạnh nó , ánh mắt anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
Thực sự anh đã bị cô gái này làm cho rung động rồi . Anh thấy những hành động thường ngày trong suốt 2 tuần qua của nó thật vô nghĩa nhưng nó lại rất cao thượng . Ngày nào anh cũng đi theo từng bước chân của cô. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ như vậy?
- Anh ấy đẹp lắm có phải không?_ Phong nhìn vào khuôn mặt trắng hồng của nói hỏi
- Đúng anh ấy rất đẹp ! Còn đẹp hơn những vì sao tinh tú kia nữa _ Nó hồ hởi nó
- Chắc cậu ta phải tốt vs em lắm nhỉ? _ Phong cúi mặt xuống , trong lòng dâng lên cảm giác chua xót
- Không ! Anh ấy hay bắt nạt em lắm ! _ nó bỗng mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về những ngôi sao sáng
Phong ngẩng người nhìn nó . Đây là nụ cười đầu tiên mà anh được thấy khi nó đến đây, nự cười rất đẹp, nó làm cho tim anh như muốn bay ra ngoài
…Cứ như thế 1 người ngắm sao , 1 người ngắm người …suốt đêm….
………………..
- Chị đi sang xã bên vs em 1 lúc có được không ?_ bé mai đề nghị , cô bé thấy nó suốt ngày ngẩng người nghĩ cái gì đó
- Chị….chị….
- Không được từ chối nha ! Hôm nay em sẽ dẫn chị đến gặp 1 thiên thần _ Mai chắp hai tay vào nhau , ánh mắt hiện lên sự sùng bái , vui sướng …
- Thiên thần ?_ nó hỏi lại .Thực sự có thiên thần sao ?
Không trả lời mà bé Mai đã kéo nó ngồi sau chiếc xe đạp màu xanh dương….
- Sao đông vậy?_ nó nhìn vào đám đông trước mặt mà hỏi. Mọi người đều đến xem thiên thần giống cô sao ?
- Chị mau lên ! _ Bé Mai vẫy vẫy
- Ưhm…
Sau n phút bon chen , xô đẩy nó và bé Mai cũng đã vượt được nửa bức thành người . Hiện giờ nó đã thấy được thiên thần …..
Ngỡ ngàng ….
Nước mắt lại tuôn ra ….
- Quân ! _ nó gào to lên khi thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mơ hằng đêm
Như bắt được tín hiệu Quân cũng ngước nhìn về phía có tiếng gọi , Ánh mắt anh hiện lên niềm vui khôn xiết.
Cuối cùng thì anh cũng tìm được cô rồi !
———————————-
* tại một quán cà phê sang trọng :
Có 2 cô nàng ăn mặt rất sành diều đang ngồi nói chuyện : đó là Kim Anh và Kiều Giang ( t/g: Kiều Giang là em của Tử Hạo , cô là em kết nghĩa của Kim anh)
- Sao bản mặt của em giống cái bị rách quá vậy trời ! _ Kim Anh nhả từng làn khói thuốc , quan tâm hỏi cô em kết nghĩa của mình
- Chị biết cái cái nhỏ Phan Loan mà em ghét chứ ! _ Kiều Giang môi mỏng nhếch lên kể tội
- Ưhm ! Cái con mà ở nhờ nhà em chứ gì ? _ Kim anh
- Đúng ! em hận cô ta đến tận xương tủy ! _ Kiều Giang nghiến răng ken két , quả mặn nhỏ trong tay cô nàng dường như đã bị bóp nát
- Em muốn trả thù con bé đó phải không ?_ Kim Anh
- Đúng ! _ Kiều Giang
- Em biết sắp tới chủ nhân của thế giới ngầm sẽ xuất hiện chứ ! _ Kim Anh chậm rãi nói
- Phải ! _ Kiều Giang gật đầu như trống bỏi
- Trong bữa tiệc này sẽ không cho phép người ngoài tham dự, nếu mà người khác cứ cố tình đến thì hậu quả thật khủng kiếp ! _ Kim Anh khẽ nói , môi cô ả nhếch thành 1 đường cong hoàn mĩ ..
- Vậy thì sao?_ Kiều Giang ngây thơ hỏi
- Chị nghe nói dạo này tâm trạng của chủ nhân mới rất rất không tốt ! Vì vậy em hãy lừa cho con nhỏ đó đến bữa tiệc _ Kim Anh vứt điếu thuốc trong tay đi , cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Giang
Dường như hiểu ra ….hai cô nàng bật cười …
/35
|