Chu Á Hân cũng thật là, phú bà thay người yêu như thay áo, vài bữa lại chia tay một mối tình, nay lại rủ bạn thân đi cháy phố giải sầu.
Phí Thiệu Dương đi làm ở công ty, vì bị mẹ kẹp chặt ngày cuối tuần nên nay tranh thủ đi tới chỗ Trương Như Ý một lát. Nghĩ thế nào vẫn nhắn cho vợ một câu hỏi han.
“ Hết ốm chưa?”
Diêu Mỹ Nhân đang nhắn tin với Chu Á Hân, thấy tin của chồng thì chưa vội rep, bởi còn đang chụp ảnh gửi cho bạn.
“ Hân Hân, váy này có ngắn quá không?“.
“ Ngắn gì chứ, mặc thử mới thấy rõ được”
“ Đợi xíu, lâu không mặc váy kiểu này nên thấy hơi sượng”
“ Lấy chồng xong cậu bị thụt lùi à, trước kia đi học chúng ta còn cắt ngắn cả váy đồng phục mà“.
“ Dù gì giờ cũng là gái có chồng rồi, mình còn đang ở cùng bố mẹ chồng nữa, giữ ý chút”
“ Không ngắn đâu, váy của mình còn ngắn hơn. Yên tâm”
Cô mặc chiếc váy lên và đứng trước gương ngắm nghía. Đẹp và tôn cặp chân nuột nà, nhưng thấy hơi hở hang, cô lại mặc thêm quần tất đen mỏng bên trong. Khi đã hài lòng thì mới chụp một bức ảnh gửi bạn.
Lại có tin nhắn của Phí Thiệu Dương.
“???”
Hẳn ba dấu hỏi chấm. Diêu Mỹ Nhân thở dài, ấn thế nào thành ra bị lộn, gửi ảnh cho Phí Thiệu Dương, và gửi tin “ tôi khỏi ốm rồi” cho Chu Á Hân.
Ting... Ting...
“Ủa, cậu ốm hả?“.
“ Hay là thôi vậy, dù gì cậu cũng mới khỏi ốm”
“ Mai đi ăn nhé, cậu nghỉ ngơi đi”
Diêu Mỹ Nhân nhăn nhó nhìn đoạn chat. Ủa, ảnh đâu? Lại còn hủy kèo gì chứ, cô mất công make up lên đồ rồi.
Cô mò vào đoạn tin với Phí Thiệu Dương và nhận ra ảnh của cô hiện “đã xem“. Xấu hổ quá, Diêu Mỹ Nhân vội vã thu hồi ảnh rồi gọi cho bạn thân.
- Hân Hân, chúng ta vẫn đi như đã hẹn nhé. Mình khỏe rồi.
****
Phí Thiệu Dương vừa thấy tin liền mở ra xem, đập vào mắt anh là Diêu Mỹ Nhân đang ăn mặc rất gợi cảm, trên là áo sơ mi để cúc hững hờ, dưới là chân váy ngắn lại còn quần tất đen.
Trương Như Ý đang ngồi trong lòng Phí Thiệu Dương muốn thân mật sau nhiều ngày chưa gặp, lại bị anh nghiêng đầu từ chối.
- Bé con, đừng làm loạn.
- Nhưng em thích làm loạn cơ.
- Không phải em thích là được.
Anh đứng lên và để Trương Như Ý hậm hực trên ghế. Cô ta cũng đứng lên rồi từ sau ôm lấy anh, tay không yên phận lần mò cơ thể vạm vỡ.
Tay Trương Như Ý vừa chạm tới thắt lưng liền bị Phí Thiệu Dương quắc mắt một cái. Cô nhân tình hơi rùng mình rồi miễn cưỡng buông người ra.
- Anh vừa tới mà đã đi rồi sao?
- Ừ!
- Mai anh lại tới nhé?
- Chưa biết!
Một tờ sec được anh rút ra rồi đưa cho Trương Như Ý. Cô ta mỉm cười nhận lấy.
- Lúc nào cũng vậy, toàn dùng cách này để em trật tự đây mà.
- Em tự chơi đi.
Ném lại một câu xong, Phí Thiệu Dương tức tốc lái xe rời đi, còn không quên cho người tìm xem vợ đang chơi ở xó xỉnh nào.
Địa chỉ anh nhận được là một quán bar nổi tiếng. Chiếc xe lập tức đổi hướng, lòng Phí Thiệu Dương sốt sắng cả lên.
“Không lẽ đi chơi bời với tên đàn ông hôm nọ”
Tay anh không tự chủ được cởi thêm một cúc áo sơ mi ra, chân nhấn ga tăng tốc đi nhanh tới chỗ vợ.
Khi Phí Thiệu Dương tới nơi, anh thấy vợ anh cùng Chu Á Hân đang ngồi cạch bia ầm ầm, bên cạnh còn có 4 tên đàn ông mặt non choẹt vui cười.
Mỗi cô có 2 em trai kè kè hai bên, nhìn sung sướng gì đâu.
Anh kéo tay áo lên, nhìn Diêu Mỹ Nhân với ánh mắt hình viên đạn, vừa đi vừa nghiến răng tức tối.
3
Phí Thiệu Dương đi làm ở công ty, vì bị mẹ kẹp chặt ngày cuối tuần nên nay tranh thủ đi tới chỗ Trương Như Ý một lát. Nghĩ thế nào vẫn nhắn cho vợ một câu hỏi han.
“ Hết ốm chưa?”
Diêu Mỹ Nhân đang nhắn tin với Chu Á Hân, thấy tin của chồng thì chưa vội rep, bởi còn đang chụp ảnh gửi cho bạn.
“ Hân Hân, váy này có ngắn quá không?“.
“ Ngắn gì chứ, mặc thử mới thấy rõ được”
“ Đợi xíu, lâu không mặc váy kiểu này nên thấy hơi sượng”
“ Lấy chồng xong cậu bị thụt lùi à, trước kia đi học chúng ta còn cắt ngắn cả váy đồng phục mà“.
“ Dù gì giờ cũng là gái có chồng rồi, mình còn đang ở cùng bố mẹ chồng nữa, giữ ý chút”
“ Không ngắn đâu, váy của mình còn ngắn hơn. Yên tâm”
Cô mặc chiếc váy lên và đứng trước gương ngắm nghía. Đẹp và tôn cặp chân nuột nà, nhưng thấy hơi hở hang, cô lại mặc thêm quần tất đen mỏng bên trong. Khi đã hài lòng thì mới chụp một bức ảnh gửi bạn.
Lại có tin nhắn của Phí Thiệu Dương.
“???”
Hẳn ba dấu hỏi chấm. Diêu Mỹ Nhân thở dài, ấn thế nào thành ra bị lộn, gửi ảnh cho Phí Thiệu Dương, và gửi tin “ tôi khỏi ốm rồi” cho Chu Á Hân.
Ting... Ting...
“Ủa, cậu ốm hả?“.
“ Hay là thôi vậy, dù gì cậu cũng mới khỏi ốm”
“ Mai đi ăn nhé, cậu nghỉ ngơi đi”
Diêu Mỹ Nhân nhăn nhó nhìn đoạn chat. Ủa, ảnh đâu? Lại còn hủy kèo gì chứ, cô mất công make up lên đồ rồi.
Cô mò vào đoạn tin với Phí Thiệu Dương và nhận ra ảnh của cô hiện “đã xem“. Xấu hổ quá, Diêu Mỹ Nhân vội vã thu hồi ảnh rồi gọi cho bạn thân.
- Hân Hân, chúng ta vẫn đi như đã hẹn nhé. Mình khỏe rồi.
****
Phí Thiệu Dương vừa thấy tin liền mở ra xem, đập vào mắt anh là Diêu Mỹ Nhân đang ăn mặc rất gợi cảm, trên là áo sơ mi để cúc hững hờ, dưới là chân váy ngắn lại còn quần tất đen.
Trương Như Ý đang ngồi trong lòng Phí Thiệu Dương muốn thân mật sau nhiều ngày chưa gặp, lại bị anh nghiêng đầu từ chối.
- Bé con, đừng làm loạn.
- Nhưng em thích làm loạn cơ.
- Không phải em thích là được.
Anh đứng lên và để Trương Như Ý hậm hực trên ghế. Cô ta cũng đứng lên rồi từ sau ôm lấy anh, tay không yên phận lần mò cơ thể vạm vỡ.
Tay Trương Như Ý vừa chạm tới thắt lưng liền bị Phí Thiệu Dương quắc mắt một cái. Cô nhân tình hơi rùng mình rồi miễn cưỡng buông người ra.
- Anh vừa tới mà đã đi rồi sao?
- Ừ!
- Mai anh lại tới nhé?
- Chưa biết!
Một tờ sec được anh rút ra rồi đưa cho Trương Như Ý. Cô ta mỉm cười nhận lấy.
- Lúc nào cũng vậy, toàn dùng cách này để em trật tự đây mà.
- Em tự chơi đi.
Ném lại một câu xong, Phí Thiệu Dương tức tốc lái xe rời đi, còn không quên cho người tìm xem vợ đang chơi ở xó xỉnh nào.
Địa chỉ anh nhận được là một quán bar nổi tiếng. Chiếc xe lập tức đổi hướng, lòng Phí Thiệu Dương sốt sắng cả lên.
“Không lẽ đi chơi bời với tên đàn ông hôm nọ”
Tay anh không tự chủ được cởi thêm một cúc áo sơ mi ra, chân nhấn ga tăng tốc đi nhanh tới chỗ vợ.
Khi Phí Thiệu Dương tới nơi, anh thấy vợ anh cùng Chu Á Hân đang ngồi cạch bia ầm ầm, bên cạnh còn có 4 tên đàn ông mặt non choẹt vui cười.
Mỗi cô có 2 em trai kè kè hai bên, nhìn sung sướng gì đâu.
Anh kéo tay áo lên, nhìn Diêu Mỹ Nhân với ánh mắt hình viên đạn, vừa đi vừa nghiến răng tức tối.
3
/56
|