Phí Thiệu Dương về nhà ngay lập tức nhưng lại không thấy vợ, gọi cô không nghe máy.
“Em đang ở đâu? “
Hai phút sau cô mới rep, chưa bao giờ Phí Thiệu Dương thấy hai phút lâu đến thế.
“ Tôi vắng nhà một hôm, anh cứ ở bên Như Ý của anh, tôi sẽ nói với mẹ là chúng ta đi công tác”
Anh không kiên nhẫn được, lại nhấn gọi nhưng cô vẫn ương ngạnh không thèm nghe.
Chuyển sang cuộc gọi khác.
“ Tìm xem vợ tôi đang ở đâu? Ngay và luônnn”
“ Là cô Diêu ấy ạ?”
“ Mẹ kiếp bị ngu hả, vợ tôi còn ai khác vào đây nữaaa”
Người nhận lệnh ngơ ngơ ngác ngác, lần đầu thấy Phí tổng tìm vợ, giọng điệu gấp gáo nháo nhác cả lên.
Lát sau Phí Thiệu Dương nhận được tin. Anh thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô về căn hộ trước kia của hai người.
Anh xuống nhà bắt gặp mẹ đang lọ mọ ở bếp.
- Mẹ ơi tối nay vợ chồng con về nhà cũ.
- Ủa, sao lại về… À, ừ, đi đi, thi thoảng ra ngoài riêng tư lãng mạn hơn. Chắc có bố mẹ nên hai đứa cũng bất tiện.
Phí Thiệu Dương mỉm cười nhanh chân ra cửa, lại nghe mẹ gọi lại.
- Thiệu Dương!
Anh dừng bước quay lại, người mẹ đi tới thủ thỉ và nhắn nhủ.
- Thì ấy… năm nay và năm sau đều hợp tuổi hai đứa. Nếu sinh con vào dịp này là hợp lý nhất, mẹ không mê tín nhưng cũng hơi tâm linh tí. Hiểu ý mẹ không?
Phí Thiệu Dương bị load chậm một xíu, anh đang nóng lòng muốn gặp vợ, tự nhiên mẹ nói năm tuổi khiến anh nhất thời chưa hình dung được.
- À… Con hiểu…
Phí phu nhân cười cười rồi vỗ vai con trai.
- Mẹ tin là con biết nên làm gì. Kế hoạch là thế, cứ thế mà làm nhé con. Ở một đêm chưa đủ thì hai đứa cứ ở mấy đêm cũng được. Hay mẹ tặng hai đứa chuyến du lịch cho lãng mạn hơn nhỉ?
- Con hiểu rồi. Tính sau đi mẹ, giờ con đi đã!
Anh cười tủm tỉm, vẫn không quên nhìn mẹ đầy tâm đắc.
- Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở và tạo điều kiện. Con sẽ cố gắng không để mẹ thất vọng.
****
Diêu Mỹ Nhân mệt mỏi nằm dài trên sofa, cô mở điện thoại tìm app food và đặt burger.
Thông thường cô sẽ đặt combo gồm 1 burger gà kèm 1 nước cam. Nhưng khi lướt menu lại không kìm được lòng mà thêm 1 burger tôm vào giỏ hàng. Dù cô biết cô không thể ăn được hết từng ấy món.
Cô tranh thủ đi tắm trong lúc đợi đồ. Vì nhà chỉ có mỗi mình nên Diêu Mỹ Nhân thoải mái cuốn khăn tắm đi lại. Khi ra tới phòng khách, cô hết hồn thấy Phí Thiệu Dương lù lù đứng ở cửa ra vào.
Theo phản xạ cô co dúm người giữ lấy khăn tắm. Mà hành động lộ liễu này lại khiến Phí Thiệu Dương rất chú ý.
Anh không ngờ vừa bước chân vào cửa đã gặp một cảnh “nên thơ” thế này.
- Ồ, lại tình cờ nhỉ. Tôi không biết em ở đây.
Phí Thiệu Dương nói dối không chớp mắt, dĩ nhiên phải thế rồi, chứ ai lại bảo cho người điều tra tìm định vị của vợ.
Cô nhăn nhó nhưng rất nhanh điềm đạm cất lời.
- Anh cứ ở đây, tôi đi chỗ khác.
- Không sao, nhà của chúng ta sao em phải đi chứ.
Cô cười khẩy, gài chặt khăn tắm trên người rồi lướt qua chỗ anh tiến tới tủ nhỏ tìm máy sấy tóc.
- Nhà của chúng ta. Nghe cứ như hạnh phúc lắm. Cơ bản là tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. Tôi nghĩ đêm nay anh sẽ quấn lấy Trương Như Ý nên mới về đây. Nếu biết anh tới thì tôi đã ra khách sạn rồi.
Khoảnh khắc cô lướt qua, Phí Thiệu Dương ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngọt và cả người dần căng cứng. Ở riêng với Diêu Mỹ Nhân hai năm, sao anh lại không biết mùi sữa tắm trong nhà mình có thể “ngon và cuốn” như vậy.
- Em có giận!
- Không hề!
Cô bật máy sấy và đưa tay phẩy nhẹ mái tóc dài. Anh hơi cười rồi giành lấy máy sấy tóc trên tay cô.
Diêu Mỹ Nhân lườm xéo và hậm hực.
- Anh thật phiền phức.
Diêu Mỹ Nhân muốn lấy lại đồ, Phí Thiệu Dương tự nhiên đưa máy sấy lên cao và sấy tóc cho cô, còn chu đáo chỉnh mức vừa gió vừa nóng vừa phải. Anh sợ nóng quá sẽ làm cô khó chịu và hỏng tóc.
- Với nhân tình anh cũng thế này à?
Cô không cự tuyệt anh, nhưng lại cứ phải thở ra mấy câu cà khịa.
- Không, lần đầu sấy tóc cho phụ nữ.
- Ồ. Thấy cũng này nọ, tưởng hay làm nên quen.
Tiếng máy sấy vẫn không làm ảnh hưởng tới việc hai vợ chồng nói chuyện.
- Ý là em khen tôi sấy tóc giỏi à?
- KHÔNG!
Diêu Mỹ Nhân phản ứng nhanh bất thường lại càng khiến Phí Thiệu Dương hứng thú trêu cô.
- Sau này ngày nào cũng sấy cho em nhé.
- Ai thèm. Bình thường tôi gội đầu ngoài tiệm, nay muộn rồi nên mới gội ở nhà. Tưởng được sấy tóc cho tôi mà dễ à.
Anh cứ vừa sấy vừa cười, chỉ chốc lát tóc cô đã khô. Vừa hay shipper giao đồ ăn tới.
Nhìn đống đồ ăn nhanh khiến Phí Thiệu Dương không hài lòng.
- Em đi nhà hàng nhưng lại về ăn burger?
Diêu Mỹ Nhân đã thay đồ, cô vừa bỏ đồ ăn ra khỏi túi vừa lười biếng đáp.
- Có quy định đi nhà hàng xong thì không được ăn burger à?
Cô đưa chiếc burger lên và cạp một miếng to đùng, Phí Thiệu Dương giờ cứ thấy burger là lại nhớ vụ gặp Vương Gia Kiệt lần trước.
Còn một chiếc burger được bọc trong giấy gói, anh tiến tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện vợ, mắt chăm chú nhìn cô.
Vợ anh thật sự thích món này. Bởi ở Phí gia, người làm có làm rất nhiều món ngon, kể cả món lạ thì anh chưa từng thấy Diêu Mỹ Nhân ăn ngon như lúc này.
Cô nhướng mày nuốt xuống.
- Anh không thấy mình vô duyên à, người khác ăn mà nhìn chằm chằm rất bất lịch sự.
- Tôi thích thế đấy!
Cô cóc thèm quan tâm, thực sự muốn bê đồ ăn ra chỗ khác ngồi. Nhưng thôi, ăn tí là xong, cô cũng lười xê dịch.
Đến chiếc burger thứ hai, vừa no, vừa nhớ tình cũ nên cô ăn chậm lại. Còn 2/3 chiếc bánh thì cô đặt xuống và cầm ly nước cam lên. Hút được một ngụm thì cô dừng lại.
- No rồi?
- Ừ.
- Không ăn nữa?
- Ừ. No rồi thì chả không ăn nữa!
- Ừm!
Phí Thiệu Dương hồn nhiên cầm chiếc burger dở của vợ lên cạp một miếng hết hơn nửa khiến Diêu Mỹ Nhân há hốc.
- Ủa… Bộ anh đói lắm hả?
- Ừ!
- Anh cũng đi nhà hàng mà về đói đó thôi. Đặt đồ khác mà ăn, mắc mớ gì ăn thừa. Kì cục!
- Đồ ăn của em thì không sao hết!
- Tôi không thích anh như thế.
Phí Thiệu Dương cầm ly nước cam dở rồi hút, được một ngụm thì phán một câu xanh rờn.
- Lần đầu tôi uống nước cam kiểu này, không ngon như cam tươi nhưng kết hợp cùng burger thì cũng được. Mà em ăn mấy món này ít thôi, không tốt lắm đâu.
- Tôi có phải trẻ con đâu mà cần anh quản. Tôi dĩ nhiên biết gì tốt gì không.
- Em là vợ tôi, thì tôi quản.
- Không thích.
- Nhưng tôi thích!
Anh cạp hết burger, nước cam cũng uống hết, xong còn dọn dẹp sạch sẽ.
Diêu Mỹ Nhân không quen chồng như này, cô ngồi ở sofa phòng khách nhưng thi thoảng lại lén nhìn Phí Thiệu Dương. Hình dáng cao lớn cẩn thận lau mặt bàn ăn thấy cũng …hay hay. Hình như ở căn nhà này, khi nãy là lần đầu hai vợ chồng ngồi cùng nhau tại bàn ăn.
Có những điều tưởng rất bình thường, nhưng khi sắp mất đi mới có thể nhận ra. Thật buồn cười, họ chuẩn bị thành vợ cũ- chồng cũ thì lại thấy những mặt khác “hay hay” của đối phương.
“Em đang ở đâu? “
Hai phút sau cô mới rep, chưa bao giờ Phí Thiệu Dương thấy hai phút lâu đến thế.
“ Tôi vắng nhà một hôm, anh cứ ở bên Như Ý của anh, tôi sẽ nói với mẹ là chúng ta đi công tác”
Anh không kiên nhẫn được, lại nhấn gọi nhưng cô vẫn ương ngạnh không thèm nghe.
Chuyển sang cuộc gọi khác.
“ Tìm xem vợ tôi đang ở đâu? Ngay và luônnn”
“ Là cô Diêu ấy ạ?”
“ Mẹ kiếp bị ngu hả, vợ tôi còn ai khác vào đây nữaaa”
Người nhận lệnh ngơ ngơ ngác ngác, lần đầu thấy Phí tổng tìm vợ, giọng điệu gấp gáo nháo nhác cả lên.
Lát sau Phí Thiệu Dương nhận được tin. Anh thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô về căn hộ trước kia của hai người.
Anh xuống nhà bắt gặp mẹ đang lọ mọ ở bếp.
- Mẹ ơi tối nay vợ chồng con về nhà cũ.
- Ủa, sao lại về… À, ừ, đi đi, thi thoảng ra ngoài riêng tư lãng mạn hơn. Chắc có bố mẹ nên hai đứa cũng bất tiện.
Phí Thiệu Dương mỉm cười nhanh chân ra cửa, lại nghe mẹ gọi lại.
- Thiệu Dương!
Anh dừng bước quay lại, người mẹ đi tới thủ thỉ và nhắn nhủ.
- Thì ấy… năm nay và năm sau đều hợp tuổi hai đứa. Nếu sinh con vào dịp này là hợp lý nhất, mẹ không mê tín nhưng cũng hơi tâm linh tí. Hiểu ý mẹ không?
Phí Thiệu Dương bị load chậm một xíu, anh đang nóng lòng muốn gặp vợ, tự nhiên mẹ nói năm tuổi khiến anh nhất thời chưa hình dung được.
- À… Con hiểu…
Phí phu nhân cười cười rồi vỗ vai con trai.
- Mẹ tin là con biết nên làm gì. Kế hoạch là thế, cứ thế mà làm nhé con. Ở một đêm chưa đủ thì hai đứa cứ ở mấy đêm cũng được. Hay mẹ tặng hai đứa chuyến du lịch cho lãng mạn hơn nhỉ?
- Con hiểu rồi. Tính sau đi mẹ, giờ con đi đã!
Anh cười tủm tỉm, vẫn không quên nhìn mẹ đầy tâm đắc.
- Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở và tạo điều kiện. Con sẽ cố gắng không để mẹ thất vọng.
****
Diêu Mỹ Nhân mệt mỏi nằm dài trên sofa, cô mở điện thoại tìm app food và đặt burger.
Thông thường cô sẽ đặt combo gồm 1 burger gà kèm 1 nước cam. Nhưng khi lướt menu lại không kìm được lòng mà thêm 1 burger tôm vào giỏ hàng. Dù cô biết cô không thể ăn được hết từng ấy món.
Cô tranh thủ đi tắm trong lúc đợi đồ. Vì nhà chỉ có mỗi mình nên Diêu Mỹ Nhân thoải mái cuốn khăn tắm đi lại. Khi ra tới phòng khách, cô hết hồn thấy Phí Thiệu Dương lù lù đứng ở cửa ra vào.
Theo phản xạ cô co dúm người giữ lấy khăn tắm. Mà hành động lộ liễu này lại khiến Phí Thiệu Dương rất chú ý.
Anh không ngờ vừa bước chân vào cửa đã gặp một cảnh “nên thơ” thế này.
- Ồ, lại tình cờ nhỉ. Tôi không biết em ở đây.
Phí Thiệu Dương nói dối không chớp mắt, dĩ nhiên phải thế rồi, chứ ai lại bảo cho người điều tra tìm định vị của vợ.
Cô nhăn nhó nhưng rất nhanh điềm đạm cất lời.
- Anh cứ ở đây, tôi đi chỗ khác.
- Không sao, nhà của chúng ta sao em phải đi chứ.
Cô cười khẩy, gài chặt khăn tắm trên người rồi lướt qua chỗ anh tiến tới tủ nhỏ tìm máy sấy tóc.
- Nhà của chúng ta. Nghe cứ như hạnh phúc lắm. Cơ bản là tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. Tôi nghĩ đêm nay anh sẽ quấn lấy Trương Như Ý nên mới về đây. Nếu biết anh tới thì tôi đã ra khách sạn rồi.
Khoảnh khắc cô lướt qua, Phí Thiệu Dương ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngọt và cả người dần căng cứng. Ở riêng với Diêu Mỹ Nhân hai năm, sao anh lại không biết mùi sữa tắm trong nhà mình có thể “ngon và cuốn” như vậy.
- Em có giận!
- Không hề!
Cô bật máy sấy và đưa tay phẩy nhẹ mái tóc dài. Anh hơi cười rồi giành lấy máy sấy tóc trên tay cô.
Diêu Mỹ Nhân lườm xéo và hậm hực.
- Anh thật phiền phức.
Diêu Mỹ Nhân muốn lấy lại đồ, Phí Thiệu Dương tự nhiên đưa máy sấy lên cao và sấy tóc cho cô, còn chu đáo chỉnh mức vừa gió vừa nóng vừa phải. Anh sợ nóng quá sẽ làm cô khó chịu và hỏng tóc.
- Với nhân tình anh cũng thế này à?
Cô không cự tuyệt anh, nhưng lại cứ phải thở ra mấy câu cà khịa.
- Không, lần đầu sấy tóc cho phụ nữ.
- Ồ. Thấy cũng này nọ, tưởng hay làm nên quen.
Tiếng máy sấy vẫn không làm ảnh hưởng tới việc hai vợ chồng nói chuyện.
- Ý là em khen tôi sấy tóc giỏi à?
- KHÔNG!
Diêu Mỹ Nhân phản ứng nhanh bất thường lại càng khiến Phí Thiệu Dương hứng thú trêu cô.
- Sau này ngày nào cũng sấy cho em nhé.
- Ai thèm. Bình thường tôi gội đầu ngoài tiệm, nay muộn rồi nên mới gội ở nhà. Tưởng được sấy tóc cho tôi mà dễ à.
Anh cứ vừa sấy vừa cười, chỉ chốc lát tóc cô đã khô. Vừa hay shipper giao đồ ăn tới.
Nhìn đống đồ ăn nhanh khiến Phí Thiệu Dương không hài lòng.
- Em đi nhà hàng nhưng lại về ăn burger?
Diêu Mỹ Nhân đã thay đồ, cô vừa bỏ đồ ăn ra khỏi túi vừa lười biếng đáp.
- Có quy định đi nhà hàng xong thì không được ăn burger à?
Cô đưa chiếc burger lên và cạp một miếng to đùng, Phí Thiệu Dương giờ cứ thấy burger là lại nhớ vụ gặp Vương Gia Kiệt lần trước.
Còn một chiếc burger được bọc trong giấy gói, anh tiến tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện vợ, mắt chăm chú nhìn cô.
Vợ anh thật sự thích món này. Bởi ở Phí gia, người làm có làm rất nhiều món ngon, kể cả món lạ thì anh chưa từng thấy Diêu Mỹ Nhân ăn ngon như lúc này.
Cô nhướng mày nuốt xuống.
- Anh không thấy mình vô duyên à, người khác ăn mà nhìn chằm chằm rất bất lịch sự.
- Tôi thích thế đấy!
Cô cóc thèm quan tâm, thực sự muốn bê đồ ăn ra chỗ khác ngồi. Nhưng thôi, ăn tí là xong, cô cũng lười xê dịch.
Đến chiếc burger thứ hai, vừa no, vừa nhớ tình cũ nên cô ăn chậm lại. Còn 2/3 chiếc bánh thì cô đặt xuống và cầm ly nước cam lên. Hút được một ngụm thì cô dừng lại.
- No rồi?
- Ừ.
- Không ăn nữa?
- Ừ. No rồi thì chả không ăn nữa!
- Ừm!
Phí Thiệu Dương hồn nhiên cầm chiếc burger dở của vợ lên cạp một miếng hết hơn nửa khiến Diêu Mỹ Nhân há hốc.
- Ủa… Bộ anh đói lắm hả?
- Ừ!
- Anh cũng đi nhà hàng mà về đói đó thôi. Đặt đồ khác mà ăn, mắc mớ gì ăn thừa. Kì cục!
- Đồ ăn của em thì không sao hết!
- Tôi không thích anh như thế.
Phí Thiệu Dương cầm ly nước cam dở rồi hút, được một ngụm thì phán một câu xanh rờn.
- Lần đầu tôi uống nước cam kiểu này, không ngon như cam tươi nhưng kết hợp cùng burger thì cũng được. Mà em ăn mấy món này ít thôi, không tốt lắm đâu.
- Tôi có phải trẻ con đâu mà cần anh quản. Tôi dĩ nhiên biết gì tốt gì không.
- Em là vợ tôi, thì tôi quản.
- Không thích.
- Nhưng tôi thích!
Anh cạp hết burger, nước cam cũng uống hết, xong còn dọn dẹp sạch sẽ.
Diêu Mỹ Nhân không quen chồng như này, cô ngồi ở sofa phòng khách nhưng thi thoảng lại lén nhìn Phí Thiệu Dương. Hình dáng cao lớn cẩn thận lau mặt bàn ăn thấy cũng …hay hay. Hình như ở căn nhà này, khi nãy là lần đầu hai vợ chồng ngồi cùng nhau tại bàn ăn.
Có những điều tưởng rất bình thường, nhưng khi sắp mất đi mới có thể nhận ra. Thật buồn cười, họ chuẩn bị thành vợ cũ- chồng cũ thì lại thấy những mặt khác “hay hay” của đối phương.
/56
|