Một tuần sau, có một sự kiện của giới doanh nhân được diễn ra. Phí Thiệu Dương đại diện cho Phí thị, Diêu Mỹ Nhân đại diện cho Diêu thị, không hẹn mà gặp lại cùng mặc bộ đồ mua tặng nhau.
Anh mặc sơ mi đen, cô mặc vest đen và đeo kính đen nhìn rất quyền lực. Từ xa anh nheo mắt nhìn cô mỉm cười. Ở dưới lớp kính tối màu, ánh mắt cô cũng đầy ý vui vẻ dù mặt cố tỏ ra điềm tĩnh.
Phóng viên vẫn nghĩ họ là vợ chồng nên cố ý sắp xếp hai người chụp ảnh cùng nhau. Anh tự nhiên ôm eo cô, còn cô không kháng cự mà ngoan ngoãn phối hợp.
Một bức ảnh gấp đôi visual, phải nói cực kỳ đẹp đôi và đồng điệu từ phong cách tới phong thái.
Đặc biệt có sự góp mặt của phu nhân Tamiko.
Hai người tới chào hỏi bậc lão lãng, bà ấy đã để ý được sự khác thường so với lần gặp trước. Trên tay Diêu Mỹ Nhân không đeo nhẫn cưới, còn ngón áp út tay trái của Phí Thiệu Dương lại đeo hai chiếc nhẫn liền, nhìn là biết đó là nhẫn cặp.
- Đang giận dỗi nhau à?
Tới sự kiện doanh nhân nhưng phu nhân Tamiko lại quan tâm vợ chồng người cháu mà bà yêu thích. Phí Thiệu Dương chỉ cười gượng, Diêu Mỹ Nhân lại lúng túng.
- Dạ, không ạ!
Bà ấy cong môi cười, lại ngắm nghía trang phục của Diêu Mỹ Nhân, cũng đã nghe về vụ kiện nổi tiếng của Diêu thị vừa rồi.
- Đàn ông như Thiệu Dương tuyệt đối không yêu phụ nữ vì tiền, nếu đến vì tiền thì không còn là tình yêu. Vậy nên cháu có thể có sự nghiệp rực rỡ kiếm nhiều tiền vì đơn giản là cháu thích vậy, chứ không phải cháu dùng điều đó để thu hút đàn ông.
Rồi bà lại quay sang nhìn Phí Thiệu Dương và nhắn nhủ.
- Phụ nữ thường không đem lòng yêu một người tốt với họ, mà yêu người làm họ khắc cốt ghi tâm. Có thể là sự cảm động hoặc có thể là đau khổ, vì thế ngoài đời có nhiều cô gái cứ thích lao đầu vào trap boy là vì vậy, vì người đàn ông đó làm cho cô ấy nhớ nhiều nhất. Vợ chồng sẽ có lúc bất hòa, nếu yêu thương thì cứ nói, rào cản lớn nhất của tình yêu chính là cả hai không chịu thừa nhận tình cảm của chính mình. Im lặng và phủ nhận tình cảm là điều đáng buồn nhất. Kể ra lần sau gặp hai đứa mà có thêm thành viên nhí thì bà già như ta sẽ rất vui, thật đáng mong chờ.
Cả hai chỉ dạ vâng lấy lệ, lòng mình như nào chính hai người đều rõ.
Anh yêu cô ngay khoảnh khắc phát hiện ra cô vô cùng mạnh mẽ cũng có lúc thật yếu mềm, là lúc anh khám phá được sự yếu đuối đằng sau mặt nạ cứng cáp, gai góc và lạc quan kia, bởi thiên tính của đàn ông là bảo vệ.
Cô là phụ nữ có sự nghiệp cho riêng mình, lao đầu cống hiến, có niềm vui và đam mê nho nhỏ như vẽ tranh, xem hoạt hình. Đôi lúc cô xù lông như nhím nhỏ, đôi lúc cũng muốn được dựa dẫm vào một người đàn ông, cũng muốn học cách tin tưởng và phó thác. Chỉ là cô sợ Phí Thiệu Dương ngựa quen đường cũ, cô không dám liều và đánh cược để yêu anh.
Luôn có những câu chuyện được cất kỹ càng sau một người. Càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đó từng trải qua những biến cố lớn. Chỉ nhìn bề nổi thì chưa đủ, nếu yêu hãy yêu cả phần chìm.
***
Sau sự kiện, Phí Thiệu Dương ngỏ ý muốn đưa vợ cũ về. Cô thấy phu nhân Tamiko nhìn theo mãi nên đã mỉm cười vào xe của anh.
Cả hai đều rất yên tĩnh. Anh cho đậu xe ở sảnh và mở cửa đỡ cô xuống.
- Cảm ơn!
- Ừ, không có gì.
Rõ ràng không nỡ tạm biệt, nhưng Diêu Mỹ Nhân vẫn cất bước đi vào trong sảnh chung cư. Anh đứng dựa vào thân xe mà nhìn cô chẳng muốn rời.
Bỗng cô dừng chân rồi quay lại.
- Uống chút trà nóng không?
Phí Thiệu Dương vui như mở cờ trong bụng, đây là cô bật đèn xanh cho anh phải không?
- Ý tưởng hay. Trà nóng giải rượu khá tốt.
Anh ra hiệu cho tài xế đợi, còn mình thì cùng cô lên nhà.
Hai ly trà gừng thơm thơm được cô bưng ra, ngửi qua thôi đã thấy ấm bụng.
Là Phí Thiệu Dương lên tiếng trước.
- Em nghĩ sao về lời phu nhân Tamiko?
Cô nhướng mày nhìn anh, bối rối chưa biết nên đáp thế nào, thì anh lại nhìn vào mắt cô nói tiếp.
- Bà ấy nói với tôi rằng, tình yêu có bốn giai đoạn. Hợp, yêu, hiểu, cần. Tôi tự nhận tôi cần em.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời nhắn nhủ cũng như kỳ vọng mà phu nhân Tamiko dành cho mình. Bà ấy khẳng định anh phải giữ lấy Diêu Mỹ Nhân, qua ánh mắt hai người trẻ dành cho nhau, người phụ nữ lớn tuổi đều thấy có tình cảm sâu sắc.
Phí Thiệu Dương và Diêu Mỹ Nhân.
Hợp nhau về gia cảnh, hợp nhau về công việc, hợp nhau về “chuyện ấy”.
Yêu? Anh có yêu cô, và anh tin cô cũng có chút tình cảm với ạnh rồi.
Anh cũng dần hiểu cô, muốn hiểu hơn và cần cô.
Thông thường các cặp đôi sẽ chia tay ở giai đoạn “hiểu”. Muốn yêu thì phải hợp, muốn hợp thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải nói.
Phí Thiệu Dương đứng lên và tiến tới bên chỗ Diêu Mỹ Nhân đang ngồi. Anh chống tay xuống ghế, mặt đối mặt cất lời chắc nịch.
- Tôi sẽ không ngồi đợi cô gái mình thích rơi vào tay kẻ khác. Vậy nên tôi sẽ kéo em vào vòng ôm của tôi. Đương nhiên là em phải tự tin lên, hãy chủ động nếu em cũng thích, hửm?
Nay vẫn là ở địa bàn của cô, nhưng cô lại bị động rồi, cứ ngây ngốc nghệt mặt ra nghe người ta thổ lộ.
Trà còn chưa kịp uống, trên ghế đã có hai người hôn nhau.
Tài xế ở dưới đợi tới nửa đêm thì tự biết ý và lái xe về. Phí Thiệu Dương đúng là cao thủ, cuối cùng cũng hạ cánh thuận lợi trên giường của Diêu Mỹ Nhân.
Anh mặc sơ mi đen, cô mặc vest đen và đeo kính đen nhìn rất quyền lực. Từ xa anh nheo mắt nhìn cô mỉm cười. Ở dưới lớp kính tối màu, ánh mắt cô cũng đầy ý vui vẻ dù mặt cố tỏ ra điềm tĩnh.
Phóng viên vẫn nghĩ họ là vợ chồng nên cố ý sắp xếp hai người chụp ảnh cùng nhau. Anh tự nhiên ôm eo cô, còn cô không kháng cự mà ngoan ngoãn phối hợp.
Một bức ảnh gấp đôi visual, phải nói cực kỳ đẹp đôi và đồng điệu từ phong cách tới phong thái.
Đặc biệt có sự góp mặt của phu nhân Tamiko.
Hai người tới chào hỏi bậc lão lãng, bà ấy đã để ý được sự khác thường so với lần gặp trước. Trên tay Diêu Mỹ Nhân không đeo nhẫn cưới, còn ngón áp út tay trái của Phí Thiệu Dương lại đeo hai chiếc nhẫn liền, nhìn là biết đó là nhẫn cặp.
- Đang giận dỗi nhau à?
Tới sự kiện doanh nhân nhưng phu nhân Tamiko lại quan tâm vợ chồng người cháu mà bà yêu thích. Phí Thiệu Dương chỉ cười gượng, Diêu Mỹ Nhân lại lúng túng.
- Dạ, không ạ!
Bà ấy cong môi cười, lại ngắm nghía trang phục của Diêu Mỹ Nhân, cũng đã nghe về vụ kiện nổi tiếng của Diêu thị vừa rồi.
- Đàn ông như Thiệu Dương tuyệt đối không yêu phụ nữ vì tiền, nếu đến vì tiền thì không còn là tình yêu. Vậy nên cháu có thể có sự nghiệp rực rỡ kiếm nhiều tiền vì đơn giản là cháu thích vậy, chứ không phải cháu dùng điều đó để thu hút đàn ông.
Rồi bà lại quay sang nhìn Phí Thiệu Dương và nhắn nhủ.
- Phụ nữ thường không đem lòng yêu một người tốt với họ, mà yêu người làm họ khắc cốt ghi tâm. Có thể là sự cảm động hoặc có thể là đau khổ, vì thế ngoài đời có nhiều cô gái cứ thích lao đầu vào trap boy là vì vậy, vì người đàn ông đó làm cho cô ấy nhớ nhiều nhất. Vợ chồng sẽ có lúc bất hòa, nếu yêu thương thì cứ nói, rào cản lớn nhất của tình yêu chính là cả hai không chịu thừa nhận tình cảm của chính mình. Im lặng và phủ nhận tình cảm là điều đáng buồn nhất. Kể ra lần sau gặp hai đứa mà có thêm thành viên nhí thì bà già như ta sẽ rất vui, thật đáng mong chờ.
Cả hai chỉ dạ vâng lấy lệ, lòng mình như nào chính hai người đều rõ.
Anh yêu cô ngay khoảnh khắc phát hiện ra cô vô cùng mạnh mẽ cũng có lúc thật yếu mềm, là lúc anh khám phá được sự yếu đuối đằng sau mặt nạ cứng cáp, gai góc và lạc quan kia, bởi thiên tính của đàn ông là bảo vệ.
Cô là phụ nữ có sự nghiệp cho riêng mình, lao đầu cống hiến, có niềm vui và đam mê nho nhỏ như vẽ tranh, xem hoạt hình. Đôi lúc cô xù lông như nhím nhỏ, đôi lúc cũng muốn được dựa dẫm vào một người đàn ông, cũng muốn học cách tin tưởng và phó thác. Chỉ là cô sợ Phí Thiệu Dương ngựa quen đường cũ, cô không dám liều và đánh cược để yêu anh.
Luôn có những câu chuyện được cất kỹ càng sau một người. Càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đó từng trải qua những biến cố lớn. Chỉ nhìn bề nổi thì chưa đủ, nếu yêu hãy yêu cả phần chìm.
***
Sau sự kiện, Phí Thiệu Dương ngỏ ý muốn đưa vợ cũ về. Cô thấy phu nhân Tamiko nhìn theo mãi nên đã mỉm cười vào xe của anh.
Cả hai đều rất yên tĩnh. Anh cho đậu xe ở sảnh và mở cửa đỡ cô xuống.
- Cảm ơn!
- Ừ, không có gì.
Rõ ràng không nỡ tạm biệt, nhưng Diêu Mỹ Nhân vẫn cất bước đi vào trong sảnh chung cư. Anh đứng dựa vào thân xe mà nhìn cô chẳng muốn rời.
Bỗng cô dừng chân rồi quay lại.
- Uống chút trà nóng không?
Phí Thiệu Dương vui như mở cờ trong bụng, đây là cô bật đèn xanh cho anh phải không?
- Ý tưởng hay. Trà nóng giải rượu khá tốt.
Anh ra hiệu cho tài xế đợi, còn mình thì cùng cô lên nhà.
Hai ly trà gừng thơm thơm được cô bưng ra, ngửi qua thôi đã thấy ấm bụng.
Là Phí Thiệu Dương lên tiếng trước.
- Em nghĩ sao về lời phu nhân Tamiko?
Cô nhướng mày nhìn anh, bối rối chưa biết nên đáp thế nào, thì anh lại nhìn vào mắt cô nói tiếp.
- Bà ấy nói với tôi rằng, tình yêu có bốn giai đoạn. Hợp, yêu, hiểu, cần. Tôi tự nhận tôi cần em.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời nhắn nhủ cũng như kỳ vọng mà phu nhân Tamiko dành cho mình. Bà ấy khẳng định anh phải giữ lấy Diêu Mỹ Nhân, qua ánh mắt hai người trẻ dành cho nhau, người phụ nữ lớn tuổi đều thấy có tình cảm sâu sắc.
Phí Thiệu Dương và Diêu Mỹ Nhân.
Hợp nhau về gia cảnh, hợp nhau về công việc, hợp nhau về “chuyện ấy”.
Yêu? Anh có yêu cô, và anh tin cô cũng có chút tình cảm với ạnh rồi.
Anh cũng dần hiểu cô, muốn hiểu hơn và cần cô.
Thông thường các cặp đôi sẽ chia tay ở giai đoạn “hiểu”. Muốn yêu thì phải hợp, muốn hợp thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải nói.
Phí Thiệu Dương đứng lên và tiến tới bên chỗ Diêu Mỹ Nhân đang ngồi. Anh chống tay xuống ghế, mặt đối mặt cất lời chắc nịch.
- Tôi sẽ không ngồi đợi cô gái mình thích rơi vào tay kẻ khác. Vậy nên tôi sẽ kéo em vào vòng ôm của tôi. Đương nhiên là em phải tự tin lên, hãy chủ động nếu em cũng thích, hửm?
Nay vẫn là ở địa bàn của cô, nhưng cô lại bị động rồi, cứ ngây ngốc nghệt mặt ra nghe người ta thổ lộ.
Trà còn chưa kịp uống, trên ghế đã có hai người hôn nhau.
Tài xế ở dưới đợi tới nửa đêm thì tự biết ý và lái xe về. Phí Thiệu Dương đúng là cao thủ, cuối cùng cũng hạ cánh thuận lợi trên giường của Diêu Mỹ Nhân.
/56
|