“Anh bạn, trong ba tháng qua nếu anh có hành động bất chính đối với Bối Bối thì...nhìn thấy đống bầy nhầy đó không? Kết cục cuối cùng của anh đấy. Cho nên tôi khuyên anh hãy thận trọng khi tiếp xúc với cô ấy đừng để vẻ bề ngoài che mắt, anh không biết khi cô ấy mất tự chủ sẽ đáng sợ như thế nào đâu.”
Nụ cười bán nguyệt quyết rũ vô cùng thần bí nở trên đôi môi đỏ mọng, nhị tiểu thư ngọt ngào cong khóe mắt. Một giọng mồ hôi lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, những chiếc điện thoại thời thượng được móc ra dùng để quay hoặc chụp lại cảnh tượng đang xảy ra, thông tin chưa kịp đăng tải lên mạng thì sóng điện thoại bắt đầu bị nhiễu một cách kì lạ. Tất cả người đứng vây quanh tìm cách khắc phục nhưng không có kết quả, lắc đầu, tặc lưỡi, thở dài,...đủ loại hình thức để thể hiện sự tiếc nuối lúc này trong lòng của những con người đang cố lo chuyện ruồi bu.
Thiên Tuệ hài lòng trong thâm tâm không ngừng tán thưởng chất lượng của bộ máy làm nhiễu sóng điện tử mà chính tay đại thiếu gia yêu cầu lắp đặt trong khu thương mại rộng lớn này, nhằm phòng hờ những trường hợp xấu xảy ra làm giảm uy tính của công ty trên thương trường, chẳng hạn như sự việc đang diễn ra ở đây. Trong khi cô nàng nào đó đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tình mẫu tử trước mắt thì điện thoại trong chiếc áo khoác rung lên. Nhìn thấy người gọi lập tức bắt máy, giọng nói cao đến quãng tám đầy uy mãnh hiếm thấy của Thiên Phiết vang lên khiến cho màng nhĩ của nhị tiểu thư như muốn rách ra.
“Lưu Thiên Tuệ, em đi mua tập hay là đang bận bay sang nước ngoài vậy? Có cần mượn thẻ visa của người anh này không?” Lần đầu tiên cậu gọi cả họ và tên của cô làm cho hai mắt nhị tiểu thư trợn tròn lên. Thông qua giọng nói kẻ khờ khạo cũng biết rằng đại thiếu gia đang tức giận vậy mà...
“Anh hai, em chỉ đi mới có ba mươi phút thôi mà, nếu anh cần tập đến vậy có thể hỏi mượn Tiểu Hoa xài tạm đi, hình như cậu ấy còn nhiều tập trắng lắm, khi nào về em sẽ trả lại dùm anh được không?”
“Vậy sao? Là người nào làm anh bị ngộ độc phải nằm yên ở trên giường đến cả đi đứng cũng chẳng hề có hứng thú, còn dám kêu người đang có bệnh vác cái thân thể ốm yếu này đi xin mượn tập sao hả?”
Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như làn gió xuân thổi mát cả tâm hồn bất kì thiếu nữ nào nghe thấy nhưng đối với nhị tiểu thư chẳng khác nào tiếng than trách, nguyền rủa đầy đau khổ của những u hồn ở dưới vọng lên. Cô rùng mình định đáp lại nhưng đầu bên kia chỉ còn khoảng không im lặng kèm theo tiếng “tút...tút” đều đặn.
“Đi về nhà tôi, ở đó sẽ có người giúp anh cầm máu.”
Thiên Tuệ liếc nhìn tờ khăn giấy bị máu mũi lấp đầy, mở lời giúp đỡ, nếu là người ngoài nhìn vào thì chắn chắn không hề hay biết kế hoạch đánh trống lảng của cô nàng này đâu. Và hai nạn nhân ngây thơ trong kế hoạch đen tối được định sẵn đã gật đầu một cách mạnh dạn.
.............................
“Tiểu Hoa...Tiểu Hoa...mau cứu người.”
Vừa bước vào trong nhà, nhị tiểu thư đã lớn tiếng, rống họng hét to gọi tên thằng bạn thân. Bóng đen bước đều từ trên lầu đi xuống, Tiểu Hoa Đà đưa bàn tay thon dài gãi mớ tóc xoăn màu nâu hạt dẻ nổi bật tán loạn, đánh một cái ngáp rõ to. Tuy ăn mặc khá nhếch nhác nhưng trên cơ thể ấy lại tỏa ra một sức hút ấn tượng vô cùng lớn.
“A, lang băm, lâu rồi không gặp lại thật nhớ cậu quá đi.”
Bối Vân vẫn giữ vẻ mặc bất động thanh sắc tiến lại gần chào hỏi. Một dấu gân xanh nổi lên rõ ràng trên đầu Nhất Trung. Anh nhếch mép, đưa đôi mắt hoa đòa từ trên nhìn xuống, cái mà người ta gọi là “nhìn người bằng lỗ mũi” đã được vị bác sĩ này thực hiện một cách xuất sắc chúng ta có nên tán thưởng anh bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt không nhỉ?
“Ồ đây không phải cô nhóc lùn thường đánh võ mèo sao? Vẫn như năm xưa nhỉ chẳng cao thêm một chút nào cả, vậy cậu có cần mấy liều thuốc tăng trưởng chiều cao của tớ không? Đều là chỗ quen biết tớ sẽ giảm 1% cho cậu thôi nên đừng ngại.”
“Thôi được rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ rất hài lòng với ngoại hình lúc này nhưng bộ dạng “con lừa nhiều năm” vẫn không tiến triển chút nào sao? Cậu còn thua xa con trai của tớ.”
Tiểu Hoa Đà kinh ngạc không khác gì nhị tiểu thư lần đầu nghe cô bạn này đề cập đến việc mình có đứa con, cơn buồn ngủ lúc nãy liền biến mất chẳng hề để lại vết tích gì. Thiên Tuệ lợi dụng thời cơ đẩy Hoàng Ân đến trước mặt anh, dặn dò vài câu với thằng bạn rồi quyay lưng, kéo theo Bối Vân lên lầu. Đôi mắt của anh vẫn trợn to, mồm há rộng không hề thay đổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang che bởi tờ khăn giấy khác bị máu lấp đầy gần hết. Bàn tay chuyên nghiệp lấy hộp cứu thương chuyên dụng của mình ra, một cây kim khó to bên trong chứa dung dịch trong suốt đưa đến trước mặt Hoàng Ân. Khóe miệng của Tiểu Hoa Đà bất giác lộ ra một nụ cười so với những tên sát nhân không khác gì mấy khi nhìn thấy mục tiêu làm cho sống lưng của người đối diện rung lên từng hồi. Búng vài lần vào kim tiêm, con ngươi nâu sẫm lập lòe những tia sáng xanh kinh dị.
“Anh bạn, anh chịu đau giỏi không?”
Không đợi người con trai xấu số trả lời đã một đường đâm xuống, chuẩn xác đến bất ngờ vào trong da thịt dừng lại tại gân ở khủy tay. Hoàng Ân thống khổ hét lên, không phải bởi vì đau đớn mà là vì sự khủng bố vô điều kiện của người bác sĩ trẻ, đó là ngày kinh hoàng nhất cuộc đời của người này. Rút kim tiêm ra khỏi người nạn nhân, Nhất Trung vô cảm cất dụng cụ vào trong hộp.
“Mũi của anh bị va đập mạnh dẫn đến trầy xước, liều thuốc này sẽ giúp máu đông nhanh hơn...mà anh làm sao biết được con nhỏ lùn nguy hiểm đó vậy?”
“À, tình cờ gặp được. Sau đó được nhận làm con nuôi một cách vô lý.” Bật cười lớn.
“Vậy sao? Con nhỏ đó cần người khác chăm sóc cho mình hơn là đi chăm sóc cho người khác nên tôi đặt niềm tin vào anh đấy.” Lấy bông gòn y tế tẩm cồn đắp lên vết tiêm vừa nãy của Hoàng Ân. Hai tay vỗ vỗ lên vai người đối diện làm cho Hoàng Ân thộn mặt.
“Tại sao cậu lại tin tưởng tôi, chẳng phải chúng ta mới vừa gặp mặt chưa đầy mười phút sao? Tôi không biết cậu, cậu cũng chẳng quen tôi, vậy...”
“Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết, bởi họ chưa lừa dối ta. Tôi khẳng định với anh Bối Vân có đôi mắt nhìn người, nếu nó chịu nói chuyện với một người lạ có nghĩa là nó thích người ấy. Anh hiểu chưa, anh bạn? Lo mà giữ mạng cho tốt đi, nếu anh mà làm cho bạn tôi cảm thấy không vui thì một buồng chứa xác đang đợi anh đấy và tôi sẽ không lãng phí đâu.” Buông lời nói lạnh lùng rồi đứng dậy đi lên lầu. Hoàng Ân mỉm cười một cách dịu dàng, ngã lưng vào chiếc ghế sô pha. Hai mắt nhìn lên trần nhà, lầm bầm vài từ khá khẽ.
“Những người bạn của em ấy liệu có ai bình thường không nhỉ?”
...............................
Nhị tiểu thư hùng hồn đẩy tung cửa phòng Thiên Phiết đi vào, khi cô định ném những cuốn tập dày vào người cậu thì mắt phượng nhắm nghiền bỗng từ từ mở ra. Con ngươi đen đặc không có một chút ánh sáng chiếu vào. Hơi thở xung quanh người cậu như lạnh dần đi, cho dù không cử động cũng có thể làm người khác chết ngột vì ánh nhìn của đại thiếu gia.Cô tái mặt ngay lập tức, bây giờ cho dù cô có ăn mười lá gan hổ cũng không thể nào thực hiện ý muốn ban đầu được nữa.
“Về rồi sao?”
“Về rồi, anh hai em đã mua xong rồi đây, đừng giận nữa được không?” Gương mặt thiên sứ cố gắng phát huy hết mức.
“Anh trai của Thiên Tuệ, xin chào.” Bối Vân lú đầu từ đằng sau lưng nhị tiểu thư, hồn nhiên cất tiếng.
“Bối Bối, cậu biết anh ấy? Từ khi nào vậy?”
“Hả? Cậu thiệt là mau quên có một chuyện dễ dàng mà cũng chẳng nhớ, đó là...”
“Bối Vân.” Thiên Phiết quát lớn ngăn lại lời nói. Cô gái nhỏ nhắn đang kể chuyện bỗng giật mình im bật hẳn, cúi đầu không dám hó hé. Nhị tiểu thư khó hiểu kiên quyết hỏi cho ra lẽ nhưng bị anh trai đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng với lý do mệt mỏi và cầnnghỉ ngơi. Ra sức dỗ ngọt cô bạn trẻ con nhiều lần nhưng đáp lại kỳ vọng của Thiên Tuệ là những cái lắc đầu đầy quyết liệt. Điều này càng làm sự tò mò càng tăng cao. Sự thật là gì? Họ đang giấu giếm cô, tại sao?
Nụ cười bán nguyệt quyết rũ vô cùng thần bí nở trên đôi môi đỏ mọng, nhị tiểu thư ngọt ngào cong khóe mắt. Một giọng mồ hôi lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, những chiếc điện thoại thời thượng được móc ra dùng để quay hoặc chụp lại cảnh tượng đang xảy ra, thông tin chưa kịp đăng tải lên mạng thì sóng điện thoại bắt đầu bị nhiễu một cách kì lạ. Tất cả người đứng vây quanh tìm cách khắc phục nhưng không có kết quả, lắc đầu, tặc lưỡi, thở dài,...đủ loại hình thức để thể hiện sự tiếc nuối lúc này trong lòng của những con người đang cố lo chuyện ruồi bu.
Thiên Tuệ hài lòng trong thâm tâm không ngừng tán thưởng chất lượng của bộ máy làm nhiễu sóng điện tử mà chính tay đại thiếu gia yêu cầu lắp đặt trong khu thương mại rộng lớn này, nhằm phòng hờ những trường hợp xấu xảy ra làm giảm uy tính của công ty trên thương trường, chẳng hạn như sự việc đang diễn ra ở đây. Trong khi cô nàng nào đó đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tình mẫu tử trước mắt thì điện thoại trong chiếc áo khoác rung lên. Nhìn thấy người gọi lập tức bắt máy, giọng nói cao đến quãng tám đầy uy mãnh hiếm thấy của Thiên Phiết vang lên khiến cho màng nhĩ của nhị tiểu thư như muốn rách ra.
“Lưu Thiên Tuệ, em đi mua tập hay là đang bận bay sang nước ngoài vậy? Có cần mượn thẻ visa của người anh này không?” Lần đầu tiên cậu gọi cả họ và tên của cô làm cho hai mắt nhị tiểu thư trợn tròn lên. Thông qua giọng nói kẻ khờ khạo cũng biết rằng đại thiếu gia đang tức giận vậy mà...
“Anh hai, em chỉ đi mới có ba mươi phút thôi mà, nếu anh cần tập đến vậy có thể hỏi mượn Tiểu Hoa xài tạm đi, hình như cậu ấy còn nhiều tập trắng lắm, khi nào về em sẽ trả lại dùm anh được không?”
“Vậy sao? Là người nào làm anh bị ngộ độc phải nằm yên ở trên giường đến cả đi đứng cũng chẳng hề có hứng thú, còn dám kêu người đang có bệnh vác cái thân thể ốm yếu này đi xin mượn tập sao hả?”
Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như làn gió xuân thổi mát cả tâm hồn bất kì thiếu nữ nào nghe thấy nhưng đối với nhị tiểu thư chẳng khác nào tiếng than trách, nguyền rủa đầy đau khổ của những u hồn ở dưới vọng lên. Cô rùng mình định đáp lại nhưng đầu bên kia chỉ còn khoảng không im lặng kèm theo tiếng “tút...tút” đều đặn.
“Đi về nhà tôi, ở đó sẽ có người giúp anh cầm máu.”
Thiên Tuệ liếc nhìn tờ khăn giấy bị máu mũi lấp đầy, mở lời giúp đỡ, nếu là người ngoài nhìn vào thì chắn chắn không hề hay biết kế hoạch đánh trống lảng của cô nàng này đâu. Và hai nạn nhân ngây thơ trong kế hoạch đen tối được định sẵn đã gật đầu một cách mạnh dạn.
.............................
“Tiểu Hoa...Tiểu Hoa...mau cứu người.”
Vừa bước vào trong nhà, nhị tiểu thư đã lớn tiếng, rống họng hét to gọi tên thằng bạn thân. Bóng đen bước đều từ trên lầu đi xuống, Tiểu Hoa Đà đưa bàn tay thon dài gãi mớ tóc xoăn màu nâu hạt dẻ nổi bật tán loạn, đánh một cái ngáp rõ to. Tuy ăn mặc khá nhếch nhác nhưng trên cơ thể ấy lại tỏa ra một sức hút ấn tượng vô cùng lớn.
“A, lang băm, lâu rồi không gặp lại thật nhớ cậu quá đi.”
Bối Vân vẫn giữ vẻ mặc bất động thanh sắc tiến lại gần chào hỏi. Một dấu gân xanh nổi lên rõ ràng trên đầu Nhất Trung. Anh nhếch mép, đưa đôi mắt hoa đòa từ trên nhìn xuống, cái mà người ta gọi là “nhìn người bằng lỗ mũi” đã được vị bác sĩ này thực hiện một cách xuất sắc chúng ta có nên tán thưởng anh bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt không nhỉ?
“Ồ đây không phải cô nhóc lùn thường đánh võ mèo sao? Vẫn như năm xưa nhỉ chẳng cao thêm một chút nào cả, vậy cậu có cần mấy liều thuốc tăng trưởng chiều cao của tớ không? Đều là chỗ quen biết tớ sẽ giảm 1% cho cậu thôi nên đừng ngại.”
“Thôi được rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ rất hài lòng với ngoại hình lúc này nhưng bộ dạng “con lừa nhiều năm” vẫn không tiến triển chút nào sao? Cậu còn thua xa con trai của tớ.”
Tiểu Hoa Đà kinh ngạc không khác gì nhị tiểu thư lần đầu nghe cô bạn này đề cập đến việc mình có đứa con, cơn buồn ngủ lúc nãy liền biến mất chẳng hề để lại vết tích gì. Thiên Tuệ lợi dụng thời cơ đẩy Hoàng Ân đến trước mặt anh, dặn dò vài câu với thằng bạn rồi quyay lưng, kéo theo Bối Vân lên lầu. Đôi mắt của anh vẫn trợn to, mồm há rộng không hề thay đổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang che bởi tờ khăn giấy khác bị máu lấp đầy gần hết. Bàn tay chuyên nghiệp lấy hộp cứu thương chuyên dụng của mình ra, một cây kim khó to bên trong chứa dung dịch trong suốt đưa đến trước mặt Hoàng Ân. Khóe miệng của Tiểu Hoa Đà bất giác lộ ra một nụ cười so với những tên sát nhân không khác gì mấy khi nhìn thấy mục tiêu làm cho sống lưng của người đối diện rung lên từng hồi. Búng vài lần vào kim tiêm, con ngươi nâu sẫm lập lòe những tia sáng xanh kinh dị.
“Anh bạn, anh chịu đau giỏi không?”
Không đợi người con trai xấu số trả lời đã một đường đâm xuống, chuẩn xác đến bất ngờ vào trong da thịt dừng lại tại gân ở khủy tay. Hoàng Ân thống khổ hét lên, không phải bởi vì đau đớn mà là vì sự khủng bố vô điều kiện của người bác sĩ trẻ, đó là ngày kinh hoàng nhất cuộc đời của người này. Rút kim tiêm ra khỏi người nạn nhân, Nhất Trung vô cảm cất dụng cụ vào trong hộp.
“Mũi của anh bị va đập mạnh dẫn đến trầy xước, liều thuốc này sẽ giúp máu đông nhanh hơn...mà anh làm sao biết được con nhỏ lùn nguy hiểm đó vậy?”
“À, tình cờ gặp được. Sau đó được nhận làm con nuôi một cách vô lý.” Bật cười lớn.
“Vậy sao? Con nhỏ đó cần người khác chăm sóc cho mình hơn là đi chăm sóc cho người khác nên tôi đặt niềm tin vào anh đấy.” Lấy bông gòn y tế tẩm cồn đắp lên vết tiêm vừa nãy của Hoàng Ân. Hai tay vỗ vỗ lên vai người đối diện làm cho Hoàng Ân thộn mặt.
“Tại sao cậu lại tin tưởng tôi, chẳng phải chúng ta mới vừa gặp mặt chưa đầy mười phút sao? Tôi không biết cậu, cậu cũng chẳng quen tôi, vậy...”
“Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết, bởi họ chưa lừa dối ta. Tôi khẳng định với anh Bối Vân có đôi mắt nhìn người, nếu nó chịu nói chuyện với một người lạ có nghĩa là nó thích người ấy. Anh hiểu chưa, anh bạn? Lo mà giữ mạng cho tốt đi, nếu anh mà làm cho bạn tôi cảm thấy không vui thì một buồng chứa xác đang đợi anh đấy và tôi sẽ không lãng phí đâu.” Buông lời nói lạnh lùng rồi đứng dậy đi lên lầu. Hoàng Ân mỉm cười một cách dịu dàng, ngã lưng vào chiếc ghế sô pha. Hai mắt nhìn lên trần nhà, lầm bầm vài từ khá khẽ.
“Những người bạn của em ấy liệu có ai bình thường không nhỉ?”
...............................
Nhị tiểu thư hùng hồn đẩy tung cửa phòng Thiên Phiết đi vào, khi cô định ném những cuốn tập dày vào người cậu thì mắt phượng nhắm nghiền bỗng từ từ mở ra. Con ngươi đen đặc không có một chút ánh sáng chiếu vào. Hơi thở xung quanh người cậu như lạnh dần đi, cho dù không cử động cũng có thể làm người khác chết ngột vì ánh nhìn của đại thiếu gia.Cô tái mặt ngay lập tức, bây giờ cho dù cô có ăn mười lá gan hổ cũng không thể nào thực hiện ý muốn ban đầu được nữa.
“Về rồi sao?”
“Về rồi, anh hai em đã mua xong rồi đây, đừng giận nữa được không?” Gương mặt thiên sứ cố gắng phát huy hết mức.
“Anh trai của Thiên Tuệ, xin chào.” Bối Vân lú đầu từ đằng sau lưng nhị tiểu thư, hồn nhiên cất tiếng.
“Bối Bối, cậu biết anh ấy? Từ khi nào vậy?”
“Hả? Cậu thiệt là mau quên có một chuyện dễ dàng mà cũng chẳng nhớ, đó là...”
“Bối Vân.” Thiên Phiết quát lớn ngăn lại lời nói. Cô gái nhỏ nhắn đang kể chuyện bỗng giật mình im bật hẳn, cúi đầu không dám hó hé. Nhị tiểu thư khó hiểu kiên quyết hỏi cho ra lẽ nhưng bị anh trai đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng với lý do mệt mỏi và cầnnghỉ ngơi. Ra sức dỗ ngọt cô bạn trẻ con nhiều lần nhưng đáp lại kỳ vọng của Thiên Tuệ là những cái lắc đầu đầy quyết liệt. Điều này càng làm sự tò mò càng tăng cao. Sự thật là gì? Họ đang giấu giếm cô, tại sao?
/63
|