Thịnh Thư bất tỉnh được giải lên một chiếc thuyền, cô bị đưa vào mật thất, đám người đó vội vàng rời đi sau khi khởi động hệ thống không khí được kích hoạt, khí Hydrogen sulfide nồng độ 500 ppm được thải ra.
Đây là một chất độc chết người khi hít ở nồng độ cao, bọn người đó muốn hại Thịnh Thư, sau đó thì mang xác cô về trả cho Niên Tích Thành.
Niên Tích Thành ngồi ôm đầu, đã được 48 giờ kể từ khi Thịnh Thư biến mất. Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, âm thanh chói tai như thức tỉnh anh khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Niên Tích Thành giật lấy điện thoại, thấy tên của một nguồn tin đáng tin cậy hiện lên trên màn hình.
"Niên tổng, chúng tôi phát hiện một chiếc thuyền rời đảo ngay trước khi đội của chúng tôi đến. Có thể cô ấy đang trên đó"giọng nói vội vã báo cáo.
"Bằng mọi giá chặn chiếc thuyền đó lại! Tôi không cần biết các người phải làm gì, nhưng phải đưa cô ấy về an toàn!" Niên Tích Thành ra lệnh, giọng nói sắc lạnh đầy uy quyền.
Ngắt cuộc gọi, anh cẩm lấy áo khoác, không chần chừ thêm mà rời khỏi phòng, ánh mắt toát lên sự quyết tâm.
Nếu bất cứ ai dám động đến Thịnh Thư, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt.
Trong bóng tối dày đặc của đêm, một chiếc du thuyền chạy lướt trên mặt biển, ánh đèn mờ ảo từ xa chỉ đủ để nhận ra hình dáng của nó. Trên boong tàu là vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt, phòng khi Thịnh Thư thoát ra sẽ nhảy xuống biển.
Ở phía xa, chiếc thuyền nhỏ của Niên Tích Thành lao vun vút trên mặt nước. Bên cạnh anh là đội của anh, những người đáng tin cậy nhất mà anh đã điều động, và tất cả đều mang trên mình thiết bị định vị, vũ khí, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối nguy nào.
Ánh mắt của Niên Tích Thành dán chặt vào chiếc du thuyền cách đó vài trăm mét
"Đứng đó làm gì? Đi đi" anh ra lệnh
Chiếc thuyền của họ chậm lại, di chuyển một cách âm thầm như bóng ma. Niên Tích Thành khẽ hạ tay ra hiệu cho đội của mình. Anh đưa tay lên đồng hồ, một ánh đèn nhỏ lập tức nhấp nháy, báo hiệu thời điểm hành động đã đến.
Khi chiếc du thuyền lớn vẫn còn lơ đếnh, một nhóm người từ thuyền nhỏ của Niên Tích Thành đã tiếp cận từ phía đuôi, âm thầm leo lên boong. Phát súng đầu tiên là đạn pháo được bắn thẳng lên trời khơi mào cho cuộc hỗn chiến.
Nhóm người của Niên Tích Thành hành động một cách dứt khoát tiếng súng không một phút ngơi nghỉ, từng người trong đội của anh đã được huấn luyện kỹ càng, hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Tiếng súng và tiếng gào thét vang lên không ngừng, không khí căng thẳng, mùi thuốc súng tràn ngập.
Niên Tích Thành làm gì có thời gian đôi co với đám người này. Anh chạy vào bên trong thuyền. Đập cửa từng căn phòng để tìm Thịnh Thư.
" Thư Thư! Em ở đâu?!!"
Tiếng gọi khẩn thiết của Niên Tích Thành vang vọng trong các hành lang hẹp của con thuyền. Anh lướt qua từng căn phòng, đập mạnh cửa, từng nhịp gấp gáp như chính trái tim đang sục sôi của anh. Sự im lặng dày đặc chỉ làm cho nỗi lo trong anh tăng lên. Bất chấp tất cả, anh vẫn không ngừng gọi tên cô.
" Thịnh Thư!!!"
Bên trong mật thất, Thịnh Thư hơi thở yếu ớt. Đã mấy phút kể từ khi cô bị nhốt ở đây, thời gian không còn nhiều,
Thịnh Thư không chịu nỗi nữa, đầu óc cô xoay vòng vòng, đến thở cũng khó khăn. Hóa chất liên tục xâm nhập vào phối khiến bây giờ đến việc thờ cũng là gánh nặng.
Cô thầm nghĩ, hay thật đó...lúc nhỏ mong muốn được cưới Niên Tích Thành chỉ là vì cô sợ không ai thèm cưới mình, nào ngờ anh cưới cô thật, lại còn bày ra một vở kịch để lừa cô vào. Giờ thì thành hiện thực rồi...thì lại sắp chết.
Số phận thật thích trêu đùa!
Thịnh Thư tự cảm thán.
Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo nhớ về những kí ức lúc nhỏ. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cô
Ba mẹ có từng yêu mình không nhỉ? Họ từng hối hận vì để mình đi chưa? Chị có từng thấy có lỗi hay tự trách không nhỉ? Liệu khi bà nội biết tin mình chết thì sẽ như thể nào?
Tiếc thật đó. Chết sớm quá, còn chưa đi du lịch vòng quanh thế giới mà...rồi cô lại suy nghĩ kiếp sau chắc chắn phải đầu thai làm con mèo. Chỉ cần kêu " meo", mệt thì lăng ra ngủ, khỏi cần làm gì. Cuộc sống ở Pháp đang nhàn nhã, sắp mở được một văn phòng luật riêng rồi thì tự nhiên về nước. (
Cô cảm thấy như có một luồng hơi ấm ôm lấy cơ thể mình, giọng nói ngọt ngào cứ vang bên tai
"Con muốn chơi với Hoài Lan, mẹ đừng để em đi..."
Là giọng của Thịnh Khanh, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra nếu như cô chết thì Niên Tích Thành sẽ thay cô tìm hiều cái chết của chị. Vậy thì nhắm mắt được rồi, kiếp sau yên tâm làm mèo.
Đúng lúc ý thức của Thịnh Thư gần như sụp đổ hoàn toàn, cánh cửa mật thất bất ngờ vang lên một tiếng "rầm" lớn. Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến đôi mắt mệt mỏi của cô hơi chói. Dáng hình cao lớn của Niên Tích Thành hiện ra trước mắt, vẻ mặt lo lắng tột độ, không chút ngần ngại tiến về phía cô.
"Thư Thư!" Giọng nói khẩn trương của anh vọng lại
Anh lập tức lao đến bên cô, nhanh chóng tháo dây trói, nâng cô lên và chạy ra ngoài. Không khí trong lành bên ngoài giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Niên Tích Thành nhìn xuống, ánh mắt đau đớn khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
"Chúng ta rời khỏi đây, anh đưa em đến bệnh viện"
Thịnh Thư mơ màng, có lẽ cô đang mơ....
Thịnh Thư khẽ vương tay vuốt ve khuông mặt của Niên Tích Thành. Nhìn thấy đôi tay của cô tim anh thắt lại.
" Tay em.tay em sao thế? Thịnh Thư...là ai làm?!!!" Niên Tích Thành lớn tiếng đưa ánh mắt sang đám người kia
"Em không biết, em đau quá. Sao bây giờ anh mới đến? Em đau lắm anh có biết không? Anh đã ở đâu vậy hả?
Tích Thành em thật sự rất đau..."
Thịnh Thư rên rỉ, giọng nói yếu ớt như sợi chỉ mong manh trong không gian u ám. Cô nhắm chặt mắt, mồ hôi lấm tẩm trên trán, cảm giác đau đớn như thể từng đợt sóng ập vào, khiển cô không thể nào thở nối. Thịnh Thư rút vào lòng Niên Tích Thành, tìm kiếm sự an ủi. Nước mắt của cô làm ướt áo sơ mi của anh, lòng Niên Tích Thành như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Bảo bối của anh thế mà lại bị hành hạ ra nông nỗi này.
"Đừng sợ, em sẽ ổn thôi. Anh ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Niên Tích Thành nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ẩm nhưng tràn đầy lo lắng. Anh nắm tay cô, cố gắng truyền sự ấm áp từ cơ thể mình vào đôi bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Đưa em đi... em không thể ở đây... em không thể thở.." Thịnh Thư thều thào, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô.
Cô cảm nhận được sự hiện diện của Niên Tích Thành, nhưng đầu óc mờ mịt, không thể xác định rõ ràng điều gì đang xảy ra.
"Em không thở nỗi, em muốn ngủ...Tích Thành"
"Đừng, đừng ngủ. Nếu bây giờ em ngủ thì sẽ không gặp lại anh được đâu"
Niên Tích Thành vội vàng bế cô lên thuyền của mình, anh đưa ánh mắt tức giận sang đám người kia, bọn họ đều đã bị người của anh dọn sạch hết cả chỉ giữ lại một tên để lấy khẩu cung.
Không quan tâm nhiều nữa, cứu Thịnh Thư mới là việc cần làm đầu tiên.
Khi Thịnh Thư được đưa đến bệnh viện, khung cảnh nơi đây tràn ngập ánh đèn chói lóa, phản chiếu vào những bức tường trắng tinh của bệnh viện. Hành lang dài hun hút, tiếng bước chân dồn dập vang lên hòa cùng âm thanh của máy móc y tế đang hoạt động, tạo nên một không khí khẩn trương đầy nghiêm trọng. Các bác sĩ và y tá vội vã di chuyển, khuôn mặt họ căng thẳng khi nhìn thấy Thịnh Thư đang nằm trên cán cứu thương.
" Khởi động hệ thống cung cấp oxy..."
"Thịnh Thư"
Thịnh Thư cảm thấy vô cùng chóng mặt, lại còn rất ồn ào, muốn hét lên nhưng không thể cứ như vậy mà chìm trong hôn mê sâu.
Đây là một chất độc chết người khi hít ở nồng độ cao, bọn người đó muốn hại Thịnh Thư, sau đó thì mang xác cô về trả cho Niên Tích Thành.
Niên Tích Thành ngồi ôm đầu, đã được 48 giờ kể từ khi Thịnh Thư biến mất. Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, âm thanh chói tai như thức tỉnh anh khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Niên Tích Thành giật lấy điện thoại, thấy tên của một nguồn tin đáng tin cậy hiện lên trên màn hình.
"Niên tổng, chúng tôi phát hiện một chiếc thuyền rời đảo ngay trước khi đội của chúng tôi đến. Có thể cô ấy đang trên đó"giọng nói vội vã báo cáo.
"Bằng mọi giá chặn chiếc thuyền đó lại! Tôi không cần biết các người phải làm gì, nhưng phải đưa cô ấy về an toàn!" Niên Tích Thành ra lệnh, giọng nói sắc lạnh đầy uy quyền.
Ngắt cuộc gọi, anh cẩm lấy áo khoác, không chần chừ thêm mà rời khỏi phòng, ánh mắt toát lên sự quyết tâm.
Nếu bất cứ ai dám động đến Thịnh Thư, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt.
Trong bóng tối dày đặc của đêm, một chiếc du thuyền chạy lướt trên mặt biển, ánh đèn mờ ảo từ xa chỉ đủ để nhận ra hình dáng của nó. Trên boong tàu là vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt, phòng khi Thịnh Thư thoát ra sẽ nhảy xuống biển.
Ở phía xa, chiếc thuyền nhỏ của Niên Tích Thành lao vun vút trên mặt nước. Bên cạnh anh là đội của anh, những người đáng tin cậy nhất mà anh đã điều động, và tất cả đều mang trên mình thiết bị định vị, vũ khí, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối nguy nào.
Ánh mắt của Niên Tích Thành dán chặt vào chiếc du thuyền cách đó vài trăm mét
"Đứng đó làm gì? Đi đi" anh ra lệnh
Chiếc thuyền của họ chậm lại, di chuyển một cách âm thầm như bóng ma. Niên Tích Thành khẽ hạ tay ra hiệu cho đội của mình. Anh đưa tay lên đồng hồ, một ánh đèn nhỏ lập tức nhấp nháy, báo hiệu thời điểm hành động đã đến.
Khi chiếc du thuyền lớn vẫn còn lơ đếnh, một nhóm người từ thuyền nhỏ của Niên Tích Thành đã tiếp cận từ phía đuôi, âm thầm leo lên boong. Phát súng đầu tiên là đạn pháo được bắn thẳng lên trời khơi mào cho cuộc hỗn chiến.
Nhóm người của Niên Tích Thành hành động một cách dứt khoát tiếng súng không một phút ngơi nghỉ, từng người trong đội của anh đã được huấn luyện kỹ càng, hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Tiếng súng và tiếng gào thét vang lên không ngừng, không khí căng thẳng, mùi thuốc súng tràn ngập.
Niên Tích Thành làm gì có thời gian đôi co với đám người này. Anh chạy vào bên trong thuyền. Đập cửa từng căn phòng để tìm Thịnh Thư.
" Thư Thư! Em ở đâu?!!"
Tiếng gọi khẩn thiết của Niên Tích Thành vang vọng trong các hành lang hẹp của con thuyền. Anh lướt qua từng căn phòng, đập mạnh cửa, từng nhịp gấp gáp như chính trái tim đang sục sôi của anh. Sự im lặng dày đặc chỉ làm cho nỗi lo trong anh tăng lên. Bất chấp tất cả, anh vẫn không ngừng gọi tên cô.
" Thịnh Thư!!!"
Bên trong mật thất, Thịnh Thư hơi thở yếu ớt. Đã mấy phút kể từ khi cô bị nhốt ở đây, thời gian không còn nhiều,
Thịnh Thư không chịu nỗi nữa, đầu óc cô xoay vòng vòng, đến thở cũng khó khăn. Hóa chất liên tục xâm nhập vào phối khiến bây giờ đến việc thờ cũng là gánh nặng.
Cô thầm nghĩ, hay thật đó...lúc nhỏ mong muốn được cưới Niên Tích Thành chỉ là vì cô sợ không ai thèm cưới mình, nào ngờ anh cưới cô thật, lại còn bày ra một vở kịch để lừa cô vào. Giờ thì thành hiện thực rồi...thì lại sắp chết.
Số phận thật thích trêu đùa!
Thịnh Thư tự cảm thán.
Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo nhớ về những kí ức lúc nhỏ. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cô
Ba mẹ có từng yêu mình không nhỉ? Họ từng hối hận vì để mình đi chưa? Chị có từng thấy có lỗi hay tự trách không nhỉ? Liệu khi bà nội biết tin mình chết thì sẽ như thể nào?
Tiếc thật đó. Chết sớm quá, còn chưa đi du lịch vòng quanh thế giới mà...rồi cô lại suy nghĩ kiếp sau chắc chắn phải đầu thai làm con mèo. Chỉ cần kêu " meo", mệt thì lăng ra ngủ, khỏi cần làm gì. Cuộc sống ở Pháp đang nhàn nhã, sắp mở được một văn phòng luật riêng rồi thì tự nhiên về nước. (
Cô cảm thấy như có một luồng hơi ấm ôm lấy cơ thể mình, giọng nói ngọt ngào cứ vang bên tai
"Con muốn chơi với Hoài Lan, mẹ đừng để em đi..."
Là giọng của Thịnh Khanh, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra nếu như cô chết thì Niên Tích Thành sẽ thay cô tìm hiều cái chết của chị. Vậy thì nhắm mắt được rồi, kiếp sau yên tâm làm mèo.
Đúng lúc ý thức của Thịnh Thư gần như sụp đổ hoàn toàn, cánh cửa mật thất bất ngờ vang lên một tiếng "rầm" lớn. Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến đôi mắt mệt mỏi của cô hơi chói. Dáng hình cao lớn của Niên Tích Thành hiện ra trước mắt, vẻ mặt lo lắng tột độ, không chút ngần ngại tiến về phía cô.
"Thư Thư!" Giọng nói khẩn trương của anh vọng lại
Anh lập tức lao đến bên cô, nhanh chóng tháo dây trói, nâng cô lên và chạy ra ngoài. Không khí trong lành bên ngoài giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Niên Tích Thành nhìn xuống, ánh mắt đau đớn khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
"Chúng ta rời khỏi đây, anh đưa em đến bệnh viện"
Thịnh Thư mơ màng, có lẽ cô đang mơ....
Thịnh Thư khẽ vương tay vuốt ve khuông mặt của Niên Tích Thành. Nhìn thấy đôi tay của cô tim anh thắt lại.
" Tay em.tay em sao thế? Thịnh Thư...là ai làm?!!!" Niên Tích Thành lớn tiếng đưa ánh mắt sang đám người kia
"Em không biết, em đau quá. Sao bây giờ anh mới đến? Em đau lắm anh có biết không? Anh đã ở đâu vậy hả?
Tích Thành em thật sự rất đau..."
Thịnh Thư rên rỉ, giọng nói yếu ớt như sợi chỉ mong manh trong không gian u ám. Cô nhắm chặt mắt, mồ hôi lấm tẩm trên trán, cảm giác đau đớn như thể từng đợt sóng ập vào, khiển cô không thể nào thở nối. Thịnh Thư rút vào lòng Niên Tích Thành, tìm kiếm sự an ủi. Nước mắt của cô làm ướt áo sơ mi của anh, lòng Niên Tích Thành như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Bảo bối của anh thế mà lại bị hành hạ ra nông nỗi này.
"Đừng sợ, em sẽ ổn thôi. Anh ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Niên Tích Thành nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ẩm nhưng tràn đầy lo lắng. Anh nắm tay cô, cố gắng truyền sự ấm áp từ cơ thể mình vào đôi bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Đưa em đi... em không thể ở đây... em không thể thở.." Thịnh Thư thều thào, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô.
Cô cảm nhận được sự hiện diện của Niên Tích Thành, nhưng đầu óc mờ mịt, không thể xác định rõ ràng điều gì đang xảy ra.
"Em không thở nỗi, em muốn ngủ...Tích Thành"
"Đừng, đừng ngủ. Nếu bây giờ em ngủ thì sẽ không gặp lại anh được đâu"
Niên Tích Thành vội vàng bế cô lên thuyền của mình, anh đưa ánh mắt tức giận sang đám người kia, bọn họ đều đã bị người của anh dọn sạch hết cả chỉ giữ lại một tên để lấy khẩu cung.
Không quan tâm nhiều nữa, cứu Thịnh Thư mới là việc cần làm đầu tiên.
Khi Thịnh Thư được đưa đến bệnh viện, khung cảnh nơi đây tràn ngập ánh đèn chói lóa, phản chiếu vào những bức tường trắng tinh của bệnh viện. Hành lang dài hun hút, tiếng bước chân dồn dập vang lên hòa cùng âm thanh của máy móc y tế đang hoạt động, tạo nên một không khí khẩn trương đầy nghiêm trọng. Các bác sĩ và y tá vội vã di chuyển, khuôn mặt họ căng thẳng khi nhìn thấy Thịnh Thư đang nằm trên cán cứu thương.
" Khởi động hệ thống cung cấp oxy..."
"Thịnh Thư"
Thịnh Thư cảm thấy vô cùng chóng mặt, lại còn rất ồn ào, muốn hét lên nhưng không thể cứ như vậy mà chìm trong hôn mê sâu.
/59
|