Trêи xe, Thương Tịnh rối loạn, suy nghĩ rất nhiều, chuyện của Chu Trì, chuyện của Cố Thùy Vũ, cuối cùng càng nghĩ càng loạn, có lẽ vẫn nên giải quyết từng chuyện một thì hơn, thu xếp việc cấp bách trước mắt mới là việc chính. Cô vắt óc cân nhắc từng lời nói, hy vọng có thể khiến Chu Tì hiểu và bỏ qua.
Nhưng cô nào ngờ, Chu Trì hẹn gặp ở một căn phòng Vip tại nhà hàng cơm Tây không chỉ có mỗi cô, đây là tình huống gì vậy?
"Thương Tịnh, em tới rồi!" Chu Trì trông thấy cô, nở nụ cười vẫy tay chào hỏi. Biểu cảm ấy hoàn toàn không giống một người đàn ông chuẩn bị nói chia tay.
"À, ừm" Thương Tịnh chần chừ gật đầu, nhìn người phụ nữ xinh đẹp còn trẻ ngồi đối diện Chu Trì. Gương mặt trang điểm tinh tế, bộ váy cao cấp may thủ công, phối hợp với giày cao gót và ví da, tai và cổ là một bộ trang sức ngọc trai, chỉ cần nhìn qua chị ta cũng có thể nhận ra đó là một quý bà.
"Đây là chị tôi, chị ấy bay từ thành phố S tới gặp tôi, vừa xuống máy bay không lâu, tiện thể tới ăn cơm với chúng ta luôn" Chu Trì dường như đã quên mất mục đích của buổi hẹn tối nay thì phải.
Thương Tịnh nhíu mày, sau đó chợt như bị đấm một cái, không biết có phải...Cố Thùy Vũ..... "Chào chị"
Người phụ nữ này đúng là Chu Vân, vợ của Cố Thùy Vũ, chị ta tựa như đang quan sát Thương Tịnh một lượt, "Ngồi đi"
"Hai người nhìn rất giống nhau, có lẽ nào là chị em ruột?" Thương Tịnh ngồi xuống cạnh Chu Trì, hỏi vu vơ.
"Đương nhiên, đây chính là người chị ruột xinh đẹp động lòng người của tôi"
Cảm giác kỳ quặc của Thương Tịnh cuối cùng cũng giảm bớt.
"Tôi còn tưởng rằng Tiểu Trì bị con hồ ly tinh nào mê hoặc, nó cũng chẳng thèm quan tâm xem chị nó có mệt không, vừa xuống máy bay nó đã la hét muốn tôi phải tới gặp cô một lần"
Lời nói này của chị ta nghe không được dễ chịu cho lắm. Thương Tịnh nhếch môi cười.
"Đó là đương nhiên, chị của em khó khăn lắm mới hạ mình tới đây kiểm tra em, không để chị gặp Thương Tịnh sao được" Chu Trì cười, rót trà cho Chu Vân.
"Em đúng là dẻo miệng" Chu Vân dùng ngón tay được dán móng giả chọc chọc vào trán cậu em, coi như nơi không người trò chuyện với cậu ta những chuyện tình gần đây, hàn huyên mất gần mười phút, chị tay lấy mấy cái thẻ từ trong túi ra đưa cho cậu ta, "Cầm lấy, đây là mẹ cho em, bà sợ em ở đây ăn không được ngon mặc không được đẹp nên bảo chị mang chút tiền đưa em dùng"
Chu Trì liếc Thương Tịnh, cười híp mắt, "Chị, nếu chị đã tới thì giúp em kiếm con xe đi, như thế em hẹn với Thương Tịnh cũng tiện hơn"
"Ôi, nếu bố đồng ý thì đã sớm mua cho em rồi, nhưng lúc chị tới bố còn đặc biệt dặn dò chuyện này, ông sợ em gây họa, hạ tử lệnh không cho phép chị mua xe cho em"
"Núi cao, hoàng đế lại ở xa, chị lặng lẽ mua, ai biết được"
"Không được, em vẫn nên kiên nhẫn chút đi, khi em về nhà thì thả sức chơi"
Thương Tịnh có thể nhận ra Chu Trì thuộc một gia đình có tiền, nhưng cô không biết gia đình cậu ta có ảnh hưởng nhiều tới đâu, biết cậu ta có ý khác, cô im lặng uống cốc nước trái cây.
Chu Trì thấy Thương Tịnh vẫn thản nhiên bèn nháy mắt ra hiệu với Chu Vân, Chu Vân trong lòng thầm than thở thằng em trai vô dụng nhưng chị ta cũng không lật tẩy, nhấp một ngụm cafe rồi chị ta cười nói, "Cô Thương, nghe Tiểu Trì nói cô nhập ngũ?"
"Vâng, đúng vậy"
"Con gái nhập ngũ vậy àm trong nhà cũng nỡ. Nhà cô ở đâu?"
"Thành phố A"
"Tôi nghe nói ở đó rất nghèo, nhà cô làm gì?"
"Lao động thôi" Thương Tịnh khẽ cười. Bà chị gái của cậu con trai cô đang muốn chia tay lại điều tra hộ khẩu nhà cô, chuyện gì đây?
"Chị, chị hỏi linh tinh làm gì thế?" Chu Trì cũng coi như biết chút ít về tính cách của Thương Tịnh, cậu ta vì không muốn chị mình chữa lợn lành thành lợn què nên vội vàng mở miệng ngăn cản.
"Hỏi cũng không cho hỏi, làm như báu vật vậy" Chu Vân hơi mất hứng với thái độ của Thương Tịnh, sắc đẹp và gia thế như vậy mà cũng khiến ChuTrì nhà họ phải lòng sao.
"Không phải chị bảo có chuẩn bị quà cho Thương Tịnh sao? Nhanh lấy ra đây đi" Cậu ta giục
"Biết rồi, biết rồi" Không thể lay chuyển được em trai bảo bối, Chu Vân lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi xách ra, đẩy tới trước mặt Thương Tịnh, "Lần này tôi đi vội nên cũng không mang theo thứ gì đăt tiền, đây là một chiếc khuyên tai kim cương, tặng cô làm quà gặp mặt, cô có thể đeo nó khi đi chơi bình thường"
Chu Trì mở chiếc hộp giúp Thương Tịnh, một chiếc khuyên tai hình quả lê màu hồng nặng 1,3 carat dưới ánh đèn cam lóe lên những tia chói mắt. Dù Thương Tịnh không hiểu nhưng cũng biết chiếc khuyên tai này không hề rẻ, cô cười đóng hộp lại, "Đẹp quá, cảm ơn chị" Sau đó cô đặt nó lên tay Chu Trì, "Quá quý giá rồi, cậu cầm giúp tôi đi"
"Cầm để làm gì, tôi đeo giúp em" Chu Trì đương nhiên biết cô có ý gì.
"Tôi không có lỗ tai" Thương Tịnh nhìn thẳng cậu ta, ra hiệu anh ta vừa phải thôi.
Chu Trì ngượng ngùng thu tay lại, chẳng lẽ cậu ta đã đánh mất cơ hội à? Nhưng cậu ta tự thấy mình và Thương Tịnh không có vấn đề gì mà, trừ việc cậu ta không phải tốn tiền gì vào Thương Tịnh.... Cậu ta đòi từ chị gái rất nhiều thứ xinh xắn nhưng đều tặng hết cho tiểu Yến, thấy Thương Tịnh cả ngày đều đơn thuần, thoải mái nên cũng không nghĩ tới chuyện tặng đồ trang sức cho cô.
"Chốc nữa để Chu Trì đưa cô đi mua vài bộ quần áo đẹp đi, tục ngữ nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Đi cùng với Chu Trì của chúng tôi cô cũng phải cho nó ít thể diện chứ"
Thương Tịnh thầm hít sâu một hơi.
"Thương Tịnh, em ăn gì?" Chu Trì vội nói xen vào
"Không cần, tôi uống nước trái cây" Chốc nữa vẫn nên mượn cớ rời khỏi đây thôi
"Buổi tối không ăn sao được, tôi gọi cho em một đĩa salad trái cây nhé"
.... Không gọi thì hơn đấy.
"Chị, chị ăn rau hay hoa quả?"
"Gọi một lượt đi, xem có gì tươi không" Chu Vân không ôm kỳ vọng gì nhiều.
Ăn uống thế này thì chắc thành tiên mất. Bình thường, Thương Tịnh hay phải vận động, cô thực sự không nghĩ rằng có người nào ăn cả bàn rau hoặc trái cây thì có thể no.
Chu Vân định nói chuyện thì điện thoại reo, chị ta nhìn người gọi tới thì mặt biến sắc, khẩn trương đứng dậy ra chỗ khác yên tĩnh hơn nghe điện thoại.
Đợi Chu Vân đạp trêи đôi giày cao gót mảnh khảnh đi xa, Thương Tịnh lập tức đổi sắc mặt, "Chu Trì, cậu muốn làm gì?"
"Đây không phải là đang tranh thủ cơ hội sao?" Chu Trì cầm tay cô, "Thương Tịnh, tôi thực sự thích em, đừng nói chia tay một cách dứt khoát như thế, được không?"
"Nhưng chúng ta ở bên nhau lâu như thế mà tôi vẫn không có cách nào thích cậu được, tôi không thể níu kéo cậu nữa" Trước mặt mọi người, Thương Tịnh không hề tranh cãi, làm cậu ta khó xử.
"Ban đầu nhất định em có thiện cảm với tôi thì mới đồng ý qua lại với tôi, chẳng qua thời gian chúng ta gặp nhau quá ít, tôi sắp được nghỉ hè rồi, chúng ta ngày nào cũng gặp nhau đảm bảo sẽ không giống như bây giờ" Chu Trì cầm tay cô không chịu buông.
"Cậu có thể buông tôi tay đã hay không?"
"Không, em là bạn gái tôi, tại sao tôi muốn buông ra chứ?"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Chu Trì, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?"
"Ngày mai tôi đi cùng em bấm lỗ tai nhé, em đeo chiếc khuyên tai này lên chắc chắn rất đẹp"
.... Coi như cô đã hiểu rồi, cậu em này căn bản không nghe người ta nói. Thấy chị gái cậu ta quay lại, cô đành dùng sức rút tay ra, cầm cốc nước hoa quả uống một hớp.
Cố Thùy Vũ đi từ Cục công an ra, Vương Xử đích thân đưa anh ta ra xe, bắt tay chào tạm biệt Vương Xử xong, anh cườ nói, "Tối nay không có tiệc xã giao, tôi về thẳng nhà luôn, đi tuyến đường chính chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, khỏi cần phiền các đồng chí bảo vệ, để bọn họ nghỉ ngơi thêm đi"
"Vậy...cũng được, thị trưởng Cố, ngài chú ý an toàn nhé, người của chúng tôi luôn trông giữ ở gần nhà ngòi, có việc gì ngài có thể gọi điện cho tôi"
"Được, vất vả cho cậu rồi, Vương Xử"
Tạm biệt Vương Xử, Cố Thùy Vũ tựa vào ghế chợp mắt giây lát, sau đso anh lấy điện thoại ra xem, anh nhớ lúc đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Chu Vân, anh không có thời gian để xem nên không biết có chuyện gì.... Anh mở tin ra đọc, thấy nội dung của tin nhắn, anh khẽ nhíu mày. Trầm mặc một lúc, rồi anh bấm máy.
Chốc lát, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của vợ, "Thùy Vũ, anh đi làm về rồi hả?"
"Ừ, sao tới cũng không nói trước một tiếng?" Bản thân anh rất không thích loại chuyện ngoài ý muốn như vậy.
"Chuyện này...xin lỗi, em không suy nghĩ nhiều như vậy, chợt muốn tới thăm anh và Chu Trì cho nên nhất thời kϊƈɦ động bay đến...làm phiền anh sao?" Giọng điệu vốn đang mừng rỡ chợt chậm lại, tiếng Chu Vân hơi lo lắng.
"Sau này muốn tới thì nói trước với tôi một tiếng" Cố Thùy Vũ bóp trán, "Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em biết rồi, lần sau em sẽ không thế nữa" Chu Vân vội vàng nói, "Em đang cùng Chu Trì và bạn gái nó ăn cơm tại một nhà hàng cơm Tây gọi là Venus"
"Bạn gái nó?" Giọng Cố Thùy Vũ đột nhiên trở nên kỳ quái, gương mặt Thương Tịnh bất ngờ hiện lên trong đầu anh, "Là ai?"
"Ôi, con bé đó chẳng qua là chơi đùa thôi, không phải người nào quan trọng đâu"
"...Đợi, một lúc nữa tôi tới"
Nhưng cô nào ngờ, Chu Trì hẹn gặp ở một căn phòng Vip tại nhà hàng cơm Tây không chỉ có mỗi cô, đây là tình huống gì vậy?
"Thương Tịnh, em tới rồi!" Chu Trì trông thấy cô, nở nụ cười vẫy tay chào hỏi. Biểu cảm ấy hoàn toàn không giống một người đàn ông chuẩn bị nói chia tay.
"À, ừm" Thương Tịnh chần chừ gật đầu, nhìn người phụ nữ xinh đẹp còn trẻ ngồi đối diện Chu Trì. Gương mặt trang điểm tinh tế, bộ váy cao cấp may thủ công, phối hợp với giày cao gót và ví da, tai và cổ là một bộ trang sức ngọc trai, chỉ cần nhìn qua chị ta cũng có thể nhận ra đó là một quý bà.
"Đây là chị tôi, chị ấy bay từ thành phố S tới gặp tôi, vừa xuống máy bay không lâu, tiện thể tới ăn cơm với chúng ta luôn" Chu Trì dường như đã quên mất mục đích của buổi hẹn tối nay thì phải.
Thương Tịnh nhíu mày, sau đó chợt như bị đấm một cái, không biết có phải...Cố Thùy Vũ..... "Chào chị"
Người phụ nữ này đúng là Chu Vân, vợ của Cố Thùy Vũ, chị ta tựa như đang quan sát Thương Tịnh một lượt, "Ngồi đi"
"Hai người nhìn rất giống nhau, có lẽ nào là chị em ruột?" Thương Tịnh ngồi xuống cạnh Chu Trì, hỏi vu vơ.
"Đương nhiên, đây chính là người chị ruột xinh đẹp động lòng người của tôi"
Cảm giác kỳ quặc của Thương Tịnh cuối cùng cũng giảm bớt.
"Tôi còn tưởng rằng Tiểu Trì bị con hồ ly tinh nào mê hoặc, nó cũng chẳng thèm quan tâm xem chị nó có mệt không, vừa xuống máy bay nó đã la hét muốn tôi phải tới gặp cô một lần"
Lời nói này của chị ta nghe không được dễ chịu cho lắm. Thương Tịnh nhếch môi cười.
"Đó là đương nhiên, chị của em khó khăn lắm mới hạ mình tới đây kiểm tra em, không để chị gặp Thương Tịnh sao được" Chu Trì cười, rót trà cho Chu Vân.
"Em đúng là dẻo miệng" Chu Vân dùng ngón tay được dán móng giả chọc chọc vào trán cậu em, coi như nơi không người trò chuyện với cậu ta những chuyện tình gần đây, hàn huyên mất gần mười phút, chị tay lấy mấy cái thẻ từ trong túi ra đưa cho cậu ta, "Cầm lấy, đây là mẹ cho em, bà sợ em ở đây ăn không được ngon mặc không được đẹp nên bảo chị mang chút tiền đưa em dùng"
Chu Trì liếc Thương Tịnh, cười híp mắt, "Chị, nếu chị đã tới thì giúp em kiếm con xe đi, như thế em hẹn với Thương Tịnh cũng tiện hơn"
"Ôi, nếu bố đồng ý thì đã sớm mua cho em rồi, nhưng lúc chị tới bố còn đặc biệt dặn dò chuyện này, ông sợ em gây họa, hạ tử lệnh không cho phép chị mua xe cho em"
"Núi cao, hoàng đế lại ở xa, chị lặng lẽ mua, ai biết được"
"Không được, em vẫn nên kiên nhẫn chút đi, khi em về nhà thì thả sức chơi"
Thương Tịnh có thể nhận ra Chu Trì thuộc một gia đình có tiền, nhưng cô không biết gia đình cậu ta có ảnh hưởng nhiều tới đâu, biết cậu ta có ý khác, cô im lặng uống cốc nước trái cây.
Chu Trì thấy Thương Tịnh vẫn thản nhiên bèn nháy mắt ra hiệu với Chu Vân, Chu Vân trong lòng thầm than thở thằng em trai vô dụng nhưng chị ta cũng không lật tẩy, nhấp một ngụm cafe rồi chị ta cười nói, "Cô Thương, nghe Tiểu Trì nói cô nhập ngũ?"
"Vâng, đúng vậy"
"Con gái nhập ngũ vậy àm trong nhà cũng nỡ. Nhà cô ở đâu?"
"Thành phố A"
"Tôi nghe nói ở đó rất nghèo, nhà cô làm gì?"
"Lao động thôi" Thương Tịnh khẽ cười. Bà chị gái của cậu con trai cô đang muốn chia tay lại điều tra hộ khẩu nhà cô, chuyện gì đây?
"Chị, chị hỏi linh tinh làm gì thế?" Chu Trì cũng coi như biết chút ít về tính cách của Thương Tịnh, cậu ta vì không muốn chị mình chữa lợn lành thành lợn què nên vội vàng mở miệng ngăn cản.
"Hỏi cũng không cho hỏi, làm như báu vật vậy" Chu Vân hơi mất hứng với thái độ của Thương Tịnh, sắc đẹp và gia thế như vậy mà cũng khiến ChuTrì nhà họ phải lòng sao.
"Không phải chị bảo có chuẩn bị quà cho Thương Tịnh sao? Nhanh lấy ra đây đi" Cậu ta giục
"Biết rồi, biết rồi" Không thể lay chuyển được em trai bảo bối, Chu Vân lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi xách ra, đẩy tới trước mặt Thương Tịnh, "Lần này tôi đi vội nên cũng không mang theo thứ gì đăt tiền, đây là một chiếc khuyên tai kim cương, tặng cô làm quà gặp mặt, cô có thể đeo nó khi đi chơi bình thường"
Chu Trì mở chiếc hộp giúp Thương Tịnh, một chiếc khuyên tai hình quả lê màu hồng nặng 1,3 carat dưới ánh đèn cam lóe lên những tia chói mắt. Dù Thương Tịnh không hiểu nhưng cũng biết chiếc khuyên tai này không hề rẻ, cô cười đóng hộp lại, "Đẹp quá, cảm ơn chị" Sau đó cô đặt nó lên tay Chu Trì, "Quá quý giá rồi, cậu cầm giúp tôi đi"
"Cầm để làm gì, tôi đeo giúp em" Chu Trì đương nhiên biết cô có ý gì.
"Tôi không có lỗ tai" Thương Tịnh nhìn thẳng cậu ta, ra hiệu anh ta vừa phải thôi.
Chu Trì ngượng ngùng thu tay lại, chẳng lẽ cậu ta đã đánh mất cơ hội à? Nhưng cậu ta tự thấy mình và Thương Tịnh không có vấn đề gì mà, trừ việc cậu ta không phải tốn tiền gì vào Thương Tịnh.... Cậu ta đòi từ chị gái rất nhiều thứ xinh xắn nhưng đều tặng hết cho tiểu Yến, thấy Thương Tịnh cả ngày đều đơn thuần, thoải mái nên cũng không nghĩ tới chuyện tặng đồ trang sức cho cô.
"Chốc nữa để Chu Trì đưa cô đi mua vài bộ quần áo đẹp đi, tục ngữ nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Đi cùng với Chu Trì của chúng tôi cô cũng phải cho nó ít thể diện chứ"
Thương Tịnh thầm hít sâu một hơi.
"Thương Tịnh, em ăn gì?" Chu Trì vội nói xen vào
"Không cần, tôi uống nước trái cây" Chốc nữa vẫn nên mượn cớ rời khỏi đây thôi
"Buổi tối không ăn sao được, tôi gọi cho em một đĩa salad trái cây nhé"
.... Không gọi thì hơn đấy.
"Chị, chị ăn rau hay hoa quả?"
"Gọi một lượt đi, xem có gì tươi không" Chu Vân không ôm kỳ vọng gì nhiều.
Ăn uống thế này thì chắc thành tiên mất. Bình thường, Thương Tịnh hay phải vận động, cô thực sự không nghĩ rằng có người nào ăn cả bàn rau hoặc trái cây thì có thể no.
Chu Vân định nói chuyện thì điện thoại reo, chị ta nhìn người gọi tới thì mặt biến sắc, khẩn trương đứng dậy ra chỗ khác yên tĩnh hơn nghe điện thoại.
Đợi Chu Vân đạp trêи đôi giày cao gót mảnh khảnh đi xa, Thương Tịnh lập tức đổi sắc mặt, "Chu Trì, cậu muốn làm gì?"
"Đây không phải là đang tranh thủ cơ hội sao?" Chu Trì cầm tay cô, "Thương Tịnh, tôi thực sự thích em, đừng nói chia tay một cách dứt khoát như thế, được không?"
"Nhưng chúng ta ở bên nhau lâu như thế mà tôi vẫn không có cách nào thích cậu được, tôi không thể níu kéo cậu nữa" Trước mặt mọi người, Thương Tịnh không hề tranh cãi, làm cậu ta khó xử.
"Ban đầu nhất định em có thiện cảm với tôi thì mới đồng ý qua lại với tôi, chẳng qua thời gian chúng ta gặp nhau quá ít, tôi sắp được nghỉ hè rồi, chúng ta ngày nào cũng gặp nhau đảm bảo sẽ không giống như bây giờ" Chu Trì cầm tay cô không chịu buông.
"Cậu có thể buông tôi tay đã hay không?"
"Không, em là bạn gái tôi, tại sao tôi muốn buông ra chứ?"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Chu Trì, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?"
"Ngày mai tôi đi cùng em bấm lỗ tai nhé, em đeo chiếc khuyên tai này lên chắc chắn rất đẹp"
.... Coi như cô đã hiểu rồi, cậu em này căn bản không nghe người ta nói. Thấy chị gái cậu ta quay lại, cô đành dùng sức rút tay ra, cầm cốc nước hoa quả uống một hớp.
Cố Thùy Vũ đi từ Cục công an ra, Vương Xử đích thân đưa anh ta ra xe, bắt tay chào tạm biệt Vương Xử xong, anh cườ nói, "Tối nay không có tiệc xã giao, tôi về thẳng nhà luôn, đi tuyến đường chính chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, khỏi cần phiền các đồng chí bảo vệ, để bọn họ nghỉ ngơi thêm đi"
"Vậy...cũng được, thị trưởng Cố, ngài chú ý an toàn nhé, người của chúng tôi luôn trông giữ ở gần nhà ngòi, có việc gì ngài có thể gọi điện cho tôi"
"Được, vất vả cho cậu rồi, Vương Xử"
Tạm biệt Vương Xử, Cố Thùy Vũ tựa vào ghế chợp mắt giây lát, sau đso anh lấy điện thoại ra xem, anh nhớ lúc đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Chu Vân, anh không có thời gian để xem nên không biết có chuyện gì.... Anh mở tin ra đọc, thấy nội dung của tin nhắn, anh khẽ nhíu mày. Trầm mặc một lúc, rồi anh bấm máy.
Chốc lát, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của vợ, "Thùy Vũ, anh đi làm về rồi hả?"
"Ừ, sao tới cũng không nói trước một tiếng?" Bản thân anh rất không thích loại chuyện ngoài ý muốn như vậy.
"Chuyện này...xin lỗi, em không suy nghĩ nhiều như vậy, chợt muốn tới thăm anh và Chu Trì cho nên nhất thời kϊƈɦ động bay đến...làm phiền anh sao?" Giọng điệu vốn đang mừng rỡ chợt chậm lại, tiếng Chu Vân hơi lo lắng.
"Sau này muốn tới thì nói trước với tôi một tiếng" Cố Thùy Vũ bóp trán, "Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em biết rồi, lần sau em sẽ không thế nữa" Chu Vân vội vàng nói, "Em đang cùng Chu Trì và bạn gái nó ăn cơm tại một nhà hàng cơm Tây gọi là Venus"
"Bạn gái nó?" Giọng Cố Thùy Vũ đột nhiên trở nên kỳ quái, gương mặt Thương Tịnh bất ngờ hiện lên trong đầu anh, "Là ai?"
"Ôi, con bé đó chẳng qua là chơi đùa thôi, không phải người nào quan trọng đâu"
"...Đợi, một lúc nữa tôi tới"
/110
|