Cuối cùng thì Thẩm Anh Nam cũng xin nghỉ việc thành công, bởi vì cô bị thương.
Tối qua, cô đã đánh nhau với người ta ở cửa hàng lẩu, đối phương gồm có năm người, toàn là những gã đàn ông cao to, vạm vỡ, đã gọi hết hơn 300 tệ tiền thức ăn, ăn hết sạch thế mà còn mồm năm miệng mười nói trong nồi có gián, một mực không chịu trả tiền, còn đòi bọn họ phải bồi thường.
Đây là mánh khóe của bọn ăn quỵt, mục đích của bọn chúng chỉ là muốn ăn mà không muốn trả tiền. Thẩm Anh Nam đương nhiên không chịu, cô xắn tay áo lên cãi nhau với bọn họ. Tưởng Đại Bình ra sức kéo tay cô lại, bảo cô có gì từ từ nói.
Còn có gì mà từ từ nói nữa chứ? Thẩm Anh Nam vô cùng tức giận, tức tới mức muốn ăn sống nuốt tươi đám thực khách kia, cũng tức cả Tưởng Đại Bình. Chuyện này mà xảy ra lúc trước, chắc chắn Tưởng Đại Bình sẽ nhượng bộ, hạ giọng xin lỗi và bồi thường cho chúng, sau đó để cho bọn chúng ngạo nghễ đi ra khỏi quán. Tôn chỉ trong chuyện buôn bán của Tưởng Đại Bình là: thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng giờ thì tôn chỉ này đã bị thay đổi, giờ cửa hàng này do Thẩm Anh Nam nắm quyền, cô quyết không nhịn nỗi uất ức này. Thế nên nói mãi, nói mãi, bọn họ bắt đầu động thủ. Thẩm Anh Nam là người gây rối trước, cô bất cẩn chỉ tay vào mặt một gã đàn ông trong số đó, hắn ta tức tối đẩy cô một cái khiến cô ngã lăn ra một cái bàn phía sau, khiến cho đống bát đũa, cốc chén của khách ăn xong vẫn chưa kịp thu dọn bị rơi xuống đất và vỡ tan tành, phát ra những âm thanh chói tai.
Không khí đánh nhau được khơi dậy bởi chính tiếng động chói tai này. Mấy gã đàn ông đối phương bẻ khục tay răng rắc chờ Thẩm Anh Nam lao đến. Lưng Thẩm Anh Nam va vào cái cạnh bàn sắc nhọn đau đến chảy nước mắt, nhưng cô vẫn lao về phía mấy gã khốn kiếp kia, còn tiện tay cầm lấy một cái ghế.
Đúng lúc ấy Tưởng Đại Bình đưa tay ra kéo cô lại, cướp lấy cái ghế. Tưởng Đại Bình còn định quay ra hạ giọng nói vài câu với mấy gã thực khách bặm trợn kia nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã túm lấy Tưởng Đại Bình, đấm đá túi bụi vào người anh ta.
Hôm qua cửa hàng của Tưởng Đại Bình phải gánh chịu tổn thất lớn. Mấy gã côn đồ đó đập phá rất nhiều bàn ghế, dọa nạt khiến cho thực khách ở bốn bàn ăn vẫn chưa trả tiền đã sợ hãi bỏ chạy, dùng ghế đập rách trán Tưởng Đại Bình, còn đẩy Thẩm Anh Nam ngã trẹo chân.
Thẩm Anh Nam rất đau lòng. Đau lòng vì bị tổn thất tiền bạc, vì bị trẹo chân, vì gặp đúng phải một gã đàn ông vô dụng, chẳng được việc gì càng khiến cô đau lòng hơn.
***
Tưởng Đại Bình không hề hay biết bản thân mình đã làm tổn thương Thẩm Anh Nam. Đầu anh ta bị quấn đầy băng, ấy vậy mà vẫn còn định lớn tiếng giáo huấn Thẩm Anh Nam lúc này đã phải đi tập tễnh.
Tưởng Đại Bình nói:
- Làm ăn phải hiền hòa mới mong phát tài, chẳng nhẽ cô không hiểu cái chân lí này? Nếu như không phải tôi kéo cô lại thì bọn chúng đã đánh chết cô rồi, đám người ấy thật là hung tợn!
Thẩm Anh Nam ngồi bên mép giường, mắt chớp chớp nhìn xuống cái băng quấn ở chân mình. Cô cứ nhìn chăm chăm vào đó mà không đáp lời. Sau đó, Tưởng Đại Bình đã làm sai một chuyện. Anh ta tưởng rằng Thẩm Anh Nam không nghe thấy lời mình nói, bèn đưa tay ra lay lay vai cô:
- Tôi nói cô có nghe thấy không hả?
Lúc này Thẩm Anh Nam đã nổ tung thật sự, cô giống như một con gà mái bị kẻ nào đó ăn trộm mất trứng, gào lên với Tưởng Đại Bình:
- Đồ vô dụng! Anh còn mặt mũi nào mà lên tiếng giáo huấn tôi? Ngay cả một người đàn bà mà anh cũng chẳng thể bảo vệ được, anh dựa vào cái gì mà giáo huấn tôi? Làm ăn như thế chẳng trách bao nhiêu năm nay chỉ có được tám bàn! Tôi đúng là mù mới vớ phải anh. Có chột một mắt vớ đại một người, cho dù có là một gã đàn ông tầm thường thì cũng không đến nỗi khiến tôi phải chịu nhục trước đám khốn kiếp ấy!
Tưởng Đại Bình kinh ngạc nhìn Thẩm Anh Nam. Bởi vì kinh ngạc nên mặt anh ta chợt biến sắc, định mở miệng nói gì nhưng không sao nói ra lời. Có lẽ là bởi vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Anh Nam nổi điên lên như vậy, trông hăng máu chẳng khác gì một con gà chọi.
Thẩm Anh Nam tưởng rằng Tưởng Đại Bình sẽ cãi nhau với cô, vừa hay cô đang muốn cãi nhau một trận tơi bời, dù sao trong lòng cũng đang điên sẵn rồi, “nham thạch” nóng chảy đang cuộn trào trong người cô, chỉ chực trào ra cuốn phăng tất cả, nếu không cãi nhau chắc cô sẽ điên lên mất. Thế nhưng Tưởng Đại Bình lại đứng đực mặt ở đấy, chẳng thốt lên lời nào, miệng cứ há ra rồi lại ngậm lại, sắc mặt tím ngắt. Tưởng Đại Bình cứ im lìm để mặc cho Thẩm Anh Nam chửi mắng mất nửa phút, sau đó mới ủ rũ bỏ đi như một võ sinh vừa bị hạ gục trên võ đài.
Thẩm Anh Nam chờ cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên mới chịu im miệng. Cô ngây người nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhào lên giường bật khóc nức nở.
***
Nếu như khóc lóc có ích thì cần gì đến cảnh sát?
Câu nói này được cải biên từ câu “danh ngôn” của Go Jun Pyo[1]. Ít nhất thì nó có thể khiến cho Thẩm Anh Nam kìm nén nỗi đau thương trong lòng. Bởi vì hiện giờ cô còn rất nhiều vấn đề hiện thực phải giải quyết.
[1] Một nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc Boys over flowers.
Cô muốn chia tay với Tưởng Đại Bình.
Nhưng đừng hòng bảo Thẩm Anh Nam liệt kê ra được chuyện không nên không phải của Tưởng Đại Bình, bởi vì những nhược điểm này thực ra chỉ có tính tương đối, nếu đổi lại là người phụ nữ khác có lẽ đó lại là ưu điểm.
Ví dụ như: nhu nhược, cũng có thể nói đó là sự điềm đạm; ví dụ như: nhạt nhẽo, cũng có thể nói đó là đơn thuần... Thẩm Anh Nam đã rất lâu rồi không được yêu một người đàn ông từng trải và thú vị, trước đây với Tề Cường cũng giống như bao người khác: dắt tay, ôm hôn, lên giường. Điều lãng mạn duy nhất có lẽ chính là việc hai người trao đổi điều bí mật lớn lao của cuộc đời mình với đối phương.
Vẫn là mối tình với người bạn trai đầu đời là cuồng nhiệt hơn cả. Đó là người đàn ông tự bọc mình vào trong cái hộp để làm quà tặng cho cô. Trước đây xem bộ phim Tân dòng sông li biệt, cô đã thấy nhân vật Hà Thư Hoàn chui ra từ trong một cái hộp quà rất to, Y Bình vui sướng đến bật khóc.
Có lẽ virus lãng mạn đã xâm nhập vào con người cô qua con đường này, ẩn nấp trong người cô không phát bệnh chỉ bởi vì cô đã kết hôn với Tề Cường, bị những chuyện dưa cà mắm muối làm cho u mê đầu óc. Sau khi li hôn, không phải cô chưa từng ảo tưởng, thế nhưng liên tiếp hết lần này đến lần khác cô đều thất vọng, cuối cùng vẫn là Tưởng Đại Bình là tạm được.
Cứ thỏa hiệp như vậy sao? Cứ thỏa hiệp thế này thì có gì không tốt? Nếu như cô vẫn tiếp tục giữ tấm lòng biết ơn thì ngày tháng có lẽ sẽ cứ thế mà qua đi trong êm đẹp, thậm chí còn khiến cho một mĩ nhân như Giang Yến Ni phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Thẩm Anh Nam cô vốn dĩ chẳng phải là một người nổi trội hơn người. Từ nhỏ cô chỉ biết học hành chăm chỉ, thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, thế nhưng vì cái gu thẩm mĩ tồi tệ và tính tình thẳng như ruột ngựa khiến cho cô cho dù có rèn giũa thế nào cũng chẳng thể trở thành một anh tài của công ty. Sau khi kết hôn, làm hết cách rồi mà cô cũng chẳng hàng phục được một gã đàn ông xấu xa và nhẫn tâm. Chỉ duy nhất trong chuyện buôn bán là cô đột nhiên phát hiện ra mình có cái tài trời phú cho.
Cô đi học mất 16 năm trời, cô phấn đấu mấy năm liền trong công việc, tất cả những chuyện này gộp lại đều không cảm thấy thỏa mãn và thành công như một tháng làm bà chủ.
Mà tất cả những thứ này cô có được đều là nhờ quen Tưởng Đại Bình.
Thế nhưng cái gã Tưởng Đại Bình này, anh ta khiến cho cô vô cùng chán ngán.
Vì vậy hôm nay Thẩm Anh Nam quyết định đến tìm Giang Yến Ni, cô vẫn muốn nghe ý kiến của Giang Yến Ni. Lần này Thẩm Anh Nam chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến việc Giang Yến Ni đang thất tình lại vừa mới gặp phải một mớ phiền phức từ vợ của Trịnh Tuyết Thành cùng với hai ả gái điếm hàng xóm.
Điện thoại của Giang Yến Ni tắt máy. Mà Thẩm Anh Nam của hiện tại đang sốt ruột tìm kiếm một quân sư không thể nào chờ đợi được nữa. Cô gọi thẳng đến máy bàn nhà Giang Yến Ni.
Tuy nhiên, Thẩm Anh Nam vẫn không thể nhờ Giang Yến Ni làm quân sư, bởi vì lúc đi lên cầu thang nhà Giang Yến Ni, Thẩm Anh Nam ngẩng đầu lên nhìn, thấy Giang Yến Ni đang tình tứ trong vòng tay của một gã đàn ông.
Gã đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Trịnh Tuyết Thành.
***
Tại sao Giang Yến Ni lại tình tứ trong vòng tay của Trịnh Tuyết Thành chứ? Chẳng phải anh ta đã bị liệt vào danh sách đen của cô rồi hay sao?
Vì vậy lời nói của đàn bà thật không đáng tin, bọn họ chỉ biết nói một đằng, làm một nẻo.
Hôm ấy Trịnh Tuyết Thành đã hỏi Giang Yến Ni một câu hỏi hết sức ngu xuẩn:
- Em có thể đợi anh được không?
Giang Yến Ni nhớ là mình đã trả lời anh ta bằng một câu trả lời không hề ngu xuẩn:
- Không thể.
Quả thật là không thể. Trịnh Tuyết Thành dựa vào cái gì mà bảo cô làm như vậy? Đàn ông trở nên “hot” như vậy từ lúc nào vậy? Có một người ở nhà chờ đợi anh ta, bên ngoài cũng có một người chờ đợi anh ta.
Sau khi cúp điện thoại, nỗi uất hận trong lòng Giang Yến Ni dường như càng bùng lên dữ dội. Cô hận thấu xương Trịnh Tuyết Thành. Vốn dĩ định chấm dứt ở đó, thế mà anh ta lại đi chọc giận cô đúng lúc cô vừa mới bình tĩnh lại được, chẳng nhẽ anh ta không biết không nên chọc giận một người đàn bà cô độc hay sao?
Đặc biệt là, những nồng nàn và thân mật mà anh ta từng dành cho cô hiện giờ đã biến thành một con quỷ ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ chực nhảy ra cào xé cô, bóp chết cô. Thật là đáng căm hận!
Để trút bỏ nỗi căm hận này, Giang Yến Ni quyết định sẽ đi xả stress.
Cô muốn mua thêm cho mình hai chiếc váy, hai đôi giày, một cái mũ, một cái túi. Cô phải tiêu sạch sành sanh tiền lương của hai tháng này.
Cô đến một bách hóa rất sang trọng. Bách hóa này vào mỗi dịp Quốc khánh còn đóng cửa, chỉ cho những khách hàng có thẻ vip vào mua sắm, vô cùng cao ngạo.
Lúc chọn túi, suýt chút nữa thì Giang Yến Ni đã cãi nhau với nhân viên bán hàng. Bởi vì đó là một quầy bán túi hàng hiệu. Giang Yến Ni đã có đến hai cái túi của nhãn hiệu này rồi, cả hai chiếc túi ấy đều được mua ở Hồng Kông, mua ở trong nội địa thì đắt hơn. Mà thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng vô cùng kì quái, lúc nào cũng tưởng rằng mình bán đồ hiệu nên cũng là người cao quý, tự cho rằng mình cao quý hơn những nhân viên bán hàng ở quầy khác, thậm chí khách hàng còn không cao quý bằng mình.
Về sau Giang Yến Ni đọc được một bài viết ở trên mạng: Cửa hàng này luôn có ý thức dạy bảo nhân viên bán hàng phải “kiêu” khi tiếp khách hàng, bởi vì họ cho rằng làm như vậy có thể chứng minh được sự cao quý của sản phẩm.
Cho dù nói thế nào thì hôm đó Giang Yến Ni cũng gặp phải kiểu đối đãi “kiêu ngạo” ấy. Cô cầm chiếc túi lên, đang định mở ra xem thì cái túi đã bị nhân viên bán hàng giật lại:
- Thưa cô, kiểu này năm nay có hạn, nếu như không mua thì chớ có động vào!
Giang Yến Ni tức điên lên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy nên nhất thời cô chưa biết lớn tiếng cãi nhau với nhân viên bán hàng hay giả bộ hiền thục nuốt cục tức to đùng ấy vào bụng.
Đúng lúc ấy thì từ phía sau lưng cô có một cánh tay đưa ra, cánh tay ấy lướt qua người cô, giật cái túi từ tay nhân viên phục vụ kia lại. Giang Yến Ni ngoảnh đầu lại, kinh ngạc há hốc mồm. Hóa ra là Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành nhìn Giang Yến Ni rồi lạnh lùng nói với nhân viên bán hàng:
- Chúng tôi mua cái túi này, cô hãy viết hóa đơn đi!
Khuôn mặt cau có của cô bán hàng nhanh chóng trở nên rạng rỡ như hoa, vội vàng xoay người đi vào viết hóa đơn.
Giang Yến Ni vênh mặt nói với Trịnh Tuyết Thành:
- Tôi không cần, anh gọi cô ta lại đi!
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Anh tặng em!
Giang Yến Ni nghiêm nghị nhìn anh ta:
- Anh dám trả tiền thì tôi cũng dám ném cái túi ấy vào sọt rác. Tôi nói được là làm được!
Trịnh Tuyết Thành nhìn cô chăm chăm, hồi lâu sau mới gật đầu:
- Được!
Cô bán hàng đã viết xong hóa đơn, cung kính đưa cho Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành đón lấy tấm hóa đơn, liếc qua rồi giơ lên cao, xé tờ hóa đơn làm đôi, rồi làm tư... cho đến khi nó vụn ra trước mặt cô ta.
Trịnh Tuyết Thành hất tung những mảnh giấy vụn ấy ra, nói:
- Tôi không mua cái túi này nữa, các cô có định báo cảnh sát đến bắt tôi không? Hả? Có dám không?
Nhìn sắc mặt của Trịnh Tuyết Thành lúc này cùng với tờ hóa đơn bị xé nát, cô nhân viên kia sợ xanh mặt, mặc dù tức nhưng không dám nói năng gì, chỉ biết giương mắt nhìn Trịnh Tuyết Thành kéo Giang Yến Ni ra khỏi cửa hàng.
Vừa ra khỏi cửa hàng ấy, Giang Yến Ni đã giật tay ra khỏi tay Trịnh Tuyết Thành, vội vàng chạy đến bên đường bắt một chiếc taxi. Cô không muốn ngồi lên xe của anh ta, không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta, không muốn nghe anh ta nói.
Nhưng mà... nhưng mà... tâm trạng của Giang Yến Ni thực sự rất sảng khoái! Cứ nhớ đến cái khuôn mặt đáng ghét của nhân viên bán hàng kia là cô lại không nhịn được cười.
Hết cười lại thấy hận, Trịnh Tuyết Thành đúng là âm hồn không tan cứ bám riết lấy cô không tha.
Giang Yến Ni đã đoán đúng.
Ngày hôm sau, lúc Giang Yến Ni ra khỏi cửa, quả nhiên Trịnh Tuyết Thành đã đứng chờ cô ở ngoài hành lang rồi. Cái hành lang tối đen do cái bóng đèn bị hỏng phủ lên người Trịnh Tuyết Thành một không khí nặng nề, trông anh ta giống hệt như một con ma trong phim kinh dị.
Hôm nay cô đi siêu thị, vì vậy ăn mặc khá xoàng xĩnh, đội mũ đen và đi giày thể thao. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Thành, cô vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo của mình theo bản năng. Sau đó cô mới phát hiện ra mình đâu cần lo lắng đến chuyện đó, bởi vì Trịnh Tuyết Thành đã không còn cái vẻ oai phong như lúc ở cửa hàng túi hôm ấy nữa, bộ dạng của anh ta hôm nay ít nhất cũng tầm thường hơn còn cả trăm lần.
Giang Yến Ni đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lí, cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn con người này lấy một cái.
Thế nhưng đột nhiên cái bóng đèn hỏng lại nhấp nháy hai cái, sau đó bật sáng một cách rất vô duyên.
Thế là Giang Yến Ni nhìn thấy rõ những vết cào cấu ở trên cổ và trên mặt Trịnh Tuyết Thành.
Giang Yến Ni giật mình kinh ngạc. Lúc này Trịnh Tuyết Thành mới mở miệng:
- Anh chỉ là con hổ giấy, còn người ta là hổ thật. Nếu như không phải chạy nhanh thì anh đã bị đem hấp chín để ăn rồi!
Trịnh Tuyết Thành bước hai bước lại gần Giang Yến Ni, xác định cô không có ý định bỏ chạy, anh ta mới chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô.
Anh ta cứ nắm tay cô như vậy, không hề tiến đến ôm cô, cũng không hề cầu xin cô tha thứ. Nhưng nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của Trịnh Tuyết Thành giống hệt như một đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi, Giang Yến Ni chỉ biết thở dài.
Sau đó Trịnh Tuyết Thành mới ôm lấy Giang Yến Ni. Đương nhiên khi Giang Yến Ni phát hiện ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của Trịnh Tuyết Thành thì cô mới biết bộ xương suốt một thời gian cứng đơ ra của mình giờ đã mềm nhũn, mềm tới mức như muốn tan chảy.
Cô thật sự căm hận bản thân, rõ ràng đây chỉ là khổ nhục kế của gã đàn ông này, nói không chừng những vết cào ấy là tác phẩm của chính anh ta, ấy thế mà cô chẳng muốn truy hỏi cho rõ ràng.
“Đấy, những kẻ đê tiện thường cầu hòa bằng cách như vậy đấy! Vốn dĩ không muốn thế nhưng có những chuyện chẳng thể điều khiển nổi mình”, Giang Yến Ni nghĩ bụng.
***
Cũng có cảm giác không điều khiển nổi mình không chỉ có Giang Yến Ni mà còn cả Đổng Du.
Đổng Du nóng lòng muốn có con. Thế nhưng trước khi lấy chồng, kinh nguyệt của cô chẳng bao giờ đều đặn, ấy vậy mà sau khi lấy chồng, kinh nguyệt của cô lại đều như rót nước, chuyện này khiến Đổng Du vô cùng buồn phiền.
Bác Đạt Vĩ nói:
- Ai bảo em trước khi cưới cứ làm bộ làm tịch, giả vờ thanh cao làm gì, rõ ràng là ngần ấy tuổi đầu rồi, sắp chín nẫu đến nơi rồi mà còn không cho anh động vào, vì vậy nội tiết rối loạn. Giờ âm dương điều hòa, đương nhiên là phải đều rồi!
Những điều Bác Đạt Vĩ nói khiến cho Đổng Du vừa tức vừa buồn cười. Cô không hiểu sao việc giữ mình trước hôn nhân của mình trong mắt Bác Đạt Vĩ lại trở thành “làm bộ thanh cao”. Nếu như không phải cô làm bộ thanh cao thì bây giờ có hậu quả thế nào còn chưa biết được.
Cũng may là Bác Đạt Vĩ chỉ nói miệng thế thôi chứ anh ta chẳng phải là phường lưu manh, chưa bao giờ anh ta cho rằng cô là quái vật khi không cho anh động vào người trước khi lấy nhau và vẫn cưới cô, vì vậy Đổng Du không tính toán với anh ta làm gì.
Cô bắt đầu âm thầm đến bệnh viện kiểm tra, bởi vì đột nhiên cô lại thấy sợ mình có thể sẽ vô sinh.
Thế nhưng hôm nay Đổng Du xin nghỉ làm, định đến bệnh viện kiểm tra lại không thành. Bởi vì cô bác sĩ ấy ân cần nói với cô rằng những chuyện như thế này nên kiểm tra đàn ông trước. Kiểm tra đàn ông thì đơn giản hơn nhiều, chi phí cũng rẻ hơn. Phải xác định là phía chồng không có vấn đề gì mới kiểm tra người vợ. Phụ nữ làm kiểm tra phụ khoa về vấn đề này khó mà tránh khỏi bị thương, khá là đau đớn.
Lần này thì Đổng Du phiền não thật rồi. Muốn bảo Bác Đạt Vĩ đến đây kiểm tra chẳng khác nào giết anh ta cho xong.
Thế là cô đành tạm thời từ bỏ, chỉ hi vọng tháng sau, à không, tháng này có thể mang thai.
Ra khỏi bệnh viện, đi ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em, Đổng Du lại không tự chủ được mình, liếc mắt nhìn vào bên trong, thậm chí còn muốn vào hẳn bên trong nhìn cho kĩ.
Cô có hứng thú với trẻ con từ bao giờ thế, dường như chỉ mới hôm qua cô còn nhíu mày trước tiếng ồn ào do con cái của người bạn, người đồng nghiệp gây ra. Thế mà vừa mới kết hôn một cái, tình mẫu tử lập tức trỗi dậy, chỉ mong có thể lập tức trở thành mẹ. Con người đúng là một động vật mâu thuẫn.
Về đến nhà, Đổng Du tắm rửa một cái, tắm được một nửa thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng điện thoại cô đặt ở trên bàn đổ chuông, thầm nghĩ chắc Bác Đạt Vĩ đang xem ti vi ở phòng khách sẽ nghe giúp cô, thế nên cứ yên tâm tắm tiếp. Thế nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi, Bác Đạt Vĩ có lẽ đang dán mắt vào cái ti vi để xem chương trình tên lửa yêu thích, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến tiếng điện thoại.
Đổng Du mặc áo ngủ vào rồi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Bác Đạt Vĩ đang cầm điện thoại của cô và trầm ngâm nghiền ngẫm. Đổng Du vừa lấy khăn lau tóc vừa chạy đến hỏi:
- Ai gọi thế anh?
Thường thì người gọi cho Đổng Du không phải là sếp, đồng nghiệp thì cũng là Giang Yến Ni hoặc Thẩm Anh Nam.
Bác Đạt Vĩ không nói gì, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đổng Du, nhìn đến mức Đổng Du nổi cả gai ốc. Sau đó, cuối cùng Bác Đạt Vĩ cũng thôi không nhìn chằm chằm vào Đổng Du và đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Có một cuộc gọi nhỡ và một cái tin nhắn: “Đổng Du, sao không nhận điện thoại của anh? Mấy năm nay anh thường nhớ đến em. Anh hiểu những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Cho dù em có tin hay không thì anh vẫn muốn nói với em rằng anh từng cố sức thuyết phục bản thân, không cần biết em có phải là gái trinh hay không, anh chỉ cần em. Thật không ngờ ông trời lại trêu đùa con người. Lần hội ngộ tuần trước, anh có cảm giác ông trời đã để em trở về bên cạnh anh. Mặc dù em đã kết hôn rồi nhưng anh vẫn có thể nhận ra rằng em không hạnh phúc. Anh rất muốn lại lần nữa được dắt tay em, mang đến chỗ dựa và sức mạnh cho em”.
Tin nhắn tương đối dài, nội dung khá tường tận, gần như là bởi vì anh ta sợ người đọc không hiểu được nên đã tường thuật hết chuyện lớn chuyện bé, thậm chí còn nói ra cả điều bí mật mà Đổng Du vất vả giấu giếm hơn một năm nay.
Tả Gia Thanh 30 tuổi, còn là một nam thanh niên yêu văn học, đặc điểm của anh ta là có thể khiến cho mọi chuyện trở nên cực kì bi thảm. Việc Đổng Du bị anh ta đá cũng bi thảm, Đổng Du không phải là gái trinh cũng là bi thảm, Đổng Du nhồm nhoàm nuốt những miếng sushi cũng là bi thảm, phần đời còn lại của Đổng Du cũng là bi thảm...
Lần này thì hay rồi, Đổng Du thật sự thảm rồi!
Bác Đạt Vĩ không hé răng nói một tiếng, chỉ dán mắt nhìn Đổng Du, ngay cả vẻ mặt cũng mờ nhạt như người làm bằng tượng sáp.
Nếu như Bác Đạt Vĩ có làm ầm ĩ lên, chỉ vào mặt Đổng Du mà chửi, thậm chí tát cho cô một cái thì đã tốt, đây cũng là những trạng thái bình thường của Bác Đạt Vĩ.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ lại đột nhiên trở nên im lìm như tượng sáp. Đổng Du tạm thời thu lại nỗi căm phẫn với Tả Gia Thanh, căng thẳng nhìn Bác Đạt Vĩ, hi vọng Bác Đạt Vĩ nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ, nôn nóng chất vấn, cực kì căng thẳng.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ giống hệt như một con mèo đã giẫm được vào đuôi con chuột, bình thản và lạnh lùng đến khó tin.
Cuối cùng thì Đổng Du cũng sắp xếp được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô tóm lấy cánh tay Bác Đạt Vĩ, bám chắc như người chết đuối vớ được cọc. Cô thận trọng nói:
- Không phải như vậy đâu anh!
Cô năn nỉ:
- Đạt Vĩ, nghe em giải thích đã!
Bác Đạt Vĩ không đẩy mạnh cô ra mà chậm rãi gỡ từng ngón tay cô ra khỏi cánh tay mình, bình thản tuyên bố:
- Tôi muốn đi ngủ!
Sau đó, Bác Đạt Vĩ đi ngủ thật, lại còn khóa chặt cửa, để mặc cho Đổng Du có gõ cửa thế nào cũng không chịu mở.
***
Thẩm Anh Nam đưa ra đề nghị chia tay với Tưởng Đại Bình.
Câu nói này được Thẩm Anh Nam nói ra lúc Tưởng Đại Bình xuống bếp xào hai đĩa rau và hầm một nồi gà ác rồi bày lên bàn, nhiệt tình gọi Thẩm Anh Nam vào ăn.
Cô ghét cái bộ dạng giả bộ làm món ăn rồi thân mật gọi cô xuống như không có gì xảy ra, thật chẳng có chút cốt cách gì cả.
Thẩm Anh Nam bình thản ngồi xuống bàn, món gà ác hầm bốc khói nghi ngút khiến mắt cô như mờ đi. Mặc dù hôm ấy không nhận được sự chỉ đạo của Giang Yến Ni nhưng Thẩm Anh Nam đã trở về nhà bằng xe buýt và hạ quyết tâm dứt điểm.
Cô nói:
- Đại Bình, chúng ta không hợp nhau.
Tưởng Đại Bình nhẹ nhàng nói:
- Em uống ngụm canh đi!
Cô vẫn một mực:
- Đại Bình, chúng ta chia tay thôi!
Tưởng Đại Bình nói:
- Anh đi rót ít xì dầu nhé!
Nói xong rồi anh ta mới khựng người lại, hỏi lại Thẩm Anh Nam bằng giọng run run:
- Em nói cái gì cơ?
Tưởng Đại Bình nhìn Thẩm Anh Nam, hỏi tiếp:
- Chia tay á? Cửa hàng lẩu phải làm sao? Phải chia thế nào?
Lúc này đây Thẩm Anh Nam thật sự thất vọng, nếu như Tưởng Đại Bình khi nghe thấy cô đòi chia tay có giả vờ đau khổ một chút thì đã tốt, đằng này điều đầu tiên mà anh ta nói đến lại là chuyện cửa hàng.
Thẩm Anh Nam nói như trút được gánh nặng:
- Chỉ là chia tay thôi, không phải là tình nhân nữa. Thế nhưng chúng ta vẫn là bạn làm ăn.
Thẩm Anh Nam nghĩ đơn giản thôi! Cô đoán là Tưởng Đại Bình sẽ không kiềm chế được mình mà xông lên cho cô một đá.
Nhưng đương nhiên là Tưởng Đại Bình không làm như vậy, mà chỉ trầm ngâm. Sự trầm ngâm của Tưởng Đại Bình chẳng có chút sáng kiến nào, khuôn mặt nghệt ra như tượng gỗ, hồi lâu chẳng nói gì, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi nhưng trông thật ngu xuẩn.
Thẩm Anh Nam đành phải im lặng. Cô vốn dĩ đã nghĩ ra cả “rổ” lời nói an ủi và khuyên nhủ Tưởng Đại Bình. Thế nhưng nghĩ ngợi một lát rồi lại thôi, bản thân mình đã gần 30, vừa thất tình lại vừa bị li dị, bản thân mình mới cần phải được an ủi. Trên thế giới này ai nên đồng tình với ai đây?
Thế là sau hơn năm phút trầm ngâm, Thẩm Anh Nam lên tiếng trước:
- Ngày mai tôi sẽ đi tìm nơi ở mới rồi chuyển đi.
Tưởng Đại Bình cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói của anh ta đã không còn run nữa:
- Không cần chuyển đi đâu, nếu như không chê thì để anh cho em thuê một phòng.
Tưởng Đại Bình nói tiếp:
- Em chớ hiểu nhầm, anh bảo đảm sẽ không thất lễ với em. Chuyển qua chuyển lại rất vất vả. Hơn nữa chúng ta là bạn làm ăn, chút quan tâm này cũng là việc nên làm!
Đột nhiên Tưởng Đại Bình lại trở nên ăn nói lưu loát, tư duy rõ ràng, suýt chút nữa thì còn buột miệng nói ra: “Làm ăn không còn nhưng vẫn còn tình nghĩa”. Thẩm Anh Nam nghẹn họng không nói ra lời. Tưởng Đại Bình thấu tình đạt lí như vậy, hào phóng như vậy khiến cho cô cảm thấy mình giống như một kẻ qua cầu rút ván.
Thậm chí còn có chút xót xa. Cô đưa ra đề nghị chia tay, Tưởng Đại Bình không nài ép lấy nửa câu. Nói thế nào đi nữa thì đối với phụ nữ, đó cũng là một sự thất bại.
Thẩm Anh Nam thầm nghĩ, cả cuộc đời này cô chưa từng thắng dù chỉ một lần.
Tối qua, cô đã đánh nhau với người ta ở cửa hàng lẩu, đối phương gồm có năm người, toàn là những gã đàn ông cao to, vạm vỡ, đã gọi hết hơn 300 tệ tiền thức ăn, ăn hết sạch thế mà còn mồm năm miệng mười nói trong nồi có gián, một mực không chịu trả tiền, còn đòi bọn họ phải bồi thường.
Đây là mánh khóe của bọn ăn quỵt, mục đích của bọn chúng chỉ là muốn ăn mà không muốn trả tiền. Thẩm Anh Nam đương nhiên không chịu, cô xắn tay áo lên cãi nhau với bọn họ. Tưởng Đại Bình ra sức kéo tay cô lại, bảo cô có gì từ từ nói.
Còn có gì mà từ từ nói nữa chứ? Thẩm Anh Nam vô cùng tức giận, tức tới mức muốn ăn sống nuốt tươi đám thực khách kia, cũng tức cả Tưởng Đại Bình. Chuyện này mà xảy ra lúc trước, chắc chắn Tưởng Đại Bình sẽ nhượng bộ, hạ giọng xin lỗi và bồi thường cho chúng, sau đó để cho bọn chúng ngạo nghễ đi ra khỏi quán. Tôn chỉ trong chuyện buôn bán của Tưởng Đại Bình là: thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng giờ thì tôn chỉ này đã bị thay đổi, giờ cửa hàng này do Thẩm Anh Nam nắm quyền, cô quyết không nhịn nỗi uất ức này. Thế nên nói mãi, nói mãi, bọn họ bắt đầu động thủ. Thẩm Anh Nam là người gây rối trước, cô bất cẩn chỉ tay vào mặt một gã đàn ông trong số đó, hắn ta tức tối đẩy cô một cái khiến cô ngã lăn ra một cái bàn phía sau, khiến cho đống bát đũa, cốc chén của khách ăn xong vẫn chưa kịp thu dọn bị rơi xuống đất và vỡ tan tành, phát ra những âm thanh chói tai.
Không khí đánh nhau được khơi dậy bởi chính tiếng động chói tai này. Mấy gã đàn ông đối phương bẻ khục tay răng rắc chờ Thẩm Anh Nam lao đến. Lưng Thẩm Anh Nam va vào cái cạnh bàn sắc nhọn đau đến chảy nước mắt, nhưng cô vẫn lao về phía mấy gã khốn kiếp kia, còn tiện tay cầm lấy một cái ghế.
Đúng lúc ấy Tưởng Đại Bình đưa tay ra kéo cô lại, cướp lấy cái ghế. Tưởng Đại Bình còn định quay ra hạ giọng nói vài câu với mấy gã thực khách bặm trợn kia nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã túm lấy Tưởng Đại Bình, đấm đá túi bụi vào người anh ta.
Hôm qua cửa hàng của Tưởng Đại Bình phải gánh chịu tổn thất lớn. Mấy gã côn đồ đó đập phá rất nhiều bàn ghế, dọa nạt khiến cho thực khách ở bốn bàn ăn vẫn chưa trả tiền đã sợ hãi bỏ chạy, dùng ghế đập rách trán Tưởng Đại Bình, còn đẩy Thẩm Anh Nam ngã trẹo chân.
Thẩm Anh Nam rất đau lòng. Đau lòng vì bị tổn thất tiền bạc, vì bị trẹo chân, vì gặp đúng phải một gã đàn ông vô dụng, chẳng được việc gì càng khiến cô đau lòng hơn.
***
Tưởng Đại Bình không hề hay biết bản thân mình đã làm tổn thương Thẩm Anh Nam. Đầu anh ta bị quấn đầy băng, ấy vậy mà vẫn còn định lớn tiếng giáo huấn Thẩm Anh Nam lúc này đã phải đi tập tễnh.
Tưởng Đại Bình nói:
- Làm ăn phải hiền hòa mới mong phát tài, chẳng nhẽ cô không hiểu cái chân lí này? Nếu như không phải tôi kéo cô lại thì bọn chúng đã đánh chết cô rồi, đám người ấy thật là hung tợn!
Thẩm Anh Nam ngồi bên mép giường, mắt chớp chớp nhìn xuống cái băng quấn ở chân mình. Cô cứ nhìn chăm chăm vào đó mà không đáp lời. Sau đó, Tưởng Đại Bình đã làm sai một chuyện. Anh ta tưởng rằng Thẩm Anh Nam không nghe thấy lời mình nói, bèn đưa tay ra lay lay vai cô:
- Tôi nói cô có nghe thấy không hả?
Lúc này Thẩm Anh Nam đã nổ tung thật sự, cô giống như một con gà mái bị kẻ nào đó ăn trộm mất trứng, gào lên với Tưởng Đại Bình:
- Đồ vô dụng! Anh còn mặt mũi nào mà lên tiếng giáo huấn tôi? Ngay cả một người đàn bà mà anh cũng chẳng thể bảo vệ được, anh dựa vào cái gì mà giáo huấn tôi? Làm ăn như thế chẳng trách bao nhiêu năm nay chỉ có được tám bàn! Tôi đúng là mù mới vớ phải anh. Có chột một mắt vớ đại một người, cho dù có là một gã đàn ông tầm thường thì cũng không đến nỗi khiến tôi phải chịu nhục trước đám khốn kiếp ấy!
Tưởng Đại Bình kinh ngạc nhìn Thẩm Anh Nam. Bởi vì kinh ngạc nên mặt anh ta chợt biến sắc, định mở miệng nói gì nhưng không sao nói ra lời. Có lẽ là bởi vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Anh Nam nổi điên lên như vậy, trông hăng máu chẳng khác gì một con gà chọi.
Thẩm Anh Nam tưởng rằng Tưởng Đại Bình sẽ cãi nhau với cô, vừa hay cô đang muốn cãi nhau một trận tơi bời, dù sao trong lòng cũng đang điên sẵn rồi, “nham thạch” nóng chảy đang cuộn trào trong người cô, chỉ chực trào ra cuốn phăng tất cả, nếu không cãi nhau chắc cô sẽ điên lên mất. Thế nhưng Tưởng Đại Bình lại đứng đực mặt ở đấy, chẳng thốt lên lời nào, miệng cứ há ra rồi lại ngậm lại, sắc mặt tím ngắt. Tưởng Đại Bình cứ im lìm để mặc cho Thẩm Anh Nam chửi mắng mất nửa phút, sau đó mới ủ rũ bỏ đi như một võ sinh vừa bị hạ gục trên võ đài.
Thẩm Anh Nam chờ cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên mới chịu im miệng. Cô ngây người nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhào lên giường bật khóc nức nở.
***
Nếu như khóc lóc có ích thì cần gì đến cảnh sát?
Câu nói này được cải biên từ câu “danh ngôn” của Go Jun Pyo[1]. Ít nhất thì nó có thể khiến cho Thẩm Anh Nam kìm nén nỗi đau thương trong lòng. Bởi vì hiện giờ cô còn rất nhiều vấn đề hiện thực phải giải quyết.
[1] Một nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc Boys over flowers.
Cô muốn chia tay với Tưởng Đại Bình.
Nhưng đừng hòng bảo Thẩm Anh Nam liệt kê ra được chuyện không nên không phải của Tưởng Đại Bình, bởi vì những nhược điểm này thực ra chỉ có tính tương đối, nếu đổi lại là người phụ nữ khác có lẽ đó lại là ưu điểm.
Ví dụ như: nhu nhược, cũng có thể nói đó là sự điềm đạm; ví dụ như: nhạt nhẽo, cũng có thể nói đó là đơn thuần... Thẩm Anh Nam đã rất lâu rồi không được yêu một người đàn ông từng trải và thú vị, trước đây với Tề Cường cũng giống như bao người khác: dắt tay, ôm hôn, lên giường. Điều lãng mạn duy nhất có lẽ chính là việc hai người trao đổi điều bí mật lớn lao của cuộc đời mình với đối phương.
Vẫn là mối tình với người bạn trai đầu đời là cuồng nhiệt hơn cả. Đó là người đàn ông tự bọc mình vào trong cái hộp để làm quà tặng cho cô. Trước đây xem bộ phim Tân dòng sông li biệt, cô đã thấy nhân vật Hà Thư Hoàn chui ra từ trong một cái hộp quà rất to, Y Bình vui sướng đến bật khóc.
Có lẽ virus lãng mạn đã xâm nhập vào con người cô qua con đường này, ẩn nấp trong người cô không phát bệnh chỉ bởi vì cô đã kết hôn với Tề Cường, bị những chuyện dưa cà mắm muối làm cho u mê đầu óc. Sau khi li hôn, không phải cô chưa từng ảo tưởng, thế nhưng liên tiếp hết lần này đến lần khác cô đều thất vọng, cuối cùng vẫn là Tưởng Đại Bình là tạm được.
Cứ thỏa hiệp như vậy sao? Cứ thỏa hiệp thế này thì có gì không tốt? Nếu như cô vẫn tiếp tục giữ tấm lòng biết ơn thì ngày tháng có lẽ sẽ cứ thế mà qua đi trong êm đẹp, thậm chí còn khiến cho một mĩ nhân như Giang Yến Ni phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Thẩm Anh Nam cô vốn dĩ chẳng phải là một người nổi trội hơn người. Từ nhỏ cô chỉ biết học hành chăm chỉ, thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, thế nhưng vì cái gu thẩm mĩ tồi tệ và tính tình thẳng như ruột ngựa khiến cho cô cho dù có rèn giũa thế nào cũng chẳng thể trở thành một anh tài của công ty. Sau khi kết hôn, làm hết cách rồi mà cô cũng chẳng hàng phục được một gã đàn ông xấu xa và nhẫn tâm. Chỉ duy nhất trong chuyện buôn bán là cô đột nhiên phát hiện ra mình có cái tài trời phú cho.
Cô đi học mất 16 năm trời, cô phấn đấu mấy năm liền trong công việc, tất cả những chuyện này gộp lại đều không cảm thấy thỏa mãn và thành công như một tháng làm bà chủ.
Mà tất cả những thứ này cô có được đều là nhờ quen Tưởng Đại Bình.
Thế nhưng cái gã Tưởng Đại Bình này, anh ta khiến cho cô vô cùng chán ngán.
Vì vậy hôm nay Thẩm Anh Nam quyết định đến tìm Giang Yến Ni, cô vẫn muốn nghe ý kiến của Giang Yến Ni. Lần này Thẩm Anh Nam chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến việc Giang Yến Ni đang thất tình lại vừa mới gặp phải một mớ phiền phức từ vợ của Trịnh Tuyết Thành cùng với hai ả gái điếm hàng xóm.
Điện thoại của Giang Yến Ni tắt máy. Mà Thẩm Anh Nam của hiện tại đang sốt ruột tìm kiếm một quân sư không thể nào chờ đợi được nữa. Cô gọi thẳng đến máy bàn nhà Giang Yến Ni.
Tuy nhiên, Thẩm Anh Nam vẫn không thể nhờ Giang Yến Ni làm quân sư, bởi vì lúc đi lên cầu thang nhà Giang Yến Ni, Thẩm Anh Nam ngẩng đầu lên nhìn, thấy Giang Yến Ni đang tình tứ trong vòng tay của một gã đàn ông.
Gã đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Trịnh Tuyết Thành.
***
Tại sao Giang Yến Ni lại tình tứ trong vòng tay của Trịnh Tuyết Thành chứ? Chẳng phải anh ta đã bị liệt vào danh sách đen của cô rồi hay sao?
Vì vậy lời nói của đàn bà thật không đáng tin, bọn họ chỉ biết nói một đằng, làm một nẻo.
Hôm ấy Trịnh Tuyết Thành đã hỏi Giang Yến Ni một câu hỏi hết sức ngu xuẩn:
- Em có thể đợi anh được không?
Giang Yến Ni nhớ là mình đã trả lời anh ta bằng một câu trả lời không hề ngu xuẩn:
- Không thể.
Quả thật là không thể. Trịnh Tuyết Thành dựa vào cái gì mà bảo cô làm như vậy? Đàn ông trở nên “hot” như vậy từ lúc nào vậy? Có một người ở nhà chờ đợi anh ta, bên ngoài cũng có một người chờ đợi anh ta.
Sau khi cúp điện thoại, nỗi uất hận trong lòng Giang Yến Ni dường như càng bùng lên dữ dội. Cô hận thấu xương Trịnh Tuyết Thành. Vốn dĩ định chấm dứt ở đó, thế mà anh ta lại đi chọc giận cô đúng lúc cô vừa mới bình tĩnh lại được, chẳng nhẽ anh ta không biết không nên chọc giận một người đàn bà cô độc hay sao?
Đặc biệt là, những nồng nàn và thân mật mà anh ta từng dành cho cô hiện giờ đã biến thành một con quỷ ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ chực nhảy ra cào xé cô, bóp chết cô. Thật là đáng căm hận!
Để trút bỏ nỗi căm hận này, Giang Yến Ni quyết định sẽ đi xả stress.
Cô muốn mua thêm cho mình hai chiếc váy, hai đôi giày, một cái mũ, một cái túi. Cô phải tiêu sạch sành sanh tiền lương của hai tháng này.
Cô đến một bách hóa rất sang trọng. Bách hóa này vào mỗi dịp Quốc khánh còn đóng cửa, chỉ cho những khách hàng có thẻ vip vào mua sắm, vô cùng cao ngạo.
Lúc chọn túi, suýt chút nữa thì Giang Yến Ni đã cãi nhau với nhân viên bán hàng. Bởi vì đó là một quầy bán túi hàng hiệu. Giang Yến Ni đã có đến hai cái túi của nhãn hiệu này rồi, cả hai chiếc túi ấy đều được mua ở Hồng Kông, mua ở trong nội địa thì đắt hơn. Mà thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng vô cùng kì quái, lúc nào cũng tưởng rằng mình bán đồ hiệu nên cũng là người cao quý, tự cho rằng mình cao quý hơn những nhân viên bán hàng ở quầy khác, thậm chí khách hàng còn không cao quý bằng mình.
Về sau Giang Yến Ni đọc được một bài viết ở trên mạng: Cửa hàng này luôn có ý thức dạy bảo nhân viên bán hàng phải “kiêu” khi tiếp khách hàng, bởi vì họ cho rằng làm như vậy có thể chứng minh được sự cao quý của sản phẩm.
Cho dù nói thế nào thì hôm đó Giang Yến Ni cũng gặp phải kiểu đối đãi “kiêu ngạo” ấy. Cô cầm chiếc túi lên, đang định mở ra xem thì cái túi đã bị nhân viên bán hàng giật lại:
- Thưa cô, kiểu này năm nay có hạn, nếu như không mua thì chớ có động vào!
Giang Yến Ni tức điên lên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy nên nhất thời cô chưa biết lớn tiếng cãi nhau với nhân viên bán hàng hay giả bộ hiền thục nuốt cục tức to đùng ấy vào bụng.
Đúng lúc ấy thì từ phía sau lưng cô có một cánh tay đưa ra, cánh tay ấy lướt qua người cô, giật cái túi từ tay nhân viên phục vụ kia lại. Giang Yến Ni ngoảnh đầu lại, kinh ngạc há hốc mồm. Hóa ra là Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành nhìn Giang Yến Ni rồi lạnh lùng nói với nhân viên bán hàng:
- Chúng tôi mua cái túi này, cô hãy viết hóa đơn đi!
Khuôn mặt cau có của cô bán hàng nhanh chóng trở nên rạng rỡ như hoa, vội vàng xoay người đi vào viết hóa đơn.
Giang Yến Ni vênh mặt nói với Trịnh Tuyết Thành:
- Tôi không cần, anh gọi cô ta lại đi!
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Anh tặng em!
Giang Yến Ni nghiêm nghị nhìn anh ta:
- Anh dám trả tiền thì tôi cũng dám ném cái túi ấy vào sọt rác. Tôi nói được là làm được!
Trịnh Tuyết Thành nhìn cô chăm chăm, hồi lâu sau mới gật đầu:
- Được!
Cô bán hàng đã viết xong hóa đơn, cung kính đưa cho Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành đón lấy tấm hóa đơn, liếc qua rồi giơ lên cao, xé tờ hóa đơn làm đôi, rồi làm tư... cho đến khi nó vụn ra trước mặt cô ta.
Trịnh Tuyết Thành hất tung những mảnh giấy vụn ấy ra, nói:
- Tôi không mua cái túi này nữa, các cô có định báo cảnh sát đến bắt tôi không? Hả? Có dám không?
Nhìn sắc mặt của Trịnh Tuyết Thành lúc này cùng với tờ hóa đơn bị xé nát, cô nhân viên kia sợ xanh mặt, mặc dù tức nhưng không dám nói năng gì, chỉ biết giương mắt nhìn Trịnh Tuyết Thành kéo Giang Yến Ni ra khỏi cửa hàng.
Vừa ra khỏi cửa hàng ấy, Giang Yến Ni đã giật tay ra khỏi tay Trịnh Tuyết Thành, vội vàng chạy đến bên đường bắt một chiếc taxi. Cô không muốn ngồi lên xe của anh ta, không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta, không muốn nghe anh ta nói.
Nhưng mà... nhưng mà... tâm trạng của Giang Yến Ni thực sự rất sảng khoái! Cứ nhớ đến cái khuôn mặt đáng ghét của nhân viên bán hàng kia là cô lại không nhịn được cười.
Hết cười lại thấy hận, Trịnh Tuyết Thành đúng là âm hồn không tan cứ bám riết lấy cô không tha.
Giang Yến Ni đã đoán đúng.
Ngày hôm sau, lúc Giang Yến Ni ra khỏi cửa, quả nhiên Trịnh Tuyết Thành đã đứng chờ cô ở ngoài hành lang rồi. Cái hành lang tối đen do cái bóng đèn bị hỏng phủ lên người Trịnh Tuyết Thành một không khí nặng nề, trông anh ta giống hệt như một con ma trong phim kinh dị.
Hôm nay cô đi siêu thị, vì vậy ăn mặc khá xoàng xĩnh, đội mũ đen và đi giày thể thao. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Thành, cô vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo của mình theo bản năng. Sau đó cô mới phát hiện ra mình đâu cần lo lắng đến chuyện đó, bởi vì Trịnh Tuyết Thành đã không còn cái vẻ oai phong như lúc ở cửa hàng túi hôm ấy nữa, bộ dạng của anh ta hôm nay ít nhất cũng tầm thường hơn còn cả trăm lần.
Giang Yến Ni đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lí, cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn con người này lấy một cái.
Thế nhưng đột nhiên cái bóng đèn hỏng lại nhấp nháy hai cái, sau đó bật sáng một cách rất vô duyên.
Thế là Giang Yến Ni nhìn thấy rõ những vết cào cấu ở trên cổ và trên mặt Trịnh Tuyết Thành.
Giang Yến Ni giật mình kinh ngạc. Lúc này Trịnh Tuyết Thành mới mở miệng:
- Anh chỉ là con hổ giấy, còn người ta là hổ thật. Nếu như không phải chạy nhanh thì anh đã bị đem hấp chín để ăn rồi!
Trịnh Tuyết Thành bước hai bước lại gần Giang Yến Ni, xác định cô không có ý định bỏ chạy, anh ta mới chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô.
Anh ta cứ nắm tay cô như vậy, không hề tiến đến ôm cô, cũng không hề cầu xin cô tha thứ. Nhưng nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của Trịnh Tuyết Thành giống hệt như một đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi, Giang Yến Ni chỉ biết thở dài.
Sau đó Trịnh Tuyết Thành mới ôm lấy Giang Yến Ni. Đương nhiên khi Giang Yến Ni phát hiện ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của Trịnh Tuyết Thành thì cô mới biết bộ xương suốt một thời gian cứng đơ ra của mình giờ đã mềm nhũn, mềm tới mức như muốn tan chảy.
Cô thật sự căm hận bản thân, rõ ràng đây chỉ là khổ nhục kế của gã đàn ông này, nói không chừng những vết cào ấy là tác phẩm của chính anh ta, ấy thế mà cô chẳng muốn truy hỏi cho rõ ràng.
“Đấy, những kẻ đê tiện thường cầu hòa bằng cách như vậy đấy! Vốn dĩ không muốn thế nhưng có những chuyện chẳng thể điều khiển nổi mình”, Giang Yến Ni nghĩ bụng.
***
Cũng có cảm giác không điều khiển nổi mình không chỉ có Giang Yến Ni mà còn cả Đổng Du.
Đổng Du nóng lòng muốn có con. Thế nhưng trước khi lấy chồng, kinh nguyệt của cô chẳng bao giờ đều đặn, ấy vậy mà sau khi lấy chồng, kinh nguyệt của cô lại đều như rót nước, chuyện này khiến Đổng Du vô cùng buồn phiền.
Bác Đạt Vĩ nói:
- Ai bảo em trước khi cưới cứ làm bộ làm tịch, giả vờ thanh cao làm gì, rõ ràng là ngần ấy tuổi đầu rồi, sắp chín nẫu đến nơi rồi mà còn không cho anh động vào, vì vậy nội tiết rối loạn. Giờ âm dương điều hòa, đương nhiên là phải đều rồi!
Những điều Bác Đạt Vĩ nói khiến cho Đổng Du vừa tức vừa buồn cười. Cô không hiểu sao việc giữ mình trước hôn nhân của mình trong mắt Bác Đạt Vĩ lại trở thành “làm bộ thanh cao”. Nếu như không phải cô làm bộ thanh cao thì bây giờ có hậu quả thế nào còn chưa biết được.
Cũng may là Bác Đạt Vĩ chỉ nói miệng thế thôi chứ anh ta chẳng phải là phường lưu manh, chưa bao giờ anh ta cho rằng cô là quái vật khi không cho anh động vào người trước khi lấy nhau và vẫn cưới cô, vì vậy Đổng Du không tính toán với anh ta làm gì.
Cô bắt đầu âm thầm đến bệnh viện kiểm tra, bởi vì đột nhiên cô lại thấy sợ mình có thể sẽ vô sinh.
Thế nhưng hôm nay Đổng Du xin nghỉ làm, định đến bệnh viện kiểm tra lại không thành. Bởi vì cô bác sĩ ấy ân cần nói với cô rằng những chuyện như thế này nên kiểm tra đàn ông trước. Kiểm tra đàn ông thì đơn giản hơn nhiều, chi phí cũng rẻ hơn. Phải xác định là phía chồng không có vấn đề gì mới kiểm tra người vợ. Phụ nữ làm kiểm tra phụ khoa về vấn đề này khó mà tránh khỏi bị thương, khá là đau đớn.
Lần này thì Đổng Du phiền não thật rồi. Muốn bảo Bác Đạt Vĩ đến đây kiểm tra chẳng khác nào giết anh ta cho xong.
Thế là cô đành tạm thời từ bỏ, chỉ hi vọng tháng sau, à không, tháng này có thể mang thai.
Ra khỏi bệnh viện, đi ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em, Đổng Du lại không tự chủ được mình, liếc mắt nhìn vào bên trong, thậm chí còn muốn vào hẳn bên trong nhìn cho kĩ.
Cô có hứng thú với trẻ con từ bao giờ thế, dường như chỉ mới hôm qua cô còn nhíu mày trước tiếng ồn ào do con cái của người bạn, người đồng nghiệp gây ra. Thế mà vừa mới kết hôn một cái, tình mẫu tử lập tức trỗi dậy, chỉ mong có thể lập tức trở thành mẹ. Con người đúng là một động vật mâu thuẫn.
Về đến nhà, Đổng Du tắm rửa một cái, tắm được một nửa thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng điện thoại cô đặt ở trên bàn đổ chuông, thầm nghĩ chắc Bác Đạt Vĩ đang xem ti vi ở phòng khách sẽ nghe giúp cô, thế nên cứ yên tâm tắm tiếp. Thế nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi, Bác Đạt Vĩ có lẽ đang dán mắt vào cái ti vi để xem chương trình tên lửa yêu thích, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến tiếng điện thoại.
Đổng Du mặc áo ngủ vào rồi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Bác Đạt Vĩ đang cầm điện thoại của cô và trầm ngâm nghiền ngẫm. Đổng Du vừa lấy khăn lau tóc vừa chạy đến hỏi:
- Ai gọi thế anh?
Thường thì người gọi cho Đổng Du không phải là sếp, đồng nghiệp thì cũng là Giang Yến Ni hoặc Thẩm Anh Nam.
Bác Đạt Vĩ không nói gì, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đổng Du, nhìn đến mức Đổng Du nổi cả gai ốc. Sau đó, cuối cùng Bác Đạt Vĩ cũng thôi không nhìn chằm chằm vào Đổng Du và đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Có một cuộc gọi nhỡ và một cái tin nhắn: “Đổng Du, sao không nhận điện thoại của anh? Mấy năm nay anh thường nhớ đến em. Anh hiểu những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Cho dù em có tin hay không thì anh vẫn muốn nói với em rằng anh từng cố sức thuyết phục bản thân, không cần biết em có phải là gái trinh hay không, anh chỉ cần em. Thật không ngờ ông trời lại trêu đùa con người. Lần hội ngộ tuần trước, anh có cảm giác ông trời đã để em trở về bên cạnh anh. Mặc dù em đã kết hôn rồi nhưng anh vẫn có thể nhận ra rằng em không hạnh phúc. Anh rất muốn lại lần nữa được dắt tay em, mang đến chỗ dựa và sức mạnh cho em”.
Tin nhắn tương đối dài, nội dung khá tường tận, gần như là bởi vì anh ta sợ người đọc không hiểu được nên đã tường thuật hết chuyện lớn chuyện bé, thậm chí còn nói ra cả điều bí mật mà Đổng Du vất vả giấu giếm hơn một năm nay.
Tả Gia Thanh 30 tuổi, còn là một nam thanh niên yêu văn học, đặc điểm của anh ta là có thể khiến cho mọi chuyện trở nên cực kì bi thảm. Việc Đổng Du bị anh ta đá cũng bi thảm, Đổng Du không phải là gái trinh cũng là bi thảm, Đổng Du nhồm nhoàm nuốt những miếng sushi cũng là bi thảm, phần đời còn lại của Đổng Du cũng là bi thảm...
Lần này thì hay rồi, Đổng Du thật sự thảm rồi!
Bác Đạt Vĩ không hé răng nói một tiếng, chỉ dán mắt nhìn Đổng Du, ngay cả vẻ mặt cũng mờ nhạt như người làm bằng tượng sáp.
Nếu như Bác Đạt Vĩ có làm ầm ĩ lên, chỉ vào mặt Đổng Du mà chửi, thậm chí tát cho cô một cái thì đã tốt, đây cũng là những trạng thái bình thường của Bác Đạt Vĩ.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ lại đột nhiên trở nên im lìm như tượng sáp. Đổng Du tạm thời thu lại nỗi căm phẫn với Tả Gia Thanh, căng thẳng nhìn Bác Đạt Vĩ, hi vọng Bác Đạt Vĩ nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ, nôn nóng chất vấn, cực kì căng thẳng.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ giống hệt như một con mèo đã giẫm được vào đuôi con chuột, bình thản và lạnh lùng đến khó tin.
Cuối cùng thì Đổng Du cũng sắp xếp được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô tóm lấy cánh tay Bác Đạt Vĩ, bám chắc như người chết đuối vớ được cọc. Cô thận trọng nói:
- Không phải như vậy đâu anh!
Cô năn nỉ:
- Đạt Vĩ, nghe em giải thích đã!
Bác Đạt Vĩ không đẩy mạnh cô ra mà chậm rãi gỡ từng ngón tay cô ra khỏi cánh tay mình, bình thản tuyên bố:
- Tôi muốn đi ngủ!
Sau đó, Bác Đạt Vĩ đi ngủ thật, lại còn khóa chặt cửa, để mặc cho Đổng Du có gõ cửa thế nào cũng không chịu mở.
***
Thẩm Anh Nam đưa ra đề nghị chia tay với Tưởng Đại Bình.
Câu nói này được Thẩm Anh Nam nói ra lúc Tưởng Đại Bình xuống bếp xào hai đĩa rau và hầm một nồi gà ác rồi bày lên bàn, nhiệt tình gọi Thẩm Anh Nam vào ăn.
Cô ghét cái bộ dạng giả bộ làm món ăn rồi thân mật gọi cô xuống như không có gì xảy ra, thật chẳng có chút cốt cách gì cả.
Thẩm Anh Nam bình thản ngồi xuống bàn, món gà ác hầm bốc khói nghi ngút khiến mắt cô như mờ đi. Mặc dù hôm ấy không nhận được sự chỉ đạo của Giang Yến Ni nhưng Thẩm Anh Nam đã trở về nhà bằng xe buýt và hạ quyết tâm dứt điểm.
Cô nói:
- Đại Bình, chúng ta không hợp nhau.
Tưởng Đại Bình nhẹ nhàng nói:
- Em uống ngụm canh đi!
Cô vẫn một mực:
- Đại Bình, chúng ta chia tay thôi!
Tưởng Đại Bình nói:
- Anh đi rót ít xì dầu nhé!
Nói xong rồi anh ta mới khựng người lại, hỏi lại Thẩm Anh Nam bằng giọng run run:
- Em nói cái gì cơ?
Tưởng Đại Bình nhìn Thẩm Anh Nam, hỏi tiếp:
- Chia tay á? Cửa hàng lẩu phải làm sao? Phải chia thế nào?
Lúc này đây Thẩm Anh Nam thật sự thất vọng, nếu như Tưởng Đại Bình khi nghe thấy cô đòi chia tay có giả vờ đau khổ một chút thì đã tốt, đằng này điều đầu tiên mà anh ta nói đến lại là chuyện cửa hàng.
Thẩm Anh Nam nói như trút được gánh nặng:
- Chỉ là chia tay thôi, không phải là tình nhân nữa. Thế nhưng chúng ta vẫn là bạn làm ăn.
Thẩm Anh Nam nghĩ đơn giản thôi! Cô đoán là Tưởng Đại Bình sẽ không kiềm chế được mình mà xông lên cho cô một đá.
Nhưng đương nhiên là Tưởng Đại Bình không làm như vậy, mà chỉ trầm ngâm. Sự trầm ngâm của Tưởng Đại Bình chẳng có chút sáng kiến nào, khuôn mặt nghệt ra như tượng gỗ, hồi lâu chẳng nói gì, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi nhưng trông thật ngu xuẩn.
Thẩm Anh Nam đành phải im lặng. Cô vốn dĩ đã nghĩ ra cả “rổ” lời nói an ủi và khuyên nhủ Tưởng Đại Bình. Thế nhưng nghĩ ngợi một lát rồi lại thôi, bản thân mình đã gần 30, vừa thất tình lại vừa bị li dị, bản thân mình mới cần phải được an ủi. Trên thế giới này ai nên đồng tình với ai đây?
Thế là sau hơn năm phút trầm ngâm, Thẩm Anh Nam lên tiếng trước:
- Ngày mai tôi sẽ đi tìm nơi ở mới rồi chuyển đi.
Tưởng Đại Bình cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói của anh ta đã không còn run nữa:
- Không cần chuyển đi đâu, nếu như không chê thì để anh cho em thuê một phòng.
Tưởng Đại Bình nói tiếp:
- Em chớ hiểu nhầm, anh bảo đảm sẽ không thất lễ với em. Chuyển qua chuyển lại rất vất vả. Hơn nữa chúng ta là bạn làm ăn, chút quan tâm này cũng là việc nên làm!
Đột nhiên Tưởng Đại Bình lại trở nên ăn nói lưu loát, tư duy rõ ràng, suýt chút nữa thì còn buột miệng nói ra: “Làm ăn không còn nhưng vẫn còn tình nghĩa”. Thẩm Anh Nam nghẹn họng không nói ra lời. Tưởng Đại Bình thấu tình đạt lí như vậy, hào phóng như vậy khiến cho cô cảm thấy mình giống như một kẻ qua cầu rút ván.
Thậm chí còn có chút xót xa. Cô đưa ra đề nghị chia tay, Tưởng Đại Bình không nài ép lấy nửa câu. Nói thế nào đi nữa thì đối với phụ nữ, đó cũng là một sự thất bại.
Thẩm Anh Nam thầm nghĩ, cả cuộc đời này cô chưa từng thắng dù chỉ một lần.
/25
|