-a! Kia rồi!-Hắn chỉ tay qua cửa tiệm caffe phía bên kia đường
Đó là một cửa tiệm theo phong cách Maid caffe nhìn rất dễ thương, khách hàng ra vào tấp nập, không chỉ khách nam mà còn cả khách nữ nữa
-Đi thôi
-Ừ
Hai người bước trên vạch qua đường, nó hớn hở chạy trước.Kít!!!
-Cẩn thận
Nó bị ai đó xô về phía trước rồi nó chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
-Ư, đau quá!
Nó mở mắt ra thấy trên trần nhà là một màu trắng xóa. Cái mùi thuốc sát trùng cứ xộc vào mũi nó.
-Cháu thấy đỡ hơn chưa?-Một bác sĩ già đứng cạnh nó hỏi
-Sao cháu lại ở bệnh viện ạ?
-Cháu không nhớ gì hết à?
-...Dạ không...
-Cháu và cậu chủ qua đường thì xe ô tô chạy tới, bác không biết có chuyện gì nhưng khi đến đó thì thấy cháu nằm trên vỉa hè, còn cậu chủ thì nằm trên vũng máu...
-Cậu chủ?
-Cậu Phong
-Thế cậu ta đâu rồi
-Mặc dù bác đã cố gắng hết sức nhưng...
-Bác đùa phải không? Không vui tí nào đâu ạ!-nó ko tin vào tai mình
-Không , cháu nhìn ngoài cửa đi, người của tập đoàn họ Trần đang đến nhận xác của cậu chủ
-Không! Bác nói dối! Cháu Không tin! Bác đùa, chắc chắn là đùa...
-Ai lại đùa mấy chuyện này cơ chứ-Vị bác sĩ kia nhăn mặt , gương mặt già thoáng buồn nhìn nó thương hại-Mai là cháu có thể xuất viện rồi
2 hàng nước mắt lăn dài trên má nó...
(ní sẽ ra sao, mời các bạn đón đọc chap 9)
Đó là một cửa tiệm theo phong cách Maid caffe nhìn rất dễ thương, khách hàng ra vào tấp nập, không chỉ khách nam mà còn cả khách nữ nữa
-Đi thôi
-Ừ
Hai người bước trên vạch qua đường, nó hớn hở chạy trước.Kít!!!
-Cẩn thận
Nó bị ai đó xô về phía trước rồi nó chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
-Ư, đau quá!
Nó mở mắt ra thấy trên trần nhà là một màu trắng xóa. Cái mùi thuốc sát trùng cứ xộc vào mũi nó.
-Cháu thấy đỡ hơn chưa?-Một bác sĩ già đứng cạnh nó hỏi
-Sao cháu lại ở bệnh viện ạ?
-Cháu không nhớ gì hết à?
-...Dạ không...
-Cháu và cậu chủ qua đường thì xe ô tô chạy tới, bác không biết có chuyện gì nhưng khi đến đó thì thấy cháu nằm trên vỉa hè, còn cậu chủ thì nằm trên vũng máu...
-Cậu chủ?
-Cậu Phong
-Thế cậu ta đâu rồi
-Mặc dù bác đã cố gắng hết sức nhưng...
-Bác đùa phải không? Không vui tí nào đâu ạ!-nó ko tin vào tai mình
-Không , cháu nhìn ngoài cửa đi, người của tập đoàn họ Trần đang đến nhận xác của cậu chủ
-Không! Bác nói dối! Cháu Không tin! Bác đùa, chắc chắn là đùa...
-Ai lại đùa mấy chuyện này cơ chứ-Vị bác sĩ kia nhăn mặt , gương mặt già thoáng buồn nhìn nó thương hại-Mai là cháu có thể xuất viện rồi
2 hàng nước mắt lăn dài trên má nó...
(ní sẽ ra sao, mời các bạn đón đọc chap 9)
/42
|