6h sáng tại bệnh viện, nó đang tưng tửng trong phòng vì sắp được đi chơi- Mày ngồi im một chỗ đi vết thương còn chưa khỏi đâu - nhỏ vừa gập quần áo vừa nói
- Aaaaaa, sắp được đi chơi rồi - nó vẫn nhẩy loạn lên trong phòng
- Để tao gọi cho Thiên với Phong đến đón mình - nó giật lấy cái điện thoại rồi gọi cho hắn
- Alô - hắn vừa vuốt tóc vừa nói
- Anh.... anh đến đón em đi chơi chưa - nó vừa nói vừa vùng vằng chân tay
- Đây anh bắt đầu đi đây - hắn nói
- Oki - nói nói rồi tắt máy
- Này, thằng kia mày có đi không - hắn đi ra gọi nó
- Đây ra đây - anh vừa khoác cái áo vừa
- Rồi đi thôi - nói rồi hắn đi thẳng ra cửa
Hắn đang đi ra xe thì " Tinh tinh tinh " tiếng chuông điên thoại hắn reo lên
- Alô - hắn lạnh lùng
- Đại ca.... đại.... ca - đàn em của hắn ấp úng
- Có chuyện gì - hắn nhíu mày khó hiểu
- Phương và My trốn rồi - tên đàn em của hắn nói
- Vì sao - trong lòng hắn dù rất tức giận nhưng cố kìm lại tay cuộn chặt thành nắm đấm
- Vì.... chuyện này..... bọn em nghĩ chắc có ai đó giúp, chứ hai con nhỏ đó không thể trốn một mình được - tên đàn em nói gấp
- Được rồi, đợi tôi ở đấy - hắn lạnh lùng nói rồi tắt máy
- Sao thế - anh đi ra hỏi
- Phương và My trốn rồi - hắn lạnh lùng rồi đi lên xe
- Sao hả - anh ngạc nhiên
- Lên xe - hắn nói
Anh nghe thấy hắn nói vậy thì vội lên xe, hắn phóng vụt đến nơi My và Phương bị nhốt
- Này vậy còn vụ đi chơi thì sao - anh hỏi
Hắn không trả lời rút điện thoại ra gọi cho nó
- Alô, anh đến chưa, em xong rồi nè, hôm nay em với Băng rất là xinh luôn, anh đến chưa vậy - nó vừa nói vừa hớn hở
- Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc không đi.... - hắn chưa nói hết câu thì nó đã cúp máy
- Sao vậy - nhỏ hỏi
Nó ngồi bệt xuống giường bệnh đột nhiên òa khóc như con nít
- Không ai thương tao cả, ngay cả khi muốn đi chơi cũng không ai đưa đi, suốt ngày việc không biết việc gì cả - nó lau nước mắt nhưng vẫn nức nở
- Thôi mà - nhỏ dường như hiểu ra vấn đề
Nó không nói gì mà chỉ biết khóc, con nhỏ cũng đi ra ngoài cho nó ở một mình, nhỏ ngồi xuống ghế, lôi máy ra nhắn tin cho hắn
- Dù bận gì tôi cũng mong cậu giữ lời hứa - nhỏ nhắn
Hắn vừa đến nơi đã nhận được tin nhắn của nhỏ, nhưng hắn không trả lời mà gọi điện ngay cho nó. Nó đang khóc thì thấy hắn gọi đến, nó không muốn nghe hắn nói nên tắt đi. Mặc dù hắn gọi rất nhiều nhưng nó đều không nghe. Hắn thấy vậy biết chắc nó đã giận nên không gọi nữa mà lên giải quyết chuyện. Lên đến nơi, hắn và anh thấy một đống dây thừng đã bị cắt bỏ, đó chính là dây thừng để trói Phương và My
- Chuyện này là sao - hắn lạnh lùng
- Bọn em.... nghĩ là hai ả sẽ không thể trốn được nên lơ là.... xin đại ca tha tội - một tên nói
- Một lũ ăn hại - anh đi đến tát tên vừa nói
- Dù làm như thế nào cũng phải tìm được hai người đó về, nếu không.... - hắn nói rồi cầm con dao lên cứa vào sợi dây thừng gần đó
- Tay chúng mày, không được nguyện vẹn như sợi dây thừng này đâu - hắn vứt con dao xuống rồi bỏ đi, anh thấy thế cũng đi theo
- Giờ thì sao - hắn đi xuống xe, anh hỏi lớn
- Đi chơi - hắn nói rồi đi vào xe, anh thấy thế cũng vào xe, hai người đi thẳng đến bệnh viện nhỏ đang nằm
Đến bệnh viện, hắn và anh đi thẳng lên khu phòng VIP mà nó đang nằm, đến trước cửa hắn và anh thấy nhỏ đang ngồi ở ngoài
- Vy đâu - anh chạy đến ngồi cạnh nhỏ
- Trong phòng kìa - nhỏ nói
" Cạnh " hắn mở cửa vào phòng, nó đang khóc liền lấy tay lau nước mắt
- Không cần lau anh nhìn thấy hết rồi - hắn nói làm nó giật mình nằm xuống chùm chăn kín đầu
- Sao lại khóc hả - hắn nói rồi ngồi xuống cạnh nó
- Anh không thương em - nó nũng nịu
- Thương mà nếu không thương thì sao anh lại về đây chứ - hắn nói]
- Ứ ừ - nó vùng vằng trong chăn
- Thế có đi chơi không - hắn đứng lên
- Đi chơi hả - nó ngó mặt ra khỏi chăn với ánh mắt long lanh
- Ừm - hắn nói
- Yeah đi chơi - nó hét rồi nhảy ra khỏi chăn
Thế là cả bốn xuống lấy xe rồi đi thẳng đến công viên
- Em muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc - nó khẳng định
- Chắc chứ - hắn hỏi lại
- Ừm - nó gật đầu lia lịa
Khi trò chơi bắt đầu
- Ôi mẹ ơi, cho em xuống, không biết đâu cho em xuống - nó hét lên rồi ôm chặt hắn
- Em bảo thích chơi mà, ngồi im đi - hắn nói
- Aaaaaaaaaaaa, không biết đâu cho em xuống
Nó cứ hét mãi như thế cho đến khi tàu dừng lại, nó chạy thẳng một mạch đến phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Lúc nó ra thì thấy hắn cầm một khay thức ăn nào là khoai tây chiên, xúc xích,.... toàn là món nó thích. Sau khi ăn xong, anh, hắn và nhỏ quyết định đi vào nhà ma, còn nó thì sợ không dám vào nhưng cuối cùng cũng bị mọi người bắt vào
- Ôi mẹ ơi ma, ma kìa, giết con ma đó đi - nó hét lên trong khi chả có ai hét cả
- Aaaaaaaaaaa, ma ma ma - nó vùng vẫy lên vì sợ
Lúc ra ngoài, nó thở hồng hộc như suýt chết đến nơi, hắn thấy vậy tủm tỉm cười rồi rủ nó đi cáp treo, hắn và nó một cáp treo, anh và nhỏ một cáp treo. Vào cáp treo, nó dựa đầu vào vai hắn ngắm cảnh và lấy điện thoại của hắn ra nghịch, chợt nó thấy một video liền mở ra xem, hóa ra là video tra tấn Phương và My, nó nhăn mặt sợ hãi. Đúng là trong video cảnh rất đáng sợ, toàn là máu, Phương và My bị tra tấn bằng roi đến nôi da như dứt luôn, sau khi tra tấn lại còn bị sát muối nữa, nó nghe thấy những tiếng kêu rên đáng sợ đó thì bật khóc, hắn thấy vậy giật điện thoại từ tay nó rồi tắt video đó đi
- Sao anh... - nó nghẹn ở cổ không thể nói ra được
- Đó là cái giá của họ - hắn lạnh lùng
- Phong, tha cho họ đi - nó bật dậy
- Không - hắn lạnh lùng quay mặt ra hướng khác
- Này, nghe em nói đi, anh cũng đã cứu được em rồi, em cũng không bị gì nghiêm trọng lắm nên anh hãy tha cho họ đi - nó cầu xin
- Tại sao, họ.... họ đã tra tấn em cơ mà sao em còn có thể tha cho họ chứ - hắn thật sự không hiểu nổi nó
- Vì mẹ em đã dạy em, mạng sống con người rất quan trọng - nó nói
- Thôi được rồi anh sẽ suy nghĩ - hắn nói rồi lau nước mắt trên mặt nó
Chúng nó chơi đến tối mịt mới về nhà, hôm nay quả thật là một ngày rất vui. Trong khi đó ở một ngôi biệt thự ở thành phố B, một cô gái đang ngồi vắt chân lên ghế, trên tay cầm ly rượu vang đỏ
- Dù thế nào em cũng sẽ trả thù hộ chị - cô gái đó nói rồi đặt ly rượu vang xuống bàn bỏ đi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 15
- Aaaaaa, sắp được đi chơi rồi - nó vẫn nhẩy loạn lên trong phòng
- Để tao gọi cho Thiên với Phong đến đón mình - nó giật lấy cái điện thoại rồi gọi cho hắn
- Alô - hắn vừa vuốt tóc vừa nói
- Anh.... anh đến đón em đi chơi chưa - nó vừa nói vừa vùng vằng chân tay
- Đây anh bắt đầu đi đây - hắn nói
- Oki - nói nói rồi tắt máy
- Này, thằng kia mày có đi không - hắn đi ra gọi nó
- Đây ra đây - anh vừa khoác cái áo vừa
- Rồi đi thôi - nói rồi hắn đi thẳng ra cửa
Hắn đang đi ra xe thì " Tinh tinh tinh " tiếng chuông điên thoại hắn reo lên
- Alô - hắn lạnh lùng
- Đại ca.... đại.... ca - đàn em của hắn ấp úng
- Có chuyện gì - hắn nhíu mày khó hiểu
- Phương và My trốn rồi - tên đàn em của hắn nói
- Vì sao - trong lòng hắn dù rất tức giận nhưng cố kìm lại tay cuộn chặt thành nắm đấm
- Vì.... chuyện này..... bọn em nghĩ chắc có ai đó giúp, chứ hai con nhỏ đó không thể trốn một mình được - tên đàn em nói gấp
- Được rồi, đợi tôi ở đấy - hắn lạnh lùng nói rồi tắt máy
- Sao thế - anh đi ra hỏi
- Phương và My trốn rồi - hắn lạnh lùng rồi đi lên xe
- Sao hả - anh ngạc nhiên
- Lên xe - hắn nói
Anh nghe thấy hắn nói vậy thì vội lên xe, hắn phóng vụt đến nơi My và Phương bị nhốt
- Này vậy còn vụ đi chơi thì sao - anh hỏi
Hắn không trả lời rút điện thoại ra gọi cho nó
- Alô, anh đến chưa, em xong rồi nè, hôm nay em với Băng rất là xinh luôn, anh đến chưa vậy - nó vừa nói vừa hớn hở
- Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc không đi.... - hắn chưa nói hết câu thì nó đã cúp máy
- Sao vậy - nhỏ hỏi
Nó ngồi bệt xuống giường bệnh đột nhiên òa khóc như con nít
- Không ai thương tao cả, ngay cả khi muốn đi chơi cũng không ai đưa đi, suốt ngày việc không biết việc gì cả - nó lau nước mắt nhưng vẫn nức nở
- Thôi mà - nhỏ dường như hiểu ra vấn đề
Nó không nói gì mà chỉ biết khóc, con nhỏ cũng đi ra ngoài cho nó ở một mình, nhỏ ngồi xuống ghế, lôi máy ra nhắn tin cho hắn
- Dù bận gì tôi cũng mong cậu giữ lời hứa - nhỏ nhắn
Hắn vừa đến nơi đã nhận được tin nhắn của nhỏ, nhưng hắn không trả lời mà gọi điện ngay cho nó. Nó đang khóc thì thấy hắn gọi đến, nó không muốn nghe hắn nói nên tắt đi. Mặc dù hắn gọi rất nhiều nhưng nó đều không nghe. Hắn thấy vậy biết chắc nó đã giận nên không gọi nữa mà lên giải quyết chuyện. Lên đến nơi, hắn và anh thấy một đống dây thừng đã bị cắt bỏ, đó chính là dây thừng để trói Phương và My
- Chuyện này là sao - hắn lạnh lùng
- Bọn em.... nghĩ là hai ả sẽ không thể trốn được nên lơ là.... xin đại ca tha tội - một tên nói
- Một lũ ăn hại - anh đi đến tát tên vừa nói
- Dù làm như thế nào cũng phải tìm được hai người đó về, nếu không.... - hắn nói rồi cầm con dao lên cứa vào sợi dây thừng gần đó
- Tay chúng mày, không được nguyện vẹn như sợi dây thừng này đâu - hắn vứt con dao xuống rồi bỏ đi, anh thấy thế cũng đi theo
- Giờ thì sao - hắn đi xuống xe, anh hỏi lớn
- Đi chơi - hắn nói rồi đi vào xe, anh thấy thế cũng vào xe, hai người đi thẳng đến bệnh viện nhỏ đang nằm
Đến bệnh viện, hắn và anh đi thẳng lên khu phòng VIP mà nó đang nằm, đến trước cửa hắn và anh thấy nhỏ đang ngồi ở ngoài
- Vy đâu - anh chạy đến ngồi cạnh nhỏ
- Trong phòng kìa - nhỏ nói
" Cạnh " hắn mở cửa vào phòng, nó đang khóc liền lấy tay lau nước mắt
- Không cần lau anh nhìn thấy hết rồi - hắn nói làm nó giật mình nằm xuống chùm chăn kín đầu
- Sao lại khóc hả - hắn nói rồi ngồi xuống cạnh nó
- Anh không thương em - nó nũng nịu
- Thương mà nếu không thương thì sao anh lại về đây chứ - hắn nói]
- Ứ ừ - nó vùng vằng trong chăn
- Thế có đi chơi không - hắn đứng lên
- Đi chơi hả - nó ngó mặt ra khỏi chăn với ánh mắt long lanh
- Ừm - hắn nói
- Yeah đi chơi - nó hét rồi nhảy ra khỏi chăn
Thế là cả bốn xuống lấy xe rồi đi thẳng đến công viên
- Em muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc - nó khẳng định
- Chắc chứ - hắn hỏi lại
- Ừm - nó gật đầu lia lịa
Khi trò chơi bắt đầu
- Ôi mẹ ơi, cho em xuống, không biết đâu cho em xuống - nó hét lên rồi ôm chặt hắn
- Em bảo thích chơi mà, ngồi im đi - hắn nói
- Aaaaaaaaaaaa, không biết đâu cho em xuống
Nó cứ hét mãi như thế cho đến khi tàu dừng lại, nó chạy thẳng một mạch đến phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Lúc nó ra thì thấy hắn cầm một khay thức ăn nào là khoai tây chiên, xúc xích,.... toàn là món nó thích. Sau khi ăn xong, anh, hắn và nhỏ quyết định đi vào nhà ma, còn nó thì sợ không dám vào nhưng cuối cùng cũng bị mọi người bắt vào
- Ôi mẹ ơi ma, ma kìa, giết con ma đó đi - nó hét lên trong khi chả có ai hét cả
- Aaaaaaaaaaa, ma ma ma - nó vùng vẫy lên vì sợ
Lúc ra ngoài, nó thở hồng hộc như suýt chết đến nơi, hắn thấy vậy tủm tỉm cười rồi rủ nó đi cáp treo, hắn và nó một cáp treo, anh và nhỏ một cáp treo. Vào cáp treo, nó dựa đầu vào vai hắn ngắm cảnh và lấy điện thoại của hắn ra nghịch, chợt nó thấy một video liền mở ra xem, hóa ra là video tra tấn Phương và My, nó nhăn mặt sợ hãi. Đúng là trong video cảnh rất đáng sợ, toàn là máu, Phương và My bị tra tấn bằng roi đến nôi da như dứt luôn, sau khi tra tấn lại còn bị sát muối nữa, nó nghe thấy những tiếng kêu rên đáng sợ đó thì bật khóc, hắn thấy vậy giật điện thoại từ tay nó rồi tắt video đó đi
- Sao anh... - nó nghẹn ở cổ không thể nói ra được
- Đó là cái giá của họ - hắn lạnh lùng
- Phong, tha cho họ đi - nó bật dậy
- Không - hắn lạnh lùng quay mặt ra hướng khác
- Này, nghe em nói đi, anh cũng đã cứu được em rồi, em cũng không bị gì nghiêm trọng lắm nên anh hãy tha cho họ đi - nó cầu xin
- Tại sao, họ.... họ đã tra tấn em cơ mà sao em còn có thể tha cho họ chứ - hắn thật sự không hiểu nổi nó
- Vì mẹ em đã dạy em, mạng sống con người rất quan trọng - nó nói
- Thôi được rồi anh sẽ suy nghĩ - hắn nói rồi lau nước mắt trên mặt nó
Chúng nó chơi đến tối mịt mới về nhà, hôm nay quả thật là một ngày rất vui. Trong khi đó ở một ngôi biệt thự ở thành phố B, một cô gái đang ngồi vắt chân lên ghế, trên tay cầm ly rượu vang đỏ
- Dù thế nào em cũng sẽ trả thù hộ chị - cô gái đó nói rồi đặt ly rượu vang xuống bàn bỏ đi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 15
/28
|