Sáng thứ ba, hôm nay thì nhỏ không cần gọi thì nó cũng đã dậy rất sớm. Lý do hôm nay nó dậy sớm như thế là để làm cơm hộp cho hắn- Gì vậy má, sao hôm nay dậy sớm thế - nhỏ ngạc nhiên đưa tay lên sờ trán nó
- Đâu mà - nó gạt tay nhỏ ra
Lúc đó tại nhà hắn và anh. Hắn và anh đang ra lấy xe đi đón chúng nó, vào lấy xe
- Uồi xe tao xịt lốp rồi - anh cúi xuống nhìn cái lốp
- Thôi đi xe tao cũng được rồi - hắn nói rồi đi vào xe
Thế rồi hắn và anh đi thẳng đến nhà chúng nó
" Reng reng " tiếng chuông cửa vang lên, chúng nó biết bọn hắn đã đến nên sách cặp đi ra luôn. Đi ra cửa chúng nó rất ngạc nhiên vì chỉ có một xe và một sự ngạc nhiên to chà bá hơn nữa là hôm nay hắn với anh đi cùng nhau. Dù là bạn thân nhưng bọn hắn chưa bao giờ đi cùng xe với nhau mà hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng Tây hay sao mà bọn hắn lại đi với nhau
- Sao vậy, không định lên xe hả mấy cô nương - hắn ngó mặt ra khỏi cửa sổ xe
Hai chúng nó đứng hình một lúc nhưng sau khi nghe thấy tiếng của hắn thì mới thức tỉnh, đùn đẩy nhau lên xe
- Cơn gió độc nào lại làm hai người đi cùng nhau thế - nó đóng cửa xe rồi hỏi
- Haha gió đọc gì chứ, hôm nay xe tui hỏng thôi mà - anh phá lên cười
- À - nó gật gật đầu
Cả bốn phóng vụt đến trường với tốc độ kinh hoàng, đến trường, cả bốn đi thẳng lên lớp luôn, lúc lên lớp, nhỏ thấy Nhi
- Ai kia, vào nhầm lớp à -nó khó hiểu hỏi
- Đâu đấy là bạn mới tên là Nguyễn Ngọc Nhi, hôm qua mày nghỉ nên không biết đấy - nhỏ nói rồi đi vào lớp luôn
Nó thấy vậy cũng đi vào theo, sau khi cất cặp nó đi ra làm quen với bạn mới
- Hello, chào cậu mình là Nguyễn Ngọc Tường Vy rất vui được làm quen với cậu - nó nói
- Ừm - Nhi gật đầu
Nó thấy Nhi như vậy thì gãi đầu gãi tai đứng lên
- Tao chỉ muốn làm quen thôi mà - nó nũng nịu nói với nhỏ
- Thôi kệ đi, người ta ĐẸP, người ta CÓ QUỀN - nhỏ mỉa mai
- Thôi - nó can nhỏ lại
" Reng reng reng " tiếng chuông vào tiết vang lên, mọi người đều vào lớp ổn định chỗ ngồi. Nó mở cặp sách ra thì thấy một bức thư ở dưới ngăn bàn liền mở ra xem, nội dung của bức thư y hệt nội dung của tin nhắn nó nhận được hôm qua " The game is start "
- Nhảm nhí - nó vò tờ giấy
- Cái gì nhảm nhí - hắn hỏi
- À không có gì - nó cười tươi
Học hết 4 tiết , dường như ai cũng mệt mỏi, mọi người đều chạy xuống căn tin ăn trưa. Nó lén lút giấu túi đựng cơm ra sau lưng
- Cái j đấy - hắn nói
- Đâu có gì đâu - nó cười trừ rồi chạy đi trước
- Hàn Thiên, ra đây cô nhờ tí - cô CN gọi hắn
Tuy cô chỉ gọi hắn nhưng cả ba người còn lại đều đi theo
- Bê hộ cô cái thùng này xuống văn phòng nhé - cô chỉ vào cái thùng góc lớp rồi đi ra không để cho hắn kịp nói
- Nhưng em đói - nó xoa bụng
- À, Nhi bê hộ cái thùng này xuống phòng cô nha - nhỏ thấy Nhi đi qua thì bê thùng đặt vào tay Nhi rồi kéo nó đi trước
- Đi thôi - anh cũng giục hắn
Lúc này nó và nhỏ đang tung tăng đi đầu, Nhi lặng lẽ bê cái thùng đi trước hắn và anh
- Mày không đưa cơm cho Thiên à - nhỏ hỏi
- Tí nữa tụi tao sẽ ăn cùng nhau - nó đỏ mặt
- Ghê - nhỏ nói
Nhi nghe xong đoạn hội thoại nhếc môi cười một cái vẻ thích thú rồi " Bụp " " Aaa " bây giờ Nhi đã ngã nhào vào người hắn và ngất đi
- Này, cậu gì ơi - hắn lay người Nhi mà vẫn k có bất động
- Sao thế này - nó cuống cuồng chạy đến
Lúc này hắn nhấc bổng Nhi lên chạy gấp vào phòng y tế bỏ mặc nó ở phía sau. Sau khi bế Nhi vào phòng thì hắn ở lại đó luôn
- Này, đi ra ăn đi ở đây có cô y tế rồi - anh vỗ vai hắn
- Dù sao cũng là lỗi của tao, kệ tao đi - hắn ngang cố, anh đành lắc đầu đi ra
1 lúc sau, Nhi tỉnh lại
- Cậu không sao chứ - hắn hỏi
- À.... ừm.... mình không sao - Nhi thỏ thẻ
- Vậy tốt rồi mình đi đây - hắn đứng lên
- Aaa, có cái j bay vào mắt mình đau quá, thổi giúp mình với - Nhi níu tay hắn làm hắn đành quay lại cúi đầu xuống thổi cho Nhi, nhìn cảnh này rất dễ hiểu lầm hắn.... đang hôn Nhi
- Anh à... em... - nó chưa nói hết câu thì đã bị chặn bởi cảnh tưởng đang diễn ra
" Choang " hộp cơm từ tay nó đã sinh công rơi xuống đất, lúc này hắn mới giật mình không thổi mắt cho Nhi nữa, hắn và nó nhìn nhau và rồi nước mắt nó ứa ra
- Này... không.... không phải như em nghĩ đâu... anh... - hắn chưa nói hết câu nó đã chạy đi. Hắn thấy vậy cũng đuổi theo nó luôn
Bây giờ căn phòng còn lại mình Nhi, Nhi ngồi dậy nhếc môi cười tỏ vẻ thỏa mãn rồi đi đôi giày búp bê vào đi ra cửa
- Tao nói là tao sẽ trả thù mà, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, haha haha hahaha - Nhi phá lên cười rồi lấy chân dẫm xuống hộp cơm của nó
---------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 17
- Đâu mà - nó gạt tay nhỏ ra
Lúc đó tại nhà hắn và anh. Hắn và anh đang ra lấy xe đi đón chúng nó, vào lấy xe
- Uồi xe tao xịt lốp rồi - anh cúi xuống nhìn cái lốp
- Thôi đi xe tao cũng được rồi - hắn nói rồi đi vào xe
Thế rồi hắn và anh đi thẳng đến nhà chúng nó
" Reng reng " tiếng chuông cửa vang lên, chúng nó biết bọn hắn đã đến nên sách cặp đi ra luôn. Đi ra cửa chúng nó rất ngạc nhiên vì chỉ có một xe và một sự ngạc nhiên to chà bá hơn nữa là hôm nay hắn với anh đi cùng nhau. Dù là bạn thân nhưng bọn hắn chưa bao giờ đi cùng xe với nhau mà hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng Tây hay sao mà bọn hắn lại đi với nhau
- Sao vậy, không định lên xe hả mấy cô nương - hắn ngó mặt ra khỏi cửa sổ xe
Hai chúng nó đứng hình một lúc nhưng sau khi nghe thấy tiếng của hắn thì mới thức tỉnh, đùn đẩy nhau lên xe
- Cơn gió độc nào lại làm hai người đi cùng nhau thế - nó đóng cửa xe rồi hỏi
- Haha gió đọc gì chứ, hôm nay xe tui hỏng thôi mà - anh phá lên cười
- À - nó gật gật đầu
Cả bốn phóng vụt đến trường với tốc độ kinh hoàng, đến trường, cả bốn đi thẳng lên lớp luôn, lúc lên lớp, nhỏ thấy Nhi
- Ai kia, vào nhầm lớp à -nó khó hiểu hỏi
- Đâu đấy là bạn mới tên là Nguyễn Ngọc Nhi, hôm qua mày nghỉ nên không biết đấy - nhỏ nói rồi đi vào lớp luôn
Nó thấy vậy cũng đi vào theo, sau khi cất cặp nó đi ra làm quen với bạn mới
- Hello, chào cậu mình là Nguyễn Ngọc Tường Vy rất vui được làm quen với cậu - nó nói
- Ừm - Nhi gật đầu
Nó thấy Nhi như vậy thì gãi đầu gãi tai đứng lên
- Tao chỉ muốn làm quen thôi mà - nó nũng nịu nói với nhỏ
- Thôi kệ đi, người ta ĐẸP, người ta CÓ QUỀN - nhỏ mỉa mai
- Thôi - nó can nhỏ lại
" Reng reng reng " tiếng chuông vào tiết vang lên, mọi người đều vào lớp ổn định chỗ ngồi. Nó mở cặp sách ra thì thấy một bức thư ở dưới ngăn bàn liền mở ra xem, nội dung của bức thư y hệt nội dung của tin nhắn nó nhận được hôm qua " The game is start "
- Nhảm nhí - nó vò tờ giấy
- Cái gì nhảm nhí - hắn hỏi
- À không có gì - nó cười tươi
Học hết 4 tiết , dường như ai cũng mệt mỏi, mọi người đều chạy xuống căn tin ăn trưa. Nó lén lút giấu túi đựng cơm ra sau lưng
- Cái j đấy - hắn nói
- Đâu có gì đâu - nó cười trừ rồi chạy đi trước
- Hàn Thiên, ra đây cô nhờ tí - cô CN gọi hắn
Tuy cô chỉ gọi hắn nhưng cả ba người còn lại đều đi theo
- Bê hộ cô cái thùng này xuống văn phòng nhé - cô chỉ vào cái thùng góc lớp rồi đi ra không để cho hắn kịp nói
- Nhưng em đói - nó xoa bụng
- À, Nhi bê hộ cái thùng này xuống phòng cô nha - nhỏ thấy Nhi đi qua thì bê thùng đặt vào tay Nhi rồi kéo nó đi trước
- Đi thôi - anh cũng giục hắn
Lúc này nó và nhỏ đang tung tăng đi đầu, Nhi lặng lẽ bê cái thùng đi trước hắn và anh
- Mày không đưa cơm cho Thiên à - nhỏ hỏi
- Tí nữa tụi tao sẽ ăn cùng nhau - nó đỏ mặt
- Ghê - nhỏ nói
Nhi nghe xong đoạn hội thoại nhếc môi cười một cái vẻ thích thú rồi " Bụp " " Aaa " bây giờ Nhi đã ngã nhào vào người hắn và ngất đi
- Này, cậu gì ơi - hắn lay người Nhi mà vẫn k có bất động
- Sao thế này - nó cuống cuồng chạy đến
Lúc này hắn nhấc bổng Nhi lên chạy gấp vào phòng y tế bỏ mặc nó ở phía sau. Sau khi bế Nhi vào phòng thì hắn ở lại đó luôn
- Này, đi ra ăn đi ở đây có cô y tế rồi - anh vỗ vai hắn
- Dù sao cũng là lỗi của tao, kệ tao đi - hắn ngang cố, anh đành lắc đầu đi ra
1 lúc sau, Nhi tỉnh lại
- Cậu không sao chứ - hắn hỏi
- À.... ừm.... mình không sao - Nhi thỏ thẻ
- Vậy tốt rồi mình đi đây - hắn đứng lên
- Aaa, có cái j bay vào mắt mình đau quá, thổi giúp mình với - Nhi níu tay hắn làm hắn đành quay lại cúi đầu xuống thổi cho Nhi, nhìn cảnh này rất dễ hiểu lầm hắn.... đang hôn Nhi
- Anh à... em... - nó chưa nói hết câu thì đã bị chặn bởi cảnh tưởng đang diễn ra
" Choang " hộp cơm từ tay nó đã sinh công rơi xuống đất, lúc này hắn mới giật mình không thổi mắt cho Nhi nữa, hắn và nó nhìn nhau và rồi nước mắt nó ứa ra
- Này... không.... không phải như em nghĩ đâu... anh... - hắn chưa nói hết câu nó đã chạy đi. Hắn thấy vậy cũng đuổi theo nó luôn
Bây giờ căn phòng còn lại mình Nhi, Nhi ngồi dậy nhếc môi cười tỏ vẻ thỏa mãn rồi đi đôi giày búp bê vào đi ra cửa
- Tao nói là tao sẽ trả thù mà, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, haha haha hahaha - Nhi phá lên cười rồi lấy chân dẫm xuống hộp cơm của nó
---------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 17
/28
|