Tối muộn hắn đưa nó về nhà, nó xông thẳng lên phòng nhỏ- Băng ới ơi ời - nó gõ cửa
- ... - trong phòng im lặng như tờ
- Ngủ rồi à - nó hét to
- Cái gì, có cho người ta ngủ không - nhỏ vọng ra
- Mở cửa đi bấy bi à - nó gõ cửa làm nhỏ phát điên, đành đi ra mở cửa
Nhỏ vừa mở cửa ra nó nhanh như một cơn gió chạy vụt vào phòng nhỏ, leo lên giường ngồi thản nhiên. Nhỏ thấy vậy chán nản đóng cửa rồi leo lên giường ngồi
- Tao có quà cho mày này - nó lôi ở sau lưng ra một chiếc túi bóng
- Cái gì đấy - nhỏ mở túi ra
- Aaaaaaaa, Tokbokki này, aaa thơm quá mày mua ở đâu đấy - nhỏ hét loạn lên
- Tao biết mày thích nên mới mua về mà, ăn đi - nó đưa đũa cho nhỏ
Nhỏ cầm đũa đang định cho một miếng vào mồm thì dừng lại, bê đĩa lên ngửi ngửi
- Sao thế - nó hỏi
- Mày cho thuốc độc vào đây à - nhỏ nghi ngờ
- Mày điên à - nó nói
- Thế sao hôm nay tốt mà mua đồ ăn cho tao thế - nhỏ sờ trán nó
- Bởi vì tao like, hôm nay tao đang vui vậy nên mày ăn hết đi trước đi tao đổi ý vứt đi đấy - nó hăm dọa
Thấy vậy nhỏ liền lấy đũa gắp lia lịa bỏ vào mồm
- Mà sao hôm nay mày vui thế - nhỏ mồm đầy Tokbokki hỏi
- À là thế này..... - nó kể hết chuyện chiều nay cho nhỏ nghe
Nhỏ nghe xong sụt sịt khóc
- Mày hâm à - nó hỏi
- Tao không nghĩ Hàn Thiên lại có một quá khứ bi thương như thế - nhỏ lau nước mắt rồi cắm mặt ăn tiếp
- Tao cũng không ngờ - nó nói
- Thôi ăn xong rồi đi ngủ đi, tao đi ngủ trước - nó đứng dậy ra khỏi phòng
Vào phòng nó tắm rửa rồi thay quần áo leo lên giường ngủ một giấc. Còn hắn sau khi đưa nó về liền đi ra nghĩa trang, lúc này dù trời đã tối không ai dám đến nghĩa trang nữa nhưng hắn thì vẫn ung dung đi vào, hắn đi một lúc vào dừng lại ở một ngôi mộ
- Mẹ, con đến thăm mẹ đây - hắn quỳ xuống trước mộ
- Mẹ còn nhớ đã nói gì với con không - hắn nói
- Mẹ nói: " Mẹ không cần con cưới một người con gái quá xinh đẹp, tài giỏi, chỉ cần con cưới được người yêu con thật lòng, hiểu con và làm cho con cười mỗi ngày là được rồi. Hãy nhớ khi nào tìm được cô ấy đừng để mất cô ấy nhé " - hắn nói
- Và.... bây giờ cuối cùng con cũng tìm được rồi, chính là cô ấy, người làm con cười mỗi ngày, yêu con thật lòng - hắn nói rồi mỉm cười
Vừa dứt lời một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như mang sự ấm áp của mẹ hắn về. Thấy vậy nụ cười trên môi hắn thêm phần rạng rỡ hơn
- Con nhất định sẽ không để cô ấy đi - hắn nói rồi đứng dậy ra về
Sáng hôm sau, hắn thức dậy trong tâm trạng vui vẻ, hát loạn nhà làm anh tỉnh giấc
- Uồi, hôm nay có bão lớn à, tảng băng hát ư - anh bật dậy
- Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em... - hắn lại hát
- Mình không nghe nhầm đấy chứ - anh chạy đi tìm hắn
- Thiên Thiên - anh dừng lại ở cửa phòng tắm thì thấy hắn đang chải tóc và hát
- Gì hả - hắn nhìn anh
- Mày sốt à - anh đặt tay lên trán hắn
- Sốt gì chứ tao bình thường - hắn gạt tay anh ra rồi tiếp tục hát
- À mày ăn gì không tao sắp ra ngoài tao mua cho - hắn nói
- Ôi đây là mơ à - anh tự véo má mình
- Mày điên à Phong - hắn bổ cái lược vào đầu anh
- Hôm nay mày sao thế - anh nghiêm túc
- Có sao đâu chỉ là.... tao đang vui - hắn nói
- Thôi tao đi đây - hắn nói rồi đi thẳng xuống nhà bỏ lại anh vẫn ngơ ngác
Trong lúc đó ở nhà nó
- Này mày ăn gì không tao mua cho - nó hỏi
- Sợ mày bỏ thuốc độc vào lắm - nhỏ vừa đánh răng vừa nói
- Tao nói thật mà - nó nói
- Hả, hôm nay mặt trời mọc ở đâu thế nhỉ - nhỏ ngạc nhiên
- Xì.... hay là uống gì không tao mua cho - nó lại hỏi
- Trở về trạng thái bình thường đi con dog này - nhỏ nói
- Haiz, kệ mày đấy tao đi đây - nó nói rồi đi mất hút
Hóa ra hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên nó và hắn rủ nhau đi hẹn hò bí mật. Tại quán cà phê Cat
- Cho em một ly Mocha ạ - nó gọi lớn
- 1 nâu đá - hắn nói
- Không được - nó hét lên làm hắn giật cả mình
- Anh uống cái khác đi, anh có biết cà phê không tốt cho não, nó rất có hại cho sức khỏe.... - giờ lên lớp của nó bắt đầu
- Thôi được rồi, anh không uống nữa là được chứ gì - hắn chặn họng nó
- 1 Mocha nữa - hắn gọi lớn
Hai chúng nó ngồi nhìn nhau cười một lúc làm cả quán nghĩ là cả hai bị tự kỉ
- Anh này - nó ngoáy ngoáy cốc Mocha
- Hả - hắn nói
- Em đã hứa với anh rồi bây giờ anh cũng phải hứa với em được không - nó hỏi
- Tất nhiên là được rồi - hắn véo má nó
- Điều 1: Không được nói dối em - nó nói
- Điều 2: Không được nói dối em dù là chuyện gì đi nữa - nó nói
- Điều 3 đến điều 100: Mọi chuyện phải kể cho em không được nói dối em dù là chuyện nhỏ - nó nói
- Thế mà em cũng phải nói anh có bao giờ nói dối em đâu - hắn véo má nó part 2
- Anh hứa đi - nó nũng nịu
- Anh hứa - hắn véo má nó part 3
- Nào đừng véo nữa anh muốn má người ta xệ như con chó Bun à - nó nói
- Anh thấy chó Bun dễ thương mà - hắn nói
- Anh đúng là khác người lêu lêu - nó lè lưỡi trêu hắn
Sau khi trêu nhau đã đủ hắn đưa nó về nhà, lúc này đã là trưa rồi
- Mày đi đâu lâu thế, tao đói mà nhà hết đồ ăn rồi - nhỏ than
- Tao mua đồ cho mày này con bitch của tao - nó trêu
- Con nhỏ này, mà mày mua gì thế - nhỏ giật túi đồ ăn
- Uồi cơm cuộn - nhỏ bốc 1 miếng cho vào mồm
- Ăn từ từ thôi - nó nói
- Mà mày đi đâu thế - nhỏ ngước lên hỏi
- Bí mật - nó tủm tỉm cười rồi chạy lên nhà để nhỏ ngơ ngác
Tại nhà hắn và anh
- Tao mua đồ ăn cho mày này - hắn ném túi đồ ăn vào lòng anh
- Uồi chắc tí tao phải xem có bão không đã, 18 năm làm bạn với mày mà bây giờ mày mới mua đồ ăn cho tao, cảm động quá - anh nói
- Mì xào này - anh thích thú
- Sao mày biết tao thích ăn mì xào - anh hỏi
- Mày thì shit cũng nhét vào mồm được nên tao mua đại thôi - hắn rót nước uống
- Thằng mất dậy - anh nói rồi gắp mì lên ăn
- Mà mày đi đâu đấy - anh hỏi
- Ăn đi ông tướng lo việc bao đồng - hắn nói rồi đi lên gác
---------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 21
- ... - trong phòng im lặng như tờ
- Ngủ rồi à - nó hét to
- Cái gì, có cho người ta ngủ không - nhỏ vọng ra
- Mở cửa đi bấy bi à - nó gõ cửa làm nhỏ phát điên, đành đi ra mở cửa
Nhỏ vừa mở cửa ra nó nhanh như một cơn gió chạy vụt vào phòng nhỏ, leo lên giường ngồi thản nhiên. Nhỏ thấy vậy chán nản đóng cửa rồi leo lên giường ngồi
- Tao có quà cho mày này - nó lôi ở sau lưng ra một chiếc túi bóng
- Cái gì đấy - nhỏ mở túi ra
- Aaaaaaaa, Tokbokki này, aaa thơm quá mày mua ở đâu đấy - nhỏ hét loạn lên
- Tao biết mày thích nên mới mua về mà, ăn đi - nó đưa đũa cho nhỏ
Nhỏ cầm đũa đang định cho một miếng vào mồm thì dừng lại, bê đĩa lên ngửi ngửi
- Sao thế - nó hỏi
- Mày cho thuốc độc vào đây à - nhỏ nghi ngờ
- Mày điên à - nó nói
- Thế sao hôm nay tốt mà mua đồ ăn cho tao thế - nhỏ sờ trán nó
- Bởi vì tao like, hôm nay tao đang vui vậy nên mày ăn hết đi trước đi tao đổi ý vứt đi đấy - nó hăm dọa
Thấy vậy nhỏ liền lấy đũa gắp lia lịa bỏ vào mồm
- Mà sao hôm nay mày vui thế - nhỏ mồm đầy Tokbokki hỏi
- À là thế này..... - nó kể hết chuyện chiều nay cho nhỏ nghe
Nhỏ nghe xong sụt sịt khóc
- Mày hâm à - nó hỏi
- Tao không nghĩ Hàn Thiên lại có một quá khứ bi thương như thế - nhỏ lau nước mắt rồi cắm mặt ăn tiếp
- Tao cũng không ngờ - nó nói
- Thôi ăn xong rồi đi ngủ đi, tao đi ngủ trước - nó đứng dậy ra khỏi phòng
Vào phòng nó tắm rửa rồi thay quần áo leo lên giường ngủ một giấc. Còn hắn sau khi đưa nó về liền đi ra nghĩa trang, lúc này dù trời đã tối không ai dám đến nghĩa trang nữa nhưng hắn thì vẫn ung dung đi vào, hắn đi một lúc vào dừng lại ở một ngôi mộ
- Mẹ, con đến thăm mẹ đây - hắn quỳ xuống trước mộ
- Mẹ còn nhớ đã nói gì với con không - hắn nói
- Mẹ nói: " Mẹ không cần con cưới một người con gái quá xinh đẹp, tài giỏi, chỉ cần con cưới được người yêu con thật lòng, hiểu con và làm cho con cười mỗi ngày là được rồi. Hãy nhớ khi nào tìm được cô ấy đừng để mất cô ấy nhé " - hắn nói
- Và.... bây giờ cuối cùng con cũng tìm được rồi, chính là cô ấy, người làm con cười mỗi ngày, yêu con thật lòng - hắn nói rồi mỉm cười
Vừa dứt lời một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như mang sự ấm áp của mẹ hắn về. Thấy vậy nụ cười trên môi hắn thêm phần rạng rỡ hơn
- Con nhất định sẽ không để cô ấy đi - hắn nói rồi đứng dậy ra về
Sáng hôm sau, hắn thức dậy trong tâm trạng vui vẻ, hát loạn nhà làm anh tỉnh giấc
- Uồi, hôm nay có bão lớn à, tảng băng hát ư - anh bật dậy
- Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em... - hắn lại hát
- Mình không nghe nhầm đấy chứ - anh chạy đi tìm hắn
- Thiên Thiên - anh dừng lại ở cửa phòng tắm thì thấy hắn đang chải tóc và hát
- Gì hả - hắn nhìn anh
- Mày sốt à - anh đặt tay lên trán hắn
- Sốt gì chứ tao bình thường - hắn gạt tay anh ra rồi tiếp tục hát
- À mày ăn gì không tao sắp ra ngoài tao mua cho - hắn nói
- Ôi đây là mơ à - anh tự véo má mình
- Mày điên à Phong - hắn bổ cái lược vào đầu anh
- Hôm nay mày sao thế - anh nghiêm túc
- Có sao đâu chỉ là.... tao đang vui - hắn nói
- Thôi tao đi đây - hắn nói rồi đi thẳng xuống nhà bỏ lại anh vẫn ngơ ngác
Trong lúc đó ở nhà nó
- Này mày ăn gì không tao mua cho - nó hỏi
- Sợ mày bỏ thuốc độc vào lắm - nhỏ vừa đánh răng vừa nói
- Tao nói thật mà - nó nói
- Hả, hôm nay mặt trời mọc ở đâu thế nhỉ - nhỏ ngạc nhiên
- Xì.... hay là uống gì không tao mua cho - nó lại hỏi
- Trở về trạng thái bình thường đi con dog này - nhỏ nói
- Haiz, kệ mày đấy tao đi đây - nó nói rồi đi mất hút
Hóa ra hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên nó và hắn rủ nhau đi hẹn hò bí mật. Tại quán cà phê Cat
- Cho em một ly Mocha ạ - nó gọi lớn
- 1 nâu đá - hắn nói
- Không được - nó hét lên làm hắn giật cả mình
- Anh uống cái khác đi, anh có biết cà phê không tốt cho não, nó rất có hại cho sức khỏe.... - giờ lên lớp của nó bắt đầu
- Thôi được rồi, anh không uống nữa là được chứ gì - hắn chặn họng nó
- 1 Mocha nữa - hắn gọi lớn
Hai chúng nó ngồi nhìn nhau cười một lúc làm cả quán nghĩ là cả hai bị tự kỉ
- Anh này - nó ngoáy ngoáy cốc Mocha
- Hả - hắn nói
- Em đã hứa với anh rồi bây giờ anh cũng phải hứa với em được không - nó hỏi
- Tất nhiên là được rồi - hắn véo má nó
- Điều 1: Không được nói dối em - nó nói
- Điều 2: Không được nói dối em dù là chuyện gì đi nữa - nó nói
- Điều 3 đến điều 100: Mọi chuyện phải kể cho em không được nói dối em dù là chuyện nhỏ - nó nói
- Thế mà em cũng phải nói anh có bao giờ nói dối em đâu - hắn véo má nó part 2
- Anh hứa đi - nó nũng nịu
- Anh hứa - hắn véo má nó part 3
- Nào đừng véo nữa anh muốn má người ta xệ như con chó Bun à - nó nói
- Anh thấy chó Bun dễ thương mà - hắn nói
- Anh đúng là khác người lêu lêu - nó lè lưỡi trêu hắn
Sau khi trêu nhau đã đủ hắn đưa nó về nhà, lúc này đã là trưa rồi
- Mày đi đâu lâu thế, tao đói mà nhà hết đồ ăn rồi - nhỏ than
- Tao mua đồ cho mày này con bitch của tao - nó trêu
- Con nhỏ này, mà mày mua gì thế - nhỏ giật túi đồ ăn
- Uồi cơm cuộn - nhỏ bốc 1 miếng cho vào mồm
- Ăn từ từ thôi - nó nói
- Mà mày đi đâu thế - nhỏ ngước lên hỏi
- Bí mật - nó tủm tỉm cười rồi chạy lên nhà để nhỏ ngơ ngác
Tại nhà hắn và anh
- Tao mua đồ ăn cho mày này - hắn ném túi đồ ăn vào lòng anh
- Uồi chắc tí tao phải xem có bão không đã, 18 năm làm bạn với mày mà bây giờ mày mới mua đồ ăn cho tao, cảm động quá - anh nói
- Mì xào này - anh thích thú
- Sao mày biết tao thích ăn mì xào - anh hỏi
- Mày thì shit cũng nhét vào mồm được nên tao mua đại thôi - hắn rót nước uống
- Thằng mất dậy - anh nói rồi gắp mì lên ăn
- Mà mày đi đâu đấy - anh hỏi
- Ăn đi ông tướng lo việc bao đồng - hắn nói rồi đi lên gác
---------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 21
/28
|