Edit: Berry
Beta: Hương + Ami
Tóc còn chưa kịp khô thì Kiều Kiều đã nhanh chóng thu thập đồ vật để chuẩn bị rời đi. Cô lễ phép chảo tạm biệt đạo diễn và người chụp hình rồi gấp gáp cầm túi xách chạy vào thang máy đến đại sảnh của WAWA. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, nếu không chạy nhanh đi đến trạm xe buýt thì cô sẽ bị trễ chuyễn xe buýt cuối cùng về chung cư nơi cô ở.
Nơi ở của Kiều Kiều là lầu 20, không biết tại sao những người thường xuyên lui tới nơi này hôm nay lại không có ai. Kiều Kiều liền thả lỏng người, cô thậm chí còn nhâm nhi câu hát. Kiều Kiều không phải không có giọng hát, chỉ là âm vực của cô hẹp nên không thể lên cao và cũng không thể hạ xuống thấp được. Khi cùng bạn bè đi hát KTV, Kiều Kiều luôn bị cười nhạo nhưng cô thực sự rất thích ca hát.
Cô vừa nhâm nhi câu hát vừa nhìn thang máy chuyển từ tầng trệt lên trên. Cô ưỡn ngực trước gương thang máy và tưởng tượng mình đang cầm micro mà hát, hát đến âm cao tám độ, đến khi hạ thấp giọng liền điều khiển giọng nói.
Cô tự do đặt âm thanh mà không thèm để ý, hát xong còn làm ra tư thế khom lưng như chào khán giả, thang máy đinh một tiếng dừng ở tầng 10, Kiều Kiều vẫn còn giữ nguyên tư thế khom lưng không nhúc nhích. Cô nhìn theo hướng của mình thì đột nhiên thấy xuất hiện một đôi giày da.
Kiều Kiều cảm giác toàn thân mình như bị ai đó thiêu đốt.
Ngưng hoạt động một vài giây, Kiều Kiều vội vàng làm ra tư thế mình đang ngồi xổm xuống để buộc dây giày nhưng kết quả lại làm cô xấu hổ và giận dữ khi phát hiện bản thân mình hôm nay đi đôi giày ủng che mấy ngón chân. Cô không còn cách nào khác là phải làm ra tư thế đang kéo ống quần.
Đối phương bước tới đứng ở bên cạnh Kiều Kiều, sau đó duỗi tay bấm thang máy dừng ở tầng trệt và không quan tâm đến thái độ quẫn bách của cô.
Người này thật phong độ....
Trong lòng Kiều Kiều yên lặng suy nghĩ, sau đó lại duỗi tay đem áo choàng che hết nửa khuôn mặt của mình.
Nhưng đối phương cũng không thèm quan tâm hay quay đầu lại nhìn cô, anh ta chỉ đứng yên và không có động tác nào..Kiều Kiều bắt đầu tò mò mà nhìn anh ta, cô bắt đầu nhìn trong kính thang máy trộm liếc anh ta thì phát hiện anh ta trông rất quen.
Kiều Kiều cau mày suy nghĩ xem mình đã gặp anh ta ở đâu nhưng chợt giật mình phát hiện trong studio hôm đó Tần Thụy Thành quay chụp có sự xuất hiện người đàn ông này.
Hình như là Chu Viễn Xuyên, mong là cô không nhớ sai.
Kiều Kiều lại lén nhìn anh ta từ trên xuống dưới, chính xác, đúng là anh ta, lúc đó cách khá xa nên cô không thấy rõ lắm nhưng bây giờ nhìn từ trên xuống dưới thì xác thực đúng là anh ta. Ngày hôm đó, anh ta mặc chiếc áo khoác đen nhìn giống như sinh viên thời dân quốc loạn lạc nhưng hôm nay lại thay đổi mặc một thân hiện đại, cô thiếu chút nữa không nhận ra.
Cô nhìn cẩn thận trong gương phản chiếu của thang mái để ngắm Chu Viễn Xuyên. Ánh mắt của cô thật sự quá mãnh liệt, Chu Viên Xuyên có muốn giả vờ như không thấy cũng không được. Vậy nên anh ta liền hơi hơi nghiêng đầu và bắt gặp trực tiếp được ánh mắt mãnh liệt của Kiều Kiều.
Kiều Kiều lại tiếp tục giở trò cũ ra, cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn lên trần thang máy. Chu Viễn Xuyên cười khẽ, anh đã sớm nhìn ra động tác của Kiều Kiều nhưng Kiều Kiều giả vờ không có quan hệ gì nên anh cũng chỉ xem cô là người qua đường. Anh cười cười rồi cho qua, từ trước cho đến nay, anh luôn luôn đối xử ôn hòa đối với người xung quanh.
Sau đó, Kiều Kiều liền không kiêng dè gì mà tiếp tục đánh giá anh.
... Anh mặc áo quần hiện đại cũng thật đẹp trai, tạo cảm giác một chút thư sinh và nhiều cơ trí... Chân cũng dài, làn da anh ta cũng thật trắng! Không biết anh ta có tự giặt quần áo của bản thân không? Chắc chắn là không rồi, nếu có giặt tay thì cũng không có tinh tế được như vậy.... Nhưng quần lót của anh ta thì sao giờ?? Anh ta sẽ tự mình giặt quần lót sao??
Vấn đề này Kiều Kiều tự hỏi bản thân, chắc chắn là sẽ giặt quần lót, cơ mà anh ta không giặt thì ai giặt??
Đing! Thang máy dừng ở tầng trệt, Chu Viễn Xuyên bước ra ngoài, anh ta muốn đi làm chuyện gì đó nên có vẻ hơi vội vàng, Kiều Kiều đi theo phía sau bước ra thang máy, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về vấn đề ai sẽ giặt quần lót cho anh ta đây.
Đến khi cô bước tới đại sảnh to lớn thì mới suy nghĩ ra vấn đề. Anh ta đóng phim rất tốt nên chắc chắn có rất nhiều tiền, anh ta có thể mua một đống quần lót về mặc một lần rồi ném, như vậy cũng đỡ tốn sức.
Suy nghĩ ra vấn đề, Kiều Kiều không tự chủ được mà mỉm cười. Lúc nãy, cô hơi bực mình bởi vì chuyện của Lương Quý Trạch nhưng bây giờ lại cảm thấy tốt hơn được một chút. Khi cô chuẩn bị đi về phía trước thì lại nhìn thấy được một tấm gương cảm ứng 6m to lớn. Tấm gương cảm ứng này rất to nên Kiều Kiều có thể nhìn thấy sớm trước đó nhưng do cô còn đang bận mải mê suy nghĩ cái vấn đề đó nên không thấy thôi. Nhìn vào tấm gương cảm ứng này lại thấy nó đổi màu, chữ đen đỏ lóe lên làm Kiều Kiều chú ý.
Cô lui về phía sau vài bước, kinh ngạc và cảm thán nhìn lên cái gương cảm ứng cao ngất ngưỡng.
Thì ra.... Bảng xếp hạng trong truyền thuyết của WAWA là như thế này....
Kiều Kiều biết trong WAWA có bảng xếp hạng nhưng thứ tự xếp hạng nam nữ diễn viên đều dựa trên quy tắc doanh số tự động tiến hành xếp hạng, mỗi ngày nó đều được cập nhật và thay đổi liên tục.
Lúc vừa mới vào công ty thì cô đã từng nghe thấy qua bảng xếp hạng này. Khán giả còn cấp cho tấm bảng này một cái tên là Vạn Hoa danh sĩ lục . Kiều Kiều không bao giờ đi dạo tới đây nhưng hiện tại lại ngoài ý muốn thấy được.
Bảng chia là 2 bảng xếp hạng bên nam và nữ, bên nam chỉ chiếm có 6 mục hạng nhất, 6 mục còn lại thuộc về bên nữ. Bên bảng nữ đều điểm danh những tên tuổi của các nữ diễn viên mới, còn nam diễn viên thì không hề thay đổi mà vẫn là những cái tên giống như cũ. Cái tên Giản Bạch Du hiện lên, Kiều Kiều liền nhìn thấy. Diễn viên xếp đầu bảng Kiều Kiều không quen biết, chắc đều là dùng nghệ danh.
Kiều Kiều nhìn thấy Giản Bạch Du liền đảo qua danh sách thì thấy tên của Chu Viễn Xuyên cùng với Tần Thụy Thành. Bảng xếp hạng nam hình như có chỗ thiếu, tuy 6 mục hạng nhất nhưng còn để lại không ít chỗ trống ở trang 1, tổng cộng có 30 người xếp sau sau. Nhìn lên phía trước thì có thể thấy đi kèm theo tên của diễn viên là tổng doanh số tác phẩm đạt được. Kiều Kiều đứng so sánh Chu Viễn Xuyên với Giản Bạch Du xong âm thầm cảm thán. Doanh số Giản Bạch Du thu về quá kinh khủng, anh ta bỏ lại những người phía sau một khoảng cách khá lớn.
Tác phẩm trên thương trường của Giản Bạch Du rất khó mua, vừa ra mắt là đã được bán hết sạch, thậm chí còn có rất nhiều người nhà giàu bỏ một số tiền lớn như cỏ rác để mua tác phẩm của anh ta về độc hưởng 1 mình. Anh ta quả thực đúng là huyền thoại và là nhân vật AV nổi danh.
Kiều Kiều chưa bao giờ mua được tác phẩm của anh ta và tất nhiên là cô cũng không biết Giản Bạch Du trông như thế nào nhưng cô từng nghe Tống Kỳ Ngôn nói qua rằng anh ta có huyết thống phức tạp. Giản Bạch Du là con lai Bồ Đào Nha nên Kiều Kiều liền đoán anh ta có ngoại hình rất đẹp.
Nhưng cũng rất là lạ, tác phẩm của Giản Bạch Dụ một mùa chỉ ra 1 lần, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không tính là ít. Nhưng có điều chưa từng nghe qua có nữ diễn viên nào được đóng cùng anh ta, chằng lẽ anh ta có kí hợp đồng với công ty khác hay sao??
Kiều Kiều lại nhìn xuống bảng xếp hạng xem có thể tìm được tên mình hay không. Ở WAWA, diễn viên nữ không có 1000 người thì cũng có 800 nhưng bảng xếp hạng nhiều nhất chỉ có thể đề tên 400 diễn viên mà thôi! Đây thật sự là đánh vào năng lực giám định nghiệp vụ .
Kiều Kiều bắt đầu chột dạ tìm từ số 400 lên phía trên. Tìm lên hạng 380 nhưng vẫn không thấy tên mình, cô liền chán nản và suy nghĩ chắc tên mình xếp sau 400.
Nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục dò xét. Từ hạng 400 đến hạng nhất không có ai họ Kiều.
Nhìn xong, cô cảm giác cả thế giới như sụp đổ.
Kiều Kiều cảm thấy chân mình trở nên nặng nhọc. Nhìn bảng này xong, cô thở dài xoay người đi ra ngoài. Hiện tại, cô không còn có cảm giác muốn đuổi kịp chuyến xe cuối cùng và cũng không muốn ăn gì cả. Cô cứ lê thê như vậy đi về nhà.
Cô cảm thấy bản thân đã rất nổ lực, không phải cũng có vài bộ tác phẩm nổi tiếng sao??? Tuy có quay thiếu chút dáng người và khuôn mặt, nội dung cũng không phải xuất sắc nhưng Kiều Kiều luôn cố gắng hòa mình vào cốt truyện. Mỗi lần muốn diễn tốt, cô đều phải đi tìm một chút cảm giác. Vì muốn diễn tốt cảnh học sinh bị cưỡng gian mà cô cố ý đi lục lọi sách tâm lý bị tổn thương .
Kiều Kiều luôn cảm thấy mình phải là người đầu tiên diễn được, sau đó mới tới phần tác giả.
Cô thở dài, cảm giác bỏ ra 2 năm nỗ lực bỗng chốc tan thành bọt nước. Nỗ lực 2 năm mà không lọt vào được hạng 400, không thể nào không làm thất vọng Tống Đạo diễn vẫn luôn quan tâm cô a?
Nhắc tới Tống Kỳ Ngôn, Kiều Kiều càng uể oái, không bao giờ Tống Đạo nhắc trước mặc mình bảng xếp hangn luôn làm Kiều Kiều luôn tin tưởng mình nhất định ở hạng 300....
Kiều Kiều đi ra khỏi cổng lớn của WAWA, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vào mùa thu nên trời tối sớm, bầu trời bắt đầu sáng tròn vo như một dấu vết khó phai ở trên trời và tô đậm đám mây xung quanh thành đỏ rực.
Cô lấy di dộng ra tìm bạn bè để trò chuyện, cực khổ tìm từ trên xuống dưới mà vẫn không tìm ra được một cái tên nào. Kiều Kiều không thích xã giao, nếu có bạn bè thì cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, nhưng đến bây giờ thì cũng đã xa nhau, người nam kẻ bắc, tìm bạn bè khác Kiều Kiều lại cảm thấy mình đi phiền người khác, vì thế nhìn thêm một chút xong cô lại buông điện thoại xuống.
Hay là mình dứt khoát đổi nghề đi....
Tất nhiên cái ý niệm đó chỉ lóe lên vài giây ngắn ngũi rồi Kiều Kiều liền bác bỏ. Không thể được! Cô chỉ mới làm được 2 năm thôi mà, công ty WAWA lớn như thế, để lọt vào 400 thì cũng phải xem sự may mắn và thực lực. Cô không thể vì cái bảng xếp hạng này mà suy sụp tinh thần được. Cô không có được điều kiện xuất sắc nên cô sẽ cố gắng nỗ lực. Chẳng lẽ cả đời này cô không lọt vào được top 400 hay sao?
Trái tim Kiều Kiều xoay chuyển nhanh chóng, cô tự cổ vũ tinh thần cho bản thân.
Mới 2 năm thôi mà, thời gian còn dài.
Kiều Kiều nắm chặt lòng bàn tay, sắp tới phải đóng nhiều một chút, không được ham chơi và muốn ngủ nướng mà làm mất công việc, phải nhìn lại bản thân diễn như thế nào, việc gì không thể làm cũng đều phải tập làm được. Tuy kịch bản Tống Đạo diễn đưa cho cô hơn phân nửa là do anh ta tự chọn nhưng cũng rất phù hợp với khả năng của cô.
Ừ.....vấn đề này ngày mai đi tìm Tống Đạo thương lượng một chút để tìm hiểu xem mình đi con đường nào mới tốt.
Quyết định xong, Kiều Kiều liền lấy điện thoại ra gọi cho Tống Kỳ Ngôn. Kiều Kiều đã lường trước được khả năng anh ta đang họp ở công ty nhưng không ngờ rằng anh ta liền bắt máy.
Ân?
Một tiếng nghi vấn vang lên, giọng nói của đối phương rất dễ nghe, không bị điện thoại phá hư. Thanh âm phát ra từ đầu bên kia làm Kiều Kiều mỗi lần nghe xong đều phải đứng thằng người.
Chuyện là... Tống Đạo diễn, tôi muốn hỏi anh ngày mai có rảnh không? Tôi với anh cùng thương lượng một chút về chuyện thay đổi phong cách.... Kiều Kiều nói xong không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng Tống Kỳ Ngôn là người phụ trách của cô, cô và anh làm việc cũng được 2 năm rồi nhưng mỗi lần đối mặt với anh, Kiều Kiều lại không tự chủ được mà khẩn trương.
Ngày mai tôi không rảnh. Tống Kỳ Ngôn trả lời rất nhanh nhưng lại có tiếng lật giấy truyền ra, hình như anh ta đang bận làm việc.
Ách....Vậy... Vậy khi nào anh rảnh?
Bây giờ cô có thể tới công ty không? Tôi có thể gặp cô.
Kiều Kiều thụ sủng nhược kinh.
Không quấy rầy thật sao? Kỳ thật chuyện này cũng không vội lắm....
Cô chờ tôi, khoảng.... Anh dừng lại một chút nhìn qua đồng hồ. 20 sau tôi sẽ đến, đối diện ở công ty có quán cà phê, cô có thể ngồi đó chờ tôi một chút chứ?
Được....Ok....
Kiều Kiều nhấn kết thúc cuộc nói chuyện, cả người có chút run rẩy, cô chưa bao giờ cùng Tống Kỳ Ngôn ở chung một chỗ ngoài công ty quá lâu, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
Kiều Kiều thật sự có chút thích Tống Kỳ Ngôn, cô luôn thích loại đàn ông có chất lượng và ngoại hình, đi xe cùng tự nhiên mở cửa xe cho người khác, đi ăn tự động kéo ghế, hiểu được rất nhiều điều và tính cách ôn nhu. Kiều Kiều cũng biết những người đàn ông kiểu này đều đối xử với tất cả phụ nữ như nhau chứ không phải dành riêng cho ai đó.
Bởi vì trong mắt bọn họ, phụ nữ đều như nhau.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả><
Beta: Hương + Ami
Tóc còn chưa kịp khô thì Kiều Kiều đã nhanh chóng thu thập đồ vật để chuẩn bị rời đi. Cô lễ phép chảo tạm biệt đạo diễn và người chụp hình rồi gấp gáp cầm túi xách chạy vào thang máy đến đại sảnh của WAWA. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, nếu không chạy nhanh đi đến trạm xe buýt thì cô sẽ bị trễ chuyễn xe buýt cuối cùng về chung cư nơi cô ở.
Nơi ở của Kiều Kiều là lầu 20, không biết tại sao những người thường xuyên lui tới nơi này hôm nay lại không có ai. Kiều Kiều liền thả lỏng người, cô thậm chí còn nhâm nhi câu hát. Kiều Kiều không phải không có giọng hát, chỉ là âm vực của cô hẹp nên không thể lên cao và cũng không thể hạ xuống thấp được. Khi cùng bạn bè đi hát KTV, Kiều Kiều luôn bị cười nhạo nhưng cô thực sự rất thích ca hát.
Cô vừa nhâm nhi câu hát vừa nhìn thang máy chuyển từ tầng trệt lên trên. Cô ưỡn ngực trước gương thang máy và tưởng tượng mình đang cầm micro mà hát, hát đến âm cao tám độ, đến khi hạ thấp giọng liền điều khiển giọng nói.
Cô tự do đặt âm thanh mà không thèm để ý, hát xong còn làm ra tư thế khom lưng như chào khán giả, thang máy đinh một tiếng dừng ở tầng 10, Kiều Kiều vẫn còn giữ nguyên tư thế khom lưng không nhúc nhích. Cô nhìn theo hướng của mình thì đột nhiên thấy xuất hiện một đôi giày da.
Kiều Kiều cảm giác toàn thân mình như bị ai đó thiêu đốt.
Ngưng hoạt động một vài giây, Kiều Kiều vội vàng làm ra tư thế mình đang ngồi xổm xuống để buộc dây giày nhưng kết quả lại làm cô xấu hổ và giận dữ khi phát hiện bản thân mình hôm nay đi đôi giày ủng che mấy ngón chân. Cô không còn cách nào khác là phải làm ra tư thế đang kéo ống quần.
Đối phương bước tới đứng ở bên cạnh Kiều Kiều, sau đó duỗi tay bấm thang máy dừng ở tầng trệt và không quan tâm đến thái độ quẫn bách của cô.
Người này thật phong độ....
Trong lòng Kiều Kiều yên lặng suy nghĩ, sau đó lại duỗi tay đem áo choàng che hết nửa khuôn mặt của mình.
Nhưng đối phương cũng không thèm quan tâm hay quay đầu lại nhìn cô, anh ta chỉ đứng yên và không có động tác nào..Kiều Kiều bắt đầu tò mò mà nhìn anh ta, cô bắt đầu nhìn trong kính thang máy trộm liếc anh ta thì phát hiện anh ta trông rất quen.
Kiều Kiều cau mày suy nghĩ xem mình đã gặp anh ta ở đâu nhưng chợt giật mình phát hiện trong studio hôm đó Tần Thụy Thành quay chụp có sự xuất hiện người đàn ông này.
Hình như là Chu Viễn Xuyên, mong là cô không nhớ sai.
Kiều Kiều lại lén nhìn anh ta từ trên xuống dưới, chính xác, đúng là anh ta, lúc đó cách khá xa nên cô không thấy rõ lắm nhưng bây giờ nhìn từ trên xuống dưới thì xác thực đúng là anh ta. Ngày hôm đó, anh ta mặc chiếc áo khoác đen nhìn giống như sinh viên thời dân quốc loạn lạc nhưng hôm nay lại thay đổi mặc một thân hiện đại, cô thiếu chút nữa không nhận ra.
Cô nhìn cẩn thận trong gương phản chiếu của thang mái để ngắm Chu Viễn Xuyên. Ánh mắt của cô thật sự quá mãnh liệt, Chu Viên Xuyên có muốn giả vờ như không thấy cũng không được. Vậy nên anh ta liền hơi hơi nghiêng đầu và bắt gặp trực tiếp được ánh mắt mãnh liệt của Kiều Kiều.
Kiều Kiều lại tiếp tục giở trò cũ ra, cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn lên trần thang máy. Chu Viễn Xuyên cười khẽ, anh đã sớm nhìn ra động tác của Kiều Kiều nhưng Kiều Kiều giả vờ không có quan hệ gì nên anh cũng chỉ xem cô là người qua đường. Anh cười cười rồi cho qua, từ trước cho đến nay, anh luôn luôn đối xử ôn hòa đối với người xung quanh.
Sau đó, Kiều Kiều liền không kiêng dè gì mà tiếp tục đánh giá anh.
... Anh mặc áo quần hiện đại cũng thật đẹp trai, tạo cảm giác một chút thư sinh và nhiều cơ trí... Chân cũng dài, làn da anh ta cũng thật trắng! Không biết anh ta có tự giặt quần áo của bản thân không? Chắc chắn là không rồi, nếu có giặt tay thì cũng không có tinh tế được như vậy.... Nhưng quần lót của anh ta thì sao giờ?? Anh ta sẽ tự mình giặt quần lót sao??
Vấn đề này Kiều Kiều tự hỏi bản thân, chắc chắn là sẽ giặt quần lót, cơ mà anh ta không giặt thì ai giặt??
Đing! Thang máy dừng ở tầng trệt, Chu Viễn Xuyên bước ra ngoài, anh ta muốn đi làm chuyện gì đó nên có vẻ hơi vội vàng, Kiều Kiều đi theo phía sau bước ra thang máy, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về vấn đề ai sẽ giặt quần lót cho anh ta đây.
Đến khi cô bước tới đại sảnh to lớn thì mới suy nghĩ ra vấn đề. Anh ta đóng phim rất tốt nên chắc chắn có rất nhiều tiền, anh ta có thể mua một đống quần lót về mặc một lần rồi ném, như vậy cũng đỡ tốn sức.
Suy nghĩ ra vấn đề, Kiều Kiều không tự chủ được mà mỉm cười. Lúc nãy, cô hơi bực mình bởi vì chuyện của Lương Quý Trạch nhưng bây giờ lại cảm thấy tốt hơn được một chút. Khi cô chuẩn bị đi về phía trước thì lại nhìn thấy được một tấm gương cảm ứng 6m to lớn. Tấm gương cảm ứng này rất to nên Kiều Kiều có thể nhìn thấy sớm trước đó nhưng do cô còn đang bận mải mê suy nghĩ cái vấn đề đó nên không thấy thôi. Nhìn vào tấm gương cảm ứng này lại thấy nó đổi màu, chữ đen đỏ lóe lên làm Kiều Kiều chú ý.
Cô lui về phía sau vài bước, kinh ngạc và cảm thán nhìn lên cái gương cảm ứng cao ngất ngưỡng.
Thì ra.... Bảng xếp hạng trong truyền thuyết của WAWA là như thế này....
Kiều Kiều biết trong WAWA có bảng xếp hạng nhưng thứ tự xếp hạng nam nữ diễn viên đều dựa trên quy tắc doanh số tự động tiến hành xếp hạng, mỗi ngày nó đều được cập nhật và thay đổi liên tục.
Lúc vừa mới vào công ty thì cô đã từng nghe thấy qua bảng xếp hạng này. Khán giả còn cấp cho tấm bảng này một cái tên là Vạn Hoa danh sĩ lục . Kiều Kiều không bao giờ đi dạo tới đây nhưng hiện tại lại ngoài ý muốn thấy được.
Bảng chia là 2 bảng xếp hạng bên nam và nữ, bên nam chỉ chiếm có 6 mục hạng nhất, 6 mục còn lại thuộc về bên nữ. Bên bảng nữ đều điểm danh những tên tuổi của các nữ diễn viên mới, còn nam diễn viên thì không hề thay đổi mà vẫn là những cái tên giống như cũ. Cái tên Giản Bạch Du hiện lên, Kiều Kiều liền nhìn thấy. Diễn viên xếp đầu bảng Kiều Kiều không quen biết, chắc đều là dùng nghệ danh.
Kiều Kiều nhìn thấy Giản Bạch Du liền đảo qua danh sách thì thấy tên của Chu Viễn Xuyên cùng với Tần Thụy Thành. Bảng xếp hạng nam hình như có chỗ thiếu, tuy 6 mục hạng nhất nhưng còn để lại không ít chỗ trống ở trang 1, tổng cộng có 30 người xếp sau sau. Nhìn lên phía trước thì có thể thấy đi kèm theo tên của diễn viên là tổng doanh số tác phẩm đạt được. Kiều Kiều đứng so sánh Chu Viễn Xuyên với Giản Bạch Du xong âm thầm cảm thán. Doanh số Giản Bạch Du thu về quá kinh khủng, anh ta bỏ lại những người phía sau một khoảng cách khá lớn.
Tác phẩm trên thương trường của Giản Bạch Du rất khó mua, vừa ra mắt là đã được bán hết sạch, thậm chí còn có rất nhiều người nhà giàu bỏ một số tiền lớn như cỏ rác để mua tác phẩm của anh ta về độc hưởng 1 mình. Anh ta quả thực đúng là huyền thoại và là nhân vật AV nổi danh.
Kiều Kiều chưa bao giờ mua được tác phẩm của anh ta và tất nhiên là cô cũng không biết Giản Bạch Du trông như thế nào nhưng cô từng nghe Tống Kỳ Ngôn nói qua rằng anh ta có huyết thống phức tạp. Giản Bạch Du là con lai Bồ Đào Nha nên Kiều Kiều liền đoán anh ta có ngoại hình rất đẹp.
Nhưng cũng rất là lạ, tác phẩm của Giản Bạch Dụ một mùa chỉ ra 1 lần, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không tính là ít. Nhưng có điều chưa từng nghe qua có nữ diễn viên nào được đóng cùng anh ta, chằng lẽ anh ta có kí hợp đồng với công ty khác hay sao??
Kiều Kiều lại nhìn xuống bảng xếp hạng xem có thể tìm được tên mình hay không. Ở WAWA, diễn viên nữ không có 1000 người thì cũng có 800 nhưng bảng xếp hạng nhiều nhất chỉ có thể đề tên 400 diễn viên mà thôi! Đây thật sự là đánh vào năng lực giám định nghiệp vụ .
Kiều Kiều bắt đầu chột dạ tìm từ số 400 lên phía trên. Tìm lên hạng 380 nhưng vẫn không thấy tên mình, cô liền chán nản và suy nghĩ chắc tên mình xếp sau 400.
Nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục dò xét. Từ hạng 400 đến hạng nhất không có ai họ Kiều.
Nhìn xong, cô cảm giác cả thế giới như sụp đổ.
Kiều Kiều cảm thấy chân mình trở nên nặng nhọc. Nhìn bảng này xong, cô thở dài xoay người đi ra ngoài. Hiện tại, cô không còn có cảm giác muốn đuổi kịp chuyến xe cuối cùng và cũng không muốn ăn gì cả. Cô cứ lê thê như vậy đi về nhà.
Cô cảm thấy bản thân đã rất nổ lực, không phải cũng có vài bộ tác phẩm nổi tiếng sao??? Tuy có quay thiếu chút dáng người và khuôn mặt, nội dung cũng không phải xuất sắc nhưng Kiều Kiều luôn cố gắng hòa mình vào cốt truyện. Mỗi lần muốn diễn tốt, cô đều phải đi tìm một chút cảm giác. Vì muốn diễn tốt cảnh học sinh bị cưỡng gian mà cô cố ý đi lục lọi sách tâm lý bị tổn thương .
Kiều Kiều luôn cảm thấy mình phải là người đầu tiên diễn được, sau đó mới tới phần tác giả.
Cô thở dài, cảm giác bỏ ra 2 năm nỗ lực bỗng chốc tan thành bọt nước. Nỗ lực 2 năm mà không lọt vào được hạng 400, không thể nào không làm thất vọng Tống Đạo diễn vẫn luôn quan tâm cô a?
Nhắc tới Tống Kỳ Ngôn, Kiều Kiều càng uể oái, không bao giờ Tống Đạo nhắc trước mặc mình bảng xếp hangn luôn làm Kiều Kiều luôn tin tưởng mình nhất định ở hạng 300....
Kiều Kiều đi ra khỏi cổng lớn của WAWA, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vào mùa thu nên trời tối sớm, bầu trời bắt đầu sáng tròn vo như một dấu vết khó phai ở trên trời và tô đậm đám mây xung quanh thành đỏ rực.
Cô lấy di dộng ra tìm bạn bè để trò chuyện, cực khổ tìm từ trên xuống dưới mà vẫn không tìm ra được một cái tên nào. Kiều Kiều không thích xã giao, nếu có bạn bè thì cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, nhưng đến bây giờ thì cũng đã xa nhau, người nam kẻ bắc, tìm bạn bè khác Kiều Kiều lại cảm thấy mình đi phiền người khác, vì thế nhìn thêm một chút xong cô lại buông điện thoại xuống.
Hay là mình dứt khoát đổi nghề đi....
Tất nhiên cái ý niệm đó chỉ lóe lên vài giây ngắn ngũi rồi Kiều Kiều liền bác bỏ. Không thể được! Cô chỉ mới làm được 2 năm thôi mà, công ty WAWA lớn như thế, để lọt vào 400 thì cũng phải xem sự may mắn và thực lực. Cô không thể vì cái bảng xếp hạng này mà suy sụp tinh thần được. Cô không có được điều kiện xuất sắc nên cô sẽ cố gắng nỗ lực. Chẳng lẽ cả đời này cô không lọt vào được top 400 hay sao?
Trái tim Kiều Kiều xoay chuyển nhanh chóng, cô tự cổ vũ tinh thần cho bản thân.
Mới 2 năm thôi mà, thời gian còn dài.
Kiều Kiều nắm chặt lòng bàn tay, sắp tới phải đóng nhiều một chút, không được ham chơi và muốn ngủ nướng mà làm mất công việc, phải nhìn lại bản thân diễn như thế nào, việc gì không thể làm cũng đều phải tập làm được. Tuy kịch bản Tống Đạo diễn đưa cho cô hơn phân nửa là do anh ta tự chọn nhưng cũng rất phù hợp với khả năng của cô.
Ừ.....vấn đề này ngày mai đi tìm Tống Đạo thương lượng một chút để tìm hiểu xem mình đi con đường nào mới tốt.
Quyết định xong, Kiều Kiều liền lấy điện thoại ra gọi cho Tống Kỳ Ngôn. Kiều Kiều đã lường trước được khả năng anh ta đang họp ở công ty nhưng không ngờ rằng anh ta liền bắt máy.
Ân?
Một tiếng nghi vấn vang lên, giọng nói của đối phương rất dễ nghe, không bị điện thoại phá hư. Thanh âm phát ra từ đầu bên kia làm Kiều Kiều mỗi lần nghe xong đều phải đứng thằng người.
Chuyện là... Tống Đạo diễn, tôi muốn hỏi anh ngày mai có rảnh không? Tôi với anh cùng thương lượng một chút về chuyện thay đổi phong cách.... Kiều Kiều nói xong không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng Tống Kỳ Ngôn là người phụ trách của cô, cô và anh làm việc cũng được 2 năm rồi nhưng mỗi lần đối mặt với anh, Kiều Kiều lại không tự chủ được mà khẩn trương.
Ngày mai tôi không rảnh. Tống Kỳ Ngôn trả lời rất nhanh nhưng lại có tiếng lật giấy truyền ra, hình như anh ta đang bận làm việc.
Ách....Vậy... Vậy khi nào anh rảnh?
Bây giờ cô có thể tới công ty không? Tôi có thể gặp cô.
Kiều Kiều thụ sủng nhược kinh.
Không quấy rầy thật sao? Kỳ thật chuyện này cũng không vội lắm....
Cô chờ tôi, khoảng.... Anh dừng lại một chút nhìn qua đồng hồ. 20 sau tôi sẽ đến, đối diện ở công ty có quán cà phê, cô có thể ngồi đó chờ tôi một chút chứ?
Được....Ok....
Kiều Kiều nhấn kết thúc cuộc nói chuyện, cả người có chút run rẩy, cô chưa bao giờ cùng Tống Kỳ Ngôn ở chung một chỗ ngoài công ty quá lâu, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
Kiều Kiều thật sự có chút thích Tống Kỳ Ngôn, cô luôn thích loại đàn ông có chất lượng và ngoại hình, đi xe cùng tự nhiên mở cửa xe cho người khác, đi ăn tự động kéo ghế, hiểu được rất nhiều điều và tính cách ôn nhu. Kiều Kiều cũng biết những người đàn ông kiểu này đều đối xử với tất cả phụ nữ như nhau chứ không phải dành riêng cho ai đó.
Bởi vì trong mắt bọn họ, phụ nữ đều như nhau.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả><
/82
|