Tâm trí Hân Hân sau lần gặp mặt không được ổn định. Mười một giờ mà cô vẫn còn thức, Đào Đào ôm mẹ, theo thói quen lại mò tay chạm ngực Hân Hân.
-Mẹ ơi!
-Sao còn chưa ngủ vậy con?
-Mẹ gãi lưng cho Đào Đào đi ạ. Đào Đào ngứa….
-Ừ.
-Mẹ ơi!
Ai nói trẻ con vô tâm chứ? Đào Đào thấy mẹ gãy rất hờ hững. Mẹ dường như đang nghĩ tới gì đó. Mẹ buồn ngủ. Đào Đào dụi mặt vào ngực mẹ, đôi tay bé xíu vòng quanh người Hân Hân:
-Mẹ ơi, Đào Đào buồn ngủ.
-Ừ.
Giọng ru khe khẽ. Đào Đào đang từ từ nhắm mắt. Hân Hân nhìn khuôn mặt ngây thơ của con bé, mắt chợt cay cay.
Đời đền bù cho cô như vậy đó, còn đòi hỏi gì hơn nữa. Chỉ còn gần hai tháng nữa, chỉ hai tháng nữa thôi mà.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đã khuya giờ này mà ai còn đến? Hân Hân thả tay Đào Đào xuống, nhẹ nhàng bước đến bên cửa.
-Chào cô….
Khuôn mặt Nghiêm Thành hiện ra trước mặt. Hân Hân có hơi hoảng hốt, theo bản năng định đóng cửa lại. Nhưng rồi cũng phải mở ra:
-Cậu hai…
-Tôi hơi đói -Nghiêm Thành cười nhẹ- Làm phiền cô…
Đầu bếp Từ cũng đã đi nghỉ ngơi, hiện giờ chỉ có Hân Hân phục vụ. Là đầu bếp riêng cho nhà lớn, thực chất cũng là người làm công, chủ bảo làm thì giờ nào cũng phải làm.
-Trong bếp chỉ còn một ít hạt sen khô. Tôi lại nấu cháo hạt sen, không biết cậu có ngán không?
-Không đâu.
Nghiêm Thành nhìn cô đi vào bếp. Theo lẽ thường, anh không nên vào phòng của người giúp việc giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng cơn xúc động trong lòng quá mãnh liệt. Đào Đào là con ruột của Nghiêm Thành. Cảm giác tình thâm thật kỳ diệu. Nhìn cô bé ngủ, lòng anh vừa thanh thản lại vừa hạnh phúc. Thứ hạnh phúc diệu của một người cha.
-Cậu hai…
Nghiêm Thành đang định chạm tay vào má Đào Đào thì Hân Hân cũng vừa từ bếp đi ra. Nhìn cảnh tượng đó bỗng nhiên cô lo sợ….Người này là cha của con cô. Dù anh ta không biết. Đào Đào cũng không….
-Con của cô xinh quá. Bé mấy tuổi rồi?
Nghiêm Thành hỏi nhỏ, ánh mắt trìu mến vẫn không rời khỏi Đào Đào.
-Bốn tuổi ạ.- Cô khẳng định thêm lần nữa- Vừa mừng sinh nhật không lâu.
-Ờ.
Anh thật sự muốn chạm vào cô bé, muốn hôn lên đôi má hồng phúng phính. Đào Đào….Như một quả đào nhỏ đáng yêu.
Tay Hân Hân run lẩy bẩy. Cô sợ…Cũng không lòng dạ nào mà thù hận nữa. Cô chỉ nghĩ đến khả năng chuyện có thể bại lộ. Trắng họ cũng đổi thành đen được, huống gì cướp đi một đứa nhỏ. Đào Đào là lẽ sống của Hân Hân mà….
-Cháo sắp chín….Cậu hai, cậu ra ngoài phòng ăn….Tôi dọn cho cậu.
Cách nào cũng được. Hân Hân chỉ muốn Nghiêm Thành rời khỏi phòng mình ngay lập tức. Cô hối hận. Thực sự hối hận. Sao mình lại nảy ra ý nghĩ trả thù lúc đó? Sao lại không nghĩ đến chuyện, anh ta có thể cướp Đào Đào. Đào Đào là của cô. Chỉ là của cô thôi….
-Ừ.
Sự bối rối của Hân Hân không thoát khỏi mắt Nghiêm Thành. Anh từng nghĩ sẽ để cô sống cuộc đời của riêng mình. Trong mối quan hệ này, Nghiêm Thành là người có lỗi. Anh chỉ tìm cách bù đắp bằng vật chất. Lúc nào Nghiêm Thành cũng nghĩ, cô thuộc về một thế giới khác. Anh không thể và không có quyền động đến cuộc sống bình lặng của Diệp Tâm khoác lên lớp mặt nạ Du Hân Hân.
Nhưng từ lúc biết Đào Đào là con ruột, một thế giới trước mặt Nghiêm Thành đã mở ra. Tại sao anh chỉ nghĩ, cô sẽ hạnh phúc khi ở bên người khác? Hân Hân là mẹ của Đào Đào….Tại sao ba người họ lại không thể là một gia đình? Tại sao?
Khoảng cách của cả hai là chuyện của năm năm trước. Song cô đã chủ động tiếp cận với Nghiêm Thành. Cô muốn trả thù. Vậy thì cứ để Hân Hân nghĩ mình đang trả thù đi.
Ánh mắt Nghiêm Thành thoáng tối lại. Thủ đoạn- không phải anh không có. Chỉ là chưa bao giờ dùng để tranh giành một thứ gì đó về mình.
-Cô Du là người ở đâu?
-Dạ….Tôi sống ở quê.
-Chồng cô Du cũng ở đó?
-Không ạ….- Hân Hân cố bình tĩnh đáp lời- Tôi đã ly dị.
-À…Vì vậy cô xin vào đây làm việc sao?
-Dạ….
Cháo đã chín. Hân Hân vội vã tắt bếp, múc ra một chén:
-Cậu hai dùng cháo….Tôi xin phép.
-Trước đây tôi từng sống dưới quê, rất thích không khí trong lành dưới đó. Cô Du chắc học được cách nấu cháo hạt sen từ quê mình? Vị rất ngon.
-Vâng….
Khi còn làm thư ký cho Nghiêm Thành, Diệp Tâm rất ít dám ở một mình với anh. Con người Nghiêm Thành nghiêm túc, ít nói chuyện phiếm, cô làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận nếu không muốn bị đuổi việc. Diệp Tâm còn nhớ, có một nhân viên ở phòng kế hoạch làm sai một bản báo cáo. Nghiêm Thành không trách cứ gì cả nhưng ngày hôm sau đã sa thải cô ta.
Hiện giờ anh cũng rất đáng sợ. Đã có biến cố năm năm trước, Diệp Tâm hiện nay dù trong lốp người giúp việc vẫn phải đề phòng, đề phòng đến mức tối đa.
Nghiêm Thành cầm chén cháo lên miệng húp một hơi cạn sạch. Cách ăn uống có phần khác với phong thái tao nhã bình thường anh có. Hân Hân vội dọn chén đĩa, cùng lúc Nghiêm Thành cản tay cô:
-Đã bắt cô Du làm việc đêm thế này, chén đĩa để tôi rửa. Cô cứ đi nghỉ đi.
-Cậu hai đừng đùa- Hân Hân vội rút tay về- Để tôi….
-Mẹ ơi!
Tiếng gọi ngây ngô của Đào Đào vang lên bên cạnh. Cô bé cầm theo con gấu Bibi, mắt vẫn còn ngái ngủ. Nghiêm Thành đã đến gần bên bé, cúi thấp người bồng Đào Đào trên cánh tay mình. Cô bé hơi hoảng, nhìn mẹ rồi đẩy nhẹ người anh:
-Chú ơi, thả Đào Đào xuống đi.
-Con về phòng ngủ nhé?- Nghiêm Thành hôn nhẹ lên má cô bé, quay về phía Hân Hân đang vội vã đi đến. Anh trao Đào Đào cho cô, mắt thấp thoáng ý cười:
-Cô Du nên về phòng với bé. Không có mẹ, Đào Đào ngủ không ngon đâu.
Anh bước vào bếp, xắn tay áo, thong thả rửa chén. Đào Đào ôm chặt lấy cổ mẹ. Cô bé biết Hân Hân đang rất sợ. Chú đâu có đáng sợ, sao mẹ lại phải ôm lấy Đào Đào, tim đập mạnh thế kia?
-Mẹ ơi!
-Sao còn chưa ngủ vậy con?
-Mẹ gãi lưng cho Đào Đào đi ạ. Đào Đào ngứa….
-Ừ.
-Mẹ ơi!
Ai nói trẻ con vô tâm chứ? Đào Đào thấy mẹ gãy rất hờ hững. Mẹ dường như đang nghĩ tới gì đó. Mẹ buồn ngủ. Đào Đào dụi mặt vào ngực mẹ, đôi tay bé xíu vòng quanh người Hân Hân:
-Mẹ ơi, Đào Đào buồn ngủ.
-Ừ.
Giọng ru khe khẽ. Đào Đào đang từ từ nhắm mắt. Hân Hân nhìn khuôn mặt ngây thơ của con bé, mắt chợt cay cay.
Đời đền bù cho cô như vậy đó, còn đòi hỏi gì hơn nữa. Chỉ còn gần hai tháng nữa, chỉ hai tháng nữa thôi mà.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đã khuya giờ này mà ai còn đến? Hân Hân thả tay Đào Đào xuống, nhẹ nhàng bước đến bên cửa.
-Chào cô….
Khuôn mặt Nghiêm Thành hiện ra trước mặt. Hân Hân có hơi hoảng hốt, theo bản năng định đóng cửa lại. Nhưng rồi cũng phải mở ra:
-Cậu hai…
-Tôi hơi đói -Nghiêm Thành cười nhẹ- Làm phiền cô…
Đầu bếp Từ cũng đã đi nghỉ ngơi, hiện giờ chỉ có Hân Hân phục vụ. Là đầu bếp riêng cho nhà lớn, thực chất cũng là người làm công, chủ bảo làm thì giờ nào cũng phải làm.
-Trong bếp chỉ còn một ít hạt sen khô. Tôi lại nấu cháo hạt sen, không biết cậu có ngán không?
-Không đâu.
Nghiêm Thành nhìn cô đi vào bếp. Theo lẽ thường, anh không nên vào phòng của người giúp việc giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng cơn xúc động trong lòng quá mãnh liệt. Đào Đào là con ruột của Nghiêm Thành. Cảm giác tình thâm thật kỳ diệu. Nhìn cô bé ngủ, lòng anh vừa thanh thản lại vừa hạnh phúc. Thứ hạnh phúc diệu của một người cha.
-Cậu hai…
Nghiêm Thành đang định chạm tay vào má Đào Đào thì Hân Hân cũng vừa từ bếp đi ra. Nhìn cảnh tượng đó bỗng nhiên cô lo sợ….Người này là cha của con cô. Dù anh ta không biết. Đào Đào cũng không….
-Con của cô xinh quá. Bé mấy tuổi rồi?
Nghiêm Thành hỏi nhỏ, ánh mắt trìu mến vẫn không rời khỏi Đào Đào.
-Bốn tuổi ạ.- Cô khẳng định thêm lần nữa- Vừa mừng sinh nhật không lâu.
-Ờ.
Anh thật sự muốn chạm vào cô bé, muốn hôn lên đôi má hồng phúng phính. Đào Đào….Như một quả đào nhỏ đáng yêu.
Tay Hân Hân run lẩy bẩy. Cô sợ…Cũng không lòng dạ nào mà thù hận nữa. Cô chỉ nghĩ đến khả năng chuyện có thể bại lộ. Trắng họ cũng đổi thành đen được, huống gì cướp đi một đứa nhỏ. Đào Đào là lẽ sống của Hân Hân mà….
-Cháo sắp chín….Cậu hai, cậu ra ngoài phòng ăn….Tôi dọn cho cậu.
Cách nào cũng được. Hân Hân chỉ muốn Nghiêm Thành rời khỏi phòng mình ngay lập tức. Cô hối hận. Thực sự hối hận. Sao mình lại nảy ra ý nghĩ trả thù lúc đó? Sao lại không nghĩ đến chuyện, anh ta có thể cướp Đào Đào. Đào Đào là của cô. Chỉ là của cô thôi….
-Ừ.
Sự bối rối của Hân Hân không thoát khỏi mắt Nghiêm Thành. Anh từng nghĩ sẽ để cô sống cuộc đời của riêng mình. Trong mối quan hệ này, Nghiêm Thành là người có lỗi. Anh chỉ tìm cách bù đắp bằng vật chất. Lúc nào Nghiêm Thành cũng nghĩ, cô thuộc về một thế giới khác. Anh không thể và không có quyền động đến cuộc sống bình lặng của Diệp Tâm khoác lên lớp mặt nạ Du Hân Hân.
Nhưng từ lúc biết Đào Đào là con ruột, một thế giới trước mặt Nghiêm Thành đã mở ra. Tại sao anh chỉ nghĩ, cô sẽ hạnh phúc khi ở bên người khác? Hân Hân là mẹ của Đào Đào….Tại sao ba người họ lại không thể là một gia đình? Tại sao?
Khoảng cách của cả hai là chuyện của năm năm trước. Song cô đã chủ động tiếp cận với Nghiêm Thành. Cô muốn trả thù. Vậy thì cứ để Hân Hân nghĩ mình đang trả thù đi.
Ánh mắt Nghiêm Thành thoáng tối lại. Thủ đoạn- không phải anh không có. Chỉ là chưa bao giờ dùng để tranh giành một thứ gì đó về mình.
-Cô Du là người ở đâu?
-Dạ….Tôi sống ở quê.
-Chồng cô Du cũng ở đó?
-Không ạ….- Hân Hân cố bình tĩnh đáp lời- Tôi đã ly dị.
-À…Vì vậy cô xin vào đây làm việc sao?
-Dạ….
Cháo đã chín. Hân Hân vội vã tắt bếp, múc ra một chén:
-Cậu hai dùng cháo….Tôi xin phép.
-Trước đây tôi từng sống dưới quê, rất thích không khí trong lành dưới đó. Cô Du chắc học được cách nấu cháo hạt sen từ quê mình? Vị rất ngon.
-Vâng….
Khi còn làm thư ký cho Nghiêm Thành, Diệp Tâm rất ít dám ở một mình với anh. Con người Nghiêm Thành nghiêm túc, ít nói chuyện phiếm, cô làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận nếu không muốn bị đuổi việc. Diệp Tâm còn nhớ, có một nhân viên ở phòng kế hoạch làm sai một bản báo cáo. Nghiêm Thành không trách cứ gì cả nhưng ngày hôm sau đã sa thải cô ta.
Hiện giờ anh cũng rất đáng sợ. Đã có biến cố năm năm trước, Diệp Tâm hiện nay dù trong lốp người giúp việc vẫn phải đề phòng, đề phòng đến mức tối đa.
Nghiêm Thành cầm chén cháo lên miệng húp một hơi cạn sạch. Cách ăn uống có phần khác với phong thái tao nhã bình thường anh có. Hân Hân vội dọn chén đĩa, cùng lúc Nghiêm Thành cản tay cô:
-Đã bắt cô Du làm việc đêm thế này, chén đĩa để tôi rửa. Cô cứ đi nghỉ đi.
-Cậu hai đừng đùa- Hân Hân vội rút tay về- Để tôi….
-Mẹ ơi!
Tiếng gọi ngây ngô của Đào Đào vang lên bên cạnh. Cô bé cầm theo con gấu Bibi, mắt vẫn còn ngái ngủ. Nghiêm Thành đã đến gần bên bé, cúi thấp người bồng Đào Đào trên cánh tay mình. Cô bé hơi hoảng, nhìn mẹ rồi đẩy nhẹ người anh:
-Chú ơi, thả Đào Đào xuống đi.
-Con về phòng ngủ nhé?- Nghiêm Thành hôn nhẹ lên má cô bé, quay về phía Hân Hân đang vội vã đi đến. Anh trao Đào Đào cho cô, mắt thấp thoáng ý cười:
-Cô Du nên về phòng với bé. Không có mẹ, Đào Đào ngủ không ngon đâu.
Anh bước vào bếp, xắn tay áo, thong thả rửa chén. Đào Đào ôm chặt lấy cổ mẹ. Cô bé biết Hân Hân đang rất sợ. Chú đâu có đáng sợ, sao mẹ lại phải ôm lấy Đào Đào, tim đập mạnh thế kia?
/54
|