Trong lúc Diệp Tâm còn suy nghĩ, Đào Đào cứ quấn quýt quanh Nghiêm Thành. Cô bé rất ngoan ngoãn, ôm Tiểu Mật Đào ngồi dưới chân giường, Nghiêm Thành vừa trở mình là cô bé lại hỏi ngay:
-Ba uống nước “hông”?
-Ba ơi, ba uống thuốc chưa?
-Ba ơi!
Gương mặt trẻ thơ bừng sáng. Cứ như thế sao mà không yêu được chứ? Nghiêm Thành cười với con mà mắt cứ rưng rưng:
-Ba không khát.
-Một chút nữa mới tới giờ uống thuốc của ba.
-Ơi!
Anh có thể “ơi” cả đời mà không biết chán. Con gái của anh.
-Ba ơi, Tiểu Mật Đào nè.
-Ừ.
-Tiểu Mật Đào là của ba mua cho Đào Đào đó. Ba có quên hông?
-Không. Ba không quên.
-Đào Đào thích lắm. Trước đó Đào Đào thích Bibi hơn, nhưng giờ Đào Đào thích Tiểu Mật Đào hơn,
-Sao vậy?
-Bibi là của anh cho. Tiểu Mật Đào là của ba cho.
-Ừm.
Nghiêm Thành ôm lấy con vào lòng. hôn liên tiếp lên trán, lên mái tóc tơ óng ả. Bé con từ khi biết anh là ba thì quấn quýt không rời, đôi mắt trong trẻo ngời sáng. Cô bé mới có bốn tuổi mà đã phải nén đi khát khao trong lòng mỗi lần nghe anh Lạc Lạc kể chuyện….Nếu…nếu Nghiêm Thành không xuất hiện. Anh hình dung trước mắt hình ảnh của mình, của Mạnh Bằng thời thơ ấu, lủi thủi một mình trong căn phòng rộng thênh thang.
-Ba ơi, ba mệt hông?
-Không….Ba không mệt.
-Đào Đào đấm vai cho ba. Ba bị bịnh, phải ngủ nhiều. Ba ngủ đi nha.
Đôi tay nhỏ xíu của Đào Đào kéo mền lên cho Nghiêm Thành. Anh bật cười khi con gái nắm đôi tay nhỏ xíu đấm lia lịa lên vai mình. Một cảm giác ấm áp tràn ngập. Khi người ta đã đến gần và nếm được mùi hạnh phúc, sẽ không bao giờ có chuyện buông tay.
-Mẹ ơi!
Đào Đào nhào vào lòng Diệp Tâm đang ngồi thẫn thờ trước cửa. Cô bé còn nhỏ, không đủ tinh tế để nhận ra mẹ đang rất buồn.
-Mẹ ơi, ba ngủ rồi. Ba thức dậy có đói không mẹ? Mẹ nấu cháo cho ba đi!
-Con nhóc này- Nhiếp Ân véo mũi Đào Đào- Có ba đã quên mất mẹ. Mẹ con mệt kìa.
-Mẹ ơi, mẹ mệt hả mẹ? Mẹ có sốt hông?
Đào Đào rướn người lên, dùng tay sờ vào trán Diệp Tâm. Cô bỗng ôm con thật chặt. Giống hệt Nghiêm Thành lúc nãy. Đào Đào nhắm mắt, chờ mẹ như ba hôn lên trán, má mình.
-Mẹ bị bịnh như ba hả mẹ? Mẹ đi ngủ đi, Đào Đào đấm vai cho mẹ…
-Mẹ con bị bệnh khác ba con mà -Nhiếp Ân gọi Lạc Lạc -Lạc Lạc, dẫn em lên phòng vẽ đi con, Mẹ “chữa bệnh” cho cô đã.
-Cô là bác sĩ ạ? Cô biết chữa bệnh cho mẹ con hả cô?
-Mẹ anh là “bác sĩ” giỏi lắm đó -Từ lúc có ba “trở về”, tiếng nói của Lạc Lạc với Đào Đào càng tăng thêm “trọng lượng”- Đi thôi Đào Đào, lên phòng anh dạy em nặn thú chơi.
-Dạ….
Đào Đào cười híp mắt, chạy theo anh Lạc Lạc. Nhiếp Ân ngồi xuống cạnh Diệp Tâm:
-Nè, giờ không còn gì giấu chị nữa phải không? Kể cho chị nghe xem. Em và cậu chủ quan hệ thế nào?
Tuy đã nắm được gần như cả câu chuyện nhưng Nhiếp Ân vẫn im lặng nghe Diệp Tâm kể. Với một cô gái trẻ, mới hơn hai mươi tuổi đã gặp biến cố lớn như vậy, chịu đựng đến ngày hôm nay cũng là chuyện không dễ dàng gì.
-Em còn yêu cái cậu gì đó không?
Diệp Tâm ngẩn ra. Yêu Thẩm Thanh Dương? Từ khi xảy ra chuyện, cô cảm thấy có lỗi với anh. Những ngày ở trên đất Mỹ, mang thai Đào Đào, cô chỉ tập trung vào con bé. Đào Đào ra đời, biết cười, biết lật, tập nói đã là toàn bộ thế giới của cô.
Sự im lặng và bối rối của Diệp Tâm như một câu trả lời. Nhiếp Ân lại hỏi tiếp:
-Còn cậu chủ, em còn hận cậu ấy không?
Hận thì đương nhiên có. Song nhìn Đào Đào quấn quýt bên ba, nhìn Nghiêm Thành đau đớn, ngồi trong phòng tắm, người đẫm máu, Diệp Tâm lại thấy mềm lòng. Hận làm gì nữa chứ. Cô chỉ muốn sống yên ổn bên Đào Đào. Nhưng bây giờ Nghiêm Thành đã biết chuyện, anh ta nhất định không để cô một mình yên ổn sống với con đâu.
-Nếu còn hận thì chị không còn gì để nói. Nhưng nếu không….thì em cũng nên nghĩ thực tế một chút. Cậu chủ giàu có như vậy, là con gái của cậu ấy, Đào Đào nhất định được cưng chiều hết mực, con bé sẽ có đủ điều kiện được học hành tốt hơn.
-Em cũng sẽ cố….-Diệp Tâm phản bác lại ngay- Em sẽ cố….cho con em…
-Chúng ta đều là những người nghèo mà.- Nhiếp Ân từ tốn lên tiếng- Em không có giấy tờ, thân phận lại không rõ ràng, cả đời chỉ có thể làm thuê, lương tháng được mấy ngàn. Mà em về quê, Đào Đào không có nhiều cơ hội học hành tốt, sau này tương lai cũng….Chị nghĩ, hiện nay em nên để cậu chủ cùng em lo lắng cho Đào Đào.
-Chị à….Em…
-Chị nói cho nghe. -Nhiếp Ân dịu dàng tỉ tê- Em nhân cơ hội này, nói với cậu ấy tìm cách khôi phục thân phận Diệp Tâm cho em hay ít nhất cũng làm sao cho em một thân phận rõ ràng, sau này nếu có chuyện gì em cũng có thể làm việc đúng chuyên môn, không cần sống chui nhủi nữa….Bản thân em thì hy sinh một chút cho Đào Đào có đủ cha đủ mẹ. Cậu ấy đang thương con bé, em đòi gì mà cậu ta chẳng đáp ứng phải không….. Đợi khi chắc chắn, có một khoản tiền lo được tương lai rồi, em rời khỏi cậu Nghiêm Thành cũng được. Cậu ta giàu có, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ nhà giàu, khi đó nhiều khi người muốn kết thúc sớm là cậu ấy chứ không phải em đâu.
Diệp Tâm đang dao động. Điểm yếu của cô ấy là Đào Đào, Nhiếp Ân chỉ cần tác động vào cô bé. Xem ra màn kịch gia đình hạnh phúc của cô và Lạc Lạc, gã Kỳ Bách kia còn phải tiến hành thêm vài màn nữa mới có thể thành công.
-Ba uống nước “hông”?
-Ba ơi, ba uống thuốc chưa?
-Ba ơi!
Gương mặt trẻ thơ bừng sáng. Cứ như thế sao mà không yêu được chứ? Nghiêm Thành cười với con mà mắt cứ rưng rưng:
-Ba không khát.
-Một chút nữa mới tới giờ uống thuốc của ba.
-Ơi!
Anh có thể “ơi” cả đời mà không biết chán. Con gái của anh.
-Ba ơi, Tiểu Mật Đào nè.
-Ừ.
-Tiểu Mật Đào là của ba mua cho Đào Đào đó. Ba có quên hông?
-Không. Ba không quên.
-Đào Đào thích lắm. Trước đó Đào Đào thích Bibi hơn, nhưng giờ Đào Đào thích Tiểu Mật Đào hơn,
-Sao vậy?
-Bibi là của anh cho. Tiểu Mật Đào là của ba cho.
-Ừm.
Nghiêm Thành ôm lấy con vào lòng. hôn liên tiếp lên trán, lên mái tóc tơ óng ả. Bé con từ khi biết anh là ba thì quấn quýt không rời, đôi mắt trong trẻo ngời sáng. Cô bé mới có bốn tuổi mà đã phải nén đi khát khao trong lòng mỗi lần nghe anh Lạc Lạc kể chuyện….Nếu…nếu Nghiêm Thành không xuất hiện. Anh hình dung trước mắt hình ảnh của mình, của Mạnh Bằng thời thơ ấu, lủi thủi một mình trong căn phòng rộng thênh thang.
-Ba ơi, ba mệt hông?
-Không….Ba không mệt.
-Đào Đào đấm vai cho ba. Ba bị bịnh, phải ngủ nhiều. Ba ngủ đi nha.
Đôi tay nhỏ xíu của Đào Đào kéo mền lên cho Nghiêm Thành. Anh bật cười khi con gái nắm đôi tay nhỏ xíu đấm lia lịa lên vai mình. Một cảm giác ấm áp tràn ngập. Khi người ta đã đến gần và nếm được mùi hạnh phúc, sẽ không bao giờ có chuyện buông tay.
-Mẹ ơi!
Đào Đào nhào vào lòng Diệp Tâm đang ngồi thẫn thờ trước cửa. Cô bé còn nhỏ, không đủ tinh tế để nhận ra mẹ đang rất buồn.
-Mẹ ơi, ba ngủ rồi. Ba thức dậy có đói không mẹ? Mẹ nấu cháo cho ba đi!
-Con nhóc này- Nhiếp Ân véo mũi Đào Đào- Có ba đã quên mất mẹ. Mẹ con mệt kìa.
-Mẹ ơi, mẹ mệt hả mẹ? Mẹ có sốt hông?
Đào Đào rướn người lên, dùng tay sờ vào trán Diệp Tâm. Cô bỗng ôm con thật chặt. Giống hệt Nghiêm Thành lúc nãy. Đào Đào nhắm mắt, chờ mẹ như ba hôn lên trán, má mình.
-Mẹ bị bịnh như ba hả mẹ? Mẹ đi ngủ đi, Đào Đào đấm vai cho mẹ…
-Mẹ con bị bệnh khác ba con mà -Nhiếp Ân gọi Lạc Lạc -Lạc Lạc, dẫn em lên phòng vẽ đi con, Mẹ “chữa bệnh” cho cô đã.
-Cô là bác sĩ ạ? Cô biết chữa bệnh cho mẹ con hả cô?
-Mẹ anh là “bác sĩ” giỏi lắm đó -Từ lúc có ba “trở về”, tiếng nói của Lạc Lạc với Đào Đào càng tăng thêm “trọng lượng”- Đi thôi Đào Đào, lên phòng anh dạy em nặn thú chơi.
-Dạ….
Đào Đào cười híp mắt, chạy theo anh Lạc Lạc. Nhiếp Ân ngồi xuống cạnh Diệp Tâm:
-Nè, giờ không còn gì giấu chị nữa phải không? Kể cho chị nghe xem. Em và cậu chủ quan hệ thế nào?
Tuy đã nắm được gần như cả câu chuyện nhưng Nhiếp Ân vẫn im lặng nghe Diệp Tâm kể. Với một cô gái trẻ, mới hơn hai mươi tuổi đã gặp biến cố lớn như vậy, chịu đựng đến ngày hôm nay cũng là chuyện không dễ dàng gì.
-Em còn yêu cái cậu gì đó không?
Diệp Tâm ngẩn ra. Yêu Thẩm Thanh Dương? Từ khi xảy ra chuyện, cô cảm thấy có lỗi với anh. Những ngày ở trên đất Mỹ, mang thai Đào Đào, cô chỉ tập trung vào con bé. Đào Đào ra đời, biết cười, biết lật, tập nói đã là toàn bộ thế giới của cô.
Sự im lặng và bối rối của Diệp Tâm như một câu trả lời. Nhiếp Ân lại hỏi tiếp:
-Còn cậu chủ, em còn hận cậu ấy không?
Hận thì đương nhiên có. Song nhìn Đào Đào quấn quýt bên ba, nhìn Nghiêm Thành đau đớn, ngồi trong phòng tắm, người đẫm máu, Diệp Tâm lại thấy mềm lòng. Hận làm gì nữa chứ. Cô chỉ muốn sống yên ổn bên Đào Đào. Nhưng bây giờ Nghiêm Thành đã biết chuyện, anh ta nhất định không để cô một mình yên ổn sống với con đâu.
-Nếu còn hận thì chị không còn gì để nói. Nhưng nếu không….thì em cũng nên nghĩ thực tế một chút. Cậu chủ giàu có như vậy, là con gái của cậu ấy, Đào Đào nhất định được cưng chiều hết mực, con bé sẽ có đủ điều kiện được học hành tốt hơn.
-Em cũng sẽ cố….-Diệp Tâm phản bác lại ngay- Em sẽ cố….cho con em…
-Chúng ta đều là những người nghèo mà.- Nhiếp Ân từ tốn lên tiếng- Em không có giấy tờ, thân phận lại không rõ ràng, cả đời chỉ có thể làm thuê, lương tháng được mấy ngàn. Mà em về quê, Đào Đào không có nhiều cơ hội học hành tốt, sau này tương lai cũng….Chị nghĩ, hiện nay em nên để cậu chủ cùng em lo lắng cho Đào Đào.
-Chị à….Em…
-Chị nói cho nghe. -Nhiếp Ân dịu dàng tỉ tê- Em nhân cơ hội này, nói với cậu ấy tìm cách khôi phục thân phận Diệp Tâm cho em hay ít nhất cũng làm sao cho em một thân phận rõ ràng, sau này nếu có chuyện gì em cũng có thể làm việc đúng chuyên môn, không cần sống chui nhủi nữa….Bản thân em thì hy sinh một chút cho Đào Đào có đủ cha đủ mẹ. Cậu ấy đang thương con bé, em đòi gì mà cậu ta chẳng đáp ứng phải không….. Đợi khi chắc chắn, có một khoản tiền lo được tương lai rồi, em rời khỏi cậu Nghiêm Thành cũng được. Cậu ta giàu có, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ nhà giàu, khi đó nhiều khi người muốn kết thúc sớm là cậu ấy chứ không phải em đâu.
Diệp Tâm đang dao động. Điểm yếu của cô ấy là Đào Đào, Nhiếp Ân chỉ cần tác động vào cô bé. Xem ra màn kịch gia đình hạnh phúc của cô và Lạc Lạc, gã Kỳ Bách kia còn phải tiến hành thêm vài màn nữa mới có thể thành công.
/54
|